Kiêu Ngạo

Chương 52



Hứa Thiên Bác quả nhiên mang theo không ít đồ, khi ra khỏi cửa, cậu đá ngay một chiếc vali tới phía trước Lâm Vô Ngung: “Cái này của mày, tự cầm đi.”

“Toàn bộ là đồ ăn vặt?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Ừ.” Hứa Thiên Bác nói, “Kỳ thực cũng không nhiều, cái vali này cũng không đựng được bao nhiêu đồ.”

“Đưa cái túi kia cho tao.” Lâm Vô Ngung chỉ cái túi đặt trên vali lớn.

Hứa Thiên Bác đưa túi cho anh: “Sao tao cứ cảm thấy mày gầy đi nhỉ?”

“Có phải là phơi nắng nên lộ rõ gầy?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Không phải,” Hứa Thiên Bác nhìn anh, “Da mày vẫn thế này mà?”

Lâm Vô Ngung bật cười: “Vậy chắc là mệt quá nên gầy.”

Hứa Thiên Bác lại nhìn anh, tuy rằng không nói thêm gì, nhưng vô cùng rõ ràng là không tin tưởng.

Lâm Vô Ngung lại thở dài, anh thực sự không chú ý dạo này bản thân gầy hay béo, dù sao khi có thời gian anh đều sẽ vận động, đặc biệt là khi Đinh Tễ chạy ra ngoài, anh cũng sẽ chạy bộ, ngồi trong phòng nâng bình nước… nhưng mà…

“Thực sự gầy rồi?” Lâm Vô Ngung sờ sờ mặt mình.

“Ừ.” Hứa Thiên Bác gật đầu.

“Đợt tao ôn tập cũng không bị gầy đi mà?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Cho nên có gì còn đáng sợ hơn ôn tập vậy,” Hứa Thiên Bác bật cười, “Mày không nói là tao hỏi đấy.”

“Hỏi đi.” Lâm Vô Ngung nói.

“Là Đinh Tễ sao?” Hứa Thiên Bác nói.

“Mày hỏi thẳng quá đấy.” Lâm Vô Ngung cười.

“Trước đây đã muốn hỏi rồi, nhưng lại cảm thấy tao không có lập trường để hỏi chuyện này.” Hứa Thiên Bác nói.

“Không phải là bạn tốt nhất sao, sao lại không có lập trường.” Lâm Vô Ngung đưa bàn tay vỗ vỗ vai cậu.

“Khi Đinh Tễ đi lấy giấy báo cho mày tao đã cảm thấy có hơi,” Hứa Thiên Bác nghĩ ngợi, “Sau đó mới nhớ ra cậu ấy đã từng tới ký túc xá của chúng ta, tao lập tức não bổ ra một đoạn phim…..”

Lâm Vô Ngung cười mãi.

Trong khoảng thời gian mấy ngày Đinh Tễ trốn khắp nơi, anh luôn cảm thấy buồn, đây là lần đầu tiên cười ra tiếng.

Bởi vì thản nhiên nói chuyện của Đinh Tễ, bởi vì Đinh Tễ đã nói, “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Cho dù là nói gì, Đinh Tễ muốn thế nào cũng được.

Cuối cùng cũng vung tay hạ đao, đối với người trước giờ luôn quyết đoán như Lâm Vô Ngung mà nói, đây là một chuyện làm tâm tình thoải mái.

Sân bay có đường tàu riêng tới trường H, nhưng hai người không đi, buổi sáng khi anh nói với Lâm Trạm muốn đến đón Hứa Thiên Bác, Lâm Trạm bảo bạn lái xe đưa anh tới đó, lát nữa lại đưa bọn họ về trường.

Lâm Vô Ngung đã từng gặp người bạn này ở trước cửa trạm tàu điện ngầm, là mũi sư tử mà anh và Đinh Tễ có ấn tượng sâu sắc, Lâm Trạm đã giới thiệu với anh, người này họ Trương, tên là Miêu Miêu, có thể gọi là anh Miêu.

Lâm Vô Ngung hơi khó để chấp nhận gọi một anh trai bằng cái tên như vậy.

Anh Miêu nói rất ít, ít tới mức khiến cho Lâm Vô Ngung cảm thấy không biết anh ta có thù gì với Lâm Trạm không, đưa em trai người ta tới sân bay thôi mà giống như anh ta có người quan trọng trong tay Lâm Trạm làm con tin nên mới miễn cưỡng đồng ý.

