Kim Điêu Thần Chưởng

Chương 30: Mong manh dấu vết, khôi kỳ bỗng hiện



Sở Vân ôn tồn nói:

– Khố hoàn chủ, Cung Ninh vì có những phát hiện mới nên để thất lạc liên lạc với ngươi, nên đừng quá nghiêm khắc mà trách móc hắn, còn bấy giờ thì chúng ta hãy nghe hắn bẩm báo.

Rồi dưới ánh mắt khuyến khích của Sở Vân. Cung Ninh nói:

– Bẩm minh chủ, vì né tránh bon cung thủ mai phục của đối phương ở nơi quảng trường của Bách Giác Bảo mà thuộc hạ và Khố hoàn chủ thất lạc tin tức của nhau. Căn cứ vào chỉ thị trước đó của Khố Hoàn chủ là hãy đi tiếp ứng cho các bộ phận khác trong bổn Minh, trong lúc bấy giờ trên Bách Giác Bảo cuộc chiến đang hồi hỗn loạn, thuộc hạ trong quá trình vượt qua hàng ngũ của quân địch thì gặp phải người của Bách Giác Bảo lao vào khiêu chiến nên đã tốn hao quá nhiều thời gian, cho nên lúc giải quyết xong lũ giặc trước mạt đang cố sức chạy về phía sau Bảo thì bỗng trên một căn phòng đang bốc cháy, phát hiện một nho sinh đội mũ lông trắng đang kéo tay một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp hốt hoảng chạy trốn…

– Ngươi có đuổi theo không?

– Lúc ấy thuộc hạ vội đoán bọn ấy có thể là Thiệu Ngọc và Tiêu Vận Đình nên không hề do dự lao vào tấn công, giao đấu với Bạch vũ công tử hơn mười chiêu. Bạch Vũ công tử võ công hết sức cao cường nhưng hình như trong lòng đang hoảng loạn, không tham chiến, chưa thua đã vội kéo thiếu nữ kia chạy trốn. Thuộc hạ đuổi theo tức thì, cứ thế vừa đánh vừa chạy đi mãi cho đến vị trí mà lúc vào Bảo, thuộc hạ và Minh chủ đã gặp đầu tiên, đó chính là cái đầm trồng toàn hoa sen. Lúc bấy giờ, thuộc hạ chưa kịp ngăn trở thì Bạch Vũ công tử đã kéo thiếu nữ nọ song song nhảy xuống hồ nước.

Nghe đến đó, Sở Vân chợt thấy ớn lạnh nhưng cố nén tức giận, nói:

– Bọn chúng có thể tự sát được sao? Đó chỉ là một kế xảo quyệt mà thôi.

– Bẩm minh chủ, lúc ấy thuộc hạ cũng nghĩ như thế, nếu đôi nam nữ ấy không tiếc tính mệnh mình hì sao bọn chúng không dám ham đấu?

Vì thế liền nhảy theo bọn họ xuống hồ. Nước hồ ấy rất trong mà cũng rất sâu, thuộc hạ vừa chìm xuống đáy hồ thì phát hiện cái hồ này và đáy hòn non bộ thông với nhau, còn đôi nam nữ nọ thì đã thất lạc tung tích. Trong một quãng thời gian rất ngắn như vậy thì hai người ấy không thể nấp vào đâu ở dưới đáy hồ mà không bị thuộc hạ phát hiện, chỉ có một lối thoát duy nhất là họ đã đi từ đáy hồ qua hòn non bộ nọ.

Thuộc hạ lúc ấy cũng bơi đến hòn giả sơn nọ, đến một cài lỗ nhỏ nhưng không còn nhìn thầy tung tích họ đâu nữa cả, thuộc hạ đã lặp lại ba lân như thế mâ vẫn không phát hiện rạ..

Sở Vân nheo mắt suy nghĩ một lúc, nói:

– Tại Tiểu A Phòng đã bố trì rất nhiều những con đường bí mật ra vào, phải chăng Bạch Vũ công tử và Tiêu Vận Đình đi trong hòn non bộ đó chứa đựng không ít những bí đạo khó phát hiện, bọn chúng lúc ngươi đang ở đáy hồ tìm kiếm, liền nấp vào một đường bí mật trốn thoát. Ôi, vận khí của đôi gian phu dâm phụ này cũng còn dài lắm.

