Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

Chương 7



Hà Duyệt Vũ bắt chước tivi trung nữ cường nhân giả dạng chính mình, một thân phấn màu lam sáo trang, búi mái tóc dài mềm mại lên bằng một cây trăm, cộng thêm một đôi bông tai màu hồng đơn giản mà tinh xảo

Không hề tỳ vết nào dung nhan phối hợp thượng thản nhiên trang dung, trắng nõn cổ thượng là một cái rất nhỏ nước gợn văn vòng cổ, nho nhỏ cá heo trụy sức bắt tại mặt trên, lòe ra thủy tinh đặc hữu sáng bóng.

Nàng ngồi ở bàn làm việc, hai tay đánh bàn phím máy tính, nhờ thói quen thường xuyên nói chuyện trên mạng, tốc độ của keying của nàng tương đối mau

Tuy rằng chỗ của nàng là đối diện với Kim Mạt Lị, nhưng lại thường xuyên cảm nhận được ánh mắt ác độc của nàng, nhưng là không sao cả, bởi vì nàng tin tưởng trong lòng Đoàn Uý Kì, Kim Mạt Lị chỉ là một cấp dưới mà thôi, nàng không cần phải đi ăn dấm chua với cái loại nhàm chán này

Huống hồ mục tiêu hiện tại là tạo ra một thành tích cho Cẩm Phong ngân hàng, cùng lúc là muốn chứng minh thực lực của chính mình, về phương diện khác, nàng cũng muốn cho Đoàn Uý Kì biết, nữ nhân của hắn tuyệt không phải là một thiên kim tiểu thư chỉ biết ăn không ngồi rồi

Nhập chữ cuối cùng, nàng kiểm tra lại hợp đồng lần cuối cùng, hợp đồng này khá là quan trọng, nhất định không thể xảy ra sai lầm

Kiểm tra xong , nàng ấn phím in, máy in truyền đến những thanh âm đinh tai nhức óc, từng tờ giấy được đưa ra

Nàng có cảm giác thành tựu dựa vào ghế, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thấy cuộc sống phong phú như thế này, so với chuyện chỉ đi ăn uống mua sắm thì vui vẻ hơn

Tốc độ của máy in rất nhanh, lập tức in xong tư liệu, nàng một bên nhỏ giọng hừ ca, một bên đem tư liệu bỏ vào tập hồ sơ màu lam

Lúc này, cửa ban công của tông tài đột nhiên mở ra, Đoàn Úy Kì đi ra, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười, đi đến trước bàn của nàng nói:“Mười hai giờ rồi , đi ăn cơm trưa đi.”

“Tốt!” Hà Duyệt Vũ ba chân bốn cẳng thu thập một chút , lấy túi xách ra từ ngăn kéo, sung sướng đứng lên đi đến bên người hắn, cầm lấy cánh tay hắn.

Đoàn Úy Kì mang nàng đi hướng thang máy, quan tâm hỏi:“Thế nào? LÀm việc quen không ?”

Càng ở chung với nàng, hắn càng phát hiện ưu điểm của nàng ngày càng nhiều, trừ bỏ nàng lần trước ở trước mặt hắn vô ý lộ sự sâu sắc trong thương trường, nàng còn biết nhiều loại ngôn ngữ

Tuần trước phiên dịch của công ty đột nhiên sinh bệnh, có một phần văn bản yêu cầu cấp phiên dịch bách, nếu không phải có nàng ở đó,nhất định sẽ chậm trễ với một sinh ý lớn

Tuy rằng đôi khi có một chút hành vi lỗ mãng, cũng là nàng không hiểu, đều khiêm tốn thỉnh giáo người khác, hơn nữa nàng còn rất vui vẻ, công ty từ trên xuống dưới mọi người thực thích nàng, mới gia nhập công ty không bao lâu thì liền có một đám bằng hữu, khi hắn cùng nàng đi cùng một chỗ , bằng hữu chào hỏi nàng còn nhiều hơn cả người chào hỏi tổng giám đốc đại nhân, điều này làm hắn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa

“Đương nhiên quen, làm gì có chuyện em ngã gục được chứ!” Nàng kiêu ngạo khích lệ chính mình.

