Kim Ốc Hận

Quyển 2 - Chương 26: Gặp nhau không nhắc chuyện năm xưa



Trưởng công chúa không giống như phi tần nên Lưu Lăng mặc dù
ở Trường Môn nhưng vẫn được tự do ra vào cung cấm. Một hôm, nàng đi gặp Tang Hoằng
Dương vừa rời thân phận thị trung nhậm chức đại tư nông[1] vào năm ngoái và Liễu
Duệ vừa mới theo Đại tướng quân Vệ Thanh trở về Trường An. Lúc trở lại Trường
Môn, nàng nghe thấy tiếng người ồn ào ở điện Đông Thiên liền đến gần xem, thì
ra là Trưởng công chúa Quán Đào đến thăm con gái.

[1] Đại tư nông: Tương đương với Bộ Tài chính ngày nay.

“Kiều Kiều, Hoàng thượng cho con về cung Trường Môn, tại sao
con có thể bình thản như thế này được? Trở về Trường Môn chẳng phải rất tốt
sao, chính cung đẹp đẽ như vậy thì không ở lại đi chọn điện Thiên chật chội thế
này.”

“Thật ra nếu không coi cung Trường Môn là lãnh cung thì ở
đây là tốt rồi.” Trần A Kiều[2] nhìn Lưu Phiếu, “Mẫu thân”, nàng khẽ cúi đầu:
“Lui bước mới hay trời cao đất rộng, phong cảnh dạt dào dõi mắt trông.”

[2] Lúc này Trần A Kiều (Hàn Nhạn Thanh) đã trở về sống
trong cung nên bắt đầu từ đây xin được gọi nhân vật là Trần A Kiều xuyên suốt tới
cuối truyện.

Lưu Phiếu chợt thấy lòng mềm lại, ngọn lửa trong mắt càng rực
lên: “Con bảo Vệ gia dung thứ cho con lui bước sao? Chúng ta dù sao cũng phải
suy nghĩ vì Mạch Nhi. Mạch Nhi cản trở đường tiến của bọn họ thì làm sao bọn họ
có thể dung tha chứ?” Bà quan sát điện Đông Thiên do A Kiều đích thân bài trí,
“Con nhìn xem, bên ngoài cửa sổ toàn là trúc, che hết không còn trông thấy ánh
mặt trời nữa.”

“Cây trúc cũng được mà.” A Kiều thở dài, lấy ra hai trang giấy,
viết sột soạt. Trưởng công chúa Quán Đào trông thấy đó rõ ràng là hai câu đối:

“Chén ngọc trà trong xông khói lục, Song thưa cờ vãn lạnh
tay ngà.”[3]

[3] Vế đối của Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng.

“A Kiều tỷ tỷ định học Lâm muội muội sao?” Lưu Lăng vui vẻ
bước vào điện, trông thấy rõ ràng Trưởng công chúa Quán Đào trong nháy mắt làm
mặt lạnh.

Lưu Phiếu tất nhiên biết Hoài Nam quận chúa Lưu Lăng, năm
xưa A Kiều từng khóc lóc kể lể với bà là ngày hôm đó chính mắt trông thấy nàng
có cử chỉ âu yếm với Lưu Triệt. Lúc ấy bà thương xót con gái nên làm sao thấy
thuận mắt với quận chúa của vua một nước chư hầu. Phủ Đường Ấp hầu từ đó về sau
trở mặt với Hoài Nam vương phần nhiều cũng vì nguyên nhân đó. Hơn nữa những dấu
hiệu về việc năm xưa A Kiều bị người đuổi giết rồi mất tích ở Trường Môn cho thấy
Trưởng công chúa Phi Nguyệt này mới được phong không khỏi có liên quan. Tuy Lưu
Lăng hôm nay lại có quan hệ tốt với A Kiều, nhung bà là mẫu thân nên vẫn cứ
nghi ngờ. Lưu Phiếu tuyệt đối không tin rằng hai cô gái từng như nước với lửa lại
có thể quan hệ tốt với nhau như không hề có sự ngăn cách. Huống chi, hai người
đó hôm nay đều là những người có tâm tư nhạy bén xoay chuyển trăm chiều.

