Kiêu Tế

Chương 108: Uy áp



Lúc Thẩm Trạm tiến cung là thần chính nhị khắc, con trai Thẩm Nguyên Sơ cũng theo ở một bên.

đã lập xuân, mặt trời càng ngày càng ló sớm, chiếu sáng một bên vách xe, lúc ông ta xuống xe ngửa đầu nhìn lên, là thời tiết sáng sủa tốt lành.

đi qua quảng trường Vũ anh Điện, quan viên hai bên tấu sự thấy ông ta, xa xa chấp lễ, Thẩm Trạm giống như trước, tự nhiên gật đầu, đitheo nội thị dẫn đường đến Kính Tư điện.

Vào trong hành xong lễ, Thẩm Trạm không nhanh không chậm ngước mắt lên, thoáng ngoài ý muốn – – lúc này hoàng hậu cũng ở trong điện.

“Thân thể Đại tư mã đã khỏe hơn chưa?” Tiêu Lan bình đạm nhấp ngụm trà nóng, giọng nói cực kỳ ấm áp.

“Làm phiền Hoàng thượng lo lắng”, Thẩm Trạm khom người, “Phái thái y đến quý phủ, lại ban thưởng rất nhiều, thần bây giờ rất tốt, đặc biệt tiến cung tạ ơn.”

Tiêu Lan cười cười, nhìn về phía Thẩm Nguyên Sơ, nói: “Vết thương ở chân của Thẩm thị lang thế nào rồi?”

– – Thẩm Nguyên Sơ còn treo cái chức thị lang, đây là cái hư chức, lúc Thái Hòa đế tại vị, tuyển chọn đều là con em thế gia. Sau khi Tiêu Lan đăng cơ cũng không có chuyên tuyển người theo hầu, chức này vẫn trống không. Thẩm Nguyên Sơ ngày đó bị thương chân, sau cung biến bị Tiêu Lan thả về Thẩm gia, Ngu thị xót nhi tử, rất sợ đùi hắn mang tật nên vẫn để hắn ở nhà dưỡng thương, hơn ba tháng, cuối cùng cũng khỏe hoàn toàn.

Thẩm Nguyên Sơ đứng ở sau lưng cha mình một bước, nhướng màynói: “Chức danh thị lang này của Thẩm mỗ sớm đã là danh xưng cũ,không dám gánh lời ấy của Hoàng thượng.”

Tiêu Lan nhíu mày, thả chén trà trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn Diên Mi, Diên Mi nhỏ giọng nói với hắn, Tiêu Lan gật đầu, bên môi lộmột ít cười, giương mắt hỏi: “Trẫm biết ngươi trẻ tuổi, đoán không ra năm nay ngươi là mười lăm hay mười sáu?”

Thẩm Nguyên Sơ không biết sao hắn lại chợt hỏi đến tuổi tác, dừngmột chút mới đáp: “Tuổi mụ mười sáu.”

Tiêu Lan trên dưới quan sát hắn một lát, gật đầu: “Có chút nhỏ.”

Thẩm Nguyên Sơ cho rằng ý hắn chỉ lúc mình nhậm chức thị lang bên cạnh Thái Hòa đế tuổi còn không đủ nên cũng không lên tiếng, Thẩm Trạm khép tay áo lại nhìn về phía trên, cười nhạt nói: “không biết Hoàng hậu nương nương hỏi lời này có ý gì? Chẳng lẽ là muốn chỉ mộtmối hôn sự cho tiểu nhi?”

trên người Thẩm Trạm có vài phần khí thế, thong dong hỏi đến như vậy, cũng hiện ra hai phần không sợ, Tiêu Lan liền ở dưới án lặng lẽ nắm lấy tay Diên Mi, ý tứ nếu như nàng không muốn nói chuyện thìtrực tiếp không để ý tới là được, Diên Mi cũng cầm ngược lại hắn mộtcái, lại lắc lắc đầu, mở miệng nói: “không chỉ hôn.”

Thẩm Trạm khom người, Diên Mi đưa tay chỉ Thẩm Nguyên Sơ phía sau ông ta một cái, nói: “Chân hắn, là bị thương thế nào?”

“Là thương tích gây ra lúc ở Hán Trung”, Thẩm Trạm nói: “Ngày đó Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cũng ở đó.”

