Kiêu Ngạo

Chương 22



Không biết là đề thi đại học lần này thực sự không quá khó, hay là vì khoảng thời gian này rất liều mạng ôn tập, khi Đinh Tễ thi tiếng Anh xong rời khỏi trường thi, cậu có cảm giác bành trướng như mình đã giẫm nát học thần Lâm Vô Ngung của Trung học phụ thuộc dưới chân.

Đi đường còn rất có tính công kích.

Hôm nay bố cậu không lái xe tới đón cậu, đây chính là yêu cầu mạnh mẽ của cậu.

Cậu muốn yên lặng chậm rãi đi về, sau đó ăn một bữa cơm thoải mái với ông bà.

“Đinh Tễ!” Phía trước truyền tới tiếng gọi.

Đinh Tễ lại thở dài, kế hoạch muốn an tĩnh chậm rãi về nhà bị phá vỡ rồi.

Lưu Kim Bằng chạy như điên tới, túm lấy cậu: “Thế nào rồi! Có thể thi vào trường công lập chứ!”

Đinh Tễ vô cùng hối hận vì đã không nhắc tới mấy chuyện của mình khi ở trường với Lưu Kim Bằng, mỗi ngày đều cà lơ phất phơ lăn lộn ở quảng trường nhỏ với cậu ta.

“Mày im miệng.” Đinh Tễ trừng mắt, “Mày có thể nói chút lời may mắn được không?”

“Muốn may mắn thế nào?” Lưu Kim Bằng lập tức phản ứng lại, “May mắn! Lật đổ Lâm Vô Ngung!”

“Được đấy.” Đinh Tễ đập đập cánh tay Lưu Kim Bằng, vừa lòng gật đầu.

“Buổi tối có về với ông bà mày không?” Lưu Kim Bằng đi cùng cậu về phía trước.

“Ừ,” Đinh Tễ gật đầu, lấy điện thoại ra ấn, “Mày có đi không?”

“Lát nữa tao phải lái xe đưa chú họ tao tới sân bay.” Lưu Kim Bằng nói, “Ngày mai đi, dù sao mày cũng thi xong rồi, muốn làm gì thì làm, cũng không ai quản mày nữa nhỉ?”

“Ông nội tao vẫn quản đấy,” Đinh Tễ gửi tin nhắn qua cho Lâm Vô Ngung, “Nếu như mày muốn dẫn tao học hư, ông sẽ đánh chết mày.”

“Tao dẫn mày học hư lúc nào! Bình thường tao đều nghe lời mày đấy có được không!” Lưu Kim Bằng vô cùng không thoải mái, “Hồi còn bé mày hại tao tao còn không tính toán với mày!”

– Đã ra chưa?

“Tao hại mày khi nào?” Đinh Tễ nhìn cậu ta.

“Mày lừa tao cởi quần chạy, nói rằng giảm bớt lực cản sẽ chạy nhanh hơn!” Lưu Kim Bằng nói, “Có hay không! Hại ông đây để mông trần đuổi theo mày nửa dãy phố!”

Đinh Tễ cười thiếu chút nữa thì sặc khí: “Không phải, lời này mà mày cũng có thể tin, tao cũng rất kinh ngạc đấy.”

“Tao rộng lượng, nếu không đã sớm không chơi với mày nữa rồi.” Lưu Kim Bằng xem thường nhìn cậu.

“Cũng không thể nói như vậy, chuyện này chứng minh mày rất có tinh thần tìm tòi.” Đinh Tễ khoác tay lên vai cậu ta, “Mày không tin tưởng mù quáng, nhất định phải tự mình thử rồi mới quyết định có tin hay không, có đúng không.”

– Ra rồi, đi ăn trước đã.

“Có phải vậy không, tao thử để mông trần cả nửa dãy phố để chứng minh lực cản không có quan hệ gì với việc không đuổi kịp mày,” Lưu Kim Bằng thở dài, lại trừng cậu một cái, “Đang chat với ai đấy?”

“Lâm Vô Ngung,” Đinh Tễ nói, “Hai ngày nay thi xong tao đều so đáp án với cậu ấy, xem ai sai ít hơn.”

