Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 27



Dự Vương năm nay hai mươi sáu tuổi, đang đúng độ tuổi sung sức, tuy rằng không thích tiếp cận nữ tử, nhưng trên thực tế, hắn ngẫu nhiên cũng có chút phản ứng mà không thể cho ai biết. Thân là nam tử, hắn tất nhiên hiểu được sự đánh giá của mình về Lương Y Đồng vừa rồi có chút ý tứ không thể nói ra.

Nếu nàng đã cập kê, hắn có tâm tư như vậy thì cũng không có gì đáng trách, nhưng mà nàng còn chưa đến sinh thần mười bốn. Dự Vương bất động thanh sắc dời mắt, thấp giọng nói: “Đi thôi, không còn sớm nữa.”

Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu, lập tức đi theo. Cho dù hắn trầm mặc ít nói, nhưng khi đi theo hắn thì Lương Y Đồng lại vô cùng an tâm, bất tri bất giác đã tới Thanh U đường.

Dự Vương dừng bước, thấp giọng: “Trở về đi.”

“Ừm, Vương gia nghỉ ngơi sớm một chút.” Lương Y Đồng cười, hành lễ với hắn.

Khoảng thời gian này nàng ăn uống khá tốt, tuy rằng không cao hơn chút nào, nhưng cũng không còn gầy gò đáng thương như trước nữa. Dưới ánh trăng, da thịt của nàng càng thêm trắng sáng như ngọc, vành tai màu hồng nhàn nhạt, cực kỳ đáng yêu.

Dự Vương bất động thanh liếc qua một cái, sau đó gật đầu.

Sau khi trở về, Lương Y Đồng phát hiện trong sảnh chính có thêm mấy bộ trang sức, nàng hơi ngẩn ra một chút. Ngọc Cầm còn chưa ngủ, thấy nàng trở lại thì cười nói: “Đây là Trần quản gia tự mình mang tới lúc chiều, nói khoảng thời gian trước Vương gia đã lệnh cho ông ấy đi làm trang sức cho người, người mau nhìn xem có thích không, tất cả đều là kiểu dáng thịnh hành nhất kinh thành đó.”

Trang sức trước mặt xác thực là rất đẹp, có trâm làm từ ngọc lục bảo, trâm làm từ phỉ thúy, ngọc bội làm từ hồng ngọc, một số loại trâm khác, còn có khuyên tai, vòng tay, cái nào cũng cực kỳ quý giá.

Trong lòng Lương Y Đồng xuất hiện rất nhiều ý niệm, căn bản là không đoán được Dự Vương sẽ sai người làm nhiều trang sức cho nàng như vậy. Không tính chiếc vòng tay được lão thái thái tặng khi đến Trường Hưng Hầu phủ lần trước, nàng chỉ từng có một cái ngọc bội do tổ mẫu đưa, đây thực sự là lần đầu có người cho nàng nhiều đồ như vậy. Nhìn đống trang sức này, hốc mắt của nàng có chút đỏ.

Lương Y Đồng nàng có tài đức gì mà có thể được hắn coi trọng như vậy? Biết là mấy thứ này đối với hắn chẳng tính là gì, có lẽ hắn chỉ thấy nàng đáng thương nên mới phân phó Trần quản gia, nhưng Lương Y Đồng vẫn vô cùng vui mừng.

Rõ ràng là không có cảm giác gì với trang sức, nhưng giờ phút này, nhìn những thứ này, nàng lại có cảm giác yêu thích không muốn buông tay. Khi đi ngủ, nàng đặt hộp trang sức ở đầu giường, cứ như vậy đi vào giấc ngủ. Đại khái là quá mức vui mừng, nàng không gặp ác mộng, trong giấc mơ chỉ toàn vui sướиɠ, bên môi còn có nụ cười nhàn nhạt.

