Kinh Niên Thư

Chương 5: 5: Chuyện Kỳ Lạ Ở Vân Lĩnh



Thi thể trên vách đá phải xử lý một ngày một đêm.

Nghe nói có vài nhánh dây nguyệt quý cũng thấm không ít máu của thi thể, còn có cả vụn xương bị dây leo khảm chặt vào vách đá, phải dùng rìu đục băng mới có thể lấy xuống.

Khi một nhóm người hùng dũng đi từ hiện trường vụ án về đến chân núi, đường chân trời đã lờ mờ sáng, khe khẽ vén ra một góc của màn đêm, ánh sáng này yếu ớt, không thể xua tan đi được cái lạnh giá trước bình minh.

Trước đó Kiều Giản đi theo xe cảnh sát vào Ngao Thái, đợi đến khi xuống núi, cô uyển chuyển từ chối ý tốt muốn đưa cô về của đội trưởng Khúc, nói muốn đi dạo một mình.

Khúc Chấp không hiểu một cô gái có gì hay ho để đi dạo trong ngày lạnh giá như vậy, Kiều Giản nói, ở trên núi lâu quá, đi xuống đón chút khói lửa nhân gian.

Cho dù thi thể Mẫn Tiêu Tiêu không ở trên xe cảnh sát, nhưng cô luôn có thể ngửi thấy mùi xác đang phân hủy trộn lẫn với mùi thơm của hoa nguyệt quý.

Dạ dày cuộn lên từng cơn, đây là một tình huống trước giờ chưa từng xuất hiện.

Trên vai cô đã cõng bao nhiêu thi thể gặp nạn ở Ngao Thái nhưng chưa từng có phản ứng mãnh liệt giống hôm nay.

Dưới núi có hơi thở của con người.

Là một thị trấn nhỏ chịu sự quản lý của Tứ Xuyên, nhân khẩu không nhiều, cách thành phố Tứ Xuyên khoảng nửa tiếng đi xe.

Kiều Giản nâng tay xem giờ, năm giờ kém mười phút.

Ngày ngắn nên thị trấn nhỏ cũng yên tĩnh, phần lớn mọi người vẫn đang ngủ.

Chỉ có vài cửa hàng nhưng đều đang đóng chặt, vẫn chưa đến giờ mở cửa, nhưng đến tháng này rồi, cho dù mở cửa cũng không buôn bán gì.

Thông qua Tứ Xuyên đi qua thị trấn nhỏ này thì sẽ đến thẳng lối vào của con đường Ngao Thái, cho nên vào mùa sôi động, nơi đây cũng ít nhiều nhộn nhịp hơn chút, ví dụ như có người dân sẽ ngồi bên đường bán hoa quả hái được trong vườn nhà mình, hoặc là trải một tấm vải đỏ ra, bên trên xếp những hũ đào vàng ngâm.

Kiều Giản không xa lạ gì nơi đây, đẹp nhất là vào mùa xuân, khung cảnh bát ngát hoa lê hoa đào đón xuân nhuộm màu trang nhã lên thôn nhỏ không người biết đến, vẻ đẹp rất ngắn ngủi nhưng lưu lại những thứ tốt đẹp.

Nhà nhà người người trong thôn đều làm bánh hoa tươi, bánh hoa tươi bên ngoài phần lớn là hoa hồng, bánh hoa tươi ở đây lấy nguyên liệu sẵn có, dùng nhụy hoa xuân sớm, khi ăn hương thơm rất thanh.

Vào mùa này thì không ăn được, bánh hoa tươi ở đây đều là thức quà theo mùa.

Cô rẽ đến cuối thôn, quả nhiên cửa hàng ăn sáng duy nhất của thị trấn cũng đang đóng cửa, mùa ít khách, buôn bán đồ ăn sáng làm cũng được không làm cũng được.

Ngược lại có người bán khoai lang nướng, là một ông lão đã có tuổi, ngồi nhờ ở một góc bên cạnh một cửa hàng, ông ấy bọc một chiếc áo bông to sụ màu xanh quân đội, đầu gần như rụt hẳn xuống trước ngực, hai tay khoanh phía trước ngủ gà ngủ gật.

Chiếc thùng sắt nướng khoai bốc khí nóng nghi ngút, bên trên có mấy củ khoai lang nướng xém.

Cô thường nhìn thấy ông ấy, cô độc một thân một mình, sống bằng nghề làm ăn buôn bán nhỏ, là người mở hàng sớm nhất thị trấn nhỏ, trẻ con trên trấn đều thích ăn khoai lang ông ấy nướng, nên ông luôn dọn hàng trước khi hoàng hôn.

