Mấy ngày qua lưu vong, Tô Di đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh mình sẽ gặp lại Mạnh Hi Tông. Cho dù lúc tuyệt vọng bị cho là lao công áp giải lên phi thuyền, hay lúc chỉ huy cướp phi thuyền, hoặc lúc đánh thắng truy binh của Trùng tộc. Trong đầu cô luôn hiện lên dáng vẻ của Mạnh Hi Tông, trong tai luôn vang lên tiếng nói nồng nàn trầm ấm của anh.
Cô không biết kể từ lúc nào, anh đã trở thành động lực giúp cô chạy trốn.
Cô từng nghĩ, lúc liên lạc được với anh, thậm chí một ngày kia gặp lại vẻ mặt vẫn luôn thản nhiên của anh. Có lẽ anh sẽ nói “Làm không tệ. Ở cạnh tôi, đừng chạy lung tung.” Lúc đó, trong ánh mặt sâu thẳm của anh, nhất định sẽ có một nụ cười không thể kìm chế được.
Nhưng cũng không phải như bây giờ, khoảng cách giữa hai người là cả một hành tinh, cách 10 vạn lính đánh thuê, anh là sỹ quan chỉ huy, cô là phi công, bọn họ không thể nói được gì.
Chỉ có chiếc mũ an toàn lạnh như băng dán lên gương mặt nóng hổi của cô, nhắc nhở cô cuộc tử chiến sắp tới. Trong mắt cô chỉ có cự thạch trận yên lặng ngỗn ngang, nói cho cô biết tất cả đều không phải là ác mộng.
Thậm chí bọn họ chưa từng gặp lại, đã phải sinh ly tử biệt.
Cô hiểu, anh cũng hiểu.
Từ Hạm trưởng đến những sỹ quan bình thường, phàm là ai biết được quan hệ của bọn họ, cũng sẽ hiểu. Ở thời khắc này, trước mặt 10 vạn lính đánh thuê, trước vài phút nữa đội cảm tử sẽ thi hành nhiệm vụ quan trọng cho cuộc đại quyết chiến … Ai cũng không thể mở miệng.
Không thể nói cô là người phụ nữ của Ngài sỹ quan chỉ huy, nên có thể không tham gia nhiệm vụ hay không?
Không thể nói cô nên ở lại tại chỗ, bởi vì cô đã đến biên giới Trùng Tộc, ở lại tại chỗ để làm gì?
Trong lúc hai chủng tộc quyết chiến, thời khắc tồn vong của mấy vạn loài người, cô là người phụ nữ của ai đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì, cả đội tia chớp đen, cho đến hàng ngàn hạng vạn quân lính, cũng sẽ bước lên con đường này.
Bất quá, cô chỉ là đi trước một bước mà thôi.
Mà trên chiến hạm Minh Long, Mạnh Hi Tông nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc kia, chân thật vang lên bên tai mình một lần nữa. Dường như có một tia chớp yên lặng rạch sáng nỗi đau tĩnh mịch ngấm ngầm trong lòng đã bị anh áp chế đi từ lâu.
Cô sống, cô vẫn còn sống.
Cả Liên Minh chìm ngập trong lửa đạn, cô cũng không bị bỏ mạng; Trở thành tù binh của Trùng tộc, cô lại phản công cướp được phi thuyền cứu mấy trăm người chạy trối chết. Mà giờ khắc này, cô lại ở trong quân của anh, đang gánh chịu chỉ thị cao nhất của anh, trong tiểu đội tiên phong chỉ cho phép thắng không cho phép bại của anh.
Tiếng nói trong trẻo cố gắng trấn định kia, dường như là một cây kim, yên lặng nhẹ nhàng cắm vào tim anh không một tiếng động. Anh chợt nhớ khuôn mặt gầy gầy của cô, đầu ngón tay ấm áp mơn trớn của cô, mỗi đêm cô ở trong lòng anh đỏ mặt trợn mắt, còn có lúc cô rời đi ngày hôm đó, hai mắt của cô còn dịu dàng hơn cả ánh sao sáng trên trời.
Hô hấp của anh vẫn bình tĩnh, nhưng dường như vang lên từ nơi rất xa. Tựa như muốn len vào bên trong kênh thông tin, hợp chung với tần số hô hấp của người phụ nữ đang ở trong không gian xa xôi của cự thạch trận kia.
Từ lâu cô đã là người phụ nữ của anh, quá khứ, hiện tại hay tương lai… dù còn sống, hay chết đi.
Nhưng anh không những không bảo vệ được cô, lại còn tàn nhẫn đưa cô vào tử lộ.
Như vậy, kẻ sắp chết, tột cùng là Tô Di hay là một phần thân thể và tâm hồn của anh? Cho nên nỗi đau khổ bị đè nén trong lòng anh nhiều ngày qua, lại lần nữa kéo tới không hề báo trước.
Anh ngẩng đầu, nhìn tất cả sỹ quan trong trung tâm tác chiến, tất cả mọi người cũng đang nhìn lại anh.
Anh chuyển máy truyền tin từ tay trái đổi sang tay phải, đứng vững lại lần nữa.
Song, Mạnh Hi Tông không biết, ở trong mắt mọi sỹ quan, gương mặt anh tuấn của ngài sỹ quan chỉ huy cường tráng đã lạnh lẽo muôn phần.
