Không có bại thì cũng không thể thắng.
Tất cả thắng lợi đều được dựng nên từ vô số thất bại, bao gồm cả thất bại của mình và người khác.
Thất bại và thành công không phải đối lập, mà là tồn tại song song. Thảm bại lần này có thể đổi lấy thành công lần sau.
Chỉ cần ngươi không cho rằng thất bại, vậy thì cũng không thất bại.
Thái độ đối với thất bại và cách nhìn đối với thành công, đó mới là thất bại và thành công thật sự. Chẳng hạn như Khuất Nguyên, lý tưởng mà y theo đuổi hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng hi sinh, nhưng y đã để lại
những vần thơ và tình cảm bất hủ, như vậy cũng xem như thắng lợi. Hay
như Tư Mã Thiên, y bênh vực lẽ phải, vì vậy đã rước lấy sự nhục nhã,
điều này đã thúc đẩy y cố gắng viết sách, cuối cùng viết nên bộ “Sử Ký”, lưu danh sử sách, chính thái độ đối với thất bại đã giúp y thành công.
Ngược lại giống như Ngô Vương Phù Sai, kết quả chinh chiến thành công đã khiến cho y lơ là, cuối cùng bị Câu Tiễn của nước Việt đánh bại, đây là thất bại do thành công mang đến. Hoặc giống như Tùy Dương Đế, y đoạt
được quyền hành, giành được thiên hạ, đối với y đó là thành công chưa
từng có, nhưng y lại khiến cho bản thân trở thành một bạo quân vô đạo,
thiên hạ mấy đời đều xem thường và căm hận, đó cũng là thất bại hoàn
toàn.
Triệu Họa Tứ chiến thắng Thái Thủy Trạch, nhưng lại đổi lấy sự thảm bại phải trả giá bằng sinh mạng.
Bởi vì hai cước kia của Triệu Họa Tứ đã khiến cho Trương Thán và Vô Mộng Nữ vốn “không phân chia” đã “tách ra”.
Trương Thán nhanh chóng lao đến nơi Thái Thủy Trạch ngã xuống.
Mặt mũi của Thái Thủy Trạch đã không thành hình người, nhưng hắn vẫn còn cầm cự được.
Trương Thán nhất thời không biết nói gì, cũng không biết phải nói thế nào cho tốt.
Đối với một người lương thiện và chính trực, nói dối với cao thủ hoặc người bình thường cũng không phải là việc khó, nhưng lừa gạt người bị thương lại là một chuyện ác độc, kể cả nói với y những điều như
“ngươi rất tốt, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi chắc chắn
sẽ thành công”.
Trương Thán đang muốn nói chuyện, Thái Thủy Trạch đã cướp lời:
– Cẩn thận cô ta!
Vô Mộng Nữ đang ở sau lưng Trương Thán.
Thái Thủy Trạch nhắc nhở như vậy là vì thấy được ánh mắt của Vô Mộng Nữ.
Đó là ánh mắt ác độc, nhưng luôn luôn có một vẻ quyến rũ.
Đó là ánh mắt giận dữ, nhưng loáng thoáng có một sự oán hận.
Thái Thủy Trạch có thể nhìn ra điểm này, hiển nhiên thương thế cũng không nghiêm trọng như bề ngoài.
Trương Thán vui mừng vì điều này.
Nhưng hắn không muốn sơ suất giống như lúc Thái Thủy Trạch bị Triệu Họa Tứ ám toán, cho nên lập tức quay đầu.
Trước khi quay đầu, khi quay đầu và sau khi quay đầu, hắn đã
chuẩn bị mười bảy mười tám loại phương pháp để đối phó với đối phương
tập kích.
Nhưng trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại, Vô Mộng Nữ đã bỏ đi ý định tập kích.
Nàng vốn hận hắn.
Nàng là một người ưa thích sạch sẽ, ngay cả nước giếng mà nam
nhân từng dùng nàng cũng không muốn dùng để rửa ráy. Huống hồ nam nhân
này còn cùng nàng tiếp xúc thân thể.
Nàng vốn muốn giết hắn, nhưng không biết vì sao nàng lại bị lý do của mình “thuyết phục”.
Nàng đã bị thương, còn đối phương có đến hai người, cho dù một người đã bị thương nặng.
Nàng không nắm chắc, một khi không nắm chắc tám phần trở lên thì nàng sẽ không ra tay.
