Kim Kiếm Lệnh

Chương 72: Thi thố khinh công tuyệt kỹ



Mọi người đang bàng hoàng nửa tin nửa ngờ thì chỉ thấy chòm râu xanh phe phẩy, thân hình cao lớn của Xương Tu Tẩu đã từ từ cất lên cao cách đất chừng năm trượng phiêu phiêu lơ lửng trên không như một chiếc diều giấy!

Đám môn nhân tử đệ của Thất Lão hội từ rạp bên trái bỗng reo hò, vỗ tay vang dậy.

Thân hình Xương Tu Tẩu đang bay lên bỗng nhiên ngừng lại, chân trái bước tới một bước, lập tức chân phải cũng bước theo. Dáng đi ung dung nhàn hạ, từ trái sang phải, từ phải sang trái, bước luôn một vòng như một khách nhàn du đang đi bách bộ trên mặt đất!

Làn gió núi thổi lai rai làm phất phơ chòm râu xanh trước ngực, đứng xa nhìn lại không khác gì một tiên ông đang đằng vân giá vũ!

Quả nhiên là khinh công đã đến cõi tuyệt đỉnh siêu phàm, cổ kim chưa hề thấy! Tất cả quần hùng hai phía chính tà đang có mặt đều há mồm trợn mắt nhìn sững. Xương Tu Tẩu đi giáp một vòng tròn non mười trượng bỗng nhiên lộn nhào một vòng bay vù xuống đất lanh như chiếc én lìa cành, nhẹ nhàng hơn tàu lá khô rơi rụng.

Cả một rừng người vừa hoan hô vừa reo hò vỗ tay, tiếng vọng xa hàng mấy dặm, dội vào vách núi hơn mấy phút mới dứt.

Trí Giác thiền sư trông thấy cũng chột dạ lo lắng nghĩ thầm :

– “Tài khinh công của lão này quả nhiên đáng sợ, nếu mình không trù liệu và khéo léo thì làm sao đấu cho lại hắn!”

Thân hình vừa ngưng tụ, Xương Tu Tẩu đã cất tiếng cười vang :

– Môn “Niếp Không bộ pháp” thất truyền từ lâu, lão phu thể theo di ý của tiền nhân muốn thi thố cho quý ngài thưởng thức, tiếc rằng hỏa hầu còn kém nên làm chưa đúng mức, mong các bạn chớ cười chê.

Hách Phi Yên nở gan nở ruột, tỏ vẻ hân hoan vừa cười vừa nói :

– Long lão ca công lực nhiệm màu, khinh công quán thế bao nhiêu đó cũng đủ làm sáng mắt thiên hạ rồi, câu nói thiếu hỏa hầu chẳng qua là một lời nhún nhường khiêm tốn mà thôi.

Nói xong y liếc mắt nhìn Trí Giác thiền sư tỏ ý khiêu khích rồi cất tiếng cười ha hả.

Trí Giác thiền sư làm như không để ý, quay về phía Xương Tu Tẩu chắp tay nói :

– Lão đàn việt tài cao như bạt ngọc, tiểu tăng bản lĩnh kém cỏi như con sâu cái đóm đâu dám so sánh. Nhưng vì tiểu tăng đã nêu ra lối thi đua, bây giờ chả lẽ che giấu tài non. Vậy có điều gì kém cỏi mong lão đàn việt vui lòng chỉ điểm thêm cho.

Xương Tu Tẩu sau khi biểu diễn môn “Niếp không bộ pháp” tưởng rằng Trí Giác đã ngán tài tự ý rút lui. Không ngờ đối phương lại thốt ra lời ấy, rõ ràng còn muốn thi thố tài năng trước công chúng, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa nể sợ chẳng dám coi thường, lặng thinh nhìn xem rồi cười ha hả nói :

– Lão phu đã từng nghe thiên hạ ca tụng tuyệt kỹ của Thiếu Lâm đến chỗ siêu đẳng tột bực, đại sư hà tất phải khách khí khiêm nhường làm gì. Tại Lư Sơn hôm nay là nơi thi thố tài năng cùng nhau trau dồi võ học, âu cũng là một dịp may để mọi người cùng thưởng thức tuyệt nghệ mua vui.

