Kim Kiếm Lệnh

Chương 51: Bảo kiếm Đoạn Hồng



Vừa nghe xưng danh, Ngân Tiêu Khách tái mặt, nhưng chỉ thoang qua một tí giữ lại bình tĩnh ngay.

Y liền đưa tay cởi chiếc sáo bạc treo ngang lưng, trầm giọng nói :

– Trên giang hồ này, Mâu mỗ chưa hề nghe một nhân vật nào là Tu La thư sinh hết. Tiểu tử, một vô danh tiểu tốt không được phép nói chuyện nhiều trước mặt ta, mày có kiếm hãy rút ra giữ mình.

Tu La thư sinh mỉm cười ngạo mạn nói :

– Thiếu gia không cần dùng đến kiếm.

Chàng vừa nói, thân hình đột nhiên bay vút lại gần, cổ tay trái khẽ vung lên, mu bàn tay quay ra ngoài, phất nhẹ vung về phía trước.

Ngân Tiêu Khách vốn là tay lão luyện giang hồ, kinh nghiệm đầy đủ, võ công cao cường vừa thấy Tu La thư sinh vai trái động đậy, tả chưởng phát ra đã vội vàng múa lên một vòng chiếc sáo bạc lấp lánh, tỏa ra một làn ngân quang chói mắt, chặn đứng chưởng lực của đối phương rồi kinh ngạc nói :

– Ồ, Tử Dương thủ! Tiểu tử, mày là người gì của Cầm Linh Quân?

Miệng hỏi nhưng hắn vẫn quay tít chiếc Ngân tiêu rít lên vo vo như tiếng sáo. Từ ngọn Ngân tiêu, một luồng chỉ bạc tóe ra nhưng như chớp, điểm thẳng vào dầu vai của Vi Hành Thiên.

Hắn dùng thế “Quỳ Tiến Phi Lâu” định điểm ngay vào huyệt Kiên Tĩnh của đối phương, nhưng luồng ngân quang chưa đi đến đích bỗng nhiên hắn hự lên một tiếng lớn, thân hình ngã vật ra đằng sau.

Vi Hành Thiên thấy mình chưa xuất thủ sao Ngân Tiêu Khách đã ngã vật xuống đất kinh ngạc vô cùng.

Sợ rằng đó là dụng ý dối trá của địch để lừa mình, chàng lập tức nhún mình nhảy vọt sang một bên, chăm chú nhìn kỹ lại.

Nhưng Ngân Tiêu Khách vẫn nằm sóng soài trên mặt đất không cử động.

Thì ra đã chết rồi!

Chàng ngạc nhiên nghĩ bụng: “Tại sao y chết mau như thế! Chả lẽ cái phất tay của mình đã đánh trúng yếu huyệt sao? Lạ thật”.

Lấy đã kẹt lửa soi thử, chàng thấy nơi mỏ ác Ngân Tiêu Khách có một dấu cháy xám nho nhỏ lớn bằng đầu ngón tay hình như bị người ta dùng que sắt nung đỏ dí vào, thoảng qua hình như còn ngửi thấy mùi cháy khen khét.

Ồ, y bị vết thương gì ghê gớm và lạ lùng như vậy?

Suy nghĩ một lát, chàng bỗng nhớ lại, vỗ trán nói :

– Phải rồi! Đây là Phần Tâm chỉ!

Chính ngày mình ở Vô Độc sơn trang chính mắt đã nhìn thấy người giả mạo Đường Viêm Thường bị ba nhân vật của Thiên Diện giáo vây đánh, cũng đột nhiên ngã ra chết vi Phần Tâm chỉ!

Chàng lại lẩm bẩm thêm :

– Phải, quả đúng là Phần Tâm chỉ rồi. Nhưng kẻ nào đã ra sử dụng thủ pháp lợi hại này? Người ấy là ai, tại sao ra tay ngấm ngầm giúp mình như thế?

Chàng sửng sốt đứng lặng người suy nghĩ một chặp rồi lững thững trở về.

Trên khắp các nẻo đường phố, thiên hạ còn tưng bừng ăn uống, từ các quán rượu, tiệm nước, tiếng đàn sáo véo von. Nhưng ở bên ngoài, người đi lại thưa dần. Khách sạn Trường An ở tận đường phố lớn phía Đông, từ đằng xa còn ánh đèn le lói gió thổi lờ mờ xem không rõ. Có lẽ phần đông khách trọ đã đi ngủ cả rồi.