Sáng sớm ngày thứ hai, chờ sau khi Dự Vương hạ triều, nàng liền tới Trúc Du đường. Khi nàng tới, Tiêu Lĩnh đang báo cáo với Dự Vương về Hoài Vương. Lần trước ám vệ tra ra Hoài Vương không ở trong phạm vi đất phong của mình, Dự Vương đã cho người cẩn thận điều tra tiếp.

Hiện giờ người của hắn phát hiện dấu vết hoạt động của Hoài Vương ở Giang Nam. Đất phong của Hoài Vương ở phía nam, dựa theo lộ trình, có vẻ hắn vẫn đang tiến về phía bắc. Vương gia không được rời khỏi đất phong của mình, đây là quy củ từ trước đến nay, hiện giờ hắn lại xuất hiện ở Giang Nam, nhất định là có mục đích gì đó.

Dù sao thì Hoài Vương đó giờ dã tâm bừng bừng, lòng dạ thâm sâu, là do đương kim Thánh thượng nhân từ nên sau khi đăng cơ mới tha cho hắn một mạng. Còn việc phong cho hắn làm Hoài Vương là ý của Dự Vương, kỳ thật là đã sớm nên diệt cỏ tận gốc, bằng không sẽ để lại hậu họa.

Tiêu Lĩnh nói: “Người của chúng ta đã xác nhận, đúng là đã phát hiện tung tích của Hoài Vương ở Giang Nam. Trước đó hắn từng hạ thủ với người và Hoàng thượng, có nên…”

Mấy lời còn lại Tiêu Lĩnh không nói, chỉ làm ra động tác cắt cổ, ý tứ đã quá rõ ràng.

Dự Vương trầm ngâm một lát mới nói: “Trước tiên là điều tra mục đích của hắn, nếu thực sự có ý định mưu phản, lúc đó giải quyết cũng không muộn.”

Hắn vừa nói xong đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của thiếu nữ, lập tức bảo Tiêu Lĩnh tạm thời đi ra.

Tiêu Lĩnh nhận lệnh lui xuống.

Lương Y Đồng nhìn thấy Tiêu Lĩnh đi ra thì hành lễ, sau đó mới đi vào thư phòng. Sau khi vào, nàng phát hiện Dự Vương không đọc sách như bình thường, mà đang đứng trước cửa sổ chơi với chậu cây.

Ngón tay của hắn thon dài, nhất cử nhất động đều lộ ra cảm giác hấp dẫn không nói nên lời, Lương Y Đồng nhịn không được mà nhìn nhiều một chút, sau đó mới nói: “Đa tạ Vương gia ban thưởng trang sức, ta rất thích.”

Thanh âm của nàng trong trẻo, mang theo sự tươi đẹp vốn có của thiếu nữ, cực kỳ êm tai. Đại khái là đã coi Dự Vương là người nhà, nàng cũng không từ chối, chỉ nghĩ đến khi có bạc thì lại làm ít đồ cho hắn.

Dự Vương lúc này mới xoay người nhìn nàng. Tiểu cô nương hôm nay mặc bộ y phục do tú nương may, vẫn tao nhã như cũ, nhưng trên người lại không đeo trang sức.

Dự Vương: “Thích mà sao không đeo?”

Ánh mắt hắn cực kỳ thâm thúy, bị hắn nhìn như vậy, khuôn mặt nhỏ của Lương Y Đồng có chút đỏ, không dám nói là tiếc của nên không nỡ đeo.

Nàng xoa xoa chóp mũi, cười nói: “Ngày mai ta sẽ đeo.”

Dự Vương gật gật đầu, lúc này mới đi đến bên bàn. Biết là gần đây hắn bận, Lương Y Đồng cũng không nói gì, nghiêm túc mài mực rồi trở lại Thanh U đường.

Sau khi trở lại Thanh U đường, bụng nàng có chút không thoải mái, đúng lúc này, gã sai vặt trong phủ chạy lại thông báo, nói là biểu cô nương tới Dự Vương phủ tìm nàng có việc, muốn nàng đi gặp một chuyến.

