Kim Bài Sách Hồn Lệnh

Chương 31: Điềm báo bất tường



Giả Như Chân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một câu trả lời thích đáng, liền nói:

– Thừa nhận là sao? Mà không thừa nhận là sao?

La Như Long gượng giọng:

– Nếu lão không thừa nhận vãn bối là truyền nhân của Liệt Hỏa Thần Quân,
vãn bối không tiện nói tiếp Giả Như Chân vuốt râu mỉm cười:

– Ta thừa nhận đâu có dụng ích gì? Ta đâu phải là Liệt Hỏa Thần Quân.

La Như Long ngạc nhiên mấy giây, đoạn nói :

– Vãn lối nghĩ rằng Thần Quân đã thừa nhận, nếu không thì lão ta việc gì phải trao dương diện “Thái cực đồ” cho vãn bối?

Giả Như Chân cười lớn:

– Tiểu tử, ngươi quá tự tin. Liệt Hỏa Thần Quân nếu dễ dàng thu nhận đệ tử như vậy tức không phải là Liệt Hỏa Thần Quân.

La Như Long hiểu nhầm ý, liền nhíu mày hỏi :

– Lão cười như vậy có lẽ là vì lão và Liệt Hỏa Thần Quân có sự giao tình
thân thiết, vãn bối là kẻ hậu sinh không có tư cách để góp ý lão …

Giả Như Chân xua tay lia lịa nói:

– Không phải! Không phải! Ha ha, ngươi nói đi, nói đi, lão phu rất thích tiếp thu ý kiến của ngươi.

La Như Long nghe vậy nét mặt có vẻ trầm tĩnh hơn, nhưng vẫn giữ tư cách trang nghiêm nói:

– Vãn bối hoài nghi lão đã là giao tình bằng hữu với Thần Quân mấy mươi năm nay sao không hiểu gì về qui củ của đảo Liệt Hỏa cả?

– Qui củ? Ha ha ha ! Ngươi nói ta không hiểu qui củ gì?

La Như Long ưỡn ngực trả lời:

– Theo vãn bối biết, người nào từ đảo Liệt Hỏa ra, đều có một qui củ, đó cũng chính là khí chất hơn người:

“Dù đầu rơi, máu đổ chứ không mở lời van xin. Càng không nên nói những lời nhụt chí”. Lão thấy có đúng không?

Giả Như Chân thấy La Như Long giữ thái độ nghiêm túc càng nghĩ càng buồn
cười, vốn định sau khi chàng nói xong lão phá lên cười cho hả dạ. Nhưng
bây giờ nghe xong, lão muốn cười cũng không được.

Lão liền thu liễm nụ cười hỏi lại:

– Tiểu tử, ngươi phát lời chẳng có cân nhắc, ta đã từng van xin người khác chưa ?

Từng làm việc gì hèn nhát chưa ? Ngươi nói đi?

La Như Long vốn có tính ngang nhiên, thấy Giả Như Chân biến đổi sắc mặt
tuy nội tâm cảm thấy có phần bất nhẫn, nhưng vẫn thẳng thắn nói:

– Lão tiền bối, trước hết xin lão đừng giận, lời nói đích thân từ lão nói ra, lẽ nào lão không thừa nhận?

– Ta nói gì ?

– ở Biện gia bảo, lão nói với huynh muội Biện cô nương không chỉ một lần:

“Trừ phi lão bỏ mạng dọc đường, còn không thì nội trong ba tháng sẽ trở lại Biện gia bảo”, đúng không?

– Ờ …

– Vừa rồi lão cũng nói ” Hung nhiều cát ít”, và “Đại họa giáng xuống
đầu”, làm giảm mất đi chí khí con người. Lão nghĩ xem, vị lão tiền bối
tự xưng là từ đảo Liệt Hỏa đến có nên nói những lời như vậy không?

Lão ta có phần lúng túng nhưng không nổi giận.

La Như Long bèn tiếp:

– Vãn bối mang ân lão rất lớn, luôn ghi nhận trong lòng. Đồng thời vãn
bối và lão trước mắt đang còn nhiều gian nan, luận về mạnh yếu, e rằng
không thắng nổi bọn ma đầu Miêu Cương hung ác. Trên đường đến Bắc phương lắm phần nguy hiểm. Nhưng Liệt Hỏa Thần Quân đã từng nói:

“Đầu có thể rơi! Máu có thể đổ! Chúng ta phải tận lực hành động, lẽ nào không thành đạt gì”?