Cho nên lúc Trương Thán nhìn nàng, ánh mắt của nàng đã khôi phục bình thường, mang theo vẻ ôn nhu quyến rũ, dùng tay lau đi vết máu bên
khóe miệng.
Lúc Trương Thán nhìn nàng, thần sắc cũng có vẻ khác thường.
Hắn tinh thông “Cầm Nã thủ”, “Phản Phản thần công” cũng rất kỳ
lạ, nhưng cùng người đối địch tiếp xúc thân mật, công lực huyết mạch của hai người lại đạt đến mức độ “nước sữa hoà nhau, quấn quýt không rời”
như vậy, cũng là chuyện hiếm khi xảy ra.
Một phần nguyên nhân là vì công lực mà Vô Mộng Nữ tu luyện cũng
rất kỳ dị (mặc dù hắn vẫn không biết nàng là đệ tử của Cửu U Thần Quân ở Thường sơn).
Hơn nữa, đặc tính và linh cơ của hai người tương tự với nhau, cũng chiếm một phần nguyên nhân rất lớn.
Ngày thường hắn miệng mồm lanh lợi, thực ra đối với phái nữ cũng đã sớm ái mộ, tưởng tượng xa vời, nhưng bởi vì hoàn toàn không có kinh
nghiệm về mặt này, cho nên chỉ biết xấu hổ lúng túng, không biết “ra
tay” từ đâu cho tốt.
Vừa rồi “dây dưa” một trận, quả là “quấn quýt không rời”, khiến
cho mặt hồ trong lòng Trương Thán cũng nổi lên một chút sóng gợn.
Không chỉ sóng gợn, mà là sóng cả.
– Ngươi muốn làm gì?
Hỏi như vậy rõ ràng là vô lễ, giống như một người lỡ tay làm bể
cái chén, đang hi vọng có người nào đó đốt một phong pháo kêu vang để
che dấu đi.
Vô Mộng Nữ lại bình tĩnh hơn hắn.
– Không làm gì cả. Ta có thể làm gì chứ? Ngươi sợ ta làm gì à?
Nàng thản nhiên cười một tiếng, sau đó dứt khoát ngồi xuống trên mảnh vỡ của tượng La Hán.
Nàng trúng phải một cước kia cũng không nhẹ, vì vậy lập tức nuốt vào hai viên thuốc.
Bất kể xảy ra chuyện gì, trước tiên phải khôi phục thể lực, ít nhất phải áp chế cơn đau rồi hãy nói.
Một phen vướng mắc vừa rồi tuy đã được tháo gỡ, nhưng vẫn còn
một phần nhỏ công lực không biết tiêu tán nơi nào, mà nàng cũng hấp thu
một phần nhỏ công lực của nam tử kia.
Phải tiêu hóa và vận dụng công lực cổ quái này cho thật tốt.
Không ngờ lại nghe một người niệm kinh, cảm thán nói:
– A Di Đà Phật, ta đúng là sợ mấy chuyện này của đám người võ lâm các ngươi!
Chợt thấy một hòa thượng mặc cà sa màu vàng, lưng đeo giới đao,
trên trán có mười hai chấm, râu bạc mày trắng, xương gò má cao như đại
bàng lướt vào đại điện, sau đó liếc nhìn tượng thần bị bể, lại nhìn sang La Hán vỡ tan, trong mắt bi thương càng sâu, giận dữ càng lớn.
Trương Thán kinh hãi, không ngờ lại xuất hiện một hòa thượng.
Hắn vốn tưởng rằng giết chết Tư Đồ Tàn, Tư Mã Phế và Triệu Họa
Tứ, đại sự đã xong, nếu như viện binh của đối phương không đến, vậy thì
chủ lực nhất định đang ở Hàm hồ. Hắn đang muốn phát ra ám hiệu, thông
báo cho đám người Thiên Y Cư Sĩ quay lại nơi này, không cần phải đụng độ đối phương.
Nhưng lại xuất hiện một vị hòa thượng như vậy.
Nếu không phải là bạn, e rằng là địch.
Chợt nghe hòa thượng kia chắp tay trước ngực nói:
– Lão nạp là người chủ trì Lão Lâm tự nơi này, pháp hiệu là Lão
Lâm. Lão nạp rất không hiểu, vì sao tranh đấu của đám người giang hồ các ngươi, lại luôn thích làm hư hại chùa chiền, đạo quán, ni am. Phá hủy
đạo trường, quấy rầy thanh tịnh như thế có lợi ích gì? Các ngươi sao
toàn phải đốt chùa thiêu miếu, phá hoại công đức như vậy?