Suốt cả đoạn đường đưa anh và Hứa Thiên Bác tới trường anh ta cũng im lặng, Hứa Thiên Bác nói chuyện cũng không ra tiếng.

“Người này là ai?” Hứa Thiên Bác ghé lại gần anh dùng giọng mỏng manh hỏi.

“Bạn của anh tao.” Lâm Vô Ngung cũng dùng giọng nói mỏng manh trả lời.

“Anh mày?” Ngữ điệu của Hứa Thiên Bác có chút nghi ngờ.

“Ngày khác nói kỹ sau.” Lâm Vô Ngung nói.

Hứa Thiên Bác không biết rõ mấy về chuyện gia đình anh, anh cũng chưa bao giờ nhắc tới, Hứa Thiên Bác cũng không hỏi thăm, bây giờ anh đột nhiên lại có một người anh, Hứa Thiên Bác khẽ mở miệng ngơ ra nhìn phía trước mấy phút.

Cuối cùng dựa vào nguyên tắc cậu không nói tôi không hỏi nhiều, cậu lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.

Lâm Vô Ngung cũng lấy điện thoại ra.

Đinh Tễ không gửi tin nhắn tới cho anh, nhật ký trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở hộp bánh đậu mấy ngày trước.

Anh mở khoảnh khắc ra, khi nhìn thấy tên của Đinh Tễ vẫn có chút ngạc nhiên nho nhỏ.

Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn khoảnh khắc của nhóc nói nhiều mà anh đã từng muốn chặn này.

Chung quy nhóc nói nhiều bao nhiêu ngày qua chưa từng nói một câu, vậy thì không thể gọi là nhóc nói nhiều.

– Không ngờ tôi lại nhặt được một chú cún? Mang về nhà rồi, nhưng không biết có nên nuôi hay không, đút nó ăn no trước đã, sao nó lại xấu như vậy nhỉ.

Bên dưới có kèm thêm một tấm ảnh, bên chân Đinh Tễ có một chú cún, cũng to tầm giày của Đinh Tễ, đứng lên chỉ có thể ôm mắt cá chân cậu.

Xấu, thực sự rất xấu, giống như một khối dẻ lau bị hất bát mè đen lên.

Lâm Vô Ngung do dự mấy giây, gửi tin nhắn cho Đinh Tễ.

– Cậu nhặt chó ở đâu vậy?

Đinh Tễ trả lời rất nhanh.

– Bên ngoài, cậu về tôi nói với cậu sau.

Lâm Vô Ngung nhìn thấy dòng chữ này, đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Hả?” Hứa Thiên Bác nhìn chằm chằm điện thoại.

“Không có gì, mày cứ chơi đi.” Lâm Vô Ngung nói.

Giờ phút này anh đột nhiên có một dự cảm khác lạ.

Chuyện Đinh Tễ muốn nói với anh, không phải là chuyện chú chó này chứ?

Dù sao cậu cũng nhặt chú chó này rồi, nhưng chắc chắn ký túc xá ở trường sẽ không cho nuôi, cho dù anh có thuê căn phòng kia suốt, đó cũng là căn phòng anh thuê, nếu muốn nuôi chó trong nhà, chắc chắn Đinh Tễ sẽ bàn bạc với anh….

Chỉ vì chuyện này?

Lâm Vô ngung chợt cảm thấy có hơi hoang mang.

Cổng trường H vô cùng ồn ào, rất nhiều học sinh tới trường hôm nay, trước cổng trường đều là người kéo theo vali lớn nhỏ, di chuyển không ngừng, còn có bảng đón tiếp sinh viên mới của các khoa.

“Ở đó.” Hứa Thiên Bác chỉ tấm bảng phía trước.

Người đón sinh viên mới rất nhiệt tình, dẫn bọn họ đi về phía sân vận động báo danh.

“Mày không báo danh luôn sao?” Hứa Thiên Bác hỏi.

“Không, tao… ngày mai.” Lâm Vô Ngung nói.

“Ờ đúng.” Hứa Thiên Bác lập tức hiểu ra, gật gật đầu.

Lâm Vô Ngung đi theo vào bên trong, nhìn khắp xung quanh, ngày mai khi anh và Đinh Tễ cùng nhau tới đây báo danh không biết sẽ có tâm tình thế nào.

