Kiêu Ngạo

Chương 69



Từ sau khi bị Lưu Kim Bằng nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, Đinh Tễ rất cẩn thận khi gửi tin nhắn cho Lâm Vô Ngung, Lưu Kim Bằng không phải là người cẩn thận, cậu ta tùy ý cũng có thể phát hiện ra, vậy tỉ lệ những người khác trong nhà liếc mắt nhìn ra còn lớn hơn nữa.

Tuy rằng khi Lâm Vô Ngung không bận rộn rất muốn nói với Đinh Tễ mấy câu, nhưng chỉ trong thời gian hai ba ngày này, Đinh Tễ đã come out hai lần, anh không thể mạo hiểm thêm nữa, nếu như Đinh Tễ còn come out thêm một lần nào nữa, có lẽ cậu sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.

Lâm Vô Ngung nhìn tin nhắn Đinh Tễ gửi tới trong điện thoại, đều là ảnh của mọi người, cũng không dám nói lời nào quá giới hạn, chỉ trả lời ha ha ha và hâm mộ ghê.

Khổ thật.

Anh thở dài.

“Đây là lần thứ tư rồi.” Lão Tiêu ngồi xuống bên cạnh anh, đưa cho anh một chai nước.

“Cái gì lần thứ tư?” Lâm Vô Ngung cất điện thoại đi, nhìn đám người ở đằng xa, lát nữa bọn họ quay nốt mấy cảnh cuối cùng, cũng tạm ổn có thể kết thúc công việc, lấy tiền về nhà.

“Thở dài.” Lão Tiêu nói, “Vừa nhìn điện thoại vừa thở dài, nghe thảm quá.”

Lâm Vô Ngung cười cười không nói gì.

“Quá thảm.” Lão Tiêu lại nói.

“Chưa xong ạ?” Lâm Vô Ngung nhìn hắn.

“Rốt cuộc mấy ngày nay em đi chơi với ai?” Lão Tiêu nói, “Theo lý mà nói em cũng không phải là người sầu não chỉ vì không được đi tới mấy khu thắng cảnh, phải là không thể đi chơi với người nào đó mới buồn bực thế này.”

“Bạn của em.” Lâm Vô Ngung nói.

“Người bạn trước đây ở chung với em.” Lão Tiêu bật cười, “Đã nói không đơn giản vậy mà.”

Lâm Vô Ngung cười cười, không nói gì.

Lão Tiêu châm điếu thuốc: “Haiz, trẻ con tốt thật đấy, còn có thể có cảm xúc nhớ nhung.”

“Anh không có sao?” Lâm Vô Ngung nói.

“Đã sớm chẳng còn.” Lão Tiêu nói, “Có thể ở bên nhau thì ở bên nhau, không được thì đổ vỡ, qua mười năm, hai mươi năm, đã không còn tinh thần để nhớ nhung nữa, những người hơn ba mươi tuổi như anh không nhớ nổi.”

Lâm Vô Ngung nhìn hắn, qua một lát mới mở miệng: “Anh Tiêu, em hỏi anh một câu, nếu như cảm thấy không thích hợp anh có thể coi như em chưa hỏi.”

“Có gì mà không thích hợp,” Lão Tiêu nói, “Hỏi đi.”

“Anh đã nói với người nhà chưa?” Lâm Vô Ngung hỏi, “Về chuyện… của anh.”

“Nói rồi.” Lão Tiêu nhả một ngụm khói, “Sao nào, em muốn tìm kiếm kinh nghiệm? Định nói với người nhà.”

“Người nhà em biết rồi.” Lâm Vô Ngung nói.

Lão Tiêu quay đầu qua nhìn anh: “Chẳng trách lúc trước em lại nói được nghỉ không về nhà? Trường H chưa khai giảng em đã chạy tới đây.”

“Không giống như chuyện này,” Lâm Vô Ngung nói, “Tình huống nhà em hơi khác.”

