Trong khi cơn sóng ngầm đang chuẩn bị ập tới thì cái tên Kinh Thiên kia vẫn không hay biết gì cả, mà cùng đám người Kiếm Si đi tới Kiếm Tông.
Kiếm Si dẫn mấy người Kinh Thiên quay lại Kiếm sơn, hắn đi tới tòa nhà lớn ở trung tâm, sau khi đi vào đó thì có một gian mật thất được canh phòng rất cẩn mật.
Trong gian mật thất này không có bất kỳ một thứ gì hết, chỉ có mỗi một cái cổng không gian được đặt ở giữa mật thất.
Kiếm Si làm ra một số thủ ấn đặc biết thì ở giữa cánh cửa xuất hiện một cái vòng xoáy không gian kỳ dị, Kiếm Si nhìn Kinh Thiên rồi nói: “Đây là thông đạo đi tới Kiếm Tông, chúng ta không muốn ai biết vị trí Kiếm Tông ở đâu nên bắt buộc phải làm như thế này mà thôi”
Vừa nói xong thì Kiếm Si mời đám người Kinh Thiên, Nhu Thủy và Hình Phong đi qua. Khi đi vào thông đạo này thì bọn họ chỉ thấy một đốm sáng nhỏ ở cuối đường. Khi mọi người đi qua khỏi đốm sáng đó thì đã thấy bản thân xuất hiện ở một vùng núi xa lạ.
Núi nón ở đây san sát nhau tạo thành một dãy rất dài, chúng nối đuôi nhau thành một vòng tròn, ở chính giữa thì có một bãi đất rộng bát ngát, phía dưới đó còn có vô số công trình và kiến trúc bắt mắt. Trung tâm của khu đất đó có một vùng hình tròn đường kính tới mấy dặm, đó là nơi được gọi là Kiếm Đài. Nơi đó đặt một cây kiếm bằng đá khổng lồ, gần chạm tới mây xanh, xung quanh thanh kiếm đá đó có vô số những thanh kiếm bình thường khác đang cắm xuống đất, chúng đều có cùng hình dáng, kích cỡ và một màu đen. Ngay cả trên thân cự kiếm đó cũng có chi chít những thanh kiếm khác, nhìn từ xa cự kiếm khổng lồ không khác gì một cây xương rồng. Xung quanh Kiếm Đài còn có những đám sương mù màu máu kỳ dị phiêu đãng chập chơn, nhưng bằng cách nào đó nó lại không thể thoát ra khỏi phạm vi của Kiếm Đài được.
Kiếm Si dẫn đám người Kinh Thiên đi xuống vùng đất ở giữa, đây chính là tổng bộ của Kiếm Tông, đệ tử của Kiếm Tông rất nhiều, nhân khẩu gần bằng một cái thành trì lớn, bọn chúng đi lại tấp nập trên đường phố, đặc điễm chung của đám người này đều là mang một thanh kiếm ở sau lưng. Nhưng đa số chúng đều là hàng hạ phẩm, với trung phẩm, ít ai mang một thanh phượng phẩm trên lưng.
Khi Kiếm Si và Kiếm Cuồng đi ngang qua thì đám đệ tử đều hành lễ kính chào, rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn đám người Nhu Thủy, Ảnh Tử, Hình Phong và Kinh Thiên.
Nhận thấy ánh mắt soi mói đó nhưng Kinh Thiên vẫn ung dung bước đi với Kiếm si. Đi được một lúc thì họ đã tới được Kiếm Đài, sau đó thì Kiếm Si đi theo đường vòng tới một tòa nhà cực lớn phía sau.
Đây chính là nơi nghị sự và là nơi ở chung của các vị trưởng lão và tông chủ. Kiếm Si dẫn Kinh Thiên vào đó rồi kêu người dâng trà lên đãi khách. Kiếm Si nhấp một ngụm trà rồi nói: “Đã phiền các vị theo ta tới đây, thật thất lễ chỗ của ta không có gì quý báu để đãi khách”
Ảnh Tử thấy Kiếm Si nói vậy thì nghĩ thầm trong đầu: “Con gái ông sắp xong rồi mà còn ngồi đây ra dáng lễ nghĩa nữa là sao, thật là phiền phức”
Kinh Thiên nóc một cái hết tách trà thì đứng dậy nói: “Tông chủ quá khách khí rồi, ta thấy hiện nay cấp bách nhất vẫn là việc chữa trị cho lệnh ái a”
Kiếm Si thấy Kinh Thiên nói vậy thì gật đầu đồng ý, ông cho người tiếp đãi Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong, rồi tự thân dẫn Kinh Thiên đi ra biệt viện ở phía sau
Biệt viện phía sau này bất đồng với mấy cái còn lại, nơi đây đầy hoa thơm cỏ lạ, bài trí rất tinh tế và thanh nhã, rất hợp cho con gái để ở
Kiếm Si dẫn Kinh Thiên đi đến một căn phòng gần đó, khi Kinh Thiên lại gần thì cảm giác được căn phòng này không bình thường chút nào, bốn vách tường của nó đều tỏa ra một lượng nhiệt kinh người, chỉ tới gần thôi đã bị hơi nóng bay thẳng vào mặt, nhưng từ khe cửa của căn phòng này lại tràn ra một luồng hàn khí.