Diên Mi thẳng tắp nhìn ông ta, nói rõ ràng: “không phải, là ở Bộc Dương.”

Giữa lông mày Thẩm Trạm hơi động một chút, nghiêng người nhìn nhi tử của mình, Thẩm Nguyên Sơ mím môi – – chuyện bị thương chân hắnchưa dám nói thật toàn bộ.

Trong lòng Thẩm Trạm chuyển mấy vòng, khuôn mặt không thay đổi chút nào, ông ta hiểu rõ, bởi vì chuyện mấy ngày trước của tiểu lang Ngu gia mà Thẩm gia cũng bị liên lụy biến thành bị động, mà tiểu hoàng hậu nói hai câu, làm ông ta nghĩ có lẽ lại đang có ẩn tình khác, thế nên nhướng nhướng mày, không nhận lời này, chờ xem Hoàng thượng đến cùng là muốn thế nào.

Tiêu Lan đứng dậy đi lên phía trước vài bước, nói: “Hôm nay tuyên đại tư mã tiến cung, thật sự là có vụ án, trẫm không biết nên phán thế nào, đặc biệt thỉnh đại tư mã đến ra chủ ý.”

Thẩm Trạm chắp tay, “Hoàng thượng mời nói, can gián của thần dùkhông nhất định hợp với tâm ý hoàng thượng, nhưng nhất định theo tâm mà nói.”

“không vội”, Tiêu Lan cười, “Còn thỉnh đại tư mã và Thẩm thị lang trước tiên ở thiên điện chờ một chút, sau đó trẫm muốn thỉnh đại tư mã đi ra nói lời công đạo.”

Thẩm Trạm nhanh chóng gật đầu, Hoa công công khom người dẫn bọn họ đi vào một bên thiên điện.

Cách cửa không khóa, hoàn toàn có thể đủ nghe động tĩnh trong điện, Thẩm Trạm nhìn Thẩm Nguyên Sơ một cái, ý bảo hắn lại gần, muốn hỏi một chút chuyện chân hắn bị thương vì sao không nói thật, nhưng mà vừa đi vào vài bước, Thẩm Trạm bỗng nhiên dừng lại – – ông ta thấy trong thiên điện này khổng phải chỉ có hai cha con ông ta.

Còn có Định Quốc Công Phó Tế cùng thứ tử của ông, Phó Trường Khải.

Có một người khác đang ngồi ở trên xe lăn nhìn sang, người này ông ta nhận biết, họ Lục, tên Tiềm, tự Xa Khanh.

……

Chính điện.

Diên Mi đứng dậy đi rửa sạch tay, trở về ngồi xuống, liền có nội thị điđến bên trong báo, nói đại Tư Mã phu nhân mang theo tiểu nữ nhi Thẩm Như Lan đến, chốc lát, lại có báo Ngu gia đại lão gia Ngu Trình Chi bồi Ngu lão phu nhân cũng đã tiến vào cửa cung.

Tiêu Lan nhè nhẹ vỗ một cái trên lưng Diên Mi, Diên Mi ừm một tiếng, Tiêu Lan gật đầu: “Tuyên vào.”

Tới trước là Ngu thị cùng Thẩm Như Lan.

Hai người có chút ngoài ý muốn – – hoàng hậu triệu kiến nữ quyến nên ở nội cung, Ngu thị không giải thích được sao lại dẫn các nàng đến ngoại điện? Nhưng trượng phu và nhi tử chân trước mới tiến cung, các nàng chân sau liền được hoàng hậu triệu, khó nói chỉ là trùng hợp.

Cho nên đi qua đại lễ, Ngu thị trước thăm dò hỏi: “Phu quân thần phụ sáng sớm đã phụng thánh chỉ tiến cung, thần phụ được Hoàng hậu nương nương tuyên triệu, cần phải theo đến nội cung đi?”

Tiêu Lan liếc bà ta một cái, không lên tiếng, Hoa Sinh tới đổi trà nóng đâu vào đấy, bên trong điện yên tĩnh, Ngu thị không hiểu, nhìn Diên Mi, chỉ có thể trước tiên ở dưới bậc kim.

Chờ nửa ngày, thấy Hoàng thượng và hoàng hậu hai người còn đangphối hợp uống trà, Thẩm Như Lan không kiên nhẫn, ngầm kéo kéo ống tay áo Ngu thị, nhíu mày lên tiếng nói: “Hoàng hậu nương nương tuyên ta cùng với mẫu thân tiến cung, nhưng lại không nói chuyện gì, chẳng phải là cố ý làm cho người ta khó xử?”

