Kim Ốc Hận

Quyển 2 - Chương 37: Chặt cây trước nhất là cây đào nơi giếng Lộ[1]



[1] Cây đào nơi giếng Lộ: Một cảnh xuất hiện trong
bài thơ Xuân cung khúc (Khúc hát mừng mùa xuân trong cung) của Vương
Xương Linh.

Ngoài hành lang, Thành Liệt thấy Lưu Mạch đạp tuyết
từ đằng xa trở lại bèn vội vàng nghênh đón, “Điện hạ đã về.”

“Ừ!” Lưu Mạch đáp một tiếng, cởi chiếc áo khoác
lông chồn ra giao cho hắn rồi nhìn hai người đang chậm rãi từ bên
ngoài cung Trường Môn bước vào. Người đi phía trước mặc một bộ y
phục bằng gấm màu đen, áo khoác cộc tay bó chẽn, ống tay áo rộng
lùng thùng bay phất phới theo chiều gió, vẻ mặt lãnh đạm nhưng lại
toát ra nét tôn quý khó tả.

“Phụ hoàng, dì Lăng.” Nó chắp tay chào hỏi, khẽ
nhíu mày nghĩ xem việc hai người đi cùng nhau là có ý gì.

“Mạch nhi về rồi sao?” Lưu Triệt hỏi vẻ quan tâm nhưng
ánh mắt lại không chút ấm áp, “Hôm nay ở Bác Vọng hiên, tiên sinh
giảng về chuyện gì?”

“Đông Phương tiên sinh hôm nay giảng về ‘Quá Tần
Luận’[2]”, Lưu Mạch trả lời rất mực cung kính.

[2] Quá Tần luận: Một bài viết bổ sung trong thiên
“Tần Thủy Hoàng bản kỷ” của Sử ký Tư Mã Thiên, phân tích về nguyên
nhân thất bại của triều đại nhà Tần to lớn mà ngắn ngủi.

“Thế à?” Lưu Triệt trầm ngâm, “Vậy Mạch Nhi cảm thấy
ý kiến của người xưa trong ‘Quá Tần luận’ thế nào?”

“Tất nhiên là rất hay”, Lưu Mạch trả lời không chút
do dự.

Thành Liệt giữ cửa cho Lưu Triệt đi vào điện. Gian
điện rộng lớn, mỗi khi làn hơi thở ra đều hóa thành sương trắng, ấm
áp như mùa xuân. Hình bóng A Kiều vẫn hiện lên ngay ngắn, tĩnh lặng
trên tấm rèm cửa, đang được Lục Y vấn tóc.

“A Kiều tỷ tin Lưu Lăng cũng như Lưu Lăng tin A Kiều
tỷ.” Lưu Lăng đứng trên mặt đất mới vừa bị tuyết phủ kín, vẻ tự tin
lộ rõ, “Cho nên Lưu Lăng không hề lo lắng.”

Lưu Triệt liền nhớ lại hồi năm Nguyên Quang thứ hai,
Hoài Nam biệt viện ở ngoại thành Trường An cũng là một vườn hoa đào
như mây hồng rực rỡ, y vừa đi ra khỏi biệt viện thì trông thấy gương
mặt tái nhợt của A Kiều. Y bỗng cảm thấy phiền não trong lòng, phất
tay áo, “Tất cả lui xuống đi.”

Hôm nay A Kiều búi tóc theo một kiểu gọi là Vọng
Tiên Hoàn, đây là kiểu tóc phức tạp nhất. Lục Y mới búi tóc chưa
được một nửa, nghe nói như vậy thì không khỏi ngừng tay lại. Trần A
Kiều vén nửa mái tóc còn lại lên rồi bảo, “Ngươi lui xuống trước
đi!”

“Dạ!” Lục Y cúi đầu vâng lời rồi lui ra theo mọi
người. Lưu Mạch định lên tiếng nhưng lại bị Lưu Lăng lôi đi, nó toan
giằng ra thì nàng đã chỉ vào rèm đầy ẩn ý.

