Từ khi quen biết Giả Như Chân đến nay, La Như Long thấy lão là một người từ tường thân thiết, mặt luôn giữ nụ cười hiền hòa. Đêm nay hai người
bị địch phương truy đuổi tơi tả, từng giây từng phút chống chọi với lưỡi hái của tử thần.
Thấy Giả Như Chân lục thần vô chủ, giống như
vận hạn đang giáng xuống đầu, chàng muốn nói đôi lời an ủi nhưng bốn mặt đang bao vây nguy khốn, làm sao nói được?
Dù Giả Như Chân lạnh
mặt gắt lời, nhưng La Như Long vẫn hiểu cho lão vì tình huống đang lúc
nguy cấp chàng bèn đưa tay cởi chiếc áo nho sinh trên người ra.
Giả Như Chân đưa một cành khô cho La Như Long kề tai nói:
– Tiểu tử, trời sắp rạng sáng, diệu kế của lão phu sắp dùng gọi là “Kim
thiền thoát xác” (ve sầu lột xác) tức cũng gọi là dương Đông kích Tây,
ngươi hiểu không?
La Như Long thần trí mẫn tiệp nghe vậy, gật đầu.
Giả Như Chân chỉ xuống đáy cốc, nói tiếp:
– Có nữ ma đáu chắn giữ ở dưới, bà ta ẩn thân chỗ nào chúng ta không biết nhưng hành động của chúng ta đều lọt vào trong mắt bà ta.
Không đợi La Như Long mở lời, lão bảo tiếp:
– Lão phu dùng kế sách này chính là muốn phân tán lực chú ý của nữ ma
đầu, chúng ta trổ thuật khinh công cực nhanh và bất ngờ đột vây theo
hướng vừa rồi, ngươi hiểu rõ chứ?
La Như Long hỏi:
– Hắc Bạch Nựu không phải đang giữ trên đó à?
– Ta biết là rất nguy hiểm, nhưng tình huống bây giờ không thể không hành động, còn hơn chúng ta ở đây để bị bắt. May ra Hắc Bạch Nựu sơ ý chúng
ta không phải lọt lưới được hay sao?
T La Như Long định mở lời hỏi về Hắc Bạch Nựu, Giả Như Chân đường như đã hiểu bèn lắc đầu nói:
– Giờ là lúc cấp bách, không có thời gian để nói nhiều. Bạch Nựu vận lục y là một phó tổng đàn chủ của Hồng Hoa bang, người ta thường xưng là
“Bạch Hồng Hoa”. Thị chuyên sử dụng “Lục âm chưởng” được nữ ma đầu chân
truyền, chúng ta phải nên tránh thị.
– Còn Hắc Nựu chuyên sử dụng “Huyết quang chưởng” phải không?
Giả Như Chân gật đầu trả lời:
– Hắc Nựu chuyên dùng “Huyết quang chưởng”, thị cũng là một phó tổng đàn
chủ được xưng là “Hắc Hồng Hoa”. Ta nói dài dòng cũng là vì muốn cho
ngươi biết, Hắc Nựu không đủ sức để đối địch ngươi, ngươi không nên sợ.
La Như Long lo lắng hỏi:
– Lỡ ra kế của lão nhân gia không thành, Hắc Bạch Nựu vẫn chắn giữ phía trên thì làm sao?
– Tiểu tử, ngươi cần chú ý đó chính là điểm ta cần nói rõ ngươi. Trước
khi lên bến Xích Khê, ngươi có đáp ứng điều kiện của ta, ngươi còn nhớ
chứ? :
– Lão muốn vãn bối “nghe lời” lão chứ gì ?
– Ngươi có thực hiện đúng không?
La Như Long không hiểu ý sâu xa, gượng lời đáp:
– Vãn bối mấy khi làm trái theo lời lão nhân gia đâu, lúc nào cũng nghe theo sự chỉ bảo cả mà?
Giả Như Chân gật đầu tiếp lời:
– Ngươi phải ghi nhận lời đó vào lòng. Xảo kế lúc này của chúng ta là
chuẩn bị liều mình đột vây, quyết thành công chứ không để thất bại.
Ngươi phải biết rằng nếu kế này không thành, tính mạng của chúng ta đều
mất.
– Điều đó vãn bối biết.