Nói rất hay, khiến cho Trương Thán nhất thời không trả lời được.
– Bởi vì người võ lâm chúng ta không có nơi chốn cộng đồng và
công nhận. Mỗi người đều có môn phái và bang hội khác nhau, cũng chưa
chắc đã suy nghĩ như nhau. Hơn nữa, phần lớn người trong chúng ta đều
không thể thấy ánh sáng, thấy ánh sáng thì sẽ chết. Cho nên triều đình,
miếu đường và nha môn đều không có phần của chúng ta, lôi đài cũng không phải ai cũng lập được. Vì vậy chúng ta thường phải nương nhờ tại phố
phường, hoặc làm nghề nguội, hoặc bán thuốc, hoặc thành thầy lang, hoặc
làm thầy tướng; mà nơi quyết chiến, tranh hùng đấu thắng lúc thì ở núi
sâu, lúc ở chợ búa, lúc cũng chọn ở nơi chùa chiền.
Lão Lâm thiền sư nghe được, đôi mày bạc nhướng lên:
– Vậy tại sao các ngươi không cùng phục vụ một môn một phái, làm nơi tỷ thí đấu kỹ, không xâm hại đến bình dân lương thiện? Tại sao
không cùng tìm một chỗ để làm nơi tranh thắng thi tài, không làm quấy
nhiễu dân chúng vô tội?
– Ai!
Trương Thán lại thở dài một tiếng, hắn cảm thấy lúc này cảm xúc dạt dào, giống như người huynh đệ kết nghĩa Trương Than của hắn:
– Hàng năm người trong võ lâm vì tranh giành ngôi vị, không biết đã đánh bao nhiêu trận, chết bao nhiêu người, hại bao nhiêu mạng, nhưng vẫn không đề cử được một người đứng đầu. Người xuất gia các vị có thể
gạt bỏ thành kiến, chỉ thờ phụng một chùa, một miếu, một thầy pháp làm
nhà của vạn pháp, thần của vạn phật hay không?
Lão Lâm thiền sư không nói gì.
Trương Thán hỏi ngược lại:
– Lão không phải là người do Nguyên Thập Tam Hạn phái tới?
Lão Lâm thiền sư đáp:
– Nguyên Thập Tam Hạn? Sư huynh của hắn là Thiên Y Cư Sĩ lại có quen biết với ta, đã lâu không gặp rồi. Hắn cũng tới đây sao?
Trương Thán thở phào nhẹ nhõm:
– Không phải thì tốt rồi.
Lão Lâm thiền sư nói:
– Nhưng các ngươi không nên đuổi đệ tử trong chùa của ta đi.
Trương Thán líu lưỡi:
– Ta là vì muốn tốt cho bọn họ… nơi này sẽ xảy ra chiến đấu, nếu như bọn họ không đi nhất định sẽ có thương vong.
Lão Lâm thiền sư cảm khái nói:
– Ta nói rồi, các ngươi chém giết là chuyện của các ngươi, đừng kéo đến nơi phật môn thanh tịnh.
Trương Thán nói:
– Cả nhân thế đều đục, sóng biển ngất trời, khắp nơi nước lũ, nào có nơi thanh tịnh.
Lão Lâm thiền sư nói:
– Nhưng các ngươi tùy tiện phá hoại đồ vật của phật môn, vẫn phải bồi thường.
Trương Thán cười nói:
– Ồ, hóa ra là vì chuyện này, bồi thường, nhất định sẽ bồi thương.
Lão Lâm hỏi:
– Bây giờ ngươi có bạc không?
Trương Thán nói:
– Phải bồi thường ngay bây giờ sao?
Lão Lâm nói:
– Nếu không ta sợ ngươi chuồn mất.
Trương Thán nói:
– Chữ tín của ta tệ như vậy à?
Lão Lâm nói:
– Cặp mắt tặc của tiểu tử ngươi cứ láo liên, không phải là kẻ tốt, vì sao ta phải tin ngươi?
Trương Thán xì một tiếng, nói:
– Hay cho một người xuất gia. Rốt cuộc lão muốn ta bồi thường bao nhiêu?
Lão Lâm nói:
– Không nhiều lắm.
