Giữa lông mày Tiêu Lan nảy thình thịch, có thể thấy, Diên Mi thật sựbiết được chuyện nạp phi.
Chẳng những biết rõ, vừa mới nãy nàng còn gọi một người trong đó.
Trí nhớ cuả nàng tốt không giả, nhưng cho tới bây giờ sẽ không vô duyên vô cớ nhớ một người.
… Đúng là có tâm!
Tiêu Lan không nói gì, chầm chậm cuốn lại một bức họa, hắn nhớ lại hôm trước ở Xích Ô Điện đã thấy mấy quyển trục, hắn còn hỏi Diên Mi vẽ cái gì, Diên Mi không cho hắn xem, được lắm, bây giờ thấy rõ rồi, thấy rất rõ.
Cuộn tranh lại, dùng dây lụa buộc hai đầu, dây vừa mảnh vừa ngắn, Hoa Sinh đứng cúi đầu dò xét thấy hắn buộc hai lần mà vẫn không thể buộc lại thì vội vàng khom người tiến lên nửa bước: “Nô tài…”
Tiêu Lan liếc hắn một cái, thình lình cầm mấy quyển trục lên đến đổ ập xuống nện vào người hắn: “Cút!”
một bên xương gò má Hoa Sinh bị nện trúng, không ngừng dập đầu liên tục, tuỳ tiện nhặt mấy cuộn tranh lên cúi đầu lui ra ngoài cửa.
Nụ cười trên mặt Hoắc thị giảm đi một chút – – ở trước mặt bà phát giận với nô tài, đây là muốn thể hiện điều gì?
Nhưng bà ta vẫn không phát giận mà chỉ nhìn Tiêu Lan nói: “Hoàng thượng không hài lòng? Mấy người này xuất thân quả thực có chút thấp, bất quá cũng có chỗ tốt, phàm là ngươi bố thí một chút quân ân, đối với các nàng đều là vinh hiển to lớn. Quay đầu lại ngươi muốn cưng chiều ai một chút, cũng có thể xem xét lựa chọn. Xuất thân cao, nạp vào cung tự nhiên phần vị cũng cao, chuyện này hoàng hậu lạikhông làm chủ được, Hoàng thượng phải đích thân hạ ý chỉ. Nhưng mẫu thân vẫn phải thay hoàng hậu nói, chuyện nàng có thể làm chủ, nàng đã tận tâm tận sức, sau này vô luận ai được sủng ái, đều khôngthể vượt qua hoàng hậu, A Lan, chuyện này trong lòng ngươi phải có chừng mực.”
Lúc Hoắc thị nói này lời, rất giống khi Tiêu Doãn và Tiêu anh còn nhỏcãi nhau gây gổ, bộ dáng lúc bà dạy dỗ nhi tử che chở nữ nhi.
Tiêu Lan híp híp mắt, lại nghe Hoắc thị nói: “Còn có một chuyện nữa, trước mắt ngươi phải để tâm tới việc này – – đó chính là hoàng tự. Lúc trước không có thì mẫu thân có thể hiểu, do thời thế chưa rõ, có con ngược lại lo lắng bị liên lụy. Nhưng bây giờ đã khác, ngươi đã đăng cơ, hoàng tự chính là nền tảng lập quốc, là việc thiết yếu nhất trước mắt, đây cũng là lý do vì sao mẫu thân và Hoàng hậu đều quan tâm chuyện nạp phi. Hoàng tự đông đúc, vận mệnh quốc gia tất nhiên hưng thịnh.”
Trong đầu Tiêu Lan khẽ động – – mấy ngày nay cứ nói đến con nối dòng thì hai mắt Diên Mi liền tỏa sáng, hắn vốn tưởng rằng là do Mẫn Hinh ở nơi đó nói lung tung, bây giờ xem ra là trách lầm người, “Mẫu thân cũng nói với Hoàng hậu lời này?”
