Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 5: May Y Phục



Sau khi Lương Y Đồng trở lại chỗ ở, phát hiện trong viện có thêm một nha hoàn. Nha hoàn này khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, ngũ quan đoan chính, nhìn thấy Lương Y Đồng thì giải thích: “Tiêu đại nhân sợ người ở đây một mình sẽ sợ hãi, nên đã để nô tỳ chuyển đến làm bạn với người.”

Nói xong, nàng lại giới thiệu chính mình một chút.

Lương Y Đồng biết được nha hoàn này tên là Ngọc Cầm, nguyên bản là hầu hạ ở Trúc Du đường, là một tam đẳng nha hoàn. Ngọc Cầm tới chỗ này không những có thể bầu bạn với Lương Y Đồng, còn có thể giúp đỡ quét dọn viện tử.

Ngọc Cầm đặt chăn đệm của mình trên giường, về sau sẽ ở trong sương phòng phía tây.

Đoán rằng Lương Y Đồng có lẽ đã đói bụng, Ngọc Cầm cười nói: “Vừa rồi nô tỳ đã lấy đồ ăn sáng về cho người, đặt trong chính phòng, cô nương mau đi ăn đi.”

Thấy Ngọc Cầm tươi cười khéo léo, cử chỉ quy củ, Lương Y Đồng cũng cười cười, “Cảm ơn tỷ tỷ.”

Ngọc Cầm vội vàng xua tay, “Cô nương gọi nô tỳ là Ngọc Cầm là được.”

Ngọc Cầm mang tới hai món mặn một món canh, hình thức tuy không nhiều, nhưng ăn rất ngon, so với khi Lương Y Đồng còn ở Vũ An Hầu phủ thì tốt hơn nhiều.

Dùng cơm xong, nàng đang định bưng đồ ăn đến phòng bếp thì Ngọc Cầm lại chạy lên thu dọn trước, “Cô nương, để nô tỳ làm. Tiêu hộ vệ đã căn dặn nô tỳ, ngày sau nô tỳ đều sẽ đưa cơm cho người, người ăn xong cứ để đó là được.”

Lương Y Đồng chớp chớp mắt, muốn nói tự mình làm là được. Nhưng tay chân Ngọc Cầm nhanh nhẹn, chưa gì bưng đồ đi rồi, thân ảnh cũng rất nhanh biến mất ở cửa.

Lương Y Đồng quả thực còn chưa quen với Dự Vương phủ, dứt khoát để tùy ý Ngọc Cầm.

Ăn xong, Lương Y Đồng mới có tinh lực để đánh giá chung quanh chỗ ở mới.

Tiểu viện này diện tích không quá lớn, có ba gian chính, phía đông và phía tây có hai thiên phòng, trong phòng đều trống không. Thấy phía sau viện tử có một cái giếng, nàng lấy một chậu nước, tính lau toàn bộ bàn ghế trong phòng một lần.

Sau khi trở về thì Ngọc Cầm nhìn thấy Lương Y Đồng đang làm việc, vội vàng lấy giẻ lau trong tay nàng đi, “Những thứ này để nô tỳ làm là được.”

Thấy Ngọc Cầm lại tự xưng nô tỳ, Lương Y Đồng cong cong môi, “Tỷ tỷ cứ gọi ta là Y Đồng, ta cũng không phải chủ tử gì, Vương gia đã cứu ta, sau này ta sẽ hầu hạ người ấy, tỷ tỷ cảm thấy ta sẽ trở thành chủ tử nên mới như vậy thôi, đến đây cùng làm đi.”

Ngũ quan nàng xinh đẹp, khi cười lên thì lông mày cong cong, mặc dù y phục trên người không quá hoa mỹ, trên thân lại có khí tức thoải mái. Dựa vào tướng mạo cùng khí chất này, Ngọc Cầm sao có thể tin tưởng nàng là nô tỳ.

Nhưng thấy Lương Y Đồng kiên trì, Ngọc Cầm cũng không ngăn cản nữa. Trước khi đến, Tiêu hộ vệ đã nói với nàng, hết thảy đều phải nghe theo cô nương, Ngọc Cầm liền cầm khăn cùng nàng lau bàn.