Trí Giác thiền sư luôn luôn khiêm nhường đáp “không dám” rồi ung dung đi vào trong trận. Khi đến giữa sân tràng đại sự qua sang hai tòa rạp, chắp tay nói :

– A di đà Phật, tiểu tăng xin mạo muội hiến liệt vị một trò cười.

Nói vừa dứt lời, không thấy đề khí nín hơi hay lấy trớn gì hết, chân trái từ từ nhấc lên bước một bước lên không.

Thật quái lạ, bàn chân của đại sư tự hồ như leo lên một bậc thang vô hình, chân trái đưa lên chân phải tiếp theo cao hơn một nấc nữa rồi cứ như thế mãi, thân hình tuần tự leo lên cao hình như đang bước lên một cái thang trước mặt, trước sự ngạc nhiên của hàng bao nhiêu người.

Một chặp sau, Trí Giác thiền sư lên cao hơn bốn trượng. Đến đây thân hình tự nhiên dừng lại rồi chân trái từ từ bước xuống, trong chớp mắt đã trở lại mặt đất như cũ.

Chân vừa đạp đất, thiền sư quay về phía Xương Tu Tẩu cúi mình chắp tay bái dài một cái, cười nói :

– Tài nghệ của tiểu tăng học lỏm chỉ đáng làm trò đùa giải trí trong giây lát.

Hai bên rạp, một tràng vỗ tay nổi lên như sấm động.

Xương Tu Tẩu tái mặt, không ngờ đối phương tài nghệ không kém gì mình, vội gượng cười vỗ tay tán thưởng rồi nói lớn :

– Hay quá, giỏi thật, tuyệt học Thiếu Lâm quả đúng theo lời truyền tụng xưa nay, trận này có thể xem như là hòa. Bây giờ còn một trận chót, nếu không thắng nổi, bao nhiêu thanh danh hơn nửa đời người của lão phu xem như vứt bỏ tại Ngũ Lão phong rồi. Bây giờ xin đại sư cho biết luôn trận chót ra sao?

Câu nói cuối cùng có vẻ cảm khái, gây xúc động mãnh liệt trong khắp quần hùng.

Trí Giác thiền sư liền sai bọn môn hạ Thất Lão hội lấy ra một dải lụa dài hơn một trượng đặt dài trên mặt đất mỗi bên gạch một vòng phấn trắng hình tròn.

Xương Tu Tẩu thấy vậy hỏi :

– Trận này tỷ thí ra sao? Có lẽ đại sự muốn lấy giải lụa này để thi nội lực đôi bên phải chăng?

Tri Giác thiền sư gật đầu đáp :

– Lão đàn việt đoán đúng không sai. Ý của tiểu tăng là muốn nhờ giải lụa tơ này để so nội lực. Hai bên cầm hai đầu dây đứng trong vòng phấn. Ai để bị kéo hay đẩy ra khỏi vòng đó sẽ xem như thua cuộc.

Nói xong thiền sư tiếp nơi tay một môn nhân Thất Lão hội một cây hương nhỏ, đốt lên cắm ngay trên mặt đất. Đoạn cúi xuống nắm lấy một đầu giải lụa, bước vào giữa vòng phấn trắng.

Xương Tu Tẩu Long Cổ Hy cũng làm theo như vậy, nắm lấy đầu dây phía bên kia đến vòng phấn đối diện với Trí Giác thiền sư.

Sợi lụa được hai người kéo thẳng lên khỏi mặt đất.

Trí Giác thiền sư lại nói :

– Lão đàn việt hãy lưu ý, chúng ta lấy thời gian một nén hương làm mức tối đa. Nếu quá mức là hòa. Rủi giải lụa đứt phía nào té ra ngoài hay dây về phía ấy là thua đấy nhé.