– Đột vây lần này có điểm
không giống như lần trước, vừa rồi sau có truy binh, chúng ta đầu đuôi
bị chặn. Giờ tình huống có khác, không lo gì phía sau, chỉ cần không
được gây tiếng động.
– Trên đỉnh núi trừ Hắc Bạch Nựu ra không có gì nữa hay sao?
– Không sai, nãy giờ không nghe động tĩnh gì, có thể bọn đó đã phân hướng tiến xuống “Đoạn hồn cốc” rồi.
– Lỡ ra Hắc Bạch Nựu chú ý đề phòng thì tính sao?
Giả Như Chân đưa ngón tay lên, nói giọng kiên quyết:
– Chỉ có một con đường cầu sinh, chính là … “liều” !?
– Liều? La Như Long kinh hoảng nói:
– Lỡ thị tung “Lục âm chưởng” thì nguy!
Giả Như Chân than nhẹ:
– Đến lúc tất yếu ta phải ghìm chân Bạch Nựu để ngươi một mình đối phó Hắc Nựu, quyết liều hai ba chiêu ngươi sẽ thoát được.
La Như Long kinh bãi thốt lên:
– Sao? Lão bảo vãn bối thoát một mình à?
– Đúng vậy!
– Không thể! Không thể! Không thể bỏ lão lại một mình !
Giả Như Chân trầm giọng quát:
– Không phải vừa rồi ngươi đã nói “Nghe lời” mà?
La Như Long vẫn lắc đầu lia lịa, nói giọng cầu khẩn:
– Lão tiền bối, vãn bối “nghe lời” cũng không thể “nghe” theo cách đó.
Lão tiền bối vì vãn bối mà mạo hiểm tiến vào Trung Nguyên, nếu vãn bối
bỏ mà đi một mình, vãn bối còn đầu gọi là “người” nữa?
Giả Như
Chân biết La Như Long là người chí tính chí tình, giờ không thuyết phục
chàng, đến lúc đó nói cũng vô hiệu, bởi vậy lão cố than :
– Ngươi nói như vậy ta không dùng kế đột vây nữa. Chúng ta ở đây đến trời sáng để người ta bắt sống.
La Như Long nghiến răng nhấn giọng :
– Tuy không thể để người ta bắt sống, nhưng làm sao quyết đồng sinh đồng tử !
Giả Như Chân nghe vậy trong lòng hết sức cảm động, sống mũi cay cay, nước mắt nhỏ dài xuống trên khuôn mặt từ tường đôn hậu.
Nhưng kế đã định, ý đã quyết, lão cố đè nén cơn xúc động gượng cười nói:
– Thằng ngốc, sao ngươi cũng nói ra lời nhụt chí đó? Ngươi cho rằng ta giữ chân Bạch Nựu là con đường chết của ta hả?
– Đâu biết được?
– Ha ha, ta không phải tự đề cao, tuy ta phải đề phòng “Lục âm chưởng”,
nhưng với sự xảo diệu về khinh công thân pháp của ta, Bạch Nựu dễ dàng
làm thụ thương ta lắm sao?
Lão bèn nói tiếp:
– Thời gian
cấp bách chúng ta không thể nói nhiều được. Ngươi phải nghe lời căn dặn
này của ta, đối với Hắc Nựu ngươi dốc toàn lực để phát chưởng, sau vài
chiêu ngươi chạy về hướng Bắc phía Trường An, không được quay đầu lại.
– Còn lão sao?
– Ngươi bất tất lo cho ta, với thân pháp của ta, ta tin rằng theo kịp ngươi ngay.
La Như Long lắc đầu nói:
– Vãn bối vẫn cho rằng biện pháp đó không được, vãn bối có phần không yên tâm!
Giả Như Chân nghiêm giọng:
– Tiểu tử hiện tại sinh mệnh còn khó bảo tồn, đâu tìm ra được kế sách lưỡng toàn?
Ngươi phải nghe lời ta mới được !
Vừa nói, lão lấy chiếc túi trên vai đưa cho chàng rồi nói tiếp:
– Giao chiếc túi này cho ngươi, ta nhẹ đi phần nào khì đối phó với Bạch Nựu.
