Hai người xuống ngựa, thủng thỉnh đi lại ven hồ, lại nơi có phiến đá
phẳng tọa đàm. Trăng đã lên cao, gió thêm mát thổi trên mặt nước lung
linh, làm lay động các thảm hoa tím lẫn ánh xanh huyền diệu mơ màng.
Thiên tuế cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch :
– Bây giờ chỉ có tôi và túc hạ. Chúng ta nên ngắm xem phong cảnh hay tiếp tục cuộc tỷ đấu?
Vương Nhi cười trả lời :
– Tôi là kẻ hạ tiện theo hầu Thiên tuế, Thiên tuế bảo sao tôi vâng lời vậy. Tôi đâu có dám tỷ thí với Thiên tuế hồi nào?
Thiên tuế chua chát nói :
– Thiên tuế! Ôi, Thiên tuế! Vương Nhi… Vương Nhi là kẻ hạ tiện. Cả hai danh tính đều là giả hiệu cả! Cái tên bề ngoài che đậy như cái áo
khoác! Này tôi nói thực, tôi chẳng phải là Thiên tuế, Vương Tôn gì cả,
túc hạ cũng không phải người họ Vương!
– Vậy thì là… Ngũ Độc Thiên Nhân và Vô Danh Tính.
– Đúng! Tôi độc ác thật, tôi đã dẫn tới Diên Bình cả ngàn binh sĩ vì tôi muốn mục kích một trận đổ máu, thực nhiều máu. Nhưng máu đã không đổ
chỉ vì một người, người đó là túc hạ!
– Vì tôi mà không đổ máu? Tại sao? Tôi có tài cán gì?
– Vì túc hạ chen vô, tôi không truy tìm được Nam Bình hầu. Đám đông bô
lão đã thoát khỏi tay tử thần và những người ở Quảng Mục trường không
thể kết tội là phản nghịch, nên không có đánh nhau, không có tàn sát,
không có đổ máu và đêm khuya nay chỉ có tôi và túc hạ đến đây ngắm màu
hoa sen tím, nghe tiếng chim đêm, gió thổi dưới ánh trăng suông!
Vương Nhi (tức Lý Thanh Hoa) thở dài như trút nỗi lo sợ đè nặng ngực và hỏi thêm rằng :
– Nhưng Thiên tuế vừa nói đến chuyện tiếp tục tỷ đấu. Như vậy nghĩa lý sao? Thiên tuế định giết tôi tại đây chăng?
Ngũ Độc Thiên Nhân cười nhạt :
– Giết túc hạ!… Tôi có đủ tài nghệ võ công giết túc hạ thì tôi đã làm
rồi… Túc hạ liên tiếp thắng tôi nhiều lần từ khoảng tối, chóng quên
nhỉ?
– Thiệt tình không hiểu, xin nói lại cho nghe.
– Túc hạ giấu dung nhan dưới bộ mặt lọ lem đóng vai đầu bếp. Tôi nhận
biết ngay từ lúc đầu, nhưng túc hạ đóng vai hỏa đầu khéo quá, thực tình
tôi không ngờ túc hạ đã đến ở trong Quảng Mục trường nhiều tháng trước
khi tôi dự tính chinh phục nơi này. Đó là túc hạ đã thắng tôi ở trận đấu thứ nhất.
– Vâng, quả như vậy. Tôi có tài nấu nướng, Thiên tuế không ngờ tôi biết làm món ăn ngon phải không. Nhưng xin nói tiếp.
– Kế đến, tôi không ngờ túc hạ văn chương mẫn tiệp, có tài viết nhiều
tuồng chữ khác nhau và đặc biệt lại viết hai chữ Phong Vân giống chữ
người bạn… Phong Vân của tôi! Có thực sự túc hạ nhớ đến người bạn
Phong Vân của túc hạ chăng?
– À thì ra Thiên tuế đưa tôi đến đây là vì tôi viết bài “Đêm hoa nguyệt
trên bến Xuân Giang” mà quên trên Tử Liên Hồ đêm nay chăng? Phải đêm
nay, có đủ cả ở hai nơi này… Nào mây trắng, gió xanh, hoa tím… Và
Thiên tuế nữa!
– Túc hạ thông minh quá! Ta thua trí thông minh của túc hạ ở trận đấu
thứ hai đấy! Mà chẳng nói riêng ta, Thủy Liên Đài cũng bị hạ sát nút vì
bài thơ đó.
– Thế còn cuộc tỷ đấu thứ ba?
– Còn trận đấu thứ ba phải không? Ta đặc biệt nâng túc hạ lên ngôi vị Võ Lâm Ngũ Bá…
Vương Nhi (tức Lý Thanh Hoa) nói với giọng trào phúng :
– Để tại hạ nếu không khôn ngoan vận khí công bế tỏa các huyệt đạo thì
chất độc Huyết Ma luyện với chất kim khí của cổ ỷ gặp nhiệt độ người sẽ
bốc hơi độc xâm chiếm đưa tại hạ về nơi chín suối đầy giun dế rồi!
Thiên tuế vỗ tay cười ngất :
– Đúng lắm! Đúng lắm! Lão Nhiếp Thủ cụt mất hai tay cũng vì chất đó.
Nhưng túc hạ chém tay cứu hắn tức là đã thắng ta trong trận đấu thứ ba.
Còn trận đấu thứ tư thì dễ quá ai cũng nhận biết kết quả của nó là lúc
túc hạ giết quái nhân đầu chó, làm mê ngủ và phế bỏ võ công của Câu Hồn
giáo chủ, chiếm được trái tim non của Tiểu Bạch Quỳnh Như… Như thế đã
chẳng thắng ta trong trận đấu thứ tư hay sao? Chứng cứ rõ rệt là Cửu Lưu đồ trận do ta sắp đặt để tàn sát quần hào đã phải giải tán vào phút
chót. Như vậy nói rằng túc hạ đã công khai tỷ thí với ta không đúng à?
Vương Nhi (tức Lý Thanh Hoa) lấy tay bụm miệng nói nhỏ :
– Nghe lời tuyên dương chiến thắng của Thiên tuế, kẻ hèn này sướng quá,
không khéo đến chết mất trong trận tỷ thí thứ năm bây giờ.
– Túc hạ đoán đúng, ta là Ngũ Độc Thiên Nhân, ta đã bốn lần muốn giết
túc hạ mà không thành công. Tại sao không có cuộc ngũ đấu trên hồ sen
đêm nay?