Trí Bổn thiền sư lặng lẽ nhìn theo trong lòng rất lấy làm thán phục và lẩm bẩm :

– Tam sư huynh rõ ràng sử dụng môn “Đại Hoàn chân lực” một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ bổn môn!

Hai bên bắt đầu ngưng thần vận khí.

Bao nhiêu công lực dồn hết vào tay chuyền qua giải lụa.

Xương Tu Tẩu nét mặt hồng hào, râu xanh bay phơi phới, một tay cầm dải lụa, một tay buông thõng ra vẻ ung dung hình như không thèm quan tâm đến trận đấu này. Một hồi lâu lão cười hà hà hỏi :

– Đại sư đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?

Trí Giác thiền sư gật đầu nói :

– Tiểu tăng đã sửa soạn xong rồi.

– Được!

Tiếng được vừa thốt ra từ miệng Xương Tu Tẩu, Trí Giác thiền sư cảm thấy bàn tay rung động, chân lực mình truyền qua đến nửa giải lụa hình như gặp phải một luồng kình lực phản kích lại.

“Bình” một tiếng, luồng lực đạo đang tuôn tới như nước tràn bỗng bị dội ngược về sau ba bước, từ đan điền rung lên, máu nóng sủi sôi sùng sục, chân khí tản mác, chỉ suýt chút nữa bị bổ nhào ra sau.

Trí Giác thiền sư giật mình hoảng sợ biết rằng công lực của đối phương quá cao có lẽ còn hơn mình một bực nên vội vàng vận thêm hai thành công lực thúc đẩy nguyên khí thẳng tới.

Ngay khi hai luồng kình lực giao tiếp nhau, Trí Giác thiền sư liền bắt quyết chữ “hấp”, “Đại Hoàn chân lực” bỗng nhiên rút lại, hút cả nội lực đối phương kéo về phía mình.

Sự vận chuyển này lẽ dĩ nhiên người ngoại cuộc không thể nào nhìn thấy nổi.

Liền ngay lúc đó, thân hình Trí Giác thiền sư bỗng ngã ngửa xiên xiên về phía sau và thân hình Xương Tu Tẩu cũng chúi về phía trước một tý.

Theo sự trù liệu của Hách Phi Yên thì trong bảy trận đối với mười ba đại môn phái ít ra cũng phải có một hai trận thắng.

Nãy giờ đối phương đã được hai hòa một mà những kẻ xuất trận như Tinh Hoàn Vũ Sĩ và Hắc Bào lão quái Tra Nguyên Thông lại lần lượt bỏ đi cả rồi, bên mình tuy còn lại Bích Nhãn Thần Quân tài cao tuyệt đỉnh nhưng so sánh lực lượng đôi bên chênh lệch quá nhiều. Nghĩ tới đó Hách Phi Yên bỗng lo âu, tái mặt, trống ngực đánh thình thịch.

Bây đầu dây, Xương Tu Tẩu đã bắt đầu vận dụng thêm công lực dồn vào như dòng nước triều dâng cuồn cuộn mỗi lúc một mạnh thêm.

Trí Giác thiền sư dần dần đã đi vào thế bị dồn ép.

Sức kéo của đối phương mỗi lúc một tăng, mặc dù có Thiếu Lâm tuyệt kỹ nhưng vì công lực kém hơn nên khó bề chống trả.

Thời gian dần dần trôi qua.

Sức kéo dần dần biến thành áp lực đẩy lại! Cổ tay Trí Giác thiền sư cầm giải lụa đã bắt đầu rung lẩy bẩy hình như không còn nắm nổi nữa, thân hình như bị một kình lực muốn hất tung ra ngoài.

Thiền sư vội vàng mím môi xuống tấn, hai chân như bám chặt vào mặt đất tựa hồ như hai cột trụ, dùng toàn lực ra sức chống cự.