Trương Thán nói:
– Nói một con số đi!
Lão Lâm đưa hai ngón tay ra.
Trương Thán lại thở phào một hơi:
– Hai lượng bạc à?
Lão Lâm kêu lên:
– Cái gì?
Trương Thán vội vàng đổi giọng:
– Hai mươi lượng bạc?
Lão Lâm giận đến phùng mang trợn mắt.
Trương Thán cũng ngạc nhiên:
– Chẳng lẽ lại muốn hai trăm lượng bạc sao? Chỉ mấy thứ đồ chơi bằng đất này mà…
– Cái gì đồ chơi? Đây đều là bảo vật thời Lương Vũ Đế thánh truyền, giá trị liên thành, phật môn bảo khí…
– Được, được, không phải lão muốn hai ngàn lượng bạc đấy chứ…
– Không, không phải hai ngàn lượng.
Lão Lâm thiền sư vội vàng đính chính:
– Là hai vạn lượng. Ta muốn dùng để sửa chữa bản tự, mở rộng
công đức, cũng mượn dịp này cảnh cáo đám người giang hồ hở một chút là
động võ nơi phật môn các ngươi.
Trương Thán líu lưỡi:
– Lão mà là người xuất gia… sao không đi buôn đi… hay là vào nhà cướp của cho rồi!
Lão Lâm thiền sư lại cười một tiếng. nói:
– Ai bảo các ngươi không nói không rằng đã cướp chùa đoạt miếu,
phá hủy bảo khí pháp vật, lão nạp muốn các ngươi bồi thường thế nào cũng không quá đáng.
– Chùa này của lão là Lão Lâm tự sao?
Ánh mắt Trương Thán nhìn khắp nơi, giống như muốn tìm biển hiệu trong chùa:
– Ta thấy là Mưu Tài tự (chùa kiếm tiền) thì đúng hơn.
Lão Lâm hòa thượng lấy giới đao xuống:
– Ngươi đưa hay là không đưa?
Trương Thán mở hai tay ra, cười gượng nói:
– Bây giờ ta nào có nhiều bạc như vậy?
– Không có bạc à.
Lão Lâm hòa thượng nói:
– Ngân phiếu cũng được.
Trương Thán bực bội nói:
– Được, bồi thường thì bồi thường, ai bảo chúng ta đuối lý
trước. Nhưng ta chỉ đáp ứng với lão là sẽ bồi thường, chứ ngân phiếu ta
cũng không có đủ. Quân tử trọng lời hứa, lão có tin hay không?
Cặp mắt ưng của Lão Lâm hòa thượng xoay chuyển, nói:
– Ngươi là ai, vì sao ta phải tin ngươi? Ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, dựa vào cái gì?
Trương Thán là con nuôi của Trương Tam Bá, tuy còn trẻ tuổi
nhưng vai vế trên giang hồ lại rất cao. Hắn vốn định nói ra lai lịch của mình, nhưng suy nghĩ lại, trước giờ hắn xông pha giang hồ luôn không
dựa vào danh tiếng của sư thừa. Hắn cho rằng đại trượng phu, chân hán tử muốn dương danh lập nghiệp, nên dựa vào bản lĩnh thật sự, chứ không
phải dựa vào cha mẹ, sư thừa, bằng hữu gì đó. Huống hồ đối với hắn, có
nổi danh hay không cũng không quan trọng, hắn chỉ thích cùng một số bằng hữu vui vẻ làm chuyện vui vẻ, cùng huynh đệ tri tâm làm những việc hợp
với lương tâm.
Vì vậy hắn nói:
– Ta họ Trương, tên Thán, ngoại hiệu là “Phạn Vương”, chỉ biết
ăn cơm. Đại hòa thượng lão tin được thì tin, không tin thì thôi. Ta
chiếm chùa của hòa thượng lão vốn không có ác ý, chỉ là không muốn làm
liên lụy đến đệ tử trong chùa, nhưng kết quả vẫn khiến cho quý tự tan
hoang, đây là do ta không đúng. Nếu như ta đã không đúng, lão nói bồi
thường bao nhiêu thì bấy nhiêu. Bây giờ ta không có tiền, sau này nhất
định sẽ trả lại cho lão, lão tin thì tốt, không tin thì mặc cho lão xử
trí, nhưng không phải bây giờ.
Lão Lâm hòa thượng nghiêng mắt nhìn Trương Thán:
– Tại sao không thể xử trí ngươi bây giờ?
