Chuyển ngữ ♥ Niệm Nam
Lưu tinh trận pháp cấp sáu là trận pháp cao nhất mà Đỗ Kim Phát thông hiểu, đương nhiên trong sách thì Lưu tinh trận pháp chỉ thuộc loại trung giữa các trận pháp đứng đầu khác.
Năm người phụ trách kéo dài thời gian thì không có tiếp viện, mà tiếp viện của đạo tặc chỉ tăng không giảm, năm người vừa đánh vừa lui, ở trong mắt đạo tặc cũng là tình huống bình thường, đao tặc cũng không đem sáu người họ để vào mắt, có điều phá hủy căn cứ của mình thì không giết là không thể thoả lòng.
Do không có lòng mưu tính, rất nhanh bọn đạo tặc đã bị dẫn vào bên trong trận pháp, chỉ là sau khi phát hiện thì đã muộn, đám người Linh Hầu dưới sự trợ giúp của Đỗ Kim Phát nhanh chóng rời khỏi trận pháp, cùng đạo tặc chưa rơi vào trận pháp tiến hành chém giết một phen.
Lúc này Linh Hầu ra tay thể hiện đúng ba chữ nhanh, ngoan, chuẩn, các tổ viên khác thấy tình hình như vậy liền hiểu ý nghĩ của Linh Hầu, một lượng lớn đạo tặc ở nơi này, phải tốc chiến tốc thắng rồi lập tức rời đi.
Linh Hầu là tổ trưởng, tuy rằng nhiệm vụ quan trọng, nhưng điều kiện trước tiên vẫn là sự an toàn của tổ viên, đối mặt với nhiều đạo tặc như thế, mà có lẽ những người này không phải đạo tặc, mà là một môn phái ẩn dật nào đó, có thể xây dựng địa cung hoặc chiếm lấy địa cung khẳng định không phải nhân vật nhỏ, bất luận như thế nào Linh Hầu cũng không nguyện đem sinh mệnh ra đặt cược.
Trước mắt những người này có thể giết thì giết, giết rồi đem đầu người mang về, mặc dù không thể tính là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng rõ ràng là xong việc thật, lại mang về đầu đạo tặc, nhất định có thể đến nhận phần thưởng.
Bản lĩnh sáu người cũng không kém, đối phó với tiểu lâu la trước mặt cũng không tốn nhiều sức, chỉ có mất một ít công sức cho trận pháp, nhưng là trước sau cũng không vượt quá một nén nhang thời gian, sáu người liền đem nhóm đạo tặc mình truy tung đầu tiên tiêu diệt.
Mọi người tiếp tục một đường chạy như điên về đại bản doanh ở sườn núi nhỏ, nói với bốn người ở lại trấn giữ: “Mau, cho mọi người mười tức thời gian để thu dọn, chúng ta phải rời khỏi nơi này.”
Mười tức thời gian có thể làm được gì, nhưng là mệnh lệnh của tổ trưởng nên tất cả mọi người nghiêm túc tuân theo.
Cũng may lúc này quan hệ của Ngọc Diệu Âm và Ngải Lập rất tốt nên đều đem thú tinh của mình và Lâm Đa Bảo thu thập được cất vào nhẫn trữ vật của Ngải Lập, đồng thời để vào một ít thức ăn lúc không có việc gì làm thì nướng. Cứ như vậy trên cơ bản thì không có gì đáng giá để thu dọn, về phần lều trại cùng vài đồ vật nặng khác, so với tình huống khẩn cấp trước mắt mà nói thì khẳng định sẽ không đem theo.
Ngay lúc mười người tổ bảy mươi hai vừa rời khỏi thì đạo tặc vừa chạy tới sườn núi.
Mà trận pháp vẫn như cũ nằm trên sườn núi, một Lưu tinh trận pháp cấp năm lớn, tổ bảy mươi hai chạy vừa đúng thời gian, bọn đạo tặc hiểu được lúc này đã là người đi – nhà trống, tổ bảy mươi hai đã chạy xa được vài trăm dặm.
Tốc độ này tất nhiên Ngọc Diệu Âm và Lâm Đa Bảo không thể theo kịp, cũng may tổ trưởng và Phạm Vạn Thông mỗi người mang một người, lúc này tốc độ mới nhanh hơn, khi đó cũng đã đi được hơn trăm dặm rồi.
Đương nhiên bởi vì đánh lừa kẻ địch, mọi người cũng không phải chỉ đi một đường, mà chia làm ba đội ngũ, Linh Hầu và Phạm Vạn Thông lùi một mạch đến khoảng cách hơn ngàn dặm so với Bắc Hoang mới ngừng lại nghĩ ngơi, nếu không phải do Ngọc Diệu Âm và Lâm Đa Bảo hai cái trói buộc, không chừng vì lo lắng an toàn mà còn có thể lùi xa hơn.
“Tổ trưởng sư phó, đối thủ rất mạnh sao?” Ngọc Diệu Âm có chút tò mò hỏi.
Linh Hầu nhìn thoáng qua Ngọc Diệu Âm nói: “Chúng ta tuy rằng thuộc trung tâm săn thú, nhưng thực chất chúng ta cùng sát thủ cũng không khác gì nhau, đều là cuộc sống lưỡi đao liếm máu, trải qua thời gian dài đối mặt với nguy hiểm liền hình thành trực giác, trực giác này thường xuyên giúp chúng ta tìm đường sống trong chỗ chết.”