Biết là hai người nhất định có lời muốn nói, Trần Thái y không nhiều lời nữa, lui ra ngoài. Trong phòng trầm mặc xuống, không khí cũng ngưng trọng, Lương Y Đồng phải cố nén mới không khóc, “Đây là hài tử của chúng ta, là một tiểu sinh mệnh sống sờ sờ, mặc kệ chàng vì cái gì, ta cũng không để chàng xóa bỏ nó.”
Lương Y Đồng còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ sự vui sướng thì đã bị hắn dọa tới rồi, nàng có chút bất an, ngón tay gắt gao nắm lấy nhau, e sợ hắn không nghe nàng.
Tuy nàng không khóc, nhưng biểu tình trên mặt lại đau thương hơn so với việc khóc. Dự Vương thở dài một tiếng, ôm người vào trong lòng, sau một lúc lâu mới nói: “Thân thể nàng quá yếu, cần phải điều trị thật tốt rồi mới có thể mang thai, hiện giờ nếu kiên trì muốn giữ lại, nếu thai tượng không tốt, ngày sau nàng sẽ phải chịu khổ. Hiện giờ bảo bảo còn nhỏ, vẫn chưa có nhận thức, chúng ta còn trẻ, chờ đến khi sức khỏe ổn định có thể có lại.”
Thấy hắn vậy mà vẫn không từ bỏ chủ ý này, nước mắt của Lương Y Đồng lập tức trào ra, cho dù biết rõ hắn đang suy nghĩ cho nàng, Lương Y Đồng vẫn cực kỳ khó chịu, “Nó là con của chúng ta, nếu thật sự mất rồi thì sẽ hoàn toàn không còn nữa, cho dù về sau có nữa, cũng không phải là nó. Chàng thật sự nhẫn tâm sao?”
Thần sắc của Dự Vương có chút thay đổi, hắn cũng không phải thực sự máu lạnh, nào nhẫn tâm đến vậy, chỉ là không dám để nàng mạo hiểm mà thôi. Khi còn nhỏ hắn sống rất chật vật, giúp đỡ hắn chỉ có hai người, một người là đương kim Thánh
thượng, còn có một người là Phùng Tài tử đã qua đời.
Phùng Tài tử nguyên bản là một cung nữ hầu hạ bên cạnh Thục phi. Mấy năm Dự Vương được Thục phi nuôi nấng, Phùng Tài tử vẫn chỉ là một tiểu cung nữ, thấy Dự Vương còn nhỏ đã không có sinh mẫu, trong lòng bà ít nhiều cũng có chút thương tiếc, khi hầu hạ Dự Vương vẫn luôn nghiêm túc, bà là thật tình yêu thương hắn.
Sau khi Thục phi bị biếm vào lãnh cung, bà may mắn được Hoàng thượng sủng hạnh, vì có thai nên được phong thành Tài tử. Sau khi bà được phong thành Tài tử, Dự Vương coi như cũng có người chăm sóc, chỉ là thân phận của bà thấp hèn, năng lực kém cỏi, những gì có thể giúp cũng rất ít.
Sau khi bà có thai, vì người khác ghen ghét nên bị đẩy một phen, rơi vào trong nước, thân thể vốn không khỏe lắm, sau khi mang thai lại càng yếu ớt. Dự Vương lúc ấy mới chỉ vài tuổi, nhưng vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi bà chết.
Lúc ấy Phùng Tài tử thật vất vả mới chờ đến ngày lâm bồn, lại vì thân thể không khỏe mà không thể thành công sinh hạ hài tử, cuối cùng thành một xác hai mạng.
Khi Dự Vương biết tin bà chết, cũng không màng sự ngăn cản của Thái giám, trực tiếp xông vào. Lúc ấy trong phòng sinh còn chưa tan hết mùi máu tươi, bà không có sức sống nằm trên mặt đất, nhũ mẫu còn đang dùng thủ pháp đặc biệt để lấy hài tử khỏi bụng bà, nhưng hài tử cũng đã nghẹn chết, thành thai chết, Dự Vương sau khi xông đến thì lọt vào tầm mắt là một mảnh đỏ chót.