A Kiều đứng dậy, quay lại hỏi giọng bình thản,
“Hoàng thượng có chuyện gì sao?”

Ở bên ngoài bức rèm Hoàng thượng vẫn thấy nàng tỏ
vẻ mặt xa cách, mái tóc đen đã búi xong một nửa, nửa kia vẫn còn
buông xuôi, quyến rũ đến mê người.

“Kiều Kiều”, y thong thả bước vào, “Nàng… không muốn
nói gì đó sao?”

Trần A Kiều chớp mắt, “Thiếp cần phải nói cái gì
đây?”

“Nếu là năm xưa”, y cầm một lọn tóc rụng, “A Kiều
tỷ nhất định là không muốn xuống nước làm lành với trẫm rồi.”

Nàng hờ hững, “Biển xanh hóa nương dâu, chuyện đời
biến đổi nên tâm tình cũng thay đổi từ lâu rồi.”

“Kiều Kiều”, y khẽ vuốt mái tóc của nàng, “Nàng có
ấn tượng về những kẻ đuổi giết mình năm xưa hay không?”

“Có thì sao? Không có thì sao?” A Kiều liếc xéo,
“Chẳng lẽ Hoàng thượng còn muốn truy cứu chuyện này cho thiếp sao?”

Y định nói câu gì đó nhưng khi trông thấy ánh mắt
trong sáng thông tuệ của nàng thì lại không thốt nên lời. Hóa ra là
nàng đã biết rõ mọi chuyện. Trần A Kiều biết rõ ràng là như thế
sao lại đột nhiên thân thiết như chị em với Lưu Lăng?

“Hoàng thượng!” Nàng đứng dậy, mái tóc chảy xuôi
thoát ra giữa những ngón tay của y, “Đã là không thể thì cũng không
cần phải nói làm gì. Huống chi thiếp cũng chưa chắc là đã muốn truy
cứu.”

Bước tới bên cửa sổ, A Kiều quay lại, “Người biết
không?” Nàng chỉ vào chính điện Nguyệt Phù của cung Trường Môn, thoáng
rùng mình, “Năm xưa thiếp đứng ở nơi đó và tất cả mọi người chung
quanh đều gục ngã dưới chân mình.”

“Kiều Kiều…” Lưu Triệt nghẹn lại, không hiểu điều
nàng định nói rốt cục về cái đêm Lưu Lăng và Vệ Tử Phu sai người
đuổi giết nàng, hay là hôm mà y hạ chỉ đem trục xuất nàng đến
Trường Môn.

“Bao nhiêu là người, màu đã nhuộm hồng cả điện
Nguyệt Phù.” Nàng khẽ chớp mắt, thương xót, “Vì thế nên đến tận bây
giờ thiếp vẫn không dám đặt chân tới điện Nguyệt Phù. Đôi khi ban đêm
thiếp dường như vẫn còn có thể nghe thấy những tiếng kêu khóc từ
trong điện truyền đến.”

“Chết là hết, quỷ thần gì nữa.” Lưu Triệt thản
nhiên nói, “Chẳng lẽ A Kiều tỷ tin chuyện đó sao?”

“Hoàng thượng hỏi thật kỳ lạ”, Trần A Kiều cười
nhạt, “Nếu thiếp không tin thì tại sao lại có câu chuyện Vu cổ kia
chứ?”

Lưu Triệt nheo mắt, “Nói cho cùng thì nàng vẫn còn
nhớ cái người có tên là Sở Phục đó sao?” Y phất tay áo, quay người
đi, trầm giọng, “Nàng phải biết rằng cho dù năm xưa không xảy ra những
chuyện ấy thì cũng vẫn phải xử tử Sở Phục. Trong hậu cung của trẫm
không dung thứ cho các phi tần làm chuyện đồng bóng.”

Trần A Kiều im lặng, vừa buồn cười lại vừa bi ai. A
Kiều, một A Kiều yêu Lưu Triệt đến như vậy thì làm sao dự kiến được
tình huống này?

