Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng]

Chương 73: Khế cơ (bước ngoặt)



– Có vài nguyên nhân khiến cho thế lực võ lâm chỉnh hợp lần nữa. Một là
thế lực mới nổi muốn đối kháng với thế lực vốn có. Thế lực vốn có đã dần dần lão hóa, lại không cho phép lực lượng mới nổi thay thế mình, vì vậy hai thế lực này nhất định phải giao chiến. Trong cuộc đối kháng này
nhất định sẽ có thế lực mới vượt lên, bất kể là tập đoàn mới nổi hay là
vốn có.

– Hai là thời cuộc và hoàn cảnh, nhất là biến hóa trong chính
trị. Quân Kim dòm ngó Giang Nam đã lâu, nhất định sẽ tìm cách lật đổ
triều đình. Ngoài ra, thế lực của ba phái chủ chiến, chủ hòa và chủ hàng vẫn luôn cân bằng, còn nội loạn phản nghịch và thế lực các bên vẫn
nhiều lần đối đầu. Không áp chế được hoàn cảnh ban đầu, nhất định sẽ
sinh ra cục diện mới. Nguy cơ này cũng chính là bước ngoặt, người biết
nắm giữ thời cơ tự nhiên sẽ xuất hiện dọn dẹp hiện trường.

– Ba là trong thời kỳ yên lặng này của võ lâm, người giỏi xuất
hiện lớp lớp. Bọn họ dĩ nhiên không cam lòng khuất phục người khác, bởi
vì cao thủ tự có phong phạm của cao thủ. Năm đó Mê Thiên Thất Thánh, Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu có thể phân ba thiên hạ, gây dựng giang sơn, đó là nhờ vào quyết tâm thay đổi thời đại. Hiện giờ lại có
những người muốn thay đổi thời đại khiêu chiến với bọn họ.

– Trận đại đối quyết này không thể tránh, chỉ là thời cơ chưa tới.

Gia Cát tiên sinh nói như vậy.

– Tại sao?

– Bởi vì hàng ngũ lãnh đạo của người Kim cũng có biến động, bọn
họ tạm thời chỉ có thể chờ đợi thời cơ, chứ không đủ lực lượng phát động toàn diện. Trong võ lâm, mặc dù làn sóng cao thủ mới xuất hiện nhiều,
nhưng phần lớn đều gia nhập vào quân đội hai bên, thi triển sở trưởng,
ra sức vì nước; còn những người không ham muốn công danh thì đã sớm
thoái ẩn hồng trần, không hỏi thế sự. Chiến cục này đã khiến cho bọn họ
chiến đấu vì công trạng bản thân, vì ích lợi quốc gia, còn những người
không theo thời cục thì không có chí tiến thủ. Bên phía triều đình nhà
Tống, Thái tướng vẫn nắm giữ đại cục, cũng không muốn thay đổi. Đối với
hắn thì bất biến mới là cục diện tốt nhất. Hiện giờ hắn còn đắc thế, cho nên quyết không để tình cảnh đại đối quyết và đại chỉnh hợp xuất hiện
quá sớm. Thời cơ chưa tới, tất cả thay đổi sắp xảy ra chỉ là huyễn
tượng, nếu không kiên nhẫn thì sẽ gặp trắc trở khắp nơi, việc nhỏ không
nhịn thì mưu lớn sẽ loạn. Võ Tắc Thiên từ khi tiến cung với danh phận
“tài nhân”, phải chờ cơ hội mất mười hai năm, chờ thời cơ xưng đế mất
năm mươi ba năm. Những kẻ không thể chờ thì thông thường cũng không thể
thắng. Trước tiên phải bền lòng, có nghị lực, chăm chỉ và tài năng, cộng thêm vận may mới có thể thành công được.

– Nhưng đúng là khắp nơi trong kinh đang triệu tập binh mã, đằng đằng sát khí, giống như sắp diễn ra một trận chém giết lớn.

Thư Vô Hý nói.

– Vậy chắc hẳn là tin tức từ trong Nguyên thần phủ truyền tới đầu tiên?