– Bẩm Minh chủ, đó là do thuộc hạ bất tài, phản ứng quá chậm chạp nên mới xảy ra như thế!

– Thôi đi, điều đó làm sao trach được ngươi. Ngay dưới sự tấn công của cả một lực lượng như thế này của Bổn Minh mà hai người vẫn có thể trốn thoát, điều đó nói lên là ý trời, khí số của chúng chưa hết.

Nhưng cũng không thể dung nạp cái lũ khốn nạn, mạng vận của chúng sẽ có một giới hạn nhất định, đó là một ngày gần đây.

Bỗng Đại Mạc Đồ Thủ lạnh lùng:

– Minh chủ, nghĩ như thế là rất đúng. Thế gian này tuy rộng lớn nhưng e rằng không cho chúng một chỗ dung trân, người người cũng chẳng ai giúp đỡ chúng. Cừu hận của Kim Điêu Minh chẳng phải không khó khăn lắm sẽ báo đáp được sao?

Thiên Long Lãnh Cương giọng trầm trầm nói:

– Mối thù của Minh chủ, món nợ máu ấy một ngày chưa trả thì chúng thuộc hạ còn một ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Đời chúng ta qua đi thì vẫn còn đời con cháu chúng ta. Hơn nữa kẻ thù lại càng không thể không có sự kế tiếp, hậu duệ của chúng cũng không sao tránh khỏi sự báo thù của chúng ta.

Sở Vân im lìm không nói gì, đưa mắt nhìn vào đêm tối mênh mông.

Ngay lúc áy, có một bóng người vụt đến, một giọng mạnh mẽ vang lên:

– Minh chủ đã đến chưa ? Trong Bách Giác Bảo này quả là không ít những điêu bí mật đâu.

Lời nói vừa dứt thì thân hình cao lớn của người ấy đã đáp xuống trước mặt Sở Vân ba bước, người ấy khom lưng thi lễ chào Sở Vân, nói:

– Xin Minh chủ tha tội cho Bành mỗ đến muộn.

– Không đám, Bành đường chủ đã phát hiện được điều gì mới lạ phải không?

– Bọn người Bách Giác Bảo quả là độc ác vô cùng. Bổn tỏa theo lệnh Minh chủ tiến đến tiếp lực cùng Khổ hoàn chủ, thì trên một cái sân nhỏ ở trước Tiểu A Phòng không xa, ngẫu nhiên phát hiện bốn tên địch, bổn tòa liền lao vào bọn chúng thì nhìn thấy trong tay bốn người ấy mỗi người cầm một cây nhang lớn như đang đợi một sự kiện lớn sẽ xảy ra, vì bên rìa cái sân đá ấy có bốn đường dây dẫn hỏa. Lúc bổn toà lao tới, lập tức giết chết ba người trong bọn chúng, còn kẻ thứ tư dưới sự cưỡng bức của bổn tòa đã phải phun ra sự thực. Bọn chúng nấp sau thành giếng kia đợi thi hành chỉ thị của Hồng Vũ công tử Thiệu Bình trước khi chạy theo con đường bí mật, đó là chuẩn bi đốt những sợi dây dẫn hỏa kia. Những sợi dây đó phân bố rất rộng, chiếm đến ba phần tư diện tích toàn bảo. Bổn toà lập tức giải quyết luôn người đó, dọn sạch dây dẫn hỏa rồi lại phá nát cái giếng đá kia, vì ý của bổn tòa là định bắt sống người đó để khai thác chỗ ở của lũ Hồng Vũ công tử, để tiện việc tìm kiếm giăng lưới bắt gọn, nhưng đợi mãi cũng không thấy ai đến, bèn tiến hành tìm kiếm thì gặp Khoái Đao Tam Lang Lý Khải đến báo cho biết Minh chủ đã ra lệnh tập hợp trên đây.

Sở Vân từ từ nói:

– Theo sự suy đoán của tại hạ, sở dĩ Thiệu Bình núp im trong mật đạo không dám xuất hiện truyền tin tức cho phát hỏa là vì hắn đã phát giác đại cuộc đã qua rồi, không thể nào thay đổi được. Hoặc giả hắn dùng một phương pháp mà chúng ta không thể phát hiện được để phát tin nhưng lại không nhận được hồi đáp, thì đã biết tình thế đã biến đổi đến điểm cuối cùng rồi. Bọn chúng, lũ sát thủ ấy, tuy rất lợi hại, nhưng không lẽ không tiếc khi tự mình huỷ hoại Bách Giác Bảo?