Triệu Xu Thiến dù sao cũng là biểu muội của Dự Vương, người ta có việc đến tìm, Lương Y Đồng tất nhiên phải gặp, cũng không quan tâm đến bụng đau mà trực tiếp ra cửa.

Lúc này Triệu Xu Thiến đang cực kỳ phẫn nộ. Hôm qua Ngụy thị vừa được hạ táng, mẫu thân bất chợt qua đời là sự đả kích rất lớn với Triệu Xu Thiến. Cho dù khi còn sống, Ngụy thị thường xuyên mắng nàng ta, nhưng dù sao cũng là sinh mẫu, bây giờ lại chết rồi, Triệu Xu Thiến thương tâm cũng là có thể hiểu. Khi đệ đệ khóc lóc đòi mẫu thân, nàng ta khóc đến mức đỏ cả mũi.

Nàng ta vốn tưởng rằng cái chết của mẫu thân thực sự là ngoài ý muốn, ai ngờ hôm nay lại đột nhiên nghe nha hoàn bên cạnh mẫu thân nói, trước khi mẫu thân xảy ra chuyện, Tiêu Lĩnh đã tới Trường Hưng Hầu phủ, mà hành vi của mẫu thân mấy ngày nay cũng có chút khác thường, không chỉ thỉnh thoảng phái người đi Túy Sinh lâu hỏi thăm tin tức, còn liên tục cho người chú ý tới Lương Y Đồng.

Sau khi nha hoàn nói ra mấy điểm không thích hợp, Triệu Xu Thiến đột nhiên nhớ ra, mẫu thân từng nói muốn tìm người đối phó Lương Y Đồng, chẳng lẽ là thất thủ rồi?

Triệu Xu Thiến lại kêu nha hoàn đi hỏi về việc Tiêu Lĩnh đến phủ, nghe nói là sau khi Tiêu Lĩnh rời đi thì phụ thân đã kéo mẫu thân lên xe ngựa, sau đó không lâu liền truyền tới tin mẫu thân rơi xuống vách núi. Triệu Xu Thiến có chút cảm giác sởn tóc gáy.

Nếu mẫu thân không phải chết ngoài ý muốn, chẳng lẽ là có liên quan tới phụ thân? Không, phụ thân yêu thương mẫu thân như vậy, ông khẳng định không thể xuống tay với mẫu thân, trừ phi là bất đắc dĩ. Ông tốt xấu gì cũng là mệnh quan triều đình, còn có ai có thể ép buộc ông?

Chẳng lẽ thật sự là Dự Vương?

Lúc ấy nàng ta lập tức chạy tới chỗ phụ thân, hỏi ông ta có phải là Dự Vương bức tử mẫu thân không. Phụ thân tát nàng ta một cái, nói nàng ta không được ăn nói bậy bạ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Triệu Xu Thiến bị đánh, chỉ cảm thấy trời đất đều sụp đổ, khóc lóc chạy ra ngoài.

Tuy rằng phụ thân không nói gì, nàng ta lại cảm thấy cái chết của mẫu thân nhất định là có ẩn tình, nên mới nổi giận đùng đùng đi đến Dự Vương phủ. Bởi vì sợ Dự Vương, nàng ta không dám vào, mới kêu người gọi Lương Y Đồng tới.

Nàng ta cảm thấy cái chết của mẫu thân nhất định có liên quan tới Dự Vương và Lương Y Đồng, khó trách lúc trước mẫu thân dặn dò phải chủ ý Lương Y Đồng, vậy mà nàng ta lại coi lời dặn dò của mẫu thân là gió thoảng bên tai.

Lúc này Triệu Xu Thiến hối hận rồi, nhận định là do Lương Y Đồng câu dẫn biểu ca, nói không chừng là đã sớm không biết xấu hổ mà bò lên giường hắn, nên mới mê hoặc biểu ca không quản trắng đen, hại chết mẫu thân nàng ta!

