Kim Gia Hiên 2-Áng Thơ Thầm Lặng

Chương 78



Lý Nam cầm khăn giấy lau mặt, khẩn trương chờ Kim Húc hỏi mình, trong mắt rưng rưng nước mắt.

Thượng Dương: – …

Anh nháy mắt ra hiệu với Kim Húc, ý bảo đừng có quá hung dữ với bạn nhỏ. Hai người họ muốn hỏi Lý Nam một vài vấn đề, bản chất là Lý Nam người ta đang hỗ trợ cảnh sát đấy.

Kim Húc đành phải thu khí chất hung dữ lại. Vấn đề hắn muốn hỏi Lý Nam cũng không quá phức tạp mà tương đối đơn giản, chỉ muốn thông qua Lý Nam bạn cùng lứa tuổi với Thường Phong để tìm hiểu về Thường Á Cương ở trong mắt Thường Phong là như thế nào, đồng thời muốn tìm hiểu xem có tin tức hoặc tình huống gì khác mà cảnh sát không nắm giữ được không.

Theo như những gì đã biết, Lý Nam và Thường Phong ít nhất là một đôi bạn tốt. Thiếu niên ở độ tuổi này rất nhiều chuyện sẽ không nói với người lớn trong nhà, đặc biệt là kiến ​​thức và quan điểm của bố mẹ, nhưng lại rất có khả năng sẽ tâm sự với bạn thân hoặc bạn cùng lớp.

Thấy Lý Nam có vẻ như sợ mình, Kim Húc nhíu mày đánh giá cậu một lát, đột nhiên đổi sang ngôn ngữ địa phương:

– Nhà cháu ở trấn Dương Xuân phải không? Chú ở trấn Lộc Minh.

Lý Nam nghe được giọng quê thì giật mình ngỡ ngàng, lại nghe được tên hai trấn thì mừng rỡ:

– Ôi thế ạ? Thế hai nhà chúng ta cách nhau chưa đến ba mươi dặm…Cháu còn tưởng chú là cảnh sát tỉnh cơ.

– Chú được điều tới tỉnh làm việc. – Kim Húc nói, – Vừa rồi không phải hung dữ với cháu đâu, ở trước mặt lãnh đạo chú ra vẻ EQ cao tính tình tốt, chứ bình thường chú rất hung dữ.

Thượng Dương: – …

Lý Nam tưởng là nói đùa, đành cười gượng gạo, hai giọt nước mắt đúng lúc lăn ra, cậu vội lấy khăn giấy lau mắt, xấu hổ nói:

– Không sao không sao, không phải khóc, cháu không khóc.

Thượng Dương bị sự đáng yêu của bạn nhỏ làm cho mềm cả lòng, cũng biết cả hai người này đều là đồng hương, chỉ cần không nói những từ ngữ quê quá đặc thì cơ bản anh đều nghe hiểu cả, lại đưa khăn giấy cho Lý Nam, ôn hoà nói:

– Cảnh sát Kim chỉ muốn hỏi cháu vài câu thôi, đây chỉ là trình tự làm việc của cảnh sát.

– Cháu cũng không biết nhiều lắm đâu ạ. – Lý Nam nói, – Ngày hôm đó cháu không ra ngoài, ở trong ký túc xá nghe ồn ào rất lớn, cháu còn tưởng là có người đánh nhau ở ngoài cổng trường. Về sau cháu mới biết là bố bạn Thường Phong xảy ra chuyện.

Kim Húc hỏi:

– Cháu với Thường Phong ở cùng phòng ký túc xá à?

Lý Nam nói:

– Không ạ. Bạn ấy ở phòng đối diện.

– Thế cháu có biết lúc đó Thường Phong đang ở đâu không? – Kim Húc hỏi tiếp.

– Bạn ấy…- Lý Nam nói, – Không phải ở giảng đường thì là sân thể dục. Dù sao thì bạn ấy cũng không về ký túc xá, cũng không ra ngoài. Bạn ấy nói bố bạn ấy sắp tới thăm bạn ấy, bạn ấy phải đợi bố tới và gọi điện cho bạn ấy.

Thượng Dương yên lặng nghe, chỉ thấy Kim Húc khẽ biến đổi sắc mặt, anh cũng căng thẳng theo, câu nói này có vấn đề gì.

Kim Húc hỏi:

– Thường Phong biết bố bạn ấy sẽ tới à?