Kiều Giản hà hơi một cái, sương trắng bay ra ngoài giữa răng và môi, cô xoa xoa tay rồi đi lên.

Ông lão đó cũng chỉ nhắm mắt để đấy, thấy có người đến mua liền vui vẻ chọn củ khoai mềm nhất cho lên cân.

Kiều Giản ôm khoai lang để làm ấm tay, không ăn ngay.

Trời vẫn chưa sáng lắm, bóng sáng hắt xuống một cái bóng to lớn trên những cánh cửa lớn đóng chặt của vài cửa hàng xung quanh, giống như bị thú dữ ăn mất vậy.

Ông lão khéo nói, thấy một cô gái như cô đi lại trên thị trấn sớm như vậy thì còn cho rằng cô muốn lên núi, ông liền nhắc nhở cô mùa này không thích hợp để lên núi, sau đó lại nói, “Vân Lĩnh quỷ quái, không cần thiết thì đừng lên.”

Kiều Giản đang bóc vỏ khoai nướng, hơi nóng hôi hổi bỏng cả ngón tay, nghe thấy vậy cô liền dừng tay, “Quỷ quái như thế nào ạ?”

Ông lão cũng nhàn rỗi, đeo chiếc găng tay bông bẩn thỉu lật khoai lang trong thùng sắt, rồi bắt đầu nói, “Không phải có một người mẫu rất nổi tiếng gặp nạn đó sao? Bao lâu rồi vẫn đang được đưa tin.”

Kiều Giản nghe xong thì có chút thất vọng, đây thì được coi là chuyện kỳ lạ gì, cô còn cho rằng gần đây lại xảy ra chuyện gì nữa.

Nhưng ngay sau đó ông lão lại nói, “Tôi còn từng nhìn thấy người mẫu đó, khi đó cô ấy đứng ở chỗ cách cửa quán mấy bước chân.” Nói rồi ông ấy lại hất cằm về quán đồ ăn sáng đang đóng chặt cửa, “Trên tin tức nói cô ấy lên núi bị lạc, nhưng tôi cảm thấy cô ấy đi tìm người nên mới lạc.”

Câu nói này khiến Kiều Giản hơi sững người, vội hỏi nguyên nhân.

Ông lão thần bí nói, “Chuyện này cũng coi như chuyện phiếm hôm nay thôi, tôi chưa nói với người khác đâu, sống cả nửa đời rồi, sợ nhất là rước phải chuyện phiền phức gì đó.”

Kiều Giản liên tục nói vâng, rồi lại nhét tiền mấy củ khoai cho ông lão, sau đó ông ấy bắt đầu kể.

Mỗi lần người Trung Quốc ra ngoài đều có việc cần chú ý, thường hay thấy mọi người nói: Phải đi vào ngày ba, sáu, chín, đây chính là lựa chọn ngày tốt để khởi hành.

Đối với người thám hiểm dã ngoại cũng như vậy, chọn một ngày tốt để bắt đầu đi cũng cực kỳ quan trọng.

Ngày Mẫn Tiêu Tiêu lên núi là ngày đầu của “ngày Hắc Sát”, không may mắn.

Ngày Hắc Sát là cách người Tứ Xuyên gọi ba ngày trước và ba ngày sau rằm tháng bảy âm lịch, cộng thêm tết Trung nguyên là đủ bảy ngày.

Trong mắt người Tứ Xuyên, một tuần tết Trung Nguyên đều là ngày ma quỷ đi lại, người sống chớ đến gần.

Mặc dù mấy ngày này mặt trời chiếu rọi, nhưng trong truyền thống của người Tứ Xuyên, ngày Hắc Sát là ngày dữ không thích hợp khởi hành, đặc biệt là lên núi.

Theo như ông già nướng khoai nói, hôm đó đầu tiên là có một người đàn ông rất kỳ lạ vào quán ăn sáng, sau đó Mẫn Tiêu Tiêu và một người đàn ông khác xuất hiện nhưng đứng ở bên ngoài không vào, giống như sợ bị người khác nhận ra vậy.

Người đàn ông kia ăn không nhiều, ăn xong thì đứng trước thùng sắt hỏi ông ấy, khoai này ngọt không?

Đương nhiên ông lão nói ngọt.

Người đàn ông gật đầu nói, lấy củ ngọt nhất, cho trẻ con.

Ông lão liền chọn hai củ to, bọc gói lại cẩn thận rồi đưa cho anh ta.