Mấy người đi điều tra xem xét tình hình như Tiêu Định, Lý Khải, Cáp Sát đã đưa mấy đệ tử đi theo trở về, thấy thế Sở Vân liền hỏi:

– Lý Khải, Thịnh Dương có đấy không?

– Đệ tử đã đưa Thinh Dương về đây, các vết thương không còn tác hại nữa.

Cáp Sát tiến lên hai bước, nói:

– Chủ nhân, những công trình kiến trúc như thế này của Bách Giác Bảo đã tan nát cả, còn số người chết trong đó quả là không ít, thuộc hạ cùng với Lý lão đệ đa tiến hành kiểm tra đến hai lượt, nhìn thấy phát sợ.

Sở Vân vỗ vai Cáp sát, cười nói:

– Có gì đánh kinh ngạc đâu, sau này lâu lâu một chút ngươi sẽ thấy những việc trên giang hồ là không để cho đối phương được phép hối hận lần thứ hai.

– Minh chủ nói rất đúng, nếu không trừ tận gốc thì sẽ bi di hoa. đời đời.

Câu nói ấy được phát ra bằng một giọng nói hùng hồn, rồi Tử Tâm Điêu Cừu Hạo và Hắc Bạch Song Đà từ lỗ hổng trên tường phóng mình tiến ra.

Sở Vân vui mừng cười lớn nói:

– Phó minh chủ và nhi vị quả là vất vả lắm lắm.

– Không dám, không dám. Tam Vũ trang viện đã thành một đống đổ nát nhưng Tam Vũ công tử và Tiêu Vận Đình vẫn không tìm thấy.

Chắc chắn bọn họ đã thừa lúc lộn xộn mà trốn mất rồi.

Sở Vân gật đầu, đem những việc mọi người vừa báo cáo, tóm tắt nói lại một lượt cho Tử Tâm Điêu nghe. Nghe xong Cừu Hạo thở dài nói:

– Minh chủ, cái số của lũ ấy chưa mãn nên mới có thể thoát khỏi rừng gươm biển lửa này. Nhưng theo lão phu thì bọn chúng chỉ có thể thoát được một lần này thôi. Sự may mắn không bao giờ đi đôi với lũ tàn bạo vô lương tâm đó.

Lúc ấy Lãnh Cương bước lại, nói lớn:

– Thưa Minh chủ, trời đã sắp sáng, toàn bộ lực lượng đã tập hợp chờ lệnh Minh chủ.

Sở Vân nghiêm trang nói:

– Lập tức chuẩn bi rời khỏi nơi này. Những kẻ bi thương cần phải chăm sóc chu đáo, những tử thi đem theo đến chân núi phía ngoài Bảo an táng cho họ.

Toàn bộ lực lượng Kim Điêu Minh từ trên chí dưới “dạ” một tiếng, rồi mỗi một việc, lập tức thi hành.

Chẳng bao lâu sau, Sở Vân nhìn thấy mọi việc đã ổn thỏa, nhìn các vi hoàn chủ, đường chủ đứng trước hàng quân, gặt đầu ra lệnh:

– Xuất phát !

Dứt lời, Sở Vân tiến vọt lên trước, đằng sau toàn bộ lực lượng Kim Điêu Minh lao nhanh về phía trước.

Trên đường hành quân, Sở Vân nhìn ngọn lửa vẫn còn thiêu đốt Bách Giác Bảo và Tam Vũ trang viện, nói:

– Bách Giác Bảo sẽ vĩnh viễn không thể xây dựng lại được, nhưng nếu có một ngày như thế thì ta sẽ trở lại, và e rằng sẽ thê lương, tàn khốc còn gấp mười lần hôm nay.

Những ngôi sao lạnh lẽo đã mờ dần, màn đêm tăm tối cũng dần dần nhạt nhoà, đã sắp vào một buổi bình minh mới.

