Lúc này đây toàn trưởng là một mảng kinh hô thật lớn, vì mọi người đều bị chấn động bởi một tiếng sấm phát ra, không ai ngờ được có một người lại điều khiển hệ lực lượng của mình mạnh mẽ như thế.
Phía trên cao kia, năm vị viện trưởng lúc này cũng đồng thời trợn mắt mà nhìn về phía của tiếng sấm, chỉ thấy ở đó có lam quang chói mắt.
Khi lam quang bắt đầu nhạt dần đi, thì xuất hiện một thân ảnh vận bạch y đang đứng, người này trông bề ngoài rất trẻ, khuôn mặt cũng không có nét gì là lăn lộn giang hồ hay dày dạn kinh nghiệm, nhưng hắn lại nghiêm trang đứng đó làm cho người ta có cảm giác hư ảo không thể dò xét được.
“Kỳ lạ, sao lại như thế, đây không phải là lôi điện mà Bôn Lôi Mã đã sử dụng sao” Lệ Băng nhìn thấy cảnh này nên thoáng nghi ngờ, loại lôi điện này từng đem nàng lâm vào tuyệt cảnh, nên nó đã để lại cho nàng một tâm ma khó có thể trừ được.
“Mẹ ơi, thật thật không ngờ, ngay tại đây hơn mấy chục năm làm viện trưởng rồi, đây…đây là lần đầu ta gặp…gặp được người có lam lôi rồi. A a a! Ông trời ơi, ông thật đối đãi với ta không tệ mà, cho ta một đệ tử có ngụy lam lôi, giờ lại cho ta thêm một tên chân chân chính chính có được lam lôi thuần khiết tới mức độ này” Lôi viện trưởng không kiềm chế được tâm tình của mình, không quảng cái gì là cao nhân hay là thân phân , mà đứng dậy ngửa mặt lên trời gào thét như một tên điên.
Bốn huynh đệ của hắn lúc này cũng kích động không kém, liền đứng dậy, tất cả ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh bạch y kia, bốn người trong lòng đều nghĩ thầm “Haizz, hồi nãy còn dương dương tự đắc là thấy được
Hoàng Kim Lôi làm cho đại ca ghen tị, giờ thì chính bản thân mình lại hứng chịu cảm giác của đại ca, lam lôi a, cả trăm năm rồi mới thấy qua , kiểu này trận thi đấu hai năm một lần sẽ đi về đâu”
Thật ra bọn họ không biết rằng Kinh Thiên là chân chính người sở hữu
Hoàng Kim Lôi, vì không muốn lộ ra bí mật này nên hắn mới xài tới lam lôi của Bôn Lôi Mã, theo như Long ca nằm trong đan điền nói, thì Bôn Lôi Mã lai lịch rất không bình thường tí nào, nhưng do thời cơ chưa tới nên hắn không đề cập tới.
Sau khi biết mình thuộc lôi hệ, thì Kinh Thiên cũng cất bước đi về phía tập trung của lôi viện, hắn cứ thong dong như thế nhưng lại không hay biết mình vừa gây ra một hồi chấn động không nhỏ, thu hút ánh mắt của tất cả thí sinh.
Cuộc khảo thí cũng dần dần tới hồi kết thúc, hiện này có khoảng gần hai trăm người đã thông qua khảo nghiệm, tập trung ở nơi của mình, chỉ còn có một nữ tử xinh đẹp đang đứng trước quả cầu, nữ nhân này như tiên nữ giáng trần, người trắng như tuyết, thân hình mê người, không biết có bao nhiêu ánh mắt của nam nhân đang dõi theo nàng. Nàng đứng đó vẫn lạnh lùng vần hờ hững như mọi khi, không thèm để ý tới việc gì xung quanh.
Lệ Băng tiến tới, đặt tay lên quả cầu rồi phát ra thiên lực. Bỗng nhiệt độ toàn trường chợt hạ xuống với tốc độ cực nhanh, làm cho một số người phải run rẩy, chỉ thấy quả cầu trước mặt nàng có từng tầng băng phong, rồi ầm một tiếng quả cầu đã hóa thành vô số mảnh băng vỡ mà rơi xuống.
Cùng lúc đó thì năm người viện trưởng ở trên đang kích động thì chợt bình tĩnh hướng mắt tới mà nhìn, nãy giờ do quá hưng phấn nên họ không để ý tới nhiệt độ đang hạ xuống.
“Đệch, là dị hệ lực lượng, đó là băng hệ, thật không ngờ khảo thí lần này lại xuất hiện hai nhân tài bậc này, sao từ đó tới giờ ta chưa nghe thấy lần nào, xét theo mức độ này thì cũng đã đạt tới tứ phẩm sơ kỳ cấp
32 rồi a, mới mười bảy tuổi đã như vậy thật là hiếm có” Lôi viện chưởng thoáng kinh ngạc lên tiếng.
