Bốn người Trương Thán, Chu Đại Khối Nhi, Thái Thủy Trạch và Đường Bảo Ngưu đang bày trận chờ kẻ địch.
– Kẻ địch đến, chúng ta sẽ có thể biết được hư thật của đối phương. Trách nhiệm của chúng ta là phải dụ địch thủ qua đây.
– Chỉ cần thăm dò được hư thật của quân địch, hãy lập tức thông
báo cho cư sĩ, nếu Nguyên Thập Tam Hạn có ở Điềm sơn thì cư sĩ hãy tấn
công vào Hàm hồ, còn nếu Nguyên Thập Tam Hạn không có thì cư sĩ hãy lập
tức quay về Điềm sơn.
– Đây là nhiệm vụ của chúng ta.
– Cũng là mục đích chúng ta ở lại đây.
Trương Thán và Thái Thủy Trạch trao đổi ý kiến.
Ý kiến của bọn họ đều nhất trí. Mặc dù Trương Thán có phần xem
thường Thái Thủy Trạch, Thái Thủy Trạch cũng hay cố ý né tránh Trương
Thán, nhưng khi thảo luận chuyện quan trọng, bọn họ đều có thể gạt bỏ
quan niệm cá nhân và thành kiến.
Đường Bảo Ngưu hỏi:
– Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?
– Chúng ta phải bày trận ở đây.
– Tiếp đó chia binh làm hai đường.
– Sau đó thì phải kiên nhẫn.
– Còn phải chờ đợi.
– Nhẫn à?
Đường Bảo Ngưu kêu lên.
Hắn bình sinh sợ nhất chờ và nhẫn.
Nhưng đời người lại thường phải chờ đợi và nhẫn nại, hơn nữa cũng tràn đầy kỳ vọng và bất đắc dĩ.
Trương Thán hỏi:
– Chúng ta phải chờ kẻ địch tới sao?
Thái Thủy Trạch nói:
– Ngươi càng nhẫn được những thứ mà người khác không thể nhẫn, sẽ càng có cơ hội tốt.
Đường Bảo Ngưu cảm khái:
– Ta làm người trong võ lâm, vốn cho rằng không cần giống như
người thường. Đời người thấm thoắt chỉ mấy chục năm, không phải chờ thì
cũng là nhẫn, thật sự đáng buồn. Không ngờ làm võ lâm đệ nhất tịch mịch
vô địch cao thủ giống như ta, kết quả vẫn như vậy, đúng là mất hứng.
Thái Thủy Trạch cười:
– Thực ra làm nhân vật võ lâm, so với người thường càng phải
chờ, càng phải nhẫn hơn. Vì sao? Chỉ riêng việc luyện võ, thời gian và
công sức bỏ ra đã nhiều hơn so với nho sinh mười năm khổ cực học tập.
Ngươi không khổ luyện thì làm sao có thể thành tài, sớm muộn gì cũng sẽ
thành quỷ dưới đao, hồn dưới kiếm. Quá trình luyện võ chính là nhẫn nại
và chờ đợi.
Trương Thán lại quay sang hỏi Chu Đại Khối Nhi:
– Ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế?
Chu Đại Khối Nhi đáp:
– Ta đang cầu nguyện.
Đường Bảo Ngưu kêu lên:
– Cầu nguyện?
Chu Đại Khối Nhi nói:
– Trước khi tác chiến ta cần phải cầu nguyện, hễ có đại sự phải
làm ta cũng cầu khấn trước. Như vậy trong lòng ta mới có chỗ dựa, cầm bỏ tiến lùi đều có lòng tin.
Đường Bảo Ngưu khinh thường:
– Ta không cần cầu nguyện. Thành thì thành, bại thì bại, tất cả
đều phải dựa vào chính mình. Cầu nguyện thì thế nào? Thiên hạ có bao
nhiêu dân chúng khổ cực không biết than ai đều cầu nguyện với trời, kết
quả không phải đều là trời không theo ý người hay sao? Nếu như cầu
nguyện không thể ước gì được nấy, vậy thì cầu để làm gì? Không bằng ta
không theo ý trời.