“Ừ.” Lão Tiêu gật đầu, không hỏi nhiều, “Anh cứng với người nhà như thế này cũng đã gần mười năm rồi, bình thường không có chuyện gì lớn, anh sẽ không về nhà.”

“Lúc trước quan hệ của anh với người nhà có tốt không?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Chính là đứa con bảo bối, có thể không tốt được sao? Sắp cưng chiều lên tận trời,” Lão Tiêu cười cười, “Có một số chuyện không chấp nhận được chính là không chấp nhận được, những người không chấp nhận được, vì yêu em mà lại càng không thể chấp nhận, mở mắt nhìn em rơi vào vũng bùn, có thể không cứu sao.”

Lâm Vô Ngung cảm thấy như mình đang gánh vác thứ gì đó, đè nặng tới mức anh không thở được.

“Bạn học kia của em, người nhà vẫn chưa biết hả,” Lão Tiêu nói, “Anh cho em một đề nghị, nếu hai đứa còn chưa tới mức không thể không nói thì đừng nói, còn có thể yên tĩnh được mấy năm, bây giờ hai đứa còn nhỏ, cũng không ai quan tâm tới chuyện cả đời của hai đứa.”

Lâm Vô Ngung không nói gì.

“Hơn nữa, anh nói một câu mất hứng nhé,” Lão Tiêu nói, “Ai biết có thể ở bên nhau được bao lâu, ai biết cuối cùng có thể gánh vác được không, lỡ như đột nhiên nghĩ thông suốt rồi muốn quay lại quỹ đạo ban đầu, làm tên cặn bã hãm hại cô gái nhà ai đó, vậy càng không đáng để bây giờ làm chuyện hao tâm tổn sức.”

Lâm Vô Ngung cau mày: “Anh đúng là rất biết cách làm mất hứng.”

Lão Tiêu bật cười, điếu thuốc tí nữa thì rơi xuống đất: “Em đừng quan tâm anh, anh chỉ bộc phát tình cảm thôi, hai người chắc chắn sẽ trung thành với nhau.”

Lão Tiêu là một người chỉ cần có rượu là có chuyện xưa, nhưng Lâm Vô Ngung lại không có suy nghĩ tìm hiểu những chuyện xưa này, chuyện xưa của Lão Tiêu chắc chắn là bi kịch, anh không muốn nghe, bây giờ anh chịu ảnh hưởng từ Đinh Tễ nên rất mê tín, anh không muốn nghe những nội dung không tốt lành.

Hơn nữa anh cũng không định để Đinh Tễ biết anh nói với Lão Tiêu những chuyện này.

Đinh Tễ muốn tự mình gánh vác, anh sẽ để Đinh Tễ tự gánh vác, không thể tăng thêm bất cứ gánh nặng và phiền phức nào cho cậu.

Hôm mà ông bà nội và nhà cô út chuẩn bị về, Lâm Vô Ngung cảm giác cả người Đinh Tễ thả lỏng hơn rất nhiều, thậm chí còn hơi tung tăng.

Lâm Vô Ngung không thể không nhắc nhở cậu: “Cậu đừng có vui quá, làm gì có cái kiểu ông bà sắp phải về, sắp chia tay rồi mà cậu còn vui vẻ thế này.”

“Tôi rất vui sao?” Đinh Tễ nhìn anh.

“Lát nữa tôi lấy điện thoại chụp lén một tấm cho cậu xem,” Lâm Vô Ngung nói, “Rất vui.”

Đinh Tễ sờ sờ mặt mình: “Có lẽ là không cần lo lắng lộ tẩy ở chỗ nào, mấy ngày nay tôi thực sự đã lo lắng không yên.”

Cũng đúng, Lâm Vô Ngung cũng như vậy, nhận việc xong quay về anh cũng không đi chơi cùng nữa, chỉ sợ nhất thời không chú ý làm động tác quá trớn khiến người khác nhìn ra.