Hai người vừa nói vừa giỡn đi vào thang máy, hoàn toàn không để ý Kim Mạt Lị phía sau nhìn bọn họ bằng cặp mắt âm độc và oán giận

Ngay lúc bóng dáng bọn họ biến mất trong thang máy, Kim Mạt Lị nắm chặt hai tayb đứng lên, ánh mắt âm ngoan chuyển sang phía bàn đối diện …

“Hà Duyệt Vũ, em tiến vào phòng anh!” Trong điện thoại đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng.

Hà Duyệt Vũ đang sửa sang tư liệu sửng sốt, từ khi nàng biết hăn tới nay, đây là lần đầu tiên nghe hắn nói như thế với nàng

Nàng nghi hoặc đứng lên, đẩy cửa đi vào văn phòng tổng giám đốc, nghênh diện nhìn thấy gương mặt âm trầm của Đoàn Úy Kì, hơi thở tức giận tràn ngập từ người hắn

“Úy……” Nàng vốn muốn gọi tên của hắn, nhưng nghĩ tới nơi này là ở công ty. Liền sửa miệng,“Tổng giám đốc, xin hỏi có gì phân phó?”

“Ta” một tiếng, một hồ sơ màu xanh lam quăng xuống trước mặt nàng

Đoàn Úy Kì trừng mắt nhìn nàng,“Đây là chuyện gì?”

“Phát sinh chuyện gì ?” Hà Duyệt Vũ cầm lấy hồ sơ, trong lòng âm thầm kỳ quái, đây không phải hợp đồng vừa kí hay sao ?

“Vấn đề này hẳn là anh hỏi em mới đúng!” Hắn nhin nàng, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng

Hắn còn tưởng rằng mình đã tìm được một nhân tài, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, chứng minh năng lực gây rắc rối của nữ nhân này xa hơn năng lực làm việc hoàn toàn

Hà Duyệt Vũ không hiểu ra sao lật xem nội dung , hoàn toàn không hiểu hắn vì sao đột nhiên lại phát hoả lớn như vậy.

Chẳng lẽ này hiệp ước có vấn đề ? Nhưng nàng đã kiểm tra lại. Không phát hiện sai lầm gì nha!

“Tổng giám đốc, có thể nói rõ ra hay không ? Hiệp ước này rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì ?”

“Em còn hỏi anh ?! Vì sao hiệp ước lại xuất hiện điều kiện miễn tức ba năm? Em có biết miễn tức ba năm chúng ta sẽ tổn hại bao nhiêu tiền hay không ?” Đoàn Úy Kì nghiêm khắc trừng nàng.

Vừa mới ký ước xong, nhìn thấy đối phương sinh lòng sảng khoái lạ kì làm cho hắn hoài nghi, bởi vì đối phương ở thương trường vốn nổi tiếng keo kiệt, chưa từng có hiệp ước nào có thể thuận lợi ký kết, nhưng sau khi xem qua hợp đồng, ngay cả cò kè mặc cả cũng không có liền quyết định ký ước, tuy rằng trực giác hắn cảm thấy có vấn đề nhưng vẫn kí kết cùng

Kết quả sau khi tiễn hộ khách xong, hắn nhìn lại hợp đồng mới phát hiện điều kiện “Miễn tức ba tháng” trở thành “Miễn tức ba năm”, hỏi hắn làm sao không nổi trận lôi đình

“Miễn tức ba năm? Không có a, em nhớ rõ là em đánh miễn tức ba tháng……” Hà Duyệt Vũ khiếp sợ biện giải, nhưng khi mắt nàng chuyển đến 4 chữ “Miễn tức ba năm”, nàng không khỏi kinh sợ

“Tổng giám đốc, tôi thề là tôi đánh ba tháng, tuyệt đối không phải ba năm!” Hợp đồng là nàng đánh, mỗi một điều khoản nàng đều nhớ rõ rất rõ ràng.