Chu Đại Khối Nhi nói:
– Ta khác với các ngươi. Ta là vì muốn ngăn chặn giết chóc nên
mới đi vào võ lâm, chứ không phải muốn tạo thêm sát nghiệt khác trên
giang hồ. Trong sâu xa tự có ý trời, các ngươi cho rằng đạo trời vô
tình, không phân thiện ác, vẫn có kẻ ác chết già, mà nhiều người tốt lại không sống lâu, cho nên thực ra không có chuyện báo ứng này; còn về báo ứng lên con cháu người khác thì quá không công bằng, cũng quá vô lý.
Nhưng ta thì lại không giống, ta trời sinh hễ làm chuyện xấu thì báo ứng liền tới, còn làm chuyện tốt thì lại thường được báo đáp. Cho nên ta
tin vào số mệnh, chỉ là chấp nhận nó một cách vừa phải mà thôi.
Trương Thán nói:
– Nguyện vọng thật ra là một loại mò mẫm, mò mẫm lại là hành động không có lòng tin, cho nên ta cũng rất ít khi cầu nguyện.
Chu Đại Khối Nhi nói:
– Nhưng chúng ta đang sống, có ai không phải mò mẫm đi về phía trước?
Đường Bảo Ngưu lập tức kêu lên:
– Nếu như phải chia binh hai đường, nhất định đừng đặt ta chung với loại người thâm ảo như hắn, ta sợ mình sẽ không chịu được!
Trương Thán cũng đồng ý:
– Đúng, đi cùng với một số người còn không bằng chiến đấu một mình.
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn không muốn đi cùng với Thái Thủy Trạch.
Thái Thủy Trạch lại phản đối:
– Không, nhưng người bất hòa nên đi cùng với nhau. Bởi vì ngươi
xem thường đối phương, cho nên càng không thể để đối phương chê cười,
càng phải một mình chống đỡ đại cục, như vậy mới có thể kích thích lẫn
nhau.
Trương Thán vốn không muốn, nhưng cũng cảm thấy lời này rất có đạo lý.
Một người ở cùng với bằng hữu sẽ trở nên lơ là, còn ở cùng với kẻ địch sẽ cảnh giác hơn.
Ở cùng với với người mình yêu phần lớn đều là an nhàn hưởng lạc, còn ở cùng người mình hận thì phải luôn cố gắng tập trung.
Lúc này Đường Bảo Ngưu lại kêu lên:
– Như vậy chẳng phải muốn ta đi cùng với củ khoai lang lớn này sao?
Chu Đại Khối Nhi ngạc nhiên hỏi:
– Khoai lang lớn? Là ai thế?
Ở đây chỉ có hắn là không biết người này.
Đường Bảo Ngưu cảm thấy mình thật sự nên cầu nguyện.
Hắn cầu nguyện cho người bên cạnh tốt nhất đột nhiên biến thành câm.
Nhưng nguyện vọng này của hắn rất không thực tế, chẳng những như vậy, Chu Đại Khối Nhi không chỉ không ngậm miệng, trái lại còn đặc biệt nói nhiều, nhiều đến mức gần như “tâm thần”.
– Ngươi có phát hiện ánh trăng đêm nay rất đẹp không? Ánh trăng
như nước, đời người như mộng. Ngươi xem, sương mù đêm nay còn rất dày,
như lụa mỏng mơn trớn cánh tay của chúng ta, đến như gió xuân, đi như
mây trôi. Nếu như bây giờ là ban ngày, nhất định là cảnh đẹp “trong mưa
sắc cỏ xanh như nhuộm, trên nước hoa đào đỏ như thiêu”. Đáng tiếc bây
giờ là ban đêm. Nhưng ban đêm cũng có chỗ tốt của ban đêm, bóng đêm ôn
nhu như hổ. Ngươi có ngửi thấy mùi thơm kia không, đó là hương thơm của
đêm. Ban ngày nơi này nhất định là hoa nở đầy núi, cho nên đến ban đêm
mới có thể tỏa ra hương thơm ngào ngạt như vậy…
Đường Bảo Ngưu chợt lầu bầu:
– Hổ làm sao biết ôn nhu?
Chu Đại Khối Nhi nói:
– Ngươi chưa từng thấy dáng vẻ con hổ lúc vượt qua khe suối sao? Ngươi đừng cho rằng con hổ chỉ biết hung bạo, khi nó thấy được một đóa
hoa xinh đẹp, biểu tình cũng rất ôn nhu.
Đường Bảo Ngưu nói:
– Ngươi thật phiền phức.
Chu Đại Khối Nhi cũng nói:
– Ngươi thật là tục nhân.