Lúc người kia nhận khoai còn liếc mắt nhìn vào quán ăn sáng, giống như nhớ đến gì đó, anh ta đè thấp giọng nghiến răng nghiến lợi chửi thề một câu, cầm lấy củ khoai nhét vào túi rồi đi luôn.

Ông lão thấy vậy liền sốt ruột, vội gọi với lại, cậu chưa trả tiền.

Người đó đi rất nhanh, cuối cùng tiền khoai lang cũng bùng luôn.

“Tôi nhìn rất rõ, ở chân núi thoắt một cái đã không thấy người đàn ông đó đâu nữa rồi.” Ông lão nói, “Đến giờ tôi cũng không quên được, một người sống sờ sờ chớp mắt một cái đã biến mất, đáng sợ biết bao? Cho nên sau đó tôi cũng thông suốt, hôm đó không lấy tiền cũng phải, cô nói mà xem nếu cậu ta đưa tôi tiền thật, thì cuối cùng tôi nhận được là tiền người tiêu hay tiền ma dùng?”

Trên đời này không có ma.

Trước giờ Kiều Giản luôn là người theo chủ nghĩa duy vật, mặc dù Vân Lĩnh nhiều tin đồn nhưng cô luôn tin tưởng chủ nghĩa khoa học.

Nhưng một người đang sống sờ sờ sao thoắt một cái đã biến mất?

“Ông mở to mắt nhìn thấy người đó biến mất sao?” Cô có điều nghi vấn.

Ông lão bán khoai vừa nghe vậy liền nôn nóng, “Sáng sớm ra tôi nói dối cô làm gì? Tôi thật sự nhìn thấy anh ta biến mất, giống như ảo thuật vậy, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.”

Kiều Giản cắn môi, củ khoai bóc được một nửa đã không bốc khói nữa, nhưng cô cũng không quan tâm đến việc ăn, suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi, “Sau đó cô người mẫu đó thì sao ạ?”

“Cô người mẫu đó thấy anh ta đi thì cũng đuổi theo ra, nhưng chắc là cũng không nhìn thấy người, cô ấy quay lại hỏi tôi có nhìn thấy gì không.” Ông lão bán khoai tháo găng tay xuống, xoa xoa mũi, “Chuyện kỳ quái như thế tôi nào dám nói, tôi nói là không nhìn thấy gì cả, sau đó cô người mẫu đó và người đàn ông đi cùng lên núi.”

Qua miêu tả của ông lão, có thể chắc chắn người bên cạnh Mẫn Tiêu Tiêu chính là dẫn đội Châu Châu.

Nhưng Mẫn Tiêu Tiêu vào Ngao Thái không phải để đi phượt?

Cô ấy đang bám theo một người đàn ông.

Người đàn ông đó là ai? Vì sao Mẫn Tiêu Tiêu bám theo anh ta?

Kỳ lạ hơn là sao người đàn ông đó thoắt cái đã biến mất?

Sau khi rời khỏi hàng khoai nướng, Kiều Giản vùi đầu không ngừng nghĩ, nhưng nghĩ nát óc cũng không tìm được một nguyên nhân, trong đầu vẫn văng vẳng lời nói của ông lão.

“Bây giờ nghĩ lại người đàn ông đó chắc chắn không phải người, vừa cao vừa gầy, mặt mũi trắng bệch xanh xao, giống như bị người ta cắt tiết vậy, người bình thường nào có giống như thế? Đôi mắt đờ đẫn, theo như cách gọi của quần chúng nhân dân thì chính là có một đôi mắt cá chết.”

Mắt cá chết…

Có một tia sáng mỏng manh vụt qua đầu Kiều Giản, cô thử bắt lấy tia sáng đó nhưng khi sắp chạm đến nó thì một chiếc xe thương vụ chậm rãi dừng lại phía trước cô, chặn đứng hoàn toàn tia sáng kéo dài.

Là xe của Tần Khải.

Có lẽ là sợ người khác chú ý nên lần này vào núi anh không sắp xếp nhiều vệ sĩ đi theo, chỉ có một chiếc xe chính.

Khi đó cô cùng đội trưởng Khúc xuống núi nhưng Tần Khải không đi cùng, cô đoán có lẽ đám người Tần Khải lại điều tra tình hình xung quan nên chậm trễ thời gian, dù sao Mẫn Tiêu Tiêu xảy ra chuyện lớn như vậy, thủ pháp gây án của hung thủ quái dị, đương nhiên Tần Khải cũng muốn tìm thêm chút manh mối.