Trí nhớ của hắn tốt, đến nay vẫn nhớ rõ hình ảnh chết thảm của Phùng Tài tử.
Vì vậy nên lúc này hắn mới chấp nhất muốn Lương Y Đồng điều dưỡng thật tốt, nếu sinh hài tử có nghĩa là muốn nàng mạo hiểm, hắn thà rằng đợi thêm hai ba năm. Dù sao thì dù hài tử quan trọng, nhưng sức khỏe của nàng cũng quan trọng, hắn không hy vọng người hắn yêu nhất xảy ra chuyện.
Ai ngờ nàng vẫn có thai rồi. Dự Vương nhất thời trầm mặc, không khí chung quanh càng thêm ngưng trọng. Thấy hắn không nói lời nào, Lương Y Đồng hiểu rằng trong lòng hắn cũng để ý đến hài tử này nên nhất thời không nói được gì.
Mặc kệ như thế nào, nàng tuyệt đối không cho phép hắn làm nàng phá bỏ hài tử này. Lương Y Đồng rũ lông mi xuống, quyết tâm, tiếp tục nói: “Tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng vẫn là con của chúng ta, chàng không sợ nó cũng có tri giác sao? Nếu nó khát vọng muốn đến thế giới này. Vương gia lại bóp chết cơ hội sống của nó, nó cũng sẽ khổ sở mà. Thân thể của ta cũng không tới trạng thái tệ nhất, lúc này vừa mới hoài thai, điều dưỡng thêm mấy tháng, chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, ta hy vọng Vương gia có thể tôn trọng nó, cũng tôn trọng ta.”
Dự Vương mím môi, thấy trong mắt nàng toàn là nước mắt, đáy lòng hắn cũng đau đớn, hắn làm sao từ bỏ được hài tử này đây? Nói đến cùng là do hắn sợ một xác hai mạng, cuối cùng một người cũng không giữ lại được.
Hầu kết của hắn lăn lộn vài cái, lại không nói ra được lời đồng ý. Hắn nhắm mắt, giờ khắc này có chút không thể đối mặt với nàng, đôi tay đặt trên người nàng cũng buông xuống. Hắn đứng một lúc lâu, thậm chí không biết giờ khắc này bản thân suy nghĩ cái gì, cuối cùng cũng không mở miệng.
Đáy lòng Lương Y Đồng lạnh đi một nửa, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của gã sai vặt, nói Hoàng thượng có chuyện tìm hắn thảo luận, muốn hắn vào cung một chuyến. Dự Vương thở phào nhẹ nhõm, hắn thấp “Ta vào cung trước.”
Hắn nói xong, thậm chí còn không dám nhìn nàng, trực tiếp xoay người rời đi.
Ngay một khắc hắn bước ra khỏi cửa, nước mắt của Lương Y Đồng cũng lăn xuống, nàng thậm chí còn không biết là bản thân đang khóc. Nàng có chút mờ mịt mà ngồi xổm xuống, ôm lấy hai đầu gối của chính mình, dường như chỉ có như vậy mới tìm được cảm giác an toàn.
Sau khi hơi bình phục một chút, nàng lại nhịn không được mà vuốt ve bụng nhỏ của mình, rõ ràng là trước đó nàng không hề nghĩ nhanh như vậy sẽ có thai, cũng chưa bao giờ tưởng tượng trong bụng mình sẽ có một tiểu sinh mệnh, chỉ là giờ phút này, nàng vuốt ve bụng, vậy mà lại cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Giờ phút này, nàng thậm chí đã quyết định, mặc kệ Vương gia có đồng ý hay không, nàng đều sẽ hạ sinh hài tử này. Đúng lúc này, Tuyết Mai biết Dự Vương đã rời đi, nàng ấy nhịn không được mà tới nhìn thử, thấy Lương Y Đồng đang ôm đầu gối, Tuyết Mai thấp thỏm mà đi tới trước mặt nàng, “Vương phi mau đứng lên đi, ngôi như vậy lâu, chân tê sẽ không tốt, hiện giờ người còn có thai, phải chú ý thân thể.”
