Kim Bài Sách Hồn Lệnh

Chương 48: Tử lý đào sinh



Hách Linh Châu trong lúc cấp hoảng bị Mân Sơn bà bà kéo bay xuống đỉnh Liên Hoa. Cô ta vội hỏi :

– Sư phụ, sư phụ muốn đem Châu nhi đi cứu La Như Long hay sao ?

– Ừm ! Đây chính là cơ hội tốt, nếu qua đi sợ rằng sẽ không có nữa đâu.

Hai người lao đến phía tổng đàn.

Hách Linh Châu nghe nói đi cứu La Như Long, tinh thần phấn chấn hẳn lên hỏi tiếp :

– Toán người vừa rồi đến gây đại náo tổng đàn không biết nhằm mục đích gì, có phải cũng muốn cứu La Như Long hay không nhỉ ?

Mân Sơn bà bà trầm ngâm giây lát trả lời:

– Chắc là vậy nhưng cũng có thể còn nguyên nhân khác nữa !

Hách Linh Châu trong lòng hoàn hỷ, nhưng chợt hỏi :

– Sư phụ có biết lai lịch của họ không ?

– Nhận không ra.

Hách Linh Châu băn khoăn hỏi tiếp :

– Lỡ ra họ cứu La Như Long đi rồi, chúng ta không hỏng tay sao ?

Mân Sơn bà bà hừ một tiếng nói :

– Đâu dễ dàng như vậy được ? Giả như có bất cứ người nào đến Hoa Sơn cứu được người, chúng ta việc gì phải nhọc công thế này?

Hách Linh Châu vẫn hỏi giọng hồ nghi :

– Sư phụ nói họ không cứu được người à ?

Mân Sơn bà bà đánh mắt nhìn cô ta một cái, mắng nhẹ :

– Ngươi hôm nay sao cứ hỏi loanh quanh vậy? Lẽ nào ngươi quên rồi, thực
lực đương kim có bang phái nào có thể đối đầu với Hồng Hoa bang nổi
không ? Ta phán một câu không mấy thuận tai, đêm nay những người đó
không bỏ mạng tại trận là vận may lắm rồi, nói chi đến chuyện cứu được
La Như Long ?

Hách Linh Châu hoang mang hỏi :

– Sư phụ, vậy chúng ta …

Nói được dường ấy cô ta lại lặng thinh.

Mân Sơn bà bà thấu hiểu tâm trạng cô ta, liền tiếp lời :

– Chúng ta tuy không đối diện đương đầu nổi với Ma Lão Lão, nhưng chúng
ta biết nắm bắt được thời cơ để hành động. Ha ha ! Chẳng những bốn phó
tổng đàn chủ, mà mười phó tổng đàn chủ cũng không chịu nổi với Mân Sơn
bà bà này!

– Thì ra kế hoạch sư phụ là như vậy à ?

Mân Sơn bà bà cười dịu :

– Lẽ nào không đúng ?

– Đúng, đúng, rất tuyệt diệu !

Lúc này hai người đã đến phía cửa sau tổng đàn. Vì trong nội viện lửa cháy sáng rực, khi họ đến gần cảm thấy nóng bức.

Hách Linh Châu trong lòng thầm niệm nơi giam giữ La Như Long không bị ngọn lửa bén cháy.

Chợt có một luồng khí nóng bạt đến, khiến cho bọn họ ngột thở sặc sụa, nước mắt chảy dài.

Hách Linh Châu vội lấy tay bưng miệng kẻo sợ bị sặc tiếp, chợt nghe Mân Sơn bà bà nói:

– Châu nhi, ngươi có thể tìm ra được nơi giam giữ La Như Long không ?

Hách Linh Châu không dám buông tay ra, đáp :

– Châu nhi biết rất rõ tin rằng trong luồng khói nồng nặc này cũng không tìm sai, sư phụ yên tâm !

– Vậy thì tốt, chúng ta tiến vào nhanh đi.

Hách Linh Châu liền tung người lao vào nội viện, Mân Sơn bà bà bám theo cô ta.

Lúc này chúng đồ của Hồng Hoa bang đang dập lửa đối địch. Đây chính là cơ
hội tốt cho hai người. Họ không ngờ đột nhập vào khuê phòng của Hắc Nựu
lại dễ dàng như vậy. Hách Linh Châu bước đến sát nhè nhẹ vén rèm lên,
không khỏi thốt lên thành tiếng, thì ra trong phòng trừ La Như Long ra
không có thêm một ai khác. Cô ta bước vội vào phòng ôm xốc La Như Long
lên, lòng vui mừng khôn xiết.