Vương Nhi khoa tay nói :
– Thôi! Thôi! Tôi không dám! Thiên tuế cứ nghĩ tôi thắng mà không biết rằng tôi đã thua Thiên tuế.
– Thua thế nào? Hãy nói ta nghe.
– Này nhé, trong lúc mới giáp mặt Thiên tuế, tôi đã lạy Thiên tuế như tế sao. Thế là tôi đã thua trong cuộc đấu thứ nhất. Trong trận đấu thứ
hai, tôi đã phủ phục dưới đất viết và dâng lên Thiên tuế ngự lãm tờ hoa
tiên để làm đẹp lòng thiên nhãn, đó là tôi thua ở cuộc đấu thứ hai. Chưa hài lòng, Thiên tuế bắt tôi rời bỏ cha mẹ và ân sư để theo Thiên tuế về kinh sư. Thiên tuế bắt ngồi vào đống lửa, tôi cũng cam phận hèn đặt đâu ngồi đó chịu đựng tất cả những lời khinh khi mắng chửi của quần hào,
như thế chẳng đã thua ở trận đấu thứ ba là gì. Cho đến mãn cuộc đại hội, Thiên tuế bắt tôi theo hầu tôn giá, tôi cũng chẳng dám từ nan, đêm hôm
khuya khoắt, sương lạnh ướt đầu, chẳng được ngả mình an giấc đến đây,
Thiên tuế nói sao chịu vậy như thế chẳng chịu thua ở cả trận đấu thứ tư, Thiên tuế buông lời mắng nhiếc tôi cũng chẳng biết nói sao. Bây giờ còn mình tôi với Thiên tuế, bề trên muốn xử tội gì bây giờ?
Thiên tuế cười khanh khách nói rằng :
– Sao mà khéo nói thế? Lời nói thực êm tai! Nơi đây quả thật chỉ có mây
trắng, gió xanh, trăng sáng, nước biếc, hoa tươi. Túc hạ đã tới nơi
trăng nước không bờ này tức là đã nhận lời tỷ đấu thứ năm rồi đó! Thế
trận bên hồ do thiên nhiên bày sẵn, xin túc hạ đừng tự dối lòng chi nữa!
Vương Nhi (giả) đưa mắt nhìn quanh, quả đúng như lời Thiên tuế nói, cảnh giữa trăng thanh gió mát, đêm khuya hồ vắng chỉ có hai người, trăng soi đôi mặt ánh sáng mờ ảo… Thỉnh thoảng dưới mặt hồ, một con cá nhảy lên khỏi mặt nước làm các giọt nước bạc bắn tung tóe và đọng trên vành lá
rộng, bập bềnh với sóng nước lăn tăn.
Vương Nhi cảm thấy tâm hồn nhẹ lâng lâng, thích thú. Chàng nói như trong mơ :
– Thiên tuế định tỷ đấu như thế nào? Văn hay võ? Phân định thế nào là được là thua? Lúc nào khởi sự? Lấy gì làm trọng tài…
Một tiếng nói thánh thót du dương như chuông vàng khánh ngọc đáp lại lời chàng trai trẻ, dư âm vang nhẹ như tiếng địch đâu đây :
– Cuộc đấu khởi sự tự bây giờ. Không văn không võ, không kẻ sống người
chết, không có kẻ được mà cũng không có người thua, không người giám
cuộc, không có trọng tài…
Nói rồi Thiên tuế tự tay bỏ vương miện đầy vàng ngọc lên phiến đá, hai
tay cởi búi tóc bỏ xõa xuống hai vai, làn tóc đen màu huyền óng ả, bay
phất phơ trước gió.
Vương Nhi (giả) yên lặng ngồi trên phiến đá, vẻ mặt thản thiên xem địch
thủ định giở trò gì. Đó là phương pháp lấy tĩnh chế động.
Thiên tuế trút bỏ gấm bào thêu long phụng, đính châu dát ngọc và khoác
chiếc áo cẩm bào đẹp đẽ, lộng lẫy đó lên người chàng đầu bếp trẻ tuổi.
Thực đúng như cổ nhân nói chim công, chim phượng đẹp vì bộ lông cánh,
lông đuôi, con người đẹp vì lụa là gấm vóc… Chàng Vương Nhi mặc áo
hoàng bào tất nhiên phải coi bảnh hơn chú Vương Nhi mặc đồ xanh dính đầy vết nhơ lem luốc. Thiên tuế lại chụp mũ lấp lánh đầy châu ngọc lên đầu
Vương Nhi rồi lùi lại sau vài bước, ngắm nghía với điệu bộ không còn
trang trọng của một vị vương hầu, hình như Thiên tuế cũng đã trút bỏ
theo mũ mão lên thân hình Vương Nhi từ nãy ngồi yên không nhúc nhích,
tất cả những gì gọi là nghiêm nghị, oai phong quyền quý của đấng thiên
quân.
Thiên tuế lại sát ven hồ, quỳ xuống lấy tay vốc nước rửa mặt cho hết vết tích chất thuốc dị dung, bới lại búi tóc và cài lên mái tóc một đóa hoa sen tím mà y đã khéo tay kết các cánh hoa thành một bông “đại đóa”, làm tôn thêm vẻ đẹp của một mái tóc có thể làm quyến rũ tất cả những nhà
thẩm mỹ sắc đẹp khó tính. Đôi mày kiếm đã nhường chỗ cho đôi mày phượng
cong bán nguyệt. Đôi môi mới xinh xắn làm sao, đôi má, cái mũi dọc dừa,
cái trán, cái cằm, tất cả đều biến đổi như trong truyện ma quỷ thời xưa, những con cửu vỹ hồ tinh thường biến thành những cô gái trẻ đẹp, lẳng
lơ, mê hoặc để hớp hồn những chàng trai khờ dại…
Bây giờ Thiên tuế cũng giở trò ma quái đó chăng? Y đã học ai được phép
biến hình đổi dạng? Y muốn dụ Vương Nhi vào mê hồn trận để thủ thắng
chăng?
Không! Không! Vương Nhi (tức Lý Thanh Hoa) đã không nhầm. Chàng nhận
thấy cử chỉ của Thiên tuế không có gì đáng khả nghi cả. Mặt chàng không
hề đổi sắc. Chàng chỉ lặng yên theo dõi địch thủ muốn gì mà thôi.
Sau khi để lộ bộ mặt thực, Thiên tuế tiến gần đến Vương Nhi, cởi nốt
chiếc áo dài trắng. Bây giờ Thiên tuế không còn là một chàng trai thuộc
về nam giới nữa mà đã lộ nguyên hình là một nữ lang.