Biểu tình của Tuyết Mai cẩn thận, nhìn thần sắc của Vương phi cũng hiểu nàng cùng Vương gia chưa thương lượng thỏa đáng, trong lòng Tuyết Mai hơi khó chịu, duỗi tay đỡ Lương Y Đồng đứng lên, cũng không biết nên khuyên cái gì. Lục Tú cùng Tiêu Linh cũng đã đi vào, nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của Lương Y Đồng, nhất thời cũng không biết nói gì.
Các nàng vì Dự Vương cống hiến sức lực nhiều năm, tất nhiên hiểu rằng hắn vì Vương phi nên mới làm vậy, mà các nàng cũng hiểu, lựa chọn của Vương gia là đả kích rất lớn với Vương phi.
Nhận thấy ánh mắt cẩn thận của các nàng, đáy lòng Lương Y Đồng càng thêm áp lực, nàng hít sâu một hơi, nói: “Các ngươi cho người chuẩn bị xe ngựa đi, ta muốn đi tìm biểu tỷ.”
Biết là nàng và Lục Cẩm có quan hệ tốt, tìm Lục Cẩm trò chuyện, nói không chừng tâm tình có thể tốt hơn chút, Lục Tú lập tức cho người đi chuẩn bị xe ngựa.
Lương Y Đồng được Tiêu Linh cùng Tuyết Mai cẩn thận đỡ lên xe ngựa, sợ xa phu không biết chuyện Vương phi có thai sẽ đánh xe không cẩn thận, Lục Tú còn cố ý ngồi bên cạnh xa phu giúp nhìn đường.
Dọc theo đường đi, các nàng đều lo lắng đề phòng, khi tới Vệ Quốc công phủ thì sắc trời đã hoàn toàn tối. Hộ vệ tất nhiên nhận ra nàng, nhìn thấy Dự Vương phi tới, vội vàng cung kính nghênh đón, nha hoàn trong phủ cũng chạy tới chỗ Lục Cẩm thông báo.
Vệ Quốc công phủ đã treo đèn lồng, bên trong phủ sáng trưng. Lương Y Đồng được nha hoàn dẫn đường đi vào.
Khi Lục Cẩm thành thân, nàng từng tới đây một lần, cũng khá quen thuộc với nơi này. Đoàn người của các nàng tất nhiên không đi nhanh như tiểu nha hoàn chạy đi thông báo, nàng chưa đến nơi đã thấy Lục Cẩm đi ra đón.
Trong lòng Lục Cẩm đã có dự cảm không tốt, rốt cuộc thì nếu không phải xảy ra chuyện, sao biểu muội lại tới đây vào buổi tối? Nàng bước nhanh tới trước mặt Lương Y Đồng, sắc mặt của thiếu nữ tái nhợt, môi bị cắn đến trắng bệch, bộ dáng khiến người nhìn vô cùng đau đớn, trong lòng Lục Cẩm hơi lộp bộp một chút.
Bởi vì có nha hoàn, nàng cũng chưa nói gì, chỉ duỗi tay kéo lấy Lương Y Đồng, thấy tay biểu muội có chút lạnh thì nói: “Sao lại không mặc dày chút?”
Lương Y Đồng nói: “Không lạnh.”
Thanh âm của nàng trầm thấp, tiếng nói cũng hơi anh ách, cảm xúc rất không tốt.
Lục Cẩm kéo cánh tay nàng, nói: “Đi thôi, vào phòng rồi nói.”