Trương Thán thành thực trả lời:
– Bởi vì hiện giờ ta còn phải chiến đấu.
Lão Lâm hòa thượng thở dài nói:
– Người trong giang hồ luôn phải chiến đấu, chỉ xem là đấu văn
đấu võ, tâm chiến hay là lực chiến mà thôi, ngươi chiến đấu vì điều gì?
Trương Thán đáp:
– Chiến đấu vì bằng hữu, vì biểu dương chính nghĩa, cũng vì diệt trừ quốc tặc.
Lão Lâm hòa thượng liên tục lắc đầu:
– Nghe như vậy, ngươi nhất định sẽ thua.
– Tại sao?
– Bình thường những người chiến đấu vì mục tiêu vĩ đại như vậy đều nhất định sẽ thua rất thảm, ít có phần thắng.
– Cũng được, thua thì cứ thua!
Trương Thán nói:
– Trong đời có một số trận chiến, biết rõ sẽ thua nhưng vẫn phải đánh; có một số chiến thắng ép dạ cầu toàn, nhẫn nhục sống tạm, còn
không bằng bị thua một cách oanh oanh liệt liệt.
Lão Lâm thiền sư hơi kinh ngạc:
– Nhìn dáng vẻ của ngươi rất khôn khéo cơ trí, không ngờ loại
người thông minh như ngươi, ý tưởng cũng bảo thủ đến mức không thể cứu
vãn như vậy. Một ngày nào đó ngươi sẽ bị tính cách này của mình hại
chết.
Trương Thán nhún vai nói:
– Chết không sao cả, ta chỉ sợ chưa làm được gì đã chết, đó mới chuyện làm người ta tiếc nuối.
Lão Lâm cười nói:
– Lão nạp không nhìn lầm, người thông minh luôn biết nên làm gì
và không nên làm gì; nhưng một người thật sự có trí tuệ, còn biết làm
một số chuyện không nên làm nhưng vẫn phải làm, phải làm những chuyện
vốn không nên làm. Xem ra ngươi đúng là người của Hứa Tiếu Nhất.
Đây là lần thứ hai y nhắc tới Thiên Y Cư Sĩ.
– Nếu như ngươi chịu bồi thường tiền, lại là người của Thiên Y
Cư Sĩ, lão nạp cũng không ngại mua một tặng một, tặng cho ngươi vài lời.
Trong mắt ưng của Lão Lâm hòa thượng lóe lên ánh sáng, thoạt nhìn có vẻ gian xảo và tinh ranh:
– Tất cả những gì các ngươi làm ở đây đều nhằm để ngụy trang, cuối cùng vẫn là uổng công.
Trương Thán bởi vì lo lắng cho thương thế của chiến hữu Thái
Thủy Trạch, vốn không muốn nhiều lời, chợt nghe Lão Lâm hòa thượng nói
như vậy, cảm thấy kinh ngạc, lập tức hỏi:
– Tại sao?
Lão Lâm bùi ngùi nói:
– Trước kia ta cũng từng là một đại tướng quân hô mưa gọi gió.
Trương Thán nói:
– Ta nhìn ra được.
Người từng làm chuyện lớn thì khí phái sẽ khác biệt, người
thường muốn bắt chước cũng bắt chước không được, muốn che giấu cũng che
giấu không hết.
Lão Lâm nói với một ngữ điệu như hoài tưởng Công Cẩn năm đó:
– Quả thật lúc hai quân đối chọi, hai bên tranh nhau từng tấc,
anh dũng giết địch, một tấc non sông một tấc máu. Nhưng đối với chủ soái hai bên, chỉ cần một câu nói, một cái gật đầu, một phán đoán sai lầm sẽ có thể đem giang sơn ngàn dặm vạn dặm vất vả mới có được tặng cho người khác. Người chiến đấu sinh tử là tráng sĩ dưới cờ, dũng sĩ dưới trướng, nhưng người ngồi yên trong lều, dùng rượu xua quân chính là chủ soái.
Quân sĩ tuy dũng mãnh, nhưng vẫn cần phải có một tướng quân tốt mới có
thể giành được thắng lợi.
Trương Thán hừ lạnh nói:
– Thiên Y Cư Sĩ cũng không phải ngồi yên trong lều, so với chúng ta thì ngài còn là người xung phong đi đầu.