Viện tử này tuy không có người ở, nhưng vẫn có nha hoàn thỉnh thoảng quét dọn, nên bụi bẩn cũng không nhiều. Hai người bận rộn một canh giờ, lau triệt để sạch sẽ.

Lương Y Đồng còn đi qua giúp Ngọc Cầm trải giường nệm.

Khi nàng bận rộn, Ngọc Cầm liếc trộm một cái, bị Lương Y Đồng bắt được thì ngượng ngùng dời mắt, sau đó mới xấu hổ nói cảm ơn, chỉ cảm thấy tiểu chủ tử này thật kỳ lạ, vậy mà lại nguyện ý thân cận với nha hoàn.

Ngọc Cầm sao có thể biết, những sự ấm áp từng có trong nhân sinh của Lương Y Đồng đều là các nha hoàn dành cho nàng, Ngọc Cầm nhìn cũng không giống người khó tính, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, về sau các nàng sẽ luôn ở cùng một chỗ, Lương Y Đồng cũng muốn giữ quan hệ tốt với Ngọc Cầm.

Hai người cứ như vậy ở trong Thanh U đường.

***

Buổi trưa, Tiêu Lĩnh mới hỏi Dự Vương một chút, xem nàng có thể làm gì. Lúc Lương Y Đồng tưới cây Dự Vương cũng đã nhìn thấy, nghe vậy thì nhàn nhạt nói: “Nếu nàng ta không an tâm, thì để nàng ta chép kinh cầu phúc đi.”

Buổi chiều, Tiêu Lĩnh có việc xuất phủ, trước khi đi còn tới Thanh U đường một chuyến, nói về chuyện ghi chép kinh phật với Lương Y Đồng. Hơn nửa canh giờ sau, nha hoàn đem kinh thư và giấy tuyên tới.

Lương Y Đồng vốn cho rằng chỉ đưa tới một bản kinh thư, ai ngờ lại có khoảng mười mấy bản, chủng loại phong phú, nào là chú đại bị, thánh vô lượng thọ, có kinh phù hộ sức khỏe, tiêu tai, thậm chí còn có cầu nhân duyên.

Lương Y Đồng mở ra xem thử, đoán là nha hoàn đã mang toàn bộ kinh thư trong phủ tới, có chút đau đầu. Nhiều kinh thư như vậy mà muốn chép xong hết, ít nhất cũng mất nửa năm, nhưng khi nào Vương gia cần thì bọn họ lại không nói.

Kinh cầu phúc không chỉ chú trọng sự thành tâm, mà cầu nguyện cho ai cũng cần biết rõ. Lương Y Đồng suy tư một chút, dự đính đến Trúc Du đường một chuyến để hỏi Tiêu Lĩnh, nhỡ mà Vương gia cần gấp thì nàng sẽ không làm chậm trễ.

Nàng đến Trúc Du đường mới phát hiện Tiêu Lĩnh có việc xuất phủ, Lương Y Đồng sợ quấy rầy Dự Vương nên không dám ở lại, trước khi đi lại hỏi: “Các ngươi có biết khi nào Tiêu đại nhân trở về không?”

Thị vệ nói: “Có lẽ sẽ hơi muộn, cô nương tìm hắn có việc quan trọng sao? Nếu như sốt ruột thì có thể phái người đi truyền lời cho Tiêu đại nhân.”

Lương Y Đồng vội vàng khoát tay, “Không cần không cần, không có việc gì quan trọng, ta chờ hắn về là được.”

Nàng nói xong liền quay người rời đi, lúc Dự Vương từ thư phòng đi ra thì nhìn thấy bóng lưng nàng. Hắn nhàn nhạt lướt qua, lúc này mới chú ý đến nàng vẫn mặc y phục của hôm qua.

Ánh mắt của Dự Vương rất tốt, lập tức có thể nhìn thấy y phục của nàng đã giặt qua, nhưng không được triệt để, màu sắc ống tay áo rất khác với mấy vị trí khác. Nghĩ đến khi nàng chạy trốn không mang theo y phục, Dự Vương nhăn mày.

Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng đơn bạc của nàng, đáy lòng lại sinh ra mấy phần thương hại, thậm chí còn nhớ tới chính mình hồi nhỏ.

Dự Vương là nhi tử thứ sáu, họ Cố, tên Cố Thừa Dịch. Lúc Tiên Hoàng còn sống, hắn không được sủng ái, mẫu phi xuất thân không cao, ngoại tổ phụ chỉ làm đến Lễ bộ Từ tế thanh lại ti, chỉ là một vị quan nhàn rỗi, còn chưa tới tứ phẩm, mẫu phi cũng rất bình thường, sau khi sinh hạ hắn thì qua đời, được truy phong Hiền tần.

Một Hoàng tử không được Hoàng thượng coi trọng, sinh mẫu lại mất sớm, thời gian ở trong cung đương nhiên sẽ không tốt. Hắn vừa ra đời không bao lâu thì được Thục phi nhận nuôi. Thục phi xuất thân từ Hầu phủ, trong người cũng có chút thủ đoạn, là tử thù với Đức phi. Hai người đấu đá nhiều năm, cuối cùng là Thục phi tài nghệ không bằng người ta, bị Đức phi nắm thóp, Hoàng thượng giam bà ta vào lãnh cung, năm đó Dự Vương mới chỉ năm tuổi.

Trước khi bị đày vào lãnh cung, Thục phi đối xử với hắn khá tốt, cho dù có tâm tư riêng, nhưng ngoài mặt vẫn cho hắn đủ phong quang. Sau khi Thục phi thất thế, địa vị của hắn trong cung cũng rơi xuống vạn trượng. Tất cả những người có thù với Thục phi đương nhiên là nhìn hắn không vừa mắt, ngay cả một nô tài cũng có thể ức hiếp hắn.

Hắn bấp bênh sống đến lúc mười tuổi, sau khi chơi thân với nhi tử của Quý phi thì mới không còn lo bụng đói. Nhớ ngày đó, hắn khổ sở đến mức y phục để mặc cũng không có, rõ ràng là Hoàng tử cao quý, lại nếm hết khổ sở nhân gian, sự ngây thơ trong tâm trí sớm đã chết.

Dù thời gian chật vật đã sớm trôi qua, bây giờ hắn là Dự Vương thanh danh hiển hách, nhưng những ký ức kia vẫn hằn sâu trong đầu hắn, đến mức khi nhìn thấy Lương Y Đồng còn nhỏ mà đã quẫn bách thế kia, nội tâm luôn lạnh lẽo cứng rắn của hắn cũng có chút xúc động.

Buổi chiều Trần quản gia đến chỗ Dự Vương báo cáo mấy chuyện quan trọng, trước khi đi thì nghe thấy Vương gia nhà mình nhàn nhạt phân phó: “Ngươi bảo tú nương làm cho tiểu cô nương mới tới phủ mấy bộ y phục mới đi.”

Trần quản gia là đại tổng quản trong phủ.

Ông vốn là tâm phúc của ngoại tổ mẫu Dự Vương, bởi vì lão thái thái lo lắng cho Dự Vương nên đã mời ông đến Dự Vương phủ, từ sau khi Dự Vương xuất cung xây phủ, ông vẫn luôn ở đây, tất nhiên hiểu rõ tính tình của Dự Vương, buổi sáng khi nghe đám nha hoàn nghị luận Vương phủ sắp thay đổi, ông còn rất lơ đễnh.

Vương gia của bọn họ nếu thật sự dễ dàng động tâm như vậy, chỉ sợ hài tử cũng đã mấy tuổi rồi, sao có thể nhìn trúng một tiểu cô nương? Ông căn bản không quan tâm tới Lương Y Đồng, thấy Dự Vương phân phó mình nói tú nương làm cho nàng mấy bộ quần áo, Trần quản gia còn tưởng mình nghe nhầm.

Với tính tình của Vương gia, sao có thể quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này?