“Lăng Nhi”, Trần A Kiều thân thiết khoác tay Lưu Lăng, quay
đầu nói: “Mẫu thân, con và Lăng Nhi đã cùng trải qua cửa ải sống chết những
chuyện ngày trước đều như mây khói, bỏ qua hết đi.”

Lưu Lăng cũng đổi ánh mắt, tươi cười trở lại, “Trưởng công
chúa không phải lo lắng, Lưu Lăng lần này được A Kiều tỷ tỷ cứu nên muôn vàn cảm
khái, những chuyện hôm qua coi như đã chết từ hôm qua, những chuyện hôm nay coi
như mới sinh ra hôm nay. A Kiều tỷ tỷ vẫn biết rõ những lo lắng của Trưởng công
chúa, chỉ là ở chỗ này thì động không bằng tĩnh. Nếu nói hậu phát chế nhân thì
tiên phát sẽ bị người chế ngự. Chúng ta cứ một mực yên lặng, để xem ai là người
không chịu nổi trước, chẳng phải cũng rất tốt sao.”

Trưởng công chúa Quán Đào im lặng, thấy hai cô gái trước mặt
đều cười khanh khách, sóng mắt long lanh, mười phần ăn ý khiến cho một người
lão luyện như bà cũng không nhìn ra một chút dấu vết giả dối.

Bà thở dài, “Trước mắt cũng chỉ có thể làm được như vậy.”

Cuối tháng Bảy, tiết trời nóng nực ở Trường An rốt cuộc đã dịu
đi, Lưu Triệt hạ lệnh khởi giá hồi cung.

Trong chiếc long xa hoa lệ dành cho phi tần ở giữa đoàn nghỉ
trượng dài dằng dặc, cung nữ Oanh Hương bưng một khay trái cây đưa sang cho
Hình Nhược, “Nương nương ăn chút trái cây đi. Trong này có loại quả gọi là ‘quả
nho’ mà Bác Vọng hầu mới dâng lên, Hoàng thượng dành riêng đưa đến cho nương
nương đấy.”

“Không ăn.” Hình Nhược miễn cưỡng chống người ngồi dậy nhưng
không có vẻ mệt mỏi mà lại rầu rĩ than thở, “Hoàng thượng đã không nhớ đến ta
thì ta cần gì phải ăn thứ nho bỏ đi ấy chứ?”

“Nương nương sao vậy chứ?” Oanh Hương cười giả lả hỏi, lúm đồng
tiền trên má như ẩn như hiện. “Nếu Hoàng thượng không có ý nhớ tới nương nương
thì tại sao còn bảo đưa nho đến đây?”

Hình Nhược không nói thêm lời nào, khẽ vén rèm lên. Cách đó
không xa là long xa đóng bằng gỗ lim toát tên vẻ tôn nghiêm quý phái, thân xe
có chạm hình rồng, chính là long giá của Hoàng thượng.

“Oanh Hương, trước kia khi Hoàng thượng đến cung Cam Tuyền
tránh nắng đều là ở đến tháng Chín, hết cái nóng đầu mùa thu mới quay về Trường
An. Năm nay lại lên đường vào lúc này, ngươi có biết tại sao không?”

“Nghe nói là Công chúa Duyệt Trữ biết tin mẫu thân trở về
nên nằng nặc đòi quay về Trường An, Hoàng thượng dỗ dành không được nên mới lên
đường trước thời hạn. Ánh mắt Oanh Hương lộ vẻ ngưỡng mộ. “Công chúa Duyệt Trữ
quả nhiên được Thánh thượng sủng ái.”