Tu La thư sinh về đến nơi thân hình chuyển động như một tia khói bay vút vào phòng. Vừa liếc mắt xem qua thấy hai cánh cửa phòng hoàn toàn mở toang, trong phòng tối đen như mực.

Chàng phập phồng tự nghĩ: “Người xưng là Tụ Lý Kiếm Cơ Sĩ Tuyền còn ở nhà. Biết đâu hắn đã vào phòng dò xét chưa ra. Nay đã vào tháng chạp, mùa Đông gió rét, gió bấc thổi mạnh, tại sao cửa sổ mở toang, đèn đuốc tắt tối om như thế này? Nếu hắn đã ra rồi nhất định phải đóng cửa lại để người ngoài khỏi để ý. Đây là một việc hết sức thông thường, một người có kinh nghiệm như hắn nhất định phải biết chứ!

Chàng đoán chắc bên trong đã có một điều gì khác lạ, liền lách mình sang một bên khuất vào một chỗ tối để tiện việc theo dõi kín đáo hơn.

Ngờ đâu chờ lâu mà trong phòng vẫn vắng lặng không thấy động tĩnh gì hết.

Chung quanh khách sạn đâu đâu cũng yên tĩnh, không một tiếng nói, bóng người.

Chàng đã nghi ngờ lại càng thắc mắc thêm nhưng vẫn kiên gan chờ đợi nữa.

Một chặp sau, chàng rón rén bước nhẹ về phía trước cửa sổ, nín hơi chú ý theo dõi, lắng tai nghe động tĩnh, quả nhiên căn phòng vắng lặng hoàn toàn.

Tức thì thanh kiếm tuốt trần cầm trên tay, chàng nhún mình nhảy vọt vào, tay tả cầm đồ đánh lửa rọi sáng lên.

Vừa đặt chân vào phòng, một cảnh tượng hiện ra khiến chàng giật mình đứng đờ người nhìn sững.

Trên một chiếc ghế mây có bành dựa, Cơ Sĩ Tuyền, hai mắt trợn trừng trừng đang ngồi yên không nhúc nhích.

Chú ý nhìn kỹ đôi mắt tuy mở nhưng mi không nhấp nháy, đôi tròng không cử động. Y đã tắt thở từ lâu. Trên ngực có một vết cháy xám đen bằng đầu ngón tay.

– Phần Tâm chỉ! Lại Phần Tâm chỉ nữa!

Chàng đưa mắt quan sát khắp phòng một lượt. Trên chiếc bàn nhỏ để cạnh cửa sổ, ngoài thanh Tụ Lý kiếm của Cơ Sĩ Tuyền, còn có một chiếc bình bằng ngọc xanh đặt trên một mảnh giấy trắng, trên mảnh giấy có mấy hàng chữ viết bằng than lờ mờ.

Chàng lấy mảnh giấy đem lại gần lửa đọc: “Trong lọ này có chứa Hóa Cốt đơn. Đây là một vật cần thiết, trên giang hồ không thể thiếu được, hãy cất đi mà dùng. Tụ Lý kiếm của Cơ Sĩ Tuyền có tên là Đoạn Hồng bảo kiếm, quý báu vô cùng, có sức chặt vàng gọt ngọc. Binh khí nào chạm phải Đoạn Hồng bảo kiếm sứt gãy ngay.

Hãy giữ lấy làm vật tùy thân để xông pha trên đường hành hiệp”

Trong giấy không ký tên. Khẩu khí hình như muốn nói với mình.

Nhìn kỹ nét bút, chàng đã đoán ra là của ai rồi.

Vi Hành Thiên xúc động trong lòng suy nghĩ: “Phải rồi, Phần Tâm chỉ này mình gặp một lần tại Vô Độc sơn trang khi trước. Đây là một loại võ công độc môn đặc biệt lợi hại! Trừ ông ta ra, không còn một người thứ hai nào sử dụng được nữa”

Chàng lẳng lặng cầm lấy mọi vật trên bàn rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng, trở về phòng mình nằm trùm chăn ngủ một giấc.