Cộng thêm việc Lưu Kim Bằng cũng biết rồi, còn rất không hài lòng, Lâm Vô Ngung sợ đi sẽ khiến cho cậu ta không tự nhiên, còn lộ gì với Lưu Kim Bằng nữa, thật sự là không còn chỗ nào để nói.

Cô út gọi điện thoại tới cho Đinh Tễ, Đinh Tễ cầm điện thoại lên liếc nhìn qua Lâm Vô Ngung.

“Tôi tránh đi?” Lâm Vô Ngung đứng dậy.

“Cậu nghỉ đi.” Đinh Tễ giữ anh lại, cầm điện thoại ra bên ngoài ban công.

“Tôi ra phòng khách nói chuyện với bọn họ một lát.” Lâm Vô Ngung nói.

Đinh Tễ gật đầu, đi tới ban công đóng cửa lại, ấn nghe, “Cô ạ?”

“Đã đi ngủ chưa?” Nghe giọng của cô út hình như không ở phòng ngủ.

“Lát cháu mới ngủ,” Đinh Tễ nói, “Cô đi dạo ạ?”

“Ừ,” Cô út cười cười, “Khu nhà này thoải mái thật, có rất nhiều cây này, hoa cỏ này, ngày nào cô cũng xuống đây đi dạo.”

“Chú không đi cùng với cô ạ?” Đinh Tễ nói.

“Nói thừa,” Cô út trả lời, “Anh ấy theo thì cô gọi điện cho cháu kiểu gì.”

“Ừ.” Đinh Tễ chống lan can ban công, nhìn xuống dưới.

Hôm nay đã có rất nhiều bạn học quay lại trường, dưới tầng lúc nào cũng có người di chuyển tới lui, ký túc xá của bọn họ trừ Hùng Đại và Hà Gia Bảo ra thì cũng đã về cả rồi, lúc này phòng khách đang rất ồn ào.

Có cảm giác như dần dần rơi về thực tế.

“Cô chắc chắn sẽ giữ bí mật chuyện này, Đậu Xanh cũng không nói với bất cứ ai, hơn nữa nó cũng không coi là chuyện gì lớn,” Cô út nói, “Cháu cũng đừng lo lắng mấy chuyện này.”

“Vâng.” Đinh Tễ trả lời.

“Nhưng mà, bản thân cháu cũng phải nghĩ lại rõ ràng,” Cô út khẽ nói, “Đây cũng không phải là chuyện đơn giản giống như chuyện yêu một cô bé nào đó.”

“Cháu biết rồi.” Đinh Tễ gật đầu.

“Cô ấy à, không hiểu mấy thứ này lắm, cũng không biết rốt cuộc tại sao lại như vậy, tại sao bọn cháu lại không giống như những đứa trẻ bình thường,” Cô út nói, “Nhưng cô cũng biết chuyện này không phải là chuyện xấu, cô đã lén tra rồi, cũng không phải là bệnh tâm lý nào cả….”

“Cô còn tra những thứ này sao ạ?” Đinh Tễ hơi buồn cười, nhưng mũi lại chua xót, “Cô hỏi cháu là được rồi, trước kia cháu đã từng tra rất lâu.”

“Cô phải tự mình kiểm tra tự mình phán đoán, lỡ như thật sự không phải là chuyện tốt,” Cô út nói, “Chẳng phải lại bị cháu lừa sao?”

“Cháu có thể lừa cô sao.” Đinh Tễ hít hít cái mũi.

“Cháu lừa cô cũng không ít đâu, có người nào trong nhà mà cháu không lừa đâu,” Cô út ghét bỏ nói, “Từ bé tới lớn đầu óc của cháu đều dùng vào những thứ này.”

Đinh Tễ bật cười.

