Lúc đó Gia Cát tiên sinh và Nguyên Thập Tam Hạn đều bị thương, hai người gặp nhau tại Bạch Tu viên, suýt nữa đã lao vào đánh nhau.
Nhưng bọn họ lại gặp Tiểu Kính cô nương.
Gặp được Tiểu Kính cô nương, sự nóng nảy của bọn họ lại không thể phát tác ra.
Khi đó Tiểu Kính rất sốt ruột.
Nàng muốn nhanh chóng đi cứu Chức Nữ. Nàng biết tất cả mọi
chuyện xảy ra đều là do nàng, nàng không nên khiến bạn thân của mình nảy sinh hiểu lầm.
Nàng lập tức giữ khoảng cách với Thiên Y Cư Sĩ, nhưng đã không còn kịp.
Hiểu lầm đã tạo thành, gương vỡ khó lại lành.
Có điều trước khi đi đến Vạn Ngọc quán, Thiên Y Cư Sĩ từng tới
tìm nàng. Nàng cũng cho rằng Chức Nữ rất có khả năng sẽ đi tìm Hạ Hầu Tứ Thập Nhất tính sổ.
Nàng là nữ nhân, dù sao cũng hiểu nữ nhân hơn so với nam nhân.
Nàng thông minh xinh đẹp, nhưng không hề khoe khoang tài năng
(thực ra đây mới là chỗ khéo léo nhất của nàng), luôn dịu dàng điềm đạm. Chức Nữ từng rất phiền muộn vì chuyện Thiên Y Cư Sĩ chữa thương cho Hạ
Hầu Tứ Thập Nhất, bởi vì nàng vốn không phải là đối thủ của Hạ Hầu, vất
vả lắm mới thừa dịp hắn say mê, đả thương yếu huyệt của hắn, nhưng lại
bị Thiên Y Cư Sĩ dễ dàng chữa khỏi. Thiên Y Cư Sĩ muốn làm một người
tốt, lại không hề nể mặt nàng, bảo sao nàng không tức giận. Nhưng Tiểu
Kính lại cho rằng, Thiên Y Cư Sĩ trước giờ làm việc đều lưu tình, hành
động này chỉ là muốn Hạ Hầu Tứ Thập Nhất có thể từ bỏ việc ác, chưa chắc đã nhằm vào Chức Nữ. Lúc ấy Tiểu Kính chỉ mới mười sáu tuổi, so với
Chức Nữ còn trẻ hơn bốn tuổi. Nàng xuất thân từ thế gia quyền quý, bởi
vì bất mãn với tác phong của gia tộc, lại ái mộ phong thái hào hiệp của
nhi nữ giang hồ, trượng nghĩa của anh hùng hảo hán, cho nên dứt khoát
rời khỏi trói buộc của thế gia, dùng tư thái điềm tĩnh ôn hòa đi vào
giang hồ mênh mông.
Bởi vì Chức Nữ xinh đẹp sắc xảo, hơn nữa thần châm trong tay
danh lừng thiên hạ, dùng “Đại Chiết Chi Thủ” và “Tiểu Khiêu Hoa Pháp”
xưng tuyệt võ lâm, cho nên trên giang hồ có không ít kẻ vì nàng hái hoa
bắt bướm. Chức Nữ trước giờ giữ thân như ngọc, nhưng bởi vì theo gió
đuổi mây trên giang hồ, đã sớm có nhận thức về các loại nam nhân tính
tình khác nhau, không giống như Tiểu Kính cô nương xấu hổ ngượng ngùng,
cho nên Chức Nữ thường đứng ra bảo vệ tiểu muội muội dễ thẹn thùng này.
Có điều Tiểu Kính tâm tư cẩn thận, chỉ dựa vào cá tính của Thiên Y Cư Sĩ để phán đoán, còn chính xác hơn so với Chức Nữ.
Có lẽ vì mỹ nữ lang bạt trong võ lâm cũng không nhiều, mà mỹ nữ
có tài năng thật sự, có thể đạt được thành tựu trên giang hồ lại càng ít hơn. Hiệp nữ tất nhiên tuyệt sắc, yêu nữ tất nhiên xinh đẹp, đây chẳng
qua chỉ là truyền thuyết giang hồ, lời của tiểu thuyết gia, cùng với mơ
tưởng của đám hán tử giang hồ tịch mịch, dục vọng quá thịnh mà thôi.
Trên thực tế, một người trải qua rất nhiều rèn luyện, rất nhiều phong
sương, rất nhiều trắc trở và thất vọng, có thể bảo trì tâm cảnh trong
sáng và dung nhan xinh đẹp đã là chuyện rất khó. Huống hồ, luyện võ,
đánh nhau, giết chóc lại là chuyện giày vò linh hồn và thể xác, cho dù
là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, sau khi trải qua nhiều tôi luyện, cũng
phải cảm thấy thân thể mệt nhọc, tâm lực mệt mỏi, còn mấy người có thể
kiều diễm xinh tươi như trước?