Khi hắn vừa nói xong thì phát hiện ra từ phía xa, ở trên đỉnh của tòa viện cao nhất đang có một thân ảnh đứng đó, người này phát ra uy lực đáng sợ, mắt nhìn chằm chằm Lệ Băng, hắn khẻ phất tay lên một tia hàn khí bắn thẳng về phía của nàng. Hàn khí này đi tới đâu thì xung quanh nơi đó mọi vật lập tức bị băng phong, năm vị viện trưởng thấy vậy liền lập ra một tầng hộ tráo bao bọc những thí sinh đang đứng ở dưới, nhưng chỉ riêng Lệ Băng là không nằm trong số đó, bởi vì họ biết thân ảnh đứng đó đang muốn dò xét nữ tử này.
Lệ Băng thấy tia hàn khí kia bay tới, sắc mặt cũng thoáng trầm trọng nhưng liền thanh tĩnh, nàng đưa ngọc thủ lên, biến ảo ấn pháp kỳ lạ, một đóa băng liên từ từ xuất hiện rồi xoay tròn, khi tia hàn khí bay tới thì bị cuốn theo băng liên. Hàn khí vừa tiếp xúc với băng liên thì đã bị nó hấp thụ hết một phần lực lượng, làm cho hình thể của băng liên ngày càng lớn hơn.
Khi băng liên không thể tiếp tục hấp thụ thì Lệ Băng mới miễn cưỡng dùng sức mạnh của nàng làm cho tia hàn khí tan biến, do vận dụng lực lượng quá độ nên lúc này một tia máu từ miệng của Lệ Băng chảy xuống.
“Người ra tay xuất thủ thật không biết là ai, chỉ một tia hàn khí thôi đã làm mình khó khăn tới mức này, thật sự là quá cường đại , nếu có người này chỉ điễm thì tiến cảnh của ta sẽ tăng rất nhanh, mặc dù lúc đầu chỉ tới đây xem tên Kinh Thiên thất bại cho vui, ai ngờ không như mong muốn, giờ còn xuất hiện một người thuộc băng hệ cường hãn như thế này, thật là dịp may hiếm thấy” Lệ Băng tuy sắc mặt khó coi nhưng cũng thoáng vui mừng, vì nàng biết chuyến đi hôm nay thu hoạch không tồi.
Lúc này sau khi quệt đi vết máu ở khóe miệng thì Lệ Băng mới nhìn lên đỉnh tòa điện, chỉ thấy ở đó xuất hiện một tầng sương mỏng và xung quanh đã hết bị băng phong, còn thân ảnh đứng đó không biết từ lúc nào đã biến mất.
Trên đài cao thì Lôi viện chưởng thấy vậy cũng thở dài “Haizz, cái tính tình bất thường thích gì làm nấy của tổng viện trưởng Linh Loan thật làm người ta khó xử a, khi không công khai dò xét một thí sinh ngay tại đây mà không thèm nhìn xem thân phận của mình là gì, thật làm cho chúng ta đau đầu không ngớt. Chẳng biết vì sao hai vị viện trưởng tổng bộ lại kêu nàng tới đây làm gì”
Bốn tên huynh đệ của Lôi viện trưởng thấy vậy mặt cũng thoáng buồn mà gật đầu “Thật không biết ngày tháng này còn phải chịu đựng bao lâu nữa đây, mấy huynh đệ chúng ta đã ăn không ít quả đắng của cái vị này”.
Ở phía dưới sau một hồi khảo thí xong thì Lệ Băng không bước về phía nơi tập trung của những học viên kia, mà nàng chỉ đứng đó, vì trong cái đám kia chả có cái học viện nào thuộc băng hệ, thì lấy quái gì mà đi tới đây, chả lẽ không thuộc hệ tương ứng với họ đặt ra thì không được thu nhận, nhưng ta bằng bất cứ giá nào cũng phải gặp được người thần bí kia.
Trong lúc Lệ Băng đang suy nghĩ thì người chủ trì đã lên tiếng “Được rồi, hiện nay có hai trăm thí sinh đã thông qua cuộc khảo thí này, trong đó người thuộc ngũ hành viện có một trăm người, hắc bạch viện thì có bảy mươi người, phong viện thì có hai mươi người, còn lôi viện thì có chín người, riêng cô nương thuộc băng hệ kia thì sẽ được quản sự dẫn tới nơi khác tiếp nhận, còn những người đứng ở đây thì theo các viện trưởng mà đi về học viện của mình”
Người chủ trì vừa dứt lời thì năm viện trưởng đã đem đám thí sinh lần lượt rời khỏi, khi cuộc khảo thí vừa kết thúc thì trời cũng đã đến giữa trưa. Tuyết Tuyết thì theo lệnh của Lệ Băng mà trở về báo cáo với phụ hoàng, còn cái tên Lý Hiên thì theo đám người của phong viện mà đi.