Thư không dài.
Diên Mi xem đi xem lại ba bốn lần, nước mắt ở trong hốc mắt gợn qua gợn lại, nàng sợ làm ướt thư, ngửa đầu dùng sức nghẹn trở về.
Đêm đó, nàng ôm hộp gỗ chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng đã nhận được thư của Tiêu Lan, hôm sau sớm tinh mơ, Diên Mi cũng không tham ngủ, điểm tâm ăn được cũng ngon miệng, tinh thần xán lán, toàn tâm toàn ý vào trong thư phòng viết hồi âm cho Tiêu Lan.
Nhưng viết cho tới trưa, bỏ cả bàn giấy mà Diên Mi vẫn không thể viết ra được một tờ hài lòng.
– – Nàng có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà khi nhấc bút lên rồi thì lại không biết nên nói từ đâu, hơn nữa, nàng biết Tiêu Lan thực sự không phải đang đi du sơn ngoạn thủy mà là mang binh đánh giặc, viết quá nhiều, chỉ sợ Tiêu Lan nhớ đến nàng sẽ bị phân tâm.
Đi theo Tiêu Lan một đường, khổ sở ngọt ngào, va va chạm chạm, nàng cũng đã học được việc tùy chỗ mà hành xử, học được nên có khắc chế.
Diên Mi dứt khoát không viết gì hết, quyết định trực tiếp vẽ vài bức tranh.
Tờ đầu tiên là ngày đó hai người cùng nhau trồng đào ở Viễn Hương Đường.
Diên Mi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thậm chí không cần nghĩ nhiều thì hình ảnh kia vẫn rõ ràng như hôm qua, thời tiết đúng là ngày thu không khác mấy với hiện tại, nàng còn nhớ Tiêu Lan mới vừa đánh xong một trận ác chiến trở về, khắp người đều là máu tanh, lúc trồng đào còn có máu thuận lông mày hắn chảy xuống, thế nhưng Diên Mi lại một chút cũng không hề cảm thấy sợ hãi, nàng chỉ muốn giúp Tiêu Lan lau đi.
Nàng mỉm cười, đề bút, vẽ cực nhanh.
Vẽ xong, đề thêm một dòng chữ nho nhỏ: Hoa đào xinh đẹp, ta xinh đẹp, Lan ca ca càng xinh đẹp hơn.
Bức tranh thứ hai nàng vẽ là ở bên trong Hầu phủ Bộc Dương, có một đêm gặp thích khách, Tiêu Lan đi rồi mà quay lại, hai người sít sao ôm nhau.
Họa hết trang này, Diên Mi không biết nên viết cái gì, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chẳng biết tại sao, nghĩ đi nghĩ lại lại nổi lên một chút thẹn thùng không hiểu, nghĩ đến nghĩ đi, chỉ đành cái gì cũng không viết.
Bức thứ ba Diên Mi vẽ là một ngọn núi, bởi vì gần đây muốn ăn mận chua liền tiện tay vẽ đỉnh núi nhỏ mà Tiêu Lan mang nàng đi qua hai lần, không biết bây giờ có còn cây mận nào hay không.
Vẽ cái này đơn thuần là do hứng thú đến, cũng là cái gì cũng không có viết.
Bức cuối cùng, Diên Mi lặng yên nửa ngày, có chút luyến tiếc không nỡ, hạ bút rất chậm, nàng vẽ chính mình giờ phút này – – đang ngồi tại án nghiêm túc hồi âm cho Tiêu Lan.
Một hồi lâu, phụ đề mười chữ: “Lan ca ca, bình an trở về, ta chờ chàng.”
Hong khô, Diên Mi đối với “tác phẩm” của mình nhìn một hồi, thật hài lòng, gọi Cảnh nương tử vào đóng gói tốt, ngày kế sai thị vệ trong cung đưa đến chỗ Phó Trường Khải.
Trung thu vừa qua, Kim Lăng mưa càng lúc càng nhiều, ban đêm không còn nóng bức, tiếng mưa rơi liên tục tinh tế, Diên Mi ngủ thật say.
Nàng mong ngóng thư của Tiêu Lan, ba năm ngày thỉnh thoảng lại muốn tới xem một lần, bất quá cũng không có nghĩ tới sẽ nhận được thư lần nữa, chỉ mong tin bình an là được, lại không nghĩ đến, lúc đầu tháng chín phong thư thứ hai của Tiêu Lan lại đến thật.
