Kiêu Tế

Chương 99: Bộc bạch



Thực ra trong lòng Tiêu Lan đã mơ hồ có đáp án, chỉ là có chỗ còn nghĩ không ra, lấy tay quấn lấy tóc nàng sau đó quét nhẹ lên mặt nàng: “Vậy chuyện nạp phi sao nàng lại không nói trước cho ta biết? Còn có mấy bức họa, ta thấy nét vẽ trên đó chính là bút tích của nàng.”

Diên Mi hắn đẩy ra, chà chà mặt, tức giận nói: “Chính là ta vẽ.”

“Còn thừa nhận?” Tiêu Lan vừa mới nghe nàng nói rất nhiều lời tâm tình, trong lòng cũng không tức giận, cười nói: “Nàng cảm thấy những người kia đẹp hay xấu?”

Diên Mi trừng mắt nhìn hắn: “Rất khó coi.”

“Ừ”, Tiêu Lan hôn hôn nàng: “Chớ nghe nữ quan nói những lời “đại nghĩa sâu sắc” kia, Lan ca ca là hoàng đế còn không nói gì, người khác càng không tư cách.”

Diên Mi ngẩng đầu nhìn hắn, duỗi tay mò mặt hắn, “Lan ca ca.”

Tiêu Lan bị nàng nhìn như vậy, lại muốn nhịn không được, thân thể vừa mới nhích, Diên Mi lại nhẹ giọng nói: “không phải là nữ quan nói.”

Tiêu Lan dừng lại, một lát sau hỏi: “Là… Mẫu hậu?”

Diên Mi mím miệng, mắt nàng sẽ không nói nói dối, đã rất rõ ràng cho ra đáp án khẳng định.

Tiêu Lan ôm nàng ngồi dậy, kéo sợi đỏ trên người ra, túm chăn đắp lên, hắn nghĩ lại chuyện lúc trước một lần, hỏi: “Vào lúc mấy ngày nghi thức tế lễ kia sao? Mẫu hậu nói gì với nàng?”

Trong ánh mắt Diên Mi có một chút ảm đạm, ngón tay ở trước mắthắn vẽ cái vòng, tức giận nói: “nói bánh thông!”

Tiêu Lan không hiểu, “Bánh thông? Bánh thông gì?”

Diên Mi nhìn hắn, cởi chăn ngồi thẳng lưng, Tiêu Lan sờ sờ ót nàng: “không biết nên nói thế nào sao? Còn nhớ câu nào thì cứ nói mộtchút.”

Sao lại còn nhớ vài câu chứ?

Nàng còn nhớ hết.

Diên Mi trầm mặc một lát, sau đó, đem đối thoại ngày đó của Hoắc thị và nàng, từ đầu tới đuôi, cơ hồ là một chữ cũng không thiếu thuật lạimột lần.

Trí nhớ của nàng vô cùng tốt, có nhiều chỗ thậm chí có thể bắt chước giống như đúc giọng nói Hoắc thị, Tiêu Lan nghe mà dần dần rỉ ra mồ hôi lạnh – – thời gian qua hắn biết Hoắc thị cường thế, vừa rồi cũng đoán qua Hoắc thị có thể sẽ lấy thân phận thái hậu ra thị uy, hoặc sẽchụp cái mũ “hiền thê” lên cho Diên Mi, huấn đạo nàng phải có phong phạm mẫu nghi thiên hạ, nạp phi cho phu quân mình.

Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, Hoắc thị lại có thể nói ra một phen như vậy.

Cái gì gọi là “dù thích thế nào đi nữa bất quá cũng là vì chưa nếm qua thứ khác”? Lại còn cái gì “Diên Mi giống với bánh thông phố đông kia”?

Hoắc thị sớm đã thấy được tình ý của hắn đối với Diên Mi mà vẫn nóiđược những lời chết tâm này với Diên Mi, vậy có từng nghĩ đến hắnchưa? Ngày thường hỏi han ân cần, mỉm cười gần gũi hòa ái, diễn được cũng thật mệt mỏi.

Diên Mi nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, vươn tay ôm lấy hắn vỗ một cái,nói: “Lan ca ca, đừng tức giận.”