Loại yêu nghiệt này, tồn tại chính là tai họa!

Sau khi Lương Y Đồng đi ra, Triệu Xu Thiến lập tức nhảy xuống xe ngựa, vọt tới trước mặt Lương y Đồng, tát nàng một cái.

Bụng Lương Y Đồng có chút đau, không kịp hoàn toàn né tránh, chỉ có thể nghiêng đầu một chút, bàn tay Triệu Xu Thiến dừng trên khóe miệng nàng, một cơn đau rát lập tức truyền đến.

Lương Y Đồng bị đánh đến chết lặng, sau khi lảo đạo một chút mới bình tĩnh lại, ánh mắt cũng hơi lạnh, “Biểu cô nương có ý gì đây?”

Triệu Xu Thiến hung tợn trừng nàng, “Biểu cô nương là danh xưng ngươi có thể gọi à? Chỉ là một tiện tỳ bò giường mà cũng không biết xấu hổ sống trên đời này? Dựa vào cái gì người chết không phải là ngươi! Mau đi chết đi!”

Nàng ta vừa nói vừa lấy cây trâm trên đầu xuống, hung tợn nhào tới chỗ Lương Y Đồng. Vừa rồi Lương Y Đồng không né tránh, một là bụng đau, hai là không có phòng bị, lúc này thấy nàng ta lại muốn động thủ, ánh mắt Lương Y Đồng triệt để lạnh đi, duỗi tay chặn cánh tay nàng ta.

Triệu Xu Thiến thấy không thành công thì lần nữa hung tợn mà hướng tay về phía cổ Lương Y Đồng. Trong lòng nàng ta mang theo hận thù, tốc độ vừa nhanh vừa tàn nhẫn, nhưng Lương Y Đồng vẫn có thể tránh né. Vài lần liên tục, tuy Triệu Xu Thiến không đâm trúng, nhưng bụng Lương Y Đồng lại càng đau hơn, vừa rồi chỉ hơi nhói, bây giờ đã sắp đứng không vững.

Động tĩnh bên này có chút lớn, hộ vệ ở cửa nhìn qua thì hoàn toàn sửng sốt. Người trong phủ đều biết Lương Y Đồng ở trong lòng Dự Vương đặc biệt hơn những người khác, lúc này thấy Triệu Xu Thiến động tay chân, một hộ vệ vội vàng đi tới ngăn cản, một người khác thì chạy thẳng tới Trúc Du đường.

Thấy một kẻ hạ nhân cũng dám ngăn cản mình, Triệu Xu Thiến tức đến đỏ mắt, chửi ầm lên, “Một thứ tiện nô cũng dám cản ta, ngươi có biết thân phận của ta không?”

Nàng ta vừa nói vừa liếc nha hoàn bên cạnh, “Còn không tới hỗ trợ? Ngây ngốc ở đó làm gì? Các ngươi đều là thứ ăn không ngồi rồi à?”

Tuy ngày thường Triệu Xu Thiến có chút kiêu căng, nhưng lại chưa từng gϊếŧ người, nha hoàn cùng xa phu thực sự bị mấy động tác này của nàng ta dọa đến ngây cả người, ngơ ngác đứng tại chỗ, nghe được nàng ta quát lớn thì nha hoàn mới vội vàng chạy tới, duỗi tay kéo hộ vệ kia ra, vừa kéo vừa nói: “Mau thả cô nương nhà ta ra!”

Hộ vệ này cũng không muốn lôi lôi kéo kéo với các nàng, lập tức buông tay. Thấy Lương Y Đồng sắc mặt tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, hắn còn tưởng nàng bị đâm trúng, vội vàng hỏi: “Lương cô nương, người không có việc gì chứ? Bị đâm trúng sao?”