“Nhưng hôm nay đã đề cập đến chuyện này thì trẫm
cũng nói luôn”, Lưu Triệt không dừng lại, “Ban đầu Lưu Lăng được phong
làm Trưởng công chúa và cho vào ở cung Trường Môn chỉ là kế tòng
quyền khi gặp biến. Bây giờ Trường An đã ổn định, trẫm sẽ xây phủ
Trưởng công chúa ở Trường An cho nàng ta và cho phép nàng ta tùy ý ra
vào cung Trường Môn.”

“Điều này”, Trần A Kiều bị bất ngờ, “Không được!”

Thế nhưng nàng quên mất rằng nàng đang đối mặt với
Lưu Triệt, một vị quân chủ Đại Hán không chấp nhận để người khác cự
tuyệt mình.

“Đây không phải việc Kiều Kiều nói không được là
không được.” Y quay người lại, vẻ cợt nhả, “Lưu Lăng là Trưởng công
chúa mà lại ở trong hậu cung thì nhìn chung không thể ở lâu được.”

Trần A Kiều mặt biến sắc. Chẳng phải cung Trường Môn
từ trước đến giờ vẫn là nơi ở của các hoàng hậu bị phế truất,
vốn vẫn nằm ngoài hậu cung?

Nhị hoàng tử Lưu Cứ học xong ở Bác Vọng hiên trở
về, từ đằng xa đã thấy một đám người hầu đứng túm tụm bên ngoài
điện Tiêu Phòng.

“Tham kiến Cứ điện hạ!” Thải Vi, thị nữ thân cận
của Vệ hoàng hậu quỳ xuống bái chào.

Lưu Cứ tò mò hỏi, “Ai ở trong điện thế?”

“Đại tướng quân Vệ Thanh hôm nay vào cung thăm Hoàng
hậu nương nương”, Thải Vi bẩm báo.

“Biết rồi.” Lưu Cứ bước nhanh vào trong điện Tiêu
Phòng. Thải Thanh hơi do dự, Thải Vi kéo cô lại. “Dù chuyện có lớn
đến đâu thì cũng không được ngăn cản Cứ điện hạ”, Thải Vi khẽ nhắc
nhở.

“Mẫu hậu!”, Lưu Cứ cao giọng gọi. Trong điện, Vệ Tử
Phu dừng chuyện, mỉm cười nhìn Lưu Cứ bước tới.

“Học xong rồi à?” Nàng ta âu yếm xoa trán Lưu Cứ.

“Dạ!” Lưu Cứ khẽ gật đầu, “Tuyết hôm nay lớn thật
đấy. Ở Bác Vọng hiên còn đỡ, trên đường trở về Tiêu Phòng quá
lạnh.”

“Điện hạ”, Vệ Thanh không khỏi nhíu mày, “Sao lại có
thể yếu đuối như vậy?”

“Cữu cữu”, Lưu Cứ xoay người lại bất mãn nhìn hắn,
“Vừa rồi Cứ Nhi không nói là không đi, chỉ oán trách mấy câu cũng
không được sao?”

Vệ Thanh im lặng, cười khan một tiếng, có thể là vì
Vệ gia hy vọng quá nhiều ở đứa bé này nên yêu cầu nó càng phải hoàn
thiện. Thế nhưng một đứa bé lớn lên trong sự cưng chiều của cung Vị
Ương tráng lệ sẽ được hoàn thiện như thế nào, thì ngay cả bản thân
hắn cũng không dám tin tưởng.

“Cứ Nhi nói cũng đúng.” Vệ Tử Phu khỏa lấp đi, “Hôm
nay Thạch tiên sinh giảng cái gì?”

“Thạch tiên sinh giảng Luận Ngữ, con nghe đến thuộc
làu rồi.” Lưu Cứ ấp úng nói rồi cúi đầu xuống, “Nhưng con vẫn thích
Đông Phương tiên sinh dạy học cho Mạch ca ca hơn.”

Trong một khoảnh khắc, sắc mặt Vệ Tử Phu hơi tái đi,
nói nhanh, “Cứ Nhi ngoan, vào trong thay y phục rồi tìm đại tỷ chơi
đi.”