Tuy rằng lúc trước nàng không có kinh nghiệm làm việc, nhưng thân là người Lăng gia, nàng sinh ra đã có máu kinh doanh, hơn nữa trí nhớ rất tốt, chỉ là sinh ra đã được chìu chuộng thái quá nên nàng có chút ngu ngốc thôi

Cho nên nàng dám thề, nàng khi keying là “Miễn tức ba tháng”

“Tiểu Vũ, làm sai thì phải thừa nhận, anh không thích người làm sai rồi trốn tránh trách nhiệm!” Đoàn Úy Kì nghiêm khắc, trong ánh mắt lại hiện lên một chút đau lòng.

“Anh không tin em ?” Hà Duyệt Vũ nước mắt lại ngân ngấn, ủy khuất nhìn hắn. Hắn sao lại không tin nàng, điều này làm cho lòng của nàng dâng lên cảm giác đau đớn

Nhìn thấy nước mắt của nàng, Đoàn Úy Kì mới phát hiện chính mình quá nghiêm khắc, cảm xúc kích động cũng giảm bớt, đứng lên, đi đến bên người nàng, ôm nàng vào lòng

“Tiểu Vũ, đừng trách anh hung hăng như vậy, thật sự là khi kí hợp đồng này, chúng ta tổn thất rất nghiêm trọng.”

“Ô……” Hắn ôm làm cho Hà Duyệt Vũ càng thêm ủy khuất, nàng đột nhiên khóc thành tiếng,“Nhưng là người ta thật sự nhớ rõ rất rõ ràng đưa vào là ba tháng thôi……”

Nước mắt uỷ khuất của nàng làm cho Đoàn Úy Kì tỉnh táo lại, nhớ lại mấy ngày nay nàng làm trợ lý của hắn, làm việc luôn luôn rất tốt, hơn nữa là đạt đến kết quả hoàn mỹ nhất, nhất là…… Nàng chưa từng làm sai hay quên một việc gì đó

Nghĩ vậy , hắn nhíu chặt mày, nhìn tiểu nữ nhân trong lòng,“Tiểu Vũ, nói cho anh biết, em xác định đưa vào là ba tháng chứ không phải là ba năm sao?”

Hà Duyệt Vũ gật đầu một cái. Nàng không có bị mắc bệnh dễ quên, làm sao quên nhanh như vậy ?

Hắn lại nghiêm túc hỏi:“Tiểu Vũ, từ khi chúng ta ăn cơm đến bây giờ, em có chạm qua máy tính không ?”

Hà Duyệt Vũ tuy rằng không rõ hắn vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn lắc lắc đầu.

“Không có……”

“Đi theo anh!” Hắn đột nhiên kéo nàng đi ra văn phòng, làm cho Kim Mạt Lị nhìn thấy ánh mắt sưng đỏ của Hà Duyệt Vũ, khoé môi hơi giơ lên một chút

Đoàn Úy Kì nhìn như không nhìn nàng, kéo Hà Duyệt Vũ để nàng vào chỗ ngồi của mình

“Từ giờ trở đi, không được đụng vào máy tính này!” Hắn trầm giọng mệnh lệnh, sau đó lại cầm điện thoại, lệnh cho toàn bộ quản lí cấp cao lên lầu cao nhất

Hà Duyệt Vũ cùng Kim Mạt Lị cũng không hiểu hành động của hắn cho lắm , chỉ chốc lát sau —

Toàn bộ quản lí cấp cao và những nhân viên bảo tiêu đã đi đến

Bỗng dưng, Đoàn Úy Kì đem tầm mắt chuyển hướng Kim Mạt Lị,tầm mắt âm tư khiến nàng nhịn không được run lạnh cả người.

