Kim Bài Sách Hồn Lệnh

Chương 34: Mỹ nhân tái hiện



Giả Như Chân có thính lực thật siêu quần, quả nhiên
tốp người đang tiến đến đúng y mười ba người. Trên mảng áo của họ đều
nổi rõ đóa hoa hồng rực rỡ, chính là người của Hồng Hoa bang.

Không thể xem thường thân pháp của những tên này, tuy không so nổi bọn “Thiên Mục Tam Hung”, nhưng thấy họ lao đến với thế phàm tốc, cuống cả đất cát bay mù, người ta cũng phải ớn lạnh nổi da gà.

Giả Như Chân liền vỗ nhẹ La Như Long truyền âm bảo:

– Đến lúc ngươi phải lộ diện lao ra bảo bọn nó đứng lại, chúng ta kịp ra tay đánh úp khi họ không phòng bị:.

La Như Long liền gật đầu, đề khí bay ra đáp xuống đường hô lớn:

– Đứng lại phó tổng đàn chủ đang ở đây!

Tiếng hô tợ sấm giật bên tai, bọn hắc đạo dội ngược người trở lại. Khi phát
hiện nhân vật đứng trước mặt là phó tổng đàn chủ, cả bọn cùng răm rắp
đứng yên. Trong đó có cả bọn “Quan Ngoại Tam Quái”:

Lão quái Lạc Thiên dẫn đầu, sau khi nhận dạng rõ nhân vật đứng chắn đường, lão liền ra hiệu cho cả bọn cúi rạp người thi lễ:

– Tham kiến phó tổng đàn chủ.

La Như Long muốn thăm dò bước hành động của đối phương, chưa đợi bọn họ ngẩng đầu lên, liền cất cao giọng hỏi:

– Lạc Thiên các ngươi đến Biện gia bảo để viện thủ ư?

– Vâng.

– Vậy tổng đàn chủ đến chưa sao không thấy xuất hiện?

Lạc Thiên đâu nghĩ rằng nhân vật đứng trước mặt là phó tổng đàn chủ giả, lão ta mặt cúi xuống đất, cung kính tâu:

– Tổng đàn chủ đã xuất hành nhưng thuận đường ghé ở Vệ Sơn xem sao, khoảng nửa giờ sau ắt sẽ đến.

– Không nhầm chứ?

– Thuộc hạ không dám nói dối.

Đã nắm rõ được tình hình địch phương, La Như Long liền đưa hai tay trước ngực, đột hứng hỏi:

– Lạc Thiên ngươi biết ta là ai không?

– Ngài là phó tổng đàn chủ của bổn bang.

Lạc Thiên tất cung tất kính đáp lời, chẳng dám ngẩng đầu lên.

La Như Long cười đắc ý, dõng dạc cất giọng:

– Muốn biết ta là ai, các người cứ mở to mắt nhìn cho rõ.

Cả bọn đều vểnh tai ngơ ngác, nhốn nháo ngẩng mặt lên …

La Như Long đã ngầm vận sẵn công lực ở hai tay:

đợi cho bọn hắc đạo vừa ngẩng lên liền cười kha khả:

– Xem rõ rồi chú, ta là câu hồn phán quan của bọn ngươi …

Chưa dứt lời, chàng xuất ngay song chưởng, hai luồng lực đạo uy mãnh kinh hồn phát ra.

Khi phát giác ra tình huống khác lạ thì bọn hắc đạo đã bị luồng kình phong ập đến như vũ bão.

“Quan Ngoại Tam Quái” ở đằng trước nên mang phần rủi ro sớm, bị chưởng phong
đánh trực diện, dập mặt nát đầu, thân hình văng ngược lui sau.

Có cả thảy bảy tên cùng chung cái chết như vậy sáu tên còn lại do khoảng
cách hơi xa nên chỉ bị thụ thương, mặt cắt không còn giọt máu, hớt hãi
lồm cồm bò dậy chạy trốn …

Từ hai bên bờ rừng, bóng người lao ra vùn vụt, tiếp theo là những tiếng ré thảm thiết vang lên, sáu tên hắc đạo ôm hận qui tiên.