“Tiểu Tễ, cháu là một đứa trẻ thông minh, bình thường tùy tiện ra cái vẻ không đứng đắn, nhưng cô biết, cháu là một người đáng tin,” Cô út đổi sang giọng điệu nghiêm túc, “Cũng có suy nghĩ của riêng mình, chuyện của bản thân cháu, từ trước tới giờ cháu đều tự làm, cho nên cô cũng không định nói gì, chỉ muốn nói với cháu, nhất định phải nghĩ rõ ràng, cháu có muốn nói hay không, muốn nói lúc nào, muốn nói thế nào, thì cháu bàn bạc với cô trước là được.”

“Cháu biết rồi.” Đinh Tễ nói, “Cô yên tâm đi.”

“Vẫn còn chuyện này nữa,” Cô út có hơi do dự, “Chuyện đó ấy, cô cũng không biết phải nói thế nào, cô cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì… chẳng qua, người trẻ tuổi yêu đương, bây giờ cũng đều rất cởi mở… nhưng mà hai đứa đều là nam, ừm cái đó…”

“Cô út, cô….” Đinh Tễ phản ứng lại, nhất thời cảm giác giống như bị quăng vào phòng hấp cách thủy, đầu óc cũng nóng cả lên, “Cháu biết, cháu biết, cháu biết, chưa tới mức ấy, chưa chưa…. chưa tới….”

“À à à, được, được, cô biết rồi,” Cô út nói liên tục một chuỗi, “Chưa tới, chưa… chưa, chưa là được rồi…. nhưng nếu mà tới rồi… tới mức ấy rồi…  xử lý… “

“Cháu biết rồi, cô đừng nói nữa, cháu biết rồi.” Đinh Tễ sắp muốn quỳ xuống.

“Không nói nữa, không nói nữa, cháu coi như cô chưa nói,” Cô út nói, “Cô hoàn toàn không muốn nói, ôi, cô thật là… được rồi, không nói nữa, cô đi mua chai nước lạnh uống, không còn việc gì khác nữa rồi, ngày mai cháu tới tiễn là được.”

“Vâng.” Đinh Tễ đáp lời.

“Ngày mai Lâm Vô Ngung cũng đi cùng sao?” Cô út hỏi.

“Có đi,” Đinh Tễ nói, “Còn mua chút đồ cho mọi người mang về.”

“Đứa trẻ khách sáo này,” Cô út nói, “Vậy được, mai gặp, cô cúp máy nhé.”

Lữ Nhạc theo lệ cầm một đống đồ ăn quay lại, khi Lâm Vô Ngung lấy cho mình và Đinh Tễ hai gói vào trong phòng, đúng lúc Đinh Tễ đi từ ban công vào.

“Ăn không?” Lâm Vô Ngung lắc lư túi trong tay.

“Cậu ăn đi,” Đinh Tễ nói, “Tối nay tôi ăn nhiều quá rồi, bây giờ tôi còn muốn ợ đây.”

“Lát nữa tôi ăn,” Lâm Vô Ngung đặt đồ ăn cẩn thận, “Hôm nay tôi cũng ăn không ít.”

“Có ngày nào mà cậu ăn ít,” Đinh Tễ cười cười, “Hôm nay cậu mời hay là Hứa Thiên Bác mời.”

“Tôi mời,” Lâm Vô Ngung nói, “Mẹ cậu ấy cho cậu ấy một đống tiền tiêu vặt, chỉ sợ cậu ấy đói chết ở trường… kỳ thực cậu ấy chơi game cũng kiếm được không ít, mẹ cậu ấy còn không tin.”

“Cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, mẹ cậu cũng không tin sao?” Đinh Tễ hỏi.

“Tôi không dám để bà ấy biết tôi có bao nhiêu.” Lâm Vô Ngung nói.

“… Ồ.” Đinh Tễ không nói thêm gì nữa.

“Nói chuyện với cô út vẫn ổn chứ?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Dặn dò học tập thật tốt ngày ngày tiến bộ,” Đinh Tễ nói, “Rất tốt.”