Lý Nam nghĩ nghĩ rồi đáp:

– Hình như là lúc giờ cơm trưa ở căn tin trường thì nghe bạn ấy nói sau tiết tự học buổi tối thì bố bạn ấy sẽ đến ạ.

Kim Húc hỏi tiếp:

– Bạn ấy còn nói với người nào về chuyện này không?

– Chúng cháu và mấy người bạn cùng lớp ăn cơm cùng nhau, có Thường Phong, có cháu, còn có… – Lý Nam liên tiếp nhắc tên vài bạn học, lại tự nghi hoặc nói, – Hình như không có mấy bạn này, cháu không nhớ rõ mấy. Ngày nào trong căn tin trường cũng rất đông bạn học, cháu không nhớ rõ hôm đó có những ai.

– Vì sao bạn ấy lại nói với các cháu chuyện này? – Kim Húc hỏi, – Là có bạn nào hỏi bạn ấy à?

Lý Nam nói:

– Mỗi lần chú Thường tới đều mua rất nhiều đồ ăn vặt, Thường Phong không mấy thích ăn mà toàn chia cho bọn cháu. Có nhiều bạn ham ăn thỉnh thoảng sẽ hỏi bạn ấy bao giờ chú Thường lại tới, tại sao còn chưa tới, rồi muốn ăn cái này cái kia. Ngày hôm đó có bạn nào hỏi không thì cháu không để ý.

Kim Húc:

– Ừ.

Trước đây, đội điều tra hình sự và đội an ninh quốc gia đã phân chia tiến hành điều tra theo hai hướng, bất luận là có hay không có quan hệ “tuyến trên” với Thường A Cương, tóm lại dựa theo thủ pháp giết người và cách thức thoát đi của hung thủ thì chắc hẳn là nhắm vào hành tung của Thường Á Cương và đã lên kế hoạch giết người cụ thể. Nhưng hai bên đều cùng vấp phải một vấn đề: Làm sao hung thủ biết ngày hôm đó vào thời gian đó Thường Á Cương sẽ tới trường học?

Phụ huynh cần liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để vào trường, cảnh sát đã gặp giáo viên chủ nhiệm để tìm hiểu tình huống, giáo viên chủ nhiệm cũng nói phụ huynh của em Thường Phong tới thăm con trai không có thời gian cố định. Bởi vậy khi đó cảnh sát bước đầu kết luận rằng người bị hại đã đến hiện trường xảy ra vụ án, thời gian này là không thể nào biết trước được, rất có thể hung thủ bám theo người bị hại ra ngoài trường rồi nhân lúc hỗn loạn mà giết người.

Phía cảnh sát điều tra hình sự đến nay vẫn đang xem video giám sát hành trình từ nhà đến trường của Thường Á Cương, cố gắng tìm hiểu xem phía sau xe của Thường Á Cương có phương tiện xe nào có hành vi bất thường bám theo hay không.

Tuy nhiên, những thông tin mà Lý Nam đưa ra đủ để lật ngược kết luận “hung thủ bám theo đuôi người bị hại mới có cơ hội giết người”, thời gian Thường Á Cương tới trường học chẳng những có thể biết trước, hơn nữa còn có rất nhiều người biết.

Thường Phong lại không hề nói chuyện này với cảnh sát, đương nhiên chuyện này có liên quan đến hoàn cảnh thẩm vấn lúc đó, bố ruột vừa mới bị giết, những người lớn tuổi trong gia đình khóc lóc thảm thiết tâm tình sụp đổ, người mẹ thì vừa nhìn là biết không lo được việc gì, Thường Phong tuổi nhỏ nghiễm nhiên trở thành “trụ cột” trong nhà, lúc trả lời câu hỏi của cảnh sát, suy nghĩ không chu toàn cũng rất hợp lý.

Kim Húc lúc đó đã đến nhà Thường Á Cương, đã gặp mặt Thường Phong cùng với người nhà họ Thường, cả nhà này từ già đến trẻ đều hoàn toàn không biết Thường Á Cương làm công việc gì, bao gồm cả tham gia vào hoạt động kinh doanh bất hợp pháp là bán bí mật quân sự của mình. Đặc biệt là cậu con trai Thường Phong, có thể thấy cậu rất kính trọng và ngưỡng mộ bố mình, kết hợp với manh mối mà đội An ninh quốc gia cũng đã điều tra và nắm giữ, quan hệ gia đình của Thường Á Cương, quan hệ giữa hai cha con đều rất tốt.