Lưu Cứ gật đầu, biết mẫu thân muốn mình đi để thương
nghị việc lớn với cữu cữu. Thật ra trong lòng cậu bé rất không
thích như vậy, cảm thấy lúc này mẫu hậu rất xa lạ chứ không dịu
dàng đầm ấm như thường ngày, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được
tình cảnh như ngồi trên băng mỏng của mẫu hậu ở trong cung Vị Ương,
chẳng biết làm thế nào đành khẽ dạ một tiếng rồi lặng lẽ lui ra.

“Cứ Nhi quá lương thiện, làm người cũng không đủ
quyết đoán.” Vệ Thanh thở dài, “Cứ thế mãi không phải là chuyện
tốt.”

“Nó vẫn còn nhỏ mà”, Vệ Tử Phu cười miễn cưỡng,
“Trọng Khanh, phải làm phiền đệ dạy dỗ nó nhiều hơn.”

“Dĩ nhiên thần sẽ hết sức.” Vệ Thanh chấp tay nói,
vẻ lo lắng hiện rõ, “Mấy hôm trước Hoàng thượng đã giao cho đại thần
Bộ Lễ phải làm lễ cho Hoàng tử trưởng Lưu Mạch tế bái thái miếu
trước khi hết năm để chính thức nhập vào gia phả hoàng tộc. Chúng ta
không thể có cách nào ngăn cản sao?”

“Hoàng thượng không cho chúng ta ngăn cản, vậy thì
chúng ta sẽ không hành động gì hết.” Vệ Tử Phu cười lạnh, khẽ gật
đầu, “Trọng Khanh, đệ cũng đã biết rằng mọi thứ ở trong cung Vị Ương
đều là giả dối, chỉ có tâm ý của Hoàng thượng là thật. Đệ có
thấy Vương Thấm Hinh vào cái thời được sủng ái, chỉ là một mỹ nhân
nhưng có gan chống lại cả một hoàng hậu như ta, đến hôm nay thì ở đâu
rồi không?”

“Thế nhưng theo bề ngoài thì Vương tiệp dư thất sủng
là bởi vì họ ngoại quá khoa trương”, Vệ Thanh không hề đổi sắc.

“Thánh sủng còn thì ân nghĩa còn. Thánh sủng hết
thì ân nghĩa cũng hết.” Vệ Tử Phu thở dài, “Không phải Vương tiệp dư
làm liên lụy tới Vương tiệp dư, nhưng cũng chính Vương tiệp dư làm liên
lụy tới Vương tiệp dư!”

Nàng ta đứng dậy, bước xuống dưới điện, cầm tay Vệ
Thanh, “Cũng may đệ và Khứ Bệnh không phải như đám người nhà Vương
tiệp dư, các đệ giành được công danh từ đầu gươm mũi giáo nên dù
Hoàng thượng muốn trục xuất thì cũng phải suy nghĩ cẩn thận.” Một
dòng lệ ứa ra trong mắt Vệ Tử Phu, “Nếu có một ngày ta và Cứ Nhi
cũng đi tới bước đó thì mong Trọng Khanh hãy nhớ tới tình cảm tỷ
đệ những năm này mà chăm sóc cho Cứ Nhi.”

“Hoàng hậu nương nương”, Vệ Thanh sợ hãi quỳ xuống,
“Người nói gì vậy, không có Hoàng hậu nương nương thì sao có Vệ Thanh
hôm nay? Nào có Vệ gia hôm nay? Vệ Thanh, thậm chí Vệ gia, cùng Hoàng
hậu nương nương và Nhị hoàng tử đã là một thể.”

“Trọng Khanh”, Vệ Tử Phu lau nước mắt, buồn bã, “Nơi
này không có người, đệ không cần gọi ta là Hoàng hậu nương nương. Hãy
gọi một tiếng Tam tỷ, được chứ?”

Vệ Thanh thầm đau xót, nhớ tới cảnh năm xưa tỷ đệ
sống nương tựa vào nhau trong phủ Công chúa Bình Dương, khẽ gọi một
tiếng, “Tam tỷ!”

