Một thiếu niên xinh đẹp có khí chất trung tính và một thiếu niên đẹp trai khỏe mạnh rực rỡ, đây là thuộc tính CP thường thấy trong các sách truyện trong vườn trường. Xa không nói, chỉ riêng trong hộc bàn và cặp sách của nữ sinh trong trường nghề này, giáo viên chỉ cần kiểm tra bất kỳ học sinh nào thôi cũng sẽ thu được vài cuốn sách ngoại khóa thuộc loại này. Ít nhiều vẫn có chút “Chủ nghĩa siêu hiện thực”.
Thượng Dương cho rằng trên đời này không có nhiều người đồng tính nam như vậy, đồng thời cũng không nên dùng tư duy và tác phong hành vi của người lớn để suy đoán về những đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi đó.
Hai người đã bước ra khỏi cổng trường, chiếc xe được đậu ở bãi xe ngay bên cạnh, chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Để tranh thủ đến trường đưa điện thoại mới cho Lý Nam trước nên hai người mua xong di động là đến thẳng đây luôn.
Thượng Dương nói:
– Biết đâu là do chúng ta nghĩ nhiều quá không? Hai đứa chỉ là bạn thân của nhau thôi, thiếu niên tuổi dậy thì trên phương diện tình cảm không có ranh giới cảm xúc rõ ràng, nên việc kết bạn luôn có thể có cảm giác như đang yêu nhau.
Thường Phong liên tục nhắn tin cho Lý Nam, giữa những người bạn tốt lại có hành vi như vậy không phải là điều khó hiểu.
– Không có ranh giới cảm xúc rõ ràng trong tình cảm là như thế nào? Anh không hiểu lắm. – Kim Húc ôm thái độ học hỏi, nói, – Lúc anh còn thiếu niên chỉ mải lo học hành thi cử, không có bạn bè gì nên không có trải nghiệm này, em từng có rồi à?
Sau khi hắn không còn làm trợ thủ cho anh nữa, Thương Dương hiếm khi mới có cơ hội “dạy” hắn một điều gì đó, anh nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa ra ví dụ:
– Hồi em học lớp 11, ngồi cùng bàn với một bạn nữ, mối quan hệ giữa hai đứa em rất tốt, bạn ấy chơi với người khác tốt, em sẽ ghen tị khó chịu lắm. Lúc ấy suýt nữa thì em cho rằng mình yêu sớm.
Kim Húc: – …
Vừa lúc đi đến trước đầu xe, Thượng Dương tạm dừng câu chuyện, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, sau đó tiếp tục nói chuyện với Kim Húc đang khởi động xe.
– Về sau lớp lại đổi chỗ ngồi, ngồi cùng em là một bạn khác, là con trai. Em phát hiện em lại ghen ghét khi bạn đó đối xử tốt với các bạn khác. Trong cả một học kỳ, người bị em ghét càng ngày càng nhiều. Điều này rõ ràng là rất vô lý, lẽ nào em muốn yêu sớm với nhiều người cùng lúc hay sao? Về sau em cẩn thận suy nghĩ, đây chẳng phải là yêu sớm gì cả, chỉ là tình hữu nghị mà thôi. Chỉ là vừa lúc đang ở độ tuổi dậy thì, tính chiếm hữu của em được thể hiện ở hình thức này.
Bởi vì từ nhỏ trong nhà chỉ có mình anh, trong đại gia đình hai bên nội ngoại bố mẹ anh cũng không có đứa trẻ nào tầm tuổi như anh, toàn bộ đồ chơi, các đồ ăn vặt…chưa có ai tranh giành với anh, đương nhiên là của anh, ngay cả các bạn ở trong đại viện công an cũng vì đủ nguyên nhân mà nhường anh, điều này dẫn đến việc anh có mong muốn tự nhiên về sự độc quyền trong nhân cách của mình trước khi phát triển một nhân cách phong phú hơn.
Kim Húc lại khó hiểu nói:
– Em có tính chiếm hữu à? Sao anh lại không cảm nhận được?
Đây là quanh co lòng vòng mà trách Thượng Dương chưa từng biểu hiện ghen tuông gì đây mà.