Hắn âm trầm ra lệnh,“Hiện tại có một phần hiệp ước mất tích, các anh lập tức tìm cho ra hiệp ước, chẳng những điều tra văn phòng này, còn muốn phải điều tra tất cả thùng rác và khâu đốt giấy, nhất định phải tìm cho ra !”

Nghe xong lời nói của hắn, Kim Mạt Lị trong lòng co rút lạ. Chết tiệt, nàng thừa dịp bọn họ đi ra ngoài ăn cơm vụng trộm sửa chữa lại hợp đồng, sau đó bỏ lại vào bìa hồ sơ, còn hợp đồng cũ mà Hà Duyệt Vũ tạo thì nàng đã vứt đi, nàng cẩn thận như thế, hắn làm sao mà nhìn ra được ?

Nghe được khẩu khí của đại ca có chút buông lỏng, Hà Duyệt Vũ vội ngưng giả khóc, không ngừng cố gắng,“Được rồi, đại thiếu thân ái, em cũng yêu anh nhất, em cam đoan, chờ tới sinh nhật của anh, em nhất định sẽ xuất hiện trước mặt anh!”

“Làm ơn, sinh nhật của anh còn tận ba tháng, bây giờ cho em đi thêm một tuần nữa, nếu tuần sau em không trở về nhà , amj liền……” Lời nói uy hiếp còn chưa xong đã bị Hà Duyệt Vũ đánh gãy

“Tuần tới chính là sinh nhật tam thiếu, em cũng không nghĩ trở về mừng sinh nhật hắn, như vậy mới chon thấy địa vị của anh là đôc nhất vô nhị trong lòng em , làm ơn –”

“Nha đầu em thật sự là làm anh tức chết!” Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi,“Được rồi, em có thể đi thêm, nhưng không thể là ba tháng, cho em một tháng, nếu em một tháng sau không trở về nhà, anh sẽ kêu bảo tiêu đi bắt em !”

“ok!” Tuy rằng ngoài miệng đáp ứng rồi, nhưng Hà Duyệt Vũ trong bụng lại đánh mưu ma chước quỷ, dù sao thì một tháng sau, nàng còn có thể tìm cái cớ khác.

Khó được tự do, nàng mới không ngốc như vậy, về nhà đi làm cá chậu chim lồng, lại nói tiếp vẫn là Úy Kì đối với nàng rất hảo.

“Em biết anh đối với em tốt nhất, em yêu anh nhất, đại thiếu thân ái, bye bye –” Hà Duyệt Vũ lớn tiếng nói, sau đó mới tắt điện thoại, nhún vai cười trộm.

Không nghĩ tới đại thiếu khôn khéo nhất cũng bị nàng lừa gạt, bởi vậy mới có thể thấy hành động của nàng cao siêu bao nhiêu, có lẽ một ngày nào đó nàng nên đi làm diễn viên hoặc là đạo diễn……

“Em gọi điện thoai cho ai ?” Đột nhiên, phía sau nàng truyền đến một thanh âm lạnh như băng

Nàng xoay người, liền nhìn đến hắn vẻ mặt đông lạnh đứng ở trà gian , trong mắt hắn không hề có một tia ấm áp.

Nàng chụp bộ ngực, thầm oán nói:“Anh đi như thế nào mà không phát ra âm thanh, làm cho em sợ muốn chết!”

Đoàn Uý Kì nhìn bộ dáng nàng sợ hãi như thế, giống như là làm chuyện đuối lí, biểu tình không khỏi lạnh hơn.

Hà Duyệt Vũ không có nghĩ nhiều, trực giác biết hắn đang phiền lòng về chuyện Kim Mạt Lị , vì thế trả lời thành thật :“Là đại ca em !”

