Trên đời tuyệt đối có uy danh hay uy tín.
Mặc dù uy tín và uy danh cũng giống như uy phong, vốn là thứ rất hư ảo.
Nếu như không tin, có thể tùy tiện tìm một người mà ngươi luôn
sùng bái kính phục, hễ ngươi làm chuyện gì cũng khen một tiếng “tốt”.
Lại tìm một người mà từ trước đến nay ngươi luôn xem thường, cũng nói chữ “tốt”, xem thử có phải khác biệt rất lớn hay không?
Nhưng người mà ngươi sùng kính có thể nói một cách thờ ơ, còn
người mà ngươi xem thường lại nói một cách thành ý từ tận đáy lòng, phân lượng của chữ “tốt” này trong lòng ngươi có phải rất lạ lùng hay không?
Xem ra, điều quan trọng dường như không phải là uy tín của người nọ, mà là có thật lòng hay không.
Thế nhân chưa chắc đã không biết đạo lý này, nhưng bọn họ vẫn
thích tìm hiểu khởi sự của danh nhân, hành động của danh nhân, ý kiến
của danh nhân, để chứng thực mình rốt cuộc có giỏi hay không.
Vì sao khiến người tịch mịch.
Vì sao xây dựng quyền uy.
Nguyên Thập Tam Hạn hét lớn một tiếng:
– Ta biến!
Mọi người trước tiên đều biến sắc.
Trong không khí có tiếng ken két vèo vèo.
Bởi vì mọi người đều biết võ công của Nguyên Thập Tam Hạn, ai cũng sợ hắn phản kích, chỉ cần hắn còn có dư lực phản kích.
Cho nên mọi người đều đề phòng, đều tự bảo vệ mình.
Đột nhiên một tiếng “rầm” vang lên, một người bắn ra.
Người này vốn trên mặt trúng đao, hai chân bị phỏng, trên đầu và cổ họng đều bị cắm một mũi châm, đã “chết” được một thời gian. Nhưng
được mấy luồng công lực truyền vào, sắc mặt của hắn nhanh chóng từ trắng chuyển thành đỏ, hơn nữa hai mũi châm trên đầu và trong cổ họng đồng
thời chậm rãi nhô ra, rơi xuống trên đất.
Châm vừa rời huyệt, “người chết” này lại sống dậy vọt lên, lập
tức muốn tấn công Trương Thán và Vô Mộng Nữ. Nhưng đột nhiên hắn lại
dùng tay ôm lấy đỉnh đầu và cổ họng của mình, kêu lên kèn kẹt, quay sang phía tượng thần, trợn mắt nói không nên lời, dáng vẻ rất đau đớn.
Sau đó hai đầu gối của hắn khuỵu xuống.
Chợt nghe người trong tượng thần cười nói:
– Các ngươi nhìn xem, ta vừa thi triển thần công thì hắn đã sống dậy. Giết người còn dễ hơn rất nhiều so với cứu người.
Đạo lý mà hắn nói rất có đạo lý.
Giết người thì dễ hơn so với cứu người. Giết người chỉ cần khiến cho người chết là xong. Một đao, một côn, thậm chí động một ngón tay
cũng có thể giết một tính mạng.
Nhưng nếu muốn cứu mạng một người, thật sự rất khó khăn.
Huống hồ con người luôn thích làm chuyện giết người hại người, rất ít kẻ chuyên cứu người chữa người.
Nhưng lời của hắn nói lại không phải là lời thật.
Thiên Y Cư Sĩ nói:
– Vết thương chí mạng của Triệu Họa Tứ là hai mũi châm trên đầu
và cổ họng. Ngươi dùng nội kình của Sơn Tự kinh bức chúng ra, lại dùng
“Nhẫn Nhục thần công” giúp hắn kéo dài tính mạng, khiến hắn sống dậy.
Nhưng ngươi vì muốn khoe khoang thần công, phát kình quá nhanh, khiến
cho đầu và cổ họng của hắn đã tạo thành tổn thương vĩnh viễn khó lành.
Tại sao ngươi phải nóng lòng biểu diễn võ công như vậy? Thực ra công lực của ngươi chỉ có thể thu phát một phần, đã không đủ năng lực chống
địch. Lúc ngươi phát công bức lui mũi châm, Lão Lâm đã thu hồi “Ai Thần
chỉ kình”, hiển nhiên ngươi đã mỏi mệt nóng lòng, lo được bên này thì
lại mất bên kia.
Thiên Y Cư Sĩ chậm rãi khẳng định:
– Ngươi tuy mượn niệm lực linh lực của thiện nam tín nữ mà tượng thần tích trữ bao nhiêu năm để ngộ đạo, nhưng vẫn bị kim thân bồ tát
trải qua bao nhiêu tạo hóa vây khốn.
