Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

Chương 76: Đời này nào có thể buồn lâu (hết)



“Chết đến nơi rồi còn nói chuyện yêu đương. Tẩu tác khả lạc nhĩ thuyết võng, xem tối sỉ đích thanh ngôn nữ sinh nhĩ thuyết.” (1) – Kha Đình Phong lạnh lùng nói, cầm máu cho Ân Trục Ly. Ân Trục Ly vẫn nằm im, thản nhiên nói: “Ích kỷ đúng không? Nếu có thể, ta hy vọng hắn luôn nhớ đến ta, như thế hắn mới che chở cho gia tộc của ta.”

Kha Đình Phong nhìn đám máu đen đặc, lòng cũng vô cùng lo lắng nhưng nhìn Ân Trục Ly lại thấy nàng không có vẻ gì sợ hãi. Hắn cảm thấy đỡ lo: “Đừng lo, chắc không tệ thế đâu.”

Hắn có một loại ý tưởng khiến ai cũng khiếp sợ: thay toàn bộ máu cho Ân Trục Ly. Nếu giữ lại chỉ chút độc trong người thôi thì dù nàng ngăn phần lớn lượng máu lại cũng vẫn nguy hiểm. Lượng độc thừa không nắm được thì tính mạng khó an toàn. Hắn nói ý tưởng của mình cho Ân Trục Ly, cũng nói rằng mình không nắm chắc. Dù thể chất Ân Trục Ly tốt nhưng dù sao cũng đang có thai.

Ân Trục Ly nghe xong thì bình thản như giao phó toàn bộ tính mạng của mình: “Không thử ta sẽ thế nào?”

Kha Đình Phong nói chắc chắn: “Chết.”

Ân Trục Ly mỉm cười: “Vậy thì ngươi đợi cái gì?”

Kha Đình Phong bắt đầu thay máu cho Ân Trục Ly. Hắn thu thập loại máu phù hợp, tìm hơn mười cung nhân thay phiên cung cấp máu. Ban đầu Ân Trục Ly còn có ý thức nhưng về sau thì không tỉnh táo được. Máu vào tay phải ra tay trái, mười lăm ngự y thay phiên chăm sóc nàng lúc tỉnh lúc mê, không kêu một tiếng.

Thẩm Đình Giao bỏ bê tất cả chính sự, nửa tháng không vào triều. Dường như mọi người trong triều cũng bị vẻ lo lắng ủ dột của hắn ảnh hưởng. Mấy ngày nay, phần lớn thời gian hắn canh giữ ngoài điện nhưng lại không được vào. Ngự y rất căng thẳng – hắn ở đây, bọn họ lại càng cẩn thận, càng bất an.

Nửa tháng sau, Ân Trục Ly gầy rộc đi. Lần đầu tiên Kha Đình Phong cho hắn vào nhìn nàng. Nàng còn cười cười, trêu chọc hắn: “Mãi mới béo được chút mà mất hết rồi.”

Thẩm Đình Giao vùi mặt vào mái tóc dài của nàng, không nói lời nào. Tay phải Ân Trục Ly ôm thắt lưng hắn, nàng cảm thấy ngạc nhiên: “Cửu gia cũng gầy rồi.” Thẩm Đình Giao ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn vành tai nàng, rồi hôn cổ, cẩn thận như đang hôn báu vật quý hiếm nhất trần gian.

Sau khi trúng độc, Ân Trục Ly yếu đi hẳn; có một thời gian dài nàng chỉ có thể nằm yên trên giường không nhúc nhích. Nàng vốn là người hiếu động, tự nhiên phải nằm một chỗ thế này thì thấy không quen, nhưng chỉ hơi nhấc tay một chút nàng đã thấy khó thở.

Ân thị có vào cung thăm vài lần nhưng ngự y thay phiên chăm sóc nàng, hai mẹ con cũng không thể nói chuyện nhiều. Thẩm Đình Giao sợ nàng buồn chán nên tìm rất nhiều dã sử tin đồn đọc cho nàng nghe, chính vụ cũng xử lý ở điện Chiêu Hoa.

Cuối cùng điện Chiêu Hoa cũng an tĩnh lại. Các cung nhân đều đi đứng cẩn thận vì sợ ảnh hưởng đến nàng. Hương thơm đặc chế nồng mùi thuốc Đông y tỏa ra, át hết hương hoa. Ân Trục Ly đã quen mở mắt ra là thấy Thẩm Đình Giao. Hắn thường xuyên hôn trán nàng để trấn an nàng nhưng thật ra cũng để trấn an nỗi sợ hãi trong lòng rằng khi Ân Trục Ly ngủ, đôi mắt kia sẽ không bao giờ mở ra nữa.