Đường Bảo Ngưu nói:
– Bây giờ ngươi tới đây là để giết người, chứ không phải ngâm thơ.
Chu Đại Khối Nhi nói:
– Giết người làm thơ hay, thơ hay có thể giết người, làm thơ và
giết người vốn là cùng một chuyện. Giết người mà không hứng thú thì làm
sao giết, chỉ đáng để người ta giết. Một sát nhân thật sự luôn xem giết
người như một chuyện thú vị, thay trời hành đạo. Đấu tranh giữa nhân thế cũng như vậy. Nếu như một người vừa giết vừa chán, vừa đánh vừa sợ, vừa đấu vừa lo, hắn trời sinh không phải là một kẻ đấu tranh giỏi, không
bằng quy ẩn điền viên, gió mát trăng thanh, để được thư thái an bình một chút.
Đường Bảo Ngưu kinh ngạc:
– Không ngờ ngươi còn có những ý kiến này. Ngươi nghe lén ta nói chuyện lúc nào thế, lại bắt chước lý luận vĩ đại của ta? Có điều ngươi
vẫn còn chưa học được chỗ tinh túy. Sinh mệnh của ta chính là quyết đấu, không có quyết đấu cũng không có sinh mệnh. Đời người là những cuộc
quyết chiến lớn nhỏ liên miên, không quyết chiến thì sinh mệnh cũng
không tiến lên, sinh tồn chỉ là một sự đình trệ. Thẩm Hổ Thiền lão đại
từng nói “không long trời lở đất thì trời yên đất lặng, người có năng
lực không đại thành thì đại bại, siêu thoát sinh tử, không bằng chết đi. Ngươi muốn đánh bại mỗi kẻ địch, trước tiên phải xem mình là địch, chỉ
khi đánh bại chính mình mới có thể đánh bại kẻ địch”. Loại cảnh giới chí cao mà huynh ấy nói, ta đã sớm đạt được, cho nên mới cảm thấy trong
lòng tịch mịch.
Chu Đại Khối Nhi lại hết sức kính ngưỡng, hơn nữa cũng cảm thấy áy náy:
– Xin lỗi, ta không biết ngươi đã từng nói những lời như vậy, vô tình lại bắt chước lý luận của ngươi, thật xin lỗi!
Đường Bảo Ngưu nhất thời có hảo cảm với hắn, vì vậy liền “hảo tâm” dạy hắn thêm vài câu:
– Đối phó với kẻ địch, quan trọng nhất là đấu chí, tiếp theo là
sát khí, sau khi giành được thắng lợi mới tính xem có nên giết chết kẻ
địch hay không. Ngươi không có đấu chí thì không thể xông trận, không có sát khí thì sẽ bị địch giết. Ngươi cứ gió ơi hoa ơi mây ơi trăng ơi như vậy, trong lòng hoà nhã, làm sao có thể chống địch? Là một đấu sĩ thì
phải kiên cường hơn kẻ địch, hơn nữa còn phải dũng mãnh gấp đôi, gấp
mười, gấp trăm , như vậy mới có hi vọng chiến thắng.
Chu Đại Khối Nhi lại không đồng ý:
– Đối địch không nhất định phải giành thắng lợi.
Đường Bảo Ngưu kêu lên:
– Đối địch không thủ thắng, chẳng lẽ lại cầu bại?
Chu Đại Khối Nhi bình tĩnh nói:
– Đối địch chỉ là để thu được kinh nghiệm, bị thua cũng có thể
xem như một loại kinh nghiệm. Kinh nghiệm thực ra rất đẹp, bất kể là tốt hay xấu, ngươi có thể xử lý nó, cảm nhận nó và chuyển hóa nó.
Đường Bảo Ngưu nói:
– Đẹp cái đầu ngươi. Nếu như ngươi không dũng mãnh thì sẽ bị
thua rtên chiến trường, thất bại thường đồng nghĩa với cái chết, chết
rồi xem ngươi còn đẹp ra sao.
Chu Đại Khối Nhi nói:
– Không nhất định phải dũng mãnh mới có thể chiến thắng. Ngươi
hãy xem dòng nước, nó rất mềm, rất yếu, rất vô lực, nhưng nó lại có thể
lật thuyền, dập lửa, mài sắt, trên đời có rất nhiều thứ cứng rắn đều
không chịu nổi sự tấn công của nó.