Nhưng Chức Nữ chắc chắn là một ngoại lệ.
Nàng vẫn xinh đẹp như trước, hơn nữa còn trong sáng.
Nhưng bởi vì trải gió nằm sương, cho nên ngoại trừ xinh tươi, nàng cũng có một chút sắc sảo.
Sự sắc sảo này đến từ tính cách của nàng.
Trên giang hồ, ngươi không thương tổn người khác, người khác sẽ
tổn thương ngươi, cho nên nhất định phải biết bảo vệ mình, phòng vệ
người khác.
Cho dù nhu nhược cũng không thể tỏ ra mềm yếu, nếu không người
mạnh sẽ thừa dịp cắn nuốt ngươi, người không phải quá mạnh cũng sẽ khi
dễ ngươi, thậm chí ngay cả người vốn nhu nhược hơn ngươi cũng sẽ đến
chia một chén canh.
Đây là định luật tranh cường đấu thắng trong võ lâm.
Cũng là lệ thường mạnh được yếu thua trên giang hồ.
Cho nên không thể tỏ ra yếu kém, chỉ có thể tỏ ra mạnh mẽ.
Dần dà, Chức Nữ trở nên càng lúc càng mạnh mẽ.
Nàng là một cô gái mạnh mẽ, mặc dù nàng vốn chỉ là một cô gái
xinh đẹp thích thêu hoa, thích chó nhỏ mèo nhỏ, lúc cao hứng lại cười
khúc khích.
Chức Nữ quyết định xông pha giang hồ, là do nàng cảm thấy nữ
nhân có bản lĩnh không nên chỉ ở trong nhà thêu hoa, không thể trước khi chưa gả nghe lời phụ thân, sau khi gả nghe lời trượng phu, sau khi
không còn trượng phu lại nghe lời con cái.
Nếu đã có một thân bản lĩnh thì nên làm những chuyện cần có bản lĩnh.
Nữ nhân không có nguyên tắc sẽ thất bại bởi nam nhân.
Huống hồ nữ nhân so với nam nhân còn có tính nhẫn nại hơn, có sức hiểu biết hơn, hơn nữa có thể vừa cương vừa nhu.
Ngoài ra nữ nhân còn xinh đẹp hơn nam nhân.
Sau khi nàng quyết chí xông pha giang hồ, đã chịu không ít thiệt thòi.
Nàng bị người ta cười nhạo, bị người ta sỉ nhục.
Nàng nghiến răng chịu đựng, kiên cường ứng phó, kiên trì đến cùng.
Sau đó báo thù.
Vì vậy nàng mới trở nên càng ngày càng mạnh, ít nhất có thể dùng sự mạnh mẽ để che giấu trái tim yếu ớt. Nhìn như vậy, năm tháng chỉ
khiến nàng xinh đẹp thêm, không làm nàng già đi.
Sự bi ai của nàng dường như nhỏ đến mức không thể nhìn ra.
Nhưng đó là loại bi ai thâm trầm nhất.
Nàng quyết tâm phải xinh, phải đẹp, phải mạnh mẽ sống tiếp.
Tiểu Kính lại không giống.
Nàng vốn được cưng chiều từ nhỏ, bởi vì không thích hành vi và việc làm của người nhà, cho nên mới quyết định trốn vào giang hồ.
Nàng muốn dùng sự bấp bênh của giang hồ để tẩy rửa bối cảnh u ám của nàng.
Kỳ quái là giang hồ cũng không khiến nàng xấu đi, ngược lại còn
tốt hơn; võ lâm cũng không khiến nàng làm chuyện xấu, ngược lại khiến
cho biểu tình tinh xảo càng phù hợp với tâm tình tinh xảo của nàng.
Nàng giống như một tấm áo trắng không nhiễm bụi trần, bay qua
giang hồ nhiều sóng gió, không nổi gió, không kinh sóng, tâm hồn vẫn
trong veo như nước, trong đến mức gần như mất đi dấu vết của tháng năm.
Chính nàng đã cho rằng Thiên Y Cư Sĩ nhất định không cùng một
bọn với Hạ Hầu Tứ Thập Nhất, khi đó nàng vẫn chưa từng nhìn thấy Thiên Y Cư Sĩ.
Chức Nữ ba lần lẻn vào Bạch Tu viên, tuy không kinh động đến cơ quan, nhưng cũng không xông vào được.
Nàng rất phiền não.
Khi đó Tiểu Kính cũng nhìn ra.
Nàng luôn xem Chức Nữ là chị gái, một người chị ruột.
Nàng cảm thấy Chức Nữ mặc dù mạnh mẽ, nhưng thật ra lại rất tốt, rất chân thành, rất chịu giúp người, hơn nữa còn rất quan tâm bảo vệ
nàng.