La Như Long cầm lấy chiếc túi, chàng cảm thấy rằng dường như có dấu hiệu gì đó chẳng lành.
La Như Long muốn phản đối muốn khuyên can, nhưng không tìm ra lý gì để nói.
Trong giây phút mặc nhiên trầm lặng, chàng chỉ biết tròn xoe đôi mắt nhìn kỹ trên khuôn mặt của lão.
Như một ngọn đèn chiếu sáng muốn soi tận đáy lòng Giả Như Chân.
Giả Như Chân đâu thể không hiểu được chàng, nhưng dối với chàng thiếu niên
trọng nghĩa nặng tình này, lão không muốn thố lộ ra hết lòng mình.
Ngửng đầu nhìn về phương Đông, sắc trời hé rạng màu hồng, Giả Như Chân biết
đây là đúng lúc, liền đưa tay thị ý cho La Như Long, cả hai cùng đem
chiếc áo trùm lên hai cành cây khô trên tay. Lão quay sang dặn kỹ:
– Sau khi ném cành cây chúng ta không được nói gì thêm, mọi hành động đều phải bí mật, hiểu không?
– Vãn bối hiểu!
– Ta nhấn mạnh một điều, ngươi phải ra tay quật ngã Hắc Nựu nhanh, rồi
tức tốc chạy theo hướng bắc tuyệt đối không được quay đầu lại nghe
không?
– Dạ !
– Còn điều này ta quên dặn ngươi, đối với
bọn ma đầu này ngươi không thể sử dụng “Bính đinh châu”. Nhân vì, ma đầu Miêu Cương đối phó với Liệt Hỏa Thần Quân, họ đã có chuẩn bị vạn toàn,
biết không?
La Như Long ngạc nhiên hỏi:
– Có chuẩn bị gì?
Giả Như Chân không trả lời, lão đưa cành cây trên tay lên, nói:
– Tiểu tử, điều đó để sau này hãy nói. Giờ ngươi phải vận toàn lực ném cành cây ra càng xa càng tốt.
La Như Long gật đầu, lão hô nhỏ:
– Ném!
Cả hai cùng vung tay ném cành cây có cả chiếc áo bào ở ngoài bay thẳng sang phía vách núi bên kia …
Do vận nội lực để ném, hai chiếc áo bay đi phát ra tiếng gió vù vù, rất giống hai bóng người đang bay ra.
Hành động đó quả nhiên làm kinh động nữ ma đầu ngầm mai phục dưới cốc, phát
hiện có hai vật áo loáng qua, bà ta tức tốc bay người lao theo.
Giọng cười hung dữ của bà ta vang lên:
– Ha ha, bay vào “Đoạn hồn cốc” là tìm con đường thoát hả? Bọn ngươi là
cá trong chậu, cái chết rành rành trước mắt. Ha ha … Ha ha ha!
Thấy nữ ma đầu trúng kế, Giả Như Chân và La Như Long liền vươn người trèo lên núi.
Khi bay người xuống cốc, khoảng cách giữa họ và miệng cốc cao chừng năm
trượng nhưng chỉ trong nháy mắt, họ đã lên đến gần miệng cốc nơi có Hắc
Bạch Nựu đang canh giữ.
Hắc Bạch Nựu bị tiếng cười của nữ ma đầu làm kinh động, liền phân tả hữu giữ lấy miệng cốc ngưng thần theo dõi.
Bất chợt giọng của nữ ma đầu từ dưới cốc lại vọng lên:
– A … Trò gì vậy? Mắc lừa rồi, bị mắc lừa rồi!
Hẳn là nữ ma đầu đã phát giác ra đó là hai chiếc áo không.
Hắc Bạch Nựu nghe vậy càng thêm cảnh giác phòng bị.
Giả Như Chân leo trước, La Như Long theo sau nhìn xuống cốc thấy nữ ma đầu
hét lên ghê rợn như ma tru quỉ hờn, nhân ảnh loang loáng lao bổ quanh
đáy cốc lùng sục tìm kiếm, hai người từng bước từng bước nín thở trèo
lên …
Bỗng Giả Như Chân dừng phắt lại, vì Hắc Nựu đột ngột kêu lên:
– Tỉ tỉ có nghe động tĩnh gì không?
