Kim Nhật Nghi An Hòa

Chương 2



8.

Cậu nhóc họ Trần kia được đưa ra ngoài, sợ hãi mà khóc như mưa, khi đi còn không quên ngoái đầu lại cảm ơn tôi đã chăm sóc cậu trong mấy ngày qua. Nức nở hứa với tôi rằng nhất định sẽ tìm người đến cứu tôi.

Ngay khi cậu ta vừa rời đi thì người đàn ông kia cũng ôm bọn tôi bỏ chạy. Chúng sợ rằng người của Trần gia sẽ nhân cơ hội này mà báo cảnh sát.

Trên đường đi, Tạ Kim An rơi vào hôn mê dù tôi có lay thế nào cũng không chịu tỉnh.

“Cha tôi không chịu đưa tiền thì tôi sẽ cho các người tiền”

Tôi cố gắng thuyết phục bọn họ.

Người đàn ông tên Dương nghe vậy, cười khẩy một tiếng nói:

“Một đứa nhóc như mày thì có thể cho bọn tao được bao nhiêu tiền?”

“Các người cứ việc đưa ra một con số cụ thể, nhưng điều kiện tiên quyết là không được đụng vào em trai của tôi.”

Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, dương như không tin nên hỏi lại:

“Ở đâu mà mày có nhiều tiền như vậy? Nghe giọng điệu của cha mày thì có vẻ ông ta cũng chẳng yêu thương gì mày. Đừng nghĩ đến việc lừa tao, không thì mày chít chắc”

“Cha không yêu thương thì tôi vẫn còn có mẹ. Trong cặp của tôi có thẻ ngân hàng mà mẹ cho tôi. Nếu ông không tin thì mở ra mà xem.”

Bọn bắt cóc bán tín bán nghi, cuối cùng thực sự tìm thấy một cái thẻ ngân hàng trong cặp của tôi.

Họ cố kìm nén được phấn khích trên mặt hỏi tiếp: “Nói mau, mật khẩu thẻ ngân hàng là gì?”

Tôi bình tĩnh đáp: “Bởi vì số tiền trong thẻ rất lớn nên tất cả các chi nhánh ngân hàng đều có thông tin của tôi và mẹ tôi. Cho nên chỉ khi một trong hai trực tiếp ra rút tiền thì mới không bị nghi ngờ. Hiện tại tin tức tôi bị bắt cóc vẫn chưa bị truyền ra ngoài đúng không?….

Tôi giả vờ ngập ngừng nói.

“Hoặc nếu các người không vội thì để mấy ngày nữa, đi đến nơi khác rồi rút tiền cũng được…nhưng thêm một ngày không bằng bớt một ngày, cảnh sát vẫn luôn rất nhanh nhạy mà.”

Người đàn ông thật thà bên cạnh nghe vậy liền nói:

“Anh Dương, hay là để đứa trẻ này đi rút tiền đi. Chúng ta đi theo sau nó, một đứa trẻ thì có thể làm được gì. Vợ tôi đang cần tiền để chữa bệnh, giờ chúng ta lấy được tiền là có thể cao chạy xa bay rồi.”

Tôi được đưa đến máy rút tiền của ngân hàng.

Tạ Kim An vẫn còn ở trong xe ô tô, cách chúng tôi không xa.

Thực ra đây không phải thẻ của mẹ tôi mà là thẻ của tôi, trong thẻ chỉ có khoảng 10 vạn. Tôi cố tình nói vậy với bọn bắt cóc để tìm cơ hội chạy trốn.

*10 vạn = 100.000 NDT = 341.516.449,30 VND

Tôi đưa 10 vạn cho bọn bắt cóc, chúng giật lấy số tiền, phát hiện không đúng. Vẻ mặt dữ tợn nói: “Sao chỉ có 10 vạn, mày định lừa tao đấy à”

Ánh mắt mọi người xung quanh đều hướng về chúng tôi, tôi bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ đang ra hiệu cho mình liền lập tức hiểu ra.