Hoắc thị nhìn hắn, lại cười nói: “Lời này mà cũng cần ta nói sao? Hoàng hậu là quốc mẫu, rất rõ đạo lý này. Cho dù nhất thời còn chưa thích ứng với thân phận của mình nhưng trong cung còn có nữ quan, còn có tài nữ, đều đã nói cho nàng biết chuyện hậu cung các triều đại, lấy đó làm gương, nàng tự nhiên hiểu được trong hoàng thất con nối dòng có bao nhiêu quan trọng, nạp phi cũng là tất yếu. Có con nối dòng, hậu vị của hoàng hậu mới có thể ngồi được an ổn, người khác cũng tuyệt không có suy nghĩ không nên có trong đầu.”
Trong lòng Tiêu Lan quay cuồng một trận, có chút ngồi không yên, đoạn thời gian này có quá nhiều chuyện của tiền triều nên hắn đãquên mất chuyện mấy nữ quan này.
Suy nghĩ một chút là hắn đã hiểu, sở dĩ đã quên, là vì căn bản khôngđể ý – – hắn quá rõ ràng, với tính tình của Diên Mi, tuyệt sẽ không dễ dàng bị mấy chuyện này đả động.
Trừ phi, chính nàng cũng cho là đúng.
– – Nên nạp phi cho hắn, nên mở rộng hoàng tự.
Thậm chí người khác cũng được.
Hoắc thị nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà sữa, không nói gì nữa, dù saohắn cũng là một khối thịt trên người mình rơi ra nên bà hiểu, từ nhỏTiêu Lan đã có một thói quen, càng là tức giận thì lại càng ép cho sắc mặt bình tĩnh, nếu ngươi nhìn kỹ thì sẽ thấy bả vai và sống lưng hắnđều kéo căng, là dấu hiệu muốn bộc phát bất cứ lúc nào.
Trong lòng Hoắc thị có chút phức tạp, bà sinh hắn ra trong vương phủ, cho hắn ăn là món quý món lạ, mặc là gấm vóc, dùng là vàng bạc, dưỡng ra hắn một thân khí độ tuyệt luân, nay lại ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhưng bất quá mới thành hôn hơn một năm, loại chuyện tầm thường như nạp phi này mà bà phải đi một vòng lớn như vậy thìcũng rất mệt mỏi.
Giờ phút này lại thoáng hoài niệm Tiêu Lan khi còn bé, bà chỉ cần nhăn mày một cái Tiêu Lan liền cẩn thận, làm gì có chuyện không nghe lời như hiện nay?
một ngụm sữa dê trà còn chưa nuốt xuống, Hoắc thị đã ôm ngực ho khan, tay cũng bắt đầu phát run, Liên cô vội vàng bưng ống nhổ, vừa vỗ lưng cho bà vừa nói: “Thái hậu, gọi thái y đến xem đi.”
“không chết được”, Hoắc thị súc súc miệng, “Cảm mạo mà thôi, thái y đến lại phải uống mấy chén thuốc đắng ngắt, ta không muốn.”
Ba ta vừa mới ho dữ dội, Tiêu Lan bước lên một bước, bản năng cúi người xuống giúp bà vỗ lưng, nửa đường lại dừng lại, mím môi, “Mẫu thân ho mấy ngày rồi? Sao có thể không cho thái y khám, thuốc dù đắng nhưng dã tật.”
Hoắc thị lắc lắc đầu, tựa vào người Liên cô: “Hoàng thượng mau đi đi,không có gì đáng ngại, nghỉ một chút là tốt rồi.”
Tiêu Lan không nhúc nhích, Liên cô đỡ Hoắc thị đứng dậy muốn đi vào nội điện, Tiêu Lan đi cùng vài bước chợt dừng bước chân lại kêu mộttiếng: “Mẫu hậu.”
Hoắc thị nghiêng người nhìn hắn, Tiêu Lan dời mắt khỏi bước chân của bà, hỏi: “Mẫu hậu còn nhớ được tuổi của Sở nhi không?”
Hoắc thị ngẩn ra, nói: “Mẫu thân tất nhiên là nhớ, năm nay hai mốt.”
Tiêu Lan gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy mẫu hậu có biết, muốn tự mình chấp chính thì phải đợi đến khi nào?”