Sau khi vào phòng ngủ, Lục Cầm cho nha hoàn lui xuống, kéo Lương Y Đồng ngồi xuống giường, nói: “Sao lại thế này? Cãi nhau với Vương gia sao?”
Nếu chỉ là đơn thuần cãi nhau thì tốt rồi. Lương Y Đồng mím môi, thần sắc có chút ảm đạm, tay lại vô thức vuốt ve bụng.
Nhìn thấy hành động của nàng, con mắt của Lục Cẩm hơi thay đổi, “Chẳng lẽ là vì không có thai, bị Dự Vương chỉ trích sao? Vương gia nhà muội nhìn cũng không phải người sốt ruột muốn có hài tử mà. Hay là hắn sủng hạnh người khác rồi?”
Lương Y Đồng lắc đầu, “Đều không phải”
Lồng ngực của Lương Y Đồng vẫn nghẹn khuất, nhớ đến lời Vương gia kêu Thái y chuẩn bị thuốc phá thai, nàng lập tức khó chịu. Nàng cố kìm nén để không rơi lệ, thấp giọng nói: “Ta mang thai rồi.”
Đôi mắt của Lục Cẩm sáng ngời, hơi thở phào nhẹ nhõm, “Mang thai là chuyện tốt mà, sao muội lại có biểu tình như thế? Vừa rồi muội thật sự làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng Vương gia có mới nới cũ, thất tín bội nghĩa, trong lòng ta đang nghĩ xem nên mắng hắn như thế nào đây.”
Tuy là tâm tình có chút trầm trọng, nghe xong lời của nàng ấy, Lương Y Đồng cũng không nhịn được mà thấy dở khóc dở cười. Nàng ho nhẹ một tiếng, mới thấp giọng nói: “Vương gia không muốn ta giữ lại hài tử này.”
Lục Cẩm còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, “Cái gì! Vì sao không muốn? Hắn điên rồi sao?”
Thấy biểu tỷ khiếp sợ như thế, trong lòng Lương Y Đồng càng thêm phức tạp. Theo tư tưởng của người bình thường, đúng là không có mấy nam tử sẽ nói thê tử phá bỏ hài tử, nhưng do biết hắn là vì nàng, Lương Y Đồng mới không oán trách. Lông mi nàng run rẩy, rầu rĩ nói: “Hắn sợ thân thể của ta quá yếu, nhỡ hoài thai sẽ không tốt, có thể là sợ ta khó sinh. Rõ ràng là cách thời gian lâm bồn còn một đoạn thời gian dài, lại không phải không có cơ hội điều dưỡng, hắn vẫn muốn Thái y sắc thuốc phá thai cho ta.”
Trong lòng Lục Cẩm khó nén được chấn động, rốt cuộc thì trên đời này thật đúng là không có mấy nam nhân có thể vì thê tử làm đến bước này. Thấy biểu tình khổ sở của nàng, Lục Cầm mơ hồ hiểu được tâm tình của nàng, lúc này cũng không trực tiếp khuyên bảo cái gì, mà duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng, nói: “Vương gia đã vì muội mà làm đến bước này, muội còn buồn bực cái gì? Nếu muội kiên trì không đồng ý, hắn sủng ái muội như vậy, chưa chắc sẽ không nghe theo muội, không có gì phải buồn bực cả.”
Lương Y Đồng cởi giày ra, ôm đầu gối, cảm xúc vẫn có chút không tốt
Ai ngờ ngay sau đó đã nghe biểu tỷ cảm khái: “Thật không nghĩ tới Vương gia lại là người như vậy, tuy thân thể của muội suy nhược, cũng không đến mức hài tử cũng không giữ lại chứ. Nam nhân cũng là nam nhân mà thôi, hiểu biết về thân thể nữ tử là cực kỳ nhỏ. Ngay cả ta cũng biết được, phá thai đối với thân thể không tốt, hắn nhất định là hoàn toàn không biết gì cả mới muốn phá bỏ hài tử. Muội nói với hắn, lần này phá mất, muội không chỉ cần nửa năm tĩnh dưỡng, nói không chừng về sau hắn cũng đừng nghĩ đến việc có hài tử nữa, xem hắn có phải thận trọng hay không.”