Cửa trước của xe mở ra, Du Tử Lộ xuống xe, sau khi nhìn thấy cô thì nhướn môi lên cười, “Sao cô Kiều không đi cùng đội trưởng Khúc? Nếu đã gặp rồi thì lên xe đi.”

Nói rồi anh ta tiến lên kéo cửa sau ra, tay làm động tác mời.

Kiều Giản không quen nhìn thấy nụ cười trên mặt Du Tử Lộ lắm.

Nhìn thì thân thiện nhưng thực ra lại khó dò, xứng đáng là người bên cạnh Tần Khải, đương nhiên cũng nhiễm được tính nết bình thường của Tần Khải.

Kiều Giản thích kết giao với người đơn giản.

Không che đạy không giấu giếm, làm việc sảng khoái, nói chuyện dứt khoát, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, giống như Đinh Tiểu Long, mặc dù có đôi khi nói liên tha liên thiên nhưng có gì nói nấy, hoặc lại giống như Mễ Hân Hân, mặc dù bên ngoài đội chiếc mũ nổi tiếng trên mạng, nhưng tính tình bộc trực của cô ấy cũng là thứ Kiều Giản thích.

Bình thường bạn bè cô qua lại không nhiều, vì thường xuyên đi đến những nơi không người nên rất nhiều mối quan hệ cũng nhạt dần.

Thói đời hiện thực là vậy, để duy trì mối quan hệ đều phải tiêu tốn chi phí thời gian, mà Kiều Giản thiếu nhất lại là thời gian, vì thế mấy năm nay cô luôn giống như một con chim cô độc.

May mắn là trong cuộc sống của cô đã có Đinh Tiểu Long và Mễ Hân Hân.

Có một thứ tình cảm không ồn ào nhưng lại hơn hết thảy, cô nghĩ tình bạn giữa cô cùng Đinh Tiểu Long và Mễ Hân Hân chính là như vậy.

Chân trởi dần sáng hơn, ánh mắt trời ngày đông không ấm áp, yếu ớt tựa như một chàng thiếu niên dậy thì không hoàn thiện.

Cô đừng bên đường nhìn Du Tử Lộ, bên cạnh là một cây hạnh đã có tuổi, gió lạnh thổi qua làm lay động tán cây, rồi lại quét xuống một đống lá vàng.

“Không cần phiền phức, xe của thị trấn rất tiện.” Cô từ chối khéo.

Là người thì đều có thể nghe ra cô có ý từ chối, ai dè Du Tử Lộ lại giống như không hề nghe ra ý tứ ngoài lời nói của cô, anh ta cười càng nhiệt tình, “Giờ này làm gì bắt được xe về thành phố? Cô Kiều cứ lên xe đi, không phiền chút nào cả.”

“Thật sự không cần đâu, tôi …”

“Tiện đường, lên xe.” Âm thanh phát ra từ khoang xe phía sau, trầm thấp lại có lực.

Da đầu Kiều Giản căng lên, đánh mắt nhìn về phía khoang xe sau, mặc dù không nhìn rõ dáng người của Tần Khải nhưng cũng có thể cảm nhận được áp lực đến từ anh.

Chiếc xe chạy về phía Tứ Xuyên.

Ngoài cửa sổ dần sáng rõ, ánh sáng vốn nhàn nhạt cũng trở nên chói mắt.

Tần Khải không thích nói chuyện.

Chí ít từ khi Kiều Giản lên xe đến bây giờ thì anh vẫn chưa nói câu nào, chỉ cúi đầu xem tài liệu, bên cạnh xếp không ít tài liệu, sau đó thì ký tên.

Khi anh vung bút ký tên, Kiều Giản có lén liếc qua, hai chữ Tần Khải khỏe khắn dứt khoát.

Trong lòng Kiều Giản nghi ngờ đủ điều.

Theo lý mà nói đau đớn mất đi người mình yêu thương thì đáng ra người tên Tần Khải này phải buồn bã khổ sở mới đúng chứ, nhưng nhìn anh mặc dù trầm mặc song trên mặt vẫn điềm đạm bình thản như lúc ở hiện trường vậy, không giống như trạng thái mà một người yêu nên có.

Hay là biến đau thương thành động lực, dốc lòng vào công việc để quên đi đau khổ?

Người lái xe cũng ít nói, nhưng nhìn tư thế là biết đó là người luyện súng, có lẽ nếu gặp phải nguy hiểm thì anh ta chính là một vệ sĩ hàng đầu.