Nữ lang mặc bộ đồ phục chẽn nhuyễn ty yểm mệnh màu vàng bó sát vòng ngực nở nang và thân thể có những đường cong tuyệt diệu như mờ như tỏ dưới
ánh trăng! Nàng thắt một sợi đai bằng kim khí mỏng như vàng lá, một bên
đeo năm giải khăn mỏng có chất mị hương, một bên giắt ngọn trủy thủ khắc hình rồng Long Ám.
Khuỳnh tay nơi hông, nữ lang hay yêu nữ cất giọng oanh hỏi :
– Nè anh nông phu ở Đào Lý thôn trang ngày nọ, không nhận biết người bạn mây gió gió mây khi xưa hay sao?
Vương Nhi mỉm cười không đáp.
Nữ lang chính là Công chúa Xuyên Thủy Phong Vân đã cùng chàng tỷ thí
huyền công ở dưới đáy hồ, nàng đã định dùng mũi Long Ám trủy thủ để kết
liễu tính mạng của chàng. Hai người mới gặp nhau trong đại hội đã nhận
ngay ra nhau, nhưng Phong Vân công chúa không ngờ rằng Vương Nhi và Lý
Thanh Hoa là hai anh em song sinh, giống nhau như hai giọt nước. Nàng
nhầm là phải, nhưng làn nhãn quang siêu điện của Lý Thanh Hoa tinh tế
hơn đã nhận ra ngay Thiên tuế và Công chúa Phong Vân, hai người chỉ là
một dưới làn thuốc hóa trang.
Tuy không giao đấu nhưng hai người đều thầm phục sự nhận xét tài giỏi
của nhau. Tuy nhiên, Công chúa đã mến phục còn ấp ủ tình yêu thiếu hiệp
ngay từ buổi đầu gặp gỡ.
Từ lúc Lý Thanh Hoa điểm vào thụy huyệt làm nàng mê man rồi bỏ đi, Công
chúa vẫn ước mong có ngày tái ngộ. Buổi nay, bên hồ hoa tím, hai người
lại đối diện dưới bóng trăng thanh. Một lần nữa, hai người đối xử với
nhau như thế nào?
Công chúa nhìn xuống chiếc đai vàng cuốn ngang thắt lưng, nàng thấy ánh
trăng chiếu chênh chếch làm nổi hàng chữ nhỏ tên nàng, Công chúa ngắm
nhìn Lý Thanh Hoa và nói rằng :
– Mới gặp nhau lần đầu tại Đào Lý thôn trang mà anh đã đọc được tên em
cũng chỉ vì hàng chữ khắc trên đôi Liễu Diệp Hoàng Cương kiếm này.
Nói rồi nàng cởi đai lưng, nếu chập lại là thành đơn kiếm, tách rời ra
là song đoản kiếm hào quang lấp lánh. Thực là loại kiếm báu trên đời
hiếm có. Nhưng cầm kiếm trước mặt thiếu hiệp nàng đã tâm phục về mặt võ
công tuyệt thế thì chẳng có nghĩa lý gì!
Nàng vứt kiếm, trủy và khăn tẩm mê hương xuống đất nói trêu chọc rằng :
– Đôi mắt hiền từ như bụt thế kia mà sâu sắc gớm nhé! Không giấu được
chi hết! Đây bây giờ em là người bạn Phong Vân hằng tưởng nhớ của anh,
em đứng đây, anh nghĩ thế nào?
Lý Thanh Hoa vẫn lặng nhiên không nói gì cả. Công chúa tiến sát cận, nói với vẻ nũng nịu :
– Anh không muốn nói hay là anh không thèm nói với em lời nào nữa?
Từ từ, nữ lang quỳ xuống ngước nhìn Lý Thanh Hoa đầu đội vương miện, vai khoác hoàng bào mà nài nỉ rằng :
– Bây giờ chỉ có anh là Thiên tuế của em. Em quỳ lụy anh ở đây, bên hồ
hoa trăng thanh, cảnh vắng. Anh không nhận tấm chân tình thực của em
sao? Em là người, em không phải là nữ yêu hiện hình. Em chỉ là một cô
gái khốn khổ! Anh đừng tưởng em bày thế trận hãm hại anh, muốn thắng
anh, muốn giết anh. Em chỉ có một tấm tình yêu chân thật để dâng anh bên trăm ngàn trang tình sử đầy oán hận thâm cừu. Đây cũng không phải là
tình ma, tình quỷ, tình ân, tình nghĩa…
Lý Thanh Hoa thốt nhiên ngắt lời, cất tiếng :
– Cũng không phải là tình dò, tình xét, tình bán, tình hình! Công chúa
dùng xảo kế chuyển nhượng vương miện hoàng bào, đội mão khoác áo cho tôi là để tìm hiểu lý lịch của tôi phải không? Trời! Miệng thì nói tình ân, tình ái mà mắt thì… Chắc Công chúa đã biết tông tích của tôi rồi!
Công chúa Xuyên Thủy Phong Vân vẫn quỳ cạnh Lý Thanh Hoa, cầm lấy tay thiếu hiệp gật đầu.
Lý Thanh Hoa không rụt tay lại, để bàn tay mình nằm giữa hai bàn tay búp măng trắng muốt như ngọc của Công chúa.
– Vậy Công chúa nói thử xem tôi là…
Công chúa thong thả trả lời từng tiếng một :
– Thiếu hiệp chính là hậu duệ của đại soái Lý Lăng vương! Tôn giá không thể che giấu nổi mắt của tiện nữ này!
Câu trả lời khiến Lý Thanh Hoa phải giật mình, không ngờ tài đọc biết ý
nghĩ kẻ đối thủ của yêu nữ lại tuyệt vời đến thế? Làm sao mà lại biết
mình dòng dõi Lý Lăng! Hay ả bắt nọn, nói bóng dọ hỏi cầm chừng? Con
bé… Con bé ác ôn này khôn ngoan, sắc sảo hết chỗ nói!
– Công chúa nói vậy lấy gì chứng minh?