“Được rồi!” Vệ Tử Phu trở lại bộ dạng công chính
hòa nhã, “Có đôi khi thật sự là tiếc nhớ về những ngày tháng trong
quá khứ, không có được địa vị như ngày hôm nay nhưng lại vui vẻ hơn
nhiều.”

“Hoàng hậu nương nương nói đi đâu vậy?” Vệ Thanh nhíu
mày, “Chúng ta đã đến bước như ngày hôm nay thì cũng không còn đường
lui, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không lui.”

“Dĩ nhiên rồi.” Vệ Tử Phu đi đi lại lại trên điện,
“Ta cũng chỉ nói để nói mà thôi.”

“Nương nương, ngày xưa người nói đối phó với người ở
cung Trường Môn kia thì cần phải lấy tĩnh chế động. Thế nhưng hôm nay
chúng ta thủ, cô ta tấn công, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn cô ta
ngày càng lấy được lòng Hoàng thượng, đành bó tay chờ chết sao?”

“Trọng Khanh”, Vệ Tử Phu đẩy cửa sổ, nhìn về hướng
cung Trường Môn, “Đệ nhìn xem, tình thế hôm nay giống năm đó tới mức
nào.”

Năm đó, Trần A Kiều là hoàng hậu còn mình là người
được sủng ái trong lòng Lưu Triệt.

Hôm nay, nàng ta đã ngồi lên vị trí hoàng hậu nhưng
lòng của Lưu Triệt lại dần chuyển dời sang người khác. Thật ra, nàng
ta thừa nhận, dù Trần A Kiều không trở về thì trong lòng Lưu Triệt
cũng đã không có nàng ta từ lâu rồi, nhưng chỉ cần không phải là
Trần A Kiều, nàng ta có Cứ Nhi, có Trọng Khanh và Khứ Bệnh thì vị
trí hoàng hậu sẽ không thể lung lay. Nếu như năm đó Trần hoàng hậu
có thể dung thứ cho nàng ta được sinh tồn trong chốn hậu cung này thì
nàng ta cũng không có hy vọng cao xa sẽ một lần trong đời này kiếp
này được ngồi lên vị trí hoàng hậu, làm bậc mẫu nghi thiên hạ. Còn
nếu đã tới bước này rồi thì cũng sẽ không buông tay, để lại một
lần nữa trở về làm Vệ Tử Phu chỉ có hai bàn tay trắng, mặc cho
người đời chà đạp.

“Trọng Khanh, đệ biết không?” Nàng ta chỉ về hướng
điện Bát Nhã, giọng héo hắt, “Cho tới tận ngày hôm nay Hoàng thượng
vẫn chưa từng ngủ lại cung Trường Môn.”

“Thật sao?” Vệ Thanh trầm tư, “Nói như vậy thì địa
vị của Trần hoàng hậu trong lòng Hoàng thượng thật sự không nhẹ.”

Hắn tự giễu trong lòng, có lẽ Khứ Bệnh với tính
tình ngang tàng phóng túng đã nói đúng. Đại trượng phu thà nguyện
cưỡi ngựa tung hoành chốn sa trường còn hơn là bày mưu tính kế nơi
màn trướng. Thế nhưng nếu hắn muốn giữ cho Khứ Bệnh được ngang tàng
và phóng túng, bảo vệ được nguyện vọng được cưỡi ngựa tung hoành
chốn sa trường cho bản thân mình, thì không thể không làm chuyện bày
mưu tính kế, huống chi Vệ Tử Phu lại là tỷ tỷ của hắn.

“Trọng Khanh”, Vệ Tử Phu đi tới giữa điện, áp tay lên
tờ giấy in hoa tuyết thượng hạng trên án, “Đệ nên biết rằng ta không
phải là Trần A Kiều, ta không có vốn liếng như cô ta, lại được chứng
kiến kết cục của cô ta, nên ngay từ khi mới đăng cơ lên vị trí này ta
đã hiểu rằng ta cần phải dung thứ và nhẫn nhịn hết người mới này
đến người mới khác ở trong lòng Hoàng thượng.”