Lãnh Huyết nói:

– Trong số nhân vật võ lâm của kinh sư, đại ca Đỉnh phái Khuất
Hoàn và lão đại Sĩ phái Trí Lợi là những người vào kinh trước tiên, dẫn
tới xôn xao.

Truy Mệnh nói:

– Ngoài ra, Vương Sang Khôi của Tiêu Cục Vương cũng đang chọn
thời điểm thích hợp, tuyên bố nhân mã tiêu cục dưới cờ hắn hoàn toàn
thoát ly khỏi hàng ngũ Phong Vân tiêu cục, nương nhờ vào Thái tướng,
khiến cho thế lực ban đầu vốn cân bằng lại trở nên hỗn loạn.

Thiết Thủ nói:

– Trước mắt, lãnh đạo của Kim Phong Tế Vũ đang lâm vào nội đấu
nghiêm trọng, Lục Phân Bán đường tự mình chỉnh hợp lại, còn các thủ lĩnh của Mê Thiên Thất Thánh vẫn mơ hồ. Mấy trận giao chiến trong kinh sư,
đều là do cao thủ trong Nguyên Thần phủ kích động và dẹp yên.

Vô Tình nói:

– Cho nên thế thúc đoán đúng, tất cả hỗn loạn đều xuất xứ từ chỗ Nguyên sư thúc.

Gia Cát tiên sinh nói:

– Như vậy, Nguyên sư đệ là đang chỉnh hợp lực lượng của mình.

Thư Vô Hý hỏi:

– Tại sao hắn phải làm như vậy?

Gia Cát đáp:

– Bởi vì hắn muốn gây dựng thanh thế.

Thư Vô Hý liền hỏi:

– Thanh thế gì?

Gia Cát đáp:

– Thanh thế của cao thủ.

Thư Vô Hý lại hỏi:

– Không phải hắn bị thương rất nặng sao?

Gia Cát nói:

– Cũng bởi vì thương thế của hắn quả thật rất nặng, cho nên hắn
mới phải gây dựng thanh thế, làm ra vẻ hắn rất mạnh mẽ. Mọi người không
quên chứ? Lần trước khi hắn muốn xuất kích chặn giết Hứa sư huynh, cũng
phô trương thanh thế, giống như muốn thay đổi triều đại, mục đích là để
chúng ta kẹt cứng trong cung, không dám rời kinh, không thể cứu viện nhị sư huynh.

Thư Vô Hý hỏi tiếp:

– Nhưng lần này hắn làm như vậy có lợi ích gì?

Gia Cát:

– Nhai Dư, con thử nói xem!

Vô Tình nói:

– Hắn trọng thương chưa lành, chính là thời điểm yếu nhất. Hắn
được Thái Kinh trọng dụng, vị trí gần như ngang với Ngự Tiền đệ nhất
tổng giáo đầu, cũng gần như là võ lâm cao thủ đệ nhất thiên hạ, chỉ có
thế thúc mới có thể chống lại hắn, nhưng hắn vẫn còn không thoả mãn.
Thực ra thành tựu của hắn đã không biết có bao nhiêu người trong giang
hồ ao ước. Hắn biết rõ một khi bị thương, cộng thêm đệ tử dưới tay
thương vong nặng nề, Thái Kinh nhất định sẽ nghĩ đến chuyện cất nhắc
những người khác lên thay thế hắn. Mà gần đây Thái Kinh lại rất coi
trọng đám người Phương Ứng Khán và Bạch Sầu Phi, thực lực của phe phái
Mễ công công cũng ngày càng lớn mạnh. Hắn trước tiên chiêu binh mãi mã,
đổi thủ thành công, khiến cho Thái Kinh không đến nỗi bỏ cũ thay mới,
một mặt củng cố thanh thế của mình, khiến cho những phe phái khác không
dám động thủ trên đầu thái tuế hắn.