Lâm Vô Ngung gật đầu, không đợi nói thêm gì, Đinh Tễ đã ra khỏi phòng, tới phòng khách nói chuyện với mọi người.

Đinh Tễ không muốn nói, anh đương nhiên sẽ không hỏi, nhưng mà nhìn cảm xúc của Đinh Tễ vẫn ổn, anh cũng yên tâm.

Mọi người ở ký túc quay lại, những ngày tháng đêm đêm sênh ca của bọn họ tạm dừng lại.

Tuy rằng cảm thấy cũng không làm ra động tĩnh gì lớn, nhưng dù sao cũng chột dạ, lỡ như hai người hưng phấn kêu lên cái gì đó, vậy quá thảm.

Mấy ngày vừa rồi hai người họ cũng rất mệt, được dịp nằm xuống giường ngủ sớm một chút.

Tối nay Lâm Vô Ngung không tập võ, cũng không nhảy giường, ngủ một giấc tới tận sáng,  báo thức ở điện thoại kêu lên hai lần anh mới nhảy dựng lên, kéo Đinh Tễ còn đang méo miệng ngủ mơ dậy.

Đinh Tễ trên đường đi thì vẫn ổn, nhưng khi tới sân bay rồi lại không ổn, mắt lúc đỏ lúc bình thường, một lát lại đỏ.

Lâm Vô Ngung muốn an ủi, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào mới giống như phạm vi bạn bè bình thường, dù sao Lưu Kim Bằng là anh em tốt của Đinh Tễ, cũng không an ủi gì cả, chỉ nói một câu “năm mới lại về mà”.

Anh chỉ đành nói: “Đúng vậy.”

“Ừ.” Lưu Kim Bằng gật đầu nhìn anh.

Hôm nay vừa gặp mặt, trong ánh mắt Lưu Kim Bằng nhìn anh luôn mang theo khí chất của một nhà nghiên cứu, khiến cho anh luôn cảm thấy mình có cảm giác sai lệch giống như đã cướp bạn gái của Lưu Kim Bằng.

Tiễn tất cả mọi người vào lối kiểm tra an toàn, lại nhìn theo tới khi không còn thấy gì nữa, Lâm Vô Ngung mới thở phào một hơi, vươn tay ôm lấy vai Đinh Tễ: “Không sao chứ?”

“Không sao.” Đinh Tễ lau lung tung lên mặt, “Ban nãy đột nhiên có chút luyến tiếc, còn cảm thấy có hơi…’

Còn cảm thấy hơi có lỗi với ông bà.

Lâm Vô Ngung thay Đinh Tễ nói xong lời này.

Mấy ngày nay cảm xúc của Đinh Tễ đều mắc kẹt ở đây, có đôi khi quên mất, thì lại đỡ hơn một chút, chỉ cần nhớ ra, lập tức lại tụt xuống một trăm mét.

“Lâm Trạm mang Làm Thế Nào về nhà rồi.” Lâm Vô Ngung nói, “Có thời gian thì chúng ta đi thăm nó.”

“Vậy đi thôi,” Đinh Tễ nói, “Cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa thăm Làm Thế Nào, xem video thấy nó lớn hơn nhiều rồi, có phải lần trước Lâm Trạm còn nói nó bắt đầu cứng lông rồi, nếu không vuốt ngay, sau này sẽ không vuốt được lông tơ nữa.”

Lâm Vô Ngung bật cười: “Sở thích gì kì vậy, vậy ngồi tàu điện qua đó luôn nhé.”

“Ừ.” Đinh Tễ gật đầu.

Không có người nhà ở bên cạnh, lại không ở trường, xung quanh đều là người không quen biết, Lâm Vô Ngung cảm giác như Đinh Tễ càn rỡ hơn rất nhiều, cũng không biết có phải là mấy ngày nay bị nghẹn không, dọc đường đi cậu đều chen đi với anh.

