Kinh Phá Thiên Không

Chương 131: Quỷ đội lốt người



Sáng sớm ngày hôm sau thì Kinh Thiên và Đoạn Không đã tới Bắc Bình Trấn. Vừa đi vào trấn này thì Kinh Thiên cũng thoáng kinh ngạc, hắn ta kinh ngạc không phải vì nơi đây phồn hoa tấp nập mà là hoang cảnh tiêu điều ở đây, người đi lại thì rất ít, đa số ăn vận cũng rách rưới, khuôn mặt thì ảm đạm không có bao nhiêu sinh khí.

Đoạn Không thấy cảnh này thì cũng ngạc nhiên.

“Tại sao hoàn cảnh ở đây lại tệ như thế, chỉ mới có mấy năm thôi mà”

Kinh Thiên nghe vậy thì cùng Đoạn Không đi nhìn xung quanh xem, quả thật là tiêu điều tới thảm thương, quán xá đa số đều bị đánh sập, có nhiều người còn xuất hiện một vài vết thương lớn nhỏ.

Đoạn Không thấy vậy thì biết có điều không ổn, hắn chạy nhanh về nhà của mình, không bao lâu sau thì hắn đã đứng trước cửa Đoạn Phủ, đại môn ở đây thì bị đánh nát rồi, khung cảnh trong sân nhà cũng tan hoang.

Hắn nhìn vào thì thấy đám người mặc đồ đen đang ồn ào đứng ở đó, sau áo họ còn thêu một chữ Tống rất to. Khi nhìn thấy đám người này thì hai mắt Đoạn Không dần trở nên lạnh lẽo.

Trong đám người mặc áo đen đó có một người lên tiếng.

“Đoạn Chiến à, ta nghĩ ngươi nên quy hàng đi, chỉ cần ngươi chịu đầu nhập vào Tống gia thì bọn ta sẽ không làm khó dễ cho Bắc Bình Trấn nữa”

Lão già có khuôn mặt uy nghiêm gọi là Đoạn Chiến kia liền tức giận trả lời.

“Ta dù có chết cũng không quy hàng lũ Tống gia khốn kiếp các ngươi, nếu muốn thì chiến thôi”

Tên mặc đồ đen đó lại lên tiếng.

“Muốn chiến với Tống gia ta sao, ngươi có tư cách gì mà nói, một tên mới đên tam phẩm trung cấp như ngươi mà muốn đối đầu với Tống gia ta, gia chủ bảo ta cho ngươi ba ngày, nếu ba ngày sau ngươi vẫn còn cố chấp như vậy thì từ nay về sau ở đây sẽ không còn cái gì gọi là Đoạn gia nữa”

Đoạn Chiến đang muốn nói lại thì hắn thấy từ phía cửa đi vào một người, người này chính là con của ông ta Đoạn Không.

“Không nhi, tại sao con lại trở về vào lúc này”

Đoạn Không nghe được tiếng của cha mình thì kích đống đi tới thật nhanh. Ngay lúc đó thì tên mặc đồ đen kia nhìn lại thấy Đoạn Không thì cười khinh bỉ.

“Ồ, đó không phải là đứa con phế vật của ngươi sao, trở về cũng tốt, nhà chúng ta cũng đang thiếu người hầu a”

Vừa nói xong thì hắn ra lệnh cho đám người kế bên tới chặn đường bắt Đoạn Không lại, Đoạn Chiến thấy vậy thì định ra tay ngăn cản nhưng đã bị tên mặc đồ màu đen kia cản lại, ông tức giận la lên.

“Con mẹ ngươi Tống Kình, ngươi đừng tưởng ta không dám đụng tới ngươi”

Tên gọi là Tống Kình kia nghe thế thì vẫn cười âm lãnh.

“Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao, ta với ngươi đều là tam phẩm trung cấp cấp 25 thì ngươi lấy cái gì uy hiếp ta”

Đoạn Chiến thấy hắn nói thế thì liền bộc phát mà lao lên.

“Tên khốn nạn kia, nếu ngươi dám đụng vào con ta thì đừng trách”

Cùng lúc đó thì mấy tên hạ nhân của Tống Kình đã bao vây Đoạn Không lại, bọn chúng bộc phát ra tu vi nhị phẩm trung cấp cấp 14. Bọn họ thường xuyên gây hấn với Đoạn gia nên biết được Đoạn Không chỉ là một tên phế vậy nên chả tên nào sợ hắn.

Đoạn Không thấy thế thì cười lạnh, hắn lấy từ trong túi ra mấy cục đá nhỏ rồi cầm trên tay, những lúc rãnh rỗi Đoạn Không hay giải trí bằng trò ném đá nên trong túi hắn lúc nào cũng có sẵn thứ này.