Giả Như Chân muốn phân minh nhưng chính lão đã nói lên những lời đó, nên đành lặng thinh.

Giả Như Chân cũng không biết vì sao lần trở lại Trung nguyên này lão cảm
thấy tinh thần không ổn định, những lời nói ra dường như không phải tự
đáy lòng. Vì sao vậy ? Chính lão cũng không rõ !

Lẽ nào gọi đó là “Cảm ứng” ? Hay “Điềm báo “?

Cả cuộc đời lão ta chưa bao giờ bị ai mở lời trách móc như vậy. Qua những
lời nhận định đầy hào khí của La Như Long, lão ta cảm thấy mình có phần
sai.

Đứng đối diện với chành thiếu niên cả trí tuệ lẫn sức lực sung mãn, lão ta cũng phát giác ra:

“Ta lão rồi” Đưa tay vuốt chòm râu bạc xỏa ngang ngực, bất giác lão cảm nhận rằng:

“Đời người qua mau, thời gian không bao giờ trở lại”. Và nhận ra được điều:

“Nước Trường Giang sóng sau xô sóng trước “.

Một người đến độ cao niên rất sợ người ta đề cập đến chữ lão, từ đó Giả Như Chân liền tưởng đến cái chết. Lão không khỏi rùng mình.

Bỗng dưng từ khóe mắt lão tươm ra hai giọt lệ ưu sầu.

La Như Long đứng cạnh bên, thấy hai dòng lẹ lăn dài trên mặt lão, chàng bối rối hoảng hốt.

Lòng chàng quặn đau, không ngờ vì chàng nói không thỏa đáng đã làm cho lão khơi dậy bao nỗi thương cảm của tuổi già.

Thấy Giả Như Chân rơi lệ, La Như Long vội lấy tay áo lau nhẹ cho lão, nói giọng tự trách:

– Lão tiền bối, vãn bối phát lời bất kính làm thương tổn đến lão chăng? Thật đáng chết, vãn bối đáng chết !

Giả Như Chân không ngờ chỉ một phút hoài niệm đã bộc lộ ra tình cảm từ đáy lòng.

Lão phát giác ra điều đó và gắng kiềm chế sự khích động nội tâm, gỡ nhẹ tay La Như Long ra, thấy chàng cũng lệ ngấn hoen mi lão cất giọng cười để
xua đi bao nỗi bi sầu:

– Nếu chiếu theo qui củ của đảo Liệt Hỏa, Liệt Hỏa Thần Quân lúc lâm tử vẫn không rơi lệ, vì rơi lệ cũng là nhu nhược.

La Như Long gạt ngay dòng nước mắt, giọng trở nên kiên nghị:

– Cho dù lão nói thế nào, vãn bối có một yêu cầu mong lão đáp ứng?

– Ngươi bất tất nói, từ nay trở đi ta không nói ra lời nào nhụt chí nữa đâu !

La Như Long bèn tiếp:

– Lại còn một yêu cầu nữa, lần này đến Bắc phương, bất kể chuyện gì, lão
nhất định phải để cho vãn bối đề xuất ý kiến, được không?

– Đương nhiên.

Giả Như Chân biết rằng lời đó phát xuất từ lòng tốt của chàng. Đáp lời xong, lão chỉ tay xuống đất, nói tiếp:

– Chúng ta không thể đứng ở đây lâu. Theo ngươi chúng ta nên thực hiện thế nào bây giờ?

La Như Long chớp chớp ánh mắt sao, mỉm cười tiếp lời:

– Theo vãn bối, tên trốn thoát đó tất nhiên không dám trở về Vệ Sơn. Hắn
ta chỉ có một con đường duy nhất là đến bọn ma đầu Miêu Cương báo tin.

– ồ không sai!

– Đã là như vậy, vãn bối đề xuất hai kiến, tùy lão chọn lựa. Thứ nhất với tốc độ cước trình như thế này, chúng ta vẫn đi suốt ngày đêm, dù bọn
Miêu Cương có hành động chặn đường cũng không thể kịp.