Đôi mắt trong suốt như nước hồ biếc nhìn thẳng vào đồng tử Lý Thanh Hoa như xoáy vào tận đáy tâm hồn chàng thiếu hiệp :
– Em vô tình đội cho chàng mũ ngọc, khoác cho chàng chiếc áo cẩm bào này thực ý tôn chàng làm bực Chưởng môn, muốn làm tăng thêm vẻ mỹ mạo tài
hùng của chàng chứ không có ý gì khác, không ngờ càng ngắm chàng, thu
hình chàng vào đáy mắt, em nhận hình chàng giống hình vẽ của một vị khai quốc công thần. Nguyên soái Lý Lăng, vị thiên tướng triều Tống đã đại
thắng quân Liêu. Bức tranh vẫn được treo ở cấm thành bên Liêu triều, sau này Lý Lăng vương bị phao vu là phản thần và Thân vương giả chiếu tru
diệt toàn gia. Em là Công chúa Liêu triều được xem bức tranh đó nên em
biết khuôn mặt chàng giống Lý Lăng tướng quân khi xưa như đúc, nhưng
phải đội mũ, bận phẩm phục triều đình mới nhận ra… Em nói đây là sự
thực. Tin hay không cái đó là tùy ở chàng. Chàng nghi ngờ lòng em sao?
Trời cao có trăng sáng xin hãy soi rõ lòng thiếp!
Nói rồi hai hàng lệ từ từ ở khóe mắt Xuyên Thủy Phong Vân chảy ra, rớt xuống đầm đìa trên tay Lý thiếu hiệp.
Lý Thanh Hoa không chút nghi ngờ vội bỏ mũ áo khoác ngoài, đứng dậy nâng đỡ Công chúa đứng lên, hai người cầm tay, đứng lặng nhìn nhau chẳng nói nửa lời.
Thói đời, kẻ nhi nữ thường tình, anh hùng khí đoản, khi người đẹp đã sa
nước mắt thì ai cầm lòng cho đặng, huống chi Lý Thanh Hoa có lẽ chưa
từng làm một cô gái nào phải khóc lóc bao giờ!
Trong lúc mềm lòng như vậy, nhưng nhờ bản chất thuần nguyên dương từ lúc rời khỏi tinh cầu nên linh trí đã nhắc cho chàng biết hiện tình chàng
đương lâm vào một thế trận vô cùng hiểm hóc trên hồ hoa tím. Trong óc
chàng đột nhiên nhớ đến chữ “Khốc” và tác dụng của nó trong bí kíp Lạc
Hồn thủ pháp kỳ thư mà chàng đọc trộm hết dưới U Linh điện. Nước mắt đàn bà đã khiến bao chàng trai mang hận!
Chàng biết người con gái đẹp đêm nay đã mang biệt danh là Ngũ Độc Thiên Nhân trong chốn giang hồ. Tại sao gọi là “Ngũ Độc”?
Phải chăng mỹ nữ đã sử dụng độc kiếm, độc tửu, độc hương, độc sắc nay
lại dùng cả “độc âm” để thắng chàng trong chuyến bài chót. Mà đúng vậy,
câu nói, giọng cười, tiếng hát của mỹ nhân đời xưa truyền tụng là “Cười
một cái làm mất một thành, cười thêm cái nữa thì làm mất cả nước!”.
Thanh âm của mỹ nhân cười có kết quả hậu hại đến thế nhưng đối với tiếng cười, tiếng khóc còn độc hơn nhiều!
Nghĩ vậy, Lý Thanh Hoa khẽ vuốt mớ tóc Công chúa, nắm lấy tay nàng và
sánh vai tới bên bờ hồ đầy trăng nước. Chàng khiến người đẹp nhìn xuống
ánh nước phản chiếu hình bóng đôi giai nhân tài tử, lấy tay chỉ bóng
nàng và nói :
– Phong Vân công chúa! Công chúa hãy nhìn hình người in dưới nước, vành
trăng lung linh hiện trên đầu. Bên kia biên giới, muôn dân Liêu triều
phải thần phục dưới thiên uy của người. Bên quốc gia Tống, triều đình và anh hùng bốn bể. Võ lâm hai đạo Hắc Bạch cũng đều nằm trong vòng khuynh đảo sai khiến của người. Thân vương Tạ Bưu vốn dĩ không có con gái,
Công chúa làm thế nào mà lọt vào vương phủ, nắm giữ vai trò Thiên tuế là con trai Thân vương, đứng vào hàng hoàng thân quốc thích bấy lâu nay mà không ai biết? Người con trai của Tạ Bưu đâu? Hay đã bị Công chúa sát
hại rồi? Vận mạng của hai nước hiện ở trong tay Công chúa. Quyền uy của
người như mặt trăng kia soi khắp thiên hạ. Tiểu sinh chỉ là một người
hèn hạ trong đám mạt dân, Công chúa cho sánh vai thế kia chẳng phải làm
tiểu sinh hổ thẹn lắm ư?
Phong Vân thấy lời nói chí tình, đúng với sự thực càng nhìn bóng nước
càng thấy lời nói dịu dàng, làm xiêu lòng mình. Nàng ngả đầu vào vai
thiếu hiệp mà đáp rằng :
– Xuyên Thủy Phong Vân công chúa, danh từ mới cao đẹp mỹ miều làm sao?
Thiên tuế Tạ Minh Quân – con trai Thân vương Tạ Bưu, hoàng thân quốc
thích, quyền uy trấn tam quân, áp đảo thiên hạ, danh từ nghe mới kêu ầm
ầm như trống đánh… như nước vỡ bờ. Nhưng sự thực Thân vương Tạ Bưu,
thằng dê già mê gái đó sắp chết vùi, chết dập trong đám mỹ nữ ta chiêu
tập được tự bốn phương mang về trong cung điện. Còn thằng con trai nó,
tên Tạ Quang Minh hiện nay chỉ là một thằng khùng vì độc dược, bị giam
giữ trong thạch thất. Nếu thiếu hiệp là giòng dõi Lý Lăng vương thì chắc hả dạ lắm! Toàn dân ai không biết hai cha con Tạ Bưu hãm hại trung
thần, làm hại triều nhà Tống! Chúng đã tru lục toàn gia người anh hùng
trung liệt đó! Gương chính khí lưu danh muôn đời, đến nỗi kẻ địch là vua tôi nhà Liêu còn treo tranh trên bảng công thần, mặc dầu Lý Lăng đã đại thắng quân Liêu trong một trận đánh lớn cổ kim chưa hề có! Tiếc thay!
Thiếu hiệp chẳng thể là dòng dõi họ Lý! Con nhỏ nhà họ Lý đã bị người ta ám toán rồi còn đâu. Chính Ngũ Đạo tướng quân, viên phó tướng của người đã ra tay đâm chết con ân chủ… Tiếc thay! Tiếc thay!