Hắn lại cẩn thận đánh giá nàng một lần, thấy trừ bỏ khóe miệng có chút đỏ, trên người cũng không có vết thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Xu Thiến nguyên bản đã ngập trong lửa giận, lúc này thấy thị vệ của Dự Vương phủ còn thiên vị Lương Y Đồng, không đặt nàng ta trong mắt thì lại càng tức giận, thậm chí còn hối hận vì chạy tới đây quá vội, không mang theo hộ vệ, chỉ dẫn tới một nha hoàn không dùng được.

Thấy nàng ta dần bình phục hô hấp, lại lần nữa nắm chặt cái trâm trong tay, muốn đâm Lương Y Đồng, hộ vệ lập tức đứng chắn trước mặt Lương Y Đồng, thấp giọng khuyên nhủ: “Biểu cô nương, người tạm thời đừng nóng nảy, có chuyện gì thì bình tĩnh nói, hà tất phải đánh người?”

Thấy lại một lần nữa bị ngăn cản, Triệu Xu Thiến tức giận đến mức mặt cũng biến dạng, “Ngươi còn biết ta là người của Trường Hưng Hầu phủ à? Nếu đã biết thì một hạ nhân như ngươi lấy lá gan nào ra để cản ta? Ngươi cút ngay cho ta! Còn chống lại ta, có tin ta sẽ xử lý ngươi trước không?”

Hộ vệ tất nhiên không dám đắc tội nàng ta, lúc này bị uy hϊếp thì có chút do dự. Lương Y Đồng đã rất cảm kích hắn vì ra tay tương trợ, lúc này liền tiến lên một bước, suy yếu nói: “Biểu cô nương, tội phạm trước khi bị xử tử còn phải trải qua tra hỏi, người cái gì cũng chưa nói đã xông đến muốn gϊếŧ ta, cũng quá vô lý rồi đó. Đường đường là cô nương Hầu phủ, chẳng lẽ lễ tiết cơ bản như vậy cũng không hiểu sao?”

Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, nhìn vô cùng yếu đuối mỏng manh, nhưng nói chuyện lại rất có khí phách. Triệu Xu Thiến bị nàng chọc cười, “Ngươi muốn nói đạo lý với ta? Được thôi, ta liền nói chút đạo lý với ngươi, cái chết của mẫu thân ta có phải có liên quan tới ngươi không?”

Kỳ thật Lương Y Đồng đã mơ hồ đoán được nàng ta tới vì cái gì. Nếu Ngụy thị chỉ hại nàng thì cũng sẽ không đến mức phải bỏ luôn cái mạng, nàng cùng lắm chỉ là cái cớ thôi.

Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Thứ nhất, mấy ngày nay ta không hề ra khỏi Dự Vương phủ, thứ hai, ta cũng không tới Trường Hưng Hầu phủ, thứ ba, ta không hề tiếp xúc với mẫu thân người, mẫu thân của người qua đời thì liên quan gì đến ta? Biểu cô nương chớ có nói bậy! Người là chủ tử, không nên vô cớ bôi nhọ người khác như vậy!”

Thấy nàng còn dám giảo biện, Triệu Xu Thiến giận đến hai mắt đỏ bừng, cũng lười phí lời với nàng, trực tiếp cầm cây trâm đâm đến lần nữa, chỉ muốn tự tay gϊếŧ nàng để báo thù cho mẫu thân.

Lương Y Đồng tránh về phía sau một chút, nhưng vì bụng đau nên động tác có chút lảo đảo, mắt thấy Triệu Xu Thiến lại xông tới, đột nhiên có một bàn tay ôm lấy eo nàng.

Nàng trực tiếp ngã vào một l*иg ngực ấm áp quen thuộc, nam nhân duỗi tay cướp lấy cây trâm của Triệu Xu Thiến, cầm cây trâm điểm huyệt nàng ta, chân Triệu Xu Thiến lập tức mềm nhũn, cả người ngã xuống đất.

