Kim Gia Hiên 2-Áng Thơ Thầm Lặng

Chương 57



Thượng Dương nháy mắt đen mặt.

Thần thám tương lai Viên Đinh lập tức hiểu ngay ý của Kim Húc. Khi còn là học trò của Thượng Dương, cậu từ lâu đã phát hiện có rất nhiều người mê sắc đẹp của chủ nhiệm Thượng. Được cái thần thám tương lai là người rất tinh ý, giả bộ nghe không hiểu, thậm chí còn dứt khoát coi như không nghe thấy đàn anh Kim đang nói gì, chỉ nói với chủ nhiệm Thượng:

– Người này thật sự là họ Tỉnh.

Thượng Dương: – …Ồ.

Viên Đinh nói:

– Tuổi tác cụ thể em cũng không biết, có lẽ là tầm tầm tuổi của hai anh, bối cảnh trùng khớp thì có thể là đúng rồi, có lẽ là cùng một người. À đúng rồi, nghe nói anh ta cũng là giám đốc điều hành của một công ty niêm yết, tham gia vào các thiết bị đầu cuối thông minh.

Cùng gia cảnh, cùng công ty niêm yết, lại có họ “Tỉnh” đặc biệt, xem ra bị cuốn vào vụ án này chính là bạn học cấp ba Tỉnh Hiên kia rồi.

– Là một bạn cấp ba của anh, mười mấy năm chưa gặp nhau, hôm tết âm lịch họp lớp thì có gặp mặt. – Thượng Dương nói rõ quan hệ cá nhân của mình với nghi phạm, mới hỏi, – Vì sao cậu ta lại trở thành nghi phạm? Vừa rồi nghe tình huống của người chết mà em nói, hai người này là ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, làm sao có giao thoa ở đây?

Viên Đinh không tham gia vào vụ án này, chỉ là nghe đồng nghiệp trong cục đề cập tới, nói:

– Em cũng không rõ ràng lắm. Em nghe nói, ở hiện trường tử vong, chính là nhà cho thuê kia, phát hiện vân tay của nghi phạm. Trong nhà thuê không có camera, tuy nhiên camera giám sát gần đó đã ghi lại được hình ảnh chiếc Mercedes-Benz của nghi phạm đi ngang qua đó vào ngày hôm đó.

Giữa Tỉnh Hiên cùng người chết có quan hệ như thế nào? Hai người này căn bản sẽ không phải là người gặp nhau trong xã hội. Nếu muốn nói, người chết là nam…Thượng Dương mơ hồ nảy sinh một suy đoán, lại cảm thấy hẳn là không thể.

– Người chết có đẹp trai không? – Kim Húc cũng đã hỏi ra. Rõ ràng là suy đoán của hắn và Thượng Dương là cùng một phương hướng.

Viên Đinh sửng sốt, chớp mắt đã hiểu, nói:

– Không đâu không đâu. Người chết có vợ và con, đều gần bốn mươi rồi, tới Bắc Kinh làm nhân viên giao hàng, cả ngày dãi nắng dầm mưa, nhìn ảnh chụp bảo là 50 tuổi cũng giống…Không thể vậy đâu.

Thượng Dương không nói gì, anh có chút không được tự nhiên khi nói về chủ đề này với thẳng nam như Viên Đinh.

Kim Húc thì lại hoàn toàn không quan tâm tới chuyện này, chỉ nghĩ đến vụ án, tò mò hỏi:

– Vậy nghi phạm đến chỗ ở của người chết để làm gì?

Tiếc là Viên Đinh cũng chỉ biết nhiêu đấy thôi.

Nghỉ trưa kết thúc, tiếp theo là buổi làm việc buổi chiều, Thượng Dương đang làm việc thì phát hiện thiếu thứ gì đó, anh đến phòng tư liệu để tìm tài liệu lịch sử, lúc về khi đi qua văn phòng sát cạnh thì dừng lại, qua cửa sổ nhìn trợ thủ đang ở bên trong đó.