Nói đến
đây, chàng chăm mắt nhìn Giả Như Chân, chuyển giọng vẻ đầy cảm thương; – Chỉ là lão niên kỷ đến như vậy, sợ rằng không chịu nổi phong sương lao
lụy. Bởi vậy vãn bối có ý kiến thứ hai …

– Thế nào?


Vãn bối cùng lão không đi theo quan lộ đến Bắc phương, mà rẽ sang đi
thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh vùng Đại Lục Thần Châu. Như vậy bọn ma
đầu Miêu Cương như chìm trong mây mù, không thể biết hướng đi của chúng
ta.

Nghe những lời chí lý đó Giả Như Chân ném đi hết nỗi ưu tư trong lòng, mặt rạng nụ cười.

Khoảnh khắc sau lão chợt hỏi:

– Ngươi đề xuất ra hai ý kiến đó để ta lựa chọn phải không – Vâng !

– Nếu ta cho rằng hai ý kiến đó đều không được thì sao ?

Theo La Như Long, ngoài hai con đường đó ra, không còn con đường nào khác.

Nghe vậy chàng ngạc nhiên hỏi:

– Dám chắc lão có cao kiến khác?

– Nếu do ta lựa chọn … Ta muốn sớm tìm ra được kỳ bảo võ lâm, để cho
ngươi chóng thành đạt tuyệt nghệ ra đương đầu đối phó với bọn Miêu
Cương. Bởi vậy ta chủ trương chọn ý kiến thứ nhất, dốc hết lực tiến
nhanh đến Bắc phương, lỡ ra trên đường có biến hóa, hoặc thế lực lão phu không ổn, lúc đó chọn lấy ý kiến thứ nhì không lưỡng toàn hay sao?

La Như Long vui mừng gật đầu đáp:

– Hảo hảo! Lão nghĩ thật chu toàn Chỉ là khổ cho lão nhiều đấy!

Giả Như Chân lắc đầu, hai bóng người biến thành hai vệt mờ vụt đi mất.

Họ băng huyện Lạc Xương, vượt Bình Thạch trấn rồi qua Kỵ Điền Lãnh.

La Như Long mang bao nỗi hoài nghi trong lòng trên đường đi, chàng chợt cất giọng hỏi:

– Lão tiên bối, vãn bối muốn hỏi điều này ?

Bị hỏi bất ngờ Giả Như Chân ngạc nhiên nói:

– Điều gì?

La Như Long vẫn không giảm tốc độ cước trình đáp:

– Những vấn đề liên quan đến bọn ma đầu Miêu Cương, lão nói với vãn bối không quá ít sao?

– Ngươi cho rằng ít, lão phu lại cho là nhiều đấy! Chủ yếu là vì ngươi
chưa đủ lông đủ cánh để cho ngươi biết nhiều mà phân tâm, không bằng cho ngươi biết ít mới tốt, đúng không?

La Như Long đâu thể vì vậy mà cam tâm bèn hỏi lại:

– Bây giờ có mấy vấn đề vãn bối đã biết, xin lão giải thích được chứ?

– Ngươi biết gì nói đi !

– Theo vãn bối biết, bọn ma đầu Miêu Cương hơn hai năm nay đã đánh đổ các môn phái lập nên một tổ chức hùng mạnh, đúng không?

– Không sai!

– Tổ chức gì? Tên gọi thế nào?

– Hồng Hoa bang.

– Hồng Hoa bang hả? Tổng đàn đóng ở đâu?

– ở Hoa Sơn Thiểm Tây.

– Thiết đàn lập bang mục đích để làm gì?

Giả Như Chân cười trả lời:

– Ngươi hỏi thật vớ vẩn. Ngươi nghĩ xem, bọn Miêu Cương hoành hành Trung
Nguyên nhằm mục đích gì? Bây giờ họ đã dẹp sạch những cơ nghiệp của bạch đạo võ lâm, đưa vào đó bọn tay chân thuộc hạ. Nay họ lập bang dựng đàn ở Trung Nguyên để thu phục chúng đồ làm lũng đoạn giao thông thủy lục
giữa Hoàng Hà và Trường Giang như vậy không oai phong vinh hiển hay sao?

– Nghe lão nói, thế lực của Hồng Hoa bang rất lớn ư?