Nàng ta có chút kiêu căng, trừ phụ thân của mình ra thì ai bên ngoài cũng không sợ, lại bởi trước đó lúc Hoắc thị triệu gặp mẹ con các nàng, bên trong bên ngoài ám hiệu Tiêu Lan mặc dù thay thế tiền thái tử, nhưng vị trí hoàng hậu chỉ có đích nữ Thẩm gia là thích hợp nhất, Thẩm Như Lan thuở nhỏ đã biết rõ thân của phận mình, mặc dù nàng ta không vừa mắt Tiêu Lan, nhưng lại càng không vừa mắt Diên Mi.

Diên Mi trà uống một nửa, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng ta, Tiêu Lan cũng nhìn chằm chằm nàng ta một cái, bên trong cái nhìn kia dẫn theomột chút sát khí, Thẩm Như Lan cắn cắn môi, không kìm được nhích lại gần bên cạnh Ngu thị, Diên Mi nghiêng đầu nhìn Tiêu Lan, Tiêu Lan nhấc cằm lên, Diên Mi biết hắn đồng ý, quay mặt lại nói: “Vả miệng.”

Thẩm Như Lan nghe được sững sờ, hai chữ này nàng ta đã tự nói rất nhiều lần rồi, vẫn là lần đầu nghe thấy người khác muốn vả miệng mình, nhưng còn chưa kịp có phản ứng, hai cung nữ đã vào kéo cánh tay nàng ta, Ngu thị sợ hãi, vội vàng chắn trước mặt con gái hướng Diên Mi nói: “không thể đánh!”

Vẻ mặt Tiêu Lan lạnh lẽo, chậm rãi nói: “Vô lễ với hoàng hậu, saokhông thể đánh? Thẩm phu nhân là muốn dạy trẫm hay là muốn dạy Hoàng hậu? Sợ là đều không được rồi. Vả miệng!”

Cung nữ Tư sự được lệnh, giơ tay liền đánh, Ngu thị dưới tình thế cấp bách hai tay ôm lấy cánh tay nàng ta, vội vàng nhìn về phía Diên Mi: “Hoàng hậu nương nương! Nàng không có tâm tư xấu! Ngài không thể,không thể… Nàng nàng…”

Ngu thị nói có chút loạn, tới lúc vội đến hoang mang lo sợ, Ngu Trình Chi cùng Ngu lão phu nhân đến.

Ngu thị thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầu cứu nhìn mẫu thân mình, Ngu lão phu nhân vừa tới cũng là ngẩn ra, mấy ngày nay bà ta luôn nhớ đến cháu đích tôn của mình bị nhốt trong đại lao Hình bộ nên ănkhông ngon ngủ không yên, tinh thần không tốt, nhìn thấy so với trước già hơn vài phần, bởi vì nóng giận, giọng cũng khàn đục, chống kim trượng hành lễ nói: “Bà già này gặp qua Hoàng thượng, hoàng hậu,không biết nha đầu này phạm chuyện gì sai? Chọc Hoàng thượng tức giận như thế?”

Tiêu Lan bình đạm: “Trước điện vô lễ với hoàng hậu.”

Ngu lão phu nhân nhíu mày, dò xét nhìn Diên Mi một cái, Thẩm Như Lan vừa rồi có chút bị hù dọa, nghẹn ngào thấp giọng nói: “Ngoại tổ mẫu, tôn nhi không có.”

Ngu lão phu nhân khẽ cắn răng, nếu như trước kia, bà ta nhất định sẽlý luận đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình một phen, huống chi bà ta và Ngu thị đều là nhất phẩm mệnh phụ, phàm là hoàng thất nhớ tới chút thể diện, cũng sẽ không động tới một đầu ngón tay Thẩm Như Lan. Nhưng trước mắt… Ngu Đồng ở trong lao bị siết gắt gao, Ngu Trình Chi tạm thời bị cách chức đợi điều tra, Ngu lão phu nhân trong lòng tức giận, nhưng ngại thân phận, cũng không thể ở trước mặt Tiêu Lan làm càn quá mức, nên nghiêng đầu trừng Thẩm Như Lan một cái, gõ quải trượng hai cái, nói: “Là nàng nhỏ tuổi không hiểu chuyện, còn thỉnh Hoàng thượng chớ trách.”