Hách Linh Châu định bước ra cửa bỗng nghe tiếng quát từ ngoài cửa :

– Người nào lại dám đột nhập vào trọng địa của Hồng Hoa bang ? Cẩu tử nào gan thật !

Hách Linh Châu nghe vậy thầm thốt lên :

” Hỏng rồi ! “. Chưa kịp suy nghĩ gì, thì người đó đã bay vào phòng.

Hách Linh Châu trợn to đôi mắt nhìn, kinh hoảng ” A” lên một tiếng, nói :

– Thì ra là huynh …

Người đó không phải là ai khác mà chính là phó tổng đàn chủ Trương Quyền.

Hắn ta là phó tổng đàn chủ, lúc này đã không đứng ra kháng cự địch, lại
không đốc thúc thuộc hạ cứu hỏa, mà lại mò đến khuê phòng này, thật
khiến cho người ta khó hiểu.

Thực ra trong lòng hắn đang bị ngọn lửa ghen thiêu đốt mỗi lúc một dữ dội. Hắn quyết cùng một phen sống chết với La Như Long.

Hơn nữa vừa rồi bị Hắc Bạch Nựu đánh, làm cho hắn trỗi lên hận thù quá sâu.

Vì rắp tâm muốn tranh đoạt, hắn không những dẹp đi chuyện đối địch sang
một bên, mà thậm chí lúc này nếu Hắc Bạch Nựu ra tay ngăn cản hắn cũng
quyết không chừa.

Trong lúc nộ khí xung lên, hắn muốn tung một
chưởng để kết liễu sinh mệnh của La Như Long. Không ngờ khi thấy đến
Hách Linh Châu đẹp như một vì tiên, sự oán hận trong lòng hắn liền tan
biến đâu mất.

Ngọn lửa dục vọng cuồn cuộn trỗi dậy, hắn ném ánh mắt thèm thuồng nhìn Hách Linh Châu, phá lên một tràng cười cuồng vọng nói :

– Cô nương, nàng …

Trương Quyền áp sát đến Hách Linh Châu như muốn vồ lấy ăn tươi nuốt sống cô ta.

Hách Linh Châu phát run, nhưng không hẳn là sợ hắn ta.

Dù về võ công cô ta không thắng nổi Trương Quyền, nhưng cũng không đến nổi thất bại. Nếu cô ta ra tay trong lúc không phòng bị, Trương Quyền chắc
chắn sẽ chết ngay ?

Nhưng cô ta sao lại không ra tay mà phát run ?

Vì cô ta nghĩ rằng Trương Quyền vẫn là La Như Vân từ hình dạng cho đến cử
chỉ nói năng không có gì thay đổi. Duy chỉ có một điều khác là hắn mất
đi ý thức, vậy cô ta nỡ nào hạ độc thủ được?

Nhân vậy, lúc này Hách Linh Châu chịu sự lăng nhục, kiềm chế cơn phẫn nộ ôm La Như Long lùi dần ra phía cửa.

Trương Quyền tức giận nghiến răng chỉ vào La Như Long, nói – Cô nương cũng yêu tên tiểu cẩu này à ?

Lập tức sát cơ bừng bừng trỗi dậy, hắn xuất ngay một chưởng đánh thẳng tới đỉnh đầu La Như Long.

Chưởng đó Trương Quyền đã vận đến mười thành chân lực, cự ly giữa song phương
lại rất gần, nếu bị trúng chưởng há không vỡ đầu sao được?

Chính trong lúc tính mệnh như ngàn cân treo kẽ tóc này, đột nhiên có một tiếng quát :

– Ngươi dám hả ?

Chỉ thấy một bóng trắng loáng qua, cánh tay phải của Trương Quyền theo bóng trắng đó đứt lìa rơi ngay xuống nền nhà, máu chảy lai láng khắp phòng.

Biến cố xảy ra hết sức đột ngột, Hách Linh Châu định thần nhìn thấy Bạch Nựu xuất hiện đứng ở lan can, mặt cười chẳng ra cười, hất hàm hỏi Trương
Quyền:

– Ngươi thật to gan dám bò mặt lại đây. Ngươi nghĩ thử
ngươi có được như ngày hôm nay là do ai đề bạt không. Ngươi là thứ không có nhân tính. Không cút đi nhanh ra ngoài đối kháng với địch, lại còn
đứng khép nép ở đó làm gì ?

