Kiều Sủng Vi Thượng

Chương 41: 41: Hỗ Trợ



Ngày tiếp theo, Thẩm Xu còn đang say giấc đã nghe thấy tiếng ầm ĩ từ bên ngoài truyền vào, nàng nhíu mày trở tay chống giường ngồi dậy, khuôn mặt không kiên nhẫn vì bị quấy nhiễu khỏi mộng đẹp.

So sánh mới thấy vẫn là phòng ngủ của Bùi Vân Khiêm tốt hơn, ít nhất là về cách âm cũng tốt hơn Bắc các, nàng sẽ không bị đánh thức.

Nhưng nàng đã ở lại Bắc các mấy ngày rồi cũng không thấy có vấn đề gì, hôm nay sao vậy?

“Lâm Lãng, bên ngoài ồn ào cái gì thế?” (EbookTruyen.Net)

Thẩm Xu nhắm mắt hô với bên ngoài một tiếng, giọng nói khó chịu.

Nghe vậy, Lâm Lãng cũng nhanh chân chạy vào khẽ nói, “Bẩm công chúa, là Bùi tướng quân đã trở lại rồi.”

Thẩm Xu nhắm mắt, trong đầu lặp đi lặp lại lời nói của Lâm Lãng, sau khi hồi phục tinh thần mới đáp lại, “Bùi Vân Khiêm đã trở lại rồi à.”

Lâm Lãng gật đầu, “Công chúa có đi nhìn một cái không? Nô tỳ lập tức chuẩn bị…”

Ai ngờ hai chữ ‘quần áo’ còn chưa nói xong, Lâm Lãng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Thẩm Xu nghiêng người nằm xuống, “Không đi, kêu bên ngoài nhỏ giọng một chút, bổn cung buồn ngủ.”

Hồi phủ thôi mà cũng gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Nói rồi, Thẩm Xu còn kéo chiếc chăn lên trên, che hai tai lại.

Thấy Thẩm Xu không có hứng thú, Lâm Lãng cũng biết đã nhiều ngày Thẩm Xu và Bùi Vân Khiêm có mâu thuẫn, việc tư của chủ tử không tới lượt một nô tỳ như nàng ấy nên hỏi tới, nàng ấy cũng không khuyên bảo nữa, xoay người ra khỏi phòng.

Một giấc này Thẩm Xu ngủ tới khi chạng vạng mới mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc không những không thanh tỉnh mà ngược lại quay cuồng hơn.

Thấy Thẩm Xu đã tỉnh, Lâm Lãng nhanh chóng đứng dậy nâng Thẩm Xu lên, chỉ sợ Thẩm Xu lại xoay ngươi ngủ mất.

“Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người có đói bụng không? Nô tỳ đi truyền thiện cho người.” Lâm Lãng sợ mình đi rồi Thẩm Xu sẽ ngủ tiếp, còn cố ý nói, “Công chúa đừng ngủ tiếp nữa, hôm nay người đã không uống thuốc rồi.”

Nếu không phải Lâm Lãng nhắc nhở, nàng cũng đã quên mất bệnh phong hàn của mình còn chưa có khỏi, nhiều ngày bị Bùi Vân Khiêm chọc tức tới hồ đồ rồi.

Nghĩ vậy, Thẩm Xu giãy giụa bò dậy, xốc chăn lên mơ màng đeo giày xuống giường, “Đi đi, bổn cung không ngủ nữa.”

Thấy Thẩm Xu đã dậy, Lâm Lãng mới yên lòng, xoay người tới phòng bếp nhỏ mang bữa tối và thuốc của Thẩm Xu tới.

Nhiều ngày nay Thẩm Xu rất mệt mỏi, hơn nữa còn mắc phong hàn nên cơ thể lúc nào cũng uể oải, Bắc các lại lạnh lẽo, đêm qua lạnh tới mức tới nửa đêm nàng cũng chưa thể ngủ được, mãi cho tới khi gần sáng mới hơi buồn ngủ, vừa mới chìm vào giấc ngủ đã bị âm thanh bên ngoài đánh thức, bây giờ mới ngủ được một giấc trọn vẹn.

