Buổi tối tỉnh một hồi, sáng sớm lúc thỉnh an Diên Mi liền không có tinh thần, Tiêu Lan cùng Hoắc thị đã ở thế giằng co, cho nên cũng khôngnói được mấy lời, ngây người không đến một phút đồng hồ Tiêu Lan liền dẫn Diên Mi rời Chiêu Minh Cung.
Hoắc thị cười lạnh nói: “Liên cô ngươi nhìn đi, một người hai người, đây là tỏ sắc mặt với ai gia đâu.”
Liên cô khuyên nhủ, Hoắc thị lại hỏi: “Hôm qua Hoàng thượng mang Phó gia nha đầu kia xuất cung?”
“Vâng”, liên cô trả lời: “Hạ triều Hoàng thượng và hoàng hậu đều xuất cung, còn dẫn theo thái y viện Lưu Viện Chính, không bao lâu sau Mẫn thái y cũng nhận ý chỉ, nghe nói là Định Quốc Công phủ lão phu nhân bị bệnh.”
“Đồ bỏ Định Quốc Công”, Hoắc thị khinh thường nói: “Tiểu môn tiểu hộ, gánh nổi hai chữ này? Trong nhà bay ra một con chim sẻ nhỏ, cònthật sự coi là phượng hoàng? Cũng không áng chừng xuất thân bản thân. Trước mắt thì sao? Bị bệnh? Đây chính là mệnh – – nhận khôngnổi phú quý, hưởng không nổi mệnh vinh hoa! Đến số rồi.”
“Vừa mới nãy, hoàng hậu hiển nhiên ban đêm ngủ không được ngon giấc”, Liên cô nói: “Có thể thấy bệnh tình lão phu nhân không nhẹ.”
Hoắc thị hừ một tiếng, lại thở dài: “Đáng tiếc, tất nhiên nha đầu Phó gia mấy ngày này không lòng dạ nào thị tẩm, mới tiến cung còn có chút cơ hội. Chỉ là Hoàng thượng đang cáu kỉnh, ngược lại khó mà nói, uổng cho gương mặt đó của Ngô thị.”
nói xong, liếc mắt nhìn Bạch Thiến hầu hạ bên cạnh, phân phó: “mộtlát nữa ngươi đến Kính Tư điện bẩm một tiếng, nói thân thể ai gia khó chịu, Hoàng thượng chỉ cần sáng sớm tới thỉnh an là được, buổi tối ai gia nghỉ sớm, không cần đến đây, đến giờ, ngươi đi đáp lời là được.”
Bạch Thiến vội đáp: “Vâng.”
Hoắc thị liếc nhìn nàng, đuôi mắt động động: “Đừng ngày ngày đi, hôm sau đi mới tốt, nếu không chọc Hoàng thượng phiền.”
Bạch Thiến cúi thấp đầu: “Nô tỳ đều nghe thái hậu phân phó.”
Hoắc thị thu hồi ánh mắt, Liên cô thoáng phất tay, ý bảo Bạch Thiến lui xuống trước, Hoắc thị nhắm mắt một lát, lại hỏi: “Mẫn Hành cũngđi?”
“đi”, liên cô nói: “Thái y viện kia bên cạnh đáp lời, mấy ngày này Lưu Viện Chính cùng Mẫn thái y đều không ở trong cung, bắt mạch cho thái hậu tạm thời đổi một vị thái y khác.”
Hoắc thị chau mày lại, một hồi lâu không có lên tiếng.
“Thái hậu có cần triệu Mẫn Hành trở về không?”
“không cần”, Hoắc thị chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên cười cười, nói: “không cần quản, cho hắn đi đi, chờ hồi cung lại gọi tới hỏi. Mặt khác, ngươi chuẩn bị một chút, Ngu gia lão phu nhân mấy ngày nữa muốn vào cung yết kiến.”
“Nhưng Hoàng thượng…” Liên cô có chút lo lắng, mẫu tử hai người mới nháo xong, lời Hoàng thượng hôm đó rất nặng, nếu như thêm mộtlần nữa thì như thế nào mới tốt?
Hoắc thị ôm lấy cánh tay, nửa nằm trên giường thấp, nói: “Lần này là Ngu gia lão phu nhân muốn yết kiến, không phải là ý chỉ ai gia, nàng có cáo mệnh trên người, tuổi lại gần sáu mươi, yết kiến một lần khôngdễ dàng, hoàng thượng tất nhiên sẽ chuẩn. Trước hoàng hậu nói nạp phi, ai gia liền có hảo ý giúp nàng tuyển hai người tiến cung, bây giờ Hoàng thượng nói không nạp, ai gia cũng không có bức hắn đến cung khác, cái gì cũng theo bọn họ, còn thế nào nữa?”