Lão Lâm nói:
– Ta biết, y không phải loại người muốn người khác bán mạng cho
mình. Nếu như là vậy, y đã sớm bình yên trở thành quý nhân trong triều
rồi.
Trương Thán nói:
– Lão biết thì tốt rồi. Nơi này không có chuyện của lão, ta bồi thường tiền cho lão là được rồi.
Lão Lâm nói:
– Nhưng ngươi có biết Thiên Y Cư Sĩ đã lừa gạt các ngươi hay không?
Trương Thán sững sốt, sau đó cả giận nói:
– Lão đừng có khích bác ly gián, nếu còn như vậy ta sẽ cho rằng lão là người của Thái Kinh đấy!
Lão Lâm cười nói:
– Ngươi đừng hiểu lầm, lão nạp tuyệt đối không có ý phá hư sự
sùng kính của ngươi đối với Thiên Y Cư Sĩ. Lão nạp chỉ nói, các ngươi
cho rằng ôm hết chuyện vào mình, náo động càng lớn thì càng có thể dẫn
chủ lực của quân địch tới đây, để Hứa Tiếu Nhất có thể bình yên vượt qua Hàm hồ, vào kinh giết Thái Kinh, có đúng không?
Trương Thán lại hít một hơi lạnh, biết rằng người xuất gia này
nhất định không chỉ đơn giản là tham tiền, lập tức âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thực ra khi ý niệm này vừa xuất hiện, thân hình
hắn đã ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Nên công kích vào chỗ nào thì tốt?
Mắt?
Không, quá tàn nhẫn.
Gương mặt?
Không được, cũng quá trực tiếp.
Ngực?
Không thể, công không vào được.
Hạ bộ?
Không được, quá hèn hạ.
Trương Thán đột nhiên phát hiện một điểm, cho dù là bộ phận nào, mình cũng kiếm cớ không thể tấn công, thực ra là có hai nguyên nhân
khác.
Một là lý không ở phía mình. Có một số người, một khi xuất binh
vô cớ, động thủ vô lý thì sẽ không ra tay được. Loại người này được
người đời xưng là hiệp giả, ít nhất tâm tính của Trương Thán hiện giờ
chính là như vậy.
Hai là đối phương quá lợi hại. Lão Lâm hòa thượng nhìn giống như không hề đề phòng, nhưng tất cả chỗ hiểm của y đều đã được khóa kín,
Trương Thán căn bản không thể tấn công được.
Hắn công không vào, cũng không muốn công.
Cho nên hắn chỉ đề phòng, cũng không lập tức ra tay.
Hắn hỏi:
– Làm sao lão biết?
Cặp mắt của Lão Lâm hòa thượng lóe sáng, bỗng nhiên hỏi hắn:
– Vừa rồi ngươi muốn giết ta sao?
Trương Thán đáp:
– Không phải, ta chỉ muốn ra tay với lão.
– Tại sao không ra tay?
– Bởi vì lý không ở phía ta.
– Còn có nguyên nhân khác không?
– Bởi vì ta không tìm được sơ hở của lão.
– Tại sao ngươi muốn ra tay với ta?
– Bởi vì lão không chỉ là trụ trì của nơi này. Lão biết nhiều
như thế, nói nhiều như vậy, nhất định là có mưu đồ, chưa chắc đã không
phải người của đảng Thái Kinh.
Ánh mắt Lão Lâm hòa thượng rạng rỡ nhìn hắn một hồi, sau đó cười ha hả nói:
– Ngươi sai rồi, ta cho ngươi biết nhiều như vậy là do sự thành thật của ngươi.
– Thành thật?
– Còn có khiêm tốn.
– Khiêm tốn?
Trương Thán đã quên mình từng khiêm tốn lúc nào, huống hồ trong
chốn võ lâm lừa lọc dối trá này, nói một người “thành thật” bình thường
lại là đang chửi hắn “dốt nát”.
Mà muốn sống sót trong giang hồ phản phúc vô thường này, tuyệt đối không được “thành thực”.
– Ngươi rõ ràng là con nuôi của long đầu Thiên Cơ Trương Tam Bá, nhưng vừa rồi ta nhiều lần bức bách đòi tiền, ngươi cũng không lộ ra
lai lịch này. Có thể không dựa vào gia thế trưởng bối để khoe khoang,
trong lúc nguy khốn vẫn suy nghĩ như vậy, đó chính là khiêm tốn.