Không nhiều thì ít, các sỹ quan ai cũng biết chút nội tình của anh và Tô Di, bọn họ còn trầm mặc hơn cả ngài sỹ quan chỉ huy. Mộ Tây Đình nắm cổ áo người bên cạnh hỏi “Cô ta nói gì? Cô ta là Tô Di? Phải không?” Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Mộ Tây Định há miệng, nhưng từ đầu đến cuối không nói được gì.
Mà bên phía Tô Di, tất cả mọi người đều phát hiện có gì đó không đúng, nhưng chỉ có thể yên lặng. Hai hốc mắt của Ly Tử đã ươn ướt, trên phi thuyền Trùng tộc, Rebecca không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có tiếng Carlo mắng “Mẹ kiếp.”
Song, trong phút yên lặng ngắn ngủi tương đối, Tô Di cũng hiểu được sự trầm mặc của anh.
Lần nữa cô hít sâu vào. Cô có thể khống chế mình không nghẹn ngào từng tiếng, nhưng không hề có ý thức lại phát ra một tiếng than nhẹ nhỏ bé.
Một tiếng thở dài nhỏ, lại giống như một chiếc lông vũ quét qua tim Mạnh Hi Tông… Làm cho Ngài sỹ quan chỉ huy lạnh lùng đã quyết tuyệt, đột nhiên lại như một pho tượng đã chết, toàn thân cứng ngắt.
Cô lấy lại bình tĩnh, trong giọng nói chỉ còn lại sự kiên định “Ngài sỹ quan chỉ huy, cám ơn anh. Em sẽ tận lực.”
Em sẽ tận lực hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ tận lực sống sót, sống để trở về bên cạnh anh.
Mà trong trung tâm chỉ huy tác chiến, dường như bởi vì những lời nói này của Tô Di, mà sắc mặt của Mạnh Hi Tông càng lạnh lẽo hơn. Bất luận kẻ nào giờ phút này nhìn thấy gương mặt yên tĩnh của anh, cũng có thể cảm nhận được sự tức giận đang chìm trong đêm tối của anh. Bất luận kẻ nào thấy đôi mắt lạnh như băng của anh, cũng có thể cảm giác được một sự giết chóc được sinh ra không lý do kia.
Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, giọng nói của anh lại cứng rắn như sắt “Mèo con, phải sống sót.”
Đây là mệnh lệnh cuối cùng anh cho cô. Mặc dù biết rằng tỷ lệ sống sót của cô cực kỳ bé nhỏ.
Chẳng qua, vào giờ khắc này, anh không gọi cô bằng cấp bậc. Mà anh đang ở trước mặt tất cả quân đội của mình, cứ thế gọi cô là “Mèo con”
Mèo con, người phụ nữ của anh.
Anh muốn cô sống.
Kênh thông tin dừng lại.
Hốc mắt Tô Di đã nóng bỏng tràn nước mắt, cô cởi mũ an toàn xuống, lau khô nước mắt, không để cho những người bạn đồng nghiệp phát hiện cô đã khóc trong yên lặng.
Y Đại thiếu tá như đã nhận ra được cái gì, ngó chừng vào chiếc Báo Săn màu đen, nhưng vẫn không nói lời nào.
Nơi đây, có ai không phải là chồng của ai, có ai không phải là người yêu thắm thiết của ai? Hơn nữa, bọn họ đang ở nơi này, đội biên phòng của Trùng tộc sẽ nhanh chóng chạy đến đây, cho dù tiến lên hay lùi về, cũng khó có đường sống.
Để cô vì nhiệm vụ mà chết vinh quang, có lẽ càng đáng giá hơn làm tù bình chết ở Trùng tộc.
“Tiểu đội tia chớp đen, tất cả chú ý” Tiếng nói Y Đại kiên định như núi “Dựa theo tọa độ tôi đưa, thiết lập vị trí thực hiện cú nhảy siêu quang tốc. Sau khi các người nhảy đến tầng khí quyển của hành tinh thứ 1, thứ 2, thứ 3 của Trùng tộc. Các người sẽ gặp sự tấn công mãnh liệt của hệ thống phòng ngự Trùng tộc trên mặt đất. Các người có 30 giây thời gian, để bắn 10 viên đạn hạt nhân, phá hủy hệ thống quân sự và công sự của bọn chúng. Nếu như sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các người còn sống, nhiên liệu cũng không đủ duy trì được cú nhảy tiếp theo. Sau khi rơi xuống mặt đấy, có lẽ các người sẽ bị Trùng tộc giết chết để trả thù; có lẽ sẽ bị bắt trở thành tù binh sống. Hiểu chưa?”
“Vâng” Hơn 20 tiếng nói đồng thời đáp lại. Trong giọng nói của bọn họ không hề có sự do dự, đau khổ. Mà Tô Di đang ngồi trên ghế chủ của Báo Săn, cố gắng nhắm mắt rồi lại mở ra, không để cho tiếng nói trầm ấm của Mạnh Hi Tông vang lên quanh quẩn trong đầu óc mình nữa. Cũng không để cho sự uy hiếp của cái chết khiến cho tinh thân và ý chí của mình dao động mềm yếu.
Cô chỉ có một ý niệm kiên định trong đầu … Phải sống sót!
TO BE CONTINUE