Kim Húc đang ngồi đối diện với màn hình máy tính, xoay cây bút trong tay, dáng vẻ như đi vào cõi thần tiên. Nhìn hắn như vậy, Thượng Dương biết ngay chín mươi chín phần trăm hắn đã bị hấp dẫn bởi vụ án nghe được lúc giữa trưa rồi.

Về đến văn phòng của mình, Thượng Dương dùng máy tính bàn gọi đường dây nội bộ, gọi xong, lại thông qua đường dây nội bộ gọi trợ thủ sát vách tới.

Kim Húc gõ cửa đi vào, cho rằng chủ nhiệm Thượng tìm trợ thủ là có việc làm, còn chưa lên tiếng hỏi, Thượng Dương đã bảo hắn đi lên tầng trên đến văn phòng của Cục Điều tra Hình sự.

Kim Húc khó hiểu:

– Đi làm gì?

– Kỳ thực tập của anh ở viện nghiên cứu sắp kết thúc. Em sẽ sắp xếp để anh quan sát và học hỏi nhịp điệu và phương pháp làm việc của các bộ phận khác, – Thượng Dương bày ra dáng vẻ lãnh đạo, dùng giọng điệu dặn dò cấp dưới, nói, – Đến đó rồi thì nói ít làm nhiều học tập nhiều, đừng có khoa tay múa chân trong công việc với người khác. Hiểu chưa?

– Vâng, chủ nhiệm. – Kim Húc đã hiểu, vẻ mặt không nhịn được muốn cười, đang chuẩn bị đi lại không quá yên tâm mà quay đầu lại hỏi, – Thế này có hợp quy định không? Có gây phiền gì cho em không?

Thượng Dương thu lại phong thái lãnh đạo, cười cười:

– Không đâu. Cũng không phải bảo anh đi làm thần thám, mà là cho anh đi học tập, học xong thì về phải làm báo cáo kết quả học tập. Anh đi đi, lãnh đạo xem trọng anh…

Kim Húc bấy giờ mới phấn khởi mà đi.

Lúc trước trong khoảng thời gian này, Thượng Dương đã cố ý giới thiệu hắn để hắn tiếp xúc nhiều hơn với các đồng nghiệp ở Cục điều tra hình sự, họ thường xuyên gặp hắn ở căng tin đơn vị và phòng tập thể hình, bởi vậy hiện tại hắn đã thực sự đi đến địa bàn của họ, không ai lạ lẫm với hắn cả, cộng thêm khí chất và phương pháp làm việc của hắn, thật sự rất hợp với những người trong Cục Điều tra hình sự, qua một thời gian ngắn thôi sẽ có thể hòa nhập thuận lợi.

Thượng Dương cũng không quá lo lắng cho hắn, tiếp tục tập trung vào công việc, còn bận rộn chuẩn bị tài liệu tham khảo nội bộ cho cuộc hội nghị quan trọng sắp tới. Việc này khác với điều tra nghiên cứu, công việc liên quan và tất cả tài liệu đều phải tuân theo nguyên tắc bảo mật đối với Kim Húc cấp bậc chưa đủ. Hiện tại đưa vị trợ thủ “ăn không ngồi rồi” này đến đơn vị khác học tập, cách làm này chẳng những không trái quy định, mà còn là biết dùng người, là một sự bố trí nhân sự xuất sắc, hiểu rõ con người và phát huy tài năng của họ. Lão Đỗ nghe xong cũng đồng ý.

Bận đến sẩm tối, đã qua thời gian hết giờ làm, Kim Húc hãy còn chưa quay về, Thượng Dương cũng sắp xếp cho mình tăng ca, vừa làm việc vừa tiện đợi hắn. Chờ đến 7 rưỡi tối, tầng làm việc của viện nghiên cứu đã không còn ai, không có một chút tiếng người nào.

Hành lang bên ngoài có tiếng bước chân, Kim Húc đẩy cửa văn phòng của Thượng Dương ra, nói:

– May là anh nhìn cửa sổ phòng em phát hiện đèn vẫn sáng, nếu không anh đã về thẳng nhà rồi.

Thượng Dương nói:

– Các anh bận xong rồi à? Chờ em một chút, để em lưu hồ sơ đã.