Ân Trục Ly cũng không hỏi gì về Khúc Lăng Ngọc. Nàng hận Khúc Thiên Cức nửa đời người nhưng nàng lại không hề hận Khúc Lăng Ngọc – nàng cảm thấy cô ta có chút giống nàng năm đó. Vì thế, còn sống là được, nàng chẳng muốn truy cứu thêm.

Trải qua chuyện này, cuối cùng Thẩm Đình Giao cũng nhận ra rằng trong cung rất nguy hiểm. Đợi Ân Trục Ly tạm ổn, hắn đuổi nàng về đại trạch của Ân gia để dưỡng thai, lại ra lệnh hủy bỏ đường hầm bí mật trong cung. Nếu một đế vương cần đường hầm này để chạy trốn thì sống hay chết còn có gì khác nhau?

Ân Trục Ly ở đại trạch của Ân gia nhưng đồ ăn vẫn do phủ nội vụ trợ cấp. Nàng không hề bớt phóng tay tí nào nhưng triều thần rồi cũng quên cái sự xa hoa dâm dật đó. Tình hình bây giờ có thể miêu tả như sau: nếu hoàng hậu muốn chọc thủng trời, Gia Dụ đế sẽ nghĩ cách làm thang leo lên.

Ngày năm tháng một, Ân Trục Ly hạ sinh một hoàng tử. Kha Đình Phong không tham gia đỡ đẻ. Thẩm Đình Giao có hẳn đội ngũ dự bị gồm ba mươi bà mụ kinh nghiệm phong phú, ngự y từ cục thái y cũng có mặt, còn có Kha Đình Phong chỉ bảo, cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông.

Có điều tiểu hoàng tử cũng bị chất độc ảnh hưởng ít nhiều nên thể chất không khỏe, khóc một chút là tím tái mặt mày.

Lần đầu trong đời Ân Trục Ly có đứa con của riêng mình, dù nàng thấy thằng bé rõ xấu… nhưng cũng thật mới mẻ. Có điều chưa đến hai ngày nàng đã thấy mất bình tĩnh: thằng bé khóc bất cứ lúc nào có thể! Trong cung có nhũ mẫu, chăm thằng bé còn tốt hơn nàng, thế là nàng phủi tay, vứt con cho nhũ mẫu, còn đâu mặc kệ! *oa, tôi không đồng ý nha*

Nhàn cư vi bất thiện, nàng lại bắt đầu xa hoa dâm dật. Tần Sư cứ thấy nàng là rít lên: “Ân Trục Ly, ngươi lại may đồ mới!”

Ân Trục Ly đương nhiên cũng kệ ông ta. Dù sao nàng cũng vẫn cứ may quần áo mới, làm trang sức mới, rau cải trắng thân cũng phải to như ngón tay cái mới được! Thẩm Đình Giao lại bắt đầu tháng ngày ăn đồ thừa. *anh này toẹt vời quá =))*

Năm Hưng Hòa thứ năm, giữa tháng năm. Cuối cùng Ân Trục Ly cũng tạm gọi là khỏe lại, có thể làm mấy việc thường ngày nhưng những vận động mạnh như cưỡi ngựa săn thú thì không được phép. Khi tạm ổn, việc đầu tiên nàng làm là xuất cung đi tế bái Đường Ẩn. Thẩm Đình Giao dù không nói gì thì cũng không thể không nhăn nhó.

Có một thời gian Ân Trục Ly không hề đến tổ lăng họ Đường. Dù nàng và Đường gia có xích mích nhưng hiện giờ nàng là hoàng hậu, người trông lăng cũng không dám cản trở, chỉ phái người đi bẩm báo Đường lão phu nhân.

Ân Trục Ly cầm một vò rượu ngon, một mình đến trước mộ Đường Ẩn. Mộ thường xuyên có người quét dọn, không hề có cỏ dại hay bụi. Nàng dựa vào tấm bia đá rồi ngồi xuống, đổ một nửa rượu ra mặt đất. Lúc sau rượu thấm hết xuống đất, không nói lời nào.

Khi Đường lão phu nhân tức giận đến thì chỉ thấy Ân Trục Ly – hiện giờ là Văn Hú hoàng hậu, đang ngồi dựa vào tấm bia, cây sáo nhỏ đặt trên môi phát ra khúc nhạc bà không biết tên. Nàng vừa khỏi ốm, tiếng sáo cũng mỏng manh như ngọn nến trong gió. Trời tháng năm xanh ngắt không mây, những vạt nắng chiếu xuống áo choàng của nàng. Tiếng sáo trầm bổng như kiếp phù du này yêu hận vô thường, mọi thứ vội vàng đi qua. Có rất nhiều lối đi nhưng lại chỉ có một đường về. Ân oán xuống mồ, chuyện xưa kết thúc, đau xót chưa lành này lại vì ai mà vỡ toạc ra?