Gia Cát nói:

– Điểm này rất chính xác. Nhất là mới đây tại Toan lĩnh, Phương
Ứng Khán và Mễ công công đã chặn “Lạc Dương vương” Ôn Vãn dẫn theo hảo
thủ của Lão Tự Hiệu vào kinh, dễ dàng giải quyết mọi việc. Còn trong
cuộc chiến Điềm sơn, Nguyên sư đệ tuy giết được nhị sư huynh, nhưng cũng hao binh tổn tướng rất nhiều. Nếu như so sánh, Thái Kinh quả thật có ý
để cho Phương tiểu hầu gia nắm giữ thế lực võ lâm, thay thế Nguyên Thập
Tam Hạn. Chuyện này giống như năm đó Kinh Bố đại tương quân Lăng Lạc
Thạch thất thế, y liền chuyển sự chú ý sang bốn đại hung đồ. “Tứ Đại
Giai Hung” vừa đền tội, Thái Kinh lại lập tức bồi dưỡng trọng dụng
Nguyên sư đệ. Dù sao Thái Kinh vẫn cần một quản gia thay hắn trông coi
thế lực võ lâm. Lược Thương, theo cách nhìn của con thì sao?

Truy Mệnh nói:

– Hắn gây dựng thanh thế của cao thủ là muốn chấn nhiếp chúng
ta, biểu thị hắn không hề bị thương, hoặc bị thương không nặng, khiến
cho chúng ta không dám “hành động thiếu suy nghĩ”.

Gia Cát nói:

– Vì vậy hành động này của hắn đã nói rõ, thương thế của hắn rất nặng cho nên mới cố che giấu. Du Hạ, ý của con thế nào?

Thiết Thủ nói:

– Nguyên Thập Tam Hạn đúng là mượn chuyện này để khuếch trương
thế lực của mình. Nếu muốn Thái Kinh danh chính ngôn thuận giao quyền
cho hắn, trước tiên phải đảo loạn trật tự và cục diện của các phe phái
võ lâm trong kinh thành.

Gia Cát nói:

– Tạo nên cục diện hỗn loạn mà cả Phương Ứng Khán và Bạch Sầu
Phi đều không dọn dẹp được, chỉ có hắn mới có thể giải quyết, khiến cho
Thái Kinh cảm thấy không thể thiếu hắn. Một khi hắn củng cố được vị trí
của mình, sẽ giải quyết một lần thế lực của Bạch Sầu Phi và Phương Ứng
Khán. Lăng Khí, còn con thì sao?

Lãnh Huyết nói:

– Con cho rằng Nguyên sư thúc đang tìm kiếm truyền nhân, chó săn nanh vuốt của mình, cùng với những người chịu bán mạng cho hắn. Tóm
lại, hắn đang tích cực thành lập phe phái của mình.

Gia Cát nói:

– Cũng có nghĩa, Lục Hợp Thanh Long dưới tay Nguyên lão tứ đã
năm chết một rời đi. Phó Tông Thư cũng từng học được chân truyền “quyền
đấm cước đá, một chiêu hai thức” của hắn, nhưng cũng chết dưới tay Vương Tiểu Thạch. Trước mắt, đại tướng do hắn đích thân dạy dỗ e rằng cũng
chỉ còn lại Thiên Hạ Đệ Thất.

Thư Vô Hý hỏi:

– Rốt cuộc tại sao hắn lại tự tay giết chết Lục Hợp Thanh Long do hắn huấn luyện ra?

Gia Cát đáp:

– Bởi vì hắn đã dùng võ công từng truyền cho đệ tử.

Thư Vô Hý nói:

– Nghe nói yếu quyết võ công của Tự Tại môn là ở sáng tạo. Tự
Tại môn rất xem thường sao chép và lặp lại, do đó một khi phục chế võ
công do mình tự tay sáng chế, sẽ bị tâm pháp độc môn của Tự Tại môn cắn
trả. Trừ khi là giết được người đã học môn tuyệt kỹ này, nếu không sẽ bị công lực phản kích, khó mà khống chế.