Nàng bắt đầu hồi hận vì đã ném chiếc chăn mang từ phòng Bùi Vân Khiêm tới.

Thẩm Xu ngồi ngay ngắn trước gương đồng, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt đã đỡ hơn hôm qua không ít, tâm tình cũng tốt hơn.

Nàng tự tay chải tóc, cũng không sửa sang lại bản thân quá nhiều, dù sao trời cũng đã tối, chốc nữa cũng phải đi ngủ thôi.

Lúc Lâm Lãng trở về thì thấy Thẩm Xu ngồi đờ đẫn trước gương, nhất thời không nhịn được nói, “Công chúa thật sự không tới Nam các thăm tướng quân sao?”

“Thăm gì mà thăm? Thăm có ra hoa không mà thăm?” Cẩu nam nhân vẫn là cẩu nam nhân, nàng chỉ biết càng nhìn càng tức giận, càng nhìn càng muốn cầm dao chém hắn.

“Có phải công chúa hiểu lầm tướng quân cái gì không? Nếu như có hiểu lầm thì giải thích rõ là được rồi, hà tất gì phải giằng co, theo nô tỳ thấy, tướng quân cũng không phải người không biết phân biệt phải trái.”

Lâm Lãng vốn định khuyên giải, ai biết cuối cùng lại biến thành nói chuyện thay Bùi Vân Khiêm, câu sau nhỏ hơn câu trước.

Nghe vậy, Thẩm Xu nhịn xuống xúc động muốn mắng người, nàng vỗ ngực, vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn Lâm Lãng, “Bùi Vân Khiêm cho ngươi cái gì tốt rồi! Khuỷu tay của ngươi bắt đầu hướng ra bên ngoài rồi đấy!”

Nhìn biểu tình của Thẩm Xu, Lâm Lãng khẽ cười, nàng biết Thẩm Xu không thật sự tức giận, nàng ấy khẽ nói tiếp, “Nô tỳ tuyệt đối trung thành và tận tâm với công chúa.” Nói đến đây, Lâm Lãng dừng một chút rồi tiếp tục, “Huống hồ nô tỳ cảm thấy tướng quân đối xử với công chúa thật sự rất tốt, không phải là công chúa cũng thích tướng quân sao, nếu như thật sự có hiểu lầm…”

Không đợi Lâm Lãng nói xong đã bị Thẩm Xu vội vàng cắt lời, “Đừng nói nữa! Ngươi làm phản rồi! Bổn cung sắp chết đói rồi, mau lấy đồ ăn cho ta đi.”

Thấy Thẩm Xu cố tình lảng tránh, Lâm Lãng mím môi không nói gì nữa, khom lưng giúp Thẩm Xu gắp thức ăn.

Mấy ngày trước Thẩm Xu vẫn luôn buồn bực không vui, hôm nay Lâm Lãng cố ý chuẩn bị toàn là đồ Thẩm Xu thích ăn, hi vọng tâm tình của nàng có thể tốt hơn một chút.

Bên này, Thẩm Xu cầm chiếc đũa ăn vô cùng vui vẻ, bên kia thư phòng, không khí lại lạnh lẽo tới mức có thể đông cứng chết người.

Vẻ mặt Bùi Vân Khiêm âm trầm ngồi trong thư phòng, biểu tình lạnh lẽo doạ người, Tần Tuần đứng ở một bên chịu dày vò, thở mạnh một hơi cũng không dám.

Một lúc sau, Bùi Vân Khiêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Tuần, “Ngươi chắc chắn phu nhân đã biết ta trở về?”

Tần Tuần nuốt nước miếng, rõ ràng hắn đã đọc ra trong mắt Bùi Vân Khiêm mấy chữ ‘dám trả lời sai ngươi nhất định phải chết’.