“Đừng lo lắng, máy ở đây hết tiền rồi. Tôi ra máy khác rút tiền tiếp cho các người…”

Chưa dứt lời, tôi lập tức đá thật mạnh vào hạ bộ người đàn ông trước mặt, hắn che chỗ đó rồi rít lên một tiếng, tôi liều mạng lao về phía đám đông. Cảnh sát ngay lập tức ập tới khống chế hai người kia.

Tôi nhìn thấy Tạ Kim An đang loay hoay mở cửa xe, trên tay cầm một chiếc điện thoại di động rất quen thuộc.

Thằng bé đã lấy điện thoại di động của kẻ bắt cóc từ khi nào? Chẳng lẽ là lúc nó bị đánh?

Tạ Kim An chật vật bước xuống xe, trên khóe miệng còn lưu lại một ít máu. Hắn ngước lên nhìn tôi, trong mắt hiện cảm xúc ấm áp kỳ lạ.

Tôi nở nụ cười chiến thắng với hắn, khoảng khắc mặt trời chiếu rọi vào người tôi, Tạ Kim An liền ngây người.

“Nhìn xem, Tạ Kim An, không phải em không có ai bảo vệ, từ nay chị đây bảo vệ em”

Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói: “Được.”

9.

Sau khi trở về nhà, mọi chuyện được đơn giản hóa, người cha cặn bã chỉ biết chúng tôi đã được cảnh sát giải cứu.

Tôi và Tạ Kim An đã thống nhất với nhau sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng kể từ ngày đó, Tạ Kim An cũng thay đổi rất nhiều.

Hắn trở nên ngoan ngoãn hơn, luôn nghe lời cha trong mọi việc. Tạ Kim An thi đỗ cấp 3 và trở thành thủ khoa toàn tỉnh. Có rất nhiều bài báo viết về hắn trên các phương tiện truyền thông, vì vậy mà việc làm ăn của công ty Tạ Đình Chính càng trở nên thuận lợi.

Đối với Tạ Đình Chính mà nói, thái độ của ông ta đối với bạn đều phụ thuộc vào lợi ích mà bạn có thể đem lại cho ông ta. Cũng chính vì lí do này mà hiện giờ thái độ của Tạ Đình Chính đối với Tạ Kim An đã dịu đi rất nhiều. Thậm chí ông ta còn có ý định để Tạ Kim An trở thành một trong số những người thừa kế của mình.

Chỉ cần vài năm nữa Tạ Kim An thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, mang lại lợi ích cho Tạ Đình Chính thì chuyện người thừa kế rất có thể là Tạ Kim An.

Kể từ sau vụ bắt cóc, thái độ của Tạ Kim An đối với tôi cũng thay đổi rất nhiều. Hắn dường như trở về thời điểm tôi mới xuyên tới đây, tiếng gọi “chị” dành cho tôi giờ đây nghe gần gũi, chân thành hơn trước.

…..

Tạ Kim An giờ đã là học sinh cuối cấp nhưng mỗi ngày hắn đều dành thời gian chạy đến trường đại học của tôi.

“Kim Hà, em trai cậu lại đến tìm cậu kìa. Thằng bé đang chờ ở dưới lầu đấy.”

Đây là lần thứ ba trong tuần này Tạ Kim An đến đưa cơm cho tôi.

Mùa hè đã đến, thời tiết dần trở nên nóng bức, Tạ Kim An ngoan ngoãn đứng dưới tán cây trước cửa ký túc xá chờ tôi. Trên tay hắn cầm hộp cơm, làn da trắng nõn của hắn càng thêm nổi bật dưới ánh mặt trời.

Khi nhìn thấy tôi vẫn còn mặc váy ngủ vội vã chạy xuống, đôi mắt của hắn nổi lên gợn sóng, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi vui vẻ nhận lấy hộp đồ ăn, thú thực tôi rất thích đồ ăn Tạ Kim An nấu.

Đột nhiên, tôi nhớ đến hôm nay là ngày nam chính chuyển đến trường của Tạ Kim An nên nói bóng nói gió hỏi hắn: “Đúng rồi, chị nghe Sơ Ý nói, hôm nay trường em có nam sinh mới chuyển đến à?”

Sơ Ý là em gái hàng xóm gần nhà tôi, tình cờ cũng là bạn cùng lớp của Tạ Kim An. Cô bé vừa gặp đã thấy thích nam chính nên liền nhắn tin kể cho tôi nghe.