Tiêu Lan vùi đầu ở trên vai nàng, buồn bực hỏi: “Sao không nói sớm với ta?”

Diên Mi dụi dụi, chậm rì đáp: “Bà ấy là mẫu thân.”

– – Ngày đó nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận lời Hoắc thị nói, nhưng cũng không phải là không có cảm giác được Hoắc thị không có thiện ý, thế nhưng, nàng biết Tiêu Lan đã không còn phụ thân, không còn huynh trưởng, không còn trưởng tỷ, chỉ còn lại người mẫu thân Hoắc thị này. Nàng không thể thân cận với Hoắc thị như với Phó phu nhân được, nhưng là nàng nghĩ tới Tiêu Lan, nên mới cố gắng chú ý tới tầng tình cảm mỏng manh này.

Tiêu Lan một khi nghĩ thông suốt khúc trước thì sẽ hiểu toàn bộ khúc sau.

hắn ôm Diên Mi, thật lâu sau vẫn nói không ra lời.

Diên Mi cùng hắn ngây ngẩn trong chốc lát, trên người dinh dính, khó chịu, ngón tay chọc chọc bả vai hắn, “Tắm.”

Tiêu Lan lại bóp thắt lưng nàng: “không.”

Diên Mi ngồi ở trên đùi hắn, ha ha ha vặn vẹo, chụp cánh tay hắn, “Hông ngứa.”

Tiêu Lan ấn thắt lưng nàng về phía trước, tại chỗ nào đấy dừng lại, nhìn chăm chú vào Diên Mi.

Diên Mi cảm giác được, cũng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt giao triền, từ hoang mang mơ hồ đến rõ ràng rành mạch, cuối cùng là mạnh mẽ mãnh liệt, trong đầu Diên Mi giống như có một chồi cây mềm mại đangtừ từ trồi lên, non mềm lại tươi mát, tràn đầy sức sống.

Nàng nháy mắt mấy cái, thân thể nghiêng tới trước, chủ động hôn lên môi Tiêu Lan.

Tiêu Lan không hề nhắm mắt, nhìn nàng, bàn tay thủ sẵn thắt lưng nàng đưa người về phía trước, động tác thong thả mà kiên định, Diên Mi cảm giác quá rõ ràng, toàn bộ mi mắt đều đang rung động, lạikhông hề lên tiếng, đưa đầu lưỡi ra chạm vào Tiêu Lan.

Tiêu Lan đã hoàn toàn cùng nàng tan ra ở một chỗ, hưởng thụ được nàng chủ động khiêu khích, trong nháy mắt đổi khách làm chủ, đè nàng vùi trong đệm chăn mềm mại.

một lần này, Tiêu Lan so với lúc trước trầm mặc, nhưng cũng so với lúc trước càng hung ác gấp bội.

Diên Mi thật bị hắn bức khóc, vừa uốn éo người vừa đưa mu bàn tay điquệt nước mắt.

Tiêu Lan áp chế tay nàng lên đỉnh đầu, động tác lại mạnh mẽ hơn, Diên Mi chu miệng lên hôn hắn muốn xin khoan dung, Tiêu Lan cứkhông cho nàng thực hiện được, hôn lên trán nàng, lại thuận khóe mắt liếm hôn xuống cổ.

Mắt Diên Mi mịt mờ nước dẫn theo một chút mê ly, thấy đầu Tiêu Lan dời xuống, bỗng nhiên bộ ngực nóng lên, ngay sau đó một trận ngứa ngáy lan ra khắp toàn thân, nàng không tự chủ được run lên, nhịnkhông được hô to lên tiếng: “A a a a Lan ca ca Lan ca ca…”

Lan ca ca của nàng cho nàng một đợt va chạm trùng điệp.

……

Diên Mi ngắn ngủi mê man một lát mới thanh tỉnh lại, mở mắt liền trông thấy Tiêu Lan gần trong gang tấc, hai người tự nhiên lại ngọt ngào chạm chạm vào môi nhau, Tiêu Lan ở bên tai nàng thấp giọngnói nói, Diên Mi che mắt không nhìn hắn, Tiêu Lan cười ra tiếng, lần này mới ôm nàng đi tắm rửa.