Hương cháy từ từ, thời gian trôi qua lâu như hàng năm tháng!

Nội lực của Trí Giác thiền sư so với Xương Tu Tẩu có bề kém sút rõ rệt, chỉ hy vọng cầm cự cho đến khi tàn nén hương đừng nói đến chuyện kéo bật được đối phương ra khỏi vòng phấn.

Trên đầu đại sư khói trắng bốc bừng bừng, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống lộp bộp.

Nén hương chỉ còn độ một phần ba.

Đám cao thủ bên phía rạp trái mong mỏi trong chốc lát Xương Tu Tẩu sẽ kéo bật Trí Giác thiền sư ra khỏi vòng phấn trắng.

Những người bên rạp phía mặt lại hy vọng “Đại Hoàn chân lực” của Thiếu Lâm sẽ phát hiện kỳ tích, chuyển bại thành thắng giúp Trí Giác thiền sư cầm cự cho đến phút cuối cùng.

Nét mặt Xương Tu Tẩu trở nên khẩn trương, hình như quyết tâm kéo bật đối phương ra khỏi mức ăn thua để kết thúc trận đấu.

“Bứt”!

Sợi dây tơ đột nhiên đứt ngang.

Một bóng người ngã về phía sau.

Người đó là Trí Giác thiền sư.

Trí Năng, Trí Bổn thất kinh vội vàng phi thân nhảy vọt tới.

Trí Giác thiền sư trong lúc cố kéo chiếc dây, chân đứng không vững, nhưng trong mình không hề bị thương tích gì, cho nên khi thân hình vừa ngã xiên ra sau đã lẹ làng đứng ngay dậy, khỏi cần hai vị sư huynh hứng đỡ nữa.

Trí Năng vội nói :

– Tam sư đệ, hãy vận khí xem có hề chi không?

Trí Giác lắc đầu, vẻ mặt bình thản như thường.

Xương Tu Tẩu vuốt râu cười ha hả nói :

– A ha, nén hương chưa cháy hết mà dây tơ đã đứt ngay quãng giữa. Như thế chúng mình xem trận này như đã thủ hòa!

Trí Giác thiền sư tự nghĩ :

– “Nếu kể theo lời giao ước hai bên, dây bị đứt cả hai kẻ nhúi tới người ngã lui, tuy không bị lọt ra ngoài vòng phấn, nhưng mình để mất trớn nhiều hơn có thể xem như có phần sút kém về nội lực. Tuy nhiên Xương Tu Tẩu đã tuyên bố như vậy quả nhiên đã có một dụng ý hết sức ôn hòa!”

Trên nét mặt hốc hác của Hách Phi Yên lộ vẻ không vui. Trên môi nở một nụ cười gắng gượng ra chiều bất mãn trước thái độ của Xương Tu Tẩu.

Tuy nhiên y vẫn bấm bụng cố nén giận không dám nói ra.

Xương Tu Tẩu bỗng hướng về phía Hách Phi Yên chắp tay nói :

– Lão phu rất cảm ơn Hách lão ca có lời đón mời về dự hội. Sau khi dự tiệc và qua một trận đấu, lão phu đã cảm thông được bản lĩnh và tư cách của võ lâm Trung Nguyên rồi. Giờ đây lão phu tự xét thấy mình đã về già, trước mắt có biết bao nhiêu mầm non nhân tài đang nẩy nở nên tự nhiên thấy chán ngán mùi danh lợi. Chức Hộ pháp của Thất Lão hội, lão phu tự xét không xứng đáng nữa. Nhân dịp này lão phu chỉ ước mong được trở về thâm sơn ẩn dật hòng di dưỡng tuổi già. Đối với các lão hữu từ nay xin vĩnh biệt!

Nói đến đây liền qua về phía Môc Tang Tử khẽ gật một cái ra hiệu. Mộc Tang Tử hội ý liền đứng dậy bước ra đi ngay.