Bạch Nựu tức giận đến tái mặt. Thực
ra chưa có khi nào thị phẫn nộ Trương Quyền đến độ như vậy. Vì hôm nay
tổng đàn lâm biến cố khiến cho người ta tâm phiền ý loạn, Trương Quyền
lại tỏ ý ghen tuông một cách mù quáng, làm ai cũng phải căm ghét. Vả lại Bạch Nựu vì muốn lấy được “Thái cực đồ” mới dùng Hắc Nựu vạch định khổ
nhục kế, cho dù La Như Long là Liễu Hạ Huệ đầu thai, sợ rằng cũng khó
cầm lòng đậu.

Như hôm nay quỷ kế chưa thành, thị há để cho người khác làm trở ngại sao ? Bởi vậy thị mới dương uy với Trương Quyền.

Đúng ra Trương Quyền với chức vị mà nói, trong tình thế nguy cấp trước mắt
hắn hỗn xược nên mò đến khuê phòng của Hắc Nựu, mà quên đứng ra đối dịch ở bên ngoài mới phải.

Trương Quyền lúc này không những không oán hận, mà mối họa mất tay tuy hắn có phần bất cam, nhưng cũng chỉ việc
cúi đầu. Bạch Nựu tuông lời nhục mạ, hắn cũng không dám mở miệng nói một lời, lầm lì đi ra khỏi phòng.

Bạch Nựu thấy Trương quyền đi xa, liền quay lại nhìn Hách Linh Châu hỏi :

– Ơ ! Tiểu muội muội, ngươi đến cứu vị La công tử này hả ?

Tuy ngữ khí nhu hòa, nhưng trong lòng lại có âm mưu.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Hách Linh Châu thực tại không hiểu được lòng
dạ Bạch Nựu như thế nào, bèn nghĩ :”Thị sao lại đối đãi với Trương Quyền như vậy ?” Lúc này cũng chẳng có thời gian để cô ta suy nghĩ nhiều. Với bản năng, nghe Bạch Nựu hỏi vậy cô ta liền gật đầu.

Bạch Nựu kiềm chế cơn tức giận hỏi tiếp:

– Ngươi là môn phái nào ? Hôm nay đến đây bao nhiêu người ? Những người đó là ai ? Vì mục đích gì ? Ngươi nói cho ta rõ đi ?

Hách Linh Châu lắc đầu trả lời :

– Ta chỉ biết ta đến cứu Long ca ca, ngoài ra mọi chuyện đều không hay.

Bạch Nựu lạnh mặt, gằn giọng :

– Không biết thật hả ?

Hách Linh Châu gật đầu “ừm” một tiếng.

– Ngươi nói một mình ngươi đột nhập vào đàm long huyệt hổ để cứu La Như
Long, thật ra không ai tin được. Nhưng ta thấy lời của ngươi thật đấy !

– Ta thực tại không biết ngươi muốn ta nói gì ?

– Ta cũng không muốn mất thời gian, ngươi đã không nói rõ, tự thị có thể cứu được La Như Long, vậy cứ thử đi !

Hách Linh Châu thấy đối phương đã trở mặt, đồng thời tự biết rằng mình không phải là đối thủ của Bạch Nựu, cô ta thầm lo lắng không biết ứng phó thế nào.

Bỗng có tiếng cười kha khả cất lên từ ngoài phòng, nói :

– Châu nhi, người ta không phải đã có ý khiêu chiến rồi đó sao ? Ngươi
chớ hạ thấp thanh danh của Mân Sơn bà bà ta, cứ ra tay thử với vị phó
tổng đàn chủ đi.

Hách Linh Châu nghe những lời của sư phụ nói liền can đảm lên, trong lòng định ra một kế đáp lại:

– Sư phụ, ý của sư phụ là muốn Châu nhi giáo huấn cho vị phó tổng đàn chủ vài chiêu tuyệt học hả ?

– Phải ! ở trên núi không có ai tiếp nổi chiêu của ngươi, giờ có dịp để thi triển rồi đấy!

– Vậy thật quá tốt ! Lâu nay không có người nào tiếp nổi chiêu của Châu nhi, giờ phải thử xem thôi.

Bạch Nựu từ khi tiến vào Trung nguyên cho đến nay, chưa bao giờ nghe đến
phái Mân Sơn. Vì vậy chẳng biết thực hư ra sao, không thể không thận
trọng. Nhất là tục ngữ có câu :

“Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai” (người đến là không thiện, người thiện tức không đến). Do đối
phương tỏ thái độ bình tĩnh không hề sợ hãi, Bạch Nựu không thể khinh
thường, do dự chưa dám ra tay.

Hách Linh Châu nói xong, chẳng cần nhìn Bạch Nựu, bèn bước ra cửa. Bạch Nựu thấy Hách Linh Châu ra khỏi
cửa, thầm quyết liều một trận, nhưng đã chậm đi một bước.