Nàng ta cũng đã nhìn thấy Dự Vương tới, thấy hắn chống lưng cho Lương Y Đồng, còn đối xử với mình như vậy, trong mắt nàng ta đều là nước mắt. Toàn bộ sự hận thù biến thành nghẹn khuất, nàng ta muốn đứng lên nhưng lại không thể.

Nàng ta duỗi thẳng lưng, oán hận nhìn chằm chằm hai người họ, thấy Lương Y Đồng trước mặt bàn dân thiên hạ không biết xấu hổ mà dựa vào lòng Dự Vương, nàng ta hận đến nghiến răng, không nhịn được mà lên tiếng khinh miệt, “Thật là thứ không biết xấu hổ! Cái thứ không rời nổi nam nhân, sao ngươi không chết trên giường luôn đi?”

Lương Y Đồng thực sự đau bụng đến chao đảo, không chỉ sắc mặt tái nhợt, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh, một khắc nào đó nàng còn hoài nghi có phải trúng độc hay không, bằng không sao lại đau như thế?

Dự Vương tất nhiên cũng nhìn ra Lương Y Đồng không ổn, cho rằng nàng bị thương, ánh mắt hắn nhìn Triệu Xu Thiến lập tức trở nên lạnh lẽo, “Ngươi muốn mặt mũi? Muốn mặt mũi còn ở chỗ này chửi rủa, mặt mũi của Trường Hưng Hầu phủ cũng bị ngươi ném hết rồi!”

Hắn luôn luôn điềm đạm, trước nay chưa từng nói mấy lời như vậy với nàng ta, hiện giờ vừa mở miệng đã nhục mạ nàng ta, thực sự quá mức ủy khuất. Triệu Xu Thiến không thể tin mà trừng lớn mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Nàng ta khóc lóc: “Huynh còn che chở nàng như vậy? Mẫu thân ta tốt xấu gì cũng là trưởng bối của huynh, hiện giờ bà ấy chết không nhắm mắt, huynh còn bênh vực cho thứ tiện tỳ này, coi huyết thống tình thân không ra gì! Huynh thật đúng là biểu ca tốt của ta!”

Tướng mạo của nàng ta có chút giống Ngụy thị, ngũ quan diễm lệ, kỳ thật cũng rất xinh đẹp, khi khóc lên càng khiến người ta thương cảm. Nhưng mở miệng ra là mắng tiện tỳ, Dự Vương chỉ cảm thấy phiền chán.

Hắn trực tiếp nói với hộ vệ bên cạnh: “Đưa nàng ta về Trường Hưng Hầu phủ, nói với Nhị lão gia, biểu cô nương vô vớ tới Dự Vương phủ hành hung, ngôn hành cử chỉ đều không có giáo dưỡng, nếu ông ta không dạy được nữ nhi thì trực tiếp chiếu theo gia pháp trừng phạt.”

Hắn nói xong thì không thèm quản nàng ta nữa, rũ mắt nhìn tiểu cô nương trong lòng. Nàng nhìn thực sự không ổn, đôi môi phấn nộn thường ngày trở nên tái nhợt, trên trán cũng bao phủ lớp mồ hôi mỏng, nếu không có hắn chống đỡ thì chỉ sợ đã ngã xuống.

Dự Vương trực tiếp ôm ngang nàng lên, không quan tâm đến Triệu Xu Thiến đang gào thét ở phía sau.

Lương Y Đồng đau đến mức đôi mắt cũng sắp biến thành màu đen, bị hắn bế lên cũng vẫn không dễ chịu, đau đến mức cuộn tròn cả người. Dự Vương ôm nàng vào trong Vương phủ, lại phân phó thị vệ một câu, “Đi mời Thái y.”

Hắn phân phó xong thì nhìn tiểu cô nương trong lòng thêm lần nữa, ánh mắt gắt gao, “Nơi nào không thoải mái?”