Đường lão phu nhân bỏ đi, nói với người trông lăng: “Tùy nàng thôi…”

Ban đêm, Thẩm Đình Giao vẫn ngủ lại điện Chiêu Hoa. Nửa đêm tỉnh giấc, Ân Trục Ly thấy hắn còn đang ngồi phê tấu chương. Sau khi bị trúng độc, nàng không chịu được khói lửa đốt nên tất cả nến trong cung đều được thay bằng huyền châu, ánh sáng rất nhẹ nhàng. Đêm đó, Thẩm Đình Giao mặc bộ áo gấm trắng, khoác áo lông cừu vàng, tóc dài chảy xuống như dòng nước sông xuân đêm khuya, như tiên giáng trần dưới trăng.

Ấm trà trên bàn là của Ân Trục Ly uống thừa để lại. Bây giờ trời vẫn lạnh, sợ nàng bị mất ngủ nên hắn không để ai hầu hạ.

Ân Trục Ly không ngủ lại. Nàng dậy đi đến bên cạnh hắn, ôm lấy hắn từ phía sau, gác cằm lên vai hắn. Thẩm Đình Giao vốn vẫn hơi dỗi nhưng lại không thể kháng cự lại được sự làm nũng của Ân Trục Ly, vì thế nói cũng nhẹ nhàng: “Vẫn còn sớm, ngoan, ngủ đi.”

Ân Trục Ly lại không nghe lời, cắn nhẹ vành tai hắn. Từ sau khi Ân Trục Ly có thai, Thẩm Đình Giao vẫn nín nhịn, không gần gũi với nàng để tránh không kiềm chế được. Hiện giờ, đối mặt với sự chủ động của nàng, hắn khó tự giữ được nhưng vẫn hơi giận dỗi: “Đêm nay có nhớ tới sư phụ ngươi không?”

Ân Trục Ly phì cười: “Mới không làm chưa lâu mà cái đuôi của Cửu gia nhà chúng ta có thể bắc tới trời rồi nhỉ?”

Thẩm Đình Giao xì một tiếng, nhưng thấy nàng khỏe lên thì hắn cũng vui vẻ, hơn nữa hắn cũng thích Ân Trục Ly gọi hắn là “Cửu gia nhà chúng ta”, xưng hô thế này hay hơn “bệ hạ” nhiều: “Thầy thuốc Kha nói…ngươi có thể?”

Ân Trục Ly nắm thắt lưng hắn, tay bắt đầu giở trò: “Cửu gia hỏi hắn nhiều lần như thế, hắn mà nói không được chắc sẽ bị vác ra giữa chợ chém ngang lưng quá?”

Thẩm Đình Giao đỏ mặt. Ân Trục Ly cười khẽ, định ôm hắn nhưng lại nghĩ mình không được dùng sức, kéo hắn lên giường. Tim Thẩm Đình Giao nhảy nhót, chỗ tấu chương kia cho vào xó luôn.

Ân Trục Ly vốn không phải kẻ thật thà. Nàng hôn lên làn da trắng mịn của Thẩm Đình Giao thành đường thẳng, có chút vội vàng vì ba tháng chưa được nếm vị thịt. Thẩm Đình Giao sợ nàng bị mệt quá nên vô cùng phối hợp, thỉnh thoảng còn dịu dàng nói: “Chậm chút, có mệt không?”

Ân Trục Ly cười xấu xa: “Cửu gia yên tâm, nô tỳ không liều mạng đâu, không về sau Cửu gia khóc sưng mũi mà không ai có khăn tay thì đáng thương lắm!”

Mặt Thẩm Đình Giao đỏ bừng lên: “Trẫm khóc nhè khi nào? Lại nói hươu nói vượn thì ta tịch biên cả nhà ngươi.”

Ân Trục Ly lập tức tiếp lời: “Cửu gia, thật ra nô tỳ và ngài mới là một nhà…”

Tháng sáu, Ân Trục Ly lại tiếp nhận chuyện của bộ Hộ. Bởi vì Thẩm Đình Giao ăn đồ thừa gần một năm, cũng khoảng một năm chưa thêm một bộ đồ mới, hoàng cung cũng trải qua một năm không đổi dụng cụ, văn võ bá quan (ít nhất ngoài mặt) cũng học được thói tiết kiệm rất tốt. Dù sao hoàng đế mặc đồ cũ mà người lại sáng lòe lòe thì đúng là tự tìm chết rồi…

Giữa mọi người, chỉ có Ân Trục Ly sáng lòe lòe, nhưng vì thấy việc chính sự nàng làm cũng bài bản nên mọi người cũng chết lặng không ý kiến gì.

