Kim Bài Đả Thủ

Chương 52



Về vấn đề này, Phòng Vũ biết trả lời như thế nào? Ngay cả người hỏi là Dương Lỗi cũng cảm thấy vấn đề này rất tẻ nhạt.

Giống như hắn đang cầu xin Phòng Vũ cho mình một đáp án vậy. Phòng Vũ phải nói thế nào đây, anh thích em, hay là anh yêu em?

Phòng Vũ có thể nói như vậy sao?

Điều Dương Lỗi muốn không phải là lời thích hay yêu. Hắn vốn không để bụng Phòng Vũ có nói hay không. Hai người đàn ông cần gì phải nói những lời này?

Nhưng mà hắn muốn một sự xác nhận.

Những người đang yêu thường rất ngu ngốc, Dương Lỗi còn ngốc hơn nữa. Hắn và những kẻ ngốc chìm trong tình yêu cuồng nhiệt đều giống hệt nhau, muốn biết vị trí của mình trong lòng đối phương, muốn biết đối phương có một lòng một dạ như mình hay không.

Hắn cũng là đàn ông, nhưng hắn lại yêu một người đàn ông khác, chẳng lẽ bản thân hắn không mâu thuẫn hay sao? Nhưng bây giờ hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi, so với những thứ khác, Phòng Vũ quan trọng hơn nhiều.

Vậy còn Phòng Vũ thì sao?

Dương Lỗi cảm thấy không yên tâm. Người nào mà chẳng có lòng tham, trước đây hắn chỉ muốn chiếm được Phòng Vũ, muốn làm những chuyện mà người đang yêu mới làm với Phòng Vũ. Bây giờ bọn họ đã làm hết rồi, Dương Lỗi phát hiện mình vẫn chưa thỏa mãn, đó không phải là thỏa mãn thật sự.

Tối qua nghe Phòng Vũ say rượu nói như vậy, Dương Lỗi suy tư rất nhiều.

Hắn nghe mà lòng xót xa, xót vô cùng.

Hắn nhớ lại buổi tối đầu tiên Phòng Vũ đến nhà mình ăn cơm với mọi người, tối hôm đó Phòng Vũ rất vui vẻ. Tuy Phòng Vũ không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt của Phòng Vũ không thể dối gạt người khác. Dương Lỗi nhìn ra Phòng Vũ thật sự rất vui.

Lúc nghe Phòng Vũ nói “anh rất hâm mộ”, Dương Lỗi cảm thấy vô cùng đau xót.

Hắn biết, Phòng Vũ không có gia đình. Từ nhỏ Phòng Vũ đã mồ côi cha mẹ, được gửi đến nhà em họ Tiểu Vũ để nuôi dưỡng. Bố mẹ Tiểu Vũ cũng không thật lòng quan tâm đến Phòng Vũ, từ lâu Phòng Vũ chỉ có một thân một mình, nếu không hắn đã chẳng gia nhập giang hồ sớm như thế, đến khi đạt được danh tiếng trong giới, tuổi cũng chưa lớn lắm.

Phòng Vũ muốn có gia đình, muốn có một mái ấm.

Về điểm này, Dương Lỗi hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Phòng Vũ từng nói, nếu sau này La Cửu không cần hắn lăn lộn trong giang hồ nữa, hắn sẽ lập gia đình. Phòng Vũ sợ liên lụy con gái người ta, thế nên hắn mới không dễ dàng yêu ai, nhưng trong lòng Phòng Vũ vẫn khát khao những ngày tháng yên bình.

Những điều này, Dương Lỗi biết chứ.

Vì vậy khi nghe Phòng Vũ say rượu nói như vậy, mặc dù cảm thấy rất buồn, nhưng Dương Lỗi biết đó là tiếng lòng của Phòng Vũ. Đó chính là nguyện vọng đơn giản nhất, mộc mạc nhất của Phòng Vũ.

Hắn hiểu, hiểu rất rõ nữa là khác.

Nếu Phòng Vũ chọn hắn, vậy tức là phải vứt bỏ mọi thứ.

Với tuổi của Dương Lỗi bây giờ, hắn vẫn chưa nghĩ nhiều về chuyện tương lai. Cho dù trong suy nghĩ của hắn từng xuất hiện ‘cả đời’, nhưng mà hắn vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ tường tận.