Đoạn Không vung tay phóng ra, hơn sáu cục đá bay về phía đám thuộc hạ của Tống Kình.

Tống Kình đang giao chiến với Đoạn Chiến thì bỗng nhiên nghe phía sau ông vang lên mấy tiếng hét, khi nhìn lại thì chỉ thấy đám thuộc hạ của mình mang tới đã bị đánh cho nằm bò xuống đất, miệng phun ra máu tươi.

Đoạn Không giải quyết xong đám đó thì hắn lại cầm lên một cục đá to bằng lòng bàn tay, hắn tụ phong lôi chi lực lại trên cục đá đó rồi phóng về phía Tống Kình.

Do Tống Kình đang giao đấu với Đoạn Chiến nên hắn không có cách nào phân thần ra để né tránh.

“Tống Tài ngươi bắt thằng oắt con kia lại cho ta”

Lúc này bên người của Tống Kình còn một thân ảnh vẫn đứng im quan sát, khi Tống Kình ra lệnh thì hắn liền nhích người phóng tới gạt đi cục đá mà Đoạn Không vừa phóng ra.

Hắn bộc phát ra tu vi tam phẩm sơ kỳ cấp 21 thì làm cho Đoạn Không kinh ngạc, khi thủ chưởng của Tống Tài sắp đánh vào ngực của Đoạn Không thì một tiếng nói vang lên.

“Tứ đệ của ta không phải là người các ngươi muốn làm gì thì làm”

Tiếng nói vừa dứt thì một đường kiếm khí sắc bén đã bay ra, nó phóng tới chặt đi cánh tay của Tống Tài, nhưng ngay cả Tống Tài cũng không thể nào tin nổi tay của mình đã bị chặt xuống, hắn còn chưa cảm giác được ai ra tay hay kiếm khí từ đâu bay tới thì đã thấy một cánh tay nằm ở dưới đây.

A!

Một tiếng thét chói tai của Tống Tài vang lên, sau đó từ chỗ cánh tay bị đứt đã cuồng phun ra máu tươi, Tống Tài thì nằm lăn lộn ở dưới đất.

Tống Kình và Đoạn Chiến đang giao đấu với nhau khi nghe được tiếng hét này thì nhìn lại. Đoạn Chiến cứ ngỡ rằng đứa con yêu quý Đoạn Không của mình bị Tống Tài đả thương, nhưng ông thật sự không ngờ người đang nằm lăn lộn trên vũng máu lại là Tống Tài.

“Không nhi không có bản lĩnh làm được như vậy, là ai đã ra tay”

Trong lúc Đoạn Chiến đang suy nghĩ thì Tống Kình cũng không dám tin vào mắt mình, hắn đồng dạng tin tưởng rằng thằng nhóc Đoạn Không kia không có bổn sự này.

“Là tên nào làm ra, mau lăn ra đây cho ta”

Tống Kình vừa nói xong thì một thân ảnh mặc đồ màu đen bước ra, mái tóc dài màu máu được hắn buộc lên rất gọn gàng, hai mắt tỏa ra sát khí mãnh liệt, hắn đứng kế bên Đoạn Không lên tiếng.

“Ta lăn ra rồi đây, ngươi định làm gì ta”

Tống Kình nghe Kinh Thiên khiêu khích như thế thì hắn nổi giận rồi quay ra tung hai chưởng hướng về phía Kinh Thiên.

Đoạn Chiến đang muốn ngăn cản hắn lại thì đã chậm một bước.

Khi hai thủ chưởng của Tống Kình gần đánh trúng Kinh Thiên thì Kinh Thiên đã cầm Ma Ngục Kiếm, hắn chém ra một vòng bán nguyệt làm đứt hai thủ chưởng của Tống Kình rơi xuống đất.

Tống Kình bị chém đứt hai bàn tay thì hắn thất thanh la lên vì đau đớn, máu cuồng phun bắn ra, khụy người xuống trên mặt đất thống khổ nhìn lên khuôn mặt của Kinh Thiên.

“Con mẹ nhà ngươi, ngươi dám chặt đứt hai bàn tay của ta, Tống gia sẽ không tha cho ngươi”

Kinh Thiên mắt lóe lên hàn quang, sát khí mãnh liệt tỏa ra làm cho Tống Kình cũng thấy run rẩy. Hiện giờ hắn cảm nhận được Kinh Thiên giống như một con ác quỷ đội lốt người vậy.

Kinh Thiên đi tới trước mặt hắn rồi nói.

“Bớt nói lời nhảm nhí đi, ngươi dám đụng vào tứ đệ của ta thì tự nhận hậu quả”

Kinh Thiên vừa nói xong thì hắn đã giơ Ma Ngục Kiếm lên chém xuống làm cho cho Tống Kình bị phân thây thành hai mảnh mà chết, ngay lúc chết hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn không ngờ được Kinh Thiên không thèm coi Tống gia ra gì mà đã ngay lập tức giết người.

