Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng]

Chương 83: Thừa cơ



Không đáp ứng.

Nguyên Thập Tam Hạn quyết không đồng ý.

– Ngươi đúng là không thức thời.

– Bởi vì ta đưa cho ngươi cũng vô ích, ngươi sẽ càng giết ta nhanh hơn.

– Vậy là tốt lắm rồi, ta còn không nỡ để cho ngươi chết ngay lập tức.

– Các ngươi mượn gió bẻ măng, thừa cơ bắt chẹt, tiểu nhân hèn hạ, ta quyết không để cho các ngươi toại nguyện.

Chiến đấu lại bắt đầu.

Bảy đại kiếm khách và Thiên Hạ Đệ Thất đều tiến vào trong phòng.

Nguyên Thập Tam Hạn bởi vì kịch độc phát tác, đã khó chống đỡ
được lâu, nhìn thấy Thiên Hạ Đệ Thất cũng hăng hái chống lại mình, liền
chán nản thở dài nói:

– Mà thôi, ta có đồ đệ như ngươi, cả đời này đều không thể vượt qua được Gia Cát Tiểu Hoa.

Thiên Hạ Đệ Thất không đồng ý:

– Võ công của ta mạnh hơn bất cứ tên chó săn nào, sao lại không bằng hắn?

Nguyên Thập Tam Hạn thở dài nói:

– Nhưng người ta dạy là môn đồ, còn ta dạy là cầm thú.

Thiên Hạ Đệ Thất đột nhiên không lên tiếng nữa, nhưng hắn lại
dùng một loại “tiếng bụng” và “tiếng kiến truyền âm” đặc biệt của Tự Tại môn nói: “Nếu như ngươi dạy yếu quyết ‘Thương Tâm tiễn pháp’ cho ta, ta sẽ niệm tình ngươi truyền nghề, âm thầm bảo vệ ngươi khỏi chết, chạy
trốn khỏi nơi này.”

Nguyên Thập Tam Hạn lại cười ha hả nói:

– Dạy tiễn pháp cho ngươi, không bằng ta chết đi còn hơn. Tất cả các ngươi đều là đồ thừa cơ phóng hỏa, nhân loạn cướp bóc.

Thiên Hạ Đệ Thất thẹn quá hoá giận, ra tay không dung tình.

Nguyên Thập Tam Hạn mặc dù võ công cao cường, nhưng lại khổ vì
chỉ còn một tay và một mắt, nội thương chưa lành, lại trúng phải kịch
độc, địch nhiều ta ít, không thể chống đỡ được. Nhưng võ công của hắn
cái thế, cho dù có thể giết chết hắn, e rằng Phương Ứng Khán và Hữu Kiều tập đoàn cũng phải trả giá rất lớn.

Đột nhiên một người phá ngói bay vào, hét lớn:

– Dừng tay!

Phương Ứng Khán vừa thấy liền mừng rỡ, nói:

– Vương Tiểu Thạch, ngươi rốt cuộc đã tới rồi. Tên này đã bị chúng ta vây khốn, ngươi còn không mau đến báo thù giết sư phụ.

Nguyên Thập Tam Hạn vừa nghe, đã biết mình thật sự xong rồi.

Ngày thường tuy hắn không sợ loại hậu bối như Vương Tiểu Thạch,
nhưng hôm nay hiện nay, tình này cảnh này, hắn muốn không sợ cũng không
được.

Chẳng lẽ là Thiên Y Cư Sĩ trên trời có linh, chỉ thị đồ đệ của y tới lấy mạng mình báo thù?

Nhưng không ngờ (chẳng những Nguyên Thập Tam Hạn bất ngờ, ngay
cả Phương Ứng Khán cũng không đoán trước được), Vương Tiểu Thạch lại
quát lên:

– Hắn là một hào kiệt, tuy đã nửa điên, nhưng muốn giết hắn cũng không thể giết như vậy. Hắn do ta phụ trách, nếu như không giết được
hắn, mạng của ta cũng không cần nữa.

Phương Ứng Khán tức giận nói:

– Nơi này đại cục đã định, sao có thể để cho ngươi quấy nhiễu.

Vương Tiểu Thạch lại liên tiếp bắn ra bốn hòn đá, không phải đánh người mà đánh vào cột.

Hòn đá nhỏ đánh vào trên cột, cột xà lập tức kêu lên răng rắc đổ xuống, nhà cũng sụp theo.