Đến tháng bảy, dân gian đồn đại rằng hoàng hậu nương nương có thể tránh được một kiếp là nhờ vài món đồ trang sức của nàng. Mấy món trang sức này cũng không phải bình thường, đều được làm từ nguyên liệu sang quý, chế công tinh xảo, quan trọng nhất là được các đại sư ở Phương Viên tự khai quang, là linh vật được hưởng mấy năm hương khói trước mặt Phật!

Truyền thuyết người phụ nữ gặp dữ hóa lành, lại còn giữ được người đàn ông mình yêu, khiến hắn cả đời chung tình với chỉ mình mình lan xa! Lời này nói ra cũng khá đáng tin đó.

Vì thế câu chuyện về đồ trang sức của hoàng hậu nương nương một đồn mười, mười đồn trăm, càng lúc càng phi thường.

Cuối cùng, đến một ngày, khi Ân gia lại phô trương thanh thế, Ân Trục Ly tuyên bố với bên ngoài rằng mình sẽ công khai triển lãm hơn một trăm món trang sức đã được Phật pháp của các đại sư khai quang. Lời vừa ra, phú hào các nơi đều ủng hộ. Chị em thì nghĩ: tuyệt, bảo bối hiếm có như vậy, gặp được một lần trong đời cũng không uổng cuộc sống này! Đàn ông thì nghĩ: dù sao vị hoàng hậu này cũng chỉ nói là triển lãm chứ không nói bán, cho phụ nữ đi xem cũng được. Thật ra còn nghe nói hoàng hậu là một tuyệt đại giai nhân, xem như cũng không phí công!

Đến ngày cửa hàng của Ân gia khai trương, một biển người kéo đến. Đúng hẹn, Ân Trục Ly đưa ra hơn một trăm món trang sức, mỗi món đều được đặt trong một hòm thủy tinh – nhìn châu báu xuyên qua lớp kính quả nhiên có cảm giác khác hẳn. Ánh mắt của chị em sáng bừng khi thấy châu báu, ánh mắt đàn ông sáng bừng khi ngắm Ân Trục Ly.

Hôm ấy Ân Trục Ly mặc cung trang của hoàng hậu vô cùng uy nghi diễm lệ, tất cả những vẻ đẹp khác đều chỉ như chim sẻ so với phượng hoàng. Nhìn lại chỗ trang sức, lại thấy như bản thân mình và cung trang mũ phượng kia cũng có khoảng cách bình thường. Ân Trục Ly là tay lão luyện, lúc sau mới lên tiếng. Đầu tiên nàng mở đầu quy củ, sau đó vào đề: “Hôm nay ở đây đều là những người có danh dự của Đại Huỳnh, hy vọng hơn một trăm món trang sức này sẽ tìm được chủ nhân tốt.”

Chị em vừa nghe tim run lên. Anh em vừa nghe chân run lên… Ân Trục Ly tự mình ra tay bán đồ đấu giá thì có mà bản thân chảy máu be bét mất! Nhưng bây giờ mặt mũi quan trọng hơn, mọi người đều là người có vai vế, đương nhiên phải lo lắng.

Ân Trục Ly giao lại việc đấu giá cho Hác Kiếm. Về mặt này, Hác Kiếm là người có tài, hắn đã kiếm được mười người con gái đeo trang sức tiến lên phía trước. Của báu ngay trước mắt, ai có thể không rung động?

Món đầu tiên là quan (2) đính trân châu Nam Hải, đính một trăm linh tám viên ngọc trai màu hồng nhạt, nhận hai năm hương khói của Phương Viên tự. Khi hoàng hậu còn là Phúc Lộc vương phi từng đội mũ phượng này. Giá quy định một trăm hai mươi vạn lượng, cuối cùng bán với giá một trăm sáu mươi vạn lượng. (khô máu thật…)

Món thứ hai là vòng tay đá tourmaline màu xanh ngọc bích khảm vàng xếp chồng, màu lam tinh khiết cực phẩm nhẵn mịn, giá cũng rất tương xứng: tám mươi vạn lượng bạc trắng, cuối cùng bán với giá tám mươi chín vạn lượng.

Món thứ ba…

Mặt mũi quan trọng, mấy người đàn ông sắp điên rồi. Ân Trục Ly bán những món trang sức này với giá cao hơn công chế tạo tận bốn mươi lần.

Tiểu hoàng tử tên Thẩm Trác Dương, nửa tuổi, chưa nói được. Ân Trục Ly chăm thằng bé như chăm con chó nhỏ, thỉnh thoảng thì ghé qua chơi đùa chút, bận thì không thấy mặt đâu. Ngược lại Thẩm Đình Giao dành rất nhiều thời gian cho thằng bé, dù sao hai người đều phải ở suốt trong cung, vì thế đi đâu Thẩm Đình Giao cũng dẫn con theo.