– Đừng ăn một mình, tới nhà bà tôi ăn đi.

“Ai sai ít hơn?” Lưu Kim Bằng hỏi, “Cậu ta không thể sai nhiều hơn mày được?”

– Đang ở đâu đấy?

“Cút đi!” Đinh Tễ trừng mắt nhìn cậu ta.

Câu hỏi này của Lưu Kim Bằng vô cùng tàn nhẫn và sắc bén, cậu so đáp án môn ngữ văn và các môn khoa học tự nhiên với Lâm Vô Ngung được một nửa thì bỏ cuộc.

Ngược lại không ảnh hưởng gì tới tâm tình của cậu, nhưng cậu xác định điểm ngữ văn và khoa học tự nhiên của mình có lẽ không cao bằng Lâm Vô Ngung.

Đầu óc của người này có lẽ là được Ngọc Hoàng đại đế đắp nên.

Sau khi ra khỏi trường thi, không ít bạn học đều về trường cùng nhau.

Kỳ thi đã kết thúc, cho dù là thi tốt hay là không tốt, ít nhất vào lúc này đại đa số mọi người sẽ không quan tâm, hoặc là nói, cố ý lờ đi.

Trong nháy mắt khi ra khỏi trường thi, mọi người đột nhiên phát hiện ra, gần như một năm nay không tận tình chung sống với bạn bè, hơn nữa sau khi thi xong, bọn họ sẽ đi khắp các nơi.

Qua kỳ nghỉ hè này có một số người cả đời này cũng chưa chắc đã gặp lại.

Đột nhiên có một cảm xúc lưu luyến mãnh liệt.

Thầy Lâm ở trong đám người ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Lâm Vô Ngung mới chưa nói được vài câu với Hứa Thiên Bác, quay đầu lại nhìn thấy thầy, biết rằng thầy đang tìm mình, anh vẫy vẫy tay.

Thầy Lâm giống như mù, ánh mắt đảo qua mặt anh, rồi lại nhìn sang hướng khác.

“Tao về trước đây,” Hứa Thiên Bác nói, “Bọn Trần Mang nói mấy ngày tới sẽ tụ tập, mày ở lại liên hoan nhé.”

“Yên tâm.” Lâm Vô Ngung cười vỗ vỗ cánh tay cậu.

Nhà Hứa Thiên Bác trực tiếp gọi xe thuê tới đón cậu, khi cửa xe mở ra, Lâm Vô Ngung nhìn thấy trong xe có một đống người, dường như đang đón thiên thần xuống trần, Hứa Thiên Bác nhất thời lùi về phía sau, nhìn dáng vẻ như muốn từ chối lên xe.

Nhưng giây tiếp theo đã bị bố cậu lôi lên.

Lâm Vô Ngung không nhịn được, cười ra tiếng.

“Cá!” Trần Mang nhìn thấy anh, chen qua, “Lát nữa mày có về trường không?”

“Không,” Lâm Vô Ngung nói, “Tao đi ăn với bạn.”

“Vậy đi đi, hai ngày nữa bọn mình tụ tập, Hứa Thiên Bác qua mấy ngày nữa phải đi du lịch, phải tụ tập trước,” Trần Mang nói, “Mày nhớ nhận điện thoại, xem wechat nhé, tìm mày tốn công lắm.”

“Biết rồi.” Lâm Vô Ngung cười cười.

Cuối cùng thầy Lâm cũng phát hiện ra anh, chen qua kéo lấy anh sang một bên: “Em không về trường à?”

“Không ạ.” Lâm Vô Ngung nói.

“Trước khi thi bên tuyển sinh đã gọi mấy cuộc cho em và Hứa Thiên Bác rồi.” Thầy Lâm nói, “Khi nào có điểm chắc là phải gặp mặt nói chuyện, em có muốn nghe các điều kiện ưu đãi không, thầy nghe xong cũng muốn đi… “

“Không phải anh học lại một năm rồi mới thi đỗ vào trường Đại học sư phạm tỉnh sao, không đi được đâu,” Lâm Vô Ngung nói, “Em chơi cho đủ đã, hơn nữa chuyện em đã quyết định thường sẽ không thay đổi.”