Lương Y Đồng càng lúc càng đau, căn bản không nghe được hắn nói gì, tay ôm bụng, khuôn mặt nhỏ chôn vào trong ngực hắn, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Dự Vương không hỏi lại, hắn bước nhanh hơn, trực tiếp ôm tiểu cô nương vào Trúc Du đường, đặt ở trên giường của hắn. Nàng cuộn người, thân thể nho nhỏ nằm trên cái giường lớn, sợi tóc trên trán đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, đáng thương vô cùng.

Dự Vương không hiểu y thuật, cũng không biết là nàng bị làm sao, thấy nàng cắn môi, tay ôm bụng, liền duỗi tay xoa bụng cho nàng. Khi tay nam nhân đặt ở trên bụng thì Lương Y Đồng đã nhận ra có chuyện không ổn, tay nhỏ nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Lực chú ý của Dự Vương đặt hết trên bụng nàng, căn bản không nhìn thấy động tác lắc đầu kia. Thấy nàng đau như vậy, hắn còn tưởng là tư thế không đúng, liền ngồi lên giường, ôm người vào trong lòng, lúc này mới duỗi tay xoa bụng nàng.

Hắn dùng chút nội lực, xoa rất chăm chú. Theo động tác của hắn, Lương Y Đồng cảm thấy bụng mình nóng lên, tuy là vẫn đau, nhưng cũng không còn giày vò như lúc nãy nữa. Nàng cũng không quản cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất chung thân, dù sao cũng không có người khác.

Trong nội tâm nàng đã sớm coi Dự Vương như người nhà, cũng không cảm thấy hắn xoa bụng mình có gì đáng để kháng cự, trên thực tế, nàng còn cảm thấy thoải mái hơn chút rồi.

Nàng rất giống mèo con, cuộn ở trong lòng hắn, vừa mềm vừa nhỏ, nhìn nàng như vậy, trong lòng Dự Vương cũng trở nên mềm mại, hắn thậm chí còn vô thức hôn tóc nàng, “Nhịn một chút, Thái y sắp tới rồi.”

Lương Y Đồng không nhận ra cái hôn của hắn, nàng cực kỳ khó chịu, khuôn mặt nhỏ chôn vùi trong lòng hắn.

Thái y rất nhanh đã tới, khi hắn muốn hành lễ thì Dự Vương lập tức cản lại, “Trần Thái y không cần đa lễ, trực tiếp tới bắt mạch cho nàng đi, thân thể nàng có chút không khỏe.”

Thấy Dự Vương ôm tiểu cô nương trong lòng, đôi mắt Trần Thái y hiện lên chút kinh ngạc. Ông đã nghe qua việc Dự Vương không gần nữ sắc, hiện giờ thấy hắn như vậy, nào có bộ dáng máu lạnh vô tình?

Trần Thái y không dám nhìn nhiều, cung kính đi đến, đắp khăn lụa lên cổ tay Lương Y Đồng, nghiêm túc bắt mạch, bắt xong thì ông hơi nhăn mày, nói: “Vị cô nương này trước đó có phải từng trúng độc không?”

Dự Vương nói: “Nàng ấy từng trúng mị dược, là một loại độc dược đặc chế của thanh lâu, nhưng đã uống thuốc giải rồi, vẫn còn bị ảnh hưởng sao?”

Trần Thái y gật gật đầu, “Có chút liên quan. Vị cô nương này hẳn là gần đây có rơi xuống nước, trong cơ thể vốn có độc tố, lại nhiễm hàn, thân thể đã có chút không khỏe, lại đúng lúc tới nguyệt sự nên bụng mới đau nhức, uống chút thuốc là có thể khỏi rồi, Vương gia không cần quá mức lo lắng.”

Hai chữ nguyệt sự làm Dự Vương hơi giật mình. Hắn không hiểu nhiều về nữ hài tử, chỉ biết nguyệt sự có nghĩa là tiểu cô nương đã trưởng thành, thấy nàng nhỏ như vậy mà cũng có nguyệt sự, hắn đột nhiên có một loại cảm giác khó tả.