Hắn sẽ ở bên cạnh Phòng Vũ suốt đời sao? Sau này bọn họ sẽ như thế nào, yêu nhau, chia tay, rồi mạnh ai kết hôn sinh con, sống những tháng ngày bình thường? Hay là giống những cặp vợ chồng khác, cả đời đều ở bên cạnh và bảo vệ đối phương?

Khoan nói đến Phòng Vũ, ngay cả Dương Lỗi cũng chưa thật sự nghĩ đến vấn đề này.

Hai người đàn ông, có thể đi đến bước đó sao? Ở thời đại đó, trong xã hội đó, không thể trách Dương Lỗi tại sao chưa nghĩ xa đến vậy.

“Tôi không có nghĩ nhiều.”

Một lúc lâu sau, Phòng Vũ lên tiếng.

Dương Lỗi nhìn hắn.

“Bất kể quan hệ giữa chúng ta là gì, bây giờ tôi đối xử với cậu như thế nào, sau này tôi sẽ không thay đổi.”

Phòng Vũ nói từ tốn, nhấn mạnh từng chữ.

Đây chính là câu trả lời xác thực nhất mà Phòng Vũ có thể cho Dương Lỗi.

Dương Lỗi không trả lời.

“Vậy để tôi nói cho anh nghe những gì tôi nghĩ, được chứ?”

Dương Lỗi nhẹ giọng nói.

“Cậu nói đi.”

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi, hôm đó anh nói đúng, chúng ta nên suy nghĩ lại thì hơn.”

Phòng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Dương Lỗi.

“Hôm đó tôi nói sau này sẽ không để anh nhìn thấy tôi nữa, là tôi không đúng. Tôi không muốn tạo áp lực cho anh. Những gì tôi nói hôm đó đều là lời thật lòng. Tôi nghĩ rằng, mặc kệ thế nào, chỉ cần nói cho anh biết, tôi sẽ không có lỗi với trái tim mình. Sau đó chúng ta… tốt đẹp, tôi rất mừng, nhưng tôi cũng sợ anh sẽ hối hận.”

Dương Lỗi nói hết những suy nghĩ trong lòng.

“Tôi không có hối hận.”

Phòng Vũ đột nhiên lên tiếng.

“……”

Nghe xong lời này, trong lòng Dương Lỗi rối bời.

“Nghe anh nói vậy, tôi rất vui… Phòng Vũ, anh biết không, tôi thật sự rất thích anh.”

Dương Lỗi nói. Lần này hắn nói một cách bình tĩnh, tự nhiên.

Phòng Vũ lại nghe Dương Lỗi nói lời này một lần nữa, cảm giác khác hẳn lần đầu tiên.

Hắn nhìn Dương Lỗi, có xúc động muốn kéo Dương Lỗi vào trong lòng.

“Tối qua anh say rượu, anh nói anh muốn lập gia đình.”

Dương Lỗi nói.

“……”

Phòng Vũ ngây người, hắn không có ấn tượng gì về chuyện này. Phòng Vũ chợt hiểu tại sao tối nay Dương Lỗi lại nói những lời này.

Ngày xưa, Phòng Vũ từng có suy nghĩ như vậy. Khi còn bé, hắn rất hâm mộ gia đình đầm ấm của người khác. Sau này, hắn cũng muốn có một gia đình của riêng mình.

“… Lời này làm cậu không vui sao?”

Phòng Vũ nói.

“Không phải. Anh đừng hiểu lầm.”

Dương Lỗi nói.

“Đại ca cử tôi đến Lữ Thành làm việc, muốn tôi ở bên đó một thời gian, ý tôi là chúng ta hãy thừa dịp này suy nghĩ lại lần nữa.”

Dương Lỗi bình tĩnh nói tiếp.

“Thừa dịp chúng ta vẫn còn cơ hội quay đầu lại, anh cũng chưa rõ cảm giác đối với tôi là gì, chúng ta cứ suy nghĩ thêm một chút đi. Chừng nào nghĩ thông suốt rồi, nên làm thế nào thì cứ làm thế nấy. Ngày mai tôi sẽ lên đường, bên kia cũng bận rộn nhiều việc, tôi không thể thường xuyên liên lạc với anh. Tranh thủ lúc này, chúng ta hãy suy nghĩ lại thật kỹ, có quyết định gì, chờ tôi về rồi nói sau…”

Dương Lỗi nói.