Thấy Dự Vương phất phất tay nói ông lui ra, Trần quản gia mới giật cả mình, hỏi dò: “Chỉ làm y phục cho nàng ta? Mấy vị ở Vân Uyển kia thì sao?”

Ông thăm dò xong liền đối mặt với ánh mắt lãnh đạm của Dự Vương, lúc này Trần quản gia mới ý thức được là mình nói sai, vội vàng vỗ miệng mình một cái, nói: “Xem cái miệng của nô tài này, lão nô lập tức đi phân phó.”

Lúc ông đi tới cửa lại nghe Dự Vương nói: “Làm thêm mấy bộ đi, cho cả các hạ nhân trong phủ nữa.”

Dự Vương vốn không muốn quản mấy vị bên Vân Uyển, nhưng hắn cũng biết rõ mấy người ở đó không phải đèn cạn dầu, chỉ làm riêng cho Lương Y Đồng, không chừng sẽ rước thêm phiền toái cho nàng. Nàng không có chỗ nương tựa, tuổi tác lại nhỏ, cũng không thể vì mấy bộ y phục mà gặp phải tai bay vạ gió.

Dự Vương nói xong thì cúi đầu tiếp tục đọc sách, cũng không để chuyện này trong lòng.

Trong lòng Trần quản gia hơi gợn sóng, sau khi lui ra ngoài thì phân phó gã sai vặt chạy đến chỗ tú nương một chuyến, nói được một nửa thì nói lại: “Thôi thôi, để ta tự đi.”

Dự Vương hiếm khi mới giao việc, không tự mình đi, ông sợ đám tiểu tử này làm hỏng việc. Ông lảo đảo đi đến tú phòng, trong Vương phủ có hết thảy ba vị tú nương, y phục trong phủ cơ bản đều là do các nàng làm.

Đoạn thời gian trước Vương gia không ở đây, các nàng không có gì làm, rảnh đến mức sắp mọc cây, thấy Trần quản gia đích thân tới, nhóm tú nương vội vàng tiến lên đón.

Trên đường đi Trần quản gia suy nghĩ về nhất cử nhất động của Vương gia, nhớ đến lúc Lương Y Đồng nhập phủ không hề mang theo cái gì, tất nhiên đã hiểu ra là nàng không có quần áo, nên Vương gia mới để ý tới.

Ông để một vị tú nương chạy tới Thanh U đường lấy số đo của Lương Y Đồng, nói nàng trước tiên phải làm ra một bộ y phục thật nhanh.

Sau đó để hai vị tú nương khác đi tới Vân uyển lấy số đo của bốn người kia.

Dự Vương chưa từng cho người làm quần áo cho các nàng, Tiêu Mộng Hân còn bình tĩnh cười với tú nương, Liễu Chi Mạn cùng hai vị mỹ nhân còn lại thì cao hứng muốn chết.

Chờ tú nương đo xong, Liễu Chi Mạn ngồi lại chỗ của Tiêu Mộng Hân. Ngoại trừ Tiêu Mộng Hân, hai vị mỹ nhân còn lại của Vân Uyển theo thứ tự là Trịnh Hiểu Nhã và Chử Tuyết.

Trịnh Hiểu Nhã ngũ quan thanh tú, bộ dáng thanh thuần như gió, nói chuyện rất mơ mộng, rõ ràng đã mười tám tuổi, là một đại cô nương rồi, nhưng cả ngày cứ giả bộ nai tơ, Liễu Chi Mạn rất không thích. Chử Tuyết mặc dù nói chuyện bình thường, nhưng ngũ quan cực kỳ diễm lệ, tư thái xinh đẹp, khiến Liễu Chi Mạn bị hạ thấp, tất nhiên cũng sẽ không thích.

Huống chi hai người các nàng đều là do Thái hậu nương nương đưa tới từ hai năm trước, Liễu Chi Mạn rất bài xích các nàng. Sau khi biết Tiêu Mộng Hân không có tâm tư tranh giành cảm tình của Vương gia, nàng ta lập tức thích Tiêu Mộng Hân.