Qua ngày hôm sau, vừa sáng sớm Vi Hành Thiên vừa thức dậy đã nghe có tiếng gõ cửa. Tên bồi phòng hốt hoảng chạy đến mặt mày biến sắc, thầm thì nói :

– Tướng công, ngài có biết đêm qua kẻ nào đã ở trọ căn phòng kế bên đây không?

Vi Hành Thiên lắc đầu nói :

– Tôi đâu biết được, và cũng chẳng cần biết mà làm gì! Họ đã bỏ đi hết rồi phải không?

Người bồi phòng nói nho nhỏ :

– Chả dám giấu ngài, hai người ấy là phường giặc biển đấy.

Vi Hành Thiên giả bộ hoảng hốt hỏi gấp :

– Thật sao, thế tại sao anh biết được?

Tên bồi phòng so vai nói :

– Ngài là văn nhân suốt ngày mải miết đọc sách ngâm thơ, chẳng màng đến công việc xảy ra trên thiên hạ. Số là đêm qua bọn này đã bay vụt qua cửa sổ như những bóng ma và quả nhiên có nhiều nhà đã kêu bị mất cắp đồ vật.

Vi Hành Thiên chỉ biết trợn mắt sững sờ nhìn hắn, ủa một tiếng lớn.

Tên bồi phòng đắc chí nhe răng cười hề hề rồi lui ra khỏi phòng.

Chàng rửa mặt, thay áo, ăn cơm sáng. Xong cả rồi, chàng gọi quản lý tính tiền đi ra khỏi khách sạn.

Đi được một hồi lâu đến bờ sông thấy trên bến, thuyền đậu san sát như lá tre, cột buồm dựng tua tủa như bông lau. Nhiều thuyền nhỏ đậu cạnh thuyền lớn dùng cho du khách bơi dạo trên sông.

Các lái thuyền vừa trông thấy Vi Hành Thiên phong độ hiên ngang, nghi dung xuất chúng, có vẻ một văn nhân quý phái giàu sang, nên chạy xô lại bao quanh đón mời rộn rã.

Ngờ đâu khi nghe Vi Hành Thiên ngỏ ý muốn đi Quân Sơn thì người nào cũng tái mặt lộ vẻ ngạc nhiên vừa sợ hãi.

Thấy thái độ của bọn lái thuyền, Vi Hành Thiên đã đoán ra nguyên nhân rồi.

Đoàn Sơ Dương đã nổi tiếng nhân vật số một ở Tam Tương Thất Trạch, tất nhiên không ai dám chở khách bậy bạ lên Quân Sơn bao giờ.

Chàng cảm thấy nực cười, đang chực nói, bỗng nhiên có một chàng thân hình to lớn từ trong đám đông bước ra, đứng ngắm nhìn một chặp rồi chắp tay nói :

– Xin tướng công cho biết mục đích đi Quân Sơn chuyến này.

Nhìn qua người ấy, Vi Hành Thiên đoán ngay anh ta là bộ hạ của Đoàn Sơ Dương liền mỉm cười nói :

– Tại hạ nhân dịp đến ngang đây, muốn thuận đường đến thăm Đoàn đương gia một lần. Nhưng nếu quý vị thấy bất tiện thì thôi vậy.

Nói xong quay mình bước đi.

Người kia thấy Vi Hành Thiên dáng điệu hiên ngang xuất chúng, ngang lưng đeo kiếm dài, vội vàng tươi cười nói :

-Xin thiếu hiệp vui lòng tha tội không biết của chúng tôi. Nếu thiếu hiệp là khách quý của Đoàn đương gia, xin mời lên thuyền của chúng tôi.

Vi Hành Thiên chỉ gật đầu rồi điềm nhiên bước lên thuyền để đi Quân Sơn.

Thuyền thuận buồm xuôi gió, không bao lâu đã đến chân núi Quân Sơn.

Đứng xa xa nhìn thấy một tòa trang viện nguy nga rộng lớn, kiến trúc theo sườn núi. Đường vào gia trang bằng đá xanh thẳng tắp.

Đi thẳng vào cổng thấy hai bên mọc mấy hàng tùng bách, thân cao, thẳng ngọn chọc trời. Xung quanh một giải tường bao bọc. Bên trong lầu cao chót vót, mái đỏ tường vàng, rõ ràng là trang trại của thế gia, trông thật hùng tráng oai nghiêm.