Dương Lỗi đang nói gì, Dương Lỗi hiểu rất rõ, Phòng Vũ cũng hiểu rõ…

Dương Lỗi không gạt Phòng Vũ, hắn thật sự phải đến Lữ Thành, Yến Tử Ất muốn xem xét vài miếng đất và mấy dự án trước khi khởi công. Đây chính là thời kỳ phát triển sơ khai của những nhà đầu tư. Yến Tử Ất vẫn luôn thúc giục Dương Lỗi xuất phát, nhưng Dương Lỗi đã trì hoãn mấy ngày rồi, bây giờ không thể kéo dài được nữa. Điểm đến lần này khá xa xôi, là một nơi hẻo lánh ở bên ngoài Lữ Thành, Yến Tử Ất muốn mở rộng kinh doanh nên cử người sang đó xem xét tình hình. Sợ lần này phải đi lâu, lỡ như Phòng Vũ lại xảy ra chuyện như lần trước, không có người kịp thời báo tin cho mình, thế nên trước khi đi, Dương Lỗi đã dặn dò bọn Lý Tam và Xuyên Tử, nếu Phòng Vũ xảy ra chuyện phải gọi điện thoại cho hắn ngay.

Hôm sau Dương Lỗi lập tức xuất phát, vừa đặt chân đến Lữ Thành, Dương Lỗi không kịp nghỉ ngơi mà chạy ngay đến chỗ mấy miếng đất. Dương Lỗi đánh nhau rất liều mạng, làm việc cũng rất nghiêm túc, chuyện mà Yến Tử Ất giao cho mình, Dương Lỗi chưa bao giờ làm qua loa.

Ngoại trừ gọi điện thoại báo bình an cho Phòng Vũ lúc vừa đến Lữ Thành, Dương Lỗi không gọi cho Phòng Vũ nữa. Hắn nói với Phòng Vũ, vùng này là nông thôn, chẳng biết có tìm được điện thoại hay không, không tiện liên lạc cho lắm, vì vậy không thể gọi nhiều, bảo Phòng Vũ không cần nhớ thương mình, nhiều lắm là ba bốn ngày, sau khi xong việc hắn sẽ quay về Lữ Thành, đến lúc đó sẽ liên lạc với Phòng Vũ.

Những gì Dương Lỗi nói đều là sự thật, nơi hắn đến đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn, tình hình giao thông rất tệ, cả vùng chỉ có một con đường lớn dành cho xe hơi, còn lại toàn là đường mòn, còn phải vượt qua một ngọn núi. Chờ khi hắn vất vả đến nơi, phải nói là đổ mồ hôi sôi nước mắt, tuy rằng điểm đến cuối cùng không tệ, non xanh nước biếc, nằm sát bên cạnh một thôn nhỏ, rất phù hợp với yêu cầu trong dự án xây dựng khu biệt thự của Yến Tử Ất, nhưng tình trạng giao thông ở đây quá tệ. Dương Lỗi âm thầm tính toán, riêng việc sửa chữa và nâng cấp đường sá đã tốn không ít rồi.

Dương Lỗi ở lại trong thôn khảo sát khoảng hai ba ngày, bàn bạc với người trong thôn về ý định di dời hộ gia đình của bọn họ, đến khi mọi việc ổn thỏa, hắn lên đường quay về Lữ Thành, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện.

Tối hôm trước mưa quá lớn, gây ra tình trạng sạt lở núi, Dương Lỗi lái xe chạy được nửa đường thì phát hiện đường sá bị đất đá do vụ sạt lở tối qua chặn kín mít. Bây giờ đừng nói là xe hơi, ngay cả xe đạp cũng không chạy qua được.

Dương Lỗi hỏi thăm xung quanh, muốn ra thôn chỉ có con đường này, không còn đường nào khác, nhưng đất đá từ trên núi rơi xuống không phải là đất đá bình thường, đâu phải nói dọn là dọn ngay được, mà phải sử dụng thuốc nổ. Để cho đường đi hoàn toàn khai thông, ít nhất cũng phải mất mấy ngày.