Giả Như Chân liền bảo mọi người đem xác bọn hắc đạo ném vào bìa rừng, không để lại một dấu tích gì rồi cùng vút người đi tiếp.

Giả Như Chân tiến đến cạnh Lãnh Tử Thu, nôn nóng hỏi:

– Lãnh đại hiệp chúng ta không thể rẽ theo con đường tắt nào khác hay sao? Đi theo đường này lỡ nữ ma đầu đến kịp thì nguy đấy!

Lãnh Tử Thu cười khổ:

– Con đường này vị Thiếu Lâm chưởng môn đã chỉ định, nếu rẽ sang đường
khác họ sẽ lạc hướng không gặp nhau được. Lão bất tất phiền tâm, chúng
ta tới Lỗi Dương rồi sẽ đổi hướng đi.

– Nơi này còn cách Lỗi Dương đến hơn mười dặm nữa mà?

Bọn họ chỉ biết tăng hết tốc độ tiến nhanh về phía trước. Ai ai trong lòng cũng lo như lửa đốt, lẳng lặng không nói năng gì …

Bỗng nhiên …

Giả Như Chân vội kéo Lãnh Tử Thu dừng lại trầm giọng bảo:

– Dừng lại. Phía trước có người.

Mọi người giật mình cùng dừng ngay. Giả Như Chân nhỏ giọng:

– Phía trước có độ mười ba mười bốn người, xem ra không giống như toán vừa rồi, tản nhanh.

Bọn họ phân tán mất dạng vào hai bên bìa rừng, Giả Như Chân ấn vai La Như Long, dặn:

– Ngươi cứ đứng giữa đường để đợi, chú ý một điều là bây giờ không có thời gian để giương uy, phải hành động chớp nhoáng.

Thoắt một cái Giả Như Chân cũng biến mất vào rừng cây.

Chỉ trong chớp mắt, từ đằng xa tức thì có những bóng người loang loáng xuất hiện.

La Như Long nhận ra trong số đó tăng có, tục có tất cả mười bốn người. Chàng liền đưa tay lớn tiếng:

– Đứng lại, ta là phó tổng đàn chủ.

Bọn họ cùng tiến lại gần La Như Long, kỳ lạ một điều họ không bước lên thi
lễ theo lẽ thông thường, chỉ nhìn nhau với những ánh mắt sắt lạnh như
gươm.

La Như Long định phán tiếp câu “Phó tổng đàn chủ ở đây”
nhưng sau khi chú mục nhìn kỹ một lần nữa chàng bất giác im bặt không
nói được.

Vì mười bốn người đang đứng trước mặt, trong đó có “Cửu Đại Giám Tự” của Thiếu Lâm tự, Linh Hạc đạo trưởng chưởng môn phái Vũ
Đương, “Thiết Phiến Thư Sinh ” Tần Trọng Minh chưởng môn phái Côn Lôn và ba vị còn lại là “Tam Đại Tiên Ông” ở Điểm Thương Sơn.

Họ tiến
về phương Nam tất nhiên là muốn đến Biện gia bảo để viện thủ La Như
Long. Bây giờ với bộ trang phục trên người, chàng lại tự xưng là phó
tổng đàn chủ, tình huống thật trở nên gay go rắc rối khó đường phân
giải.

Những người này La Như Long đều đã gặp mặt, giờ đối diện tương phùng chàng phải dở khóc dở cười.

Suy nghĩ một hồi, La Như Long liền bước lên …

“Xẹt …” Mười bốn người lập tức dàn thành trận thức.

Chín vị cao tăng Thiếu Lâm triển khai “Cửu liên hoàn Bồ đề trận” đứng chắn phía trước, chuẩn bị đối phó.

La Như Long buột phải dừng lại, bất chợt từ phía sau có tràng cười cất lên:

– Ha ha, Linh Tước đại hiệp, chẳng lẽ không nhận ra La Như Long đó sao ?