Chức Nữ chỉ muốn bảo vệ chính mình, sợ bị thương tổn; giống như
rất nhiều cao thủ, bề ngoài càng mạnh mẽ thì có thể nội tâm lại càng yếu ớt.
Thực ra nàng thường giúp đỡ Chức Nữ, nhưng bề ngoài nàng lại muốn Chức Nữ cảm thấy rằng nàng đang giúp mình.
Người mạnh không thể thua.
Một người không thể thua thì cũng đã thua rồi.
Kẻ yếu không thể thắng.
Một người đã thua thành thói quen, bảo hắn thắng nhất thời cũng không thể thắng được.
Nhưng người vừa nhu vừa cương lại có thể thắng, cũng có thể thua.
Bởi vì bọn họ có thể cầm lên được cũng bỏ xuống được, thậm chí có thể không cầm không bỏ, vừa cầm vừa bỏ.
Tiểu Kính là loại người này.
Nàng nghe nói Chức Nữ đến Bạch Tu viên gặp phải cơ quan.
Nơi ấy có ghế đá, rừng cây, khe nhỏ, trụ cầu, hoa mận, lan trắng, cây sả, chôm chôm, còn có cao lương.
Nàng biết đó là một trận thế.
Học thức của nàng luôn hỗntạp, đại khái đoán ra đó là một trận
thế bố trí dựa theo chòm sao Tử Vi, có tên là “Cơ Nguyệt Đồng Lương ” .
Chỗ kỳ diệu của trận này là chuyển lực lượng của các ngôi sao
Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương vào mỗi sự vật trong trận,
tạo thành kết cấu khiến người ta không thể phá giải.
Nhưng vẫn có phương pháp phá giải.
Trước hết phải phá vỡ sự liên kết của lực lượng chòm sao này.
Thiên Cơ ở trận này là người đa mưu, không dễ tấn công.
Thiên Đồng là phúc tinh, có thể trải qua nguy hiểm, nhất thời khó công kích được.
Thái Âm đang lúc thịnh vượng, con gái đánh chiếm sao này, e rằng không phá được trận, trước tiên lại thương tổn đến mình.
Chỉ có tấn công Thiên Lương đầu tiên.
Thiên Lương là thanh quan.
Thanh quan không sợ đe doạ, võ lực, cường quyền, nguy nan.
Nhưng thanh quan lại sợ tham lam.
Cho nên trước hết làm cho Thiên Lương hóa lộc.
– Đợi lúc trời mưa xuống, tỷ hãy dùng ô làm bằng giấy dầu xanh,
tám góc có cột chuông nhỏ đi qua, cắm một bông hoa đào lên những cây cối ở ba phương hướng dậu, mậu, hợi, hoặc phủ một chiếc khăn tay thêu hoa
lên những sự vật ở vị trí kỷ, thần, mão, lại toàn lực tấn công vào góc
chết ở hướng đông nam, trận này có thể phá.
Chức Nữ nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng tin tưởng vị tiểu muội muội này.
Nàng quả thật làm theo lời Tiểu Kính, hơn nữa cũng quả thật thành công.
Cho nên nàng gặp được Thiên Y Cư Sĩ.
Lần đầu tiên Thiên Y Cư Sĩ nhìn thấy Chức Nữ che ô đứng trong
mưa, tiếng vang của những chiếc chuông bên góc ô vẫn quan quẩn trong
lòng y không rời, leng keng… leng keng… làm bạn với tiếng mưa rơi, nghe
còn hay hơn bất cứ loại âm nhạc nào.
Y rất thích cá tính của Chức Nữ.
Bởi vì tính tình của y vốn ôn hòa, quá ôn hòa, đến nỗi dường như thiếu đi một chút cảm xúc mạnh mẽ.
Nàng chính là bọt sóng của hồ nước trong lòng y.
Cho nên bọn họ tìm những cái cớ nhỏ nhặt, giao đấu với nhau, cứu mạng nhau, yêu nhau.
Lại cũng vì những lý do nhỏ nhặt mà cãi nhau.
Nhờ Chức Nữ nên Thiên Y Cư Sĩ mới quen biết Tiểu Kính.
– Chàng biết thiếp làm thế nào để công phá trận thế Cơ Nguyệt Đồng Lương của chàng không?
Có một ngày, Chức Nữ cười hì hì hỏi.
– Có cho vàng nàng cũng không có biện pháp công phá trận thế của ta.
Thiên Y Cư Sĩ cũng trêu ghẹo hỏi:
– Thế nào? Minh sư của nữ hiệp đại tiểu thư nhà ta là ai thế?
Chức Nữ cao hứng giới thiệu Tiểu Kính với y.
Vì vậy Thiên Y Cư Sĩ mới biết Tiểu Kính.
Không ngờ, sự xuất hiện của Tiểu Kính đã phá hỏng tình cục của hai người bọn họ, nhưng lại tạo thành hai cục diện bế tắc khác.