Lý Thanh Hoa cũng nói thêm :
– Trên đời làm gì chẳng có người giống diện mạo nhau.
Công chúa đặt tay của Lý Thanh Hoa lên má mình và nói :
– Nhưng trên đời làm gì có hai Công chúa Phong Vân, cũng như trên bầu
trời kia làm gì có hai mặt trăng? Dưới trần thế chỉ có một mình em thôi!
Với một giọng trầm buồn, nàng tiếp :
– Chỉ có một mình em thôi! Em sinh ra đời, cha mẹ, anh em là ai, em
không biết. Em cô độc một mình. Thuở bé, em xuất thân là một đứa con gái hèn mạt… (với giọng trào phúng) như anh ngày hôm nay! Em không tên
tuổi, em là vô danh nữ… người ta gọi em là ả gì đó. Sinh bên Tống, lưu lạc sang đất Liêu, được nhóm người Hỏa giáo nuôi cho sống. Thân em nhơ
nhớp bụi đời, trong tủi nhục, trong căm hờn, trong oán ghét… Rồi ngày
đó gặp được Câu Hồn giáo chủ đem về thu nạp làm đồ đệ, truyền dạy võ
công ma luyện, trao cho mục đích xâm nhập hoàng gia, khuynh đảo lưỡng
triều, giúp phát triển bàng môn tả đạo võ lâm… Em đã tự tay gây bao
nhiêu tội ác để làm dịu ngọn lửa oán thù, ghen ghét thiêu đốt tâm can
em! Em thích sự tàn nhẫn, phân ly gia đình thiên hạ, ham muốn bạc vàng
quyền quý! Biết bao chàng trai trẻ đã bị em trả thù không duyên cớ cho
biến thành quái nhân, quái thú tàn sát giống người. Biết bao thiếu nữ
kiều diễm em đem giao cho dục thần. Nếu khôn ngoan và đẹp hơn thì em cho gia nhập vào nhóm nữ cùi dưới U Linh điện. Nhưng em chỉ phiền bực một
nỗi là con mụ già Câu Hồn giáo chủ nó tự coi nó là sư phụ em, nó áp bức
em quá đỗi. Ngày hôm nay, anh đã trừ bỏ được con mẹ hung tàn, em rất lấy làm sung sướng nên mến phục và yêu anh bội phần!
Nàng nhìn vào đôi mắt trong sáng của chàng trai trẻ, trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp :
– Em yêu anh từ khi anh hạ được Yểm Lực đạo nhân, tên sư đệ của Giáo chủ sai đến để coi chừng và theo dõi hành tung của em. Em bắt đầu yêu anh
sau khi nhìn rõ mặt anh dưới đáy nước trong cuộc giao đấu thủy công. Em
đã phái người đi dọ hỏi anh khắp nơi, đặt người chờ đợi ở Đào Lý thôn
trang để mong biết ngày anh trở lại nơi đó.
“Anh… có… ‘yêu’… em không?”.
Lý Thanh Hoa cố gắng đọc trong hai đồng tử đen láy của mỹ nhân ý nghĩ
thầm kín của nàng, chàng chỉ thấy Phong Vân trái tim đập mạnh, tâm thần
rối loạn, hai bàn tay nắm chặt lấy cánh tay chàng, đôi mắt mở to, đôi
môi bóng nhẫy hé mở hồi hộp như đón chờ… đón chờ câu trả lời là có.
Giá chàng nói như vậy Phong Vân công chúa có thể tim ngừng đập và ngất lịm đi được. Nhưng yêu là gì?
Lý Thanh Hoa chỉ biết yêu người nghĩa mẫu của chàng, người đã hy sinh
con mình, thế mạng con mình cho cho tử thần để cứu lấy con chủ vì nghĩa
lớn thiên hạ, khổ công nuôi nấng, chăm sóc, giáo dục chàng coi như con
đẻ.
Lý Thanh Hoa chỉ biết thương, thương một cô gái bị bệnh cùi tàn phá nhan sắc. Nếu không bị bệnh ghê tởm đó thì có lẽ cô gái đó sẽ đẹp lắm!
Bây giờ đột nhiên Phong Vân hỏi chàng như vậy, chàng biết trả lời thế
nào đây? Đấy là chưa kể, tuy mặt kề mặt, tay cầm tay với Phong Vân,
nhưng chàng thiếu hiệp vẫn phải vận cương khí tụ nơi các huyệt đạo để
yêu nữ không thể trong lúc bất ngờ điểm huyệt sát hại.
Ôm ấp Ngũ Độc Thiên Nhân trong vòng tay là ôm thần chết. Tiếng yêu của
mỹ nhân chỉ biết ghét thì càng khó biết trả lời ra sao. Yêu cũng có
nghĩa là muốn đoạt lấy, nặng về tình dục hơn chăng?
Nhưng điều chắc chắn là trong vòng tay ôm ấp của mỹ nhân, chàng thiếu
hiệp hãy còn tỉnh trí biết rõ là thế trận bên hồ hoa tím, Phong Vân bày
ra thế trận tình trường, một trận đấu vượt ngoài không gian và thời
gian. Yêu có thể được mà cũng có thể thua!
Trong lúc Lý Thanh Hoa khó xử, không biết nói năng trả lời sao thì một
yếu tố bên ngoài xảy đến làm hai người giật mình buông tay nhau ra. Đó
là tiếng hét của người thứ ba mặc y phục dạ hành bịt mặt bắt thần xuất
hiện :
– Thực là đê tiện! Hai chúng bay làm ô uế phong cảnh thiên nhiên của ta!
Thanh âm trong trẻo của người bịt mặt đã được Lý Thanh Hoa nhận ra ngay là tiểu thư Tiểu Bạch.
Trong lúc thần trí chưa ổn định, ngỡ ngàng, chàng thiếu hiệp lùi lại xem mỹ nhân mới nhận thấy rõ Công chúa Phong Vân ăn bận thực hở hang. Từ
nãy, trong vòng đấu nỉ non tâm sự, tình dài, tình ngắn, tình nọ, tình
kia, lòng ướm hỏi lòng, chàng vô tình để Công chúa Phong Vân kề môi áp
má, hai cánh tay da thịt mịn màng, uốn éo như đôi bạch xà đã thu hẹp
thiếu hiệp trong vòng luyến ái khiến cho tiểu thư Tiểu Bạch từ chỗ núp
đằng xa không thể nén cơn thịnh nộ, thấy chướng tai gai mắt phải nổi đóa lên như vậy!