Ân Trục Ly phụ trách chuyện thuế ruộng và thuế phú, chuyện vận chuyển lương thực về biên quan cũng là đại sự, lại thêm công việc ở Ân gia nên nàng rất bận rộn. May mà nàng cũng ủy quyền, can đảm dùng người nên tuy nhiều việc nhưng không đến nỗi quá sức. Thỉnh thoảng nàng bịa cớ như đi xem công trình trị thủy, thuận lợi tra xét luôn việc làm ăn của Ân gia. Nàng không phô trương như một khâm sai đại thần bình thường nhưng quan viên đều biết tính nết nàng, tham và không tham đều có mức của nó. Chỉ cần không quá phận thì nàng không truy cứu. Nếu quá mức thì nàng xuống tay không nể tình cảm gì hết.

Nàng và mấy người này còn hợp nhau sẵn, thỉnh thoảng rủ đi uống rượu, nghe nhạc các thứ. Không có nàng mọi người còn thấy có phần mất vui. Có điều những việc này chỉ có thể làm sau lưng Thẩm Đình Giao, nếu bị hắn phát hiện thì đương nhiên hắn sẽ giận. May hắn là hoàng đế, vị trí này không dễ phát hiện những chuyện như vậy…

Tháng tám là thời điểm thi Hội ở Đại Huỳnh, các cử nhân đến tụ tập ở Trường An. Thẩm Đình Giao vẫn tự mình chủ khảo, cực kỳ bận rộn. Đến khi hết tháng tám, Ân Trục Ly phê duyệt tấu chương thay hắn, bỗng bị cái tên của Tam Giáp thu hút: Phó Vân Hải, Trâu Đồng, Đường Ngạn. Nàng cầm bút son, nhẹ nhàng chọn một cái tên.

Danh sách chưa qua tay Thẩm Đình Giao đã được gửi xuống. Ba giáp đứng đầu xuất hiện: Trạng nguyên Đường Ngạn, Bảng nhãn Phó Vân Hải, Thám hoa Trâu Đồng. Vì chuyện này mà Thẩm Đình Giao cực kỳ tức giận, tuyên bố phải truy cứu Ân Trục Ly tội khi quân võng thượng (3). Trong triều đình, hắn lớn tiếng hò hét, liệt kê được hơn mười tội danh của Ân Trục Ly.

Quần thần hoảng sợ, co đầu rụt cổ không ai dám lên tiếng. Ân Trục Ly đứng trước mặt hắn, đợi hắn nói xong rồi vẫn bình tĩnh, chẳng sợ gì: “Chỉ là chuyện tân khoa Trạng Nguyên thôi mà, nóng gì chứ, phun hết nước bọt vào mặt ta…”

Thẩm Đình Giao càng điên tiết, quyết tâm lần này phải chứng tỏ uy nghiêm của bậc đế vương, tuyệt đối không thể lại dung túng nàng: “Người đâu, bắt Ân Trục Ly cho trẫm. Lột bỏ chức hữu tướng…”

Triều thần cũng muốn góp lời nhưng xưa nay thiên uy khó dò, ai dám chọc vào hổ? Trong triều im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ân Trục Ly cúi đầu đợi hắn nói xong, khi có thị vệ vào áp giải nàng thì nàng mới nhẹ nhàng nói: “Người xưa nói nhan sắc phai tàn thì tình cảm chấm dứt, không ngờ nhan sắc của nô tỳ chưa mất mà bệ hạ đã chẳng còn thương yêu.”

Lời kia quá tự giễu, Thẩm Đình Giao ngẩn ra. Ân Trục Ly khoanh tay đứng trong điện Kim Loan, hiên ngang nổi bật, màu tím trên triều phục làm tôn lên bảy phần tôn quý, ba phần sáng sủa; khi nàng quay đầu nhìn, cảm giác như thấy ánh trăng nơi núi sâu. Thẩm Đình Giao như quả bóng xì hơi: “Trẫm…đâu có hết thương yêu. Có điều việc này ngươi có được phép can thiệp không? Ngươi làm vậy rõ là không đúng…”. Thấy Ân Trục Ly không nói gì, hắn đi xuống, lại vòng vo: “Lần sau không được như thế nữa!”

Ân Trục Ly chắp tay: “Thần biết tội.”

Thẩm Đình Giao gật đầu: “Vậy…vậy bãi triều.”

Quần thần sụp đổ.

Sau buổi triều hôm đó, Ân Trục Ly nhìn thấy một người. Người này mặc áo dài bạc màu, dáng người cao to, nhìn qua rất giống Đường Ẩn. Ân Trục Ly ngước mắt nhìn, dường như ánh nắng của cả Trường An đều đọng lại nơi mắt nàng. Người kia từ từ bước về phía nàng, nhã nhặn như trước kia: “Cảm ơn ngươi vì chuyện của Ngạn.”