Tuy thế Kim Húc vẫn hỏi Lý Nam:

– Thường Phong có thường nhắc đến bố với các cháu không? Có vẻ như quan hệ hai bố con rất tốt nhỉ?

– Đúng thế ạ. Bạn ấy thường xuyên nhắc tới, bạn ấy sùng bái bố mình lắm. Bố bạn ấy cũng rất thương bạn ấy. Hai người họ quan hệ tốt lắm ạ. – Lý Nam lại nghĩ đến Thường Phong từ đây mất đi bố ruột, mắt lại đỏ hoe, nói, – Hôm nay cháu đi thăm bạn ấy, khi gặp mặt cháu rất sững sờ, từ trước tới nay cháu chưa từng thấy bạn ấy đau khổ suy sụp như thế cả…Tiếc là cháu không giúp gì được bạn ấy.

Thượng Dương cũng thấy có chút khó chịu theo, nói:

– Bạn ấy nhất định biết tấm lòng của cháu.

Lý Nam ngẩn ngơ nhìn Thượng Dương.

Thượng Dương không biết hai nam sinh này có phải đang yêu nhau hay không, cũng không muốn hỏi chuyện riêng tư của người khác, chỉ nói:

– Các cháu là bạn tốt, cháu đi thăm bạn ấy, bạn ấy chắc chắn biết cháu quan tâm bạn ấy, điều đó nhất định sẽ an ủi bạn ấy.

Lý Nam lại rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào:

– …Vâng ạ.

– Nhóc này sao cháu lại hay khóc thế? – Kim Húc nói, rõ ràng giọng điệu của trưởng bối răn dạy trẻ nhỏ trong nhà, so với vừa nãy thì khoảng cách đã rút ngắn lại rất nhiều, nhận đồng hương cũng không phải nhận không.

Lý Nam lau nước mắt không nói gì, chịu nhận câu răn dạy này.

Thượng Dương lườm Kim Húc một cái, có vẻ bất mãn. Kim Húc tỏ vẻ oan uổng nói:

– Lại trách anh à? Không phải em muốn khuyên cháu nó khóc đấy chứ?

Thượng Dương: – …

Kim Húc nhìn thời gian, tranh thủ nói xong chính sự ở trước cổng trường nghề, nói:

– Lát vào trong phòng ký túc xá hẵng khóc tiếp. Cháu kể lại cho chú chuyện ngày đó đi, ngày hôm đó cháu ở đâu?

Lý Nam dường như đã quen với tác phong của Kim Húc, lấy lại bình tĩnh, nhớ lại rồi kể:

– Tối đó sau tiết tự học buổi tối, cháu quay về phòng ký túc xá và ngủ một giấc, ngoài hành lang có người ồn ào nói chuyện rất to, cháu tưởng có ai đó đùa giỡn, nhưng mà tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, không phải một người nói mà rất nhiều người đang nói, nói cổng trường có người bị đâm chết.

Cậu nhìn về phía hiện trường vẫn được bao quanh bởi một sợi dây cảnh báo, sợ hãi kể tiếp:

– Bọn cháu đều đang đoán già đoán non có phải là các anh lớp trên đánh nhau không thì một bạn nam ở phòng ký túc xá đối diện từ bên ngoài chạy về, nói cho bọn cháu biết, đó là bố của Thường Phong.

– Lúc đó cháu sợ lắm, muốn gọi điện hỏi Thường Phong, nhưng mà xảy ra chuyện lớn đó, cháu lại không muốn bị bạn khác nghe được, muốn tìm một chỗ vắng để gọi điện, nên cháu đi tới chỗ sân phơi bên ngoài hành lang. Buổi tối chỗ sân phơi gió lớn, cháu cũng hoảng hốt, không biết thế nào mà trượt tay làm rơi điện thoại xuống dưới tầng. Bọn cháu ở tầng 3, điện thoại bị rơi xuống đã bị hỏng hoàn toàn, bình thường nó đã khó vào mạng rồi, nhưng vẫn gọi điện được.

– Cháu vừa đi xuống nhặt di động thì lãnh đạo nhà trường và giáo viên tới, bảo chúng cháu vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, không được ầm ĩ, cũng không được lên mạng đăng lung tung, nếu ai có quay video thì mau xoá đi. Di động của cháu hỏng rồi nên không biết, nghe các bạn nói buổi tối hôm đó mạng trong trường bị cắt, không ai lên mạng được cả.