Trước cổng vào, hai bên có hai con sư tử thật lớn bằng đá xanh. Bốn cánh cửa cổng làm bằng gỗ dày sơn đỏ chói. Hai cánh cổng giữa đóng chặt, chỉ chừa hai cánh nhỏ để ra vào đôi bên mà thôi.

Chàng vừa trông thấy nghĩ thầm: “Chà, bọn hắc đạo hùng chiếm một phương, quả là sang giàu hống hách!”

Vừa suy nghĩ, Vi Hành Thiên rảo bước theo người lái đò bước tới.

Đến cổng, anh ta quay lại cười nói :

– Xin thiếu hiệp chờ cho một chút, để chúng tôi chạy vào báo tin trước.

Nhưng vừa đi mấy bước, người ấy quay lại nói :

– Xin thiếu hiệp cho biết quý danh để tiện thông báo. Nếu có sẵn danh thiếp, xin cho nhận một tấm cũng đủ rồi.

Vi Hành Thiên cười lạt nói :

– Một khu vực bé nhỏ ở Tam Tương Thất Trạch mà cũng nhiễm lấy cái tập quán quan dạng như thế sao. Anh cứ bảo lại với y rằng tôi là Vệ Thiên Tường là đủ rồi.

Chàng bỗng dưng nói tên thật của mình ra vì trong thâm tâm nghĩ rằng Đoàn Sở Dương xưa kia vây đánh thân phụ mình, nay lấy danh nghĩa họ Vệ mà nói chuyện có lợi hơn. Vì có như thế hắn mới nhìn mình với cương vị con cháu Võ lâm Minh chủ đến đây vấn tội.

Người lái đò thấy thái độ chàng cáu kỉnh, mắt quắc lên sáng rực như châu, đỏ ngầu như ánh lửa, hơn nữa bên hông cại hai thanh kiếm chiếu sáng lạnh người, trong bụng đã ngán thầm, không dám nói gì thêm, lật đật bái tạ rồi rút lui vào sau.

Một chặp sau, hắn lại trở ra nhưng lần này có vẻ hiên ngang hách dịch hơn trước, nhìn chàng nói :

– Trang chủ hiện đang bận tiếp khách nên chưa tiện trình diện được. Xin cho biết ngài thuộc môn phái nào, muốn gặp Trang chủ với mục đích gì?…

Vệ Thiên Tường không chờ hắn hỏi hết câu đã nói lớn :

– Chà, gia nhân của Đoàn Sơ Dương quả nhiên kiểu cách.

Vừa nói xong dùng tay phải thò vào bọc rút ra một thanh kiếm vàng sáng lấp lánh, khẽ vung lên, nghe vút một tiếng, thanh kiếm vàng đã cắm phập vào giữa cánh cửa cổng lớn, chuôi rung rinh một chặp mới ngừng.

Đó là Kim Kiếm lệnh, kiếm Chính Nghĩa, hiệu lệnh giang hồ của Võ lâm Minh chủ ngày trước.

Tiếp theo đó, chàng vung tả chưởng đập mạnh vào cánh cổng.

Ầm một tiếng vang trời! Hai cánh cổng vĩ đại đóng kín bỗng bật chốt mở tung ra sau tiếng nổ làm rung rinh cả mặt đất.

Ngay lúc đó một lão già tuổi độ năm mươi, tay cầm cái tẩu hút thuốc, vội vàng chạy ra, trợn mắt thét lớn :

– Trương A Lục, kẻ nào cả gan đến Thanh Long trang quấy rầy như thể hả?

Vừa trông thấy lão già, tên ấy vội vàng cung kính cúi mình thi lễ và nói :

– Thưa Lý tổng quản, tiểu tử này xưng họ Vệ!…

Hắn vừa nói đến đây bỗng nghe bốp một tiếng chát chúa má bên phải lãnh một cái tát như trời giáng bật ngược ra sau lăn lông lốc luôn bảy tám thước.

Lão già gọi là Lý tổng quản chưa nhìn thấy rõ kẻ ấy là ai đã thấy Trương A Lục bị một chưởng văng ra xa lắt, thất kinh vội định thần nhìn lại.

