Kinh Phá Thiên Không

Chương 122: Tiến vào Kiếm Đài



Kinh Thiên ngồi nói chuyện với huynh đệ của mình được một lúc thì hắn cùng mọi người đi gặp Kiếm Si, hôm nay phải lấy xong đống lễ vật rồi rời đi thôi. Trên đường đi họ gặp được Nhu Thủy rồi kêu nàng đi theo.

Khi Kinh Thiên bước vào đại điện thì thấy Kiếm Si đã ngồi sẵn ở đó, hắn tươi cười nhìn Kinh Thiên rồi nói.

“Ha ha, Kinh Thiên tiểu hữu, ta biết ngươi sẽ nôn nóng tới đây để lấy lễ vật, ta đã chuẩn bị sẵn rồi.”

Kiếm Si ra lệnh cho hạ nhân cầm lễ vật qua cho Kinh Thiên. Tên hạ nhân bưng một cái khay ra, trên đó để một quyển trục, trên quyển trục này có hai chữ Long Ngâm.

Kinh Thiên cầm lấy quyển trục này rồi hắn thu lại xong ôm quyền đa tạ Kiếm Si rồi nói

“Về việc tiến nhập vào Kiếm Đài…”

Kinh Thiên vừa nói xong thì Kiếm Si liền đứng dậy rồi kêu hắn đi theo. Ông dẫn hắn đi tới Kiếm Đài ở trung tâm của Kiếm Tông.

Lúc này tất cả các vị trưởng lão đang đứng ở đó chờ, thấy Kiếm Si đi tại thì ôm quyền chào một cái.

“Tham kiến Tông chủ”

Kiếm Si gật đầu rồi nhìn qua Kinh Thiên.

“Ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi, mười vị trưởng lão ở đây sẽ mở ra phong ấn của Kiếm Đài cho ngươi tiến nhập vào”

Sau khi nói xong thì Kiếm Si giải thích một chút xíu về Kiếm Đài cho Kinh Thiên biết.

Kiếm Đài này đã có từ thời mới thành lập Kiếm Tông, phàm là những vị trưởng lão, khách khanh hay Tông chủ ra ngoài lịch lãm, tìm thấy được một thanh bảo kiếm nào thì sẽ phong ấn nó tại đây. Các đời trưởng lão hay tông chủ nếu chết đi thì Kiếm của họ cũng tự động quy về Kiếm Đài.

Sau đó các đệ tử hạch tâm sẽ trãi qua hoàng loạt khảo nghiệm, những người qua được khảo nghiệm sẽ có tư cách đi vào Kiếm Đài để lựa chọn một thanh kiếm cho bản thân.

Mặc dù nói là lựa chọn nhưng thật ra những thanh kiếm ở Kiếm Đài đang tự chọn chủ thì đúng hơn, chỉ cần người nào được thanh kiếm ở Kiếm Đài lựa chọn thì người đó sẽ có tư cách tiếp nhận truyền thừa từ chủ nhân đời trước của thanh kiếm này.

Hiện nay trong Kiếm Tông ngoài Kiếm Khả Tình và mười vị trưởng lão ra thì có sáu đệ tử hạch tâm đã được những thanh kiếm ở đây lựa chọn, tên nào cũng là thiên tài nổi danh. Ngoài ra cũng có hai vị khách khanh do đóng góp to lớn cũng được thanh kiếm nhận chủ, nhưng hai người này đã bế quan tham ngộ kiếm ý rồi.

Những thanh kiếm ở đây do trãi qua nhiều lần chém giết nên tỏa ra sát khí nồng nặc hơn bao giờ hết, đây đúng là nơi mà Kinh Thiên lựa chọn.

Kinh Thiên nghe Kiếm Si giải thích thì hắn cũng hiểu ra, nhưng thật sự hắn tiến vào Kiếm Đài không phải để chọn một thanh kiếm, bản thân hắn đã có Diệt Tuyệt rồi nên cũng chả cần. Cái hắn cần là sát khí và huyết khí nơi đây để tu luyện Huyết Thủ Tu La.

Cái hắn cần chính là lực lượng để đối kháng lại với cao thủ, hắn không muốn làm gánh nặng kéo mọi người vào nguy hiểm, hắn muốn phải đạp bằng hết tất cả những người đối địch với hắn.

Kiếm Si không nói nữa mà phất tay ra lệnh cho mười vị trưởng lão bắt đầu mở phong ấn cho Kinh Thiên tiến vào.

Cả mười người bắt đẩu thủ ấn đánh vào màn sáng xung quanh Kiếm Đài, làm cho màn sáng run rẩy một hồi bắt đầu vặn vẹo xong biến mất. Do kết giới đã bị giải khai nên huyết quang bắn thẳng lên trời.

Kiếm Si nhìn qua Kinh Thiên.

“Ngươi có thể tiến nhập vào rồi”

Kinh Thiên thi lễ mộ cái với Kiếm Si rồi hắn bước xuống con đường nhỏ dẫn vào Kiếm Đài.

Khi hắn vừa bước vào thì các vị trưởng lão bắt đầu tạo ra kết giới bao phủ kiếm đài lại như trước. Lúc này chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào mà thôi.

Nhu Thủy, Hình Phong, Ảnh Tử và Đoạn Không nhìn Kinh Thiên bước vào Kiếm Đài thì đều mờ mịt không hiểu. Tại sao Kinh Thiên phải lựa chọn bước vào nơi đó.