Theo đó, còn có một rương mận nhỏ.
Diên Mi quả thực cực kỳ vui vẻ – – Tiêu Lan hiểu được bức họa thứ ba của nàng!
Rương mận này không lớn, cùng đồ tiến cống không thể so với, cũng rất ít, chỉ chưa tới ba mươi quả, miệng Diên Mi được nếm vị chua, cười đến nửa ngày.
Thư lần này rất ngắn, chỉ có một câu: “Ăn nhiều mận không tốt, không thể ăn nhiều, ba ngày ăn một lần, nghe lời.”
Tựa hồ viết vội vàng, chữ viết hơi lộ vẻ qua loa, cái chữ “một” (nhất) kia kéo dài thật dài.
Diên Mi nhìn hai phong thư đối lập một đêm, lại có chút bận tâm, nhưng lo lắng này cũng không duy trì liên tục được mấy ngày Bộc Dương liền truyền đến tin tức – – Hoàng thượng dẫn đại quân đẩy lui Hung Nô, đã bức tàn binh Hung Nô đến Lạc Thủy, Bộc Dương đánh một trận lớn thu được toàn thắng!
Lúc thánh chỉ cùng công báo đến, trong một ngày, từ trong triều đến cuối hẻm toàn bộ náo nhiệt lên, bôn ba ăn mừng.
Bất quá, đại quân cũng không có lập tức khải hoàn hồi triều, mà là thừa thế xông lên, trực tiếp qua Lạc Thủy, trong ý chỉ cũng là mệnh đám người Phó Trường Khải chuẩn bị lương thảo.
Triều thần trông coi ở trong kinh tự nhiên không dám buông lỏng, từ ý chỉ đến hôm đó bắt đầu, bên trong mỗi bộ đều khẩn trương bận rộn ở một chỗ.
Đến cuối tháng chín, phong sơn một mảnh đỏ như lửa, phản ứng trong lúc mang thai của Diên Mi hiển hiện ra, không biết là bởi vì thai đầu hay là thể chất nàng như thế, cơ hồ là ăn cái gì nôn cái đó, trừ mấy thứ trái cây cùng nước canh ngẫu nhiên có thể ăn vào một chút, cái khác đều ăn không vô.
Toàn bộ cung tỳ Xích Ô Điện vội theo, Cảnh nương tử và Đào Diệp càng đau lòng hơn, thế nhưng không có biện pháp khác.
Lưu Viện Chính mỗi ngày đều đến nhiều lần, trong lúc mang thai tận lực dùng một phần thuốc nhỏ, chỉ có thể tốn tâm tư vào bữa ăn, Diên Mi cũng chịu phối hợp, ăn vẫn ăn, chỉ là ăn xong lại nôn ra.
Kèm theo đó, chiến sự cũng càng lúc càng khẩn trương, Phó Trường Khải nhìn chằm chằm chuyện lương thảo, cùng Tiêu Lan thông qua hai lần mật thư, biết được đại quân muốn tấn công Trung Kinh, đúng là thời điểm khẩn yếu, cũng chưa dám nhắc tới chuyện Diên Mi mang thai.
Tháng mười, Diên Mi dần dần lộ bụng bầu, động lòng người lại gầy một vòng, Phó phu nhân và Đường thị tiến cung xem một chuyến, đau lòng đến trở về lau nước mắt.
Đầu tháng mười một, Kim Lăng cũng nhập đông, thời tiết năm nay rất lạnh, Diên Mi lại buồn ngủ, trong một ngày phần lớn thời điểm đều là trôi qua ở trên giường.
Đến giữa tháng, nôn nghén cuối cùng khá hơn một chút, có thể ăn vào này nọ, thân thể nàng căn bản khá tốt, Cảnh nương tử chiếu cố cũng tỉ mỉ, thai nhi rất ổn.
So với lúc mới có thai thì Diên Mi cảm thấy mới lạ hơn rất nhiều, tinh thần cũng rất tốt, luôn có mấy câu hỏi kỳ quái muốn hỏi.
Ban đêm, Cảnh nương tử làm nóng chân cho nàng, ấn theo biện pháp Lưu Viện Chính dạy giúp nàng xoa bóp bắp chân, chân Diên Mi có chút sưng vù, chính mình nhìn nhìn, nói: “Béo.”