Gia Cát nói:

– Đây có thể nói là quy củ do sư phụ định ra, muốn chúng ta tự
tìm tòi và tự cố gắng, không nên tự hạn chế và tự mãn, dậm chân tại chỗ. Tất cả sáng tạo đều xuất xứ từ mô phỏng, nhưng mô phỏng dù sao cũng
không giống như sao chép. Sao chép là sao chép, mô phỏng là mô phỏng. Mô phỏng có thể xem là một loại sáng tạo lại, chứ không phải là lặp lại
nhiều lần. Người sáng suốt vừa nhìn đã nhận ra, lấp liếm không được, giả vờ không xong, cũng không tìm được cách nào che giấu. Sư phụ là sáng
tạo, học đồ là mô phỏng, còn những kẻ vô sỉ chỉ biết sao chép. Tệ nhất
là người sao chép còn muốn một côn giết chết người đã cho hắn linh cảm,
dựa hơi sư phụ của hắn để thăng tiến, sau đó lại một cước đá sư phụ
xuống, hủy “sư” diệt tích. Sư phụ vốn ghét nhất loại người này, ngài có
thể chấp nhận mô phỏng, nhưng không cho phép sao chép, gạt thầy, lừa đời lấy tiếng. Cho nên trong nội công tâm pháp truyền thừa có quy luật, môn đồ học được tuyệt kỹ có thể tiếp tục sáng tạo, còn sư phụ dạy đồ đệ võ
công không thể tiếp tục sử dụng, nếu không sẽ bị tâm ma cắn trả, một khi bị thương sẽ không ngừng nặng hơn, cho dù không bị thương cũng sẽ trở
nên điên cuồng. Sư phụ dùng việc này để phòng ngừa và khích lệ, cho nên
một khi vào Tự Tại môn thì cả đời phải có sáng tạo, nếu không thà rằng
không động võ, không làm văn.

Thư Vô Hý nói:

– Khó trách Nguyên Thập Tam Hạn lại phải giết chết Lục Hợp Thanh Long. Nhưng hắn luôn có sáng tạo, cậy tài khinh người, tại sao lại phải sử dụng tuyệt kỹ đã dạy cho môn đồ?

Gia Cát nói:

– Bởi vì hắn trước tiên học “Nhẫn Nhục thần công”, lại luyện
ngược Sơn Tự kinh, đợi đến khi lĩnh ngộ “Thương Tâm nhất tiễn”, thân thể của hắn lại kết hợp làm một với kim thân của Đạt Ma đại sư. Tu vi cả
đời của Đạt Ma tổ sư gia đã khắc chế tuyệt kỹ và công lực của hắn, cho
nên hắn đành phải thi triển ngón cũ, dùng một số công phu trước kia.
Mười ba tuyệt kỹ, bảy mươi bảy kỳ thuật, hắn lại khổ vì có nhiều mà
không thể sử dụng. Khi đó hắn đang hung hăng, quyết tâm muốn giết nhị sư huynh. Hắn đã thực hiện được, nhưng cũng phải trả giá, hơn nữa còn là
cái giá rất lớn.

Vô Tình nói:

– Nghe nói hắn đã sử dụng “Cừu Cực chưởng” và “Hận cực quyền”,
cũng từng truyền dạy nguyên lý của “Thương Tâm nhất tiễn” cho Thiên Hạ
Đệ Thất, luyện thành “Khí kiếm”, sao hắn lại không giết Thiên Hạ Đệ
Thất?

Gia Cát thở dài nói:

– Lão tứ dù sao cũng có năng lực hơn người. Hắn đã dần dần có
thể thích ứng với công lực cắn trả. Bên cạnh hắn cũng không có đồ đệ nào để giết nữa, dĩ nhiên không muốn tự chặt tay chân, đuổi tận giết tuyệt
môn hạ đệ tử. Sau khi hắn một mạch giết chết Lỗ Thư Nhất, Yến Thi Nhị,
Triệu Họa Tứ, Diệp Kỳ Ngũ và Tề Văn Lục, công lực đã khôi phục, thương
thế cũng không còn chuyển biến xấu. Hắn vội vã trở về Nguyên Thần phủ,
dùng tâm pháp trong Sơn Tự kinh vừa lĩnh ngộ, cộng thêm “Nhẫn Nhục thần
công” tự học thành, miễn cưỡng có thể đè ép thương thế, nhưng cũng hết
sức chật vật.