“Hừ!” Hình Nhược thở phì phì, “Công chúa Duyệt Trữ được
Thánh thượng sủng ái? Nếu chỉ vì nó thì chỉ cần phái người đưa về cũng được, phải
tự mình quay về?” Nàng ta trầm ngâm, “Chỉ sợ là chính bản thân Hoàng thượng
cũng muốn quay về. Nói ra thì nguyên nhân bên trong khiến Công chúa Duyệt Trữ
được sủng ái như thế, truy cứu ra rất có ý vị đấy.”

Nàng ta nhẹ nhàng vuốt ve tay áo, thầm nghĩ, “Ngao cò tranh
nhau, ngư ông đắc lợi. Lý tỷ tỷ, có lẽ tỷ nói đúng, để cho chúng ta một lần làm
ngư ông, xem trận tỷ thí này giữa hai hoàng hậu sẽ kết thúc như thế nào.”

“Mẫu thân!” Trong điện Bát Nhã nằm ở phía đông cung Trường
Môn, Trần A Kiều nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc lại vừa hơi xa lạ liền kinh
ngạc quay đầu lại, quả nhiên nàng trông thấy một bóng dáng nhỏ bé từ ngoài chạy
ào vào.

“Tảo Tảo!” Nàng nghẹn ngào, ôm con vào lòng, muốn nói mà nước
mắt lại tuôn trào.

“Mẫu thân, con đã nghĩ mẫu thân không thương con nữa. Mẫu
thân và ca ca bỏ con một mình ở lại Trường An, hu hu.” Lưu Sơ vốn không có ý
oán trách nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy mẫu thân thì nhịn không được ấm ức,
nức nở một hồi.

“Mẫu thân xin lỗi.” Nàng ôm lấy con gái, thì thầm, “Sau này
mẫu thân sẽ không làm như thế nữa. Tảo Tảo!” Nàng âu yếm vuốt lại mấy lọn tóc
trước trán cho Lưu Sơ. “Trần nương nương!” Nội thị Thượng Vô Câu cúi người hành
lễ, “Hoàng thượng bảo nô tài đưa Công chúa Duyệt Trữ đến cung Trường Môn gặp
nương nương. Một lát nữa sẽ có cung nhân đem tráp của Công chúa Duyệt Trữ đến.
Hai mẹ con nương nương đã lâu không gặp chắc có nhiều chuyện muốn nói, nô tài
xin cáo lui.”

Trần A Kiều đứng lên, gật đầu nhìn viên nội thị khom người
thối lui, mặt hiện vẻ lạnh nhạt. Lưu Sơ trông thấy thì không nén nổi rùng mình,
gọi nàng bằng giọng run run, “Mẫu thân!”

Nàng cúi đầu, thần thái dịu xuống, âu yếm hỏi, “Tảo Tảo, nửa
năm qua con sống ở Trường An có tốt không?”

Lưu Sơ rúc đầu vào lòng nàng, “Cũng không tệ lắm. Bà ngoại rất
thương yêu con”, cô bé ngập ngừng, “Ông ấy… đối với con cũng rất tốt.”

Trần A Kiều nhếch miệng vẻ khinh thường nhưng trong lòng vẫn
thoáng vui mừng. Nàng nghĩ, Tảo Tảo là một đứa bé ngoan như vậy, làm sao để cho
người xử tệ? Nhưng nàng biết rõ Lưu Triệt là loại người nào, y có thể làm như vậy
thì hẳn trong lòng cũng có chút tình cảm đấy chứ? Tất nhiên đây là cốt nhục của
y nhưng nếu có một ngày ba mẹ con nàng, lại một lần nữa uy hiếp lợi ích của y
thì y sẽ có lựa chọn ra sao? Lòng nàng dần dần lặng đi. Nàng đã xem bao nhiêu
là sách sử nên sớm biết rõ ràng đáp án.

“Mẫu thân, hôm nay mẫu thân phải ngủ cùng với con đấy.” Con
gái kéo tay nàng làm nũng.

“Được rồi!” Nàng âu yếm gật đầu.

“Mẫu thân phải bảo ca ca nghe lời con.”

Nàng buồn cười véo mũi Lưu Sơ, “Ca ca vốn đã rất nghe lời
con rồi.”