Liên cô sợ bà nhắc lại chuyện hôm đó lại tức giận nên nói: “Bất quá nhất thời cãi nhau, thái hậu cũng đừng để trong lòng, mẫu tử nào có thù qua đêm.”
Hoắc thị “hừ” một tiếng: “Mà thôi, chuyện Phó gia vừa để chúng ta biết được, cũng không thể giả câm vờ điếc, ngươi đi chọn mấy thứ dược liệu tốt, sai người đưa đến quốc công phủ.”
Liên cô đáp, vừa xoay người muốn đi, Hoắc thị lại nói: “Còn nhớ trước khi đi phải báo cáo Hoàng thượng, đỡ phải cho rằng ai gia không có hảo tâm.”
Liên cô che miệng: “Xem thái hậu nói kìa.”
Chờ Liên cô ra cửa, Hoắc thị nhắm mắt lại thở dài ra một hơi, cúi đầu lẩm bẩm: “không trải qua chuyện gì liền cho rằng cánh mình đủ cứng, dù sao cũng phải bức một lần mới có thể hiểu được khổ tâm của mẫu thân, đây là tính tình không đụng tường Nam không hồi đầu, đánh cũng không thay đổi được.”
……
Qua mấy ngày, Phó Trường Khải rời kinh, chỗ Lưu Viện Chính và Mẫn Hành không có tin tức tốt hồi bẩm, nhưng cũng may, cũng không có tin tức xấu hơn.
Mắt thấy vào tháng chạp, bởi vì Tiêu Lan từng ở trong phật tự long tiềm, lễ tắm phật ngày mồng tám tháng chạp liền đặc biệt long trọng, bên trong cung muốn làm cháo thất bảo ngũ vị phân thưởng ban thưởng cho quan viên, mấy phủ cũng sẽ hướng trong cung dâng thực.
Trước ngày mồng tám tháng chạp, Tiêu Lan và Diên Mi không có thời gian rỗi, Diên Mi đối với mấy gia tộc trong kinh còn chưa hiểu rõ lắm, nhưng được cái là trí nhớ nàng tốt, nữ quan đem mấy danh sách quan gia dâng thực đến trình cho nàng, lại nói tình huống đại khái mỗi phủmột lần, nàng có thể nhớ đại khái, như thế cũng tốt, để dời chú ý của nàng đi chỗ khác, đỡ phải nhớ thương Phó phu nhân.
Sau ngày mồng tám tháng chạp đó, Ngu gia lão phu nhân vào cung yết kiến.
Phiền thân phận của bà ta, cũng sợ Diên Mi không thích ứng nên Tiêu Lan cũng đến cung Hoắc thị ngồi một lát.
Vóc người Ngu gia lão phu nhân không cao, gầy gầy gò gò, thậm chí trang phục mệnh phụ mặc lên người có chút rộng, nhưng mà này đềukhông che được một thân khí thế cao ngạo, lúc hành lễ với Diên Mi, mí mắt bà ta buông thõng, mơ hồ lộ ra cỗ tuỳ tiện vô lễ.
Hoắc thị sai người ban ngồi, cười nói: “Phong thái năm đó của lão phu nhân không giảm.”
Ngu lão phu nhân cười một cái cực nhạt: “không dám, thái hậu mới chính là lúc thịnh nhất.”
“Lão phu nhân khiêm tốn”, Hoắc thị sai người dâng trà, “Mấy ngày trước Hoàng thượng còn nhắc tới với ai gia, Ngu gia đều là tài tuấn.”
“Đó là nói đùa”, Ngu lão phu nhân khom người, “Hoàng thượng mớithật sự là oai hùng.”
Tiêu Lan bình đạm hớp trà, như cười như không nói: “Trong triều tài tuấn Ngu, Thẩm hai nhà ra hết, cũng là chuyện may mắn của trẫm.”
Ngu lão phu nhân nói: “Ngu thị tận tâm tận lực, phụ tá Hoàng thượng.”
“Vậy thì tốt rồi”, Tiêu Lan đặt chén trà xuống, ngoài cửa Hoa Sinh bẩm: “Hoàng thượng, Lục đại nhân và Lục nhị tiên sinh đến, đang ở Tĩnh Tư điện.”