Có một bóng người đáp xuống đương trường, đó chính là Lãnh Tử Thu. Những người khác ẩn nấp trong rừng cũng lần lượt xuất hiện.

Các cao thủ bạch đạo như từ cõi mộng trở về, họ mang đầy nỗi kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

Giả Như Chân muốn gấp rút đến Lỗi Dương, liền thúc giục :

– Lãnh đại hiệp, ta biết song phương có rất nhiều điều muốn nói, nhưng
chúng ta phải lên đường gấp đến Lỗi Dương rồi tiện trao đổi hơn.

Lãnh Tử Thu đáp ngay :

– Hảo hảo hảo, chúng ta đi ngay. Đi đi!

Hai toán người nhập một, đề khí phi thân lao đi như điện xẹt.

Đến Lỗi Dương, Giả Như Chân mới thở phào nhẹ người. Lãnh Tử Thu dẫn đường
rẽ sang một con đường tắt đến thẳng An Nhân. Con đường cái khuất hẳn sau lưng.

Cách phía sau không xa, nữ ma đầu tổng đàn chủ của Hồng
Hoa bang đang dẫn quan sát rõ toàn trường trên quan lộ thẳng về phương
Nam.

Đi theo nữ ma đầu là ba vị phó tổng đàn chủ, nữ ma đầu tuy
được xưng là võ lâm đệ nhất kỳ nhân nhưng bà ta đầu phải là nhà thần cơ
diệu toán, bởi vậy dễ gì biết được có một toán người vừa rẽ sang hướng
tắt.

Nhưng không hẳn như thế đã là bình an vô sự!

Ở ngay ngã ba vừa rẽ, có một ngôi cổ miếu hoang phế, không có ai phụng thờ hương khói, cửa ngõ chẳng có, mái ngói dột nát.

Đúng ra ngôi cổ miếu này không đáng để người ta dừng chân lưu trú. Nhưng dù
có chăng đi nữa lẽ nào cỡ công lực cái thế như nữ ma đầu, và Giả Như
Chân với thính lực như thần, cũng không phát giác ra khi đi ngang qua?

Thế mà chuyện đã xảy ra không như người ta thường nghĩ.

Khi toán quân của nữ ma đầu hô hào băng qua không lâu, từ trong ngôi cổ
miếu vọt ra một bóng người màu trắng, vạch không trung đáp xuống giữa
đường giống như một hoa tuyết rơi chẳng hề gây nên một tiếng động nhỏ.

Người này là ai? Sao lại dám mạo hiểm ẩn nấp trong cổ miếu để ngầm quan sát
hai toán người băng qua trên đường? Người này ngoài to gan lớn mật ra
phải là một nhân vật có công lực siêu phàm tuyệt thế!

Trong võ
lâm hiện thời ai cũng công nhận mấy mươi năm võ công của Liệt Hỏa Thần
Quân hùng bá uy mãnh nhất. Từ khi bọn ma đầu Miêu Cương hoành hành Trung Nguyên bằng vào “Huyết quang chưởng và “Lục âm chưởng” đã chấn khiếp võ lâm, mọi người thừa nhận rằng đanh hiệu của Liệt Hỏa Thần Quân bị uy
danh của ma đầu Miêu Cương đẩy xuống vị trí thứ nhì.

Thực tình mà nói không có bất kỳ một tông phái nào đám đứng ra đương đầu với hai môn phái trên.

Nhân vật áo trắng vừa xuất hiện, rõ ràng không thuộc người của toán phía trước cũng chẳng thuộc bọn ma đầu phía sau.

Nếu thuộc hàng cao thủ trong bạch đạo võ lâm, nhân vật áo trắng đó tất sẽ
hòa nhập vào toán người của Giả Như Chân, đến Vũ Công Sơn.

Nếu thuộc nhân vật hắc đạo, vị đó tất nhiên cùng đồng hành với nữ ma đầu đến áo Đông.

Đằng này sau khi đáp xuống đường, vị bạch y vẫn đứng yên bất động như cây cổ thụ đứng sững giữa đêm trường.