“Nào có?” Lưu Sơ bất mãn oán trách, nhìn sang hai bên, “Ca
ca đâu rồi?”

“Ca ca là con trai, sao có thể nhàn rỗi như con chứ?” Nàng
cười giễu, “Tự nhiên có người lấy đủ các loại lý do để lôi kéo nó rời khỏi mẫu
thân.”

“Gì cơ?” Lưu Sơ nhảy dựng lên, “Có người dám bắt nạt ca ca,
con tìm bọn họ tính sổ.”

“Lại đây!” Nàng không nhịn được cười, “Mạch Nhi sao dễ để bị
bắt nạt chứ? Cứ để cho bọn chúng diễn trò đi. Mẫu thân đã bảo Khương cô cô theo
sát, không xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ có con đó, ở yên một lát đợi dì Lưu Lăng
và ca ca trở lại, chúng ta cùng đi làm xích đu. Được không nào?”

Lưu Triệt ở trong điện Tuyên Thất xử lý rất nhiều sự vụ phức
tạp của quốc gia, giao công việc cho mọi người xong thì bãi giá về cung Trường
Nhạc để thăm mẫu hậu của mình. Y còn chưa vào trong cung Trường Nhạc thì đã
nghe thấy một giọng nữ thánh thót vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, “Thái hậu minh
giám có thể vì độc tố còn sót lại nên Lưu Lăng không nhớ hết được những chuyện
trước kia. Nếu có chỗ nào đắc tội mong được Thái hậu bao dung.”

“Lăng Nhi cứu người mà bị trúng độc, ai gia cảm động trước
công đức của Lăng Nhi, làm sao có thể trách tội được chứ?” Trong cung Trường Nhạc,
Vương thái hậu đang vỗ về Lưu Lăng, “Chẳng biết có thể trị hết được không?”

“Đa tạ Thái hậu quan tâm”, Lưu Lăng đỡ trán ra vẻ choáng
váng, ngồi xuống mặt tái nhợt đi đáp: “Lưu Lăng cũng muốn trị cho dứt hẳn nhưng
Mạnh lão tiền bối nói có thể giành lại mạng sống từ trùng hoa độc đã là may mắn
lắm rồi, mất đi chút trí nhớ cũng là bình thường.” Nàng thở dài, “Y thuật của Mạnh
lão tiền bối đứng đầu trong cả nước, người đã nói như vậy thì Lưu Lăng cũng
không nên mong ước xa vời.”

Thì ra là Lưu Lăng vừa mới được phong làm Trưởng công chúa
Phi Nguyệt tới vấn an Thái hậu, thấy Lưu Triệt đi vào liền đứng dậy hành lễ, mỗi
cử chỉ đều tuân thủ quy củ lễ tiết.

Lưu Triệt cười nói, “Mời Trưởng công chúa Phi Nguyệt đứng
lên đi. Hôm nay chúng ta đã là huynh muội, không cần quá để ý.”

“Nếu như vậy Lưu Lăng đa tạ bệ hạ.” Lưu Lăng đáp tạ rồi quay
người ngồi xuống.

“Lâu rồi không gặp, Hoàng thượng sức khỏe chứ?” Trên ghế
Vương thái hậu nghiêng người hỏi thăm.

“Không hề đáng ngại. Chỉ có Sơ Nhi cứ luôn quấy phá đòi về,
trẫm không chịu được phiền toái nên chẳng thể làm gì khác hơn là trở về trước
thời hạn”, Lưu Triệt trả lời. “Làm phiền mẫu hậu phải lo lắng là lỗi của trẫm.”

Vương thái hậu phì cười, “Sơ Nhi làm trò như vậy chắc là nhớ
mẫu thân của nó đây mà.” Bà quay đầu hỏi Lưu Lăng, “Mấy ngày nay, Công chúa Duyệt
Trữ ở cung Trường Môn có tốt không?”