Nếu như hôm nay Đinh Tễ chỉ nói chuyện chú chó lang thang với anh, anh thực sự không tưởng tượng được tình huống ngày mai sẽ như thế nào, anh không dám chắc chắn có thể cùng nhau tới đây không, dù sao bây giờ mở mắt ra không thấy Đinh Tễ, buổi tối cậu quay lại ngủ một giấc đã là tốt lắm rồi.

Lâm Vô Ngung thở dài.

Con đường này nhìn rất quen thuộc, dù sao cũng là trường nổi tiếng, người báo danh cũng đông, trước đây thầy Lâm còn gửi đủ loại video cho anh, anh chưa tới đây nhưng trong đầu đã có thể vẽ ra được bản đồ trường H.

Quy trình báo danh đã được viết rõ ràng bên ngoài sân vận động, nhìn theo một chuỗi chỉ thị dài ở hiện trường, tài liệu báo danh, lấy mã số sinh viên, chụp ảnh lấy thẻ sinh viên… rất nhanh Hứa Thiên Bác đã lĩnh một đống thẻ.

“Mày có thể đi thăm ký túc xá trước.” Hứa Thiên Bác nói, “Đã sắp xếp xong rồi, lát nữa hỏi số phòng ký túc, có lẽ mày và Đinh Tễ chung một phòng, tao với mày chắc không chung phòng được rồi.”

“Ừ.” Lâm Vô Ngung đáp lời.

Tới ký túc xá làm thủ tục xong, Hứa Thiên Bác nghe ngóng ở chỗ quản lý ký túc, hỏi số phòng của Đinh Tễ và Lâm Vô Ngung.

“Vậy là chung một phòng ạ?” Hứa Thiên Bác lại hỏi một câu.

“Một phòng lớn,” Quản lý ký túc gật đầu, “Bên trong có mấy phòng nhỏ.”

“Cảm ơn.” Lâm Vô Ngung thở phào một hơi, sau đó nhìn Hứa Thiên Bác, “Mày đi để hành lý đi, đừng thu dọn vội, tao đợi mày ở đây, đi ăn cơm trước.”

“Tao ăn ở nhà ăn,” Hứa Thiên Bác lắc lắc thẻ trong tay, “Mày về đi.”

“Hả?” Lâm Vô Ngung nhìn cậu, “Không phải đấy chứ? Tao mời mày mà?”

“Ngày mai tao mời hai đứa mày đi,” Hứa Thiên Bác nói, “Bây giờ tao đã là người có thẻ sinh viên trường H rồi, mày cũng đừng nghĩ mời tao.”

Lâm Vô Ngung nhìn cậu, không biết nên nói gì.

“Chúng ta không thiếu một bữa này,” Hứa Thiên Bác thở dài một hơi, “Thật đấy, không cần thiết.”

“Vậy tao đi nhé,” Lâm Vô Ngung cũng không khách khí với Hứa Thiên Bác nữa, mấy năm làm bạn học anh cũng chưa từng khách khí với cậu, “Ngày mai tao tới sẽ gọi điện thoại cho mày.”

“Tới ký túc tìm tao.” Hứa Thiên Bác cười nói.

“Kiêu ngạo cái gì đấy?” Lâm Vô Ngung cũng cười.

“Ngày mai tao mời.” Hứa Thiên Bác dặn dò.

“Được.” Lâm Vô Ngung gật đầu.

“NO!” Đinh Tễ chỉ vào chú chó đang định nhào vào thùng rác, dùng chân chặn nó lại, “Đừng có lăn lung tung, tiểu linh tinh tao còn chưa đánh mày, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, mày còn lục thùng rác làm gì?”

Cún con ra sức trèo qua chân cậu, cái đuôi kéo căng như cây gậy, lại nhào vào thùng rác.

Đinh Tễ chỉ đành túm nó lên, bỏ vào trong chiếc túi bảo vệ môi trường, treo lên lưng ghế dựa: “Mày ngủ một lát trước đi, bây giờ đầu óc tao đang loạn, không có kiên nhẫn chơi với mày, ngoan nhé.”

Chú chó nhỏ vẫn ở trong túi bảo vệ môi trường rên rỉ lắc tới lắc lui, qua một lát mới không nhúc nhích nữa.

Đinh Tễ nhìn qua đó, nó đã ngủ rồi.

Cậu thả lỏng một hơi, ngồi xuống sô pha, cúi đầu dùng tay ôm đầu.

Tính thời gian, lúc này có lẽ Lâm Vô Ngung đang ăn cùng Hứa Thiên Bác, ăn cơm còn nói chuyện, có lẽ cũng phải gần tiếng đồng hồ, Hứa Thiên Bác vừa tới báo danh, còn phải thu dọn đồ đạc, có lẽ còn phải mua chút gì đó, chắc chắn sẽ không nói quá lâu.