Trương Thán ngạc nhiên nói:
– Chuyện này không liên quan gì đến cha nuôi của ta, là ta phá hư chùa của lão, ta nào có mặt mũi đưa lão nhân gia ra.
– Vừa rồi ngươi vì lo ngại nên muốn ra tay với ta, ngươi cũng thẳng thắn thừa nhận.
Trương Thán thản nhiên nói:
– Bởi vì ta quả thật muốn bất ngờ tấn công lão.
Lão Lâm nói:
– Chính vì như vậy nên ta mới nói với ngươi, thực ra Nguyên Thập Tam Hạn vốn đã đến đây.
Trương Thán giật mình:
– Cái gì?
Lão Lâm nói:
– Chẳng những hắn, ngay cả Thiên Y Cư Sĩ và những chiến hữu khác của ngươi đều ở Điềm sơn quyết một trận tử chiến.
Trương Thán kinh ngạc:
– Làm sao lão biết? Ta không tin!
Lão Lâm nói:
– Thực ra lý do rất đơn giản, với tính tình của Hứa Tiếu Nhất,
tuyệt đối sẽ không bỏ mặc môn nhân, đồ đệ và bằng hữu của y. Loại người
như y, cho dù hi sinh một người để vào kinh y cũng sẽ không làm. Y đã
phái mấy người đến đây?
Trương Thán hơi do dự, cuối cùng vẫn nói thật:
– Bốn người.
Lão Lâm nói:
– Y mang theo mấy người theo giúp?
Trương Thán cắn răng một cái, dù sao cũng đã nói rồi, vậy thì cứ nói cho rõ ràng. Nếu như Lão Lâm đại sư này có gì bất chính, hắn cho dù chết cũng phải ngăn cản lão ra khỏi Lão Lâm tự.
– Năm người.
– Tổng cộng là mười người?
Lão Lâm càng khẳng định:
– Hứa Tiếu Nhất quyết sẽ không vì sáu người tính cả mình mà hi
sinh bốn người các ngươi, y không phải là loại người này. Lời ta nói
ngươi có thể không tin, nhưng không tin là tổn thất của ngươi. Ngươi
không hiểu Thiên Y Cư Sĩ, nhưng Nguyên Thập Tam Hạn lại hiểu rõ tính
tình của Hứa Tiếu Nhất như lòng bàn tay.
Trương Thán bắt đầu tỉnh ngộ:
– Lão muốn nói, lão đoán được Thiên Y Cư Sĩ sẽ không hi sinh chúng ta, Nguyên Thập Tam Hạn đương nhiên cũng sẽ đoán được?
Lúc này Lão Lâm đại sư mới vuốt râu cười nói:
– Nếu như hắn cũng đoán được điểm này, ngươi nói xem hắn sẽ làm gì?
Lần này Trương Thán tiếp lời rất nhanh:
– Hắn chỉ cần toàn lực tấn công một đường, nhất định sẽ dẫn cư sĩ tới.
Lúc này Lão Lâm mới hài lòng.
Trương Thán hỏi ngược lại:
– Nếu như Nguyên Thập Tam Hạn đã tới Điềm sơn, vậy thì chúng ta đã giết ba người, tại sao hắn còn không hiện thân?
Lão Lâm nói:
– Người làm chuyện lớn phải biết nhẫn nhịn, một thợ săn giỏi
phải biết chờ đợi. Thiên Y Cư Sĩ còn không xuất hiện, Nguyên Thập Tam
Hạn đương nhiên sẽ không mạo hiểm rút dây động rừng.
Trương Thán hỏi tiếp:
– Nhưng vừa rồi chúng ta gặp nguy hiểm, nếu như đám người Thiên Y Cư Sĩ đã đến, tại sao bọn họ không ra tay?
Lão Lâm nói:
– Bọn họ đã đến, nhưng trợ thủ của y đang chiến đấu tại Động
Phòng sơn và Điền Phòng sơn. Còn về phần y cũng đã tới, nhưng lại không
thể động đậy, lực bất tòng tâm.
Trương Thán cả giận nói:
– Lão nói bậy, nếu như cư sĩ đã đến, không thể nào lại không ra tay giúp!
Lão Lâm nói:
– Bởi vì y đã bị khống chế, không giúp được ngươi, cũng không giúp được mình.
Trương Thán biến sắc:
– Ngài bị khống chế? Là ai làm?