Lưu Lăng cung kính đáp, “Công chúa Duyệt Trữ gặp lại người
thân thì rất vui vẻ, làm gì có chuyện không tốt. Nhưng cũng phải nói là vài
ngày trước, Công chúa Duyệt Trữ nghe nói ở chỗ của Thái hậu có một vật rất là
yêu thích.”

“Thế à?” Vương thái hậu liếc nhìn Lưu Triệt, “Vệ hoàng hậu
đã đặc biệt quan tâm, căn dặn phải cấp đủ các thứ cho cung Trường Môn. Công chúa
Duyệt Trữ còn có thể thiếu thứ gì sao?”

“Thái hậu nói đúng”, Lưu Lăng cụp mắt ẩn giấu cơn phẫn nộ,
“Cung Trường Môn có Trưởng công chúa Quán Đào chăm nom nên không thiếu thứ gì,
còn có cả phụ thân và ca ca của Lưu Lăng nữa, không phải phiền đến Vệ hoàng hậu.
Nhưng Công chúa Duyệt Trữ nghe nói ở chỗ Thái hậu nương nương có một bộ cờ vây
bằng ngọc thạch nên rất thích.”

“Chỉ mấy ngày không gặp mà trẫm lại không biết rằng Sơ Nhi
có hứng thú với cờ vây?” Lưu Triệt bên cạnh hỏi vẻ hứng thú, chú tâm tìm một phản
ứng rất nhỏ của Lưu Lăng song nàng không hề để lộ sơ hở, vẫn nhẹ nhàng nói:
“Hoàng thượng không biết, ngoài điện Bát Nhã của cung Trường Môn toàn là chậu
trúc, A Kiều tỷ tỷ sợ nóng nên mang vào, còn viết một đôi câu đối, phân ra treo
ở hai bên chính đường trong điện, như sau: ‘Đỉnh quý trà xanh xông khói lục.
Song thưa cờ vãn lạnh tay ngà’. Sơ Nhi rất thích, hơn nữa ở dưới hai câu đó còn
bày một bộ ấm trà nên cũng muốn có một bộ cờ cho hợp với hai vế đối. Nghe nói
Thái hậu có một bộ cờ vây ngọc thạch kỳ lạ chạm tay vào sẽ có cảm giác lạnh như
băng rất là phù hợp với ý cảnh trong hai câu này nên rất ước ao.”

Nàng nói xong thì thấy trong cung Trường Nhạc lặng ngắt. Một
lát sau Lưu Triệt lên tiếng, “Trẫm nhớ rằng trước đây không phải là chính điện
thì A Kiều sẽ không chịu ở. Điện Bát Nhã chẳng qua là điện phía đông của cung
Trường Môn, sao A Kiều lại chọn ở nơi đó.”

Đã bị bãi về cung Trường Môn rồi mà còn cố giữ những thứ đó
thì có ý nghĩa gì chứ? Lưu Lăng thầm oán nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, “Lưu
Lăng cũng biết được nguyên do trong đó, chỉ là không nói ra mà thôi.”

“Có chuyện gì mà không thể nói, huống chi còn đang ở trước mặt
Hoàng thượng.” Vương thái hậu lập tức lên tiếng. Lưu Lăng cảm giác ánh mắt bà sắc
bén như một cơn gió lạnh. Tất nhiên, một người phụ nữ thắng trong cuộc tranh đấu
chốn nội cung thì làm sao có thể là nhân vật đơn giản được. “Cho dù như thế nào
thì A Kiều vẫn luôn là đứa cháu gái ngoại được Tiên hoàng cưng chiều nhất, chỉ
với điều này, ai gia sẽ không cho phép bất kỳ ai đốí xử bất lợi với nó”, Thái hậu
dằn từng tiếng.

“Cũng không có gì!” Lưu Lăng không hề sợ hãi, vẫn nói với giọng
điệu thản nhiên như trước, “Lưu Lăng thấy đại khái là vào năm Nguyên Quang thứ
năm, A Kiều tỷ tỷ bị người truy sát tại chính điện của cung Trường Môn nên vẫn
có ấn tượng với chỗ đó, không chịu chuyển tới.”