Thiên Y Cư Sĩ vừa dứt lớt, trong tượng bồ tát liền truyền đến
tiếng vang rầm rầm, giống như một con sư tử giận dữ bị nhốt ở bên trong
đang gầm thét công kích, nhưng lại không ra được. Ngay cả trong phật
điện cũng tràn ngập gió lớn và chân khí, đèn phật như muốn tắt đi, phải
nhờ Lão Lâm thiền sư dùng “Ai Thần chỉ” giữ lại ngọn lửa.
Thiên Y Cư Sĩ lắc đầu thở dài, nói:
– Từ bỏ đi, lão tứ, tội gì phải như vậy!
Một lúc sau, tiếng rung động trong tượng thần mới lắng lại.
Lại thêm một lúc nữa, giọng nói mệt mỏi của Nguyên Thập Tam Hạn mới vang lên:
– Ta bị vây khốn, không thể xông ra.
– Thực ra với thiên tư tuyệt học của lão tứ ngươi, không lý nào lại không thoát được, chỉ là do ngươi không từ bỏ được mà thôi.
– Ta không biết bỏ từ đâu… ngươi có thể dạy ta làm cách nào từ bỏ hay không?
Thiên Y Cư Sĩ thở dài một tiếng, nói:
– Vấn đề là ngươi có thật sự muốn thoát khốn hay không?
Giọng điệu của Nguyên Thập Tam Hạn trở nên rất trầm thấp:
– Không thể thoát khốn, giam ở nơi này, cựa quậy không được, cho dù luyện thành tuyệt thế thần công thì có ích gì?
Thiên Y Cư Sĩ nói:
– Tứ sư đệ, khốn cục này là do ngươi tự mình chuốc lấy. Trước
giờ ta vốn không muốn đối phó với ngươi, tam sư đệ cũng không có ý này.
Chúng ta chỉ hi vọng ngươi không nên nối giáo cho giặc, tiếp tay cho
địch, ép hại lương dân, thân bại danh liệt.
Nguyên Thập Tam Hạn đột nhiên nói:
– Nếu như có thể thoát khốn, ta sẽ suy nghĩ không đi theo tướng gia nữa, cũng không đối nghịch với các ngươi nữa.
Thiên Y Cư Sĩ vui mừng nói:
– Như vậy thì tốt. Còn những bằng hữu mà ta mang đến, ngươi có thể mở một mặt lưới không?
Nguyên Thập Tam Hạn sảng khoái nói:
– Ta có thể ra lệnh đám người Tư Không tha cho bọn họ, đám tiểu tử này không đáng quan tâm, thả không thành vấn đề.
Thiên Y Cư Sĩ hỏi:
– Ngươi đã đồng ý?
Nguyên Thập Tam Hạn nói:
– Ta đã nói thì nhất định sẽ giữ lời.
Thiên Y Cư Sĩ mỉm cười nói:
– Lão tứ, chuyện của Tiểu Kính cô nương hoàn toàn là một sự hiểu lầm bất hạnh, oan gia nên giải không nên kết, chúng ta dù sao cũng là
sư huynh đệ một nhà.
Nguyên Thập Tam Hạn lạnh lùng nói:
– Chuyện đã qua, không ai quên được. Các ngươi hợp sức, Gia Cát
may mắn, ta đương nhiên không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng ta đã từng cứu ngươi một mạng, chắc ngươi chưa quên chứ?
Thiên Y Cư Sĩ nghe được giọng điệu của hắn vẫn còn canh cánh trong lòng, cũng chỉ đành thở dài nói:
– Đúng vậy, ngươi đã cứu ta, cho nên tối nay ta sẽ báo đáp
ngươi. Ngươi luôn luôn nói lời giữ lời, ta tin tưởng ngươi. Bây giờ ta
sẽ nói cho ngươi biết…
Lôi Trận Vũ đột nhiên nói:
– Ta giải huyệt cho huynh trước.
Thiên Y Cư Sĩ nói:
– Không cần, ta nói ra phương pháp phá giải trước…
Mười ngón tay Lôi Trận Vũ giơ lên, nhìn chằm chằm vào tượng thần kia, lại nói với Thiên Y Cư Sĩ:
– Ta thấy hay là giải huyệt trước thì tốt hơn.
Thiên Y Cư Sĩ cười nói:
– Yên tâm, lão tứ quyết không phải người nói lời rồi lại nuốt lời.
Nguyên Thập Tam Hạn lãnh đạm nói:
– Xem ra trước tiên ngươi nên giải huyệt thì tốt hơn.