Khi trông thấy Vệ Thiên Tường chỉ là một thiếu niên thư sinh, chưa đầy hai chục tuổi đã có ý khinh thường, cười hà hà mấy tiếng từ từ nói :

– Ồ, công tử còn nhỏ tuổi quá sao dám cả gan đến Thanh Long trang gây chuyện, quả là đùa với hổ dữ…

Nói đến đó, mắt lão vừa dán lên cửa cổng thấy thanh kiếm vàng đang cắm sâu vào gỗ thi sắc mặt tái mét không còn một tý máu, ấp a ấp úng nói :

– Trời, Kim Kiếm lệnh!

Lùi ra sau mấy bước, lão len lén nhìn Vệ Thiên Tường nói :

– Thưa thiếu hiệp, hôm nay ngài đến viếng tệ trang, chẳng hay có điều gì chỉ giáo chăng?

Vệ Thiên Tường đĩnh đạc nói từng tiếng một :

– Thiếu gia tên gọi là Vệ Thiên Tường.

Lý tổng quản chợt hiểu, thân hình lão run lên ngó thấy rõ ràng, lập cập nói :

– Thì ra thiếu hiệp là hiền điệt của Võ lâm Minh chủ Vệ đại hiệp. Gần đây tiếng tăm của thiếu hiệp đã vang lên làm rúng động cả giang hồ.

Vệ Thiên Tường khoát tay cau mày nói :

– Khỏi cần dài dòng nữa, hãy gọi Đoàn Sơ Dương ra gặp ta ngay bây giờ.

– Hà hà…

Một chuỗi cười như chuông đồng bỗng vang lên từ phía trong cửa, một giọng nói vang vang như sấm động tiếp theo :

– Kẻ nào đã nhắc đến tiện danh và muốn gặp mặt lão phu đó?

Vệ Thiên Tường liếc mắt nhìn về phía đó, thấy một ông già râu tóc bạc phơ, từ phía cửa cổng đủng đỉnh đi ra, mình mặc áo dài bóng trơn, chân đi giầy da, cử chỉ uy nghi đường bộ, nhìn qua đã lộ vẻ một nhân vật lãnh tụ của Tam Tương Thất Trạch.

Đi theo sau ông ta là một thiếu niên, mặt mày sáng sủa mình mặc áo chẽn màu xanh, có lẽ hai người bị tiếng đập cửa làm náo động nên đích thân ra xem.

Vừa trông thấy, Lý tổng quản đã vội cúi mình nói :

– Để làm kinh động đến lão Trang chủ, chúng con thật tội đáng muôn thác. Nhưng vị thiếu hiệp này là hiền điệt của Minh chủ Võ Lâm Vệ đại hiệp, tức là Vệ Thiên Tường thiếu hiệp hôm nay đem Kim Kiếm lệnh đến đây, muốn được tiếp chuyện cùng Trang chủ.

Nói xong hắn đưa tay chỉ vào thanh kiếm vàng đang ghim trên cánh cửa.

Đoàn Sở Dương vốn là lãnh tụ đương nhiệm của Tam Tương Thất Trạch, truyền nhân của Hồ Quảng quái kiệt Cùng Võ Lăng trước kia. Trên giang hồ gọi lão là Trấn Tam Tương. Xưa kia một mình một thanh đoản kiếm, Đoàn Sở Dương đã ngang nhiên chọc trời khuấy nước, trên giang hồ ngang dọc vẫy vùng suôt bốn chục năm qua chưa gặp đối thủ.

Nhưng khi nghe người tổng quản gia giới thiệu và trỏ thanh kiếm Chính Nghĩa, lão bỗng tái mặt, chỉ một phút sau đã giữ lại thái độ bình thường, và giả bộ cao hứng cười khà khà nói :

– Té ra là Vệ lão đệ! Lão hủ vô tình không kịp nghênh đón, xin lão đệ miễn chấp.

Một mặt lão quay sang quát mắng tên tổng quản gia :

– Kim Kiếm lệnh của Vệ minh chủ là vật chí tôn chí bảo, Lý tổng quản, nhà ngươi hãy mau mau đem xuống đây hoàn lại cho Vệ lão đệ tức thì.

Vừa nói dứt lời, người nhà đã mang đến một chiếc thang tre. Lý tổng quản đích thân leo lên cửa cổng rút thanh kiếm vàng đem xuống, cung kính đem trao lại cho Vệ Thiên Tường.