Thượng Dương thuận theo ý tứ của hắn, nói:
– Đơn giản thôi, anh thử thân mật với người khác xem là có thể cảm giác được ngay.
Vốn dĩ hắn chưa bao giờ thân mật với ai khác ngoại trừ Thượng Dương.
– Đã hiểu, là tại anh không có bạn thân. – Kim Húc nói, – Thế này vậy, buổi tối nay anh đi nhà Cổ Phi ngủ, để anh xem em có ghen không, có được không?
Thượng Dương vừa buồn cười vừa sa mạc lời, chỉ đạo Cổ làm sai chuyện gì mà chuyên nằm không cũng trúng đạn?
Kim Húc rất không hài lòng với “lịch sử tình trường” của Thượng Dương thời trung học cơ sở, buồn bực nói:
– Đừng coi tuổi dậy thì như da hổ. Em chính là trao tình cảm khắp nơi, làm tổn thương các bạn nam nữ ngồi cùng bàn, hiện tại làm tổn thương anh.
– Nói linh ta linh tinh. – Thượng Dương dở khóc dở cười nói, – Được rồi được rồi, anh có tính chiếm hữu nhất, anh yêu em nhất, em không yêu anh nhiều bằng anh, chưa từng ghen với anh, em có tội, được chưa nào?
Kim Húc lại tích cực nói:
– Thế thì không phải, việc nào ra việc đó, em vẫn rất yêu anh, đương nhiên anh cũng không ngại được yêu nhiều hơn.
– … – Thượng Dương lại nhớ tới hỏi, – Lý Nam cùng với cậu bạn tên Thường Phong kia là yêu nhau hay là bạn bè bình thường, liệu có liên quan gì đến vụ án của anh không?
– Anh không biết. – Ánh mặt trời hơi chói mắt, Kim Húc vừa lái xe vừa đeo kính râm lên, nom rất ngầu, nói, – Không phải vụ án của anh nữa, mà là của Chu Ngọc rồi. Ngày hôm nay anh nghỉ ngơi.
– Thế buổi chiều nay chúng ta làm gì? – Thượng Dương hỏi.
– Đi chơi. – Kim Húc nói.
Ăn trưa xong, hai người đi dạo dọc phố đi bộ, lang thang không mục đích, không muốn rời đi thì ngồi ngoài đường phơi nắng, tâm sự về những chuyện vô vị mà người khác không nghe được, trong tháng Ba tươi sáng và tình yêu nhàn nhã này, non nửa ngày đã trôi qua một cách dễ chịu như thế.
Hơn bốn giờ, Thượng Dương muốn đi toilet, Kim Húc đang đợi bên ngoài, trên tay cầm một túi giấy đựng sữa tắm vừa mua. Sữa tắm trong nhà vẫn là chai mà năm ngoái Thượng Dương tới đã mua, đã hết hạn sử dụng, là tối qua Thượng Dương đến khi dùng tới thì phát hiện ra. Kim Húc sau khi từ Bắc Kinh trở về cũng được mười ngày, căn bản không chú ý đến việc này.
Hắn nhìn theo Thượng Dương đi vào nhà vệ sinh, một tay xách túi, một tay lấy điện thoại di động ra, đi đến góc tường gọi điện cho Chu Ngọc, chung quy vẫn không yên lòng về tiến triển vụ án Thường Á Cương.
Chu Ngọc ở bên kia điện thoại có tình trêu chọc:
– Anh đi chơi với chủ nhiệm Thượng mà, vẫn rảnh gọi điện cho em à? Có phải Kim đội anh bị người ta đá rồi không?
Kim Húc: – …
Tuy nhiên Chu Ngọc có trêu thì vẫn biết điểm dừng, biết Kim Húc gọi cho mình là muốn hỏi về vụ án, liền đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn nói:
– Bọn em còn chưa bắt được người, đã chạy đến tỉnh lân cận rồi.