Có lẽ vị bạch y đang ngưng thần lắng nghe những động tĩnh xung quanh mặc cho gió đêm phất động tà áo và mái tóc xỏa dài.

Đứng lặng một hồi lâu, vị bạch y mới buông tiếng thở ra một hơi nhẹ, ngửng
mặt lên ngắm nhìn sắc trời, từng đường nét trên khuôn mặt được lộ rõ.

Vị bạch y này chính là một nữ nhân mới nhìn qua khoảng ác độ tứ tuần.
Nhưng để ý kỹ, mái tóc bà ta đã bạc trắng như ngân, rõ ràng vị này là
một lão bà ngoại lục tuần, ắt là bà ta có phép dưỡng nhan sắc, cho nên
dung nhan mới còn trẻ như vậy. Chỉ có điều sắc mặt bà ta trắng bạch có
phần đáng sợ.

Thân hình chợt động, bà ta từ từ quay người lại, với cử chỉ đó đã đủ làm người ta khiếp sợ.

Không gian tịch mịch giọng nói đầy quái lạ của bà ta cất lên:

– Châu nhi ra đây.

Ngữ khí trầm và buồn như tiếng than ai oán vọng giữa đêm thâu.

– Dạ, Châu nhi ra ngay!

Từ trong cổ miếu, một giọng nói trong như tiếng ngọc vang lên, âm thanh
nghe ra một phần thanh thoát, một phần lại ai oán lâm li.

Tiếp đó, một bóng người màu trắng từ cổ miếu vút lao ra, đáp nhẹ xuống trước mặt bạch y lão bà.

Bóng người thứ hai này chính là một thiếu nữ tuổi độ mười bảy mười tám.

Bạch y thiếu nữ cũng vận trang phục màu trắng, làn tóc mây dài chấm bờ vai.

Khi nhìn kỹ, cô ta quả là một trang quốc sắc thiên hương, mày thanh mắt
phượng, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi nhãn châu long lanh như làn nước mùa
thu, dung nhan tuyệt thế làm cho mai liễu phải ghen hờn.

Thì ra
không ai khác, cô ta chính là Hách Linh Châu ái nữ của “Diệu Thủ Thần Y” Hách Thanh Điền, đồng thời cũng là bạn thanh mai trúc mã với La Như
Long.

Mới hơn hai năm nay, Hách Linh Châu có những thay đổi rất
nhiều. Hách Linh Châu bây giờ là một thiếu nữ có tấm thân nõn nà sung
mãn, tràn đầy sức sống của tuổi xuân. Hơn nữa trước đây cô ta vận y phục màu xanh, bây giờ được thay bằng trang phục màu trắng tinh khiết thanh
bạch.

Đôi môi son hiện nụ cười dịu dàng, Hách Linh Châu hỏi bạch y lão bà:

– Sư phụ, nên đi không ?

– Đi … ? Đi đâu?

Bạch y lão bà buồn buồn nói tiếp:

– Xem ra trận đụng đầu hỗn chiến của hai cường địch vẫn chưa thành.

Hách Linh Châu có phần thất vọng, huơ hai tay cất giọng thánh thót:

– Bọn họ không đối đầu xáp chiến, chúng ta vượt cả ngàn dặm đến đây, giờ phải đành quay gót trở về.

– Phải phản bộ trở về mà thôi.

Bạch y lão bà chợt chuyển giọng hỏi:

– Châu nhi, trước hết ta hỏi ngươi, trong toán cao thủ bạch đạo võ lâm
khi nãy thật sự có La Như Long người mà ngươi hăng khắc khoải nhớ nhung
không?

Hách Linh Châu lắc đầu trả lời:

– Khinh công của họ quá phàm tốc, Châu nhi thấy hình như có Long ca ca trong đó, mà cũng
như không. Thật kỳ lạ, chàng ta vận trang phục giống y hệt như vị phó
tổng đàn chủ của Hồng Hoa bang. Giờ Châu nhi đang hoài nghi rằng vị phó
tổng đàn chủ đó có phải là La Như Vân không?