– Cháu vẫn luôn cầu nguyện đó chỉ là tin đồn lung tung, thế nhưng đó là bố của bạn Thường Phong, mà Thường Phong ngày hôm sau cũng không trở lại trường. Cháu đi hỏi giáo viên có phải bố của Thường Phong thật không thì giáo viên cũng không nói, còn bảo cháu đừng hỏi nhiều. Cháu nhìn thấy xe cảnh sát ở bên ngoài trường rất lâu, Thường Phong vẫn mãi không về ký túc xá, cháu mới cảm thấy có lẽ là sự thật rồi.

Mấy ngày nay cậu ở trường, nhưng tâm tư đều tập trung suy nghĩ chuyện này, băn khoăn không biết người chết có phải là bố của Thường Phong hay không, cũng không biết bây giờ Thường Phong thế nào.

Kim Húc vốn đang muốn hỏi thêm chỗ cậu có để ý tới hành vi của những bạn cùng lớp hoặc những người khác hay không, có ai có hành động không bình thường hay không, thấy thế cũng chỉ đành từ bỏ, cậu nam sinh này từ đêm xảy ra vụ án cho đến hôm nay mới được gặp Thường Phong, mất hồn mất vía như thế, bản thân đã bất thường rồi, nào còn tâm trạng mà để ý tới người khác có bất thường hay không.

Trước khi cổng trường đóng lại, Lý Nam đi vào trước, qua cánh cửa trượt điện, cậu không quên chào tạm biệt Kim Húc và Thượng Dương, rồi nói:

– Cảnh sát nhất định bắt được hung thủ, phải không ạ?

Cậu hỏi hai người, nhưng ánh mắt thì nhìn Kim Húc, hiển nhiên cậu phát hiện Kim Húc mới là người phá án.

Kim Húc nói:

– Đương nhiên.

Ánh mắt Lý Nam rơi vào Kim Húc, đôi mắt đỏ hoe vì khóc sáng lên, dường như còn muốn nói thêm điều gì đó với Kim Húc.

– Đây là công việc của cảnh sát, là công việc phải làm. – Kim Húc lại bắt đầu răn dạy trẻ nhỏ, – Cháu đang học năm nhất trung học, việc chính phải làm là gì? Lẽ nào cháu không biết? Cháu từ quê lên tỉnh học, không đặt trọng tâm vào việc học, cháu sẽ làm cho ai thất vọng về cháu? Điều kiện trong nhà để hỗ trợ cháu đi học có dễ dàng không? Có điện thoại mới đã gọi điện về nhà chưa? Thường Phong đối xử với cháu tốt, có tốt bằng bố mẹ cháu không? Cháu tự hỏi lương tâm mình đi.

Hắn còn nói bằng ngôn ngữ quê nhà, lần này là dạy dỗ thật sự, cộng thêm còn là giọng quê, lực sát thương càng mạnh.

Lý Nam bị răn dạy tại chỗ đến sững sờ cả người, sự uất ức hiện rõ trên nét mặt.

Thấy Kim Húc vẫn có vẻ như muốn nói tiếp, Thượng Dương vội khuyên:

– Anh đừng nói nữa.

– Cháu vừa có điện thoại mới là gọi cho bố mẹ cháu luôn. – Lý Nam nhìn thẳng vào Kim Húc, hai mắt lại rưng rưng nước mắt, – Buổi chiều cháu còn gọi video với họ. Cháu không giống như chú nói. Chú là ai chứ? Chú hiểu bao nhiêu về cháu? Chú là cảnh sát tỉnh, chú có đón bố mẹ đến đây không? Chú có thật sự hiếu thuận không? Dựa vào đâu mà chú nói cháu?

Kim Húc: – …

Lý Nam quay sang Thượng Dương:

– Cháu chào chú ạ.

Cậu cũng không chờ Thượng Dương tạm biệt lại mình, vừa khóc vừa chạy đi, hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm vườn trường.

Khi đến giờ, trường trung học dạy nghề đóng cửa hoàn toàn. Khu ký túc xá trong khuôn viên trường từ xa truyền đến tiếng quát to của cô quản lý ký túc, đại khái là thúc giục học sinh còn đang mải chơi mau chóng đi tắm rửa.

– Chạy nhanh thế cơ à…- Kim Húc nói, – Là sợ anh đánh cậu nhóc hử?

Rõ ràng là hắn đang nói bậy, làm sao có thể đánh một đứa trẻ mười sáu tuổi được, mà người ta cũng chẳng phạm pháp.