Du Tử Lộ dễ bắt chuyện, đầu tiên là hỏi địa chỉ nhà cô, sau đó lại nói đến tình hình của Mẫn Tiêu Tiêu, cuối cùng căn dặn một câu, chuyện liên quan đến nguyên nhân cái chết của Mẫn Tiêu Tiêu xin cô Kiều hãy giữ bí mật.

Kiều Giản bỗng ngoảnh đầu hỏi Tần Khải, “Mẫn Tiêu Tiêu vào núi là vì hứng thú sao?”

Ngón tay lật tài liệu của Tần Khải khẽ dừng lại, một lát lại ngước mắt nhìn cô, giọng nhàn nhạt hỏi vặn lại, “Nếu không thì sao?”

Trong mắt anh có một thứ đen nhánh, tựa như màn đêm khiến người ta không dám tùy tiện vén ra, Kiều Giản quan sát hết thảy, bỗng nhiên cô cảm thấy nếu vén sự âm u sâu trong đáy mắt anh ra, có lẽ sẽ có một con thú xổng chuồng, sau đó sẽ là những thứ cô không thể chịu đựng được.

Cô cười, “Không có gì, chỉ hỏi chút thôi.”

Trong khoang xe lại rơi vào trầm mặc, ngay cả Du Tử Lộ cũng không lên tiếng nữa.

Mãi đến khi đi vào thành phố, đi theo con kênh đào vào khu đô thị mới.

Kiều Giản không cho xe đi vào trong tiểu khu, chỉ dừng ở cổng, Du Tử Lộ lại làm một người ga lăng, đi vòng qua mở cửa sau cho cô.

Đúng vào lúc tiểu khu nhộn nhịp, các ông bà già lớn tuổi thích đi chợ buổi sáng sớm tranh nhau rau tươi xanh, thấy một chiếc xe đỗ ngay cổng, bên cạnh xe lại có một chàng trai vẻ ngoài khá đẹp đang đứng, họ đều không nhịn được nhiều lần liếc mắt nhìn vào trong xe rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Tôi rất lấy làm thương tiếc với những việc cô Mẫn đã gặp phải, xin nén bi thương.” Kiều Giản không muốn trở thành tiêu điểm, cô ném lại một câu rồi định xuống xe.

Ai dè Tần Khải hỏi cô, “Thương tiếc? Vì sao cô lại tiếc?”

Một chân Kiều Giản vừa bước xuống dưới, sau khi nghe thấy vậy thì sững người.

Chẳng qua cô chỉ nói một câu khách sáo thôi, nào ngờ anh lại coi thành thật.

Thương tiếc cái gì?

Đương nhiên cô không có gì để tiếc rồi, ngoại trừ cô cảm thấy lãng phí gương mặt đó cũng như một sinh mạng tràn đầy sức sống.

Tần Khải vẫn đang nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm túc, dường như anh thật lòng đang đợi đáp án của cô vậy.

Suy nghĩ một lát rồi Kiều Giản chuyển chủ đề, “Hôm nay cảm ơn anh Tần tiện đường đưa tôi về.” Sau đó cô nhét củ khoai đang cầm cho anh, “Cái này… coi như quà cảm ơn đi.”

Cửa xe vừa đóng, phảng phất còn lưu lại mùi hương trên người cô gái.

Mùi hương rất trong trẻo nhã nhặn, hít sâu một hơi thì không bắt được, nhưng khẽ ngửi lại thấy.

Tần Khải nhìn củ khoai nướng bị cô nhét vào tay, nó được gói trong túi giấy màu nâu, bên ngoài túi giấy có một lớp ni lông rất mỏng, củ khoai âm ấm, vỏ đã bị bóc hơn phân nửa, để lộ ra phần thịt củ màu vàng cam, bên rìa hơi ngả màu nâu, chỗ đó chính là nước mật gần vỏ củ, túi giấy đã bị hơi nóng lúc trước thấm ướt, miệng túi rách một mảng to, dính lằng nhằng lên túi ni lông.

Du Tử Lộ quay lại xe, sau khi thấy vậy liền nói, “Anh Tần, có cần ném đi không?”

Tần Khải không lên tiếng, anh đặt tài liệu qua một bên, xé một góc túi ni lông ra, cách lớp túi giấy véo một miếng khoai nhỏ cho vào miệng, sau đó thì khẽ nhíu mày, ngọt đến mức lợm giọng.

Du Tử Lộ không ngờ anh sẽ ăn, lập tức nói, “Mấy quán ven đường kiểu này không sạch sẽ.”