Đoạn Chiến đang đứng đó thì cũng thoáng ngơ ngẩn, hắn không ngờ được người thanh niên này lại ra tay dứt khoát như thế, một kiếm chặt đứt đôi bàn tay của Tống Kình, một kiếm tiếp théo thì đã tiễn tên Tống Kình kia lên bàn thờ ngồi. Dù sao tên Tống Kình kia cũng là cấp 25 ngang ông ta, vậy mặt trước mặt người này lại không đỡ đổi hai chiêu, mà nhìn lại Kinh Thiên chỉ là cấp 21 mà thôi, chiến lực thật sự là kinh khủng.

Còn Tống Tài thấy Tống Kình bị giết thì khuôn mặt trắng bệch, hắn liền bò dậy rồi phóng ra khỏi Đoạn Phủ.

Kinh Thiên nhìn thấy tên này bỏ chạy thì hắn cười lạnh rồi đâm ra một kiếm, tia kiếm khí nhỏ bằng ngón tay kia xuyên thủng qua tim của Tống Tài làm hắn chết ngay tại chỗ.

Kinh Thiên cầm Ma Ngục Kiếm chém ra sáu kiếm làm cho mấy tên thuộc hạ của Tống Kình đứt đầu mà chết.

Một màn này làm cho mấy người trong Đoạn Phủ đều ngây ngốc mà nhìn, cái tên sát thần này từ đâu mà ra vậy, hình như hắn còn gọi Đoạn Không là tứ đệ.

Thế là ngay cả đám tộc nhân của Đoạn Gia cũng nhìn về phía Đoạn Không, họ không ngờ được tên phế vật ngày nào bị sỉ nhục trong gia tộc này lại quen biết một người kinh khủng như thế.

Đoạn Không thấy Kinh Thiên ra tay mau lẹ dứt khoát như vậy thì cũng kinh ngạc mà không nói được lời nào, vì từ nhỏ hắn đã suốt ngày ở trong gia tộc, không lâu sau đó lại được đưa tới Kiếm Tông nên hắn chưa bao giờ được ra ngoài lịch lãm hay giết người, nhìn cảnh này cũng làm hắn dựng tóc gáy.

“Tam ca cũng hơn mình một hai tuổi thôi mà sao giết người như giết kiến vậy”

Kinh Thiên sau khi giết hết đám này thì lại vỗ vai của Đoạn Không một cái rồi hai người đi lại phía của Đoạn Chiến.

Đoạn Chiến thấy hai người đi về phía mình thì nhất thời mới tỉnh ra, ông kích động nhìn Đoạn Không.

“Không nhi, sao con lại quay về rồi, chẳng lẽ ở Kiếm Tông xảy ra chuyện”

Đoạn Không kích đống nhìn cha mình một cái rồi quỳ xuống nói.

“Hài nhi không có chuyện gì cả” Đoạn Không nghẹn ngào một hồi rồi mới nói tiếp “Là do hai nhi bất hiếu, không giúp gì được cho cha và gia tộc, đã để cha phải cực khổ rồi”

Đoạn Chiến nhìn con mình với ánh mắt hài hòa rồi đỡ Đoạn Không đứng dậy.

“Không sao hết, chỉ là việc nhỏ mà thôi ta nào có khổ cực”

Đoạn Không nghe tới đây thì càng xúc động hơn, hắn biết rằng cha mình vì bảo vệ cho gia tộc với Bắc Bình Trấn và bảo hộ cho tên phế vật như hắn nên bao lâu này những khổ cực mà ông chịu thật không thể kể hết, ông chỉ cố tình che giấu mà thôi.

Đoạn Không đứng lên rồi kéo Kinh Thiên về phía Đoạn Chiến.

“Cha đây là huynh đệ kết nghĩa với con, huynh ấy là tam ca tên Kinh Thiên”

Kinh Thiên chắp tay với Đoạn Chiến.

“Tham biến Đoạn tiền bối”

Đoạn Chiến nghe vậy thì cũng khó hiểu làm sao mà con mình lại quen được một thanh niên cường hãn như thế này, nhưng ông cũng không thất thố mà cười nói.

“Không cần khách sao, dù sao ngươi cũng là tam ca của Không nhi, nên gọi ta một tiếng bá bá là được rồi”

Kinh Thiên nghe vậy thì cười.

“Đoạn bá bá”

Đoạn Chiến không nói nhiều nữa mà kêu đám hạ nhân dọn dẹp mọi thứ ở đây rồi ông dẫn Đoạn Không và Kinh Thiên đi vào đại sãnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.