Cậu em vợ của Thường Á Cương khai cái chết của anh rể là do mình nhất thời kích động thuê sát thủ, cảnh sát căn cứ manh mối mà anh ta cung cấp đã tiến hành điều tra vị “đại ca” phố phường kia, người này đúng là đã từng ngồi tù vì tội cướp tài sản. Nhưng khi đột kích vào nơi ở tiến hành bắt giữ hắn ta thì lại không bắt được người, hỏi quần chúng nhân dân xung quanh không có kết quả, lại tìm đến “người bạn” mà cậu em vợ đã nhắc đến, chính là “người bạn” mà đã ồn ào thúc đẩy anh ta trả “tiền đặt cọc” thuê sát thủ.
“Người bạn” này vừa thấy cảnh sát thì không hiểu gì cả, sau khi nghe những gì cảnh sát nói, chân anh ta nhũn ra ngay tại chỗ, vội vàng phủi sạch quan hệ giữa mình và “đại ca” kia, nói mình cũng chỉ biết nhau thông qua những người bạn khác, có gặp mấy lần, ăn cơm cùng nhau mấy lần. Sở dĩ ngày hôm đó ồn ào bắt cậu em vợ trả tiền “giết người”, là bình thường là bạn nhậu với nhau, rất không ưa thái độ khoe khoang sĩ diện của cậu em vợ, cho nên mới cố tình khích bác chỉ để cậu em vợ không chối được. Ai ngờ đâu anh ta thật sự sĩ diện ngập mặt đi trả tiền đặt cọc ngay, càng không ngờ “đại ca” kia thật sự giết người.
– Sau đó, bọn em thông qua việc theo dõi dữ liệu lớn, – Chu Ngọc nói, – Thì phát hiện người có án trong hồ sơ này ngay đêm khuya đã chạy trốn tới tỉnh lân cận, tới đó rồi thì ẩn náu che giấu hành tung, từ thời gian cùng hành vi đều phù hợp với đặc điểm của việc bỏ trốn sau khi giết người. Bọn em đã nhờ đồng nghiệp công anh địa phương tỉnh đó hỗ trợ tìm người. Bên này bọn em cũng đã phái người qua đó, chắc là sẽ mau chóng bắt được người thôi ạ.
So với thái độ lạc quan của cô, Kim Húc lại mơ hồ thấy rất không bình thường, nói:
– Cậu em vợ còn chưa chuyển hai mươi vạn còn lại cho hắn ta, thế mà hắn lại bỏ chạy rồi à?
Thượng Dương đã từ toilet ra ngoài đứng ở ngay bên cạnh hắn, không lên tiếng, yên lặng nghe hắn nói điện thoại.
Trong điện thoại Chu Ngọc nói:
– Điều này hơi đáng nghi, nhưng sau khi ra tù, người đàn ông này rất thiếu tiền, mười vạn khối với anh ta cũng có sự cám dỗ rất lớn. Trong quá trình điều tra, bọn em có đến tìm hiểu, quán mỳ ở ngay cổng tiểu khu, hắn là bá vương cơm ở đó.
– Đại ca có vẻ thảm nhỉ. – Kim Húc nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn xem Thượng Dương đã đi ra chưa, không ngờ lại phát hiện Thượng Dương ở ngay phía sau mình.
Thượng Dương nhướng mày với hắn, đầy vẻ đắc ý “ bị em bắt được rồi nhé”.
Kim Húc: – …
Có lẽ vì ở xa môi trường làm việc, thậm chí môi trường sống cũng cách xa hàng ngàn dặm nên Thượng Dương hoàn toàn mất đi khí chất lãnh đạo mà anh thường phải mang trong điều kiện khách quan, lúc này anh giống như trở về dáng vẻ sinh viên thời đại học, thái độ hồn nhiên, cử chỉ thoải mái, trong mắt lộ rõ tình yêu không cần che giấu, cho dù nơi này là nơi công cộng.
– Bắt đại ca trước rồi nói sau. – Trong điện thoại giọng của Chu Ngọc kéo suy nghĩ của Kim Húc về, cô nói, – Bọn em cũng đang sắp xếp những manh mối khác, tiếp cận theo nhiều hướng.
Kim Húc nói:
– Ừ, em bận việc thì đi làm đi.