Thiết Thủ nói:

– Nhưng hắn cũng không vì vậy mà bớt cuồng vọng. Hắn đang suy
yếu, ngược lại còn gióng trống khua chiêng, hoành hành ngang ngược, một
mặt triệu tập binh mã các nơi, một mặt phái người thiêu hủy Bạch Tu
viên, đuổi giết lão gia của Vương Tiểu Thạch, còn đối phó với Giang Nam
Phích Lịch đường Lôi gia. Hành vi như vậy, so với ngày trước còn ngông
cuồng hơn. Trên giang hồ hiện nay đều ngầm đặt cho hắn một ngoại hiệu là “Phong Hào”, tức là một hào kiệt điên cuồng.

Gia Cát nói:

– Xem ra, tâm pháp của Tự Tại môn phản kích, đối với thương thế
trên người hắn còn có thể che giấu được, nhưng ma lực cắn trả kia đã xâm nhập vào trong đầu hắn, điều này đã khiến cho hắn gần như phát điên,
khó mà khống chế.

Lãnh Huyết nói:

– Con cho rằng phải giết chết Nguyên Thập Tam Hạn, không thể
dung tình. Hắn đã dám giết nhị sư bá thì chúng ta cũng dám giết hắn, đây gọi là gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

Gia Cát nói:

– Thứ nhất, ta không muốn giết hắn. Thứ hai, cho dù hắn chết, ta cũng không muốn hắn chết bởi tay ta. Thứ ba, Thái Kinh vốn đang đợi mấy sư huynh đệ chúng ta tàn sát lẫn nhau. Thứ tư, hiện giờ tuy hắn không
mạnh như trước, nhưng đã hiểu thấu “Thương Tâm tiểu tiễn”, cộng thêm
Thái Kinh và hắn cũng biết người khác nhất định sẽ tìm cách lấy mạng
hắn, nhất định sẽ cẩn thận đề phòng, bố trí mai phục chờ người tới giết.

Thư Vô Hý không đồng ý:

– Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn hắn chiêu binh mãi mã trong kinh, coi trời bằng vung như vậy?

Gia Cát nói:

– Cũng không phải. Chúng ta đang chờ, chờ một thời cơ.

Tất cả mọi người đều hỏi:

– Thời cơ gì?

Gia Cát tiên sinh mỉm cười, nhìn sang Truy Mệnh:

– Ngày hôm trước y đã dò được một tin tức.

Truy Mệnh nói:

– Con nghe được có người đang đến kinh sư.

– Lạc Dương Ôn Vãn?

– Không, y đã bị Mễ công công đuổi về rồi.

– Hồng Tụ thần ni của Tiểu Hàn sơn?

– Tiểu Hàn sơn cũng đang gặp phải vấn đề khó khăn.

– Là ai tới? Chẳng lẽ là Quan Thất?

– Không phải hắn, hắn đã mất tích lâu rồi.

– Rốt cuộc là người nào? Đừng làm ra vẻ nữa!

– Vương Tiểu Thạch.

Truy Mệnh nói:

– Y đã trở lại.

– Là y?

Vô Tình gật đầu nói:

– Năm đó y có thể giết được Phó Tông Thư, lúc này cũng có thể giết được Nguyên Thập Tam Hạn.

– Nhưng mà…

Thiết Thủ dường như băn khoăn:

– Ba năm y lại trở về, võ lâm trong kinh thành đã hoàn toàn thay đổi. Huống hồ với võ công của Nguyên Thập Tam Hạn , Phó Tông Thư không
thể nào sánh được.

– Chỉ cần là người thì đều có phương pháp giết hắn.

Vô Tình lãnh đạm nói:

– Huống hồ một người cho dù võ công có cao, nhưng mù một con
mắt, mất một cánh tay, còn điên nửa cái đầu, mạnh đến đâu cũng không
phải là không thể chết.

Lãnh Huyết đột nhiên nói:

– Để con đi giết Nguyên sư thúc đi. Những năm gần đây Vương Tiểu Thạch bôn ba giang hồ, lưu vong thiên hạ, y cũng đủ mệt rồi.