“Chỉ sợ trên tờ giấy này cũng có Trần A Kiều.” Móng tay nàng
ta vạch một vết hằn trên tờ giấy.

“Ta biết rõ ta cần phải nhẫn nhục”, nhưng dù sao ta cũng là
hoàng hậu, ta không thể nào nhìn y sủng ái một người khác theo cách như thế,
cho dù người đó là hoàng hậu bị phế của y. Nếu trong cung Vị Ương này có những
người trời sinh đã không thể cùng tồn tại thì đó chính là ta và cô ta, chỉ e là
chính bản thân chúng ta cũng không thể thay đổi được.

“Nhưng lần này ta sẽ phải ra tay rồi.” Vệ tử Phu nhướng mày
cười lạnh liếc nhìn vẻ mặt sửng sốt của Vệ Thanh.

“Đệ không cần lo lắng”, nàng ta thản nhiên nói, “Ta biết rõ
giới hạn cuối cùng của Hoàng thượng đối với cả ta lẫn Trần A Kiều. Ta sẽ dừng
trước giới hạn cuối cùng này, cẩn thận hành sự.”

“Hoàng hậu nương nương”, Vệ Thanh trầm mặc hồi lâu mới mở miệng,
“Người định ra tay thế nào?”

“Đến lúc đó tự nhiên đệ sẽ hiểu.” Vệ Tử Phu cúi đầu, nói vẻ
mập mờ, “Không phải là ta không tin đệ mà là sợ đệ sẽ phản đối. Hơn nữa, chuyện
như vậy càng ít người biết càng tốt.”

“Trước mắt đệ cần phải biết rằng, đầu tiên là”, nàng ta thu
tay về. “Ta sẽ hết sức thúc đẩy Hoàng thượng ngủ lại cung Trường Môn.”

“Nương nương”, Vệ Thanh kinh ngạc, “Làm thế nào được chứ?”

“Đệ yên tâm”, Vệ Tử Phu cười ngọt ngào, “Ta đã sớm có cách rồi,
đệ không cần để ý.”

Vệ Thanh trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói, “Nương nương đâu
cần phải đi tới bước đó.”

“Thế nhưng, nếu như không làm thế”, Vệ Tử Phu lắc đầu, “Cho
dù Trần A Kiều có xảy ra chuyện gì thì Hoàng thượng cũng sẽ che chở.”

Đàn ông mà, những thứ không với tới được thì coi trọng nhưng
một khi đã chiếm được rồi thì lại vứt bỏ không thương tiếc.

“Thần có thể giúp nương nương được điều gì sao?”

“Dĩ nhiên.” Vệ Tử Phu nhỏ giọng, “Ta muốn đệ giúp ta chia rẽ
Trần A Kiều và Lưu Lăng.”

“Trưởng công chúa Phi Nguyệt?”, Vệ Thanh ngạc nhiên, đây là
người ban đầu trợ giúp cho Vệ gia lên địa vị cao, sau đó lại rời bỏ mà chuyển
hướng đầu quân cho Trần A Kiều, “Chẳng phải là nương nương đã từng thử rồi
sao?”

“Đến giờ bản cung vẫn không hề tin có một thứ tình cảm chân
chính gì đó giữa hai người phụ nữ, huống chi quan hệ giữa hai người lại rắc rối
phức tạp đến như vậy.” Vệ Tử Phu nói tiếp, “Cho dù là thứ tình cảm này là thật
thì khi Lưu Lăng được gả cho người khác, nhà chồng có xung đột với Trần A Kiều
thì cô ta sẽ giúp người nào đây?”

Hồi năm Nguyên Quang, Vệ Thanh còn là Kiến Chương úy và từng
đi theo bên cạnh Lưu Triệt nên đã được gặp người con gái đến từ Hoài Nam này.
Trong ấn tượng của hắn, nàng dường như mang theo cả khí chất của vùng Giang Nam
mơ hồ sương khói mà chỉ riêng Hoài Nam mới có, lúc cười mỏng manh như hoa đào.
Lưu Lăng lại không phải là người con gái mệnh bạc như hoa đào, trong thế cục hiện
giờ của đế đô mà vẫn được ân sủng hậu hĩnh thì chắc chắn là một nhân vật không
đơn giản.