Cảnh nương tử mang Đào Diệp đổi đệm chăn trong giường, trong điện đốt tùng hương, hai người tắm rửa, thay xong đồ lót, Diên Mi nằm ởtrên lưng Tiêu Lan gọi hắn, Tiêu Lan cõng nàng đi một vòng lớn, nửa ngày mới về lại giường.

Diên Mi rất mệt mỏi, nhưng lại có chút không ngủ được, hai người dựa vào nhau ngồi ở đầu giường, nhỏ giọng thầm thì, Diên Mi lại cười vui vẻ, mò Tiêu Lan một phen, nói: “Lan ca ca, sao chàng có thể đẹp mắt như vậy?”

Tiêu Lan cười ha ha, cảm giác mình chắp cánh là sẽ có thể bay lên, ngón tay đan vào tay nàng: “Nàng cũng thật xinh đẹp.”

“Đó là tất nhiên”, Diên Mi ngước mặt lên nhìn hắn: “Cái gì bánh thông đều không đẹp mắt bằng ta!”

Tiêu Lan suy nghĩ một chút, ngồi thẳng người, ngưng mắt nhìn vào mắt nàng: “Còn đang giận chuyện “Bánh thông” kia sao?”

Diên Mi chọt chọt ngón trỏ và ngón cái vào nhau, trả lời: “một chút.”

Tiêu Lan cầm tay nàng, ở đầu ngón tay hôn hôn: “Là Lan ca ca trách lầm nàng.”

Diên Mi trừng to mắt nhìn hắn, Tiêu Lan nắm tay nàng che ở ngực, mặt có chút đỏ, nói: “Nàng muốn đánh Lan ca ca mấy cái hả giậnkhông?”

Diên Mi lắc đầu: “Ta không nỡ.” Suy nghĩ một chút lại nói: “Nhưng sau này không cho chàng ăn bánh thông nữa.”

Tiêu Lan “Ừ”, chậm rãi đến gần tai nàng: “Ta trước đến giờ không hề thích cái gọi là bánh thông, bây giờ trong lòng yêu cũng chỉ có mộtngười, nàng có biết là ai không?”

Con ngươi Diên Mi đảo đảo, chợt hơi ngửa đầu, cười ha ha, nàng nhìn Tiêu Lan nói: “Ta biết! Nhưng không nói cho chàng đâu.”

Tiêu Lan ôm cổ nàng, “Vậy ta đến nói cho nàng biết.”

Diên Mi cong cong mắt, trên mặt mặc dù không nghiêm túc, bả vai lại khẽ căng cứng, nàng nghe thấy Tiêu Lan nói: “Lan ca ca không có gì cho nàng cả, chỉ có thể xác và tâm hồn này, không rút bớt một chút xíu mảy may nào, hoàn toàn phó thác cho nàng, nàng nhận lấy, vô luận như thế nào, cũng không cho phép nửa đường vứt bỏ.”

Tiêu Lan nói xong, lẳng lặng nhìn nàng, Diên Mi run lên, nháy mắt mấy cái.

– – Nàng nghe hiểu.

Đây chính là ngọn núi nàng trông thấy, ở trong lòng Tiêu Lan.

Nàng đột nhiên ngã ngửa người về phía sau, đổ ở trên giường, Tiêu Lan cùng đi qua, hỏi: “Nghe thấy không? không, cho, phép, nửa, đường, vứt, bỏ.”

Diên Mi kéo chăn mền che kín lấy cả hai, trong bóng đêm nhoẻn cười, trong miệng lại nói: “Nghe thấy, nhưng Hoàng hậu nương nương muốn suy nghĩ một chút.”

Tiêu Lan chặn miệng nàng, “Trẫm cho phép hoàng hậu suy nghĩ thậtkỹ.”

Sáng sớm ngày hôm sau, hoàng hậu không đến Chiêu Minh Cung thỉnh an.

Qua giờ Mẹo, mặt trời cũng đã lên, vẫn không thấy bóng dáng hoàng hậu đâu, bất quá hoàng hậu không tới, Hoàng thượng lại đến.