Liễu Chi Mạn nhẹ nhàng mà ngồi xuống, cười nói: “Tỷ nói xem có phải hôm nay Vương gia rốt cuộc cũng nhớ tới chúng ta không? Cũng không phải ngày lễ tết gì, lại cố ý phái tú nương tới làm y phục cho chúng ta.”

Tiêu Mộng Hân giả bộ không nhìn thấy sự dò xét của nàng ta, cầm lấy chén trà, không nhanh không chậm mà uống một hớp, sau khi để chén trà xuống mới mạn bất kinh tâm nói: “Muội đó, cũng đừng vội cao hứng, trong phủ có ba vị tú nương, hôm nay chỉ tới hai người, muội không tò mò một người khác đi đâu sao?”

(Mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không để ý)

Nụ cười trên mặt Liễu Chi Mạn cứng đờ, nghĩ đến một loại khả năng, cắn răng, “Chẳng lẽ là đến chỗ tiểu tiện nhân kia?”

Tiêu Mộng Hân cười nói: “Cái này làm sao ta biết được? Bên cạnh ta cũng chỉ có một nha hoàn là Tiểu Lục, lại một mực ở bên cạnh ta. Ta chỉ cảm thấy Vương gia đột nhiên may y phục cho chúng ta có chút kỳ lạ thôi.”

Tiêu Mộng Hân rất biết dừng đúng lúc.

Liễu Chi Mạn gọi nha hoàn bên người tới, để nàng ta đi hỏi thăm một chút, thấy tú nương quả nhiên đi đến chỗ Lương Y Đồng, hận đến nghiến răng.

Tiêu Mộng Hân cười khuyên nhủ: “Mặc dù chúng ta được hưởng lợi từ cô nương này, nhưng cũng có thể nói đây là lần đầu tiên Vương gia nhớ tới Vân Uyển mà phải không? Theo ta thấy, nếu muội muội muốn lấy được niềm vui của Vương gia, không bằng xuống tay từ chỗ nàng ta.”

Nhớ tới chuyện Lương Y Đồng ngáng chân nha hoàn của mình, còn giả bộ vô tội, Liễu Chi Mạn hừ một tiếng, “Nàng ta cũng không phải đèn cạn dầu, nếu biết trong phủ có bốn sự tồn tại chướng mắt, nói không chừng sẽ vắt hết đầu óc để đối phó chúng ta.”

Tiêu Mộng Hân cười dịu dàng động lòng người, “Nàng ta lợi hại như vậy sao? Vậy ngày sau muội muội cũng nên cẩn thận.”

Liễu Chi Mạn nói khẽ: “Là nàng ta nên cẩn thận mới đúng.”

Tiêu Mộng Hân cười trong lòng, trên mặt lại tỏ ra lo lắng, bất động thanh sắc thêm vài mồi lửa.

Nàng ta càng thuyết phục, Liễu Chi Mạn càng thêm bực bội, cuối cùng không kiên nhẫn nói: “Nàng ta ngay cả danh phận cũng không có, cứ như vậy tiến vào Vương phủ, nói rõ là sự yêu thích của Vương gia đối với nàng ta cũng có hạn. Ta tốt xấu gì cũng là do Hoàng thượng ban tới, chẳng lẽ còn sợ không bằng một tiểu cô nương? Tỷ tỷ cứ chờ mà xem.”

***

Lương Y Đồng cũng không hề hay biết, lần này bản thân đã triệt để bị một số người ghi thù.

Lúc tú nương tới đo kích thước cho nàng, nàng mới biết Vương gia cố ý phân phó người làm cho nàng mấy bộ y phục mới. Trước đó ở Vũ An Hầu phủ, nàng rất ít khi có y phục mới để mặc, lúc này tất nhiên là có chút luống cuống, vội vàng nói không cần.

Tú nương nào có thể nghe nàng, lấy số đo xong, thấy nàng đối xử ôn hòa với mọi người, không hề ỷ sủng mà kiêu, tú nương cũng tốt bụng nhắc một câu: “Nếu cô nương cảm kích, không bằng tới cảm tạ Vương gia một chút.”

Lương Y Đồng đang có ý này, cười nói cảm ơn, chờ tú nương rời đi thì lập tức tới Trúc Du đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.