Sau khi lên tàu điện ngầm trực tiếp dựa vào sau anh, cúi đầu gác lên vai anh.

“Lần này có lẽ mọi người chơi rất vui nhỉ?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Ừ,” Đinh Tễ gật đầu, “Về nhà lại chém gió với hàng xóm cả dãy phố, cháu trai bảo bối mời bà đi du lịch, ở căn phòng lớn, ngày nào cũng ra ngoài chơi, ăn nhà hàng cao cấp, cháu trai còn quen biết rộng, gọi xe riêng tới đưa đón, còn có cả lái xe…. tôi nói với cậu, bà nội có thể chém gió tới năm mới, khi về mang cho bà ít quà với lì xì là bà có thể chém cả tháng giêng.”

Lâm Vô Ngung cười cười không nói gì.

“Cố gắng để bà vui vẻ chút, ai biết được sau này sẽ thế nào.” Đinh Tễ nhỏ giọng nói.

“Có thể thế nào,” Lâm Vô Ngung nói, “Mau phì.”

“Phì, phì, phì.” Đinh Tễ phì mấy tiếng sau lưng anh.

“Bắn cả nước bọt lên quần áo tôi rồi hả?” Lâm Vô Ngung nói.

“Ừ.” Đinh Tễ rầu rĩ nói, “Cậu có ý kiến sao?”

“Không ý kiến gì,” Lâm Vô Ngung nói, “Anh Gà giỏi thật!”

Đinh Tễ ở phía sau cứ cười mãi.

Tới nhà Lâm Trạm rồi, còn chưa ấn chuông cửa, Lâm Vô Ngung đã nghe thấy tiếng Làm Thế Nào.

“Con chó này giỏi đấy, luôn có thể ngửi được mùi của hai chúng ta.” Anh ấn chuông cửa.

“Tôi cũng có thể.” Đinh Tễ nhỏ giọng nói.

Lâm Vô Ngung nhìn cậu, cong cong khóe môi: “Nếu như ngửi cậu, cũng có thể.”

Khóa cửa kêu lên một tiếng, Đinh Tễ nhanh chóng ngậm miệng.

Lâm Trạm hé ra một khe cửa, Làm Thế Nào chen qua chân anh ta ra ngoài, vừa điên cuồng vẫy đuôi nhào vào chân hai người, vừa kêu như sắp khóc.

“Nhìn nó này,” Lâm Trạm mở cửa xoay người về phòng khách, “Anh có ngược đãi nó sao…”

“Ngược đãi tới mức béo thế này cũng không dễ.” Đinh Tễ bế Làm Thế Nào lên ước lượng, “Béo quá rồi? Anh nuôi cách nào vậy?”

“Ăn rồi ngủ.” Lâm Trạm nói.

“Giống y cậu.” Đinh Tễ nhìn Lâm Vô Ngung.

“… Được rồi.” Lâm Vô Ngung gật đầu.

Hôm nay trạng thái của Lâm Trạm có vẻ tốt hơn mấy hôm trước khi anh tới, còn rót nước hoa quả cho bọn họ.

Khi Đinh Tễ đi chọc chó, Lâm Vô Ngung muốn tìm một đề tài nào đó nói với Lâm Trạm mấy câu, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, khi còn bé anh ở chung với Lâm Trạm, một ngày cũng không nói được mấy câu.

Nếu như so sánh, Đinh Tễ tự nhiên hơn anh nhiều.

“Nước trái cây này là hỗn hợp ạ,” Đinh Tễ vừa chọc chó vừa nói, “Anh Miêu nói anh đun nước còn có thể làm cháy luôn cả nồi, không ngờ anh còn có thể làm nước trái cây?”

“…. Anh đun nước cháy nồi khi nào?” Lâm Trạm nói.

“Hình dung quá lố.” Đinh Tễ nói, “Có lẽ chỉ là muốn nói anh không biết đun nước thôi.”