Ân Trục Ly nhắm mắt lại, khi mở mắt thì rất lạnh nhạt: “Không cần, ta không làm vì ngươi.”

Người nọ khẽ gật đầu, xoay người đi về phía ánh mặt trời. Ân Trục Ly nhìn bóng dáng hắn. Nàng biết người này là ai: Đường Cẩm, phụ thân của Đường Ẩn.

Một lúc lâu sau, có một tiếng ho nhẹ kéo nàng ra khỏi cõi thần tiên. Hà Giản hỏi nghiêm túc: “Ngươi liều mình phạm tội khi quân vì hắn?”

“Hắn?” – Ân Trục Ly khẽ vuốt sáo ngọc bên hông, nụ cười dần dần nở rộ – “Hà tương, luật pháp Đại Huỳnh chăng nữa cũng không quy định không được nhớ về cố nhân.” Nàng đi về phía bộ Hộ, ánh mặt trời chiếu lên người, bộ triều phục màu tím ngập tràn ánh nắng. Đôi mắt ấm áp bỗng tràn ngập bi thương.

Tháng mười hai có lễ vạn thọ của Gia Dụ đế. Bởi thực lực của quốc gia đã tăng mạnh, Ân Trục Ly cũng hào phóng chi tiền, xử lý lại toàn bộ hoàng cung. Trong cung thết yến đương nhiên là quần thần cũng đến dự, đặc phái viên ở khắp nơi cũng có mặt. Trong những dịp long trọng thế này thì thứ bậc được tạm bỏ qua.

Đến đêm, Ân Trục Ly dẫn Thẩm Đình Giao ra khỏi cung, quay về vương phủ Phúc Lộc. Thẩm Đình Giao đã ban nơi này cho Ân Trục Ly, danh nghĩa là phủ của hữu Thừa tướng. Nhưng Ân Trục Ly sống ở trong cung là chính nên cũng ít về đây. May mà cây trồng vẫn được chăm sóc cẩn thận, không hề có vẻ tiêu điều.

Trước kia vương phủ có một người hầu, bây giờ đã được thăng chức thành tổng quản. Ân Trục Ly sai người mang rượu lên, làm mấy món ăn sáng, còn mình thì ngồi uống chút với Thẩm Đình Giao trên phiến đá phẳng bên hồ. Màn đêm buông xuống, trăng thượng huyền, gió thu thổi qua mặt hồ, hương hoa mai phảng phất đâu đây.

Ân Trục Ly tự rót rượu. Thẩm Đình Giao ngồi trên đệm gấm bọc da hổ – trong cung yến hắn đã uống không ít nên giờ mặt vẫn hơi đỏ, đôi mắt bập bùng ánh lửa. Ân Trục Ly tiếp tục rót rượu từ bình ngọc, nhìn lại hắn: “Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi hai của bệ hạ, chúng ta thành thân…cũng được bảy năm rồi nhỉ?”

Thẩm Đình Giao hơi giật mình, lúc lâu sau mới gật đầu. Ân Trục Ly nghiêng mình rót cho hắn nửa ly rượu, rượu màu hổ phách sóng sánh trong chén, trong suốt thấy đáy: “Ân Trục Ly của bảy năm trước và ta của bảy năm sau đã thay đổi rất nhiều, bệ hạ,” – Thẩm Đình Giao kinh ngạc nhìn nàng, nàng khẽ cười – “Bảy năm trước, quả thật lòng ta ngưỡng mộ ông ta. Sáu tuổi ta đã bái ông ta làm sư phụ, ông ta ở bên ta mười lăm năm, cùng ta đi qua giai đoạn ngây thơ nhất, khó khăn nhất trong đời. Ta quả thật từng nghĩ rằng có ông ta thì ta không cần gì nữa cả.” – nàng cười như tự giễu – “Nếu ông ta lựa chọn con đường khác, ta sẽ theo ông ta đến cùng. Nhưng bảy năm sau, ngày hôm nay, Ân Trục Ly đang ngồi trước mặt ngài là một người khác.”

Nàng nhặt một chiếc lá phong héo, phất nhẹ qua hai má hắn: “Sau bảy năm, có nhiều chuyện đã có thể nhìn rõ. Ta nghĩ tình cảm của ta đối với ông ta cuối cùng cũng giống như tình cảm của ông ta dành cho ta.” Nàng nắm vai Thẩm Đình Giao, thấy hắn có vẻ đã say say, nàng uống nốt ly rượu của hắn – “Từ khi ta bắt đầu quay về Trường An cùng ngươi, ngươi không phải là lựa chọn không quan trọng của ta, hiểu chưa?”