“Nếu như có thể được”, Vệ Thanh đắn đo, “Thần nguyện ý thành
thân với Trưởng công chúa Phi Nguyệt.” Dù hắn đã có ba con trai nhưng vẫn khuyết
vị trí chính thê[3], lấy địa vị Trường Bình hầu và Đại tướng quân mà thành thân
với Trưởng công chúa Phi Nguyệt cũng có thể coi là xứng đôi vừa lứa.

[3] Chính thê: vợ cả.

“Không được”, Vệ Tử Phu lắc đầu, “Trọng Khanh”, nàng ta phiền
não đi vài bước, “Chẳng lẽ đệ không rõ, dù Trưởng công chúa có thân phận tôn
quý nhưng người thành thân với Lưu Lăng chắc chắn sẽ không được Hoàng thượng ưu
ái.”

Trưởng công chúa Phi Nguyệt trên danh phận là em gái họ của
Hoàng thượng nhưng thực tế đã từng là người bên gối của y.

Những năm qua, Lưu Triệt dùng tội danh cam luyen để xử trí mấy
vị vương gia chư hầu nên dĩ nhiên không thể qua lại với Lưu Lăng, sợ người khác
đàm tiếu. Nhưng quân vương nhất định sẽ không có cảm tình với người lấy nàng.

Vệ Thanh là người đứng đầu Vệ gia, thanh thế như mặt trời
ban trưa, được Thánh thượng sủng ái, tất nhiên Vệ Tử Phu sẽ không để hắn mạo hiểm.

“Chúng ta phải tìm một người có thân phận tương xứng, lòng
hướng về chúng ta nhưng lại không có tác dụng quá lớn trong triều.” Vệ Tử Phu
ngẩng đầu, nhìn về phía xa.

Trời đã quá trưa, Vệ Thanh cuối cùng cũng ra khỏi điện Tiêu
Phòng, trông thấy một chiếc xe ngựa trang trí rất xa hoa chạy vào cung Vị Ương
qua cửa Tư Mã ở phía nam. Người trong xe vén rèm cửa lên để lộ ra khuôn mặt hết
sức quen thuộc, là Trưởng công chúa Bình Dương.

Vệ Thanh liền bái chào, “Tham kiến Trưởng công chúa.”

“Thì ra là Trường Bình hầu”, Lưu Tịnh cười nhẹ, hỏi
xã giao, “Trường Bình hầu đến yết kiến Hoàng hậu nương nương à?”

“Dạ.” Vệ Thanh khom người đáp.

Lưu Tịnh gật đầu, “Trường Bình hầu đã muốn về phủ
thì ta cũng không níu giữ nữa.” Nói xong liền buông rèm xuống không
nhìn, trong nháy mắt, cung xa lại lốc cốc chạy về hướng cung Trường
Nhạc.

“Đại tướng quân.” Viên giáo úy canh giữ cửa cung bước
đến nghênh đón, “Xin mời Vệ tướng quân.”

Vệ Thanh thở một hơi dài buồn bã, thuận miệng hỏi,
“Bình Dương trưởng công chúa đi thỉnh an Thái hậu sao?”

“Hình như là thế”, viên giáo úy trả lời không chắc
chắn, “Nghe nói Giang Đô quận chúa mà phu nhân của Đan Dương hầu tấu
xin được nhận về nuôi dưỡng đã đến Trường An rồi. Thái hậu từ lâu
vẫn nghe tiếng quận chúa này ôn nhu thanh tao, khí độ cử chỉ thuộc
vào hạng nhất nên có ý muốn gặp. Đoán chừng là Trưởng công chúa
cũng tới tham dự náo nhiệt.”

Giếng Lộ vào đêm gió mởn đào

Điện tiền cung Vị bóng trăng cao

Bình Dương ca múa nên ân sủng

Xuân lạnh bên hiên tặng cẩm bào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.