Tính như vậy cũng khoảng hai tiếng đồng hồ nữa Lâm Vô Ngung sẽ quay lại.

Hai tiếng đồng hồ.

Thời gian xem một bộ phim, nghe thì rất dài, đủ xem một bộ phim.

Nhưng lúc này chỉ là thoáng qua.

Tuy rằng cậu đã đợi cả một buổi sáng, nhưng vẫn chỉ là thoáng qua.

Cả buổi sáng đều nháy mắt trôi qua, hai tiếng đồng hồ là cái mông, không có thời gian nháy mắt.

Cậu đã nghĩ xong phải nói gì với Lâm Vô Ngung, nhưng mở miệng thế nào, bắt đầu thế nào, phải đối phó với phản ứng của Lâm Vô Ngung thế nào, cậu đã suy nghĩ cả một vạn lần, cũng không đưa ra được suy nghĩ chắc chắn.

Nghĩ như vậy, cậu lại cảm thấy thời gian quá dài.

Hai tiếng đồng hồ quá dài, có thể nghĩ rất nhiều chuyện, càng nghĩ nhiều càng hoảng loạn, càng nghĩ nhiều càng căng thẳng.

Giống như khi còn nhỏ cả lớp lên sân khấu hát tập thể, khi xếp hàng còn rất kích động, lên hát ngay lập tức thì chẳng có việc quái gì, nhưng lúc xếp hàng càng lâu càng căng thẳng, cuối cùng khi lên sân khấu lại không thể nhịn được muốn tiểu.

Đinh Tễ quyết định xuống dưới tầng di chuyển vài vòng ổn định lại tâm tình.

Vào thời điểm thế này cậu có thể tới chỗ Lâm Trạm, nhưng hôm qua Lâm Trạm nói, “Đừng qua đây nữa, ảnh hưởng tới công việc của anh em có đền được tiền không?”, cậu đã nợ em trai hơn hai vạn, không thể nợ thêm của anh trai nữa.

Có chút thảm.

Cậu xách túi bảo vệ môi trường lên, cậu chưa xác định được rốt cuộc nên làm gì với cún con này, vì thế cậu do dự, nhìn chú chó ngủ bên trong: “Tạm thời cứ gọi mày là Làm Thế Nào, đợi khi mày có chỗ dựa chính thức mới đặt cái tên tốt hơn.”

Làm Thế Nào nhắm mắt, vuốt trước cọ cọ trên mặt.

Có lẽ là đồng ý rồi.

Đinh Tễ vốn định dắt nó đi dạo, nhưng Làm Thế Nào ngủ rất say, là một con chó lang thang, có lẽ nó cũng không lạ lùng thế giới bên ngoài, cho nên cũng không có ý muốn tỉnh.

Đinh Tễ chỉ đành xách túi bảo vệ môi trường lên, từ từ đi dạo quanh khu.

Xách không bao lâu đã bắt đầu cảm thấy hơi nặng, tuy chú chó này nhỏ nhưng lại rất béo, lông lại ngắn, vóc dáng hoàn toàn không dựa vào lông, chỉ đơn thuần dựa vào thịt.

Vì thế Đinh Tễ lại đeo túi lên vai.

Giống như một bà thím đi mua đồ ăn về.

Thím Đinh đi xung quanh khu nhà bốn vòng rưỡi, khi đi tới con đường rộng rãi nhất giữa khu, điện thoại cậu vang lên.

Không phải wechat cũng không phải tin nhắn, mà là điện thoại.

Cậu có chút hoảng hốt, nhanh chóng lấy điện thoại ra, khi nhìn thấy tên của Lâm Vô Ngung, cậu lại không dám nghe.

Cậu nhìn chằm chằm chữ hiển thị rất lâu, lo lắng cứ nhìn mãi thế này sẽ nhỡ cuộc gọi mất, cậu cắn răng nhận điện thoại: “A lô?”

“Cậu đi đâu đấy?” Giọng của Lâm Vô Ngung truyền tới.

“Không đi đâu cả, chỉ xuống dưới tầng đi dạo thôi.” Đinh Tễ ngẩn người, Lâm Vô Ngung đã về tới nhà rồi sao? Không phải bảo trước khi về thì gọi điện thoại trước cho cậu hả!