Lưu Triệt nghe vậy không khỏi nhìn lại nàng. Gần như có thể
khẳng định việc truy sát phế hậu Trần A Kiều năm đó là do tay của người con gái
xinh đẹp quyến rũ trước mặt. Chẳng qua là vì năm xưa chính y đã phụ bạc nàng,
và sự việc đó đã qua mà không có chứng cứ xác thực, thêm nữa là mọi người ở
Hoài Nam vừa lập công lớn nên lúc này Lưu Triệt mới không truy cứu. Theo biểu
hiện lúc này thì A Kiều không phải không nhìn ra chuyện này. Nhưng nếu vậy thì
tại sao A Kiều lại ý hợp tâm đầu với một cô gái đã từng muốn hại mình. Thậm chí
y còn không thể tìm ra trong quan hệ giữa hai người con gái này có chỗ nào dối
trá.

Như vậy, Lưu Triệt chợt hiểu rằng phải có một lợi ích nào đó
lớn tới mức đủ để khiến các nàng vứt bỏ thù hận chứ? Ánh mắt của y dần trở nên
lạnh lẽo.

“Trưởng công chúa Phi Nguyệt!” Vương thái hậu ngồi trên điện,
mỉm cười nhìn nàng đầy ngụ ý, “Mạnh thần y thật sự nói con mất trí nhớ sao?”

“Đúng vậy!”, Lưu Lăng đáp.

“Như vậy…” Vương thái hậu quay sang ra lệnh, “Đem bộ cờ vây
ngọc thạch giao cho Trưởng công chúa Phi Nguyệt.”

“Dạ!” Minh Đạt khom người đi ra.

Lưu Lăng cúi đầu, “Đa tạ Thái hậu. Lưu Lăng xin lui.” Nàng
nhận lấy bộ cờ vây từ tay Minh Đạt, xoay người bước ra không hề liếc mắt nhìn lại
một lần.

Qua tháng Bảy, tiết trời dịu đi mấy ngày rồi chuyển sang cái
nóng của mùa thu. Khi đợt nóng cuối cùng này qua đi, tháng Chín năm thứ sáu đã
đến gần mà gió thu chưa hẳn đã thổi lạnh lòng người trong cung Vị Ương.

Điện Tiêu Phòng.

Sau khi theo thánh giá trở về Trường An, Trường Bình hầu Vệ
Thanh mấy lần vào cung thăm tỷ tỷ của mình, thấy tỷ tỷ ở trên điện nhan sắc vẫn
xinh đẹp tuyệt trần nhưng không thể che lấp nét ưu sầu lẩn khuất giữa đôi lông
mày.

“Thanh đệ!” Vệ Tử Phu trông thấy đệ đệ đã lâu không gặp thì
cuối cùng cũng nở nụ cười vẻ chân thành, để lộ ra đôi lúm đồng tiền. Bao năm
qua, hai tỷ đệ cùng phối hợp trợ giúp Vệ gia, về mặt tin cậy lẫn nhau thì không
ai có thể bằng được. Nàng ta bảo người hầu lui ra đi xuống nắm tay đệ đệ mừng rỡ,
“So với năm ngoái thì đệ đen hơn một chút đấy.”

“Cuộc chiến với người Hung Nô gian khổ mệt mỏi, đen hơn một
chút cũng là bình thường.” Vệ Thanh bình thản, tiện đà hỏi, “Tỷ, tại sao cô ta
lại về phe với Quận chúa Lưu Lăng được chứ?”

Vệ Tử Phu sầm mặt, nhìn quanh hai bên một vòng thấy ngay cả
nữ nhi Lưu Phỉ và thị nữ tâm phúc cũng đã đi hết thì mới lên tiếng: “Ta cũng
đang băn khoăn vấn đề này, nghĩ trăm bề vẫn không giải thích nổi.” Nàng ta lại
trầm ngâm, “Năm xưa ta và Lưu Lăng bắt tay hợp tác, hơn nữa Hoàng thượng cũng mắt
nhắm mắt mở phối hợp nên mới lật đổ được Trần hoàng hậu. Xung đột như thế mà cô
ta lại vẫn gắn bó khăng khít với Lưu Lăng. Mấy ngày nay Hoàng thượng không về
cung, ta đã suy xét thật khách quan mà vẫn không thể nào thông suốt được.”