Tạ Kim An nghe tôi hỏi vậy sắc mặt ngay lập tức trở nên u ám, hắn khẽ “ừ” một tiếng rồi nói:

“Chị thích hắn?”

Nói xong liền phóng tầm mắt nóng rực nhìn tôi chằm chằm. Tôi bối rối vội đánh trống lảng: “Không, sao chị có thể hắn chứ. Nhân tiện, ngày mai chị không có tiết nên tối nay sẽ trở về nhà.”

Tôi trộm liếc Tạ Kim An, bắt gặp ánh mắt cùa hắn vẫn đang nhìn tôi.

“Tạ Kim An,….thôi không có gì, quên đi”

Hắn nhìn cô gái thanh tú trước mặt, mái tóc đen dài vắt ngang vai càng làm cho khuôn mặt thêm dịu dàng.

Tạ Kim An khẽ chào tạm biệt rồi xoay người rời đi.

10.

Tối nay, hiếm khi tôi về nhà sớm vì tôi có chuyện quan trọng cần nói với mẹ.

Tôi nghiêm túc kéo mẹ vào phòng, tuy không biết là tôi và mẹ đã nói chuyện được bao lâu nhưng mẹ tôi dường như đã rất suy sụp và khóc rất nhiều.

“Bé con, mẹ có lỗi với con. Tuy con không phải con của Tạ Đình Chính nhưng con là con gái của mẹ. Ngay từ khi con còn nhỏ mẹ đã nói với con rất nhiều lần, thằng nhóc Tạ Kim An kia chính là một tai họa ngầm, nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà bây giờ ngay cả quyền thừa kế cũng muốn nhường cho nó…”

Tôi cố gắng xoa dịu cảm xúc của mẹ, tôi hiểu được nỗi khổ tâm và sự vất vả của bà nhưng suy cho cùng, dù cốt truyện có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì Tạ Kim An cũng sẽ trở thành người thừa kế của Tạ gia. Nếu cứ tiếp tục tranh đoạt một cách mù quáng thì kiểu gì cũng sẽ rước họa vào thân….

Hơn nữa tôi cũng không phải người nhà họ Tạ, tôi càng không có hứng thú mới mấy thứ này.

Mãi cho đến tối muộn, mẹ tôi có vẻ vẫn chưa chấp nhận được chuyện đó, bà không ăn cơm tối, ở trong phòng mệt mỏi thiếp đi.

Tôi dùng bữa xong, thấy vẫn còn sớm, nghĩ đến việc ngày mai nam chính Trần Trạch Từ sẽ có cuộc đối đầu đầu tiên với nhân vật phản diện mà không khỏi lo lắng.

Giữa hai người họ luôn xảy ra rất nhiều mâu thuẫn không đáng có, nhất là Tạ Kim An. Bởi vì ghét nam chính nên vào trận bóng rổ ngày mai còn cố ý làm anh ta bị thương.

Hiện tại tính tình của Tạ Kim An khá tốt, không biết bây giờ hắn có mâu thuẫn gì với nam chính không nữa. Tôi phải đi nghe ngóng một ít thông tin chuyện này xem sao.

Bây giờ mới có 8 rưỡi, không biết Tạ Kim An đã về nhà chưa.

Phòng ngủ hiện tại của hắn đã được chuyển sang bên cạnh phòng tôi, giờ Tạ Kim An không còn phải ở chỗ chật hẹp trước kia nữa mà được ngủ trong phòng ngủ rộng rãi, bên trong còn có đầy đủ tiện nghi, trang trí rất đẹp mắt.

Thấy cánh cửa phòng hắn khép hờ, tôi nhẹ nhàng gõ gõ cửa, đứng đợi một lúc mà chẳng thấy có tiếng trả lời nên tôi nghi hoặc đẩy cửa đi vào.

Vừa vào phòng, đập ngay vào mắt tôi là khối cơ bụng tám múi đang tr@n trụi cùng dáng người hoàn mỹ của Tạ Kim An, phía dưới hắn vẫn còn mặc quần đồng phục.