Phá thai xác thật là không tốt cho thân thể, khi Lương Y Đồng thuyết phục hắn lại quên còn có việc này. Nếu biết có hại cho thân thể, hắn hẳn là sẽ không kiên trì nữa chứ?
Nàng đang suy tư, lại nghe biểu tỷ nói: “Có phải hắn có khúc mắc gì nên mới không dám để muội sinh không?”
Đôi mắt Lương Y Đồng giật giật, giương mắt nhìn biểu tỷ, Lục Cầm phân tích: “Nam nhân khi biết nữ tử mang thai hẳn là sẽ không khẩn trương như vậy mới đúng, hắn đối xử tốt với muội như vậy, nhất định cũng sẽ thích hài tử của hai người, ta cảm thấy là do hắn có chút sợ hãi việc này.”
Lương Y Đồng cũng cảm thấy hắn có chút kháng cự chuyện nàng mang thai, chẳng lẽ thật sự đã phát sinh chuyện gì khiến hắn có bóng ma tâm lý sao?
***
Lúc này, Dự Vương đã tới Hoàng cung.
Hoàng thượng là nghe Trần Thái y nói mới biết hắn muốn phá bỏ hài tử nên lập tức gọi hắn tới. Lúc này nhìn thấy Dự Vương, Hoàng thượng lần đầu tiên nghiêm mặt với hắn, hắn vừa tiến vào, Hoàng thượng đã ném một quyển sách qua, lạnh lùng nói: “Thật là hồ nháo! Đệ đã biết tội chưa?”
Biểu tình của Dự Vương dừng một chút, cũng không né tránh, quyển sách đập vào thái dương của hắn rồi rơi xuống đất.
Thấy Hoàng huynh còn đang phẫn nộ, hắn vén áo quỳ xuống, hiểu là Hoàng thượng gọi mình đến vì chuyện gì, hắn cũng không mở miệng biện giải.
Bộ dáng trầm mặc ít nói của hắn khiến cho Hoàng thượng càng bực bội hơn, lạnh lùng nói: “Đệ thật to gan! Dám làm hại huyết mạch của Hoàng thất! Hài tử trong bụng của muội ấy không chỉ là của một mình đệ, đệ tự ngẫm lại xem bản thân đã bao lớn rồi, thật vất vả mới có cốt nhục, lại còn muốn phá bỏ! Đệ có biết trẫm đã mong chờ bao nhiêu năm mới chờ được một tin tức tốt không, đệ thì hay rồi!”
Thấy Hoàng huynh tức giận đến ngón tay cũng run rẩy, Dự Vương rũ lông mi, thấp giọng nói: “Cầu Hoàng huynh thông cảm, lần này coi như thần đệ làm bậy, thần đệ bảo đảm, chờ nàng ấy điều dưỡng sức khỏe xong, bọn đệ sẽ có thêm hài tử.”
Biết là hắn lo lắng cho sức khỏe của Dự Vương phi, tức giận trên mặt Hoàng thượng mới tan đi một chút, “Sức khỏe của muội ấy không đến mức tệ, không phải Trần Thái y đã nói có thể chậm rãi điều dưỡng hay sao? Đệ có biết phá thai sẽ gây ra tổn thương còn lớn hơn cho thân thể của nữ tử không?”
Đôi mắt Dự Vương giật giật.