Bạch Nựu vẫn chăm nhìn phía cửa cốc, nói:
– Lạ thật sao không thấy bóng quỉ nào cả ?
Giả Như Chân bình tức lắng nghe, khoảng cách giữa song phương chỉ còn độ ba xích.
Bây giờ Giả Như Chân chỉ cần bay người lên miệng cốc, tất sẽ xáp mặt ngay
với Hắc Bạch Nựu. Nhưng La Như Long đang còn ở dưới, lão phải dừng lại
để đợi.
Nhưng không ngờ chân của lão đạp phải một hòn đá nhỏ làm
nó bay “rào” thẳng xuống cốc. Lão thất kinh đứng lặng yên không nhích
động.
Hắc Nựu cảnh giác kêu lên :
– Tỉ tỉ tiếng động gì vậy ?
– ồ ! Tiếng động phát ra thật đột ngột, chúng ta xem thử.
Lúc này Hắc Bạch Nựu chỉ cần bước tới một bước dài tất sẽ bắt gặp ngay Giả Như Chân.
Nhưng Giả Như Chân không để cho Bạch Nựu nói hết câu lão liền lao vút người lên trên miệng cốc.
Vừa chạm chân xuống đất song chưởng tức tốc phát ra.
Hai luồng chưởng phong tợ như con sóng thần đột ngột bạt thẳng tới Hắc Nựu đang đứng sát bên.
Giả Như Chân tung chưởng rất bất ngờ, trong lúc Hắc Nựu không phòng bị, xem ra không thể tránh kịp.
Nhưng không, hai nữ yêu này từ nhỏ đã được nữ ma đầu chân truyền, nhất thần
công lực phi phàm. Thoạt thấy luồng kình phong bức tới, cả hai cùng hét
lên một tiếng, thân hình như hai cánh bướm bay vút ra xa, tránh qua được chiêu của Giả Như Chân.
Giá Như Chân muốn cho đối phương tập
trung dồn sang phía mình, một phần cũng muốn hạ độc thủ, thấy đối phương bay ra hai hướng tả hữu, lão tung người như con thần long bổ đến Hắc
Nựu.
Người sau chưởng trước, hai luồng chưởng phong phát ra phong trú Hắc Nựu ở giữa. Để cho La Như Long được an toàn, lão cố cất giọng
cười hung dữ, cuốn hút sự chú ý của Bạch Nựu nói :
– Nha đầu ngươi rơi vào trong tay ta thì đừng mong chuyện sống còn ?
Hắc Nựu đâu tin, miệng kêu một tiếng “Hảo” phát chưởng nghênh tiếp.
“Huyết Quang chưởng” và “Xích Diệm chưởng” xáp nhau … Rầm …
Hắc Nựu đâu phải là địch thủ của Giả Như Chân, vùng ngực của thị giống như
bị một quả chùy ngàn cân đánh trúng, ư hử một tiếng miệng tươm ra mấy
dòng máu tươi, thân hình loạng choạng lùi lại phía sau.
Kết quả đó Giả Như chân không ngờ đến cũng không phải nằm trong kế sách đã định.
Quay đầu nhìn, Bạch Nựu đã lướt người xông tới ngọc thủ vung lên.
Giả Như Chân không đợi thị phát chưởng, liền búng người lao tới Hắc Nựu đang bị trọng thương, lão thoắt vụt tay ra chụp lấy.
Hắc Nựu tuy thụ thương nhưng thần trí vẫn còn tỉnh, thấy Giả Như Chân vươn
tay chụp đến thị muốn lách người né tránh nhưng lực bất tòng tâm.
Giống như diều hâu cắp lấy gà con, Giả Như Chân chộp lấy ngay ngực Hắc Nựu rồi kẹp ở nách chạy vè hướng Đông.
Lão không chạy theo hướng Bắc lại chạy về hướng Đông là để dẫn dụ Bạch Nựu đuổi theo, tạo cơ hội cho La Như Long trốn thoát.
Thấy Hắc Nựu bị bắt đi, Bạch Nựu hoảng hốt vội đuổi theo, hét lớn :
– Lão quỷ thả muội muội ta ra, ngươi không thoát được đâu !
Giả Như Chân nói giọng khiêu khích :
– Thoát không được hả ? Thân pháp của ngươi đến trình độ nào ? Lão phu
bắt Hắc Nựu về để làm bạn chăn gối lúc tuổi già, thỏa thích quá đi chứ ! Ha ha ha !