Hoắc thị tất nhiên biết, trễ nhất cũng không qua hai mươi, mà đại đa số mười sáu tuổi đã có thể, thậm chí còn có sớm hơn, bà ta nhíu mày: “Hoàng thượng muốn nói cái gì?”
Tiêu Lan chắp tay ra sau lưng, giọng hơi lớn hơn một chút: “Trẫm đãqua đôi mươi, chuyện trên triều có thể tự mình làm chủ, hậu cung cũng có thể. Thân thể mẫu thân không tốt thì không cần quan tâm nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay liền nói thẳng với mẫu hậu – – trẫmkhông nạp phi, ai nói cũng vô dụng.”
Hoắc thị xoay phắt người, quát lên: “Hoang đường! Ngươi nhìn trước đó xem, có hoàng đế nào không nạp phi không?” Bà ta nghẹn đến mặt đỏ bừng, lúc nãy là do ho, giờ là do tức giận.
Bà ta đã quen làm chủ, một tay giơ lên chỉ chỉ, muốn nói gì đó nhưng Tiêu Lan đã cất bước đi ra ngoài, Liên cô thấy hơi thở của Hoắc thịkhông yên, gấp rút gọi: “Hoàng thượng…”
Nhóm cung nhân nơm nớp lo sợ, Tiêu Lan quét mắt một vòng bước chân cũng không ngừng, Hoa Sinh hiểu thánh ý, vội vàng phẩy phất trần với tiểu thái giám bên cạnh: “Thất thần làm cái gì! Còn không mauđi thỉnh thái y! Khám bệnh bắt mạch xong thì qua bẩm báo.”
Tiêu Lan đã ra cửa điện, Hoa Sinh vội vàng cúi đầu khom người nói: “Phía trước có quần thần đang đợi, bệ hạ không thể để họ chờ lâu, lát nữa cô cô nhớ sai thái y qua bầm báo một tiếng.” nói xong hắn cũng chạy chậm theo cùng.
“Ngươi nhìn đi! Ngươi nhìn đi Liên cô!” Hoắc thị tức giận mắng: “Trong mắt của hắn còn có ai gia, người mẹ này sao? Nếu lúc trước ai giakhông nhẫn nhục sinh hạ hắn ra, hắn sao có được ngày hôm nay?”
Liên cô nghe câu sau của bà ta không đúng, vội vàng đuổi hết mọi người ra ngoài, đỡ người vào gian trong, nhỏ giọng nói: “Thái hậukhông cần để ý những lời này, thân thể quan trọng hơn.”
Lúc trước Hoắc thị đau đầu có ba phần thật bảy phần giả, lúc này thìthật hoàn toàn rồi.
…
Bên kia, Tiêu Lan từ Chiêu Minh Cung đi ra thẳng đến Xích Ô Điện,trên đường ngừng chân quét mắt nhìn thái giám bên cạnh, Hoa Sinh bị chủ tử nhìn thì xém chút rơi nước mắt vui mừng, vội nói: “Nô tài khôngcó chuyện gì, tạ ơn Hoàng thượng.”
Xương gò má kia của hắn bị nện rất ác, nhưng hắn biết trong lòng Hoàng Thượng bốc hỏa, Thái hậu và Hoàng hậu… không mắng kẻ nô tài là hắn thì mắng ai?
Tiêu Lan liếc hắn một cái, tiếp tục đi lên phía trước, mặt hắn trầm như muốn tích nước. Lúc tiến vào Xích Ô Điện, Hoa Sinh liều mạng chớp mắt với Đào Diệp, đáng tiếc Đào Diệp nhất thời không hiểu, chỉ có thể đem âm thanh thỉnh an lớn hơn một chút.
Ngu thị vừa cùng Thẩm Như Lan rời đi, Diên Mi uống chén canh nóng, đổi qua xiêm y, đang muốn nằm trong chốc lát – – trời lạnh, cuộc sống gia đình làm nàng phiền lòng lại buồn ngủ, mới vừa ngồi lên giường thìthấy Tiêu Lan trầm mặt đi vào, Cảnh nương tử muốn nói chuyện, Tiêu Lan đã quát: “Ra ngoài!”
không biết đại gia hỏa này làm sao, Hoa Sinh ở phía sau dùng sức khoát tay, Cảnh nương tử nhìn Diên Mi một chút, chỉ có thể khép cửa lui đi ra bên ngoài.