Nhìn biểu tình của hắn, Hoàng thượng lập tức hiểu hắn không biết nhiều lắm. Biết rằng hắn có khúc mắc, thần sắc của Hoàng thượng hơi hòa hoãn chút, nói: “Đệ chỉ biết Phùng Tài tử một xác hai mạng, vậy để có biết rằng, Lý Tiệp dư sau khi sinh non đã không bao giờ có thêm hài tử được nữa không? Đệ cũng đã nói thân thể của Vương phi có chút suy nhược, cần phải điều dưỡng, nếu tự tiện phá thai, đệ không sợ muội ấy sẽ không còn khả năng mang thai nữa sao? Nếu thật sự như vậy, đệ có tin cả đời này muội ấy cũng sẽ không vui vẻ không?”
Biểu tình của Dự Vương có chút ngưng trọng, “Chuyện của Lý Tiệp dư là như thế nào?”
Hoàng thượng nói: “Thân thể của nàng ấy có chút suy yếu, sau khi có thai lại không cẩn thận sinh non. Sau khi sinh non, thân thể càng không ổn, vốn dĩ sức khỏe đã yếu, chuyện mất đi hài tử là đả kích rất lớn đối với nàng ấy, đến nay nàng ấy vẫn luôn buồn bực không vui, đã mấy năm rồi trẫm không nhìn thấy nàng ấy cười nữa, đến nay cũng không thể có thai lại.”
Hoàng thượng thương tiếc Lý Tiệp dư, đã đến cung của nàng không ít lần, nhưng bụng nàng vẫn không có động tĩnh. Thái y cũng đã nói, đời này của nàng không có khả năng hoài thai nữa.
Dự Vương nghe xong lời này, lông mày không khỏi nhíu lại, vẻ mặt thậm chí còn có chút nghi hoặc, “Phá thai không phải chỉ là chuyện một chén thuốc thôi hay sao, lại có thể tổn thương lớn đến thân thể như vậy?”
Hoàng thượng bị hắn chọc tức đến bật cười, “Tự đi hỏi Thái y đi! Lười phản ứng đệ!”
Dự Vương cũng thật sự đứng lên, thấp giọng nói: “Thần đệ cáo lui trước.”
Hoàng thượng phất tay, “Mau cút đi.”
Hắn đi rồi, Hoàng thượng lại để tiểu thái giám đi để ý động tĩnh của Dự Vương, thấy hắn thật sự tới Thái Y viện, Hoàng thượng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nghĩ đến việc hắn sau khi lớn lên thì liên tục ở chiến trường nhiều năm, lại căn bản chưa từng tiếp xúc với nữ tử, trong lòng Hoàng thượng có chút chua chát, chỉ cảm thấy đệ đệ này tuy nhìn qua thì Cường đại không ai bì nổi, kỳ thật lại khiến người khác đau lòng đến hoảng.
Mặc kệ như thế nào, hắn cũng có con nối dõi rồi, hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Thời niên thiếu, Dự Vương từng vì Hoàng thượng mà chắn hai lần ám sát, một lần nghiêm trọng còn thiếu chút nữa không thể cứu, may là hắn mạng lớn. Hắn ở trên chiến trường nhiều năm nay, Hoàng thượng lo lắng nhất là hắn sẽ gặp cái gì nguy hiểm, nói đi là đi, ngay cả hài tử cũng không có.
Lúc này thấy Dự Vương phi cuối cùng cũng có thai, trong lòng Hoàng thượng vui sướng vô cùng. Hắn là Hoàng đế, bên cạnh có không ít nữ nhân, tất nhiên là biết sai khi mang thai, nếu điều dưỡng tốt, cái thai ổn định, cơ bản sẽ không có vấn đề quá lớn. Cũng bởi hiểu rõ điều này, hắn mới tức giận vì Dự Vương làm bậy.
Sau khi quát một phen, thấy Dự Vương không phải không biết suy nghĩ, Hoàng thượng mới thả lỏng hơn, thậm chí còn đã nghĩ xong sẽ ban thưởng cái gì cho hài tử sau khi sinh ra. Nếu là nam hài thì hắn sẽ thưởng nhiều thứ một chút, nếu là nữ hài thì trực tiếp phong làm Công chúa.