Tiêu Lan liền đứng dậy, “Vậy trẫm không bồi nữa, đang có chuyện muốn hỏi, hoàng hậu cũng theo trẫm. Lão phu nhân thong thả nóichuyện cùng mẫu hậu, nán lại chút thời gian mới tốt.”
Ngu lão phu nhân nghe được Lục gia thì ánh mắt lóe lên, nhưng rất nhanh lại như thường, đứng dậy đáp lễ, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Diên Mi.
Chiêu Minh Cung đi ra, Diên Mi phải về Xích Ô Điện, Tiêu Lan giữ nàng lại: “Nàng cùng ta đều đi Tĩnh Tư điện.”
Diên Mi nháy mắt mấy cái, chợt để sát vào nhỏ giọng nói: “Ta khôngthích bà ta.” – – nàng nói là Ngu lão phu nhân.
Tiêu Lan thấy nàng vừa ra khỏi cửa cung liền thả lỏng, nên cũng nhỏgiọng nói: “Ta nhìn ra.”
Diên Mi phồng miệng, hai tay ở trên má nhẹ nhàng vỗ, theo hắn điKính Tư điện. – – kỳ thật chuyện này có chút không hợp quy củ, bởi vì ngoài mấy nghi thức tế lễ cùng với cung yến, hoàng hậu không nên diện kiến thần tử.
Nhưng Hoàng thượng ở đây nên ai cũng không dám nói thêm cái gì.
Lục Văn Chính hành lễ, bên cạnh hắn là một nam tử ngồi xe lăn, mặc đại sam sẫm màu, mũ cao đại rộng, ở dưới bậc kim xa xa đang đứng dậy muốn hành lễ.
Tiêu Lan nâng nâng tay: “Tiên sinh đi đứng bất tiện, quỳ lễ liền miễn.”
Nam tử kia cười cười, đã đứng dậy, vái chào thật sâu, thong dong nói: “Như thế, tiểu dân đa tạ Hoàng thượng ân điển.”
Thanh âm ông ôn hoà hiền hậu, mang một thân nho nhã tự nhiên, theo ông đứng dậy, ghế dựa sau lưng cũng thoáng nghiêng, phát ra tiếng động rất nhỏ, chờ lúc ngồi xuống, ghế lại đứng thẳng.
Diên Mi bỗng chốc bị hấp dẫn chú ý, có chút tò mò, nhưng lại biết rõ làđang ở ngoài điện, không thể lộn xộn nói lung tung, nên chỉ từ xa nhìn qua.
Tiêu Lan hôm nay là cố ý mang lên nàng lại đây, cũng không phải muốn kiểm tra vị lục Nhị lão gia này, mà là muốn Diên Mi phân tán chú ý, đỡ cho nàng mãi nhớ tới bệnh Phó phu nhân, cho nên cũng khôngkhách sáo, cười nói: “Tiên sinh không cần để ý, hoàng hậu cũng thích mấy cơ quan, cho nên mới nhìn ghế tiên sinh ngồi, không biết tiên sinh có thể cho nàng nhìn một chút không?”
Lục Tiềm hơi ngoài ý muốn, nữ tử thích mấy thứ này quả thực khôngnhiều, vỗ vỗ xe lăn, nói: “Được nương nương để vào mắt, đó là may mắn của mấy khối gỗ này.”
Tiêu Lan phân phó ban ngồi chỗ khác, hai tên tiểu thái giám bước tới muốn nâng ông dậy, Lục Tiềm khoát khoát tay: “Lục mỗ chỉ là chân bệnh, tuy chậm một chút nhưng chút chuyện này vẫn có thể tự mình làm.”
Ông ở trên xe lăn ấn xuống, chỗ tay vịn liền chậm rãi ló ra một thanh gỗ, rút ra, còn có thể thay đổi độ dài ra gấp hai, một đầu mở ra, chỉa thành ba chân, lập tức biến thành quải trượng chắc chắn, ông chống xuống, không nhanh không chậm ngồi lên ghế bên cạnh, hướng về phía Diên Mi cúi người, ngồi đưa tay ra hiệu xin mời.
Diên Mi nhìn Tiêu Lan một chút, Tiêu Lan gật đầu, cùng nàng cùng nhau xuống bậc kim.
Toàn bộ sự chú ý Diên Mi đều ở trên xe lăn, Tiêu Lan phỏng đoán nếukhông phải là Lục Tiềm đang ở đó, nàng sẽ tháo cái ghế này ra rồi lắp lại không chừng.