Tần Khải lại nói, “Không sao.”

Khi chiếc xe đi tiếp, Tần Khải hỏi tài xế, “Chiếc xe phía sau còn đi theo không?”

“Sau khi cô Kiều xuống xe thì không bám theo nữa rồi ạ.” Tài xế trầm giọng.

Du Tử Lộ hỏi, “Có cần điều tra một chút không ạ?”

Tần Khải cúi đầu thong thả bóc vỏ khoai, nhàn nhạt nói, “Không cần.”

Kiều Giản mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ có một con đường rất dài, con đường đó đang phát sáng, giống như nước suối chảy tí tách, thứ phát sáng chính là những đường vân nước trong vắt.

Cô đã về nhà.

Không phải Tứ Xuyên, là ngôi nhà ẩn sâu trong Vân Lĩnh.

Trong thôn có người, có tiếng chó sủa, có trẻ con khóc, còn có cả người dân đang bận rộn ra đồng cày cấy, thật nhộn nhịp.

Cô ngẩng đầu nhìn cây hoa lê ở cổng thôn, gió hè thổi qua, hoa lê rụng xuống sau đó bay lượn theo gió.

Cô đuổi theo bông hoa lê bị gió thổi tung, mãi đến khi đến bên cạnh dòng suối, cánh hoa lê mắc kẹt trên một phiến đá vững chắc, mặc kệ cho nước suối róc rách chảy qua, nó chao đảo nhưng lại không bay theo gió nữa.

Cô khom lưng xuống nhặt, khi ngoảnh đầu lại thì phát hiện phía sau đã là một vùng hoang vu.

Khi Kiều Giản tỉnh lại, tiếng chuông điện thoại kêu lên từng hồi, giống như đòi mạng vậy.

Rất lâu sau cô mới phân biệt rõ cảnh trong mơ và hiện thực, giơ tay xoa mặt một cái mới phát hiện đầu mình đã đầy mồ hôi.

Mồ hôi thấm ướt tóc, những sợi tóc dài dính vào mặt và cổ, cực kỳ khó chịu.

Tay vừa chạm tới điện thoại thì đầu kia đã ngắt.

Liếc mắt nhìn, là Mễ Hân Hân, cô ấy đã gọi không dưới mười cuộc, còn có vài số lạ khác, tám mươi phần trăm là gọi điện quảng cáo, vừa định gọi lại thì lại nhìn thấy trên điện thoại có một dòng thông báo thay đổi số dư.

Cô mở ra rồi đếm cẩn thận một dãy số không, lòng đầy thỏa mãn, Tần Khải quả là một người giữ chữ tín, không cần nhắc cũng không cần giục giã đã gửi cho cô không thiếu đồng nào.

Điện thoại lại vang lên một tiếng, Mễ Hân Hân gửi một tin nhắn thoại qua: Cậu chết ở ngoài rồi à mà không nghe điện thoại? Cậu có bản lĩnh đấy, có thể mang được xác Mẫn Tiêu Tiêu về, Kiều Giản, lần này cậu nổi tiếng rồi!”

Kiều Giản nghe vậy liền sững sờ, lập tức gọi lại cho Mễ Hân Hân, “Chuyện là thế nào?”

“Cái gì mà thế nào? Không phải cậu tìm được Mẫn Tiêu Tiêu sao? Bây giờ trên mạng đều là tin về cậu, có vài phóng viên không liên lạc được với cậu nên gọi cả điện thoại cho mình rồi!”

Kiều Giản bị người ta tạt thẳng một chậu nước lạnh, điều đầu tiên lướt qua đầu là gương mặt lạnh băng của Tần Khải, bên tai là tiếng nói tưởng chừng như khiêm tốn nhã nhặn nhưng thực tế lại đang cảnh cáo của Du Tử Lộ: Chuyện liên quan đến tình huống của Mẫn Tiêu Tiêu, vẫn phải nhờ cô giữ bí mật.

Cô vội vã cúp máy rồi xông ra phòng khách, vừa mở máy tính ra thì nghe thấy cửa nhà bị khóa cửa mở ra.

Kiều Giản giật bắn mình, nhìn kỹ lại thì là Đinh Tiểu Long đưa Vật Nhỏ về.

Bên ngoài cửa sổ u ám nặng nề, vừa mới sẩm tối, vẫn chưa đến giờ quán bar hoạt động nên Đinh Tiểu Long lại làm bảo mẫu của Vật Nhỏ, vừa vào nhà thấy Kiều Giản đầu bù tóc rối ngồi ở đó, cậu hất cằm ra ngoài ra dấu, “Bên ngoài có rất nhiều người vác máy quay nghe ngóng địa chỉ của chị đấy.”