Kiếm Si thấy Kinh Thiên khó hiểu thì liền giải thích: “Do hàn khí của Hàn Nguyệt Kiếm Xỉ Hổ quá mạnh mẽ khó mà áp chế nên chúng ta dùng những vật liệu chí dương để xây nên căn phòng này, hòng giảm nhẹ hàn khí đi, nhưng hiệu quả thì không khả quan tí nào”
Ông đẩy cửa phòng ra rồi gọi: “Tình nhi, cha dẫn một vị bằng hữu tới chữa trị cho con đây”
Một thân ảnh nữ tử khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang nằm trên giường, sắc mặt nàng trắng bệch và mệt mỏi, hắn mắt thì không có thần, chỉ thều thào trả lời: “Cha, Tình nhi cảm thấy lạnh quá, thật sự không chịu đựng được nữa”
Kiếm Si thấy con gái mình như vậy thì liền chua xót không nói nên lời, chỉ đành tới gần đỡ cô con gái dậy, khi ông vừa tiếp xúc với cô ta thì quần áo liền bị băng phong, nhưng do tu vi thâm hậu nên không thể làm gì được bản thân ông.
Kiếm Si dùng tay nhẹ nhàng đỡ cô nàng dậy rồi nói: “Không sao hết, cha đã nhờ được một vị bằng hữu chữa trị cho con”. Vừa nói xong thì ông chỉ tay vào Kinh Thiên: “Vị bằng hữu đây tên là Kinh Thiên, cậu ta có thể hóa giải được tia hàn khí của Hãn Nguyệt Kiếm Xỉ Hổ đấy”
Kinh Thiên chào nàng ta một cái rồi đi tới gần nói: “Để ta thử xem qua tình trạng của lệnh ái rồi nói sau”
Kiếm Si nhìn hắn rồi gật đầu, Kinh Thiên bước tới gần cầm lấy tay của Tình nhi, xong hắn truyền một tia hoàng kim lôi vào cơ thể nàng để dò xét.
Sau một hồi dò xét xong thì hắn âm thầm hỏi Long ca: “Tình trạng của cô nương này sao rồi, có thể chữa trị được không”
Long ca suy nghĩ một hồi thì nhăn mặt: “Rất khó, hàn khí đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng và xương tủy rồi, muốn khu trừ toàn bộ thì với sức ngươi hiện nay cùng với sự hỗ trợ của hoàng kim lôi vẫn không nắm chắc hoàn toàn trị khỏi”
Kinh Thiên nghe Long ca nói thế thì cau mày lại, rồi hắn nhìn Kiếm Si nói tiếp: “Tình trạng của lệnh ái đã quá nặng, nếu muôn khu trừ sạch sẽ thì hiện này không có khả năng, bất quá còn cách khác”
Kiếm Si nghe được lời này thì cũng buồn rầu: “Không sao,vẫn còn có cơ hội, những người ta mời về trước đây đều không thể có cách chứ đừng nói là có biện pháp khác”
Kinh Thiên thấy ông ta đầu ý thì nói: “Ta phải chuẩn bị một số thứ, còn tìm cách vẹn toàn nhất để chữa trị, nếu còn thiếu sót gì mong tông chủ hãy giúp đỡ”
Kiếm Si: “Không sao cả, ngươi cần gì chúng ta đều sẽ đáp ứng nhanh nhất, chỉ cần chữa khỏi cho con gái của ta thì sao cũng được”
Kiếm Si nói xong thì đặt con gái của mình nằm xuống nghỉ ngơi, rồi hắn cùng Kinh Thiên đi ra ngoài.
Kiếm Si liền nhớ người an bài chỗ ở cho đám người Kinh Thiên. Ngay khi về phòng của mình thì Kinh Thiên đã bàn luận với Long ca cách để chữa trị cho con gái của Kiếm Si.
Long ca chỉ con Kinh Thiên cách khu trừ hàn khí: “Ngươi chỉ cần dùng hoàng kim lôi, tấn công mạnh mẽ vào hàn khí trong người nàng ta là được, nhưng tiêu hao rất lớn, với tu vi của ngươi hiện này thì thật khó lòng mà làm được”
Kinh Thiên chau mày lại rồi hỏi: “Thật không có cách thứ hai à”
Long ca trả lời hắn: “Cách thứ hai thì có, nhưng ngươi phải có được sự trợ giúp của Liệt Tâm Hỏa”
Kinh Thiên khi nghe tới Liệt Tâm Hỏa cũng bó tay, tình huống bây giờ không cho hắn nhiều thời gian, tình trạng của con gái tông chủ đã đến mức cấp bách lắm rồi, nếu không chữa trị cho nàng thì sau này cũng hết cách.
Kinh Thiên không biết làm sao nên hỏi lai Long ca lần nữa: “Thật sự là không còn cách nào sao”
Long ca suy nghĩ hồi lâu thì dường như có đối sách: “Còn có một cách, đó là tập hợp cái loại dược thảo chí dương rồi ngươi dùng hoàng kim lôi dẫn những chỗ dược thảo đó đẩy hết hàn khí trong xương tủy và lục phủ ngũ tạng của nàng ra, rồi ta và ngươi hợp sức lại phong ấn đám hàn khí đó, sau này nếu tìm ra Liệt Tâm Hỏa hoặc tu vi của ngươi đủ sẽ khu trừ cho nàng”
Kinh Thiên thấy đây là cách khả thi nhất hiện này rồi, nên hắn không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý.