Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi

Chương 4: Kiêu hùng chúc thọ



Giang Ngọc Phàn chú mục nhìn lại. Tuy Tân Sơn trang bị rặng liễu ven hồ che khuất, không trông thấy nhà cửa, phòng ốc, nhưng căn cứ vào ánh đèn đuốc sang rực trời cũng thấy Tân Sơn trang chiếm cứ một khu đất rộng.

Đặc biệt là chiếc cầu dài bắc từ trước trang đến bờ hồ. Trên cầu, đèn treo sáng rực, từ xa trông lại giống như một con rồng lửa vươn mình lên mặt hồ hùng vĩ.

Thấy cảnh đó, Hắc Sát Thần lẩm bẩm :

– Con mẹ nó! Lão tiểu tử Đặng Thiên Ngu có vẻ như đón rước tổ phụ nó không bằng.

Giang Ngọc Phàn ngơ ngác đưa mắt nhìn Ngộ Không hòa thượng hỏi :

– Sao thế? Các vị đã nói hôm nay Đa Tý Ôn Thần mời khách mà?

Ngộ Không hòa thượng bối rối không biết ăn nói thế nào thì Lưu Cương bước tới thưa :

– Bẩm Minh chủ, tuy có trông thấy chúng viết thiệp mời nhưng không rõ vào thời điểm nào. Trước Ngọ hôm nay mới phát hiện có nhiều nhân vật võ lâm đi sang chiếc cầu lớn này mới biết lão tử đúng tối nay thỉnh khách.

Giang Ngọc Phàn thấy lão giải thích hợp lý nên không hỏi gì thêm.

Vượt qua một chặng eo, cả tốp dừng lại quan sát. Trước mặt đã là chân cầu.

Đầu cầu bên hữu có một cái đỉnh lợp bằng ngói cẩm thạch, mái đình bát giác. Mỗi góc mái treo đèn lồng sáng trưng soi rõ ba chữ cực lớn trên tấm bia đá đồ sộ dựng giữa đình: “Tân Sơn trang”.

Phía sau đình chừng mười trượng có một tấm phông lớn chăng ngang qua cầu, trên viết một chữ “THỌ” cực to. Xung quanh tấm phông đèn treo chi chít trông đến lóa cả mắt.

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa đi sau lưng Lưu Cương nói :

– Đặng Thiên Ngu lão tiểu tử chắc gả chồng cho cháu rồi.

Độc Tý Hổ cười nói :

– Đặng Thiên Ngu có con đâu mà có cháu! Đại khái hôm nay đuôi hắn dài thêm một chút thì có.

Tiết Kim Hoa hừ một tiếng, cãi lại :

– Vậy ngươi cho rằng hôm nay chúc thọ hắn phải không? Thật là phường hồ ngôn bát đạo. Ta tuy không ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ không biết cái đầu lợn? Chẳng lẽ chữ “Hỷ” và chữ “Thọ” mà ta không phân biệt được à?

Độc Tý Hổ không tin lắm về vốn chữ nghĩa của mình. Nghe Tiết Kim Hoa hàm hồ như vậy, nghi hoặc nói :

– Chẳng lẽ Đặng Thiên Ngu lão tiểu tử thực hôm nay có hỷ sự?

Giang Ngọc Phàn nghe hai người tranh biện không nhịn được cười.

Đoàn người đến đầu cầu. Từ đây cứ cách một trượng lại treo một chiếc đèn lồng phủ thêm lụa trắng, trên viết mấy chữ bằng sơn đỏ:

“Tân Sơn trang, Đặng”

Suốt chiều dài hơn trăm trượng của chiếc cầu, hai bên hai dãy đèn lồng như vậy là có tới hơn hai trăm chiếc. Lại còn biết bao nhiêu ngọn khác từ cầu chạy tít đến trang môn, tất cả hắt bóng xuống mặt hồ sáng còn hơn hội hoa đăng.

Trên cầu vắng lặng, không còn ai canh giữ nữa. Nhưng từ trang môn vang lại tiếng người nói và tiếng ngựa hí huyên náo.

Tân Sơn trang được dựng trên một góc đảo, phạm vi chừng hai ba trăm mẫu. Trên đảo, cây cối mọc tươi tốt, xum xuê. Ở trung tâm, những dãy nhà với sân rộng và các biệt thự cũng nằm dưới tán cây hung vĩ.

Từ mút cầu đến thẳng trung tâm có một con đường dốc ngược với khoảng hai trăm bậc đá dẫn vào một ngôi lầu cao vút, nguy nga.

Lầu môn cao chín bậc, hai bên tả hữu đặt hai con sư tử lớn bằng cẩm thạch. Cứ mỗi bậc cửa có hai tên đại hán mặc hắc y, mặt mũi hung tợn đứng nhìn khách hầm hầm.

Bọn Giang Ngọc Phàn vừa đến trước con đường bằng các bậc đá thì đã nghe từ lâu môn vang lên tiếng nói của “Thiết Chưởng Nữ Phi Vệ”

– Bổn cô nương bảo các ngươi mau đi thông tri cho Đặng Thiên Ngu ra nghênh tiếp Minh chủ của chúng ta, các ngươi có định đi hay không?

Tên hắc y đại hán đứng ở bậc trên cùng tức giận nói :

– Chúng ta xưa nay chưa từng nghe trên võ lâm có thứ “Du Hiệp Đồng Minh”, lại nói, danh sách thiệp mời của lão Trang chủ chúng ta cũng không có tên các ngươi.

Lại vang lên tiếng quát của Thẩm Ngọc Cầm :

– Cô bà bọn mi cảnh cáo cho mà biết, nếu Minh chủ chúng ta tới mà lão Trang chủ của bọn mi còn chưa ra nghênh đón thì cô bà mi sẽ đập tan lễ đường, cả mấy lão cốt đầu của hắn.

Nhất Trần đạo nhân nghe tiếng vội giục :

– Minh chủ, chúng ta đi nhanh thôi. Nếu chậm chân một chút, Thẩm chấp sự giận lên tất rắc rối to.

Giang Ngọc Phàn cũng biết như vậy. Nhất Trần đạo nhân chưa nói xong câu, chàng đã khẽ phất tay áo, thân ảnh vút lên nhẹ như cánh chim lướt theo con đường đá dốc ngược thẳng vào lâu môn.

Chàng phát hiện thấy dọc hai bên đường có rất nhiều xe ngựa khuất trong những vòm cây rậm rạp. Trước lâu môn có một khoảng đất trống bằng phẳng rộng rãi bày ra gần một trăm mâm rượu dưới những ngọn đèn lồng rực rỡ.

Một đám đông vận trang phục gia nhân và xà ích đứng xúm quanh chín bậc dẫn lên lầu. Thẩm cô nương nét mặt giận dữ, quát to :

– Hảo! Bọn mi không chịu đi thông báo thì ta tự mình vào đây.

Nói xong sải bước đi lên.

Cả mười tám tên đại hán thấy vậy cùng hét to rồi xúm lại cản đường.

Giang Ngọc Phàn vừa đến nơi, thấy cảnh đó lập tức trầm giọng nói :

– Thẩm chấp sự lùi ra ngay.

Thanh âm không lớn nhưng rất đanh, chấn động màng nhĩ khiến hai trăm gia nhân ở môn tiền đều ngoảnh lại nhìn.

Lúc đó, bọn Ngộ Không hòa thượng mười người cũng vừa lao đến. Mười tám tên hắc y đại hán canh cửa thốt nhiên nhận thấy có thêm mười người thấp cao bất nhất, nam nữ người nào mặt cũng đầy sát khí, cộng thêm một vị thiếu niên khôi ngô anh tuấn, tướng mạo hiên ngang liền lộ vẻ kinh hoàng.

Bọn gia nhân, xà ích hai trăm người trước cửa thấy tình cảnh đó cũng chụm đầu rỉ tai, hoảng sợ nhìn tốp người mới đến.

Thiết Chưởng Nữ Phi Vệ Thẩm cô nương đã quay người lại, đến trước Giang Ngọc Phàm chắp tay cung giọng :

– Bẩm Minh chủ! Thuộc hạ còn chưa tùy tiện đánh người.

Giang Ngọc Phàn khẽ gật đầu :

– Hảo! Cô nương hãy về vị trí của mình.

Thẩm cô nương đến đứng bên phải Tiết Kim Hoa, nghĩ lại mình chưa gọi được Đặng Thiên Ngu thân ra đón Minh chủ, tức khí lắc đầu.

Chúng nhân thấy cảnh một thiếu niên anh tuấn trang nhã lãnh suất mười một người nam nữ tăng tục, người nào cũng xấu như quỷ sứ, tướng mạo hung ác tựa sát thần thì quá đỗi ngạc nhiên, có người cúi mặt cười thầm.

Đồng Nhân Phán Quan Đinh Nhị Sát rút ra một hình nhân bằng đồng một chân, nặng ước bốn năm chục cân, gọi là “Độc cước đồng nhân” vung lên quát :

– Xéo đi mà nốc rượu ngay.

Tiếng hét vang như sấm làm bọn gia nhân hoảng hốt chạy lùi trở lại. Tiếng kêu la, tiếng người xéo lên nhau tạo ra một khung cảnh hoảng loạn.

Đột nhiên từ cửa lâu kéo ra bốn ban nhạc công ca xướng.

Độc Tý Hổ vừa thấy, quát hỏi :

– Đặng Thiên Ngu sai chúng bây ra đây làm gì?

Vừa quát xong, chợt gã đổi ý, nói :

– Thổi đi! Thổi đi! Nếu chúng bây thổi mà không làm được Đặng Thiên Ngu ra đây thì ta thịt hết.

Bốn ban nhạc công tên nào tên nấy tay chân run rấy, mặt trắng bệch, không dám trái ý, liền đưa nhạc khí lên môi. Lập tức, tiếng kèn, tiếng trống nổi lên.

Mười tám tên hắc y đại hán canh cửa thấy vậy hoảng hồn. Một tên trong bọn hướng sang bọn nhạc công gào to :

– Dừng lại! Dừng lại! Đừng thổi nữa.

Có mấy tên nhạc công nghe vậy dừng tay. Độc Tý Hổ lại hô :

– Kẻ nào ngừng lại đầu tiên là ta thiến cổ trước.

Bọn nhạc công thấy bọn người kia hung tợn như vậy, không dám trái lời, lại tiếp tục thổi, đánh. Tiếng kèn trống nghe càng rộn rã hơn.

Giang Ngọc Phàn thấy Ngộ Không và Phong Lôi Quải không ngăn cản Độc Tý Hổ, biết họ muốn làm cho Đặng Thiên Ngu phải tự xuất diện nghênh tiếp để khỏi làm mất danh phận. Hơn nữa, nếu Đặng Thiên Ngu có dã tâm xưng hùng Bát đại thế gia, gần đây lại phao ngôn về cổ kiếm làm rối loạn an ninh trên võ lâm thì nhân cơ hội này cũng làm hắn lộ hình tích thêm một chút. Nghĩ vậy, chàng cũng im lặng chờ xem sự thể ra sao.

Bốn ban nhạc công thổi thổi, đánh đánh, tiếng nhạc vang lừng.

Đại hán vừa rồi gào ngăn bọn nhạc công thấy mấy chục người trong cả bốn ban càng thổi càng hăng, và hậu quả càng tai hại.

Gã đại hán tay chân bủn rủn, trán đẫm mồ hôi. Cuối cùng, không chịu nổi chạy bổ vào lâu môn.

Đồng thời lúc đó từ trong cửa, một trung niên nhân bận y phục bằng lụa mới tinh bước ra.

Nhất Trần đạo trưởng ghé tai Giang Ngọc Phàn nói :

– Minh chủ! Tên đó là Tổng quản của Tân Sơn trang, họ Lại, hiệu Hoàng Diện Lang, là một kẻ trí đa tinh của Đa Tý Ôn Thần. Có khả năng phao ngôn “Cự Khuyết kiếm” xuất hiện ở Thái Hồ cũng do hắn chủ động.

Giang Ngọc Phàn nghe nói đưa mắt nhìn Hoàng Diện Lang, thấy gã chừng ba sáu, ba bảy tuổi, mặt choắt như mặt chuột, mũi khoằm diều hâu, đích thị là nhân vật ngụy kế đa đoan.

Gã hách dịch hỏi :

– Trưởng môn hộ hay Chưởng môn nhân của phái nào đó?

Một hắc y đại hán trông thấy gã, khép nép đáp :

– Lại tổng quản…

– Ta hỏi ngươi đây là trưởng lão và Chưởng môn nhân của môn phái nào?

– Không phải Chưởng môn nhân…

– Vậy thì tại sao dùng nhạc công? Lão Trang chủ tưởng nhầm có thể thân chinh ra nghênh tiếp thì sao?

– Vị Minh chủ này muốn lão Trang chủ thân tự xuất nghênh…

Hoàng Diện Lang ngơ ngác hỏi :

– Cái gì? Minh chủ nào?

Gã mê hoặc đưa mắt nhìn xuống dưới bậc cửa, nhận thấy Ngộ Không và Nhất Trần, thần sắc hơi biến, môi vội nở nụ cười, cất tiếng mời chào :

– A! Nguyên là Nhất Trần đạo trưởng và Ngộ Không đại sư! Xin mời vào! Mời vào!

Vừa nói gã vừa ngầm ra hiệu bọn hán tử quay trở lại.

Phong Lôi Quải nhìn gã nói đanh giọng :

– Họ Lại kia! Ngươi có hiểu quy củ trên võ lâm không?

Hoàng Diện Lang nhìn kỹ lại thấy ngoài Lưu Cương còn thêm Độc Tý Hổ và bọn Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa, tâm thần rúng động, cố trấn tĩnh cất một tràng cười :

– Lại còn Lưu lão anh hùng, Tiết nữ hiệp…

Đồng Nhân Phán Quan ngắt lời :

– Hoàng thử lang! Ngươi có mắt hay không?

Gã Tổng quản nghe gọi mình là “Hoàng thử lang” giận điên ruột, tuy nhiên trước mặt mười hai người trong đó có tới mười một là những nhân vật hung ác, giết người không chớp mắt cũng cảm thấy rợn người. Gã nghĩ rất nhanh, dù lão Trang chủ tự thân nghênh tiếp cũng chẳng hại gì. Lúc này ở Tân Sơn trang đang có mặt rất nhiều cao thủ võ lâm, các nhân vật thành danh trong các môn phái không hiếm. Nhiều người trong số họ hận thù mười một người này tận xương tủy, nếu có động thủ thì chúng người đông thế mạnh, đối phương mười một người thì làm gì được.

Gã lành lạnh cười nói :

– Lại mỗ như không có mắt thì sao còn ra đây đón chào chư vị đại giá quang lâm?

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa mắng :

– Hoàng thử lang! Ngươi to gan lớn mật chừng nào mà trước mặt Minh chủ chúng ta dám xuất ngôn không giữ lễ, muốn lão nương biến người thành đống thịt cho sói lang gặm hay không?

Phong Lôi Quải Lưu Cương chỉ Giang Ngọc Phàn giải thích :

– Lại tổng quản! Quy củ võ lâm phải biết trọng thượng…

Hoàng Diện Lang lơ đãng nhìn Giang Ngọc Phàn thấp giọng hỏi :

– Vị tiểu huynh đệ này…

Thiết Chưởng Nữ Phi Vệ Thẩm cô nương đang uất đầy ruột, giờ đây lại càng điên tiết quát :

– Thối mồm! Ngươi là cái thá gì? Sao dám gọi Minh chủ chúng ta là huynh đệ?

Nói xong, ngũ trảo vươn ra như năm cái móc câu nhằm gã Tổng quản.

Giang Ngọc Phàn nghe nói mỗi trảo Thẩm cô nương xuất ra là một người toi mạng, liền cản lại :

– Không được động thủ!

Thẩm cô nương thu trảo về nhưng vẫn còn tấm tức :

– Minh chủ xét kỹ! Tên này là đồ hại nhân, không như…

Giang Ngọc Phàn không để Thẩm cô nương nói hết :

– Tiểu đệ biết! Thẩm chấp sự về chỗ.

– Thuộc hạ tuân mệnh! – Thẩm Ngọc Cầm cung kính chắp tay lĩnh mệnh rồi trở về nguyên vị.

Giang Ngọc Phàn thấy thái độ phục tùng của Thẩm cô nương, tin rằng có thể chỉ huy được mười một vị hung nhân kia.

Đột nhiên từ lâu môn, một tên hắc y đại hán chạy ra cao giọng hô :

– Lão Trang chủ thân tự xuất nghênh!

Tiếng hô vừa dứt, tiếng nhạc không biết ngưng tự lúc nào lại nổi lên.

Một lão nhân độ bảy mươi tuổi, đầu đội mũ cắm lông chim, thân mặc áo gấm thêu hoa màu tím hồng, dẫn đầu một hàng mười tên nam nữ từ trong lâu môn vội vàng bước ra.

Không cần giới thiệu cũng rõ lão nhân kia là Đa Tý Ôn Thần Đặng Thiên Ngu, lão Trang chủ Tân Sơn trang.

Lão Trang chủ thoạt trông có vẻ già nua với mớ tóc bạc trắng, đôi chân mày cũng bạc rủ xuống. Nhưng đôi mắt hữu thần thỉnh thoảng bắn ra những tia sắc lạnh, huyệt Thái Dương nhô cao chứng tỏ lão có nội công thâm hậu.

Lưu Cương đứng sau Giang Ngọc Phàn nói nhỏ :

– Minh chủ, lão nhân mặc áo gấm màu tím chính là Đặng Thiên Ngu. Hàn Ngọc chiết phiến của Minh chủ thiên vạn đừng để lộ ra.

Giang Ngọc Phàn hiểu ý gật đầu, rồi phóng bước lên bậc cửa.

Chàng vừa đứng ở lâu môn thì sau lưng lão nhân, từ hàng mười người nam nữ có một bóng màu hồng vượt lên sát ngay Đặng Thiên Ngu đứng bên phải lão. Nhìn kỹ lại, thấy đó là một thiếu nữ xinh đẹp mê hồn, bận khinh y đỏ tươi, lưng đeo cặp song đao loan phượng.

Giang Ngọc Phàn thoạt trông đã thấy trong lòng chấn động, la thầm: “Bất diệu”. Bởi vì nữ nhân có thể chính là hồng y thiếu nữ lãnh suất kỵ đội truy đuổi trung niên nhân bị thương ở Thái Hồ lúc sáng.

Bốn mắt giao nhau, thiếu nữ hơi nhíu liễu mi, chăm chú nhìn chàng một lát rồi nói nhỏ với Đặng Thiên Ngu câu gì.

Vì lúc này tiếng nhạc chưa dừng nên Giang Ngọc Phàn không nghe được họ trao đổi gì với nhau.

Hoàng Diện Lang đến báo cáo với lão Trang chủ xong, chỉ thấy lão nhíu mày, rõ ràng những lời gã Tổng quản không làm lão thích thú.

Nhưng hồng y thiếu nữ nói thêm với lão mấy câu, thốt nhiên mặt lão tươi lại, trên môi thoáng hiện nụ cười.

Giang Ngọc Phàn không nghe gì nhưng chăm chú quan sát vẻ mặt họ.

Chàng đoán sự vui mừng của lão Trang chủ rất có thể quan hệ đến chiếc chén mẫu đơn.

Bọn Ngộ Không hòa thượng cũng đã tề tựu sau lưng Giang Ngọc Phàn.

Trên hành lang rộng lớn của lâu môn, hai bên đứng đối diện nhau mà không nghe tiếng nói thầm đó của đối phương.

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa cất tiếng chửi rủa :

– Con hồ ly tinh kia chắc đã lại nghĩ ra ý xấu gì rồi?

Giang Ngọc Phàn rất để tâm đến chiếc chén mẫu đơn đang nằm trong túi.

Chàng nghĩ rằng hồng y nữ nhân chắc biết rõ việc chàng được trao vật đó, liền ngoái nhìn Nhất Trần đạo trưởng gọi :

– Hữu hộ pháp!

Đạo nhân đáp khẽ :

– Có ty chức!

Giang Ngọc Phàn nhìn hồng y thiếu nữ lần nữa rồi thấp giọng :

– Vị hồng y nữ tử đang nói kia…

Chàng chợt giật mình vì sau lưng chàng lại có tiếng Ma Diện cô nương Chung Ngọc Thanh không được vui vẻ gì :

– Nó là một quả phụ…

Giang Ngọc Phàn nhíu mày. Chàng không hiểu Chung Ngọc Thanh nói với chàng nữ tử kia là quả phụ để làm gì.

Nhưng Nhất Trần đạo nhân đã rành rọt giải thích :

– Nữ tử họ Đinh, nhân xưng “Hồng Phi Hồ”, là người giảo hoạt đa trí, giỏi dùng các thứ mê hương. Lai lịch tường tận ty chức không được rõ lắm. Minh chủ sau này gặp thị nên cẩn thận.

Lúc đó gã Tổng quản đến trước mặt Giang Ngọc Phàn chắp tay nói :

– Lão Trang chủ Tân Sơn trang thân đến nghênh đón.

Liền đó, Đa Tý Ôn Thần Đặng Thiên Ngu lãnh suất bọn nam nữ, mặt tươi cười bước tới.

Đặng Thiên Ngu vừa đến bậc cửa, Ngộ Không hòa thượng sảng giọng nói :

– Giang minh chủ Ngọc Diện Thần Long của “Du Hiệp Đồng Minh” thân lãnh các cấp đầu lãnh đến bái hội Đặng lão trang chủ.

Đa Tý Ôn Thần Đặng Thiên Ngu nghe xong cười ha hả bước nhanh ra bậc lâu môn đồng thời ôm quyền cười nói :

– Không biết có Giang minh chủ đại giá quang lâm, chậm ra nghênh đón, thượng vọng Minh chủ xá lỗi.

Giang Ngọc Phàn cũng ôm quyền nói :

– Không dám! Tại hạ thô lỗ mạo phạm quý trang, hoài mong lão Trang chủ lượng thứ.

Đặng Thiên Ngu cười ha hả nói :

– Giang minh chủ thái quá khách khí. Cung thỉnh vào tọa vị.

Rồi nhìn sang bọn Ngộ Không thòa thượng :

– Xin mời chư vị!

Giang Ngọc Phàn sánh đôi với Đặng Thiên Ngu đi vào, mở lời :

– Bổn Đồng Minh mới thành lập, đối với giang hồ còn chưa công khai, cũng chưa thông tri cho bát đại thế gia và các đại môn phái. Phen này đến đây với mục đích trước tiên là thỉnh giáo lão Trang chủ…

Đặng Thiên Ngu lại cười to nói lớn :

– Không dám đương! Không dám đương! Thừa mong Giang minh chủ để mắt tới, lão hủ thật lấy làm vinh hạnh. Nếu Giang minh chủ có gì khó nghĩ, mọi người sẽ cùng nhau thương nghị. Với lão hủ, đã biết là phải tin, đã tin là hết lòng. Ha ha ha…

Hai người chậm bước chờ bọn Ngộ Không hòa thượng và hồng y thiếu nữ theo kịp. Đa Tý Ôn Thần Đặng Thiên Ngu quay lại giới thiệu :

– Xin chư vị làm quen nhau trong kỳ sơ ngộ.

Đầu tiên, lão chỉ tay vào Hoàng Diện Lang :

– Vị này là Lại tổng quản của tệ trang, là hậu nhân của Lại lão anh hùng thủa xưa đó.

Hoàng Diện Lang lúc đó cũng không thể không theo quy củ võ lâm, chắp tay cung giọng :

– Lại Văn Bưu tham kiến Minh chủ!

Giang Ngọc Phàn vừa trả lễ, cười nói :

– Không dám!

Vừa nghĩ xem chàng đã từng nghe nói tới Lại lão anh hùng chưa, nhưng không nhớ ra.

Đặng Thiên Ngu lại chỉ “Hồng Phi Hồ”, giới thiệu có ý khoa trương :

– Vị này là Đinh cô nương, chưởng viện của tệ trang, phương danh là Nguyệt Mai, là người túc trí đa mưu, đặc biệt có thần nhãn. Chỉ cần gặp ai một lần là suốt đời không bao giờ quên.

Giang Ngọc Phàn hiểu Đặng Thiên Ngu giới thiệu như vậy là để cảnh cáo chàng rằng việc Mẫu Đơn bôi lọt vào tay chàng không qua được mắt lão.

Chàng vội mỉm cười mởi lời trước :

– Chính là như thế! Bổn Đồng Minh chính đang khiếm khuyết một người túc trí đa mưu như Đinh cô nương đây làm quân sư. Chẳng hay lão Trang chủ vốn quý hiền tài có chịu nhường cho để Đinh cô nương gia nhập bổn Đồng Minh đảm nhiệm chức ấy hay không?

Một tay thâm cơ lão luyện như Đặng Thiên Ngu mà không ngờ Giang Ngọc Phàn tung một chiêu như vậy. Lão nghe nói ngơ ngác rồi cười lên “Hắc hắc” mà không biết trả lời ra sao.

“Hồng Phi Hồ” Đinh Nguyệt Mai thấy vậy chắp tay nói :

– Được Minh chủ ưu ái, tiểu nữ cảm kích vô cùng. Lão Trang chủ đối với tiểu nữ tôi ân đức cao dầy, việc đảm nhận chức vụ quân sư trong quý Đồng Minh khó mà tòng mệnh. Tấm thịnh tình của Minh chủ, tiểu nữ xin đa tạ.

– Đinh cô nương ân nghĩa phân minh khiến tại hạ vô cùng khâm phục. Bổn Đồng Minh cũng rất cần những kỳ nữ trung nghĩa như vậy tham gia…

Lại nghe từ phía sau Chung cô nương hừ một tiếng bực bội.

Đặng Thiên Ngu nghe được lấy làm thú vị nói :

– Giang minh chủ tuy ưu ái cô nương của chúng tôi nhưng đồng nhân vị tất đã chấp nhận. Hắc hắc hắc…

Giang Ngọc Phàn nghe nói như vậy đỏ bừng mặt nhìn ra Chung Ngọc Thanh với nét mặt giận dữ đứng phía sau. Đặng Thiên Ngu đã chỉ sang một vị khác giới thiệu tiếp. Vị này là một võ sư tuổi trạc ngũ tuần. Nhưng lúc này Giang Ngọc Phàn chỉ chắp tay đáp lễ lấy lệ.

Đặng Thiên Ngu thấy Giang Ngọc Phàn không thiết tha gì thủ tục giới thiệu người nữa nên đưa mắt cho Đinh Nguyệt Mai. Cả bọn liền dẫn khách đi về phía đại sảnh.

Lưu Cương thấy Minh chủ phân tâm liền khẽ kéo tay áo chàng một cái.

Giang Ngọc Phàn vốn thông minh và nhạy cảm, chàng trấn tĩnh lại ngay, lập tức cười nói :

– Tại hạ chuyến này mục đích đến đây cầu giáo, đến ngoài trang mới biết đang lễ dâng hương thượng thọ lão Trang chủ. Thời gian bất cập, không kịp chuẩn bị lễ vật, thượng vọng lão Trang chủ miễn trách.

Đặng Thiên Ngu cười ha hả nói :

– Giang minh chủ xin đừng quan tâm đến tiểu tiết, tối nay quả thật có chút hảo sự, thân hữu đến chúc mừng lão hủ thọ kỳ. Tục ngữ có câu: Không biết thì không có lỗi. Giang minh chủ hà tất phải băn khoăn.

Lão ngừng một chút, nhìn Giang Ngọc Phàn có ngụ ý, nói thêm :

– Sau này chúng ta tương giao còn nhiều, mọi người nên tương trợ nhau cùng an định võ lâm là điều hữu ích.

Trước đại sảnh có một hành lang rộng. Ngay trước cửa phòng dựng một bức bình phong lớn viết một chữ THỌ cao ước chừng một trượng bằng chữ mạ vàng. Hai bên trung niên hán tử dáng vẻ oai nghiêm đứng im phăng phắc. Xung quanh chăng đèn kết hoa rất là lộng lẫy. Dưới chân bình phong có một chiếc bàn rất lớn phủ gấm hoa, đặt rất nhiều lễ vật.

Đinh Nguyệt Mai dẫn Giang Ngọc Phàn đến trước chiếc bàn, cúi mình chắp tay nói :

– Hôm nay là ngày mọi người khánh chúc tệ Trang chủ hưởng giai tuần. Giang minh chủ giả như có mang theo người vật gì trân quý hoặc đồ cổ kiếm có thể tặng lại cho lão Trang chủ làm kỷ niệm.

Giang Ngọc Phàn hiểu ngay dụng tâm của Hồng Phi Hồ. Nhưng chàng lại không biết quyết định như thế nào, khuôn mặt đỏ dần lên ngượng ngùng.