Kiều Giản cảm thấy sau lưng ớn lạnh từng cơn.

Đinh Tiểu Long thấy vậy thì cười ha ha, “Yên tâm đi, em đều đuổi đi hết rồi, chị muốn gặp phóng viên cũng phải ăn mặc sáng sủa tí chứ, có lẽ chẳng bao lâu nữa họ cũng sẽ bao vây quán bar, như vậy cũng rất tốt, coi như quảng cáo đi.”

Vật Nhỏ thì giống như cây nấm bò lên sô pha, cậu bé hỏi cô, “Sao đầu chị đầy mồ hôi vậy?”

Kiều Giản không chú ý trả lời.

Vừa mở trang web ra quả thực đã nhìn thấy tin tức của cô lan tràn khắp nơi, đại khái là chuyện người mẫu nổi tiếng Mẫn Tiêu Tiêu mất tích ba tháng đã có kết quả, người nhặt xác ở Ngao Thái – Kiều Giản đã đưa người chết về với nguồn cội.

Tin tức này bùng nổ từ diễn đàn dã ngoại, sau đó lan truyền chóng mặt trên các trang mạng lớn nhỏ, có điều trong thời gian cô về đến nhà vùi đầu ngủ một giấc, tất cả những người quan tâm chuyện Mẫn Tiêu Tiêu đều đã biết cô ấy đã chết, còn cô, người thường đi lại trên tuyến Ngao Thái là người đưa thi thể của Mẫn Tiêu Tiều về.

Có tin tức nói, nguyên nhân cái chết của Mẫn Tiêu Tiêu quái đản, cách chết ly kỳ, nhưng cụ thể là quái đản và ly kỳ như thế nào thì không miêu tả kỹ, chỉ để lại một câu nói khiến người ta bắt được manh mối: Chi tiết chỉ có người nhặt xác mới biết.

Đây cũng là nguyên nhân cô bị phóng viên nhắm vào, chỉ vài tiếng ngắn ngủi mà thông tin về cô đã bị người ta đào ra hết, có cảm giác bị người ta điều tra vậy.

Lúc này Kiều Giản mới nhớ đến mấy số lạ trong điện thoại, phóng viên quả thực không chỗ nào không có mặt.

Mặc dù trước mắt nguyên nhân cái chết của Mẫn Tiêu Tiêu vẫn chưa bị đào sâu, nhưng chỉ dựa vào việc thông tin này bỗng nhiên bị tiết lộ ra ngoài đã đủ khiến Kiều Giản bất an.

Tin tức do ai tiết lộ? Tần Khải có cho rằng cô lại định lừa đảo moi tiền không? Dù sao trong mắt anh cô cũng đã có tiền án, hoặc là cho rằng cô muốn dựa vào chuyện này để nổi tiếng sau một đêm?

Kiều Giản nhìn chằm chằm điện thoại, nhất thời khó thở.

Cũng không đúng.

Tin tức này lan tràn rầm rộ lâu như vậy rồi, Tần Khải không thể không biết, nhưng đến bây giờ anh vẫn im lặng không động tĩnh gì, đang tính toán chuyện gì sao?

Đinh Tiểu Long thấy hai mắt cô nhìn chòng chọc như bị trúng tà, cậu ta tiến lên giơ tay khua khua trước mắt cô, “Chị sao vậy? Bỗng nhiên nổi tiếng nên không quen à?”

Kiều Giản chuyển ánh nhìn không có tiêu cự lên mặt Đinh Tiểu Long, “Em nói xem là ai tiết lộ thông tin ra ngoài?”

Đinh Tiểu Long vừa nghe vậy thì rất ngạc nhiên, “Không phải chị sao? Làm một chuyện lớn như vậy đương nhiên phải quảng cáo rồi, như vậy chị cũng có chỗ đứng trong giới thám hiểm dã ngoại, tốt biết mấy.”

Thấy chưa, ngay cả Đinh Tiểu Long cũng cho là như thế, Kiều Giản cảm thấy có một thứ treo trong lồng ngực, bức bối đến mức nhấc lên không được mà đè xuống cũng không xong.

Lúc này Vật Nhỏ lên tiếng, nhưng lại nói chuyện khác, “Sao trong ba lô của chị lại có hoa?”

Vừa dứt lời thì Đinh Tiểu Long càm ràm, “Đang nói chuyện gây dựng danh tiếng, hoa hoét gì?”