Có lẽ vì ghen tức, có lẽ cũng vì lo sợ cho chàng Vương Nhi (giả) rớt vào cạm tình nổi sóng của yêu nữ hiện hình trong lúc đêm thanh. Tiểu Bạch
chứa dứt câu thóa mạ đã vung tay phóng trâm định sát hại yêu nữ. Hai mũi trâm vàng xé không khí nhắm thân hình kiều diễm gần lộ liễu sau làn tơ
mỏng bó sát của cô gái đa tình Phong Vân bay tới.
Chàng thiếu hiệp thấy hai nàng chưa lời qua tiếng lại đã sát phạt nhau
ngay, nên kinh hoàng quá đỗi không kịp trở tay ngăn cản, chỉ nghe tiếng
“ôi chao” và bóng đen đứng đằng xa hai tay bưng lấy mặt ngã ngửa trên
mặt đất.
Lý Thanh Hoa thấy Phong Vân còn tập trung nội lực định buông ra một Lôi
Đình Ấn chưởng nặng như quả núi để kết liễu tính mạng địch nhân. Chàng
vội khoa tay ngăn cản và nói lớn :
– Không được hạ thủ! Tiểu thư Tiểu Bạch đấy mà!
Phong Vân ngưng tay phóng chưởng nhưng mặt vẫn hầm hầm tức giận.
Lý Thanh Hoa mắt rất tinh biết là Tiểu Bạch bị hai mũi trâm vàng cắm
trúng vào con ngươi, muốn nàng khỏi đau đớn, dùng ngón tay điểm vào thụy huyệt cho mê man bất tỉnh.
Việc đầu tiên là chàng dùng một thủ pháp rất nhẹ nhàng, thận trọng rút
lấy được hai mũi trâm ra khỏi vết thương và mở lọ thuốc nhỏ đổ chút
Thiên Niên Ngọc Dịch và dùng vải lụa bít hai mắt cô gái đáng thương đó
lại.
Kế tiếp, chàng đặt Tiểu Bạch nằm thẳng trên bãi cỏ và quay lại nhìn
Phong Vân đương hai tay quắt sau đít thản nhiên đi đi lại lại, không coi việc mình phóng trâm làm mù mắt Tiểu Bạch ăn nhằm vào đâu hết.
Chàng thiếu hiệp không dám cự nự, chỉ luôn miệng thở than :
– Khổ quá! Đã bắt được trâm còn phóng đui mắt người ta làm chi? Dầu sao
Tiểu Bạch cũng là đứa con gái nhỏ mới lớn lên. Làm mất sắc đẹp, hại đời
thiếu nữ phỏng có ích lợi gì.
Đáp lại với sự phàn nàn của Lý Thanh Hoa, Công chúa chỉ hứ dài và đáp lại rằng :
– Bộ yêu thương cô ta lắm phải không? Giả tỷ hai mũi trâm đó găm tôi chết, anh có thương hại như vậy không?
Chàng thiếu hiệp ngây thơ đáp :
– Ủa! Tôi yêu thương cô ta hồi nào?
– Không yêu thương sao chữa chạy cho nó. Không để tôi đánh chết nó đi!
Tự nhiên ở đâu xía vô chuyện riêng của người ta! Tôi không phóng mạnh
cho kim lủng mắt là nương tay lắm rồi đó!
Lý Thanh Hoa phải cười thầm vì những lời nói và cử chỉ ghen tuông của nữ chúa quá ư bộc lộ. Chàng nói :
– Thế nào? Cuộc ngũ đấu ai được, ai thua mà chẳng được. Nàng chẳng thua
mà Tiểu Bạch ở giữa bị mù cả đôi mắt. Chúng ta nên chấm dứt cuộc tỷ đấu
thôi. Không lẽ lại để tình yêu của chúng ta làm thiệt hại tới cả trăm
mạng sinh linh khác? Trời! Biết tìm đâu cho thấy Thánh Thủ Thần Y để cứu chữa cho cô gái tội nghiệp này bây giờ! Nếu không sớm tìm thấy được thì trang tuyệt sắc giai nhân phía bắc sông Hoàng Hà sẽ vĩnh viễn không bao giờ trông thấy ánh sáng nữa!
Nghe thiếu hiệp than vãn mãi, nữ chúa cũng mủi lòng, lại gần chàng sát vai nói nhỏ :
– Ừ nhỉ! Con người ngọc mà không có đôi mắt ngọc thật đáng tiếc! Em lúc nãy nóng nảy quá! Em ra tay bây giờ thấy hối hận ghê!
– Hối hận thiệt hả?
– Thiệt chứ, nói dối anh làm gì?
– Hối hận cũng muộn rồi…
– Không sao đâu! Em biết chỗ ở của Thánh Thủ Lão Thần Y. Ông ta cứu chữa được cô gái này khỏi mù lòa. Nhưng anh cùng đi tìm Lão Thần Y với em
mới được!
– Tại sao?
– Bởi vì Lão Thần Y ở trong tay Hắc Y đạo trưởng! Không phải ai muốn gặp Lão Thần Y cũng được đâu. Thực vô cùng khó khăn y như cưỡi mây lên trời hay đào đất xuống địa ngục vậy.
– Phải tìm ở đâu?
– Nơi đó em biết, em dẫn anh đi. Đi ngay bây giờ cũng được.
– Xin Công chúa cho tôi hẹn ở đâu, tôi sẽ tìm đến trong hẹn ba ngày. Bây giờ tôi phải về gặp mẫu thân. Tôi sẽ giao cô gái này cho mẫu thân tôi
chăm sóc. Tôi sẽ đi cùng với Công chúa đón Thần Y tới trị liệu.
– Sao không đem cô gái giao trả cho Thanh Diện Thần Quân trông nom, bảo
cho y biết là chính em đã ra tay trừng phạt tội vô lễ của con gái y? Hà
tất phải làm phiền đến gia mẫu?
– Công chúa không có chút lòng vị tha sao? Còn có gì đau khổ cho người
cha khi thấy con mình bị tật nguyền! Vả lại mẫu thân tôi cũng biết chút
ít về y học.
– Thôi hãy gác chuyện cô gái chẳng may đó sang một bên. Bây giờ xin anh
ấn định thái độ của anh đối với sự bày tỏ tâm tình của em.