Đặng Thiên Ngu thấy tình hình đó nhìn Đinh Nguyệt Mai dò hỏi, thấy thị cũng ngơ ngác như tự hỏi đối phương có giữ vật ấy hay không.

Đột nhiên, Đồng Nhân Phán Quan cất tiếng oang oang :

– Nếu cưỡng chế đòi lễ vật thì Đinh Nhị Sát ta đây có Độc cước đồng nhân cho lão Trang chủ làm kỷ niệm cũng được.

Nói xong cầm chiếc Độc cước đồng nhân vàng óng ánh nhằm bàn lễ ném sang.

Giang Ngọc Phàn trông thấy đanh giọng quát :

– Đinh đường chủ không được vô lễ!

Rồi vung tay ra nhẹ nhàng bắt lấy pho tượng đồng nặng mấy chục cân như thể không tốn khí lực chút nào, cầm mân mê trên tay.

Ngộ Không hòa thượng bước lên cúi mình tiếp lấy.

Giang Ngọc Phàn nhìn Ngộ Không hòa thượng, nghiêm giọng ra lệnh :

– Hãy nhớ kỹ, Đinh đường chủ một lần sai phạm. Xong việc ở đây hãy để hắn tự đề nghị xử lý.

Ngộ Không hòa thượng ứng thanh “Dạ” một tiếng rồi quay lại đưa trả Độc cước đồng nhân cho Đồng Nhân Phán Quan.

Đồng Nhân Phán Quan nhận lại binh khí rồi, bước đến cúi mình trước Giang Ngọc Phàn, thấp giọng thưa :

– Thuộc hạ biết sai, cam nhận mọi hình thức xử lý của Minh chủ.

Đặng Thiên Ngu từ Hồi vẫn đứng im theo dõi, buột miệng nói :

– Giang minh chủ võ công cao tuyệt, tuổi trẻ tài cao, đối với thuộc hạ ước thúc nghiêm minh, tất sau này quý Đồng Minh nổi danh trong các đại môn phái.

Giang Ngọc Phàn cười nói :

– Lão Trang chủ quá khen! Chuyện này không đáng để thiên hạ cười mà thôi. Chẳng qua vì tại hạ đường đột…

Đặng Thiên Ngu biết Giang Ngọc Phàn bắt bẻ mình, vả lại việc đã thế không còn dồn ép được nữa, xua tay nói :

– Đâu có! Đâu có! Chỉ vì Đinh chưởng viện có lỗi…

Rồi làm ra vẻ trừng mắt nhìn Đinh Nguyệt Mai đang đứng ngẩn người…

Không ngờ Giang Ngọc Phàn nghiêm nghị nói :

– Đâu phải thế! Nhân dịp khánh chúc lão Trang chủ, tại hạ chẳng lẽ không để lại vật mọn gì làm kỷ niệm…

Cả Đặng Thiên Ngu và Đinh Nguyệt Mai nghe nói dán mắt vào từng cử động của chàng.

Hai tên trung niên hán tử đứng cạnh bình phong vội bước tới, hai tay nâng bút và một cuốn sổ to bìa mạ vàng.

Cả Đặng Thiên Ngu và Đinh Nguyệt Mai cùng xúm lại gần.

Giang Ngọc Phàn chấm mực viết, bút pháp như nước chảy mây trôi, nét chữ như rồng bay phượng múa:

“Du Hiệp Đồng Minh cung lễ: chén ngọc hoa văn một đôi”.

Đặng, Đinh hai người đọc đến “chén ngọc hoa văn”, tim như nhảy thót lên trong lồng ngực, nhưng tiếp theo hai chữ cuối lại ngán ngẩm thất vọng.

Đặng Thiên Ngu đứng lặng. Từ đôi mắt lão liên tiếp bắn ra những sắc lạnh kinh nhân.

Lão tâm niệm thiếu niên này thật quá lợi hại. Nếu không nghĩ cách trừ khử ắt một hai năm nữa kẻ xưng bá giang hồ là hắn chứ chẳng nghi.

Giang Ngọc Phàn viết xong, trả sách bút cho hai tên hán tử rồi quay lại bảo Nhất Trần đạo nhân :

– Phái người về sai tống lễ đến lão Trang chủ.

Rồi chắp tay nói với Đặng Thiên Ngu :

– Tại hạ phận hèn, chỉ có chén ngọc một đôi, thượng vọng lão Trang chủ vạn hạnh.

Đặng Thiên Ngu cười ha hả đáp :

– Giang minh chủ khách khí quá!

Rồi hai tay chỉ vào đại sảnh, đưa mắt nhìn lướt mọi người nói :

– Chư vị, xin mời!

Trong sảnh đường đèn sáng như ban ngày, trang trí cực kỳ sang trọng, khách khứa gồm đủ các giới nam nữ, tăng tục, đạo. Trang phục cũng đủ kiểu đủ màu.

Trong khi đàm luận, đám tân khách có vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa. Họ thắc mắc không biết người vừa tới là Chưởng môn nhân của môn phái nào mà đòi đích thân Trang chủ phải ra nghênh tiếp.

Khi bọn Giang Ngọc Phàn xuất hiện, một số người nói nhỏ :

– Đến rồi!

Mọi con mắt đổ ra phía cửa.

Phía đại sảnh vang lên một tiếng kêu kinh ngạc.

Không ai ngờ một thiếu niên tuấn nhã lại lãnh suất bọn người hung sát nức tiếng võ lâm đến chúc thọ Đa Tý Ôn Thần Đặng Thiên Ngu.

Chỉ cần nghe thanh âm đó, Đặng Thiên Ngu cũng rõ sự bất mãn của số đông tân khách. Trên mặt lão hiện lên nỗi ân hận để xoa dịu sự bất mãn đó, như là việc bất đắc dĩ lão phải làm, rồi dẫn bọn Giang Ngọc Phàn đến trước bàn lễ.