Hoắc thị tựa vào trên giường ấm áp, đang uống một chén canh quất phúc tiêu thực giải ngán, trông thấy Tiêu Lan vào, ôn hoà nói: “Hoàng thượng thật sớm.”

Tiêu Lan vẫn như cũ ấn lệ hành lễ, cũng không lên tiếng, hơi nâng tay,một hàng tiểu thái giám ngoài cửa bước vào, trong tay mỗi người đều cầm theo một hộp cơm lớn, bỏ xuống xếp đặt chỉnh tề, có hai mươi hộp.

Hoắc thị nhíu mi: “Hoàng thượng đây là muốn làm gì?”

Tiêu Lan không trả lời, phất tay: “Tất cả lui ra.”

Mấy cung nữ hầu hạ trong phòng nhìn nhau một cái, Liên cô vội phất phất tay, xua bọn họ lui xuống đi, tự mình đóng kín cửa gian ngoài.

Tiêu Lan chậm rãi tiến lên, ngồi ở bàn vuông bên kia, nhướng mày: “Thái hậu xem một chút, trẫm đem đến cho ngài cái gì?”

Hoắc thị không lên tiếng, thăm dò Tiêu Lan sáng sớm là có ý gì, hướng Liên cô khẽ ý bảo, Liên cô liền tiến lên mở lần lượt từng hộp một.

Toàn bộ hai mươi hộp lớn, giống nhau như đúc, tất cả đều là bánh thông.

“Trẫm biết thái hậu thích ăn cái này”, Tiêu Lan nói, “Hôm nay cố ý phân phó phòng ăn, đem tất cả bánh thông đều đưa lại đây, khôngbiết có thể khiến cho thái hậu vui vẻ không? không thể cũng khôngsao, sau này trẫm ngày ngày đều sai người đưa qua, thái hậu cứ yên tâm.”

Hoắc thị nghe thấy hắn thay đổi xưng hô, lại nhìn một hàng hộp cơm này một chút thì mơ hồ đoán được là chuyện gì, chén bạc trong tay “Cạch” đặt thật mạnh lên bàn, cả giận nói: “Sáng sớm, hoàng thượng là đến cấp ai gia ngột ngạt? Như thế nào, hoàng hậu không đến thỉnh an ai gia cũng thôi, Hoàng thượng còn đến đây nhiễu sự gì thế, hay Hoàng thượng bị váng đầu, bộ dáng khởi binh vấn tội với mẫu thân ruột của mình?”

Tiêu Lan lãnh đạm hớp trà, không ngẩng đầu nói: “Thái hậu vẫn còn nhớ ta là hài tử của ngài sao?”

“Bớt nói mấy lời sắc bén này đi!” Hoắc thị khinh miệt nói: “Nếu như ai gia với ngươi không phải là mẫu tử, thì sao lại nhàn rỗi đi quản mấy chuyện này? Ngươi không biết cảm kích, ngược lại còn nghe nha đầu kia thổi gió bên gối, ở đây có chỗ cho nàng ta lên tiếng sao? rõ ràng cùng với những thứ mê hoặc người kia là cùng một cái đức hạnh, ngươi làm Hoàng thượng mà tốt xấu cũng phân không rõ. Nếu như ngươi tốt xấu không phân biệt được, chẳng lẽ ngay cả một chữ “Hiếu” cũng không biết viết như thế nào? Huống chi, nghe nói buổi chiều hôm qua, hoàng hậu tự mình xử trí một cung nữ trong Chiêu Minh Cung? Người bên trong cung ai gia, nàng có là hoàng hậu cũng không thể tự tiện làm chủ, đúng là không có quy củ!”

“Phải”, Tiêu Lan lại đáp một tiếng, chậm rãi bỏ chén trà xuống, quay đầu nhìn Hoắc thị, Hoắc thị hừ lạnh: “Nếu như bây giờ ngươi nghe ai gia khuyên thì vẫn còn chưa muộn.”

Tiêu Lan phất tay, nói: “không, trẫm là đang nghĩ, thái hậu đã khôngthích như vậy, vẫn là mắt không thấy tâm không phiền mới tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.