Một lúc lâu sau, Tần Tuần mới căng da đầu gật đầu, hắn đã làm ra âm thanh lớn như vậy, chỉ cần không phải kẻ điếc cũng biết tướng quân đã hồi phủ.

Thấy thế, trong mắt Bùi Vân Khiêm càng ngày càng âm u, từ buổi sáng hắn hồi phủ đã luôn ở trong thư phòng chờ đợi, cả ngày trời cũng không thấy bóng dáng Thẩm Xu ở đâu.

Theo lời Tần Tuần nói, toàn bộ người trong Bùi phủ đều biết hắn đã trở lại, Thẩm Xu không có khả năng không biết, vậy chỉ có một khả năng –

Nàng biết hắn trở về, nhưng không muốn tới gặp hắn.

Nghĩ vậy, Bùi Vân Khiêm lại cảm thấy bực bội, hắn nhíu mày xoa ấn đường.

Hắn hối hận rồi.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, tiếng kim rơi xuống cũng trở nên rõ ràng.

Ngay lúc Tần Tuần đang định liều mạng lên tiếng, ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng gõ cửa, “Tướng quân, tới giờ uống thuốc rồi.”

“Không uống, cút.”

Trong lòng Tần Tuần khẽ run, ước gì Bùi Vân Khiêm nhanh chóng bảo hắn cút, so với việc ở chung với tướng quân chịu tra tấn thế này còn đỡ hơn.

Một lúc lâu sau, Tần Tuần mới chậm rãi mởi miệng thăm dò, “Tướng quân… nếu không phải, người tới Bắc các gặp mặt phu nhân một lần?”

Nghe vậy, ánh mắt sắc bén của Bùi Vân Khiêm nhìn qua, Tần Tuần tức khắc sửa miệng, “Tướng quân… Bắc các lạnh lẽo, nếu không, thuộc hạ thay người đưa vài thứ qua đó?”

Bùi Vân Khiêm quay mặt qua chỗ khác, “Ngươi muốn đưa thì có liên quan gì tới bổn tướng quân chứ.”

Tần Tuần nghe xong, cũng không chậm trễ mà lui ra ngoài.

Trong Bắc các, Thẩm Xu dùng xong bữa tối đang chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, Lâm Lãng đã vào trong nói với nàng, “Tần Tuần cầu kiến ạ.”

Thẩm Xu chậm rãi xoay người, “Hắn ta tới làm gì? Bảo hắn bổn cung ngủ rồi.”

Lúc này, Tần Tuần tới làm gì, không nói nàng cũng biết.

“Hình như Tần hộ vệ tới tặng đồ cho công chúa, nô tỳ thấy hắn mang theo mấy cái rương lớn tới.”

Nghe vậy, khoé miệng Thẩm Xu nở một nụ cười nhạt, “Bắc các không thiếu thứ gì cả, kêu hắn mang về đi.”

Vừa dứt lời, Tần Tuần đã đẩy cửa quỳ gối trước mặt Thẩm Xu, thật sự doạ nàng nhảy dựng cả lên.

Khôi phục lại tinh thần, trong mắt Thẩm Xu xẹt qua một tia nghiêm nghị, nhưng giọng nói lại không nghe ra chút cảm xúc nào, không khác gì so với ngày thường, “Tần hộ vệ đúng là to gan, tự tiện xông vào phòng ngủ của bổn công chúa, ngươi có mấy cái đầu để chém vậy?”

Nhưng so sánh trước sau, Tần Tuần thật sự sợ ở chung phòng với Bùi Vân Khiêm hơn, quả thật là muốn chết mà.

Tần Tuần cung kính hành lễ với Thẩm Xu, “Phu nhân thứ tội, thật sự là cấp bách lắm rồi nên thuộc hạ mới làm thế, bằng không cho thuộc hạ gan to bằng trời thuộc hạ cũng không dám.”

Nghe vậy, Thẩm Xu mới hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi bên cạnh bàn, không nói gì nữa.