Đường Bảo Ngưu chợt kêu lên:
– Thật là hôi.
Chu Đại Khối Nhi ngạc nhiên:
– Cái gì hôi?
Đường Bảo Ngưu đáp:
– Hoa, mùi của hoa thật là hôi.
Chu Đại Khối Nhi nói:
– Cái… cái gì?
Đường Bảo Ngưu lại mắng:
– Trăng chết tiệt.
Sắc mặt Chu Đại Khối Nhi đỏ lên:
– Sao sao sao… sao sao trăng mà ngươi cũng muốn muốn… mắng mắng mắng?
Đường Bảo Ngưu mắng hoa mắng trăng, còn khiến Chu Đại Khối Nhi kích động hơn so với mắng hắn.
Hắn vừa kích động thì lại cà lăm.
Đường Bảo Ngưu càng đắc ý:
– Ta không chỉ muốn mắng trăng, còn mắng gió, mắng đêm, mắng cả ngươi.
Chu Đại Khối Nhi kêu lên:
– Ngươi… ngươi… ngươi… ta… ta… ta…
Đường Bảo Ngưu cười ha hả, lộ ra hàm răng trắng uy nghiêm:
– Ngươi ngươi ngươi ta ta ta cái gì. Còn nói là dùng nhu chế
cương, mới nói mấy câu mà ngươi đã không chịu nổi như vậy, còn là hảo
hán gì chứ. Người ta nói cốt dũng giận lên thì mặt trắng, huyết dũng
giận lên thì mặt đỏ, khí dũng giận lên thì mặt xanh, thần dũng giận lên
thì mặt không đổi sắc, còn ngươi là cái gì dũng? Tức giận thì lưỡi líu
chân run, cổ cũng không chống được đầu. Ta mắng hoa không đúng sao?
Không khí vốn trong lành biết bao, lại có một mùi hương nồng nặc truyền
đến, lỡ may kẻ địch thừa dịp đốt mê hồn hương cũng khó mà phát hiện, mùi hoa hại người này có thể nói không hôi sao? Ta hỏi ngươi, nếu như không có gió, ngay cả tiếng tay áo của kẻ địch cũng có thể phân biệt rõ ràng, còn hiện giờ gió thổi cỏ lay, ngươi nói địch ở nơi nào? Cơn gió phiền
não này không nên mắng sao? Ta lại hỏi ngươi, đêm nay còn có ánh trăng,
chiếu sáng như vậy, bố cục của chúng ta chưa gì đã phải hủy đi một nửa,
cái mặt trăng trọc lóc này không nên mắng sao? Ta nói cho ngươi biết,
đêm nay và hàng ngàn cái đêm khác cũng như nhau, đen thùi lùi, tối om
om, là thứ mà ta ghét nhất. Ta thích ban ngày sáng trong, quang minh
chính đại. Động khẩu thì uốn đầu lưỡi, động thủ thì vung nắm tay, động
cước thì đá con mẹ nó một cái, không cần phải lén lén lút lút, trốn trốn tránh tránh. Dùng tâm cơ tranh đấu, thắng không quang vinh, thua không
anh hùng. Ta hỏi ngươi, như vậy không nên mắng sao? Còn có ngươi nữa,
mồm đầy ý thơ như vậy, bị bịnh rồi phải không? Sầu muộn như vậy, lại
động lòng xuân rồi à? Người như ngươi lại tác chiến bên cạnh một người
kiêu dũng thiện chiến như ta, đúng là một hoàn cảnh trớ trêu do trời cao bố trí.
Lúc này Chu Đại Khối Nhi bị mắng đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, có lúc lại biến đỏ, nhưng nghe những lời mà Đường Bảo Ngưu mắng, hắn
lại không phản bác được chữ nào, chỉ lắp bắp nói:
– Trớ… trêu…
Đường Bảo Ngưu nhếch miệng cười:
– Đương nhiên là trớ trêu. Ta ưu tú còn ngươi thì kém cỏi, ta
anh dũng còn ngươi thì hèn nhát, ta linh hoạt còn ngươi thì chậm chạp.
Huống hồ, ta cũng không hiểu vì sao một người anh minh thần võ, giữ mình trong sạch như ta lại bắt đầu có hảo cảm với một kẻ ngu ngốc đáng
thương như ngươi.
Hắn nghĩ không ra.
Không ngờ Chu Đại Khối Nhi bỗng nhiên bình tĩnh lại, hơn nữa khóe miệng còn khẽ nở nụ cười.