Thấy hắn cúp điện thoại, Thượng Dương đút hai tay vào túi quần, cố ý lặp lại lời anh nói, giọng điệu cũng có chút bắt chước:
– Không phải vụ án của anh, là của Chu Ngọc rồi, hôm nay anh nghỉ ngơi.
Người đàn ông này thực sự nghiện phá án, dù nói không thuộc trách nhiệm của mình nữa nhưng hắn vẫn cứ để ý đến.
Kim Húc giả ngốc:
– Chỉ là chờ em rảnh quá nên hỏi chút thôi.
Thượng Dương nói:
– Thế đã hỏi xong chưa? Không hỏi tiếp à?
Kim Húc giải thích:
– Vụ án này thật sự đã được giao cho cơ quan điều tra hình sự, nếu không phải em tới thì hôm nay anh thật sự nghỉ ngơi, em tới hay không anh đều nghỉ ngơi.
Thượng Dương nghe vậy thì nghi hoặc nói:
– Em cũng không nghi ngờ anh, sao có thể vì em tới anh mới nghỉ ngơi.
Kim Húc tỏ vẻ do dự.
Thượng Dương ngẩn ra rồi bừng hiểu:
– Những lời bố em nói, em cũng không để trong lòng, sao anh lại để trong lòng vậy?
– Anh… – Kim Húc vẫn nói ra, – Anh sợ em cứ rúc vào sừng trâu, thật sự sẽ nghĩ như vậy. Em vẫn luôn để tâm tới lời đánh giá của chú.
– Vớ vẩn. – Thượng Dương lúc đầu còn đang đùa giỡn, đột nhiên trở nên cực kỳ nhàm chán nói: – Ai để ý đến bố em chứ.
Kim Húc không nói về chủ đề này nữa, nói:
– Chúng ta đi đâu nữa không? Còn sớm.
Hai người dạo một vòng nhưng không khí không còn vui vẻ như trước, mặt trời lặn dần, mùa xuân thay đổi bất định đã thu vẻ tươi đẹp của nó về, người yêu cũng lộ ra tính toán chi li không thể thiếu trong tình yêu.
– Hay là anh quay về điều tra vụ án đi. – Thượng Dương nói, – Đừng đi chơi với em mà nghĩ đến vụ án.
Kim Húc nhíu mày nói:
– Anh nào có đi với em mà lòng nghĩ đến vụ án?
Thượng Dương: – …
Anh quay mặt đi, không nói gì.
Kim Húc đột nhiên ý thức được câu nói kia của mình không phải là đâm chọc mà chỉ là một câu biểu đạt bình thường, anh lại cho rằng mình còn lo đến vụ án mới bảo mình trở về làm việc. Ngoại trừ khi về nhà và đóng cửa lại, Thượng Dương không phải người yêu bám dính người khác.
Nhận thức này làm cho Kim Húc hối hận không thể tả, dịu giọng cầu hòa:
– Nếu không chúng ta về nhà nhé? Sắp tối rồi, lát nữa sẽ tắc đường đấy, bên ngoài cũng không tiện, muốn hôn em lắm mà không được.
– Anh với em chỉ có mỗi việc này phải không? – Thượng Dương rõ ràng bị hắn làm cho tức giận, – Lúc này yêu đương, chẳng thú vị chút nào.
Kim Húc: – …
Hai người ngồi dưới gốc cây táo ở cuối phố đi bộ, những chiếc ghế tròn bằng gỗ được xếp quanh gốc cây, hoa trên đầu nở vô cùng rực rỡ. Vừa rồi hai người cũng ngồi ở chỗ này, khi đó chỉ bực mình và chú ý đến ánh mắt người khác, không thể không ngồi cách nhau, hiện tại hai người chỉ cách nhau một sải tay, Thượng Dượng còn giận dỗi quay mặt sang bên kia, Kim Húc cũng không dám đến gần anh.
Tuy vậy Thượng Dương trên thực tế đang hy vọng hắn có thể nhanh chóng đến gần, rồi làm hòa với nhau, đây là một cuộc cãi vã vô lý, không hiểu sao lại rơi vào tình huống như vậy… Bỏ đi, ai nhượng bộ mà chẳng phải là nhượng bộ.