***
Dự Vương sau khi tới Thái Y viện thì trực tiếp tìm Trần Thái y. Trần Thái y còn tưởng hắn chạy tới để hỏi tội, dù sao thì việc này là ông tự ý làm bừa, chân trước vừa mới bắt mạch cho Dự Vương phi, chân sau đã chạy đi nói cho Hoàng thượng biết.
Nhìn thấy Dự Vương lạnh mặt đi tới, ông sợ tới mức sau lưng đổ mồ hôi, vội vàng quỳ xuống, “Cầu Vương gia thứ tội, thần thật sự sợ Hoàng thượng biết được chuyện này sẽ nổi trận lôi đình, rơi vào đường cùng nên mới nói cho người ấy biết, cũng hy vọng người ấy có thể khuyên nhủ người, dù sao thì phá thai cũng không phải việc nhỏ.”
Dự Vương lạnh lùng liếc ông một cái, “Trước tiên trả lời ta, ta có việc muốn hỏi ngươi.”
Sau khi biết phá thai thực sự sẽ tổn thương đến thân thể, thân hình Dự Vương cứng lại.
Thấy hắn đứng nguyên tại chỗ, chậm chạp không mở miệng. Trần Thái y nhịn không được mà xoa mồ hôi trán, run run rẩy rẩy nói: “Theo thần thấy, thân thể Vương phi đã có cải thiện, điều trị thêm một đoạn thời gian nữa tất nhiên sẽ khỏe mạnh, Vương gia không cần lo lắng như vậy.”
Dự Vương không ở lại Thái Y viện quá lâu, sau khi hỏi xong thì xuất cung.
Sau khi hắn ra khỏi cung thì có thị vệ truyền tin tức đến, nói Dự Vương phi đã đến Vệ Quốc công phủ. Biết là tâm tình của nàng không tốt nên đi tìm Lục Cẩm, Dự Vương cũng vòng tới đó.
***
Lúc này, Lục Cẩm đang xúi giục Lương Y Đồng, “Buổi tối muội ở lại đây đi, đừng trở về, để hắn tự mình thanh tỉnh lại một chút, khi nào hắn thừa nhận sai lầm thì chừng đó muội hẵng trở về. Thấy muội ngay cả Vương phủ cũng không muốn về, hắn nhất định sẽ thận trọng suy xét lại việc này.”
Nguyên bản là Lương Y Đồng rất buồn bực, nhưng sau khi ở cùng Lục Cẩm nửa canh giờ, tâm tình quả nhiên tốt lên không ít, chỉ cảm thấy cái này căn bản không phải chuyện gì lớn, lúc này nàng còn có tâm tư đùa giỡn, “Cho dù thật sự không muốn hồi Vương phủ, ta cũng không thể ngủ lại chỗ này, ta mà ở lại, biểu ca nhất định sẽ bất mãn, ta mới không làm kỳ đà đâu.”
Đổi thành cô nương khác, nghe được những lời này nhất định sẽ đỏ mặt. Lục Cẩm lại hừ một tiếng. “Thôi đi, muội nào có sợ bị ghét, nhất định là luyến tiếc Vương gia, đừng nghĩ ta không hiểu muội.”
Lương Y Đồng tuy là biểu muội của nàng, nhưng cũng là Dự Vương phi, thân phận cao quý, đổi thành người khác thật đúng là không dám nói lời này, cũng chỉ có nàng ấy không khách khí với Lương Y Đồng.
Mặt Lương Y Đồng nhịn không được mà có chút đỏ, nói: “Ai nói ta luyến tiếc hắn? Nếu ta muốn ở lại, tỷ dám giữ không?”
Lục Cẩm cười hì hì: “Sao lại không dám? Chỉ sợ người nào đó vừa nghe nói Vương gia tới, còn chưa đợi hắn tiến vào đã ngoan ngoãn đứng dậy.”