“Ngài cũng không có béo lên”, Cảnh nương tử sẵng giọng: “Đây là sưng, ngài hiện nay thân thể nặng, chân cũng dễ sưng.”
Diên Mi sờ sờ bụng, nói: “Thắt lưng cũng mỏi, nhưng ta cam tâm tình nguyện.”
Đầu tháng ba nàng còn không có cảm thụ quá lớn, nhưng từ khi bụng phồng dậy, nàng mỗi ngày nhìn mình đều cảm thấy cực kỳ mới mẻ, mệt mỏi cũng được, khó chịu cũng được, nàng đều không cảm thấy gì.
“Lan ca ca mau trở lại “, Diên Mi dựa gối dựa, thấy Cảnh nương tử và Đào Diệp đều nghi ngờ nhìn nàng, nói tiếp: “Ta chính là biết rõ.”
– – Tiêu Lan trong hai tháng này cũng không có gửi thư về, Diên Mi thuần khiết là dựa vào cảm giác.
Cảnh nương tử cười gật đầu, Diên Mi lại nói: “Nặng, Lan ca ca không ôm được rồi?”
“Hoàng thượng “Long bàn phụng trợ”(mạnh mẽ, hùng dũng)”, Cảnh nương tử nói: “Nương nương chính là có nặng hơn nữa cũng ôm nổi.”
“Ừm”, Diên Mi ngửa đầu xuất thần chốc lát, hơi mệt, Đào Diệp liền đem gối dựa lại, đỡ nàng nằm xuống, trước khi ngủ đã ngâm chân, toàn thân ấm áp hồ hồ, Diên Mi còn muốn nói một lát, kết quả nhắm mắt lại không biết ngủ thiếp đi lúc nào.
Cảnh nương tử hướng về phía Đào Diệp khoát tay, Đào Diệp tắt đèn, nhìn Diên Mi ngủ thật sâu thì đến góc điện trông giữ.
Nhưng là đến nửa đêm Diên Mi bỗng bừng tỉnh.
Cảnh nương tử còn chưa ngủ, vội thấp giọng đánh thức Đào Diệp, đốt đèn, thấy Diên Mi một đầu mồ hôi.
“Nương nương nằm mơ sao? Đừng sợ đừng sợ”, Cảnh nương tử vừa giúp nàng lau mồ hôi vừa nhỏ giọng an ủi, “Đều ở đây, đều ở đây.”
Vẻ mặt Diên Mi còn có chút mơ màng, sờ sờ bên cạnh, lẩm bẩm hỏi: “Phía đông giờ nào rồi?”
………
Giờ phút này, phía đông cũng là đêm tối.
Nhưng không giống với Kim Lăng an ổn ngủ say, Trung Kinh đang tràn đầy nôn nóng cùng bất an, ngoài thành đuốc thành xếp hàng, chiếu theo đại quân tối om om, giống như là muốn cắn nuốt sạch tòa thành trì này.
Tiêu Lan một thân huyền y, thiết giáp đen, ngồi trên lưng ngựa ở trong trận, giương mắt nhìn thành trì vốn thuộc về Đại Lương.
Tiêu Chân ở bên cạnh hắn, hít vào một hơi, trầm giọng nói: “Toàn bộ bốn mươi hai ngày.”
– – Trung Kinh đã bị bọn họ vây khốn toàn bộ bốn mươi hai ngày.
Trong lúc đó viện quân đến bốn lần, toàn bộ bị đánh lui, tàn binh còn dư lại dũng thưa thớt trốn về Mạc Bắc, Tiêu Chân bị thương nhưng vẫn muốn đi theo Tiêu Lan ra trận.
Trận chiến này đánh gần năm tháng, bọn họ đều chờ đợi vào thời khắc hai chân đường hoàng bước vào Trung Kinh!
Trong thành binh Hung Nô thấy dưới thành đốt đuốc, thấy là muốn công thành liền hướng xuống dưới mắng chửi ầm ầm, Thường Tự không hề bị lay động, dùng ánh mắt xin chỉ thị Tiêu Lan.
Ánh mắt Tiêu Lan chăm chú, trong đêm tối như đang dấy lên đốm lửa nhỏ.
Thanh âm không thấy vội vàng chút nào, vững vàng nói: “Giá nỏ, châm lửa, công thành.”
Sàng nỏ này chính là trước kia Diên Mi cấp trong quân Bộc Dương vẽ bản mới, cuối mùa xuân mới chế ra, lúc công thành ưu thế hiển thị rõ ràng, tác dụng so với lúc thủ thành còn lớn hơn, đầu mũi tên dẫn theo lửa, trên tường thành một mảnh gào thét.