Rồi cô ta nở nụ cười duyên dáng, nói:

– Nếu thật sự đúng là huynh đệ Long ca ca, sự khác biệt giữa hai người chỉ có Châu nhi mới nhận ra được.

Bạch y lão hà lẩm bẩm:

– Cũng thật kỳ quái, trong toán cao thủ bạch đạo vừa rồi lại không có
Liệt Hỏa Thần Quân !? … Lẽ nào lão không vào Trung Nguyên, hay là …

Hách Linh Châu bĩu môi cười:

– Sư phụ chẳng khi nào quên Liệt Hỏa Thần Quân, sư phụ muốn tìm lão ta để báo thù cũng không nên gấp vội, hay sư phụ sợ lão ta trốn thoát ?

Sực nghĩ đến điều gì, cô ta nhấn mạnh lời:

– Sư phụ chớ quên rằng sư phụ từng hứa với Châu nhi là quyết không làm thương hại đến La Như Long !

Bạch y lão bà gật đầu tiếp lời:

– Châu nhi, chúng ta đã nảy ra sự mâu thuẫn rồi. Đối với Liệt Hỏa Thần
Quân, ta oán hận suốt đời, phải đích thân ra tay giết chết lão ta. Nhưng ngươi bảo ta không được làm thương hại đến La Như Long, lỡ ra La Như
Long thật sự là truyền nhân của Liệt Hỏa Thần Quân, hắn há chịu để yên
cho ta hạ thủ? Nếu sau này đối địch với ta thì xử lý sao?

– Bất kể thế nào cũng mong sư phụ đáp ứng lời của Châu nhi cho.

Bạch y lão bà lắc đầu than:

– Ma đầu Miêu Cương đối với ta không có ân oán gì cứ để cho họ hoành hành Trung Nguyên, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng cũng thật khó nói
nữ ma đầu đó lại có thâm cừu giết phụ thân ngươi, trên danh nghĩa sư đồ, Mân Sơn bà bà này muốn đứng ngoài vòng ân oán cũng không được.

– Đương nhiên sự phụ không thể làm khách bàng quan được, sư phụ từng đáp ứng điều đó rồi mà?

Bạch y lão bà tự xưng là Mân Sơn bà bà lại lên giọng:

– Xem ra ta vướng thù địch cả hai mặt!

Hách Linh Châu cất cao giọng đầy kiêu hãnh:

– Hai mặt hay ba mặt thì cũng chẳng cần kể đến, với võ công “Mân Sơn” chúng ta lại còn sợ ai nữa chứ ?

– Châu nhi, ngươi quá tự phụ đối với “Huyết quang chưởng” của ma đầu Miêu Cương, ta khuyên ngươi nên tránh xa, bằng không thì bỏ mạng khi nào
không hay đấy?

– Điều đó Châu nhi tự lãnh hồi được.

Mân Sơn bà bà chừng như nghĩ đến điều gì, chợt hỏi:

– Châu nhi, ngươi từng nói âm diện “Thái cực đồ” là nên thuộc về ngươi hả?

– Vâng.

– Ngươi muốn đoạt lại không?

Hách Linh Châu mỉm cười trả lời một cách hùng hồn:

– Nếu “Thái cực đồ ” thuộc vè Long ca ca, Châu nhi không nói làm gì.
Nhưng ở vào tay người khác Châu nhi quyết đoạt lại cho bằng được.

Mân Sơn bà bà bèn giục:

– Châu nhi, chúng ta bám theo xem sao.

– Hảo!

Mân Sơn bà bà dặn:

– Ta khẩn thiết căn dặn ngươi, bất luận chàng thiếu niên đó thật sự có
phải là La Như Long hay không, bây giờ chưa đến lúc lộ diện, ngươi không được xúc động tình cảm làm bại lộ mưu đồ của ta rõ chứ?

– Vâng, sư phụ cứ yên tâm.

Hai người phi thân lao vút đi, chỉ một lát sau đã biến mất trong khung trời mờ ảo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.