Chàng thiếu hiệp phần vì muốn trở về thuyền tìm gặp Mã phu nhân và gia
đình Nam Bình hầu, phần vì muốn cấp cứu Tiểu Bạch, nhân định không thể
kéo dài những giây phút đùa bỡn trao đổi nguồn ân bể ái bâng quơ vớ vẩn
mãi với nữ chúa đa tình mà lại thâm độc.
Chàng quyết liệt đáp :
– Bóng trăng đã mờ dần, hết đem về sáng. Trời phật đã dạy người trần thế rằng: ‘Gặp người hoạn nạn phải gác bỏ chuyên riêng tư chăm lo tế độ’
đã, Tiểu Bạch gặp hoạn nạn vì chút đạo nghĩa tớ thầy, tôi không thể dài
dòng với Công chúa. Xin Công chúa trở về vương phủ, hẹn ba ngày sau tôi
sẽ tới tìm gặp mặt, chúng ta còn nhiều chuyện sẽ nói sau.
Phong Vân bị chạm đến lòng tự ái, liền giận dữ :
– Không có chuyện hai ba ngày gì cả. Xưa nay ta muốn là phải được! Giữa
ta và Tiểu Bạch, anh chọn lấy một đằng. Một là anh nghe ta đem trả Tiểu
Bạch cho cha nó ở Quảng Mục trường rồi theo ta về Lâm An ngay lập tức.
Hai là chúng ta quyết đấu một trận thư hùng, đêm nay bên hồ sen tím này, anh chết hay là ta chết!
Chàng thiếu hiệp lắc đầu nói :
– Không! Không! Ta không nhận lời giao đấu. Công chúa không nên ép buộc! Thắng ta thì chắc Công chúa không thắng nổi! Và ta cũng không muốn đánh bại Công chúa. Công chúa không nên để lẫn lộn tình yêu thương với hận
thù, không nên xáo trộn lòng vị tha với vị ngã, không nên đảo lộn trí
với tâm. Kẻ hiếu động dễ gây nhiều lầm lỡ…
Lúc này Xuyên Thủy Phong Vân đã không nén nổi được lòng căm tức vì ghen
tuông cũng có, vì dục vọng chiếm đoạt cũng có, nàng nhặt thanh Liễu Diệp Hoàng Kim Kiếm cầm tay tả, còn tay hữu tung lên năm dải lụa về hướng Lý Thanh Hoa đứng.
Năm giải lụa theo làn nhu phong phát xuất từ tay nữ chúa phấp phới bay như năm đạo cầu vồng ngũ sắc trông rất đẹp mắt.
Khăn bay tới đâu thì tỏa ra mùi hương ngát, những bụi phấn bay như làn
sương mỏng. Bầu không khí như ướp một mùi thơm kỳ lạ, kẻ nào hít phải mị hương cứ muốn ngửi mãi. Mùi hương vô cùng quyến rũ, kích thích như xô
đẩy kẻ trần tục mau mau lướt gót vào chốn Thiên Thai.
Đồng thời lưỡi kiếm vàng cũng vạch trong không khí những đạo kim quang
bao quanh thân hình lả lướt của nữ chúa, đương phát điệu vũ mê hồn trong Lạc Hồn bí kíp.
Hai mắt nữ chúa long lanh liếc nhìn chàng thiếu hiệp như muốn hứa hẹn
phô bày những chiêu thế bí truyền mà chàng trai trẻ chưa từng thấy biểu
diễn bao giờ, đồng thời trong cử bộ phát chiêu dũng mãnh lại pha thêm
dáng điệu dâm tà của tiên nga vờn ác quỷ.
May mắn là Lý Thanh Hoa tuy chưa hiểu những chiêu thế kỳ lạ của ma giáo
này, nhưng chàng đã có lần đọc trộm trong quyển Lạc Hồn Thủ Pháp kỳ thư ở U Linh điện cho nên chàng không bị thu hút tâm hồn mà trái lại còn là
dịp để chàng hiểu biết tường tận những công phu kỳ ảo của những thế võ
lạ lùng đó.
Bóng trăng càng nhạt, mùi hương càng nồng, ánh kiếm và da thịt nữ chúa
càng lả lướt uốn éo lại gần, lúc như bướm vờn hoa, bay tả bay hữu, lúc
như rắn bò, lăn lộn trên mặt đất kiếm quang lồng với bóng người không
còn phân biệt đâu là các bộ phận thân thể của người, đâu là lưỡi kiếm.
Chàng thiếu hiệp vẫn đứng điềm nhiên như pho tượng kim cương, tỳ như vị
hoạt phật đương tịnh tâm trước vũ điệu của ma nữ lõa thể, đương tìm cách lôi kéo bực chân tu trở về vòng ma kiếp đầy hờn, ghét, oán, yêu của si
mê và tà dục!
Đương theo dõi Phong Vân diễn hành những chiêu pháp thu hồn bỗng thanh
siêu điện từ quang kiếm trong người Lý Thanh Hoa rung động báo hiệu sự
nguy hiểm sắp tới. Lý Thanh Hoa vội vòng tay nắm lấy chuôi kiếm vận toàn lực cương khí. Vừa đúng lúc chàng rút kiếm ra đã phát hào quang thành
thanh kiếm báu lưỡi trong suốt, màu xanh lè có uy dũng trấn tà trị quỷ,
thì Phong Vân sử dụng tuyệt chiêu để kết liễu tính mạng đối thủ.
Tưởng chàng thiếu hiệp ngửi mùi hương đã mê mẩn tâm thần, tà khí xâm
nhập, nhìn theo vũ điệu mắt mờ như kẻ sa vào trận hỏa mù. Lưỡi kiếm chập một đã phân đôi thành hai con rồng vàng kẹp lại như hai lưỡi kéo lớn,
chặt chàng trai hỗn xược thành hai khúc.
Ai ngờ chiêu thế Song Long Chuyết Hải chưa vung ra thì mắt nàng bị chói
lòa. Một đạo kiếm quang múa tít trước mặt, ánh kiếm lạnh người và đánh
văng hai lưỡi kiếm mỏng băng xa khỏi hai bàn tay ngọc ngà của nữ chúa!