Tiêu Lan đã đúng.
– – Hoàng thượng ngự giá thân chinh, ổn định quân tâm vững vàng, cộng thêm Bộc Dương đánh một trận thắng lợi chính là cổ vũ sĩ khí hiệu quả nhất, thừa thế xông lên đánh tới Trung Kinh, các tướng sĩ nhiệt huyết bành trướng, liều chết bất cứ giá nào.
Sau khi bị nhốt hơn bốn mươi ngày, Trung Kinh vốn đang tràn ngập bất an, ngay tai đêm nay liền náo loạn không chịu nổi.
Cuối canh hai bắt đầu công thành, ánh lửa kèm theo tiếng thét, càng ngày càng nghiêm trọng, binh Hung Nô ngoan cố chống lại, công thành cũng không phải dễ dàng, nhưng mà quân sĩ Đại Lương giống như điên loạn, giết một chém hai, trận chiến này đánh đỏ mắt, ước chừng hơn bốn canh giờ chém giết, từ đêm đánh tới trời sáng choang, cuối giờ Thìn, cuối cùng ầm ầm một tiếng, công phá cửa thành Trung Kinh.
Tiêu Chân đi theo một bên Tiêu Lan, trong một mảnh hưng phấn reo hò, đánh ngựa xông vào thành.
Một đường đi theo sát, bốn bề cửa thành toàn bộ bị quân Đại Lương chặn lại, lúc Tiêu Lan mang người tiến sát vào vương cung Hung Nô thì trong đó đã một mảnh hỗn loạn.
Bọn họ muốn tóm tân vương Hung Nô Y Tà.
Đề phòng Y Tà chạy trốn, bốn bề cửa thành hạ tử lệnh – – phàm người chạy ra từ cửa thành, không lưu người sống.
Nhưng mà, Y Tà không trốn.
Có lẽ lúc phá thành cũng đã nghĩ biện pháp, nhưng không thể thành công.
Lúc này hắn liền cầm đao trong điện, chờ Tiêu Lan đến.
Đại Lương quân trong nháy mắt vây quanh điện chật như nêm cối, Y Tà ở Vị Thủy từng bị Tiêu Lan bắn rớt tai phải, hiện thời chỗ tai phải trống rỗng, trên mặt cũng thêm một vết sẹo, có vài phần đáng sợ.
Thường Tự đảo mắt, ra thủ thế, trong điện lưu mười người thân tín, những người còn lại thối lui đến ngoài điện.
Y Tà rất lâu rồi không ngủ, đôi mắt ưng che kín tia máu, hắn cầm đao đứng lên, hướng về phía Tiêu Lan cười tà, “Ngươi quả thật đã đến.”
“Trẫm nói chuyện luôn chắc chắn”, Tiêu Lan chậm rãi nói: “Ngày đó đã nói qua cho ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, Đại Lương quân bước vào trong thành này.”
Y Tà bỗng nhiên cười, ngẩng đầu lên, càng cười càng lớn tiếng, đến cuối cùng cười ra vài phân bi thương.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong điện, tràn đầy lụi bại.
“Tiêu Lan? Không, hoàng đế Đại Lương”, hắn vác đao trên vai, giật giật khóe miệng, “Ngươi đã là hoàng đế, có dám cùng ta đơn độc so một trận hay không?”
Tiêu Lan câu khóe miệng, “Có cái gì không dám?”
Y Tà tiếp tục cười, từng chữ hỏi: “Nếu như ngươi thua, có gan để ta ra khỏi thành hay không?”
“Nếu trẫm thua”, lông mày Tiêu Lan nhướng lên, nhìn về phía Tiêu Chân cùng Thường Tự bên cạnh, hai người chỉ sợ hắn trúng khích tướng của Y Tà, vẻ mặt đau bao tử, nhưng lại không dám nói, lại không dám tiến lên hỗ trợ, Tiêu Lan cười một tiếng, khinh bạc hướng hắn huýt sáo hai cái, nói: “Nếu trẫm đánh không lại hắn, hai người các ngươi lập tức đi lên hỗ trợ, thời điểm nào rồi, còn muốn sính cái dũng của thất phu?”