Thẩm Đình Giao ngước nhìn nàng. Nàng bình tĩnh, nền nã, ánh mắt dịu dàng: “Từ đầu đến cuối, ngươi luôn là yếu tố ngoài ý muốn của ta. Ta không hề nghĩ ta sẽ ở lại cái triều đình hỗn loạn này, cho nên…” – Nàng từ từ nắm tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn – “Ta không diễn trò. Ngươi là kỳ tích của ta.”

Thẩm Đình Giao dựa vào lòng nàng. Bảy năm, có lẽ hai người xa nhau còn nhiều hơn ở bên nhau, nhưng hắn còn rất nhiều lần bảy năm nữa, có thể cùng nàng đi đến cùng trời cuối đất, ngồi nhìn mây bay. Hắn lại làm đổ nửa ly rượu, chui vào lòng Ân Trục Ly như một con mèo rồi tìm tư thế thoải mái nhất để dựa. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hai người gần nhau như thế: “Ngươi cũng không phải quên ông ta. Ta chỉ không muốn giữa chúng ta luôn có ông ta ngăn cách. Cũng không phải chỉ ông ta mới tốt với ngươi… Ta cũng có thể lau nước mắt cho ngươi…”

Ân Trục Ly cốc cái trán rộng của hắn, nhỏ giọng: “Ừ. Vậy đêm nay chúng ta có nên làm chính sự không?”

Thẩm Đình Giao vốn đã uống hơi quá, ánh mắt sáng lấp lánh. Hắn đưa ly rượu lên môi Ân Trục Ly: “Hình như chúng ta không uống rượu giao bôi?”. Ân Trục Ly cười mắng: “Còn không phải ý của ngươi?”

Thẩm Đình Giao đứng lên, rót đầy hai chén ngọc. Chén ngọc lưu ly sáng rực trên bếp lửa. “Uống sao không?” – Ân Trục Ly cẩm chén, vai kề vai uống cạn với Thẩm Đình Giao. Hai người trịnh trọng làm nghi thức. Nói là giao bôi, không bằng nói là thổ lộ tình cảm.

Không ngờ chén này lại hoàn toàn đánh gục Thẩm Đình Giao. Ân Trục Ly lay tên bất tỉnh kia, cười khổ: “Uống không được thì nói sớm đi, thế này còn đòi lau nước mắt người ta, chùi đít thôi đây cũng ngại…”

Thời gian sau, Thẩm Trác Dương học được cách đi đứng nói chuyện. Thằng bé rất thân thiết với Thẩm Đình Giao, phụ hoàng của nó là số một. Ân Trục Ly thờ ơ, bình thường cũng rất khó tính với thằng bé. Nó rất bất bình, cảm thấy mọi sủng ái khoan dung của Ân Trục Ly đều dành hết cho Thẩm Đình Giao rồi. Đối với việc này, Ân Trục Ly cũng nói chuyện với con một lần: “Đó là vì mẫu hậu sẽ ở bên phụ hoàng con cả đời, hắn không cần lo lắng chuyện mẫu hậu không ở bên sẽ như thế nào. Còn con, tương lai con là thái tử, triều đình này sẽ không chiều chuộng con, thiên hạ lại càng không. Người con có thể dựa vào chỉ có bản thân mình.”

Lên bốn tuổi, Thẩm Trác Dương bái Tần Sư làm Thái phó của Thái tử. Tần Sư không hợp Ân Trục Ly, thường xuyên có tranh cãi vì ý kiến khác biệt ngay trước mặt mọi người trong điện. Một ngày nọ, ông ta nộp tấu chương xong tự nhiên cảm thấy có gì đó bất ổn, ngó trái ngó phải mới nhận ra là Ân Trục Ly đã đi Hà Nam tuần tra công trình trị thủy cho vụ mùa xuân rồi.

Năm Thẩm Trác Dương bảy tuổi, thằng bé thích cháu gái của Tần Sư, bị Tần Sư giáo huấn một trận. Tần Sư biết chuyện còn báo cho Ân Trục Ly, Ân Trục Ly vô cùng vui mừng, bày tỏ sự ủng hộ với con trai mình: “Thích thì nói cho con bé đi. Nam tử hán đại trượng phu, dám yêu dám chịu trách nhiệm.”

Vì thế Thẩm Trác Dương bắt đầu sự nghiệp theo đuổi cháu gái nhỏ Tần Yên của Tần Sư, khiến Tần Sư sinh hận Ân Trục Ly đến nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần gặp nàng là nhất định hai người phải gây sự mới được.

Năm Hưng Hòa thứ chín, Thái phó của Thái tử Tần Sư bị bệnh nặng, nghĩ mình sắp không qua khỏi nên bảo người nhà đến nhắn Ân Trục Ly: “Thật ra Yên nhi làm vợ con người là lão tử yên tâm.”