Nhất thời cũng không có ai nói chuyện, Lục Tiềm khí độ thong dong ôn hòa, cũng không bởi vì lần đầu gặp vua mà câu thúc hoặc không được tự nhiên, trên mặt vẫn mang nụ cười nhạt, nhìn Diên Mi vây quanh xe lăn.
Chỉ chốc lát sau, Diên Mi đã hiểu rõ nguyên nhân vừa rồi xe lăn có thể nghiêng, lên tiếng nói: “Thêm gỗ co duỗi, còn có một đoạn dây thép chịu lực.”
Lục Tiềm cười gật gật đầu, Diên Mi lại nói: “Gỗ co duỗi dễ dàng bị mài mòn, được bao sáp, hơn nữa trước sau còn có hai đầu móc.”
Lúc này Lục Tiềm mới lên tiếng, xác định Diên Mi là hiểu thật, màkhông phải là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, liền hành lễ nói: “Vâng, Hoàng hậu nương nương tuệ nhãn.”
Diên Mi cũng không khách khí, lại xem trong chốc lát, nói: “Đây chỉ làmột ít, bên trong xe lăn còn có rất nhiều cơ quan.”
Lục Văn Chính bị dạo, vội nói: “Hoàng thượng, ta tuyệt không phạm quân ý.”
Tiêu Lan khoát khoát tay, Diên Mi đã nói: “không phải là cơ quan hại người, là cơ quan thuận tiện cho bản thân.”
Lục Tiềm khẽ cười, gật đầu, nhưng Diên Mi mò không rõ cái cơ quan này là làm sao, liền nhìn hắn, Lục Tiềm nói: “Cho phép tiểu dân thểhiện cho nương nương một phen.”
Tiểu thái giám liền đẩy xe lăn tới, Lục Tiềm liền cách khoảng vài bước nhất nhất mở ra hết cơ quan cho Diên Mi xem một phen, Tiêu Lan đitheo nhìn xong cũng không nhịn được tán dương, bên trong xe lăn giấu được rất nhiều vật khéo, thậm chí có mộc phiến có thể co duỗi, lúc trời nóng không cần tự mình động cánh tay, mộc phiến kia liền có thể trên dưới chuyển động tạo thành quạt gió.
“Tiên sinh chế tạo mấy đồ vật này nhưng là bao lâu rồi?” Tiêu Lan hỏi.
“Có chút tuổi đời”, Lục Tiềm nói: “Khi còn trẻ có chút say mê nghiên cứu, chỉ là trong nhà không cho phép, về sau”, ông vỗ vỗ chân mình, “Nhàn rỗi ở nhà, cũng có thời gian, mới dần dần tìm lại hứng thú trở về. Chỉ là Lục mỗ do ma sát lâu năm, Hoàng hậu nương nương nhưng là thiên phú, cực kỳ khó có được.”
Tiêu Lan trong lòng tự nhủ, đó là tất nhiên, hắn biết rõ nhất.
Lục Tiềm cười ha ha, ông vốn là người ở danh môn, mấy năm nay lên lên xuống xuống, đúng như tên ông, lặn sâu không lộ (Tiềm: ngầm, kín), rất có phong thái khiêm tốn. Tiêu Lan cũng không lấy dáng vẻ đế vương, sai người pha trà ngon, liền trong điện cùng ông tán gẫu, hương trà lượn lờ, Lục Văn Chính khoanh tay ở một bên, Diên Mi ở trong phạm vi tầm mắt Tiêu Lan, còn đang vây quanh xe lăn nghiền ngẫm.
Tiêu Lan vốn là muốn tìm cho Diên Mi ít chuyện phân tán chú ý, sựthật cũng chứng minh, biện pháp của hắn rất đúng – – tinh thần Diên Mi chẳng những là ngày đó bị hấp dẫn, chờ Lục Tiềm xuất cung rồi, mấy ngày sau đó, Diên Mi vẫn luôn cân nhắc cái xe lăn kia của ông.
Mỗi ngày hoặc là vẽ trên tay, hoặc là vẽ trong đầu, cứ có ý tưởng thìsẽ vẽ ra, nhất định phải giống y chóc ban đầu.
Tiêu Lan quả thực rất ấm ức, hắn ở nơi này là tìm việc cho Diên Mi, rõràng là tìm việc cho mình mà.
Cũng may lúc giữa tháng, Lưu Viện Chính vội vã hồi cung, trên mặt cực kỳ vui mừng: “Hoàng thượng, chúng thần cuối cùng không có phụ tín nhiệm của ngài và nương nương.”
Tiêu Lan âm thầm thở phào – – cuối cùng cũng chờ được tin tức tốt.