Nửa câu sau của Tiêu Lan là đang châm biếm mắng Y Tà, Tiêu Chân hồi đáp một tiếng huýt sáo, Y Tà giận dữ, hét lớn một tiếng, vung đao liền lao qua bổ về phía Tiêu Lan!
Tiêu Lan ngửa người khó khăn tránh thoát, mũi kiếm lóe lên, hướng hai mắt Y Tà.
Trong điện tiếng người lặng lẽ, chỉ còn tiếng đao kiếm chạm vào nhau.
Đánh vài chục chiêu, khẩn trương nhất cũng không phải là Tiêu Lan, mà là Tiêu Chân và Thường Tự.
Đã đến bước này, không thể để thánh thượng gặp chuyện gì, lại không dám lập tức ra tay giúp, đặc biệt là Tiêu Chân, trong lòng hắn cũng biết rõ, ngày đó hoàng hậu bị bắt ở Hán Trung, trong nội tâm Tiêu Lan tất chắc là tức giận, ngay lúc này sở dĩ muốn đánh cùng Y Tà chính là muốn tự tay báo thù cho Hoàng hậu.
Nhưng nói riêng về công phu, Y Tà thật sự không kém.
Tiêu Lan muốn lấy tính mệnh của hắn cũng không dễ dàng, có lẽ sẽ bị thương.
Giống như là muốn xác minh lời hắn nói, đấu pháp Tiêu Lan thay đổi, tất cả đều là liều mạng chính mình bị thương cũng muốn đánh bại Y Tà, ra tay cực kỳ mạnh mẽ, Y Tà lớn tiếng mắng một câu Hung Nô, một đao quét qua chân Tiêu Lan, áo giáp Tiêu Lan nứt toác, trên đùi bị quét một cái, lại mặt không đổi sắc, thân thể nhào tới trước, đao Y Tà hướng lên trên, cắt ngang bụng Tiêu Lan, Tiêu Chân và Thường Tự quýnh lên, vừa xông lên vừa kêu: “Hoàng thượng!”
Ngay lúc kiếm Tiêu Chân vừa chạm đến Y Tà, Tiêu Lan đã cắm kiếm thiên tử vào ngực y.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong chốc lát, Y Tà ngã xuống đất.
Ngoài cửa vang lên vài tiếng xô cửa mãnh liệt, lập tức bị giữ chặt, một thanh âm bén nhọn ở bên ngoài hét lên: “Đừng giết hắn! Tiêu Lan ngươi đừng giết hắn! Lưu hắn một mạng, có nghe thấy không? Tiêu Lan!”
Ánh mắt Y Tà sáng lên một cái trong chớp mắt, nhìn Tiêu Lan có chút phức tạp.
Tiêu Lan biết là ai, mắt điếc tai ngơ, chuôi kiếm không chút do dự dùng sức vặn một cái.
Tân vương trẻ tuổi của Hung Nô chết dưới kiếm.
Hắn đầu tiên là Hoàng thượng, rồi sau đó mới là Tiêu Lan.
Trong điện yên tĩnh một lát, âm thanh ngoài cửa đến gần, Tiêu Lan nhắm mắt lại, đi ra ngoài.
Tần Uyển một thân xiêm y vải thô nông phụ, đang bị vài người túm lấy, muốn ném ra bên ngoài, cửa điện mở ra, Tiêu Lan liếc qua, cái gì cũng không nói.
Tiêu Chân ý bảo buông người ra, Tần Uyển chạy đến trong điện, một hồi lâu, giống như điên loạn chạy đến, muốn lao vào Tiêu Lan, bị người ngăn lại, mặt mũi nàng ta đầy nước mắt, hét lên: “Tiêu Lan! Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn như thế nào!”
Tiêu Lan đứng yên, trong đầu thoáng chốc trống rỗng, Tiêu Chân nhíu mày nhìn nhìn Tần Uyển, đi qua phân phó: “Giam lại trước.”
Thường Tự vội vàng kêu ngự y đến băng bó miệng vết thương, Tiêu Lan không nói lời nào, vài động tác kéo áo giáp ra, một tay thăm dò vào trong áo, sờ đến thư của Diên Mi còn đáng dán vào trong ngực mình, lúc này mới từ từ thở phào một cái, lấy lại tinh thần nói: “Băng bó kỹ vào, nhiều thuốc hơn chút, tận lực đến lúc hồi cung thì không để nhìn ra dấu vết gì nữa.”
Ed: còn 4c nữa là hết mất rồi…