Trong Ngũ Phước khách sạn, mỗi người phân tán ra các phòng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã được ba hôm rồi. Sở Vân vẫn mặc áo quần màu đen, đang ngồi uống trà cùng với Tử Tâm Điêu Cừu Hạo, thái độ ung dung nhàn tản.

Cừu Hạo mỉm cười nói:

– Minh chủ, theo tin tức từ bên ngoài truyền đến, thì các nhân vật giang hồ sớm đã cho rằng Bách Giác Bảo chỉ trong một đêm đã bị huỷ diệt hoàn toàn là do trời đất quỷ thần làm nên, chứ không thể nghĩ rằng những kẻ làm nên kiệt tác ấy lại đang tu tâm dưỡng tánh trên cái khách sạn nhỏ bé này.

– Đúng , đúng thế, theo tập quán giang hồ thì lúc này chúng ta cần phải diễu võ dương oai mới phải. Thực ra làm như thế là vô cùng ngu ngốc, nếu muốn vĩnh viễn duy trì được thắng lợi thì không thể kiêu căng cuồng ngạo.

– Quả đúng như thế, trên giang hồ những lúc nguy hiểm đừng cho ai biết, kẻ địch càng mơ hồ thì càng nắm chắc phần thắng. Ta biết địch mà địch không biết ta thì càng tốt.

Sở Vân gật đầu, uống một ngậm trà, nói:

– Phó minh chủ, những người bị thương tình hình ra sao rồi?

– Những kẻ bị thương nhẹ nhìn chung đã khỏi rồi những người bị thương nặng cũng cần điều trị chừng nửa tháng nữa mới có thể trở lại bình thường. Linh dược trị liệu thương thế của bổn Minh rất là đặc biệt.

Bỗng phía ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. rồi có tiếng gõ cửa khe khẽ và tiếng Lý Khải cất lên:

– Bẩm Minh chủ, đệ tử Lý Khải xin được báo cáo !

– Ngươi hãy vào đây!

Khoái Đao Tam Lang Lý Khải đẩy cửa bước vào thi lễ rồi nói:

– Bẩm Minh chủ, hồi nãy đệ tử bổn Minh ra phố mua đồ đạc, phát hiện có người của Khôi Kỳ Đội xuất hiện ở đây, lực lượng khá đông. Bọn chúng có vẻ quỷ quái ngông nghênh lắm.

– Trong bọn chúng có nhiều cao thủ không?

– Có ba đầu mục đã lộ diện, nhưng những cao thủ khác còn ở bên trong không thì thuộc hạ không nắm rõ.

Sở Vân trầm ngâm đạt ly trà xuống, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nói:

– Lý Khải ? Ngươi hãy thay quán áo, đi ra ngoài đó thăm dò một lần nữa để tìm hiểu xem Khôi Kỳ Đội đến đây vì mục đích gì, nhưng phải hết sức chú ý không được để lộ tung tích, Tiêu Định sẽ đi với người, có hai người tương đối thuận lợi hơn.

Đợi cho Lý Khải đi rồi, Cừu Hạo nghiêm trang nói:

– Minh chủ ! Khôi Kỳ Đội và chúng ta không được hoà thuận lắm, nếu vậy bọn chúng đột ngột xuất hiện ở đây phải chăng là đợi chúng ta đến? Và bọn chúng đến đây là vì chúng ta?

– Ý phó minh chủ là vì việc chúng ta đã tiêu diệt Bách Giác Bảo mà họ đến đây, phải không?

Cừu Hạo gật đầu nói:

– Chính thế !

Sở Vân đi qua đi lại mấy bước, rồi lắc đầu nói:

– Bách Giác Bảo đóng ở đây, tiếng tăm không để lộ, nhưng Bách Giác Bảo tuy người đông thế mạnh nhưng lại không phải là lãnh tụ của võ lâm Lưỡng Hà, mà với những nhân vật của Khôi Kỳ Đội, Mãng Long Hội, Thạch Gia Bảo…thì họ không dám xâm phạm Bách Giác Bảo, vì sợ uy danh của Bách Giác Bảo. Dựa vào tính cách của các thế lực giang hồ thì bọn chúng không muốn Bách Giác Bão ngồi trên đầu chúng. Còn như hôm nay, Bách Giác Bảo bị tiêu diệt thì những nhân vật đó hoan hỉ vô cùng, lẽ nào lại vì Bách Giác Bảo mà đem hết lực lượng đi báo thù?