Tiêu Lan cười một tiếng, kéo Diên Mi đứng dậy, chậm rãi xuống hai cấp bậc thang, ôn hòa nói: “Mà thôi, trẫm không trách nàng, nhưng người nàng vô lễ là hoàng hậu, nên chịu tội với hoàng hậu.”

Thẩm Như Lan ủy khuất đỏ mắt lên, ở phía sau dậm chân một cái, gọi: “Ngoại tổ mẫu…”

Ngu lão phu nhân cũng nghẹn một ngụm tức, ngẩng đầu nhìn về phía Diên Mi, Diên Mi nhưng cũng đang nhìn chằm chằm bà ta, không nóimột lời, giằng co một hồi lâu, Ngu lão phu nhân thấp giọng quát: “Nhị nha đầu, ngươi mới vừa có cái gì không phải, mau xin lỗi Hoàng hậu, hoàng hậu đại nhân đại lượng, sẽ không trách một đứa bé như ngươi.”

Hai cánh tay Thẩm Như Lan còn bị cung nữ cầm lấy, lúc này phụ huynh đều không ở bên người, chuyện biểu ca Ngu Đồng nàng ta cũng biết rõ, đành phải “Vâng” một tiếng, hai cung nữ mới buông tay ra, Thẩm Như Lan bất đắc dĩ tiến lên vài bước, phúc thân, nhỏ giọng nói: “Mới vừa rồi là thần nữ nhất thời nóng lòng, vô lễ với nương nương, thỉnh nương nương chớ trách tội.”

một hồi lâu, người trên bậc kim không lên tiếng.

Thẩm Như Lan khuỷu đầu gối, chân mỏi nhừ, cũng không nghe thấy hoàng hậu nói chuyện, nàng ta ủy khuất đến cực điểm, nước mắt trào ra, ngẩng đầu giận dữ nhìn chằm chằm, thì thấy hoàng hậu căn bảnkhông nhìn nàng ta, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Ngu lão phu nhân.

Ngu lão phu nhân nhịn nửa ngày, cũng biết rõ chuyện Thẩm Như Lankhông cam lòng, chỉ có thể cứng rắn mở miệng nói: “Hoàng hậu là quốc mẫu, độ lượng chắc hẳn không phải người khác có thể so sánh được, hài tử này lại nhỏ hơn hoàng hậu mấy tuổi, không cần so đo với nàng.”

Diên Mi nhìn nhìn bà ta, lại nhìn Ngu thị một chút, cuối cùng lên tiếngnói: “Bản cung, không so đo với nàng.”

Ngu thị không biết thói quen khi nàng nói chuyện – – có lúc chỉ nói nửa câu, nghe hết thì thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt bảo Thẩm Như Lan tạ ơn, Thẩm Như Lan giống như muỗi kêu tạ ơn một tiếng, bĩu môi đứng ở sau lưng Ngu thị.

Hoa Sinh ý bảo mấy cung nữ lui ra, lại tự mình đi đóng cửa điện, Tiêu Lan liền khe khẽ thở dài, vượt qua Ngu Trình Chi, nói: “Ngu khanh hôm đó bị phong hàn, đã khỏe chưa?”

Ngu Trình Chi rũ mắt đáp một tiếng, có chút xấu hổ, Ngu lão phu nhân hôm nay rất ngoài ý muốn khi thấy Ngu thị và Thẩm Như Lan đều ở đây, tạm thời đặt sự tình vừa rồi xuống, nói: “Bà già này được hoàng hậu tuyên chỉ tiến cung, không biết sao lại đến ngoại điện?”

Tiêu Lan nâng tay: “Là trẫm bảo hoàng hậu triệu lão phu nhân tiến cung, ở ngoại điện, là muốn nói một chút chuyện của Ngu gia tiểu lang…”

Vẻ mặt mấy người phía dưới đồng thời căng thẳng, Tiêu Lan lại dừng lại, nhìn Ngu lão phu nhân cười một tiếng, nói: “Nguyên lai lão phu nhân đối với tôn nhi và ngoại tôn nữ đều đau lòng khẩn trương đến vậy… Trẫm còn tưởng ngươi tâm địa sắt đá, từ trước đến nay khônghề quan tâm tới mạng người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.