– Đồ đê tiện !
Bạch Nựu phẫn nộ, vung tay tung lên bảy viên pháo hiệu, nghiến răng phóng người đuổi theo.
Hai người chạy về hướng Đông, La Như Long không có cường địch ngăn cản,
chàng bay người lên miệng cốc rồi cắm đầu chạy về hướng Bắc.
Không lâu sau nữ ma đầu dẫn một đám quần hùng xuất hiện ở đương trường. Nhìn
thấy bảy viên pháo hiệu bay trên không trung bà ta dặm chân gầm lên :
– Đuổi theo về hướng Đông ! Đuổi !
Cả bọn cùng lao vớt đi như những bóng ma đêm.
Tuy không có người đuổi theo, nhưng La Như Long theo lời căn dặn của Giả
Như Chân, cứ thoăn thoắt lao người đi không dám chậm trễ.Vừng hồng hé
rọi tắm nắng chân mây, cảnh núi rừng thanh mát trong lành.
ở cánh rừng tùng nơi La Như Long vừa chạy qua, không biết từ đâu ló ra một cái đầu.
Đó là một nữ nhân có khuôn mặt trắng xanh, nếu không có ánh bình minh, người ta cứ ngỡ rằng ác quỷ hiện hồn.
Ngóng đầu nhìn trong khoảnh khắc, rồi bóng trắng tụt xuống ẩn mất trong lùm cây.
Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ cất lên:
– Sư phụ, cảnh trường náo nhiệt đến đây là chấm dứt thôi hả ?
Giọng nói chậm rãi và đầy u oán tiếp lời :
– ồ, cũng là chấm dứt, đồng thời cũng là mới bắt đầu.
– Vậy là sao ?
– Ngươi không thấy lão râu bạc kẹp lấy Hắc Nựu chạy về hướng Đông đó sao ?
– Vâng ạ ! Khinh công thân pháp của lão ta siêu quần không thua gì khinh
công “Phi Tuyết vô ngân” của Mân Sơn chúng ta, sư phụ cho rằng lão ta
vẫn không thoát được hay sao. Phải rơi vào tay ma đầu Miêu Cương hả ?
– Ta nghĩ … đúng vậy – Sao lại như vậy được ? Thân pháp của lão ta cực nhanh mà ?
Giọng của Mân Sơn bà bà cười nhẹ :
– Dám chắc ngươi không thấy vừa rồi Trương phó tổng đàn chủ ẩn mình trong rừng tùng, cùng hai lão tướng Miêu Cương đã thoát người băng về hướng
trước đó sao ? Lão ta chỉ sợ “Lục âm chưởng”, nếu có Trương Quyền chắn
đường, ngươi cho rằng lão ta có thể thoát được ma chưởng hay sao ?
Hách Linh Châu chợt chuyển giọng hỏi :
– Sư phụ, sư phụ bám sát theo dõi hồi đêm đến giờ, lão râu bạc đó có phải là Liệt Hỏa Thần Quân không ?
– ồ, về võ công, lão ta dường như chính là hóa thân của Liệt Hỏa Thần Quân, nhưng xem về dung mạo, hai người quá khác biệt nhau.
Hách Linh Châu nhíu mày hỏi :
– Sư phụ, vãn bối nói thực lòng, lão không phải là Liệt Hỏa Thần Quân như sư phụ căm hận. Ngược lại, lão ta là một bậc đại nhân, một lòng che chở bảo hộ cho Long ca ca. Lão ta lúc này song chưởng khó địch tứ quyền, sư phụ sao không ra tay cứu giúp, hiện thân ra hỗ trợ một tay đi !
Mân Sơn bà bà lưỡng lự trả lời :
– Sao ? Ngươi muốn ta gây thù địch với Hồng Hoa Bang hả ?
Hách Linh Châu chưa kịp nói gì đột nhiên từ không trung vọng xuống một tiếng kêu thảm khốc, thê lương khiến người ta tim như muốn ngưng đập, ruột
gan như muốn đứt lìa.
Tiếng kêu đó vọng lại giữa núi rừng tịch mịch, rất lâu … và rất lâu …