Giang Ngọc Phàn liếc mắt qua lượng định tình hình và điểm mặt tân khách. Sau những dãy bàn bày la liệt sơn hào hải vị có không dưới một trăm người. Chàng không biết họ mà chỉ đoán rằng đó là những vị Chưởng môn, Bảo chủ, Trang chủ lừng danh võ lâm.

Chợt chàng giật thót người khi trông thấy vị khách mặc trường bào màu tím, đến nỗi suýt bước chân trở ra.

Vị đó là người trong Cửu Quan bảo, gọi là “Tiểu Lý Quảng” Chung Thanh.

Nhưng sự bối rối chỉ thoảng qua chốc lát, chàng ứng phó rất nhanh, vội vàng truyền âm nói :

– Chung bá bá, tiểu điệt Giang Ngọc Phàn đến đây vì hoàn cảnh đặc biệt, bá bá đừng chú ý!

Cũng như Giang Ngọc Phàn, Tiểu Lý Quảng Chung Thanh ngơ ngác đến thất thần. Ông kinh ngạc không phải vì sự có mặt của vị Thiếu bảo chủ, mà chính là vì chàng dắt theo một lô một lốc những nhân vật vốn không được thiện danh trong chốn giang hồ, có cả vị sư đệ Phong Lôi Quải Lưu Cương của lão Tổng quản Tân Quải Trấn Cửu Châu Mã Vân Sơn nữa.

Đang lúc bàng hoàng, Tiểu Lý Quảng Chung Thanh nhận ra giọng Giang Ngọc Phàn bằng công phu truyền âm nhập mật. Lão tự nhiên tuân mệnh không dám bước tới thưa trình nữa.

Bọn Ngộ Không hòa thượng sau lưng Giang Ngọc Phàn cũng vừa nhận ra Chung Thanh. Tiểu Lý Quảng tuổi trên bốn mươi, mày kiếm mắt sao, mặt vuông chữ điền, dưới má để một bộ râu quai nón, dáng dấp oai phong lẫm liệt.

Vì Tiểu Lý Quảng là một trong những cao thủ kiệt xuất của Cửu Quan bảo nên mười một người theo Giang Ngọc Phàn không ai không biết.

Thấy Chung Ngọc Thanh, bọn Ngộ Không hòa thượng hoảng hồn liếc nhìn Giang Ngọc Phàn xem chàng xử trí ra sao, cả bọn lo lắng như kiến bò miệng chảo, sợ ông tới tham kiến Giang Ngọc Phàn thì hỏng bét.

Bọn họ không phải lo lắng vì sợ thân thế, lai lịch của Giang Ngọc Phàn bị tiết lộ mà sợ rằng lão Bảo chủ Cửu Quan bảo Giang Thiên Thọ một khi biết chuyện tất phái người đến bắt chàng về.

Nhưng khi Giang Ngọc Phàn đến trước bàn lễ vẫn không thấy Chung Thanh động tĩnh gì chúng mới yên dạ, tuy nhiên vì lý do làm sao cả bọn đều thấy khó hiểu.

Giang Ngọc Phàn tuân theo quy tắc võ lâm, đốt hương xong chấp tay lùi ra khấn :

– Minh chủ “Du Hiệp Đồng Minh” Giang Ngọc Phàn thân lãnh sở thuộc đến bái thọ, kính chúc Đặng lão trang chủ phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn.

Nói xong cùng bọn Ngộ Không sụp xuống lạy.

Độc Tý Hổ, Hắc Sát Thân và Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa vốn rất ghét Đặng Thiên Ngu, nay thấy Minh chủ hạ bái cũng đành bấm bụng nghiến răng, khẽ “Hừ” một tiếng mới quỳ xuống.

Đặng Thiên Ngu đứng một bên đáp lễ, không thể không nhận thấy, vội vàng nói :

– Đủ rồi! Đủ rồi! Tội quá! Tội quá! Mời các vị đứng dậy đi.

Giang Ngọc Phàn đứng lên nói :

– Lão Trang chủ niên cao đức trọng, được võ lâm kính nể. Nay hưởng đại thọ bẩy mươi lăm tuổi trời, làm sao không bái được.

Đặng Thiên Ngu cao hứng lập tức phát ra một tràng cười dài vang dội cả gian đại sảnh.

Lão quay lại quần hào, cao giọng nói :

– Xin chư vị di giá lên phía trước, lão hủ muốn giới thiệu với quý vị một người tân hưng môn phái.

Đám tân khách đã theo dõi tình hình rất kỹ. Khi Đặng Thiên Ngu mời di giá, tuy rất hận bọn hung sát Ngộ Không, nhưng chủ nhân đã thỉnh cầu nên bất đắc dĩ tiến lên mấy bước.

Đặng Thiên Ngu hướng về phía Giang Ngọc Phàn nói lớn :

– Chư vị tiền bối thân hữu, vị này là tân Minh chủ “Ngọc Diện Thần Long” Giang minh chủ của “Du Hiệp Đồng Minh” mới thành lập.

Tiểu Lý Quảng Chung Thanh nghe giới thiệu Giang thiếu bảo chủ cùng các nhân vật hung sát kia thành lập “Du Hiệp Đồng Minh”, lại còn lấy mỹ hiệu “Ngọc Diện Thần Long”, tuy tỏ ra mê hoặc nhưng giới thiệu tôn thiếu gia trong Bảo mình không thể không vỗ tay hoan nghênh.

Vì Tiểu Lý Quảng Chung Thanh là đại biểu của đệ nhất thế gia trong võ lâm, Mạc Phụ sơn Cửu Quan bảo, mà còn là cao thủ nổi danh trong võ lâm, nên khi ông đã vỗ tay hoan nghênh thì mọi người cũng hưởng ứng vỗ theo rào rào.