Kết quả là sau khi nói cho Ân Trục Ly, Ân Trục Ly và Thẩm Đình Giao lại đi tìm Kha Đình Phong, lại dẫn theo cả ngự y có y thuật giỏi nhất trong cung qua. Thế là ông ta không chết được. Mỗi lần gặp nhau Ân Trục Ly lại đem việc này ra cười nhạo, hai người lại đấu võ mồm như trước.

Một ngày nọ, Ân Trục Ly lén thả nghi phạm, mang án tử do Thẩm Đình Giao phê quay lại Đại lý tự, tự ý thả tội phạm mà không cần ủy quyền. Thẩm Đình Giao mất mặt, lên án nàng mạnh mẽ trên triều, giận không tả nổi. Quần thần cúi đầu đóng vai người gỗ.

Hắn còn chưa nổi cáu xong, Ân Trục Ly ghé vào tai hắn nói một câu, hắn đột nhiên thay đổi thái độ, thậm chí mặt cũng không còn giận dữ nữa, chỉ còn vẻ hoang mang: “Thật?”

Ân Trục Ly nhún vai. Thấy quần thần nhìn mình, hắn ho một tiếng: “Người đó, Phạm Mân ấy, phá án hình như có chút vấn đề, phải báo cáo trực tiếp cho trẫm.”

Quần thần cười ngất.

Sau khi hạ triều, Ân Trục Ly lại đi bộ Hộ. Quần thần vây quanh nàng: “Ân tương, ngài đã nói gì với vương thượng mà sao người lại không giận mà còn vui nữa?” – Ân Trục Ly không trả lời, họ lại đuổi theo hỏi – “Ân tương, mọi người đều hầu hạ vương thượng, ngài nói ra cho bọn ta còn biết mà giắt lưng?”

Ân Trục Ly lắc đầu: “Lý do này các ngươi không dùng được.”

Lần này thì cả Tần Sư cũng không tin: “Lý do gì mà ngươi được mà mọi người không được?”

Ân Trục Ly thản nhiên: “Ta nói ta mang thai.”

Quần thần lại trượt chân, cuối cùng cẩn thận hỏi lại: “Ngài…thật à?”

Ân Trục Ly bước về phía trước, ánh mặt trời phủ lên người nàng tầng sáng mỏng, nàng cười nhạt: “Chẳng qua chọc hắn thôi… Vương thượng của chúng ta ấy à, thỉnh thoảng cũng đáng yêu thật.”

Quần thần sụp đổ: “Ân tương, đó là tội khi quân.”

Gia Dụ đế Thẩm Đình Giao cả đời sợ vợ, không có chủ kiến – mọi người đều đánh giá như thế. Điều không thể phủ nhận chính là khi hắn tại vị, chính trị thanh minh, lê dân yên ổn, trải qua một lần chiến loạn, một đất nước đi lên từ mức cái gì cũng thiếu trở thành một nơi giàu có đông đúc.

Lúc sử quan viết tạp luận các loại, Ân Trục Ly lại đang chờ Thẩm Đình Giao phê tấu chương xong còn đi ngủ. Thẩm Đình Giao cố giữ nàng trong lòng, tay rảnh cầm bút son, nhìn đống tấu chương chất cao như núi kia mà muốn khóc thét: “Trục Ly, trẫm mệt quá!”

Ân Trục Ly đang xem sách, nghe thế thì cúi đầu, thấy đống tấu chương trên bàn của hắn lại nổi giận: “Ai cho ngươi ra ngoài chơi chọi dế với Trương Thanh hôm qua? Muốn nhàn hạ ấy hả, nhanh mà phê xong đống tấu chương này đi!”

Thẩm Đình Giao túm cái cổ nàng, ườn ra y hệt con mèo: “Chỉ là trẫm mệt mà.”

Thấy hắn buồn ngủ thật, Ân Trục Ly gõ đầu hắn, cuối cùng cũng bỏ cuốn “Kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ liệt truyện” xuống, cầm bút son tiếp tục phê tấu chương. Gương mặt nàng trong ánh sáng dịu dàng của huyền châu mang vẻ kiên nghị, nền nã, không màng danh lợi.

Thật ra chuyện sử sách khen chê gì cũng chỉ như một hồ nước rộng, thế mà cũng mua vui được cho nhiều anh hùng. Tên bị bêu riếu thì cũng chỉ là miệng người đời, ta lại chỉ để ý xem ta và quân có còn đồng sàng đồng mộng không.

Thẩm Đình Giao nhắm hai mắt, nghe Ân Trục Ly khẽ ngâm nga rồi mỉm cười. Con mèo Tần Yên nuôi chạy vụt qua mái nhà. Đêm trong thâm cung yên tĩnh và an tường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.