“Khoác túi đi dạo?” Lâm Vô Ngung nói.

Lúc này Đinh Tễ mới nghe ra trong tiếng nói chuyện của anh còn có cả tiếng còi ô tô.

Có lẽ Lâm Vô Ngung…. đang ở sau cậu.

“Vẫn ổn chứ?” Đinh Tễ nhìn về phía sau.

Lâm Vô Ngung kéo theo một vali cỡ nhỏ, cách cậu khoảng tầm một trăm mét, đang đi về phía bên này.

“Không phải cậu mời Hứa Thiên Bác đi ăn cơm hả?” Đinh Tễ đột nhiên căng thẳng không thể hít thở, tay cũng nhanh chóng phát lạnh, cậu hít một hơi, vừa đi vừa nói, “Đã về nhanh như vậy à?”

“Không mời, cậu ấy ăn ở nhà ăn,” Lâm Vô Ngung nói, “Cậu có thể dừng lại không? Đợi tôi một lát?”

“Ừ.” Đinh Tễ dừng lại.

Lâm Vô Ngung cúp máy, bước nhanh qua đó.

Tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất dần dần trở nên rõ ràng.

Đinh Tễ vẫn cầm điện thoại, Lâm Vô Ngung dừng lại trước mặt cậu, cậu mới tỉnh táo lại, nhét điện thoại vào túi.

“Đây là gì?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“…. Chó,” Đinh Tễ vội vàng mở miệng túi bảo vệ môi trường cho anh xem một chút, “Tên là Làm Thế Nào.”

Lâm Vô Ngung bật cười: “Thật sự là một cái tên… hay.”

“Tạm thời lấy tên này,” Đinh Tễ nói, “Nó chạy tới chạy lui cũng không biết gọi nó thế nào.”

“Nhặt ở đâu vậy?” Lâm Vô Ngung chỉ bên trong túi, nhéo nhéo tai Làm Thế Nào.

“Ở cổng sau khu nhà.” Đinh Tễ nói, “Chính là ở ngay bên cạnh thùng rác lớn ngoài cổng.”

“Nhặt ở đống rác à?” Lâm Vô Ngung nhanh chóng rút tay về.

“Tôi đã lau qua lông cho nó rồi,” Đinh Tễ nhìn anh, “Cậu có chút đồng tình nào không vậy?”

Lâm Vô Ngung lại vươn tay ra, sờ sờ nó: “Có chứ.”

“Tôi không biết nên đưa cún con đi đâu… có thể đặt ở chỗ của cậu… tạm mấy ngày không?”

Lâm Vô Ngung quả thực là ngổn ngang trăm vị.

Vuốt ve mấy cái trên người Làm Thế Nào xong anh lại thở dài: “Chuyện mà cậu muốn nói với tôi, là chuyện này sao?”

“Hả?” Đinh Tễ ngẩng đầu, “Cái gì?”

“Cậu nói về nhà có chuyện muốn nói với tôi,” Lâm Vô Ngung nói, “Là chuyện nhặt con chó này hả?”

“Chuyện nhặt con chó này…. cũng là chuyện muốn nói.” Đinh Tễ đeo lại túi lên vai.

Lâm Vô Ngung không có tâm tư hỏi tại sao cậu lại đeo chú chó lang thang này trên vai, từ “cũng” của Đinh Tễ khiến anh thở ra một hơi.

“Nói chuyện này trước?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Đi dạo đi.” Đinh Tễ xoay người đi về phía trước.

“Đưa chó cho tôi cầm đi.” Lâm Vô Ngung theo sau cậu.

“Không cần đâu.” Đinh Tễ lắc đầu.

Lâm Vô Ngung không nói gì, có lẽ chiếc túi bảo vệ môi trường này là cảm giác an toàn của Đinh Tễ hiện tại, khi người ta căng thẳng không an tâm, luôn muốn túm lấy một thứ gì đó.

Cho dù là bản thân trở thành một thím mua đồ ăn cũng không sao.

Nhưng sau khi đi một đoạn ngắn, Đinh Tễ vẫn bỏ cái túi xuống, đưa cho anh: “Ghìm làm vai tôi bị đau.”

“Có thể thả nó xuống đi không?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Không thể.” Đinh Tễ trả lời dứt khoát.

Lâm Vô Ngung suy nghĩ, treo túi lên tay cầm của vali, đẩy vali tiếp tục đi theo sau Đinh Tễ.

