Thái Kinh thi triển thủ đoạn tại ngự hoa viên, cho dù sau đó hắn cố làm ra vẻ, sợ tên dính độc, nhưng sự che giấu của hắn đủ
khiến cho Chu Nguyệt Minh, Phương Ứng Khán và Thiên Hạ Đệ Thất vốn tâm
cơ thâm trầm cũng bị dọa đến kinh ngạc.
Hôm sau Thái Kinh vào triều, quả thật thám thính được tin tức,
hóa ra Gia Cát không hề đến triều kiến hoàng đế, chỉ có Nguyên Thập Tam
Hạn đi một chuyến.
Thái Kinh nghĩ thầm “được lắm”. Hơn nữa bất kể có phải do Nguyên Thập Tam Hạn phái người hành thích, sau đó lại giết người diệt khẩu hay không, kẻ này đều không thể không phòng, không thể không diệt.
Thực ra, những ngày gần đây Thái Kinh đã sớm đề phòng Nguyên
Thập Tam Hạn, cũng có kế hoạch dần dần tước đoạt thế lực trên tay Nguyên Thập Tam Hạn. Trong đó có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, võ công của Nguyên Thập Tam Hạn thật sự quá cao. Thứ hai, có lẽ Nguyên Thập Tam Hạn đã
biết chuyện mình gợi ý cho Tam Tiên đạo nhân, cố ý đưa Sơn Tự kinh đảo
loạn cho hắn luyện, khiến hắn sa vào ma đạo. Nếu như vậy, Nguyên Thập
Tam Hạn nhất định sẽ không cam lòng, càng không thể không diệt trừ, nếu
không sẽ thành mối họa ngầm.
Thái Kinh vốn đã có sát cơ.
Ngày đó, hắn lại nghe được chuyện Trương Hiển Nhiên vô cớ chết ở trong ngục.
Trong lòng Thái Kinh lập tức nghĩ: “Quả nhiên độc ác, ta còn
chưa hạ quyết tâm, ngươi lại tiên hạ thủ vi cường, giết chết người có
thể tiết lộ cơ mật.”
Nếu không phải là Nguyên Thập Tam Hạn, muốn giết người trong
thiên lao nào phải chuyện dễ dàng? Huống hồ người bắt giữ Trương Hiển
Nhiên còn là hai hảo thủ Nhậm Lao và Nhậm Oán.
Thái Kinh đã quyết định trừ khử Nguyên Thập Tam Hạn, cho nên hắn mời Nguyên Thập Tam Hạn “uống rượu”.
Đáng thương cho Nguyên Thập Tam Hạn còn không biết đại nạn trước mắt.
Khi nguy cơ tới, thông thường chưa chắc đã có dấu hiệu nguy hiểm, loại nguy cơ này mới thật sự khiến người ta ứng phó không kịp.
Huống hồ gần đây Nguyên Thập Tam Hạn cũng ít xử lý công việc, bởi vì bên cạnh hắn có thêm một vị “tiểu thư” .
Một vị tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp, dáng vè ngọt ngào, đó là Vô Mộng Nữ.
Vô Mộng Nữ đã từng tận mắt nhìn thấy trận chiến của Nguyên Thập
Tam Hạn. Cuối cùng nàng cảm thấy, trừ khi là có võ nghệ tuyệt thế như
Nguyên Thập Tam Hạn, hoặc là có chỗ dựa lớn như Nguyên Thập Tam Hạn, nếu không một cô gái mất đi ký ức như nàng xông pha giang hồ, chỉ sợ không
có kết quả tốt gì.
Cho nên nàng vẫn đi tìm Nguyên Thập Tam Hạn.
Nguyên Thập Tam Hạn nhận ra nàng, cũng nhớ được nàng.
Hắn biết cô gái này không phải là người bên phe Gia Cát Tiểu
Hoa, cũng không phải là người bên phe Phương Ứng Khán và Thái Kinh, thậm chí cũng không tính là “người mình”.
Nhưng hắn cho rằng đây không phải là vấn đề. Chỉ cần chiếm lấy
thân thể cô gái này, có lẽ ngay cả linh hồn cũng sẽ là của hắn, huống hồ cả thân thể cũng đã chiếm hữu, còn cần linh hồn để làm gì?
Sau khi Nguyên Thập Tam Hạn trọng thương, tâm tính đã thay đổi hoàn toàn, không giống như trước kia.
Sau khi giết chết Thiên Y Cư Sĩ, nhiều lần thua bởi tay Gia Cát tiên sinh, không biết vì sao hắn lại sinh ra một cảm giác.
Thời gian không còn nhiều nữa, sao không tận tình hưởng thụ?
Vì vậy hắn bỏ qua võ công, tiếp tục phô trương thanh thế. Nguyên Thập Tam Hạn chỉ còn một cánh tay và một con mắt, lại có được Vô Mộng
Nữ. Cũng bởi vì chỉ còn lại một cánh tay và một con mắt, hắn mới đặc
biệt quý trọng những gì còn lại trong cuộc sống.
Vô Mộng Nữ cũng chọn hắn làm “núi dựa”. Nàng biết hắn giàu sang, nàng thèm muốn địa vị võ lâm của hắn, nàng cũng muốn học võ công của
hắn. Nếu không một lão già và một thiếu nữ tuổi xuân, hai bên lại hoàn
toàn không có cơ sở tình cảm, còn có thể thèm muốn thứ gì?
Nguyên Thập Tam Hạn cho rằng đây là một bước ngoặt trọng đại trong đời hắn, nhưng hắn không biết đó là nguy cơ.
Hắn cũng không muốn đối phó với Thái Kinh. Mặc dù cuộc đời hắn
đã thay đổi vì luyện sai Sơn Tự kinh, nhưng thế thì đã sao? Tiểu Kính đã mất, Thiên Y đã chết, Chức Nữ đã qua đời, còn mình cũng luyện thành
“Thương Tâm tiểu tiễn”. Cuộc đời đã đi hơn phân nửa, tay chỉ còn lại một cánh, mắt cũng không còn hoàn hảo, hắn có thể làm gì?
Bỏ thôi, quên đi!
Hắn cảm thấy suy nghĩ này có thể làm hắn thoải mái và tự tại.