Thiên Y Cư Sĩ trả lời hắn:
– Chính là như vậy. Trên người ta có thể nói là huyệt đạo bị
khống chế, cho nên bị khốn. Trên người ngươi không chỗ nào bị khống chế, tại sao lại bị khốn? Nếu tâm như trăng thu, đầm xanh trong sáng, không
gì ẩn dụ, bảo ta nói thế nào.
Nguyên Thập Tam Hạn kinh ngạc, giống như tỉnh ngộ:
– Nhưng ta và tượng thần này đã liền thành một thể, làm sao thoát được?
Thiên Y Cư Sĩ cười hỏi:
– Vì sao phải thoát? Vốn là không, tại sao thành có? Chỉ có quên đi thể xác và tinh thần, đầu phật tu đạo, làm như vậy mới không cần
sức, không uổng tâm tư, thoát sinh ly tử, lập địa thành phật.
Người trong tượng thần đột nhiên im lặng.
Thiên Y Cư Sĩ tiếp tục nói:
– Vốn là một thể, sao phải phân ly? Ngón tay tách rời nhưng vẫn
nối với nhau, lỗ tai cũng tách rời, nhưng có khi nào bên này nghe được
bên kia không nghe được? Con mắt này thấy được con mắt kia không thấy
được? Nếu là người sáng suốt, theo trời theo đất, hành động khôn khéo,
nơi nào không tự hiện?
Bỗng nhiên một tiếng “ầm” vang lên, tượng thần chuyện động.
“Đạt Ma” mở mắt, mắt hổ đầy khí thế.
Thiên Y Cư Sĩ cười nói:
– Ngươi đã cùng tượng thần mạch đập tương liên, máu thịt nối
liền, đã thành một thể. Ngươi ngộ đạo, đã thành thần, không ngại vứt bỏ
hình tượng ngày trước, một lần nữa làm người.
Sau đó y hét lên:
– Từ bỏ đi!
Tượng thần nói:
– Nhất đao lưỡng đoạn.
Thiên Y nói:
– Chặt đứt chấp niệm.
“Đạt Ma” nói:
– Trên trời dưới đất, mình ta độc tôn.
Sau đó tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, đi vòng bảy bước, nói lại lần nữa:
– Trên trời dưới đất, mình ta độc tôn.
Lần này lại khiến Thiên Y Cư Sĩ sững sốt, niệm kinh giải thoát:
– Khắp nơi là đạo trường. Cả đời làm công đức, mắt hiền nhìn
chúng sinh, trước biển phúc vô lượng, chúng ta đều cúi đầu. Một tâm
không sinh ra, vạn pháp không đúng sai. Tỉnh chưa? Hãy tỉnh đi!
Tượng thần Đạt Ma lại từ từ đứng lên, nhất thời trong phật điện đèn đuốc tắt hết. Chợt nghe hắn nói:
– Cao tăng gặp lạnh không tránh, gặp nóng không đi. Nhìn về tương lai, không bị người gạt.
Sau đó hét lớn một tiếng.
Tiếng hét này khiến cho Triệu Họa Tứ, Trương Thán và Vô Mộng Nữ đều ngã xuống.
Thái Thủy Trạch Vốn đã bị thương lại hôn mê bất tỉnh.
Thiên Y Cư Sĩ biến sắc.
Lão Lâm hòa thượng ôm ngực quát mắng:
– Thấy chưa? Ta đã nói là giết hắn trước, nếu không thì cũng
phải giải huyệt trước. Thiên hạ chỉ người có phật tâm mới có thể thành
phật, chưa nghe nói có ai niệm phật là thành phật. Trong thân có đạo,
như trong cười có đao. Người nên chém thì phải chém, nên giết thì phải
giết; người nên chém mà lại không chém, nên giết mà lại không giết, kết
quả chỉ khiến cho người không nên chém lại bị chém chết.
Y lập tức thi triển “Ai Thần chỉ”, năm ngón tay trái búng lên,
bắn ra một luồng kiếm khí màu lam còn sắc bén hơn so với kiếm thật, dài
đến ba trượng; đồng thời năm ngón tay phải cũng mở ra, năm luồng chỉ
phong nhanh chóng bắn về phía huyệt đạo bị phong tỏa của Thiên Y Cư Sĩ. Y lại quát mắng:
– Giữ gìn Đại Nguyên kiếm ba thước, giống như tia chớp chém gió xuân! 1
Y đang thi triển chiêu thức hợp nhất giữa chỉ kình của Lôi gia và chỉ công của phật môn, “Xuân Phong trảm”.
Chém vào Nguyên Thập Tam Hạn, kể cả hình tượng Đạt Ma chân nhân.