Giờ phút này Lương Y Đồng đã mơ mơ màng màng ngủ rồi, không nghe được lời Thái y nói, bằng không sẽ xấu hổ đến chết. Nàng thậm chí còn không biết nguyệt sự tới rồi. Kiếp trước, nàng chưa từng trúng độc, cũng chưa từng rơi xuống nước, đến tận sinh thần mười bốn tuổi mới có nguyệt sự, đời này vậy mà lại tới trước hơn một tháng.

Thái y bắt mạch xong thì viết đơn thuốc.Thấy nàng ngủ rồi, Dự Vương mới đặt nàng xuống giường, sau khi có đơn thuốc thì cho người mau chóng sắc thuốc.

Nàng ngủ cũng không được thoải mái, cứ liên tục cau mày. Chờ nha hoàn bưng thuốc tới, Dự Vương nhẹ nhàng lắc bả vai gầy yếu của nàng, “Dậy đi, uống thuốc rồi ngủ tiếp.”

Khi Lương Y Đồng bị hắn đánh thức thì còn có chút mơ hồ, hắn trực tiếp để tiểu cô nương dựa vào người hắn, bưng thuốc đút nàng uống.

Tuy rằng đau đến khó chịu, nhưng cảm giác được người khác chăm sóc này khiến Lương Y Đồng có chút yêu thích, trong lòng nàng rất thoải mái, uống thuốc xong liền ngoan ngoãn nhắm mắt, lại lần nữa ngủ.

Khi tỉnh lại, bụng đã không còn đau. Lương Y Đồng mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ của Dự Vương, vừa rồi vì bụng đau nên không để tâm, hiện tại bình thường lại rồi thì có chút không được tự nhiên.

Khi đứng dậy, Lương Y Đồng đột nhiên cảm nhận được dưới thân có một dòng nhiệt. Nàng sớm đã không còn là tiểu cô nương, tất nhiên hiểu được cái này có nghĩa là gì, lập tức hoảng hốt nhận ra vì sao bụng lại đau như vậy. Nhưng đời trước không phải là một tháng sau mới tới sao? Sao lần này lại sớm như vậy?

Thân thể Lương Y Đồng cứng đờ, sợ sẽ tràn ra đệm, nàng nhìn xuống giường, thấy không bị làm sao thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vội vàng xuống giường, đang muốn lén lút về Thanh U đường thì Dự Vương đi đến. Lúc này đã là buổi trưa, sau khi đút thuốc cho nàng thì Dự Vương ra gian ngoài đọc sách, nghe thấy thanh âm của nàng mới đi vào.

Hắn nhìn nàng một cái, thấy thần sắc không khó coi giống khi nãy nữa mới hỏi, “Không đau bụng nữa?”

Lương Y Đồng vội vàng gật đầu. Nàng chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, tay nhỏ kéo kéo ống tay áo, căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng nói, “Hôm nay cảm ơn Vương gia.”

Thấy nàng ủ rũ, Dự Vương hơi nhướng mi, “Không cần cảm ơn, Thái y đã kê đơn thuốc cho ngươi, mỗi ngày uống một lần.”

Lương Y Đồng lại lần nữa gật gật đầu, thấy hắn hẳn là không biết chuyện nàng có nguyệt sự nên mới đau bụng như vậy, nàng hơi thở phào, cảm giác mất mặt cũng tiêu tan đi đôi chút, “Ta về đây.”

Lương Y Đồng nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa đi tới cửa thì nghe được Dự Vương nói: “Chạy cái gì? Không phải có nguyệt sự sao, không sợ bụng khó chịu nữa à?”

Trong nháy mắt, Lương Y Đồng như bị sét đánh. Cả người nàng ngây ngốc tại chỗ, một khắc này chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Sau khi ngây ngốc hồi lâu, nàng mới hoảng hốt mà ý thức được một vấn đề.

Hắn làm sao mà biết được? Chẳng lẽ… Nhìn thấy rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.