Huống chi Thượng Dương cũng biết sở dĩ mình dỗi và rồi bực bội, phần nhiều là từ trước tới nay Kim Húc vẫn luôn nhường nhịn anh, chưa từng khiến cho anh phải xấu hổ vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
– Mình về nhà đi. – Thượng Dương cố gắng ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nói, – Nếu không lát nữa tắc đường, thời sự vẫn nói chỗ các anh tắc đường còn hơn cả Bắc Kinh nữa.
Kim Húc: – …
Thượng Dương đang muốn đứng dậy, Kim Húc duỗi tay tới giữ cánh tay anh ấn xuống, ý là đừng đi vội.
Thượng Dương hiểu được hắn cũng muốn cầu hòa, trong lòng vui mừng như cây thu hải đường trên đầu, nói:
– Làm gì? Đang ở bên ngoài đừng có lôi kéo.
– Kéo tay áo cũng không được, là anh không xứng. – Kim Húc diễn theo, giả bộ bị tổn thương, cố ý lên giọng, – Anh không nên xen vào việc người khác, chuyện bố em, chuyện của em, chuyện của hai lãnh đạo bọn em, có chuyện nào đến lượt anh hỏi đến?
Thượng Dương: – …
Kim Húc lại bán thảm tiếp:
– Đúng không, anh làm gì mà xứng? Anh nên ngày ngày tháng tháng chăm chỉ phá án, tuần tuần làm việc liên tục, cuối cùng cũng không được nghỉ ngơi, nghỉ một ngày là phải phạt, hay là em bắn chết anh luôn đi.
Thượng Dương hết chỗ nói rồi, quát lên:
– Đủ rồi đấy, có để em yên không? Anh muốn bị đánh phải không?
– Đây là việc duy nhất mà anh và em có thể làm phải không? – Kim Húc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chọc anh, nhưng bắt chước rất ra dáng ra vẻ, – Yêu đương rất không thú vị đúng không?
Thượng Dương: – …
Kim Húc lạnh lùng đứng dậy, tay còn kéo tay áo Thượng Dương, Thượng Dương cũng không phản đối nữa, bị kéo suốt phố đi bộ đến bãi đậu xe ngầm rồi lên xe đậu ở đó.
Cửa xe vừa đóng lại, hai người ngồi ở ghế lái và ghế phụ quay sang trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt Kim Húc chân thật tình cảm và có một chút hung dữ.
Thương Dương chỉ phồng lên mấy giây, giống như quả bóng cao su sắp xì hơi một nửa, tố cáo:
– Lúc anh ở Bắc Kinh em nào có ức hiếp anh đâu, cớ gì em từ ngàn dặm xa xôi tới gặp anh anh liền ức hiếp em như thế?
– Đúng vậy. – Kim Húc ngang ngược nói, – Anh ức hiếp em đấy, thì làm sao?
Thượng Dương tức giận đánh vào cổ họng hắn, bị hắn đón đỡ, hai người ở trong xe đấu hai chiêu, cũng không biết làm sao đánh thế nào mà lại chuyển sang hôn…
Nếu có người ngồi hàng đầu ăn hạt dưa để theo dõi trận đánh nhau thì sẽ tức giận đến mức ói ra máu, đòi hoàn lại tiền vé.
– Việc này không thú vị? – Kim Húc ấn người vào cửa sổ xe hôn khắp nơi, vừa hôn hung dữ vừa ngang ngược hỏi, – Em có thể nói lại, thật sự không thú vị không?
– …Không biết! – Thượng Dương sợ người bên ngoài nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận được sự sung sướng khác, rối rắm một lát vẫn tuân theo nội tâm, nói, – Làm lại để em thể nghiệm nữa đi.
Tám giờ tối, có một đôi chú chú đẹp trai đến phố ăn vặt bên ngoài trường trung học dạy nghề.
Hai người làm hòa, cũng đã tìm ra cách thỏa hiệp, Thượng Dương đi theo Kim Húc đến hiện trường xem lại lần nữa, tiện thể đi dạo chợ đêm, vừa hẹn hò lại vừa làm việc, đúng một công đôi việc.
Hết chương 75