Có lẽ là bởi vì lúc này không có người nào khác, có lẽ là bởi vì buổi chiều làm được công việc mà mình yêu thích, Kim Húc tỏa ra khí chất khi làm trợ thủ không có, hắn bước vào nói:

– Tiểu Dương cứ từ từ, anh không vội.

– Là em sốt ruột. – Thượng Dương gõ bàn phím, lại di chuyển con chuột, nói, – Mau nói em nghe đi, anh học tập thế nào rồi?

Nói chính là học tập, thực tế đương nhiên là quan tâm tiến triển của vụ án kia, sắp xếp cho Kim Húc đi “học tập” cũng chẳng qua là một sự biến tướng để hắn có cơ hội tiếp cận vụ án.

–  Tốt lắm. – Kim Húc quả thực đã được tiếp xúc vụ án, nói, – Bạn học Tỉnh Hiên  của em đã được xóa bỏ hiềm nghi rồi.

Thượng Dương thốt lên:

– Ổ?

Kim Húc cố ý hiểu sai ý của anh, nói:

– Sao nom em có vẻ hơi thất vọng nhỉ? Hy vọng cậu ta là hung thủ à? Không phải chứ chủ nhiệm Thượng, cậu ta cũng chỉ theo đuổi em có mấy ngày thôi, cũng không phải phạm tội gì cả.

– Không phải…- Thượng Dương nói, – Không phải nói hiện trường có vân tay của cậu ta, còn quay được xe của cậu ta hay sao ạ? Thế làm sao loại trừ hiềm nghi vậy?

Kim Húc nói:

– Em đói chưa? Không muốn về nấu cơm thì tìm chỗ nào ăn nhé? Chúng ta vừa ăn vừa nói.

Hai người rời đơn vị, đến một quán mì gần đó mà họ thường xuyên lui tới, nằm giữa đơn vị và nơi ở của họ, vào giờ ăn tối rất nhộn nhịp, thực khách rất đông. Hai người gọi hai bát mỳ, một phần tiểu hoàng ngư rán và một đĩa rau theo mùa, Kim Húc đặc biệt thích món tiểu hoàng ngư ở nhà hàng này.

– Tháng sau về là không được ăn rồi. – Kim Húc nói, – Đợi lát nữa hỏi đầu bếp xem trong cái bọc này có gì.

Thượng Dương rót canh gà cho hắn:

– Không sao đâu, anh nỗ lực cố gắng, tranh thủ trước khi thực hiện mục tiêu 5 năm lần thứ 14 thì hoàn thành mục tiêu mỗi ngày ăn món tiểu hoàng ngư ở nhà hàng này đã.

Kim Húc:

– Đừng, mục tiêu 5 năm lần thứ 14 quan trọng hơn. Niềm hạnh phúc của người nộp thuế phải được đặt lên trên hạnh phúc của anh.

– Đừng có nói năng kỳ lạ thế. – Thượng Dương nói.

Hai người đều cười rộ lên. Thượng Dương cảm thấy Kim Húc có chút thay đổi, cảm giác mê man ngoan cố phải có được kỳ nghỉ phép dài hạn của năm ngoái đã không còn nữa, trạng thái căng chặt đã trở nên thả lỏng hơn rất nhiều, một lần nữa trở nên tích cực và tự tin. Anh không nhớ rõ lúc mình mượn rượu làm càn đã xảy ra chuyện gì, nên quy rằng những thay đổi tích cực của Kim Húc là nhờ kỳ nghỉ dài lành mạnh và trọn vẹn này.

– Trở lại chuyện chính đi, anh mau nói em biết đi. – Thượng Dương dùng âm lượng nhỏ để không bị những thực khách khác nghe được, hỏi Kim Húc, – Bạn học cũ của em là như nào mà bị loại trừ hiềm nghi thế? Anh đã đến hiện trường chưa?