Thì ra khi thị phóng ra ngoài cửa định nhãn nhìn, chỉ thấy ánh lửa bập bùng, chả thấy tâm dạng đối phương đâu cả, thầm trách :

“Ta mắc lừa rồi ? ” Bạch Nựu liền bay người xuống núi truy sát.

Thông minh nhất thế, lú lẫn một giờ, trời đất mênh mông biết Hách Linh Châu
biến đi đằng nào mà tìm. Không những là màn đêm đen kịt mà kể cả ban
ngày cũng không dễ gì tìm ra.

Bạch Nựu cố sức lùng Đông tìm Tây, mồ hôi toát đầy người, vừa mệt như xen lẫn phẫn nộ.

Thị hận Hách Linh Châu đã lừa thị, nhưng trong binh pháp không ngại dối trá, vì sao thị lại không nghĩ đến, phải bị mắc lừa ?

Bạch Nựu lo lắng, suy nghĩ nếu không tìm ra được La Như Long thì biết ăn nói thế nào với Ma lão lão đây?

Trong đầu ư giày vò bao dòng suy nghĩ.

Điều đáng sợ nhất, hôm nay nếu để La Như Long trốn thoát, sau này luyện được thần công “Thái cực đồ”, cơ ngơi của ma đầu Miêu Cương cho đến những
cái đầu của họ khó bảo toàn nổi.

Từ đó Bạch Nựu hạ quyết tâm, nếu một ngày không tìm ra La Như Long, thị không muốn gặp người của Hồng
Hoa bang, vì thị cảm thấy quá mất thể diện. Thị là người thân thuộc của
Ma Lão Lão, bởi vậy không thể để vì một lần sai lầm lại đẩy đưa những
người thân thuộc lâm vào vận nạn tai ương …

Thị càng nghĩ đến đâu hai hàng lệ châu ứa ra đến đó. Quay nhìn đỉnh Hoa Sơn chìm trong biển lửa, khói lửa bốc ngút trời.

Bạch Nựu không có dũng khí để nhìn lâu, thị giống như một kẻ bị ruồng bỏ, lẻ loi đơn độc một mình.

Thị lững thững xuống núi dưới ánh trăng mờ tịt ảm đạm.

Đây là con đường mà thị đã cam tâm chọn lấy. Để tránh gặp người của Hồng Hoa bang, thị đã cải trang thành nam nhân.

Bạch Nựu trước đây luôn kiêu hãnh cao ngạo, muốn gì là làm đó. Còn hôm nay,
thị âm thầm lặng lẽ một mình, đâu còn tính khí cuồng ngạo nữa.

Thời gian nhanh trôi qua, mới đó đã thấm thoắt một tháng kể từ khi Bạch Nựu
rời khỏi Hoa Sơn. Trong tháng đó thị tuy bôn ba khắp nơi nhưng không nắm bắt được gì về tin tức của La Như Long. Quá thất vọng, tinh thần xuống
cấp trầm trọng.

Bạch Nựu đến Tây Xương, vào đúng Ngọ, thị bước vào tửu lâu tương đối yên tĩnh, chọn một chỗ cạnh bên cửa sổ để ngồi xuống.

Đang định ngồi, tức thì có một gã đại hán hùng hổ bước tới ngồi xuống chiếm chỗ.

Bạch Nựu lướt nhìn qua trên người gã ta thầm buồn cười. Thì ra trên vạc áo
gã ta có thêu hoa hồng, rõ ràng gã là thủ hạ của Hồng Hoa bang.

Gã đại hán không ngờ vị đứng trước mặt lại chính là phó tổng đàn đàn chủ của Hồng Hoa bang đã lặn mất một tháng nay.

Thấy Bạch Nựu có thái độ không phục, gã nổi cơn thịnh nộ vỗ bàn chửi mắng :

– Mặt chó ngươi lại không phục đại gia hả, đại gia muốn ngồi chỗ này lẽ nào ngươi còn xen vào nữa ?

Gã ta bình nhật hay ỷ vào quyền thế của Hồng Hoa bang để tác oai tác quái
quen rồi, giờ đối với Bạch Nựu gã cũng lên giọng xấc xược ngang tàng.

Bạch Nựu có mấy khi lại bị chửi rủa như vậy liền lạnh giọng nói :

– Ngươi là ai dám cả gan ra oai trước mặt ta hả.

Gã đại hán cười khằng khặc nhìn Bạch Nựu với ánh mát khinh miệt quát nạt:

– Ngươi thật sự chán sống rồi đấy ! Nói cho ngươi biết, đại gia là Lãnh Thanh ?