Lúc trước nàng là vì sợ hắn bởi vì mình đụng xe mà đi cáo trạng với đại ca, mới giấu diếm thân phận, nhưng là hắn ở công ty cũng đã công khai quan hệ của bọn họ, nàng cũng không muốn giấu diếm nữa, cho nên mới quyết định nói chuyện thẳng thắn với hắn

“Đại ca em ?” Trong mắt Đoàn Úy Kì lạnh như băng lại rơi chậm thêm mười độ.

Nàng thế nhưng lại nói dối với hắn! Cho đến bây giờ nàng cũng tiếp tục nói dối hắn, khi hắn nghe nàng nói thế, tâm như bị con dao đâm vào

Nàng cũng dám đối nam nhân khác nói nàng thương hắn, tuyệt đối không có người biết, khi hắn nghe được lời nàng nói yêu người khác nhất, hắn cơ hồ muốn xuất hiện trước mặt nam nhân đó, đánh hắn thành tro bụi

“Đại thiếu……” Hắn khẽ mở môi, nặng nề nói ra ,“Là Lăng Tiêu Nhiên sao?”

Xưng hô này thật sự rất hợp với nam nhân cuồng ngạo kia

“Di?” Hà Duyệt Vũ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt không thể tin,“Úy Kì, nhĩ hảo thần nga, cư nhiên biết đại ca của em tên gọi Lăng Tiêu Nhiên……”

“Đủ! Tiểu Vũ, em có cần nói dối trước mặt anh hay không ?” Hắn vô cùng đau đớn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng

Hắn học cùng Lăng Tiêu Nhiên lâu năm như vậy, lại cùng ở trên thương trường, cho tới bây giờ cũng chỉ nghe Lăng gia có ba người con, tư liệu hắn tìm cũng chỉ được ba người nam nhân

Nếu nàng thật là Lăng Tiêu Nhiên muội muội, trong tư liệu sao lại không có ? Huống hồ Lăng Tiêu Nhiên họ Lăng, mà nàng lại họ Hà.

“Em ? Nói dối? Em nói dối cái g2 ?” Hà Duyệt Vũ lấy tay chỉ chỉ mũi của chính mình, sau đó ngơ ngác nhìn bạn trai

“Úy Kì, anh làm sao vậy? Có phải gần đây làm việc mệt mỏi, không thoải mái hay không ?” Nói cách khác là tính tình hắn làm sao lại cộc cằn như vậy ?

“Tổng giám đốc,” Phong Dục đột nhiên xuất hiện ở nước trà gian , vẻ mặt ngưng trọng báo cáo.“Kim đổng sự gọi điện thoại lại đây, thỉnh ngài tự mình nghe, hắn nói nếu ngài không tiếp, hắn sẽ đem toàn bộ cổ phiếu của công ty bán đi !”

Tin tức này làm cho Đoàn Uý Kì tức giận, hắn không rảnh chất vấn nàng, vội vàng xoay người, cước bộ thật mạnh rời đi

Cứ việc như thế, hắn đã quyết định, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không cho Tiểu Vũ rời đi , cho dù người nàng yêu nhất là Lăng Tiêu Nhiên cũng sẽ không cho nàng rời đi

Nàng là nữ nhân của hắn, cả đời nay, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là nữ nhân của hắn!

Nếu nàng dám bỏ hắn đi mà tìm Lăng Tiêu Nhiên, hắn sẽ không tiếc thứ gì mà đối phó với tên kia !

Nhìn hắn cương trực lạnh lùng , Hà Duyệt Vũ đau lòng đến đỏ hốc mắt

Đều là bởi vì nàng, mới làm cho công ty thành như vậy, lão ba Kim Mạt Lị vì uy hiếp Đoàn Uý Kì mà dám làm những chuyện thế này, thật sự là không còn tính người !

Mấy ngày nay , Úy Kì vì xử lý những chuyện này mà hai gò má càng ngày càng gầy, hốc mắt cũng hõm sâu xuống

Không được, nàng âm thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải vì hắn làm chút gì mới được!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.