Đoàn Sơ Dương lại nói tiếp :

– Vệ lão đệ, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, xin mời lão đệ vào trong nhà uống trà đàm đạo cho phải chí.

Vệ Thiên Tường nghe nói nghĩ thầm: “Lão tặc quả nhiên mồm mép xảo trá quỷ quyệt vô cùng. Tuy nhiên, mình đã tới đây đâu có sợ lão. Ta cứ đi vào xem lão giở trò gì ra cho biết”

Chàng thản nhiên gật đầu rồi lẳng lặng bước theo Đoàn Sơ Dương đi vào nhà trong.

Khi vào đến khách sảnh, Đoàn Sơ Dương mời khách ngồi nơi ghế.

Vệ Thiên Tường đưa mắt nhìn chung quanh, thấy trên đại sảnh có một lão trượng mặt mày hốc hác, mình mặc áo vải, ngồi trên một chiếc ghế, đôi mắt nhắm kín, tựa hồ như một nhà sư đang tham thiền nhập định.

Đoàn Sơ Dương tỏ vẻ tươi cười hớn hở vồn vã nói :

– Lão hủ có nghe đến Vệ đại hiệp vừa tái xuất giang hồ. Cách đây không lâu đại hiệp có phái lão đệ mang Kim Kiếm lệnh đi dàn xếp xích mích giữa hai phái Tuyết Sơn và Hoa Sơn, lão hủ cảm thấy trong lòng rất ái mộ, không ngờ thì may lão đệ lại đến đây, quả nhiên điều là hân hạnh chưa bao giờ ngờ đến. Âu cũng là dịp tốt để lão hủ được bái yết con người trẻ tuổi tài cao.

Vệ Thiên Tường thấy lời nói và dáng điệu của lão có vẻ hồn nhiên thành thật, trong lòng không khỏi phân vân. Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

– Gia thúc nương bóng lâm tuyền từ lâu không hề đi lại trên giang hồ nữa.

Đoàn Sơ Dương tỏ vẻ hoan hỉ tiếp lời ngay :

– Khí tiết cao phong của Vệ minh chủ thật đáng cho thiên hạ nể vì tôn kính. Bây giờ người ủy nhiệm cho Vệ lão đệ trên đường hành hiệp, duy trì chính nghĩa cho võ lâm. Quả nhiên đúng với câu “Tre già măng mọc”.

Nói đến đây lão nghĩ một chặp rồi tiếp :

– Hôm nay Vệ lão đệ về đây, chắc có lẽ được Minh chủ ủy thác một mệnh lệnh gì rồi! Lão hủ là người mang chịu hậu ơn của Minh chủ cho nên dù phải xông pha vào tên lửa cũng không bao giờ dám nề hà. Vậy có điều gì, xin lão đệ cứ thẳng thắn nói ra.

Vệ Thiên Tường chắp tay nói :

– Đoàn đương gia nói quả nhiên rất đúng. Tại hạ về đây có mang lời trọng thác của gia thúc, chỉ nhờ Đoàn đương gia vui lòng giúp đỡ một tay.

Đoàn Sơ Dương vuốt râu cười ha hả :

– Lão hủ đã nói rồi, chỉ cần lão đệ tuyên bố ra, Đoàn mỗ sẽ hết lòng thực hiện ngay.

Vệ Thiên Tường điềm nhiên nói :

– Gia thúc chỉ yêu cầu Đoàn đương gia chỉ điểm dùm những người đã đứng ra vây đánh gia thúc xưa kia.

Đoàn Sơ Dương không ngờ đối phương lại nói ngay vào đề chính. Cho nên mặc dầu bình nhật lão ta là con người đa mưu đa trí, xảo quyệt vô cùng, nhất thời không khỏi rúng người lên ấp úng một chặp mới nói :

– Đó… cái đó thì…

Vệ Thiên Tường chẳng đợi lão nói hết lời giọng nghiêm nghị nói :

– Đoàn đương gia khỏi cần phải lo ngại. Chỉ cần người nói ra những người vây đánh trước kia, còn riêng phần Đoàn đương gia có làm điều gì cũng xin bỏ qua hết thảy.

Xem tiếp hồi 52 Cả phá Ngũ Lôi thần kiếm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.