Bên ngoài cổng trường không có một bóng người, hai người rời khỏi cổng trường trung cấp nghề, đi đến bãi đậu xe lái xe.

Thượng Dương thực ra cho rằng những lời trách cứ của Lý Nam đối với hắn có phần “xứng đáng”, liền nói:

– Lý Nam là một cậu bé ngoan, lễ phép, nếu anh không dạy dỗ khó nghe như thế, cậu nhóc cũng sẽ không nói anh…Cậu nhóc nói không lựa lời, anh đừng để trong lòng.

Bị nhắc tới bố mẹ đã mất, nhưng Kim Húc lại không hề tức giận, nói:

– Anh không để trong lòng, cậu nhóc không biết mà.

Thượng Dương vốn là muốn nói với hắn mấy câu, cớ gì mà phải răn dạy cậu nhóc đến khó nghe như vậy, 16 tuổi đang là độ tuổi phản nghịch, kể cả bố mẹ ruột nói thẳng mặt như vậy chỉ sợ cũng sẽ bùng nổ huống chi hắn. Tuy nhiên suy nghĩ sâu xa, với gia cảnh của Lý Nam, được lên tỉnh đi học không hề dễ dàng, nên chú tâm nhiều hơn vào trong việc học. Là đồng hương đồng thời cũng có xuất thân nghèo khó giống như thế, Kim Húc thật lòng mong muốn Lý Nam phấn đấu cố gắng cũng là điều dễ hiểu.

– Những gì cậu nhóc nói có phải cũng có chút hỗ trợ việc điều tra phá án của chúng ta không? – Hai người vừa lên xe, Thượng Dương không nhắc tới chuyện này nữa mà hỏi thẳng kết quả, – Vừa rồi em quan sát biểu hiện của anh, cảm thấy hình như là có tác dụng.

Kim Húc bày ra vẻ thất vọng:

– Thì ra là em quan sát cái này à? Em vẫn luôn nhìn anh mãi, làm anh cứ tưởng em bị anh mê hoặc.

Thượng Dương:

– ….Cũng có một chút.

Anh nhìn Kim Húc, trong đôi mắt hình quả hạnh của anh lúc này đã lộ ra tình cảm mà lúc có người ngoài đã cố gắng che giấu.

– Về nhà thôi. – Kim Húc hoàn toàn không muốn nhắc đến công việc nữa, đánh tay lái lái xe ra, nói, – Tối nay người nào ngủ thì không phải người Trung Quốc.

– Lái xe cẩn thận vào, đừng đấu đá lung tung.

Thượng Dương hiểu rõ hắn đang nói gì, trên mặt hiện lên một chút ửng đỏ, muốn khen ngợi hắn lần nữa, nói:

– Khi điều tra phá án là lúc anh đẹp trai nhất. Lý Nam ban đầu còn sợ anh, bị anh hỏi mấy câu hỏi, thời điểm nhìn anh hai mắt sáng lên. Nếu cuối cùng anh không răn dạy cậu nhóc mấy câu, đảm bảo cậu nhóc xinh đẹp đã bị vẻ đẹp trai ngầu lòi của anh làm cho mê mệt rồi.

–? – Kim Húc nói, – Thằng nhóc này rốt cuộc xinh đẹp ở đâu? Đến giờ anh chẳng nhớ nổi trông cậu ta như nào nữa rồi.

Là một người nhan khống thâm nhiên, Thượng Dương rất ấn tượng với vẻ xinh đẹp của Lý Nam, lập tức khen ngợi:

– Cậu nhóc mới 16 tuổi thôi mà đã xinh đẹp thế rồi. Thêm mấy năm nữa đảm bảo sẽ trở thành một soái ca, hoặc là một đại mỹ nhân, tóm lại là rất xinh đẹp. Chỉ là hiện tại còn nhỏ, chưa phát triển và bộc lộ hết thôi.

Kim Húc nói:

– Chuyện này không liên quan gì cả, lúc anh gặp em, em mới mười bảy tuổi, anh còn thấy em đẹp hơn cả cậu nhóc nữa.

– Làm gì có. – Thượng Dương nhạo, – Anh cho là em bị mất trí nhớ à? Giấy báo trúng tuyển của đại học công an yêu cầu sinh viên phải cắt tóc ngắn trước khi nhập học nên em đã đi cắt tóc, xấu đến nỗi cả tuần không dám ra ngoài. Khi bắt đầu huấn luyện quân sự, một đám chúng ta phơi nắng da đen như khỉ, có gì mà đẹp đâu.