Hách Phi Yên trông thấy hai được hai hòa mà Xương Tu Tẩu lại bỏ đi nữa thì Thất Lão hội chỉ còn trơ lại có Bích Nhãn Thần Quân, Thiết Phiến Tướng Công, Xà Cư Sĩ và mình là bốn người! Phải chăng đây là dấu hiệu của sự đổ vỡ và thất bại?

Nghĩ đến đây y cảm thấy trong lòng xót xa nóng nảy, cười lạt nói :

– Tiểu đệ khởi xướng Thất Lão hội, mong ơn Long lão ca nhận lời giúp đỡ, nếu hôm nay Long lão ca lại nửa chừng rút lui thì còn chi là sự thủy chung trong tình bằng hữu nữa!

Xương Tu Tẩu cười ha hả nói :

– Lão phu nhận lời về đây, trong bảy trận đã cáng đáng một trận rồi, tuy chưa thắng nhưng đã thủ hòa! Như thế cũng đã đủ tình bè bạn, bây giờ có ở lại cũng chả ích gì, vậy xin cáo biệt.

Nói xong không cần nghe trả lời, dắt Mộc Tang Tử đi luôn xuống núi.

Bích Nhãn Thần Quân đang ngồi bệ vệ trong tòa rạp bên trái cười lạt nói :

– Mỗi người một ý riêng, hà tất Hách lão ca phải cầm chân nài ép! Chẳng lẽ không có Long Cổ Hy tham gia thì anh em chúng mình không làm nổi công việc này hay sao?

Hách Phi Yên nghe nói cũng cười dài đáp :

– Thần quân nói phải lắm! Bây giờ chúng mình xưng là Tứ Lão hội cho xong.

– A ha! Hách bằng hữu! Thất Lão hội trở thành Tứ Lão hội, mà cũng có thể là tam lão hội lắm đấy! Bây giờ đến lượt chúng mình giải quyết những món nợ cũ cho rồi!

Lục Phượng Tường vừa nói xong mấy lời trên đã rảo bước đi ra ngay trước sân.

Hách Phi Yên gầm mặt lầm lầm lì lì nói :

– Nếu Lục lão ca muốn thanh toán nợ máu, Hách Phi Yên này xen sẵn sàng thừa tiếp.

Lục Phượng Tường cùng Hách Phi Yên vốn còn một mối cừu chứa chấp bên lòng, nên đôi mắt bật hào quang, cười lớn nói :

– Hách bằng hữu, chúng mình chả cần gì khách sáo nữa, cứ việc ra tay là xong!

Hách Phi Yên đủng đỉnh phất cây quạt rồi nhếch mép cười bảo :

– Khoan đã! Hách mỗ cùng quy phái tuy có một mối thù sâu cần thanh toán. Tuy nhiên hôm nay trên Ngũ Lão phong này, Hách mỗ đóng vai trò chủ nhân thì chẳng những thù xưa hay oán mới, tất thảy xin sẵn lòng đem ra thanh toán một lượt cho xong.

Trước kia, hồi còn ở Chung Sơn, Hách mỗ đã từng nói: ‘Hai chục vạn lạng bạc của Phi Phượng tiêu cục chưa hề suy suyển một đồng nào! Chỉ cần Lục lão ca ra mặt, tự nhiên xin bồi hoàn đầy đủ. Lục lão có có còn nhớ câu nói ấy hay không?”.

Lục Phượng Tường gật đầu.

Hách Phi Yên đắc ý nói tiếp :

– Chúng tôi đã nói ra nhất định phải giữ đúng lời. Cho nên trước khi đôi bên thanh toán những thù oán ngày xưa, cần phải giải quyết xong lời hứa hẹn ấy. Vậy xin Lục lão ca hãy cho kiểm nhận lại đủ số bạc ấy.