“Chuyện này đúng thật là rất không hợp với lẽ thường.” Vệ
Thanh suy nghĩ một chút, thở dài nói, “Nếu năm xưa Công chúa Phi Nguyệt đuổi giết
Trần A Kiều thành công thì hôm nay chúng ta sao có thể bị động thế này. Phải rồi,
tỷ tỷ, Hoàng thượng hồi cung cũng được mấy ngày rồi, có đến cung Trường Môn
không?”

Vệ Tử Phu lắc đầu.

“Như vậy thì rõ ràng là Hoàng thượng không có hứng thú đối với
cô ta, chúng ta không cần phải lo lắng nữa” Vệ Thanh khá bất ngờ nhưng cũng được
an ủi đôi chút.

“Thanh đệ, đệ lầm rồi”, Vệ Tử Phu phản bác, vẻ mặt nghiêm trọng,
“Đệ còn không biết về Hoàng thượng của chúng ta. Y xưa nay chưa từng làm việc
gì bản thân không nắm chắc. Mấy ngày nay y luôn thờ ơ lạnh nhạt quan sát việc
làm của hai người đó ở cung Trường Môn. Nếu có một ngày y hiểu ra thì lúc đó hoặc
sẽ là đền bù cho, hoặc là bồi đắp thêm ân sủng. Một khi cô ta có thừa ân sủng
thì nhất định sẽ chèn ép Vệ gia chúng ta.”

Vệ Thanh mở miệng nhưng lại không nói được gì. Tỷ tỷ của hắn
bắt đầu ở bên cạnh Hoàng thượng từ giữa những năm Kiến Nguyên đến giờ đã được
hơn mười năm, chia sẻ, giúp Hoàng thượng vượt qua những lúc ngã lòng nhất. Nếu
nói về việc hiểu lòng Hoàng thượng thì hắn tin rằng mình không thể bằng tỷ tỷ.

“Thanh đệ, đệ đã từng gặp Trần A Kiều sao?”

“Đệ đã gặp một lần từ năm Kiến Nguyên, lâu lắm rồi. Khi đó
long xa hoàng hậu chạy qua cung Kiến Chương… chẳng qua cũng chỉ là một cô gái tầm
thường thôi. Gương mặt tuyệt đẹp nhưng kiêu ngạo ngất trời.”

Vệ Thanh không thể hiểu câu hỏi của Vệ Tử Phu nhưng vẫn đáp
lời.

“Vậy đệ đã trông thấy Trần A Kiều hôm nay chưa?”

Hắn lắc đầu, “Đệ vừa mới trở về, mà ngoại thần không được gặp
cung phi thì làm sao có thể trông thấy được?”

“Ta cũng chỉ trông thấy từ xa được một lần.” Vẻ mặt Vệ Tử
Phu trầm lắng, “Nếu như nói…”, nàng ta thoáng cân nhắc, “Trần A Kiều năm xưa là
một đóa hoa mẫu đơn kiều diễm bề ngoài nhưng bên trong nông cạn, thì hôm nay…”
Ánh mắt nàng ta thoáng qua một tia tuyệt vọng, “Nếu Hoàng thượng gặp được sẽ
tuyệt đối không thể rời xa.”

Thế nhưng, Trần A Kiều, nàng ta thề với lòng mình, ta đã ở
trên vị trí này thì nhất định sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đứng lên trở lại cung
Vị Ương. Đây là trận chiến đấu giữa hai chúng ta, tất nhiên là ta đã thắng
trong lần đầu tiên thì tuyệt đối sẽ không thua trong lần thứ hai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.