Đồng thời bị một vật lạ cắn nhói ngay cổ trắng nõn, Phong Vân thấy toàn
thân như bị một luồng băng giá đột nhập. Tứ chi liền rũ liệt, mắt tối
sầm, đầu óc quay cuồng và nàng ngã vật xuống hồn chới với, rơi vào một
giấc ngủ triền miên…
Tra thanh kiếm vô sừng tê giác, Lý Thanh Hoa cúi xuống gỡ con Tiểu Trúc
Ngân Xà đương bám chặt lấy cổ Phong Vân, chàng bỏ con rắn nhỏ xíu vô hộp với bạn nó và đóng nắp hộp lại mỉm cười và nói rằng :
– Đáng kiếp cô nàng chứa đầy ngạo khí với ma công! Đã kiêu ngạo lắm thì
được ngủ nhiều cho bõ ghét! Mình chậm ra chiêu “Thái Công Dương Huy” thì con ngân xà chưa bám được vào ức huyệt đã bị kiếm vàng chém đứt rụng!
Kiếm pháp múa may quay lộn của cô ả thế mà lợi hại thực đấy chứ!
Thiếu hiệp bồng Xuyên Thủy Phong Vân đặt cho nằm ngủ trong bụi cây, nhặt hai lưỡi kiếm chập thành đai lưng cho thắt cho nàng tử tế, giắt các
mảnh khăn và trủy thủ vào bên mình và cởi áo gối đầu nữ chúa cho êm hơn. Không biết có phải chàng còn muốn lưu lại kỷ vật cho nữ chúa khi nàng
tỉnh dậy hay không? Vị thiếu hiệp lấy trong bọc thắt lưng ra một chiếc
bài ngọc chạm trổ hình bàn tay nâng chiếc sọ người, có lẽ chàng đã lấy
trộm của Câu Hồn giáo chủ lúc vực con quỷ già vô kiệu. Chiếc lệnh bài
này chắc có một uy tín rất lớn của bậc thủ lãnh trong hàng ngũ ma giáo.
Mùi mị hương vẫn chưa tan hết trong không khí lạnh ban đêm. Có lẽ Lý
Thanh Hoa cũng bị ngất ngư đôi chút nên cứ ngắm mãi nàng Công chúa ngủ
trong bụi rậm bên Tử Liên Hồ.
Chàng lẩm bẩm :
– Con mụ già phải ngủ mê mệt trong thất tuần tứ cửu, bảy bảy bốn mươi
chín ngày. Nọc rắn cắn lần thứ hai ít chất mê địch, cô nàng khả ái này
có tỉnh lại cũng mất bảy ngày thần hồn tại đỉnh Vu Sơn. Lần này thưởng
thức nọc rắn ngủ bảy ngày, không biết có chừa cái tính lẳng lơ không?
Nhìn mũ ngọc và cẩm bào, Lý Thanh Hoa nghĩ bụng :
– “Bộ quần áo này, có ngày ta phải dùng đến. Giá không dùng thì những
châu ngọc cũng xứng đáng gọi là chút ít bồi thường cho cô gái Tiểu Bạch. Ta coi lại Tiểu Bạch xem sao?”
Sau khi thu gói mũ áo thành một bọc, chàng thiếu hiệp đi tới chỗ Tiểu
Bạch nằm hồi nãy, thấy cô gái đẹp vẫn đang thiêm thiếp giấc nồng.
Lý Thanh Hoa lấy chiếc kiềng bạc nhỏ cầm trong tay và lấy chiếc dùi gõ.
Chiếc kiềng này thật kỳ lạ! Gõ nhẹ kêu lớn, đánh mạnh kêu nhỏ. Chàng vận cương khí, chuyển hết nội lực đánh cực mạnh, nhanh và đều thì lại không nghe thấy tiếng gì song trong không khí hình như làn siêu âm chuyển rần rần khiến cho những đàn chim hạc ở mãi phía xa động ổ, cất cánh bay lên kêu oang oác.
Trong lúc ở đại hội, Lý Thanh Hoa đã chú tâm tìm hiểu tác dụng của chiếc kiềng bạc này là phát ra âm thanh rất nhỏ, tai thường không nghe thấy
tiếng, nhưng những Cẩu đầu quái lại nhận biết tín hiệu hành động sai
khiến chúng.
Bây giờ chàng thử đánh kiềng gọi Cẩu đầu quái tới xem có linh nghiệm không?
Động tác thiếu hiệp lúc này y như một ông thầy pháp đương gõ kiềng kêu
keng keng để sai truyền âm binh, chỉ khác là thầy pháp thì miệng hò hét
lảm nhảm, chân tay thì múa may quay cuồng. Trái lại thì Lý Thanh Hoa
ngồi yên bất động, tập trung tinh thần và luôn tay gõ kiềng rất mạnh,
mặt hướng về phía Quảng Mục trường ở xa tận chân trời!
Không hiểu quang cảnh ở Quảng Mục trường lúc đó thế nào? Các con Cẩu đầu quái bị nhốt trong cũi nhận được làn siêu âm truyền tín hiệu ảnh hưởng
đến vảy tê tê trên mình chúng hay lọt vào tai chúng thế nào? Phản ứng
chúng bẻ gãy xiềng xích tháo cũi sổ lồng ra sao? Chúng êm nhẹ tẩu thoát
hay làm náo động trang trại không thì không biết…
Nhưng bên hồ hoa tím, sau khi thầy pháp Lý Thanh Hoa gõ kiềng một hồi
tay đã run, đầu đã choáng váng, mồ hôi lấm tấm thì hai Cẩu đầu quái đã
như hai cô hồn, chạy lướt trên mặt cỏ bay tới nơi đã phát ra các làn
siêu âm rung động. Chúng quỳ xuống phụng mạng.
Thấy ý muốn đã đạt, Lý Thanh Hoa xé chiếc áo dài trắng của Thiên tuế gái giả trai nằm kia, chọn lấy hai mảnh lớn bọc che giấu hai đầu con chó
còn thò hai mõm, để ngộ nhỡ dọc đường có ai bắt gặp, người ta khỏi sợ
hãi vì ban ngày đã gặp phải giống Ngưu Đầu Khuyển Diện ở xứ âm ty lên
chơi trần thế.
Chàng cẩn thận thế cũng phải!
Chàng tìm cành cây, làm cáng đặt Tiểu Bạch nằm thẳng trên và khiến hai
người chùm vải trắng che đầu chó chạy theo, cứ nhắm phía sông, hướng nam thẳng tới.
Không mấy lúc, ra khỏi vùng vũng nước. Lý Thanh Hoa phi hành chạy trước, hai Cẩu đầu quái khiêng cáng chạy sau đã tới đỉnh ngọn đồi, trông xa
xa, con sông lớn uốn lượn ngoằn ngoèo như một dải lụa bạch…