Cùng lúc đó, bên ngoài chợt vang lên tiếng la giết, ánh lửa ngút trời, tên bắn như mưa.

Phương Ứng Khán sợ trúng phải mai phục, vội vàng chỉ huy mọi
người bảo vệ mình. Vương Tiểu Thạch đã yểm hộ Nguyên Thập Tam Hạn xông
ra bên ngoài. Với võ công tuyệt thế của hai người, tất nhiên là đánh đâu thắng đó, đã lao ra khỏi Nguyên Thần phủ trốn vào đồng hoang.

Dọc đường còn có cao thủ đặt mai phục, phát ám khí, nổi phục binh, đánh thanh la, mở đường cho bọn họ.

Trong lòng Phương Ứng Khán nghi hoặc, liền sai người đi điều tra, một hồi sau mới biết kẻ địch đã lặng lẽ rút lui.

Lúc này Mễ công công lại đến.

Phương Ứng Khán căm hận nói:

– Chúng ta khổ tâm bố trí, không ngờ Vương Tiểu Thạch lại lâm
trận phản bội, cứu Nguyên Thập Tam Hạn vốn có thù giết sư phụ hắn, làm
hỏng đại sự, đúng là không ngờ được.

Mễ Hữu Kiều cẩn thận hỏi lại tình hình Vương Tiểu Thạch xuất hiện, nói những gì và rời đi ra sao, sau đó mới nhàn nhã nói:

– Ta thấy không phải như vậy. Vương Tiểu Thạch quá ngây thơ rồi, hắn cứu Nguyên Thập Tam Hạn là muốn dùng phương thức anh hùng quyết một trận tử chiến với sư thúc của mình, chứ không phải muốn liên hợp với
Nguyên Thập Tam. Nếu như hắn chịu cùng Nguyên Thập Tam Hạn hóa chiến
tranh thành tơ lụa, đó mới là một nhân vật đáng sợ. Còn nếu không thể
thì chỉ là một anh hùng hào kiệt mà thôi. Nhược điểm của anh hùng là
trọng anh hùng, khuyết điểm của của hào kiệt là quá hào tình, không đáng để sợ.

Phương Ứng Khán nửa tin nửa ngờ:

– Như vậy phục binh của hắn từ đâu mà đến?

Mễ công công nuốt một hạt đậu phộng, uống một hớp rượu, sau đó mới nói:

– Đó là người của hai đảng Phát và Mộng, cùng với thủ hạ trước
đây của hắn trong Kim Phong Tế Vũ lâu, còn có một số không phải cao thủ
nơi này. Xem ra Vương Tiểu Thạch trở lại kinh thành đúng là có mục đích
khác, sớm có âm mưu. Dù sao hắn cũng đã có nhiều kinh nghiệm giang hồ
hơn trước kia, tuy vẫn là một thiếu niên cậy mạnh cố chấp, nhưng quả
thật không thể xem thường.

Lúc này Phương Ứng Khán mới khôi phục bình tĩnh.

– Ý của ngài là… Vương Tiểu Thạch vẫn sẽ báo thù giết sư phụ, chỉ là hắn không muốn ỷ đông hiếp ít, thừa cơ giết chết mà thôi?

– Đúng vậy.

– Hắn có thể giết được Nguyên Thập Tam Hạn không?

– Không nhất định.

– Vậy cũng không quan trọng. Dù sao Nguyên Thập Tam Hạn đã trúng độc bị thương, chỉ sợ không sống được lâu, nếu như hắn có thể giết được Vương Tiểu Thạch, cũng xem như giúp chúng ta trừ đi một chướng ngại.
Còn nếu Vương Tiểu Thạch giết được hắn, vậy thì tất cả đều diễn ra theo
kế hoạch. Có Bạch Sầu Phi ở đây, Vương Tiểu Thạch cũng không làm nên
chuyện gì.

Mễ công công đang muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên bị sặc, từng đợt thở dốc khiến cho hắn nhất thời nói không nên lời.

Hắn lại ngửi thấy loại mùi vị lão nhân kia, giống như một con
thú Hồng Hoang thời kỳ viễn cổ đang đi về phía hắn, từng bước ép tới.

Phía trước là cặp mắt, dung nhan và khuôn mặt trẻ trung đang tỏa sáng của Phương Ứng Khán.

Ngoài phòng là tuyết, còn có bóng tối đang đường hoàng kéo đến vào lúc cuối ngày.

Hoàng hôn rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.