Diên Mi ngẩng đầu, trong lòng nàng cũng có tức giận, người khác nàng đều không để ý, vì sao lại nhớ rõ Ngô thị chứ? Đó là bởi vì thời điểm nàng xem bức họa, phát hiện mặt của bốn người đều là quy củ chính diện, chỉ có Ngô thị này, vẽ là bộ dáng ngoái đầu nhìn lại cười mộttiếng, chờ nhìn gần, nàng cảm thấy nhìn rất quen mắt.
– – Bộ dáng Ngô thị cười dịu dàng, cực kỳ giống Thần Phi.
không, chẳng những cười rộ lên giống, vừa nãy nhìn thấy, chính là lúckhông cười cũng giống!
Nàng thấy, tự nhiên cho rằng Tiêu Lan cũng thấy.
Hơn nữa Ngô thị sao lại tiến cung nhanh như vậy?
Tiêu Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lời Hoắc thị nói một câu hắncũng không tin, nhưng là lúc đến chỗ Diên Mi, tâm không tự chủ được liền lơ lửng, rất sợ có một số việc không giống với mình nghĩ.
hắn không nói lời nào, Diên Mi cũng không nói, chẳng những khôngnói, còn duỗi tay đẩy hắn một phen, Tiêu Lan không hề đề phòng, bị đẩy lung lay, hắn tức giận đến xoay người lấy mấy bức họa kia tới, quăng lên giường, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Nàng nạp phi cho ta? Phải không?”
Từ khi hai người thành hôn tới nay, Tiêu Lan chưa bao giờ tức giận với Diên Mi, cho dù là lúc bọn họ còn chưa có tình cảm, cũng chưa từng lạnh lùng như vậy, Diên Mi để ý, đẩy bức họa về phía trước một cái, bực bội hét: “Cho chàng! Đều cho chàng! Ăn ăn ăn!”
Tiêu Lan biết nàng là nói nhảm, nhưng nghe xong vẫn là không thể khỏa lấp được buồn phiền trong lòng, nói: “Mẫu hậu nói chuyện nạp phi với nàng, nàng đã biết sao lại không nói với ta? Người nàng cũngđã chọn xong, là nạp phi cho ai? Sao nàng không hỏi xem ta có thích hay không?”
Đúng là Diên Mi muốn hỏi cái này, vì vậy ngồi quỳ chân trên sập, mở mấy cuộn tranh ra, đoan đoan chính chính dọn xong, nghiêm túc hỏi: “Chàng thích không?”
Tiêu Lan thấy nàng lại còn hỏi thật nghiêm trang, quả thực tức giận đến nói không ra lời, gật gật đầu, tay áo cũng run: “Được lắm, nàng rất có bản lĩnh.”
Diên Mi không biết hắn đang giận điều gì, muốn biết đáp án, ngón tay chỉ lên mấy bức tranh một lần nữa, hỏi: “Người nào?”
Tiêu Lan thật sự là vô cùng tức giận, hắn nhớ tới mấy ngày trước đây Diên Mi gọi mình là “Hoàng thượng”, lúc ấy còn tưởng rằng nàng là bởi vì ngày đó hắn trở về muộn nên giận dỗi, nguyên lai là không phải.
Nàng đã có tự giác làm hoàng hậu, hắn nghĩ lại hắn đã thương yêunàng sủng ái nàng như thế nào, nàng cũng không hề “cô phụ” hắn,đang nghĩ nạp vài vị phi tử cho hắn đâu.
Còn có kéo dài hoàng tự, trên đường Diên Mi hỏi, khi đó hắn nghe lời này, vừa nghĩ tới bọn họ sẽ có hài tử, trong đầu nóng hầm hập, bây giờ nhìn lại, có thể Diên Mi căn bản không hề nghĩ như vậy.
Tiêu Lan chỉ chỉ vào nàng, sắc mặt có chút trắng bệch, một cước đá văng cửa, xoay người ra khỏi nội điện.