– Anh là khỉ thì đúng rồi, nhưng mà em rất đẹp. – Kim Húc nghe nói lại chuyện cũ cảm thấy khó tin, nhưng khi đó lại là một hồi ức cực kỳ khắc sâu, nói, – Ấn tượng đầu tiên của anh đối với Bắc Kinh, đối với đại học công an là đường rộng quá, người đông quá, bạn Thượng Dương xinh đẹp quá.

Thượng Dương: – …

Ban đêm.

Trước bồn rửa mặt, Thượng Dương đang sấy tóc trước gương sau khi tắm xong.

Kim Húc chắp tay sau lưng đi vào, đứng ở cửa nhìn anh, không biết đang nghĩ cái gì mà trái cổ trượt một cái, mở miệng nói mấy câu, chủ yếu là khen đường cong nào đó của Thượng Dương quá đẹp.

Đương sự không nghe rõ nên giảm tốc độ gió của máy sấy tóc, vừa sấy tóc vừa ra hiệu cho cảnh sát Kim, cái gì cơ, nói lại đi nào.

Kim Húc không dám nói lại, sợ sẽ bị đánh, nói:

– Sao em còn chưa xong thế? Sao mỗi lần em tắm lại luôn lâu như vậy? Nếu em cũng làm nhiệm vụ mà mỗi lần tắm rửa lâu lắc như này, sợ là sẽ bị cấp trên xử phạt suốt.

Quá trình vệ sinh cá nhân của Thượng Dương phức tạp hơn nhiều so với Kim Húc, gội đầu tắm rửa lại rửa mặt, rửa xong thì còn thêm một quy trình hơn đàn ông bình thường là bôi dưỡng da, cuối cùng là sấy tóc. Đàn ông bình thường là chỉ Kim Húc, gội đầu tắm rửa rửa mặt là cùng nhau hoàn thành, không bôi biếc gì cả, tắm rửa hay rửa mặt dội nước hai ba lần là xong, người khác chú trọng rửa củ cải cũng không nhanh được như vậy.

Anh biết Kim Húc nói không sai, nếu thật sự có nhiệm vụ, mình nhất định phải điều chỉnh thói quen này, nhưng lúc này anh muốn mạnh miệng:

– Em là cấp trên, ai dám phạt em?

Kim Húc vẫn chắp tay sau lưng, nghênh ngang mà tiến vào.

Thượng Dương sấy tóc, nghi ngờ nhìn hắn. Hắn đi đến phía sau Thượng Dương, cũng không có động tác gì, Thượng Dương thấy hắn chỉ đi loanh quanh không làm gì cả nên cũng không để ý nữa, lại chỉnh máy sấy tóc lên cao.

– Vừa nãy anh nói. – Lúc này Kim Húc ở sát gần anh, nói chuyện ở ngay sau tai anh, để anh nghe được rõ ràng.

Thượng Dương: – …??

Không ngoài dự liệu của Kim Húc, chủ nhiệm Thượng tóc cũng không sấy nữa, ném máy sấy tóc sang một bên, chửi ầm lên:

– Cút…Anh đang nói tiếng người à…Anh…nói câu vớ vấn gì thế…Cút đi cho em…

Kim Húc nói:

– Em mắng người ta mà chẳng có chiêu trò mới mẻ gì cả.

Thượng Dương ngừng mắng mỏ mà bắt đầu dùng tay, nhưng ở đây không gian rất nhỏ, khó tránh khỏi bị bó buộc tay chân, đành phải kiềm chế động tác. Đây chính là tất cả những gì Kim Húc chờ đợi, hắn quen thuộc với hoàn cảnh, thích ứng nhanh, chỉ hai chiêu đã chiếm thượng phong.

Thượng Dương giận dữ:

– Anh buông tay cho em.

Kim Húc nói:

– Em nhìn xem em nhìn xem.

Thượng Dương nhìn nhìn tấm kính trước mặt, hết sức cáu giận, lại tiếp tục mắng chửi. Anh không có thủ đoạn đa dạng gì, nhưng người ta thì có rất nhiều. Chủ nhiệm Thượng của chúng ta quá thảm rồi.

Tới khuya muộn, chuẩn bị ngủ.

Kim Húc dọn dẹp xong lên giường, Thượng Dương cũng không nhớ thù gì nữa, lại dán tới ôm lấy, hỏi:

– Ngày mai anh đi làm phải không? Em muốn đi đơn vị anh chơi, được không?

Hết chương 78


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.