Giang Ngọc Phàn chắp tay cười nói :

– Đa tạ chư vị tiền bối bằng hữu đã biểu dương. Giang mỗ thay mặt bổn Đồng Minh xin tỏ lời cảm kích.

Đặng Thiên Ngu chờ cho tiếng vỗ tay lặng đi, nói tiếp :

– Hiện tại xin Giang minh chủ giới thiệu chư thuộc cho quý vị kiến diện.

Đặng Thiên Ngu còn chưa dứt lời thì vang lên một giọng trầm nói :

– Trước khi giới thiệu quý thuộc, xin Giang minh chủ nói rõ tôn chỉ, mục tiêu của Đồng Minh.

Giang Ngọc Phàn nhìn về hướng giọng nói thấy ở góc phải có đám quần hào có hai lão tăng nhân bận cà sa màu sáng đang lần tràng hạt. Hai vị tăng nhân này da mặt hồng hào nom từ hòa, đôi mi dài rũ xuống, bộ râu bạc dài chấm ngực, thoạt trông cũng biết đó là những vị cao tăng.

Giang Ngọc Phàn đoán người vừa nói không phải hai vị cao tăng này.

Cạnh bên hai vị đó còn ba người, hai tục một đạo đang cười khẩy nhìn thẳng về phía chàng.

Đạo nhân ngồi giữa mặc áo lụa màu đen, tay cầm chiếc phất trần, lưng đeo trường kiếm, mi dài mắt sáng, dưới má có bộ râu quai nón, dáng vẻ tiên phong đạo cốt.

Hai tục nhân, một bận hoàng bào, một mặc đồ xám, tuổi tác mới quá ba mươi. Tuy cử chỉ bất tục nhưng có gì trong phong cách ẩn chứa sự khiêu khích.

Đặc biệt trung nam nhân mặc áo xám ngắn vừa nói vừa mỉm cười một cách khinh thị, đôi mắt xấc láo nhìn Giang Ngọc Phàn. Chàng biết người này vừa nêu đề nghị.

Chàng nhìn thẳng vào đối phương, hơi mỉm cười, nhưng giọng nói có phần lãnh đạm :

– Đa tạ huynh có lời bổ cứu!

Trung niên nhân đầu cũng không thèm gật, vẫn giữ nụ cười khinh thị, chỉ “hừ” một tiếng.

Độc Tý Hổ và Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa đời nào chịu bỏ qua sự vô lễ đó.

Cả hai nghiến răng, nhìn đối phương trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhưng họ không quên rằng tân Minh chủ chấp pháp như sơn. Việc giáo huấn cho Đồng Nhân Phán Quan vừa rồi là ví dụ.

Đặng Thiên Ngu thấy rằng lúc này có thể lợi dụng thời cơ để gây mâu thuẫn, qua đó nhằm mượn tay giang hồ hạ bớt một kẻ cường địch.

Lão liền bước tới một bước, thấp giọng cười nói :

– Giang minh chủ, trước khi tuyên bố tôn chỉ của quý Đồng Minh, lão hủ xin dẫn tiến cho ngài mấy vị cao nhân.

Ngừng một giây, lão chỉ tay sang ba người hai tục một đạo vừa rồi :

– Ba vị này là Võ Đang tam kiếm danh chấn giang hồ, đều là đệ tử thân truyền của Chưởng môn Võ Đang. Minh chủ có thể kết giao thân cận với họ thì tốt.

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa không còn nhẫn nại được nữa, trừng mắt quát lên :

– Đặng lão đầu! Chúng ta đến đây là để bái thọ uống rượu chứ đâu cần ngươi lôi kéo làm quen với phường bát đạo?

Độc Tý Hổ và Hắc Sát Thần cũng thét mắng :

– Cái gì mà Tam kiếm danh chấn thiên hạ? Thứ đó chỉ là đồ du đãng, chỉ có hư danh…

“Võ Đang tam kiếm” vốn dĩ tự hào là đệ tử thân truyền của Chưởng môn nhân, là nhân vật tinh anh của phái Võ Đang. “Tam Tài kiếm trận” của họ chưa hề thất bại bao giờ. Thêm nữa, cao thủ các danh môn, danh phái đối với họ đều tôn phùng, nể trọng. Vì thế ba người dần quen thói tự cao tự đại, coi thường mọi người.

Nghe Độc Tý Hổ và Hắc Sát Thần xúc phạm, gã trung niên bận áo xám ngắn xếch ngược đôi mi, giận dữ nói :

– Các ngươi nhục mạ ai là du đãng, hư danh?

Độc Tý Hổ trừng mắt quát lại :

– Lão tử mắng ba tên ngươi đó!

Hắc Sát Thần thêm :

– Cần chi nhiều lời! Có giỏi cứ ra ngoài sảnh biểu thị bản lĩnh.

Võ Đang tam kiếm nghe xong nhất tề nói :

– Hảo! Không sợ chết thì cứ ra đây!

Vừa nói xong cả ba đều nhún mình vút đi như ngọn gió ra khỏi sảnh môn.

Giang Ngọc Phàn để mặc song phương đấu khẩu không cần cản trở. Thấy Võ Đang tam kiếm đã ra ngoài sảnh đường rồi, chàng nhếch môi cười và cũng cử bước đi ra.

Đặng Thiên Ngu thấy âm mưu mình đã thành, lòng mừng thầm. Còn Tiểu Lý Quảng Chung Thanh nghĩ ngợi không hiểu vì sao tôn thiếu gia lại có thể để xảy ra tình trạng đó mà không nhận ra dã tâm của Đặng Thiên Ngu. Vừa lúc đó từ lâu môn vang lên tiếng kèn trống rộn ràng. Lát sau, một hắc y hán tử chạy nhanh vào đại sảnh, đến trước Đặng Thiên Ngu chắp tay cung giọng :

– Bẩm lão Trang chủ, Lục cô nương ở Phi Phượng cốc Bách Trượng phong đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.