Gia Cát nói:

– Nguyên Thập Tam Hạn giết chết nhị sư huynh, là người dưới giết người trên. Nếu như ta giết hắn, người khác sẽ cho rằng ta lo sợ tài
năng của hắn. Các con giết hắn cũng là mưu giết người trên, không tốt
cho chức phận và danh dự của các con. Còn Vương Tiểu Thạch giết hắn thì
lại khác.

Truy Mệnh nói:

– Bởi vì hắn đã giết sư phụ của Vương Tiểu Thạch.

Lãnh Huyết nói:

– Vương Tiểu Thạch cũng không phải là nha sai.

Thiết Thủ nói:

– Vương Tiểu Thạch đã gánh tội danh giết Phó Tông Thư, cũng không quan tâm đến chuyện giết thêm một Nguyên Thập Tam Hạn.

Vô Tình nói:

– Chúng ta lại có thể ngấm ngầm trợ giúp Vương Tiểu Thạch hành động, khiến cho hắn tiến lui thuận tiện.

Gia Cát lại thở dài nói:

– Chúng ta làm như vậy hơi ích kỷ, nhưng đó là do tình thế bắt
buộc. Bởi vì chúng ta không thể giống như đám giang hồ võ lâm, chỉ cần
bản thân được sảng khoái. Có ân báo ân, có thù báo thù, ai không mong
muốn. Nhưng chúng ta còn phải bảo tồn thực lực, không cho kẻ thù mượn
cớ, còn phải giữ gìn nguyên khí của triều đình, chiến đấu đến cùng với
thế lực gian ác, như vậy cần phải có một chút phương pháp và thủ đoạn.

Y ngừng lại một chút, sau đó nói:

– Các con dũng cảm hi sinh để bảo vệ chính nghĩa. Nhưng cho dù
là vì yêu, cũng không thể hở một chút là nói hi sinh. Yêu nước yêu dân,
yêu người yêu tình, yêu tự do yêu chính nghĩa, vậy thì nên sống vì nó.
Mạng chỉ có một cái, nếu tùy tiện hi sinh, vậy thì quốc gia, dân tộc, ái tình, tự do cũng không yêu được nữa.

Lãnh Huyết im lặng.

Truy Mệnh vỗ vỗ bả vai Lãnh Huyết:

– Chúng ta cũng sẽ hành động, chúng ta có thể giúp Vương Tiểu Thạch.

Thiết Thủ nói:

– Đúng. Vụ giết Phó Tông Thư đã qua lâu, Thái Kinh cũng xem như
mượn tay người khác diệt trừ kẻ thù chính trị đang dần dần lớn mạnh này. Vương Tiểu Thạch trở lại kinh thành, vừa lúc có thể phát huy sở trường, theo đuổi hoài bão, thi thố tài năng của y, chúng ta không nên khiến y
phải lưu vong nữa.

Vô Tình nói tiếp:

– Hiện nay Kim Phong Tế Vũ lâu đang nội đấu kịch liệt, Vương
Tiểu Thạch lại rất có ảnh hưởng trong lâu. Chỉ cần có thể giúp y ngồi
lên chức vị cao nhất của Phong Vũ lâu, Thái Kinh lôi kéo y còn không
kịp, chưa chắc đã muốn y không thể đặt chân tại kinh thành. Mà y cũng
vừa lúc có thể kiềm chế việc Kim Phong Tế Vũ lâu đang dần dần bị Bạch
Sầu Phi theo túng. Bạch Sầu Phi dã tâm quá lớn, một khi hắn đoạt được
quyền hành, không ai có thể yên tâm được, Thái Kinh cũng vậy.

Gia Cát tiên sinh chắp tay nhìn trời, thở dài nói:

– Nhưng vấn đề vẫn là có…

– Ví dụ như…

Lúc này Thư Vô Hý là đã hiểu rõ toàn cục, liền nói tiếp:

– Vương Tiểu Thạch rốt cuộc có giết được Nguyên Thập Tam Hạn hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.