Kim Húc nói:

– Anh chưa đi hiện trường. Buổi chiều ngày hôm qua chủ nhà của người chết báo án, việc thu thập chứng cứ tại hiện trường đều đã hoàn tất vào đêm qua. Bác sĩ pháp y xác định người này đã chết được ba ngày, mà ba ngày trước, xe của bạn học em đi ngang qua khu phố đó và được camera giám sát ghi lại. Nhưng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bên cạnh có một cửa hàng Mercedes-Benz lớn, xe đến đó để bảo dưỡng, người lái xe không phải là bản thân bạn học họ Triệu…

– Người ta họ Tỉnh. – Thượng Dương sa mạc lời, lại cảnh cáo hắn, – Ở trước mặt người khác anh càng phải chú ý hơn, không thể dùng từ gai góc với người ta như vậy, anh tự khống chế bản thân mình đấy.

Kim Húc đành phải nói:

– Biết rồi. Ba ngày trước người lái chiếc Mercedes-Benz đi bảo dưỡng là tài xế của bạn em.

Kim Húc nói với Thượng Dương về địa điểm xảy ra vụ án, Thượng Dương còn nắm rõ tình hình bản địa hơn hắn, nói:

– Cạnh đó có một số cửa hàng 4S nhãn hiệu xe hơi sang trọng. Thôn trong thành phố mà vụ án mạng xảy ra đều là nhà trệt, mười mấy năm trước nghe nói muốn phá bỏ nhưng cuối cùng lại không có đủ khả năng để phá bỏ. Vì vậy, những ngôi nhà tương đối cũ và trong tình trạng rất tồi tàn, nhưng mà so với tiền thuê nhà ở Bắc Kinh thì ở đó lại cực kỳ rẻ, thuê nhà ở nơi đó đại phần là công nhân nhập cư, lao động chân tay.

– Là tài xế lái xe qua đó mà không phải Tỉnh Hiên à? – Thượng Dương hỏi tiếp, – Thế thì lạ quá, vậy vân tay của Tỉnh Hiên ở hiện trường là như thế nào?

Kim Húc nói:

– Rất kỳ lạ. Tại hiện trường người ta chỉ tìm thấy một dấu vân tay của cậu ta, trên chiếc bàn cạnh thi thể, mà đó lại không phải do cậu ta để lại, là bị người ta sau khi lấy vân tay thì dán nhân tạo vào đó.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, bộ phận kỹ thuật phát hiện bên cạnh dấu vân tay có những vết sền sệt cực kỳ mịn, đây không phải là vấn đề đối với các điều tra kỹ thuật viên của Cục Điều tra Hình sự. Họ đã từng thấy những phương pháp phạm tội tương tự, hung thủ đã dùng băng dính và các vật dụng khác để dính vân tay của người khác, sau đó in chúng lên trên màng mỏng và cuối cùng để lại dấu vân tay đã in tại hiện trường vụ án, nhằm đánh lừa cảnh sát rằng chủ nhân của dấu vân tay là thủ phạm thực sự, với mục đích quấy nhiễu việc phá án và giá họa.

Mà chiếc xe của Tỉnh Hiên ngày hôm đó tình cờ lại gần hiện trường vụ án nên việc “giá họa” này gần như đã thành công.

– Vậy nghĩa là cậu ta vô tội, bị người ta hãm hại? – Thượng Dương nghi hoặc nói, – Vậy cậu ta với người chết có quan hệ gì không? Chính cậu ta nói thế nào?

Kim Húc nói:

– Cậu ta nói mình không quen người chết, không có quan hệ gì với người chết, chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng nghe nói đến người này. Bản thân cậu ta cũng không biết là ai muốn hại mình, nói mình chưa từng gây thù oán với ai cả.

Từ trong giọng điệu của hắn Thượng Dương không nghe được thiên hướng của hắn, hỏi:

– Anh có cho rằng cậu ta nói dối không?

– Anh không biết. –Kim Húc nói, – Anh chỉ đi quan sát học tập, chưa được gặp nghi phạm, nên không thể đoán mù được. Các điều tra kỹ thuật viên của Cục Điều tra Hình sự đều là chuyên gia, kết luận của họ sẽ không sai, nếu bạn Tỉnh chưa từng đi đến hiện trường, thì người không phải cậu ta giết. Nhưng trong vụ án này, cậu ta có vô tội hay không cũng không dám nói trước.

Hết chương 57


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.