Tôi khẽ nuốt nước bột, mặt đỏ bừng như quả hồng chín.

Lúc này tôi mới phát hiện, đứa nhóc năm nào là đã trở thành một thiếu niên.

Tạ Kim An đang cởi áo qua cổ nên bị che khuất tầm nhìn, không thấy tôi tiến vào. Khi cái áo được cởi hẳn ra hắn mới nhìn thấy tôi đang đứng ngơ ngác ngoài cửa với khuôn mặt đỏ bừng. Thấy vậy, hắn có chút bất ngờ, vô thức lùi về phía sau nửa bước.

Đột nhiên, Tạ Kim An khẽ kêu lên một tiếng, tôi quay sang nhìn thì thấy lưng hắn bị va vào góc bàn học phía sau.

Vùng da lưng vốn trắng sáng ở thắt lưng giờ lại có một vết đỏ, trông khá rõ ràng. Tôi đang định tiến tới kiểm tra vết thương thì Tạ Kim An bắt lấy cổ tay tôi.

Cả người hắn để trần, ngồi dựa vào mép bàn, tôi cúi người nhìn hắn, bất giác cả người Tạ Kim An cứng đờ.

Ở khoảng cách gần như vậy làm cho bầu không khí càng trở nên vi diệu, Tạ Kim An vội vàng quay mặt đi nhưng lại để lộ ra đôi tai ửng đỏ.

Tạ Kim An đang xấu hổ sao?. Tôi là chị hắn còn chưa xấu hổ thì thôi, hắn xấu hổ cái gì?.

Nhân lúc hắn đang quay đầu đi, tôi liền rút tay ra khỏi tay hắn rồi véo eo hắn một cái. Tạ Kim An r3n rỉ kêu lên một tiếng.

Tôi nghe vậy liền vội bỏ chạy đi lấy thuốc cho hắn, lần này lại đến lượt tôi xấu hổ. m thanh r3n rỉ kia cứ quanh quẩn mãi bên tai tôi, giống như tiếng kêu khi đ ộng tình vậy. Tôi thầm mắng bản thân bi3n thái.

Tôi vừa quay về cầm hộp thuốc trên tay thì lập tức bị Tạ Kim An đẩy ra khỏi phòng.

11.

Tối qua xảy ra tình huống như vậy làm tôi chưa kia hỏi Tạ Kim An có tham gia trận đấu bóng rổ hôm nay hay không.

Tôi quyết định tự mình hành động, tôi buộc tóc gọn gàng rồi mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản.

Thời điểm tuyển chọn đội bóng rổ trong nguyên tác, Tạ Kim An đã bắt đầu nảy sinh lòng ghen tị với nam chính rồi.

Hắn không thích phong cách của nam chính nên mặc dù đội trưởng đội bóng rổ đã mời hắn vào đội mấy lần nhưng hắn đều không đồng ý. Ngày hôm đó, không hiểu sao hắn lại muốn tham gia.

Nhà trường thường sẽ tổ chức một số hoạt động để phụ huynh có thể thấu hiểu con em mình hơn. Nhìn tốp hai, tốp ba phụ huynh học sinh tiến vào trường để xem trận đấu bóng rổ ngày hôm nay, tôi cảm thấy khá may mắn vì có thể tự do ra vào trong trường.

Vì lúc tôi đến cũng khá muộn nên chỉ chen được vào hàng ghế gần cuối. Tạ Kim An đã thay sang quần áo thể thao, hắn đang ngồi uống nước ở ghế chờ dành cho khu vực thi đấu.Tầm mắt hướng về một cầu thủ đội bạn như muốn tìm ra lỗ hổng từ phía anh ta.

Tôi nhìn theo ánh mắt của Tạ Kim An thì thấy một thiếu niên với dáng người cao ráo cùng vẻ ngoài thanh tú.

Tôi loáng thoáng nghe có người gọi hắn là Trần Trạch Từ. Nếu đúng như vậy thì hắn chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết này. Dù ở khoảng cách khá xa nhưng không biết vì lí do gì mà tôi cảm thấy hắn rất quen thuộc.