Nhu Thủy suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

“Chắc Kinh Thiên học đệ muốn luyện một loại ma công nào đó, tại vì huyết khí và sát khí ở Kiếm Đài này rất thích hợp để luyện ma công a”

Ảnh Tử và Hình Phong nghe xong thì sắc mặt đều ngưng trọng, bọn họ không muốn Kinh Thiên dấn thân vào con đường ma đạo này, con đường này đều làm cho bản tính con người thay đổi, họ thật sự không muốn nhìn thấy Kinh Thiên trở thanh ma đầu.

Còn Đoạn Không chẳng hiểu gì hết hắn chỉ đoán mò.

“Chắc tam ca muốn lấy một thanh kiếm nào trong Kiếm Đài chăng, vì những thanh kiếm ở đây đều là tuyệt phẩm”

Ảnh Tử và Hình Phong nghe Đoạn Không nói thế thì chỉ cười như có như không. Cái tên Kinh Thiên kia mà cần vào đây để tìm một thanh kiếm à, việc này có chết họ cũng không tin. Thần Kiếm còn ở trong người hắn thì mấy thanh kiếm khác chỉ là cỏ rác.

Kinh Thiên bước tới phạm vi phía trong của Kiếm Đài thì hắn cảm nhận được từng luồng sát khí bay thẳng vào mặt, trong đó còn có mùi máu tanh nữa.

Bỗng nhiên hắn cảm nhận được những thanh kiếm này đang tỏa ra kiếm ý như có như không, rất mờ nhạt khó mà nhận ra.

Bình thường những đệ tử hạch tâm khi bước vào đây, nếu được một thanh kiếm nào đó lựa chọn thì nói mới tỏa ra kiếm ý cho người này cảm nhận được, còn lại thì tất cả các thanh kiếm đều lặng im.

Nhưng Kinh Thiên thì lại bất đồng, hắn không hiểu sao bản thân lại cảm nhận được tất cả kiếm ý ở đây.

Tất cả đám trưởng lão khi thấy Kinh Thiên bước vào Kiếm Đài thì đều cười lạnh. Bọn họ cứ tưởng rằng Kinh Thiên đánh chủ ý tới Kiếm Đài, muốn thử vận may xem có được thanh kiếm nào chấp nhận hay không, dù sao Kiếm Đài cũng là một nơi nổi danh của Nhân tộc. Phàm ai được một thanh kiếm ở đây nhận chủ thì tương lai rộng mở, đều là cao thủ một phương.

“Hừ, ngươi không phải đệ tử đã trãi qua khảo nghiệm của Kiếm tông thì đừng mơ mà đánh chủ ý tới mấy thanh kiếm ở đây”

Hiện nay trong đầu của mấy tên trưởng lão này đều nghĩ như vậy. Cùng lúc đó thì Kinh Thiên đang lẳng lựng đứng ở lối vào Kiếm Đài, hắn nhìn những thanh kiếm đang tỏa ra kiếm ý rồi từ từ cảm ngộ.

Những tia kiếm ý này đối với hắn cũng có chỗ tốt, sẽ làm kiếm đạo của hắn tăng tiến không ít.

Sau khi cảm nhận xong kiếm ý của một thanh kiếm gần đó, thì Kinh Thiên giơ tay lên hướng về nó nắm một cái.

Bỗng nhiên thanh kiếm này phóng lên khỏi mặt đất bay vào tay Kinh Thiên, khi Kinh Thiên vừa cầm thanh kiếm này trên tay thì vỏ ngoài màu đen của thanh kiếm từ từ nứt ra, những tia sáng bắt đầu từ khe nứt kia phát tán ra xung quanh, một hồi sau toàn bộ lớp ngoài màu đen đã rớt xuống, lộ ra một thanh kiếm bằng ngọc sáng lấp lánh.

Thấy cảnh này thì Kiếm Si và đám trưởng lão của Kiếm Tông đều trợn mắt kinh ngạc.

“Điều này không có khả năng”

“Tại sao lại như thế”

“Không thể nào, mới qua bao lâu đã có một thanh kiếm nhận chủ rồi”

Bọn hắn trăm triệu lần không ngờ tới Kinh Thiên chỉ tùy ý một hồi đã được một thanh kiếm nhận chủ, điều này chưa bao giờ xảy ra ở Kiếm Tông, thật quá là rung động.

Lúc này Kiếm Khả Tình nghe được Kinh Thiên muốn vào Kiếm Đài thì nàng cũng vừa đi tới đứng kế bên của Kiếm Si.

Khi Kiếm si và nàng nhìn thấy Kinh Thiên nắm trong tay thanh kiếm bằng ngọc kia thì đều có vẻ mặt không thể nào tin được.

Kiếm Khả Tình không tin vào mắt mình rồi mở miệng.

“Tại sao thanh kiếm kia lại nhận chủ nhanh như vậy, thanh đó là Huyết Ngọc kiếm của Huyết Kiếm Trưởng lão khi xưa, nó từng là hung vật mà ai nghe tên cũng sợ, tại sao lại cúi đầu chấp nhận nhanh như thế”

Một số đệ tử của Kiếm Tông thấy cảnh này đều hít một hơi khí lạnh, không ai ngờ được việc này lại xảy ra. Từ từ tất cả đệ tử của Kiếm Tông cũng tụ tập lại xung quanh kiếm đài để nhìn tận mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.