Dương Lỗi lại hỏi thăm lần nữa, thôn nhỏ này thật sự quá lạc hậu, ở đây vẫn chưa lắp đường dây điện thoại, nếu người dân trong thôn muốn gọi điện thoại, bọn họ phải đi sang thị trấn bên ngoài núi, nhưng muốn đi sang đó cũng phải sử dụng con đường này. Bởi vì thôn nhỏ nằm sâu trong núi, chỉ có một con đường dẫn ra ngoài, những đường khác đều không dùng được.

Dương Lỗi vô cùng sốt ruột, thế này khác gì mất sạch liên lạc với bên ngoài.

“Chàng trai trẻ, cậu đừng nôn nóng, chuyện này thường xảy ra lắm, cậu cứ ở tạm chỗ của chúng tôi vài ngày, chờ đường khai thông rồi hẵng đi.”

Người trong thôn tốt bụng khuyên hắn.

Dương Lỗi cũng không còn cách nào khác, đành phải đợi mà thôi.

Về phía Giang Hải, Dương Lỗi cho Phòng Vũ số điện thoại của phòng khách sạn ở Lữ Thành, tối nào Phòng Vũ cũng gọi điện thoại cho Dương Lỗi, xem thử Dương Lỗi quay về chưa, thế nhưng mấy ngày rồi mà vẫn chẳng có ai bắt máy.

Lão Lượng và Hoa Miêu đều nhìn ra, mấy ngày nay tâm trạng của Phòng Vũ không ổn lắm. Buổi tối Phòng Vũ gọi vài người tới quán ven đường ăn cơm, bàn bên cạnh có mấy tên can tử cao lớn thô kệch đang ngồi uống rượu. “Can tử” là từ địa phương ở Giang Hải, cũng dùng để chỉ đám côn đồ, mấy tên côn đồ cấp thấp thường được gọi là “tiểu can tử”, “quỷ quậy phá”, bọn chúng là loại người mà dân bình thường tránh như tránh tà. Đám can tử này hành xử thô lỗ, miệng mồm thô tục, nói chưa được mấy câu đã nảy sinh xích mích với một đàn em ngồi cùng bàn với Phòng Vũ. Chuyện vốn chẳng to tát gì, nhưng đám thanh niên trẻ tuổi rất nóng tính, ai chịu nhường ai? Vừa mắng vài câu thô tục, bên kia đột nhiên đứng dậy, đập mạnh xuống bàn.

Đàn em của Phòng Vũ vẫn còn biết chừng mực, tốt xấu gì đại ca cũng đang ngồi ở đây, bọn họ không thể làm loạn gây chuyện, cho nên không ai dám hé răng lời nào. Bên kia được thế lại lấn tới, bao nhiêu câu tục tĩu đều xổ ra hết, Lão Lượng và Hoa Miêu nghe không nổi nữa, bọn họ là người có mấy chục đàn em dưới trướng, ít nhiều gì cũng là người có máu mặt, có thể để vài tên can tử làm càn như vậy sao? Nhưng không đợi bọn họ hành động, Phòng Vũ đã đứng dậy.

Theo miêu tả của đám can tử, lúc đó bọn chúng nhìn thấy có một người bước tới, chỉ có một người mà thôi. Cả đám còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã dùng chân đá văng cái bàn. Bàn vừa lật, người nọ cầm lấy một chiếc ghế đẩu, chẳng buồn chớp mắt một cái, đập thẳng vào đầu kẻ đang mắng chửi.

Kẻ nọ bị đập một cú liền ngã lăn quay, không kịp kêu rên tiếng nào.

Đừng nói mấy tên can tử ở bàn bên kia, ngay cả đám đàn em ngồi cùng bàn với Phòng Vũ cũng hết sức kinh ngạc.

Theo lời Lão Lượng kể lại, hắn cứ tưởng mình đang nhìn thấy Phòng Vũ của năm 18 tuổi. Phòng Vũ 18 tuổi, nhìn ai không vừa mắt là đánh người ta ngay, chẳng cần giải thích câu nào, như thể trên đời ông đây lớn nhất, bao năm rồi mọi người mới thấy lại phong cách bá vương đường phố coi trời bằng vung này.

Phòng Vũ đập gãy chân ghế, đây được xem là vũ khí vừa tay nhất lúc bấy giờ, bạn đừng xem thường chân ghế gãy, bị cái đầu gỗ nhọn hoắt của nó đập một cái là biết mùi ngay.