Rồi gã phá lên một tràng cười ghê rợn.

Bạch Nựu nén giận hỏi :

– Lãnh Thanh, ngươi có biết ta là ai không?

Nếu Lãnh Thanh là một người hiểu biết, phải nên xét lại người đang đứng
trước mặt là ai. Giả như đối phương không có lai đầu thì tuyệt đối không dám thất lễ đối với gã như vậy. Đằng này gã là một tên ngu ngốc, nghe
Bạch Nựu vừa hỏi gã ta liền trợn mắt hớp lời :

– Trâu chó kia, ngươi còn lên mặt nữa hả ?

Nói đoạn gã đại hán liền vung chưởng đánh Bạch Nựu, miệng còn quát lớn :

– Đại gia cho ngươi nếm lễ độ để biết lợi hại của đại gia.

Bạch Nựu tức giận tột độ, thấy đối phương xuất chưởng thị liền giương chưởng tống ra một luồng “Lục âm chưởng”. Cho dù Lãnh Thanh là một cao thủ
tuyệt đỉnh cũng không chống đỡ nổi luồng chưởng lực đó, huống hồ gã là
một tên tiểu tốt vô danh. Bị trúng chưởng, miệng phun ra một vòi huyết,
tính mệnh lìa khỏi dương gian.

Bạch Nựu tuy xuất chưởng đánh chết Lãnh Thanh, nhưng vẫn chưa nguôi giận, thầm nghĩ:

“Gã ta vì sao phải giương nanh múa vuốt như vậy, có phải mỗi chúng đồ của
hồng hoa bang đều như vậy cả sao … ?” Lúc này thực khách trong tửu lâu nhốn nháo hẳn lên, nhưng không ai dám đứng ra đương đầu cả. Bạch Nựu tự lắc đầu rồi bước ra khỏi tửu lâu.

Qua va chạm với hiện thực như
vậy, Bạch Nựu dằn vặt suy nghĩ, ray rứt ăn năn với những điều đã gây ra
trước đây, muốn đoạn tuyệt với quá khứ đầy tội lỗi đó.

Vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng có tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau lưng. Một toán
người phóng ngựa nhanh tới trước mặt Bạch Nựu, rồi dàn ra vây chặt xung
quanh.

Bạch Nựu đâu đặt tâm đến bọn bọ, cũng chẳng cần ngước mắt nhìn lên giọng hỏi :

– Bọn ngươi đến đây làm gì ?

Cả bọn bảy tam tên vác mặt nhìn nhau vẻ kinh ngạc. Thực ra họ chỉ biết đà
chủ Lãnh Thanh bị một thiếu niên đánh chết ở tửu lâu. Lãnh Thanh vì sao
lại chết ? Đối phương dùng thủ pháp gì ? Họ chẳng hề hay biết. Lúc này
nghe hỏi vậy cả bọn không khỏi tái mặt – Có một tên mắt to mày thô bước tới chỉ vào Bạch Nựu nói :

– Chúng ta tìm quả không nhầm người, chính tên này đã sát hại đà chủ.

Bạch Nựu hỏi:

– Bọn ngươi biết ta là ai không ?

– Ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi vay phải trả, nợ máu đền
bằng máu Bạch Nựu càng bực tức, thầm nghĩ :”Những tên ác ôn này phải
trừng trị mới được”.

Thị bèn nhấc giọng :

– Ngươi muốn liều mạng hả ?

Gã mắt to mày thô lên giọng cha chú :

– Cỡ như ngươi cũng dám xấc xược với đại gia ư ?

Bạch Nựu lạnh giọng :

– Vậy cứ thử ra tay đi !

– Ha ha, được ! Để đại gia Mã Đạt này tóm cổ ngươi xem ngươi còn dám khoác lác nữa không ?

Gã ta liền vung tay chộp lấy ngực Bạch Nựu, tuy không phải thủ pháp thượng thừa, nhưng cũng rất quỷ dị.

Bạch Nựu đối phó với bọn này dễ như trở bàn tay. Thấy gã đại hán lao bổ đến, thị liền xuất chưởng tống ra, gã ta bị luồng chưởng phong hất ngược
cuốn bay đi rất xa.

Bọn đại hán chưa từng thấy loại thần lực đó, đều trợn mắt đứng sững như gặp phải quỷ thần.

Bạch Nựu trị xong ten đại hán kia liền quát đồng bọn còn lại :

– Ta không gây khó dễ bọn ngươi, hãy quay về đi !

Cả bọn tự liệu sức không địch nổi, đâu dám vuốt râu hùm bèn lủi thủi kéo nhau đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.