Ngược lại sống lưng Kiều Giản cứng đờ, “Hoa gì?”

Vật Nhỏ nhặt một cành dây leo trong chiếc ba lô cô tiện tay vứt trên sô pha ra, bên trên có một bông hoa đỏ tươi như máu, cậu lắc lắc với cô.

Sắc mặt Kiều Giản lập tức thay đổi.

Là hoa nguyệt quý cuốn chết Mẫn Tiêu Tiêu, sao lại có một cành chạy vào ba lô của cô?

Bất thình lình Vật Nhỏ lại kêu một tiếng, mặt tràn niềm vui, “Chị tìm thấy nhà em rồi sao?”

Kiều Giản nghe vậy thì giật thót.

Sau khi vệt sáng cuối cùng nơi chân trởi đã bị màn đêm nuốt chửng, Kiều Giản đã đuổi được Đinh Tiểu Long đi, lý do là tối nay chắc chắn khách sẽ đến chật quán bar, nếu như cậu dám mở cửa muộn nửa phút thì cô sẽ trừ cả tháng lương của cậu.

Sau khi Đinh Tiểu Long rời đi, Vật Nhỏ chớp đôi mắt to hỏi Kiều Giản, “Thực ra chị không muốn cho anh Tiểu Long nghe chúng ta nói chuyện đúng không?”

Đứa trẻ này rất lanh, Kiều Giản cũng không muốn giấu cậu nên đã thừa nhận suy nghĩ của cậu.

Cô đặt cậu bé ngồi lên sô pha, còn mình thì ngồi nghiêm chỉnh đối diện với cậu, hỏi, “Em biết loại hoa nguyệt quý này?”

Ngày nay hoa nguyệt quý có rất nhiều chủng loại, vì để làm đẹp thành phố, chủng loại hoa nguyệt quý cũng đổi mới.

Nhưng trong thành phố thường thấy nhất là nguyệt quý leo, cành nhiều lá rậm, có cây chiều dài thân có thể đạt hơn năm mét; còn cả hoa nguyệt quý bông lớn, bông hoa to mà dáng lại đẹp nên thích hợp để thưởng thức.

Hoa nguyệt quý giết Mẫn Tiêu Tiêu rất đặc biệt, giống như loại hoa nguyệt quý mọc phủ mặt đất, chúng có xu hương bò rạp xuống đất và lan rộng ra, một cây có diện tích che phủ rất lớn, nhưng khác với hoa nguyệt quý mọc phủ mặt đất ra hoa rất nhiều, loài nguyệt quý giết người có cành lá và dây leo khá nhiều, đặc biệt là dây leo, hệt như chân của bạch tuộc, sức bám hút cực mạnh, nó chỉ nở hoa ở đầu cành, hơn nữa chỉ có đúng một màu đỏ, hoa khá nhỏ, đại khái chỉ to bằng hoa tường vy dại.

Kiều Giản cũng biết đây chắc chắn không phải giống hoa nguyệt quý bình thường, nếu không sẽ chẳng sinh trưởng ở dưới đỉnh núi và trong sông băng, quan trọng hơn cả là không tìm thấy rễ chính của nó ở đâu, dường như tất cả dây leo đều tự trở thành bộ rẽ, sau đó gộp thành một biển hoa nguyệt quý.

Loài hoa nguyệt quý này không thường thấy, cho nên lời nói của Vật Nhỏ đáng để cân nhắc.

Vật Nhỏ vẫn cầm cành hoa có đính bông hoa màu đỏ, cậu rất nghiêm túc nói, “Đương nhiên là biết ạ, trong nhà em có rất nhiều hoa nguyệt quý như vậy.”

“Trong nhà em?” Kiều Giản khó hiểu, “Ý em là trong nhà em có trồng loài hoa nguyệt quý này sao?”

“Là trong thôn em sinh sống.” Vật Nhỏ nhấn mạnh, “Có rất rất nhiều, trên đường nhỏ có, có cả trên nóc nhà nữa.”

Kiều Giản sững người.

“Thế nên là chị đã tìm thấy nhà em rồi sao?” Vật Nhỏ lắc lư cành hoa trong tay, mặt sáng bừng lên.

Kiều Giản không biết vì sao sau lưng ớn lạnh từng hồi, cô lắc đầu.

Mặt Vật Nhỏ mang biểu cảm thất vọng, “Không thể nào… Bố em nỏi loài nguyệt quý này chỉ ở trong thôn em mới có, những nơi khác không nhìn thấy được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.