Trần Trạch Từ dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi, từ từ nâng mí mắt lên, liếc nhìn khán phòng, bốn mắt chạm nhau, cơ thể Trần Trạch Từ bỗng chốc cứng đờ.

Tạ Kim An, người nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trần Trạch Từ, thấy hắn có phản ứng như vậy nên cũng nhìn theo tầm mắt của hắn, sau đó đôi mắt liền trở nên u ám đến đáng sợ.

“Tạ An, chúng ta vào sân thôi. Sao cậu lại vò nát chai nước thế này?”

Giây tiếp theo đội trưởng của đội bóng rổ tiến lên khoác vai, kéo hắn vào sân. Trong nháy mắt, vẻ mặt đen như đít nồi của Tạ Kim An liền biến mất, thay vào đó là một nụ cười giả dối.

“Không có gì.”

Hắn lịch sự mỉm cười với đội trưởng.

Bầu không khí trong sân vận động dần nóng lên theo động tác ném nóng của Tạ Kim An. Tiếng reo hò vang lên ở khắp nơi.

Tạ Kim An có ngoại hình ưa nhìn, không chỉ thành tích học tập xuất sắc mà còn khiến mọi người bị thu hút bởi tính cách khiêm tốn, nhẹ nhàng như cơn gió xuân của hắn.

Hầu hết các cô gái có mặt tại khán đài đều đến với mục đích là ngắm trai đẹp.

Tạ Kim An vốn được mọi người trong trường biết đến và yêu thích nhưng nam chính mới chuyển đến cũng để lại ấn tượng không kém với vẻ ngoài điển trai của mình.

Không khí trên sân càng lúc càng căng thẳng, từ lúc bắt đầu tới giờ ánh mắt của tôi theo sát từng động tác của Trần Trạch Từ.

Trong nguyên tác, mặc dù nửa đầu trận đấu Tạ Kim An luôn chiếm thế thượng phong nhưng đến hiệp thứ hai, Trần Trạch Từ bộc lộ tài năng của mình, ghi ba điểm liên tiếp trực tiếp san bằng tỉ số.

Tiếng reo hò ở trên khán đài càng ngày càng vang dội. Tôi thấy những cô gái trên khán đài bỗng nhiên đứng dậy cùng với giọng điệu đầy lo lắng.

Tôi nhìn thấy ánh mắt của họ thì thấy Tạ Kim An đang ngồi trên mặt đất, cố gắng đứng dậy một cách khó khăn. Trùng hợp là hắn cũng đang hướng ánh mắt lên khán đài, nhìn về phía tôi.

Đồng đội lập tức vây quanh lấy hắn, có thành viên không kiềm chế được lớn tiếng chỉ trích đội đối phương.

Tạ Kim An khẽ gạt tay người bạn muốn an ủi hắn ra, nhẹ giọng nói không sao rồi khập khiễng đi vào bên trong.

Khi người thay thế vào sân, trận đấu lại tiếp tục.

Nhưng trên khán đài vẫn không ngừng bàn luận

“Trần Trạch Từ sao vậy, hắn không chỉ lấy khuỷu tay huých vào bụng Tạ Kim An mà còn khiến chân cậu ấy bị bong gân nữa chứ!. May mà Tạ Kim An tốt tính nên lười so đo với hắn.”

“Đúng vậy, vì anh Kim An hiền quá nên luôn bị người ta ác ý nhắm vào. Trước kia tôi chơi bóng cùng trường khác cũng vậy, có lần bị thương do đội bên cố tình chơi xấu.”

Bên cạnh đó cũng có một số người lên tiếng bênh vực cho Trần Trạch Từ:

“Hai đội thi đấu với nhau khó tránh khỏi va chạm, gặp chấn thương không phải chuyện rất bình thường sao?. Nếu mà sợ bị thương thì tốt nhất đừng thi đấu nữa.”

“Trần Trạch Từ cũng đã xin lỗi rồi, sao các người cứ cắn mãi không buông thế?. Cô là bạn gái của Tạ Kim An hay sao?. Anh ta còn chưa nói gì, cô cứ rồ lên là thế nào.”

…….

Ngay sau đó, khán đài chuyển từ việc đi xem bóng rổ sang cuộc khẩu chiến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.