Lão Lượng và Hoa Miêu cũng xông lên. Mấy tên can tử sợ đến xanh mặt, vội vàng chạy vào trong quán. Bọn chúng là đồng hương của ông chủ, người trong quán đều là người của bọn chúng, cả bọn đồng loạt đứng dậy, nhân số áp đảo nhóm người của Phòng Vũ. Bọn chúng là dân ở vùng khác, nào biết Phòng Vũ không phải là người dễ chọc. Một tên cầm dao bếp xông ra ngoài, chém thẳng về phía Phòng Vũ.

Phòng Vũ không né tránh, đưa chân đạp vào ngực đối phương, kế đó giật con dao bếp, chém phập vào cửa quán. Cả người Phòng Vũ bê bết máu, máu từ chiếc ghế đẩu ban nãy bắn tung tóe lên người hắn. Toàn thân Phòng Vũ đều là lệ khí*, không phải người bình thường nào cũng chịu được, đám người trong quán kinh hãi, ai cũng nhìn hắn chằm chằm. Phòng Vũ cầm một ly rượu đế trên quầy, bật hột quẹt lên. “Phực” một tiếng, lửa gặp cồn liền bốc cháy.

*lệ khí: khí tức tàn nhẫn.

Cái ly bị ném mạnh xuống nền nhà, vỡ nát.

Đêm hôm đó, quán ăn này bị đập phá tan tành, nửa tháng sau vẫn chưa mở cửa lại được.

Phòng Vũ không phải là người tốt, cũng không phải là người hiền lành.

Nếu hắn là người hiền lành, hắn có thể làm xã hội đen sao? Có thể trở thành đối tượng cần được theo dõi ở cục cảnh sát sao??

La Cửu hay tin cũng phiền lòng vô cùng, đã lâu Phòng Vũ chưa gây chuyện như vậy. Phòng Vũ đi theo La Cửu từ năm 14 tuổi, La Cửu hiểu rõ bản tính của Phòng Vũ, ngoài mặt thì dữ dằn thế thôi, nhưng thật ra bên trong Phòng Vũ rất tốt bụng, làm việc gì cũng chừa cho người khác một con đường sống, thế nên La Cửu rất yên tâm về Phòng Vũ. Phòng Vũ có thể đánh vô số người bị thương, nhưng chưa từng lấy mạng người nào cả, đây không phải là vấn đề về dũng khí, đây là sự khác biệt giữa đánh đấm và liều mạng, hai việc này khác nhau như một trời một vực.

Mấy ngày nay, Phòng Vũ bị nghẹn một cục uất ở trong lòng, cục uất này cần được giải tỏa. Trước khi đi, Dương Lỗi bảo hắn hãy suy nghĩ thật kỹ, chính Phòng Vũ cũng từng nói, bọn họ phải suy nghĩ lại, nhưng đến khi thật sự tách khỏi Dương Lỗi, trong đầu Phòng Vũ chỉ toàn nghĩ xem Dương Lỗi đang ở đâu, đang làm gì, tại sao không gọi điện thoại về, tại sao đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được với Dương Lỗi.

Phòng Vũ đã cố nghĩ đến những chuyện khác, nhưng cuối cùng vẫn bị những suy nghĩ kia chiếm cứ đầu óc.

Đến ngày thứ năm, Phòng Vũ lại gọi điện thoại đến Lữ Thành, thế nhưng vẫn không có người nghe máy, Phòng Vũ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Dương Lỗi đã nói với hắn, nhiều lắm chỉ mất ba bốn ngày, bây giờ đã là ngày thứ năm rồi, vậy mà ngay cả một chút tin tức cũng không có.

“Anh Yến, anh có tin tức của Dương Lỗi không?”

Phòng Vũ gọi điện thoại cho Yến Tử Ất.

“Không có! Tôi cũng đang tìm cậu ta đây, đến giờ mà thằng nhóc kia vẫn chưa gọi điện thoại về! Tôi còn đang định hỏi cậu đấy!”

Yến Tử Ất cũng rất sốt ruột. Lần này Dương Lỗi chỉ đi một mình, vì vậy khi mất liên lạc cũng không còn ai để hỏi thăm.

Trái tim Phòng Vũ như treo lơ lửng.

Dương Lỗi có thể không nhận điện thoại của hắn vì buồn phiền về chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng Dương Lỗi chắc chắn sẽ không cắt liên lạc với Yến Tử Ất.

Vậy nên, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.