Nói xong y đưa tay áo phất nhẹ một cái. Từ trong tay áo bay ra một mảnh giấy trắng đến ngay trước mặt Lục Phượng Tường.

Một mảnh giấy mỏng, nhẹ như bấc nhưng có một luồng tiềm lực âm nhu cuối đi từ từ, không nghe tiếng gió, là là bay ngay trước mặt Lục Phượng Tường dừng lại! Thật là kỳ diệu lạ lùng!

Lục Phượng Tường tỏ ý thán phục thầm nhưng vẫn điềm nhiên không để lộ cảm giác gì trên sắc mặt. Lão đưa tay đón lấy những bỗng giật mình suy nghĩ :

– “Tên ma đầu này hai lần xuất sơn quả nhiên tài nghệ tăng tiến rất nhiều. Chỉ một cái vẫy tay đẩy tờ giấy mỏng bay đi từ từ nhưng bên trong ẩn tàng một kình lực nặng trên ngàn cân. Quả nhiên thủ pháp “mượn vật truyền sức” của ý đã sử dụng đến chỗ tuyệt diệu. Cũng may là mình chứ địa vị một kẻ nào khác e không đón đỡ nổi”.

Trong bụng ngẫm nghĩ nhưng đôi mắt sáng như sao bỗng liếc nhìn xuống mảnh giấy! Té ra đấy là một tờ ngân phiếu hai chục lạng bạc.

Lục Phượng Tường điềm nhiên xếp tấm ngân phiếu bỏ vào túi trong rồi chắp tay nói :

– Hai chục vạn phiếu ngân lão hủ xin bái lĩnh, bây giờ đến lượt chúng mình thanh toán mối ân thù ngày xưa trước giữa đôi bên.

Hách Phi Yên nói :

– Đó cũng là ý kiến của Hách mỗ!

Lục Phượng Tường nghiêm giọng nhìn Hách Phi Yên nói lớn, lời nói vang lên sang sảng như dội vào màng tai mọi người :

– Hách bằng hữu hai mươi năm nay không xuất hiện giang hồ, có lẽ “Cửu Âm chưởng” đã luyện được đến mức tuyệt diệu lắm! Vậy hôm nay Lục mỗ xin sẵn sàng lãnh giáo một phen.

Lẽ cố nhiên Hách Phi Yên cũng thừa biết “Càn Khôn thủ” của phái Côn Luân là khắc tinh của “Cửu Âm chưởng”. Sở dĩ xưa kia vì sự đào luyện chưa đến nơi đến chốn nên gặp phải tay Nhất Dương Tử và nếm mùi thất bại chua cay.

Nhưng sau hai mươi năm khổ tâm trau dồi, “Cửu Âm chưởng” đã tăng tiến hơn xưa nhiều lắm. Tuy nhiên y cũng chưa dám chắc đã chống lại nổi “Càn Khôn thủ” hay chưa! Lục Phượng Tường là tay cao thủ lợi hại nhất trong phái Côn Luân, công lực đâu phải hạng tầm thường, cho nên sự thử thách hôm nay kể ra quả là một điều mạo hiểm quá lớn lao.

Khi nghe Lục Phượng Tường nhắc tới “Cửu Âm chưởng”, Hách Phi Yên không khỏi chột dạ, cười dài đáp :

– Hách mỗ từng biết rắng Lục lão ca đã nối tiếng võ lâm về môn “Càn Khôn thủ”, oai lực chưởng này đâu phải tầm thường? Hai chục năm qua, cây quạt này chưa bao giờ rời tay cũng chỉ vì muốn đủ sức thử tiếp tuyệt kỹ ấy mà thôi. Ngày hôm nay gặp nhau rồi, khỏi cần khách khí lôi thôi gì hết. Ai có sở trường gì cứ mang hết ra để quyết định ăn thua một lần chót. Lục lão ca nghĩ như thế nào?

Xem tiếp hồi 73 Càn Khôn bát chưởng của Côn Luân


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.