Thần sắc Lão Lâm vẫn không đổi:
– Đương nhiên là ta.
Trương Thán càng giận:
– Lão làm sao khống chế được cư sĩ!
Lão Lâm mặt không đổi sắc:
– Lão nạp đương nhiên khống chế được y, bởi vì lão nạp là bằng hữu của y.
Y lại mặt không đỏ, hơi không rối, mắt không nháy:
– Hơn nữa còn là bạn cũ. Con người Hứa Tiếu Nhất luôn luôn không đề phòng bằng hữu.
Trương Thán giận tím mặt:
– Lão đã làm gì ngài?
Lão Lâm nói:
– Không có gì, chỉ khống chế y mà thôi.
Trương Thán quát lên:
– Tại sao lão làm như vậy?
Lão Lâm nói:
– Ta chỉ là muốn tốt cho y. Nếu như y không xuất hiện, không ra
tay thì Nguyên Thập Tam Hạn sẽ không bắt được, y có thể bình yên vô sự.
Bạn thân của lão nạp không nhiều lắm, đến cái tuổi này của lão nạp, chết một người là ít đi một người. Lão nạp khống chế y là để giúp y. Y muốn
giúp mình, biện pháp tốt nhất chính là không ra tay. Lão nạp giúp y giữ
được một mạng, giành lấy thắng lợi.
Trương Thán lập tức sinh nghi:
– Nếu lão muốn bảo vệ Thiên Y Cư Sĩ, lúc này nói ra như vậy chẳng phải là lộ hết cơ mật rồi sao?
Lão Lâm lại cười hì hì nói:
– Vừa rồi có liên quan, nhưng bây giờ không còn liên quan nữa.
Trương Thán hỏi:
– Tại sao?
– Bởi vì vừa rồi Nguyên Thập Tam Hạn còn mai phục ở bên ngoài, nhưng khi lão nạp vào chùa thì hắn đã đi rồi.
– Làm sao lão biết Nguyên Thập Tam Hạn không phải là vờ tha để bắt, lấy lùi làm tiến?
– Ngươi biết vì sao vừa rồi lão nạp đòi ngươi bồi thường bạc không?
– Lão không phải muốn tiền.
– Lão nạp đang đợi.
– Đợi cái gì?
– Đợi tin tức.
– Tin tức gì?
– Không có tin tức chính là tin tức tốt. Không có tín hiệu, đó
là Nguyên Thập Tam Hạn thấy các ngươi lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng,
sống chết trước mắt, nhưng Thiên Y Cư Sĩ cũng không xuất hiện, chắc là
không ở Điềm sơn. Cho nên Nguyên Thập Tam Hạn liền quay đầu xuống núi,
chạy về kinh bảo vệ Thái Kinh, hoặc chạy tới Hàm hồ tìm cách chặn đánh
Thiên Y Cư Sĩ.
– Nguyên Thập Tam Hạn đã bị đại sư lừa gạt?
– Hắn không nhìn sai tính tình của Thiên Y Cư Sĩ, nhưng cũng không biết trong ván cờ này còn có lão nạp.
– Nhưng vãn bối thật sự không biết đại sư là bạn hay địch.
– Đến bây giờ ngươi vẫn chưa tin lão nạp?
– Ta mượn lời vừa rồi của đại sư, ta dựa vào cái gì để tin lão?
Ta làm sao biết lão không phải là người do Nguyên Thập Tam Hạn phái tới
để thăm dò tung tích của Thiên Y Cư Sĩ?
– Tốt, đủ cẩn thận, đủ thận trọng!
– Huynh đệ các nơi còn vì chuyện này mà tắm máu khổ chiến, ta không thể không cẩn thận một chút.
Lão Lâm cười, vuốt râu nói:
– Phải làm sao thì ngươi mới tin? Lão nạp còn muốn ngươi phát ám hiệu, thông báo cho huynh đệ các nơi đến tụ tập.
Trương Thán bình tĩnh hỏi:
– Thiên Y Cư Sĩ ở đâu?
– Chuyện này dễ thôi.
Lão Lâm hòa thượng cười ha hả nói, sau đó phất tay áo lên, một luồng khí như tên như đao từ trong tay áo phát ra, xé gió bắn đi:
– Y vốn ở đây. Hây!
Trong miếu có hai pho tượng Bồ Tát trang nghiêm, một pho theo tiếng vỡ tan.