Thấy Thẩm Xu không trực tiếp đuổi mình đi, Tần Tuần mới vui vẻ trong lòng, quả nhiên vẫn là phu nhân tốt tính hơn.

“Phu nhân, thuộc hạ cầu xin người quay trở về thăm tướng quân đi, hôm qua tướng quân ở Tây Sơn bị nhiễm lạnh, bệnh cũ tái phát, bây giờ sống chết không chịu uống thuốc…” Tần Tuần càng nói càng bi thương, tới hắn cũng hoài nghi có phải mình diễn quá mức rồi hay không.

Thẩm Xu ngồi bên cạnh bàn, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, Bùi Vân Khiêm có bệnh cũ là sự thật, không thích uống thuốc cũng là sự thật, nhất thời nàng cũng không biết lời Tần Tuần nói là thật hay giả.

Thẩm Xu cân nhắc một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, “Bổn cung không biết xem bệnh, Tần hộ vệ vẫn là mời cao minh khác đi.”

Nghe vậy, trong lòng Tần Tuần khẽ run lên, nếu như đêm nay không thể mời phu nhân về, cái mạng nhỏ này của hắn sợ là mất luôn trong thư phòng rồi.

Nghĩ vậy, Tần Tuần cũng mặc kệ thể diện, cái gì cũng không quan trọng bằng tính mạng.

Hắn lập tức gục xuống dưới chân Thẩm Xu, lời nói khẩn cầu, “Phu nhân, thuộc hạ cầu xin phu nhân trở về khuyên nhủ tướng quân một chút thôi, nếu còn tiếp tục như vậy, cho dù thân mình làm bằng sắt cũng không chịu nổi mất.”

Thấy thế, trong mắt Thẩm Xu có chút rung động, ngày thường Tần Tuần không phải người lỗ mãng như thế, bình thường cũng cung kính với nàng, chẳng lẽ Bùi Vân Khiêm thật sự xảy ra chuyện gì?

Thẩm Xu hơi nhíu mày.

Thấy Thẩm Xu có hơi buông lỏng, Tần Tuần lại tiếp tục, “Phu nhân mau đi theo thuộc hạ.”

Thẩm Xu bán tín bán nghi bị Tần Tuần lôi kéo tới Nam các.

Lúc nàng bưng thuốc vào phòng, Bùi Vân Khiêm đang ngồi bên bàn với vẻ mặt tối tăm.

Nhìn thấy Thẩm Xu, Bùi Vân Khiêm sửng sốt một chút rồi khôi phục lại dáng vẻ như bình thường.

Thấy sắc mặt của hắn, Thẩm Xu biết ngay là nàng bị lừa.

Nàng thu hồi ánh mắt, buông chén thuốc xuống bàn rồi xoay người muốn ra ngoài, không đợi nàng đi tới cửa, cửa phòng đã bị mạnh mẽ đóng vào, người một giây trước còn ngồi đọc sách cạnh bàn bây giờ đã đứng trước mặt chặn đường nàng.

Thẩm Xu theo bản năng lui về sau một bước, chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, giọng nói không tốt chút nào, “Tướng quân có ý gì? Mấy ngày trước mới đuổi bổn cung đi, hôm nay lại bảo Tần Tuần lừa gạt ta trở về?”

Nghe vậy, khoé miệng Bùi Vân Khiêm cong lên, đuôi mắt nhìn thoáng qua chén thuốc trên bàn, trong lòng hiểu rõ.

Nàng vẫn để ý hắn.

Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm chậm rãi thu hồi ánh mắt, không chút để ý nói, “Là Tần Tuần gạt nàng, không phải ta.”

Bùi Vân Khiêm cười khẽ, chậm rãi cúi đầu, “Nếu như tính chuyện này lên đầu bổn tướng quân có phải không công bằng chút nào không?”

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm chậm rãi ghé sát, giọng nói trầm thấp dịu dàng mang theo ý lấy lòng.

“Nàng nói xem? Xu Nhi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.