Cho đến khi đi tới hồ nhân tạo bên cạnh khu nhà, Đinh Tễ mới quay đầu qua, mở miệng hỏi một câu: “Cậu biết mình không thích con gái từ lúc nào?”

“Cấp hai.” Lâm Vô Ngung nói.

Câu hỏi này của Đinh Tễ khiến cho anh có thể đoán được tương đối Đinh Tễ muốn nói gì.

“Tới năm cấp ba cậu mới yêu thầm Hứa Thiên Bác đúng không,” Đinh Tễ nói, “Cấp hai cậu làm sao biết được.”

“Tôi cũng không phải là thằng ngốc, tôi chỉ chú ý tới con trai có đẹp trai hay không, dáng người có được hay không,” Lâm Vô Ngung nói, “Nhiều lần như vậy sẽ phát hiện thôi.”

“Vậy cậu có sợ không?” Đinh Tễ hỏi.

“Có cảm thấy bản thân hơi khó hiểu, nhưng không sợ.” Lâm Vô Ngung nói.

“Tại sao lại không sợ?” Đinh Tễ nhìn anh.

“Bởi vì tôi không kiêng nể gì,” Lâm Vô Ngung nhìn cậu, “Những người sẽ bình phẩm tôi, đều là những người tôi không quan tâm, tôi cũng không có người để ‘làm thất vọng’.”

Câu trả lời vốn không cần phải tỉ mỉ mức này, nói xong nửa câu đầu là có thể kết thúc, nhưng Lâm Vô Ngung vẫn nói, anh biết Đinh Tễ cần nhiều ngày như vậy để suy nghĩ, không phải chỉ suy nghĩ vấn đề đơn giản như vậy.

“Ừ.” Đinh Tễ gật đầu, “Vậy cậu không cảm thấy bản thân… rất kỳ lạ sao?”

“Có lẽ là đã từng,” Lâm Vô Ngung suy nghĩ, “Nhưng không có ấn tượng gì nhiều, có lẽ là cũng không cảm thấy bản thân quá kỳ quái.”

“Ờ,” Đinh Tễ khẽ thở dài, “Tính cách này của cậu có lẽ chính là như vậy, không sao cả, tùy ý, yêu ai đó, đều không quan tâm.”

“Cũng không phải,” Lâm Vô Ngung nhìn cậu, “Tôi có người mình quan tâm, ai cũng có, trước đây không có, sau này cũng sẽ có.”

Đinh Tễ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh rất lâu.

Cậu bước về phía trước thêm mấy bước sau đó mới dừng lại, xoay người đứng đối diện với Lâm Vô Ngung.

“Tôi có một chuyện,” Đinh Tễ hắng giọng, “Chính là…”

Lâm Vô Ngung cảm thấy kỳ thực bản thân cũng đã rất khẳng định, nhưng khi Đinh Tễ chuẩn bị chính thức mở miệng, anh đột nhiên mất đi tự tin với phán đoán của mình.

Anh nhìn Đinh Tễ, chỉ khi Đinh Tễ mở miệng rồi, cho dù là kết quả thế nào, anh mới có thể thoát ra khỏi trạng thái không ngừng dao động, không ngừng xác định lại không ngừng phủ định này.

“Tôi muốn nói,” Đinh Tễ lại hắng giọng, “Chính là….”

Lâm Vô Ngung hít một hơi.

Làm Thế Nào ở trong túi bên cạnh, đang xoay người, Đinh Tễ còn đang cảm thấy có hơi lúng túng, bây giờ nhân cơ hội nhìn qua đó.

Lâm Vô Ngung vươn tay, túm lấy giữa gói to, Làm Thế Nào bị bọc ở dưới cùng không thể cử động.

Đinh Tễ chỉ đành dời tầm mắt, nhìn mặt anh.

“Tôi đã nghĩ mấy ngày rồi, đầu óc vẫn luôn rất loạn,” Đinh Tễ nhìn anh, “Nhưng những thứ có thể nghĩ thông tôi đều đã nghĩ thông rồi, tôi… Lâm Vô Ngung, ừm, tôi….”

Lâm Vô Ngung cảm thấy thực sự như bị hành hạ, nhưng anh biết, đối với Đinh Tễ mà nói, mở miệng nói ra chuyện này khó khăn thế nào, cho dù cậu đã có quyết định.

“Tôi….” Đinh Tễ cắn môi, hé miệng nhưng không nói ra một chữ.

Lâm Vô Ngung đau lòng, khẽ thở dài, nhìn cậu: “Cậu thích tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.