Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Một tiếng két truyền ra từ đằng trước, tiếng cửa được mở ra, mọi người nhao nhao xếp hàng đứng vừng, chờ tới lúc vào thành.
Những người xếp trước đều có thể bảng tên(*) nên rất nhanh được cho qua, tiếp theo chính là ba người Ngọc Diệu Âm, Ngô đầu đinh phụ trách không thèm ngẩng đầu: “Kiểm tra bảng tên!”
(*)Bảng tên: Tên gốc là chứng minh thân phận, giống cái chứng minh thư thời bây giờ.
“Thúc thúc, bảng tên là gì ạ?” Giọng nói điềm đạm đáng yêu của Ngọc Diệu Âm vang lên.
“Ừm… Không có bảng tên hả?” Ngô Đinh ngẩng đầu, nghiêm khắc nhìn chằm chằm ba người từ trên xuống dưới một lần, ngữ điệu cũng kéo dài. Trong lòng vẫn đang nghĩ, ba lao động miễn phí, hai nam hài cũng được, nữ hài nhỏ hơn một chút.
“Không có bảng tên thì hơi phiền đấy, chiếu theo quy củ của biên giới đại lục chúng ta, những người mới tới đều phải mua bảng tên tạm thời, hàng năm mỗi người nộp một viên thú tinh cấp 4, hoặc là tinh thạch làm phí giám sát, mười năm sau có thể nhận bảng tên vĩnh viễn, cũng không cần nộp phí giám sát nữa. Đương nhiên nếu không có thú tinh hoặc tinh thạch có thể làm không công mười năm cũng được!”
“Thúc thúc, bọn cháu có thể chọn làm công gì không?”
“Đương nhiên có thể, đào quáng, săn thú, làm gia đinh, gia phó, tiểu nhị, vân vân… Đợi chút, các ngươi biết làm những thứ này chứ?”
“Chúng cháu, chúng cháu biết săn thú một chút ạ.” Ngọc Diệu Âm nhỏ giọng nói.
“Cái gì, săn thú, này cô bé, đây chính là lựa chọn nguy hiểm nhất đấy, đội viên đội săn thú trong mười năm, tỉ lệ tử vong lên tới 80% đấy, các cháu nhất định phải lượng sức mà chọn.”
Ngô Đinh rất tốt bụng mà nói, nhưng ba người trước mắt lại hình như rất kiên trì muốn răn thú, trong lòng hắn hơi khinh thường, người trẻ tuổi bây giờ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, còn không hiểu chuyện, xem hảo tâm của người khác như lòng lang dạ thú, tự mình muốn tìm chết cũng không trách được người khác.
Hừ, không nghe lời người lớn, thiệt trước mắt tự chịu. Ngô Đinh cũng không nhiều lời, quay đầu nhìn hộ vệ đứng bên cạnh, “Lưu Tam, ngươi thay ta một chút, ta đi an bài ba người này tới tổ săn thú.”
“Được!” Hộ vệ Lưu Tam lập tức tới đứng vào vị trí thay Ngô Đinh kiểm tra.
Ngô Đinh lập tức mang theo ba người Ngọc Diệu Âm tới phòng xử lý bảng tên tạm thời, sau đó dần tới trung tâm săn thú, vì đường khá xa vì thế đánh ngồi xe ngựa một đoạn đường.
Xe ngựa ở đây dùng Độc Giác Thú để kéo, hơn nữa còn là loài Độc Giác Thú cao lớn uy mãnh, toàn thân trắng như tuyết, vừa chạy đã nhanh chóng ổn định, vô cùng xa xỉ, Độc Giác Thú tốt như vậy lại dùng để kéo xe, Ngọc Diệu Âm thầm than trong lòng.
Xe kéo thẳng từ cửa thành tới trung tâm săn thú, Ngô Đinh và ba người Ngọc Diệu Âm mất khoảng chừng một canh giờ mới tới nơi.
“Hoa đại tỷ, Hoa đại tỷ, Hoa đại tỷ, Hoa đại tỷ…!” Ngô Đinh đứng ngoài cửa lớn trung tâm săn thú mà gào.
Đáp lại tiếng gào của Ngô Đinh, cửa được mở ra từ bên trong, một nữ tử mặc quần áo màu xanh lá đi ra, “Ngô Đinh, gào thét cái gì, tai ta không điếc!”
“Khụ, Hoa đại tỷ, lần tới ta sẽ nhỏ giọng hơn, đúng rồi, ba đứa bé này không có bảng tên, bọn chúng chọn tới đội săn thú, ta giao bọn chúng cho tỷ, phiền tỷ ký tên trên này một chút!” Ngô Đinh vừa nói vừa lôi một cuốn tập ra.
Nữ tử được gọi là Hoa địa tỷ tiếp lấy, vung bút lên rồi ném lại cho Ngô Đinh, sau đó xoay người nhìn chằm chằm vào ba người Ngọc Diệu Âm: “Ba người các ngươi cũng có thể gọi ta là Hoa đại tỷ, bây giờ cùng ta vào trong!”
“Vâng, Hoa đại tỷ!” Ba người trăm miệng một lời đáp, theo sau Hoa đại tỷ vào trong trung tâm săn thú.