“Có máy lọc nước tại sao còn phải đun nước sôi.” Lâm Trạm nói.

“Còn cứng miệng.” Đinh Tễ nói.

“Nước quả cũng không phải anh làm,” Lâm Trạm ngồi xuống sô pha, cầm notebook mở ra, “Bạn trai của Đàm Duy Vũ làm.”

Nghe cái tên này giống con trai, trong lòng Lâm Vô Ngung đột nhiên dậy sóng.

Đinh Tễ quay đầu qua: “Đàm Duy Vũ là ai ạ?”

“Lần đầu tiên hai đứa gặp anh, có hai người đàn ông, một là anh Miêu, người còn lại là Đàm Duy Vũ.” Lâm Trạm nói rất bình tĩnh.

“Hả?” Đinh Tễ sửng sốt, “Anh ta cũng….”

Lâm Trạm đang cúi đầu nhìn notebook, nghe thấy lời này của cậu, ngẩng đầu lên.

Lâm Vô Ngung bị dọa nhảy dựng, anh còn chưa chắc chắn Đinh Tễ có muốn để Lâm Trạm biết chuyện này hay không, mấy ngày nay liên tiếp mấy lần, quả thực giống như bom liên hoàn, anh vội vàng ngồi xuống, gõ gõ bàn: “Làm Thế Nào, quay ra chỗ tao này! Tao cho mày ăn kẹo!”

Lúc này Đinh Tễ mới hồi thần, cảm giác được lời bản thân nói không trọn vẹn, không nói tiếp nữa, lúng túng quay đầu nhìn Làm Thế Nào.

Cũng may lúc này điện thoại của Lâm Vô Ngung lại vang lên, anh lấy điện thoại ra nhìn, là số điện thoại lạ.

“Ai đấy?” Đinh Tễ hỏi.

“Không biết, chưa từng lưu số này,” Lâm Vô Ngung do dự, ấn nghe, “Xin chào.”

“Ừ,” Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ, “Em và Đinh Tễ đang ở đâu? Ở trường hả?”

Lâm Vô Ngung nhận ra đây là Điêu Chấn: “Em không ở trường, muộn mới về.”

“Về là được.” Điêu Chấn nói, “Buổi tới câu lạc bộ có hoạt động, nhớ đến nhé.”

“Buổi tối?” Lâm Vô Ngung vẫy vẫy tay với Đinh Tễ, “Mấy giờ?”

Đinh Tễ ghé qua, áp tai lên điện thoại nghe.

“Mười giờ,” Điêu Chấn nói, “Phòng tài liệu bên cạnh sân vận động đấy, biết chưa?”

Lâm Vô Ngung nhìn Đinh Tễ, Đinh Tễ gật đầu.

“Rõ rồi ạ.” Lâm Vô Ngung trả lời.

“Gian phòng trống ngay cuối dãy phòng thiết bị, ở chỗ ấy.” Điêu Chấn nói.

Đinh Tễ quay đầu qua, ánh mắt có chút kinh ngạc, khẽ nói: “Cmn đó là kho phải không?”

“Nhà kho?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Đừng có bới móc như vậy,” Điêu Chấn nói, “Hoạt động hôm nay không nhiều người, cho nên gần tới lúc mới mượn.”

“Vậy bình thường hoạt động ở đâu?” Lâm Vô Ngung không nhịn được hỏi một câu.

“Không nhất định,” Điêu Chấn nói, “Được rồi, đừng lải nhải nữa, mười giờ tối ở kho, đến đúng giờ, câu lạc bộ đón người mới tới, thành viên mới không thể vắng.”

“Em biết rồi.” Lâm Vô Ngung tắt máy, nhìn Đinh Tễ.

Đinh Tễ cũng nhìn anh, qua một lát mới nói: “Đây không phải là câu lạc bộ đen đấy chứ?”

“Câu lạc bộ đen này không định chỉnh chúng ta đấy chứ?” Lâm Vô Ngung nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.