Điều này khiến Đường Bảo Ngưu không nhịn được hỏi hắn:
– Sau khi ngươi nghe được lý luận tuyệt diệu của ta, đã cảm động muốn khóc rồi phải không? Vậy thì cứ khóc lên đi, đừng nên cố ra vẻ
tươi cười, ngươi cười đúng là quá khó coi.
Chu Đại Khối Nhi nói:
– Ta không phải bị ngươi làm cảm động.
Đường Bảo Ngưu càng muốn hỏi tiếp:
– Hử?
Chu Đại Khối Nhi nói:
– Ta là bị chính mình làm cảm động.
Đường Bảo Ngưu không dám tin:
– Hả?
Chu Đại Khối Nhi:
– Ngươi xem, ngươi đã bị ta cảm hóa, cho nên nói chuyện cũng bắt đầu ôn nhu rồi. Ta có thể cảm hóa được một kẻ hung bạo như ngươi, chẳng lẽ không bị chính mình làm cảm động sao?
Lúc này đến phiên Đường Bảo Ngưu nghẹn họng, nhưng đột nhiên lại nói một câu:
– Ngươi cũng không tệ, ta đã nhìn lầm ngươi.
Lần này đến phiên Chu Đại Khối Nhi kỳ ngạc nhiên:
– Cái gì không tệ?
Đường Bảo Ngưu bình tĩnh nói:
– Hóa ra ngươi chỉ sợ rắn mối, cũng không sợ những thứ khác.
Sau khi nói xong, hắn lại bình tĩnh nhìn xuống phía dưới, nhìn chân của hắn.
Cho nên Chu Đại Khối Nhi cũng cúi đầu nhìn chân của mình, nhìn mắt cá chân.
Nơi ấy có một con đỉa đang bám vào chân hắn, nhúc nhích chuyển
động, thân thể ướt mềm lộ ra màu đỏ sậm, giống như đang hút máu của Chu
Đại Khối Nhi.
Chu Đại Khối Nhi yên lặng một lúc.
Đường Bảo Ngưu nhìn hắn cười cười, không ngờ cục nguyên bảo lớn này nhìn thấy chuyện như vậy lại hoàn toàn không thèm để ý.
Nhưng hắn đã đưa ra phán đoán hơi sớm một chút.
Bởi vì Chu Đại Khối Nhi đã phát ra một tiếng kêu lớn, tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng kêu giống như pháo hoa bắn lên, nổ tung giữa không trung.
– Mẹ của tôi ơi…
Chu Đại Khối Nhi điên cuồng hét lên như thế.
Chỉ vì một con đĩa.
Lúc này, Lưu Toàn Ngã, Tư Đồ, Tư Mã và Triệu Họa Tứ đã lén lút
băng qua phía bên này Điềm sơn, tiến vào trong phạm vi Tư Phòng sơn.
Bọn họ tiến về hướng Lão Lâm tự.
– Trước tiên phải chiếm giữ Lão Lâm tự. Lão Lâm tự ở trên cao
nhìn xuống, là điểm cao của Điềm sơn, chúng ta chiếm được nơi đó thì có
thể chiếm hết thượng phong. Huống hồ nơi đó còn có người của chúng ta,
có thể dễ dàng lấy được tin tức về hành tung của Thiên Y Cư Sĩ. Muốn tấn công Điềm sơn, trước tiên phải tiến quân đến Lão Lâm tự.
Đây là ý kiến của Lưu Toàn Ngã.
Ba người kia đều rất đồng ý.
Nương theo ánh trăng như đao, bốn người bọn họ tách ra, nhưng cũng không cách quá xa, tiến gần đến mục tiêu.
Lúc này, bọn họ lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu thảm thiết.
Đó là tiếng kêu của Chu Đại Khối Nhi
Đã xảy ra chuyện gì?
Nếu như phía trước có tiếng kêu, chẳng lẽ kẻ địch vẫn chưa rút lui?
Nhưng tạo sao lại là tiếng kêu thảm thiết?
Là kẻ địch gặp phải địch thủ? Là viện quân đã đến? Là bọn chúng tự đánh lẫn nhau? Hay là cố ý bày bố nghi trận?
Lúc này, mấy người mình rốt cuộc là đang tấn công bất ngờ, hay là đã lọt vào mai phục của quân địch?