Cho nên, theo đánh giá của ta, Khôi Kỳ Đội xuất hiện ở đây có nhiều khả năng là vì một việc khác.

– Nếu thế, việc đó có liên quan đến bổn Minh không?

– Điều này khó nói được, Khôi Kỳ Đội và Mãng Long Hội là một liên minh, ngày trước tại hạ đã vì việc của Bạch Sư Môn mà náo loạn Mãng Long Hội. cũng coi như kết oán cùng Khôi Kỳ Đội – Minh chủ, lão phu bỗng có linh cảm hình như sắp có một trường đại chiến ác đấu diễn ra.

– Linh cảm nhiều lúc trở nên sự thật, nhưng có kẻ nào định đùng vũ lực để đối phó với chúng ta thì chúng ta sẽ dùng biện pháp võ lực tàn khốc hơn để đáp lại. Nếu như Khôi Kỳ Đội thật sự có ý đồ không tốt đối với chúng ta thì bọn chúng sẽ vĩnh viễn hối hận về ý đồ đó.

Một lúc sau bỗng Thiên Long Lãnh Cương đẩy cửa bước vào, Sở Vân vội nói:

– Lãnh Hoàn chủ, phía ngoài có chuyện gì vậy?

– Bẩm minh chủ, chắc minh chủ đã biết có một lực lượng lớn của Khôi Kỳ đội đã đến đây? Bổn toà vừa rồi thân chinh đi xem xét thì có cảm giác trong thời gian ngắn này, lực lượng của Khôi Kỳ Đội đột nhiên tăng lên ba lần, hơn nữa xung quanh khách sạn này cũng có người của Khôi Kỳ Đội âm thầm theo dõi chúng ta.

– Lũ ấy đếu ẩn ở trong nhà hay gặp ở trên đường?

– Toàn là từng đàn từng lũ xuất hiện trên đường phố công khai, khá đông, lại có vẻ vội vã lắm lại còn dương cờ gióng trống nữa.

Sở Vân trầm ngâm đi qua đi lại suy tính.

Bỗng lại có một loạt tiếng chân vọng đến, rồi Khoái Đao Tam Lang Lý Khải và Bát Đại phủ Tiêu Định chạy vút vào, hành lễ rồi nói gấp:

– Bẩm minh chủ, chúng đệ tử đã thám thính được một việc lớn, đó là bọn người mới đến đúng là người của Khôi Kỳ Đội, chúng xuất hiện trên đường hàng trăm tên, còn ở Đông Nhai Tam Gia Châu Đoạn Trang có khoảng hai trăm người, ai nấy đều giấu vũ khí trong mình, thần sắc có vẻ khẩn trương, có vẻ đang chờ đợi, ngoài ra có bảy tám vị cử chỉ rất trầm ổn, mắt lộ tinh quang đang ngồi ở Châu Đoạn Trang thì bàn tán nho nhỏ, kẻ thì điều binh khiển tướng. Lực lượng của ta ở đây đều bị bọn họ theo dõi nhưng tình hình vẫn chưa rõ ràng lắm. Ngoài mặt, Khôi Kỳ Đội không hướng mục tiêu vào chúng ta …

Sở Vân nhìn hai đệ tử của mình cải trang thành người thợ dệt, mỉm cười nói:

– Mục tiêu của họ, các ngươi đã thăm dò được chưa ? Đã không hướng vào chúng ta thì theo dõi chúng ta ở đây làm gì?

– Đệ tử mới tìm được dấu vết trong hành vi của chúng thể hiện tình thế nghiêm trọng…Lý Khải cung kính đáp.

Thiên Long Lãnh Cương vội cướp lời:

– Khôi Kỳ Đội dù đặt mục tiêu vào đâu mà đã theo dõi giám sát mọi hành động của chúng ta trong khách sạn thì tội ấy không thể tha được, ít nhất cũng phải cho chúng nó một bài học để dằn mặt.

Sở Vân cười nói:

– Lý Khải, ngươi hãy nói rõ đã lần mò được dấu vết gì ? Để xem Khôi Kỳ Đội mục tiêu nhòm vào nhân vật lợi hại nào thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.