– ồ, rất lớn, cũng rất đáng sợ …

Chưa nói hết câu, Giả Như Chân phát giác mình bị thất ngôn lão liền xua tay cải lời:

– Không không, ta nói là “Người khác” sợ chứ không phải “Người của đảo Liệt Hỏa” sợ?

La Như Long mỉm cười nói tiếp:

– Tổng đàn chủ của Hồng Hoa bang là ai?

– Chính là nữ ma đầu của bọn Miêu Cương:

– Còn phó tổng đàn chủ?

Giả Như Chân giật mình như bị ong đốt, hỏi:

– Ngươi hỏi vị phó tổng đàn chủ nào?

La Như Long cũng thốt lên vẻ ngạc nhiên:

– Sao? Phó tổng đàn chủ không chỉ một người à?

– Cả thảy ba vị.

– Lão có thể nói rõ ràng từng người cho vãn bối đi?

Giả Như Chân như cố tránh lờ đi lắc đầu, nói:

– Đủ rồi! Đủ rồi! Ngươi biết quá nhiều rồi. Đến Thanh Hải lấy được kỳ bảo, chúng ta nói tiếp.

La Như Long vẫn cố hỏi:

– Lão tiền bối, vãn bối chỉ hỏi thêm một điều nữa, ca ca La Như Vân vẫn còn nằm trong tay Hồng Hoa bang chứ?

– Theo tin lão phu nắm bắt được, lệnh huynh vẫn nằm trong tay bọn Miêu Cương.

Chàng ta không những không nguy hại đến tính mệnh mà sinh hoạt cũng rất an dật.

La Như Long lắc đầu hỏi giọng hoài nghi:

– Nếu vãn bối đoán không nhầm, vị phó tổng đàn chủ có tính Trương đó chính là ca ca La Như Vân.

Giả Như Chân vội biện giải:

– Thật mâu thuẫn, lệnh huynh không phải tính Trương, vật có tương can gì với vị phó tổng đàn chủ đó ?

La Như Long vẫn đầy nỗi nghi hoặc, thầm nói:

“Lạ thật, ngoài Vân ca ca có hình dáng giống ta ra, còn có ai giống ta
nữa?” Chàng sực nghĩ lại, liền chỉ tay lên chiếc áo có thêu hoa đang mặc trên người, hỏi:

– Lão tiền bối, lão muốn vãn bối vận chiếc áo này có chủ ý gì không?

Giả Như Chân cười trả lởi:

– Không! Ngươi chẳng tin lão phu hả?

– Vãn bối nghĩ, trong đó nhất định có nguyên do.

Giả Như Chân cố tránh không được, bèn quát:

– Ngươi cứ cho nó là tấm bùa hộ thân ta tặng không được hay sao ? Việc gì phải cố đề cập đến ?

Thấy nét mặt lão thoạt biến sắc, La Như Long tuy thắc mắc cũng không dám hỏi thêm.

Đêm về khuya, họ băng qua Mã Gia phố, lại đến đồi Thê Phụng.

Hai người đang lướt đi nhanh, cùng trong một lúc, cả hai đều ngoảnh đầu
nhìn quanh, đây cũng chính là nơi La Như Long gặp những cao thủ bạch đạo trước đây hơn hai năm. Bỗng nhiên La Như Long phát giác có gì khác lạ.

Chính chàng đã nghe có tiếng tà áo bay phất trong gió.

La Như Long cảnh giác dừng ngay lại, Giả Như Chân sắc mặt cũng thoáng biến đổi, dừng lại theo.

Cả hai thoắt vút người bay vào bờ rừng.

Họ ẩn mình trên ngọn cây. Bỗng nghe một tiếng huýt dài, ba bóng người vụt đến như vì sao băng.

Với thuật khinh công như vậy, ba người này võ công quả là phi phàm.

Khi cả ba cùng đáp xuống đường để tiếp lao đi, có một người bất chợt dừng ngay lại.

Có giọng nói giục vội cất lên:

– ủa sao ngươi không đi?

– Đừng ồn, ngươi nghe kìa ?

– Nghe gì?

– Có người, trong rừng cây có người Bọn họ cùng dừng hẳn lại, một tên ngửng đầu giương cao giọng:

– Vị cao nhân nào giấu đầu lộ đuôi làm gì, ở trước mặt đường đường Tam đại hộ pháp Hồng Hoa bang ta, còn không ra đây hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.