“Được rồi, em tàn nhẫn thật đấy,” Thầy Lâm che ngực vẻ mặt đau thương, còn không quên dặn dò, “Có hướng đi nào thì gọi điện thoại cho thầy, liên lạc với thầy, có gì thay đổi em đều phải bàn bạc với thầy trước, em không bàn với người khác không sao, em phải bàn bạc với thầy.”

“Vâng.” Lâm Vô Ngung ôm lấy thầy Lâm, vỗ vỗ lên lưng thầy, “Anh Lâm, cảm ơn.”

“Biết thời gian quay lại trường chưa?” Thầy Lâm hỏi.

“Haiz… biết rồi.” Lâm Vô Ngung có chút bất đắc dĩ, “Sao anh giống như bà lão thế.”

“Thầy còn cách nào nữa,” Thầy Lâm nói, “Thầy vì em mà trái tim tan vỡ, thầy cũng không có con, phải tiễn từng đám con cháu ra khỏi trường…”

“Em đi đây.” Lâm Vô Ngung đẩy thầy Lâm ra.

“Nhớ liên lạc với thầy đấy.” Thầy Lâm cười chỉ vào anh.

Lâm Vô Ngung xoay người lại vẫy tay với thầy Lâm.

Đinh Tễ sao có thể là một học bá?

Lâm Vô Ngung đạp xe đạp dùng chung tới góc phố gặp cậu, cậu đang ngồi trên chiếc xe rách nát bên đường nghịch điện thoại, trước mặt chưa tới một mét là một cái thùng rác.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa khí chất và con đường tạo nên cái vẻ không thể nhìn thêm, là cái kiểu nhìn thoáng qua một cái là tôi có thể xông lên đánh cậu.

“Mũi cậu bị viêm à?” Lâm Vô Ngung đi qua, vươn tay xua xua phía trước điện thoại của cậu, dựng xe dùng chung cẩn thận.

“Hả?” Đinh Tễ ngẩng đầu, cười rất vui vẻ, “Tôi nói sao cậu lại lâu như thế, một người giàu có như cậu không thể gọi xe tới đây sao, cậu gọi xe ôm cũng được mà? Đoạn đường này cho xe máy đi vào.”

“Cống hiến một chút cho bảo vệ môi trường.” Lâm Vô Ngung kéo cánh tay lôi cậu từ trên xe lên. “Cậu không có khứu giác à?”

“Sao thế?” Đinh Tễ hỏi.

“Sao cậu không bò lên thùng rác chơi?” Lâm Vô Ngung nói.

“Quan trọng vậy sao.” Đinh Tễ chậc một tiếng, “Vậy tôi ngồi đâu, chỗ này có mỗi một cái xe.”

“Đi thôi,” Lâm Vô Ngung nhìn giờ, “Cậu có thời gian đi với tôi về…”

“Nhà cậu?” Đinh Tễ sửng sốt, “Lại chuyển hành lí hả?”

“Lấy chút đồ,” Lâm Vô Ngung nói, “Hay là cậu về trước, tôi lấy đồ xong sẽ liên lạc với cậu.”

“Như vậy đúng là không trọng nghĩa.” Đinh Tễ nhét điện thoại vào trong túi, “Đi thôi, lấy đồ đạc xong rồi tới, dù sao nhà tôi cũng ăn cơm muộn.”

Lần này về nhà có hơi vội, Lâm Vô Ngung muốn chuyển đồ ra trước lúc bố mẹ anh tan làm.

Quần áo mùa đông có thể không cần, tới lúc ấy mua là được, chủ yếu là anh muốn cầm máy bay, cái đó anh mới mua lúc năm mới, còn chưa bay được mấy lần.

Còn về chuyện thi đại học, anh cảm thấy không nhất định phải báo cáo với người nhà điều gì, có lẽ bọn họ cũng không có hứng thú nghe, cho dù là trường học hạng nhất vũ trụ này gọi điện thoại tới đặt điều kiện giành người, cũng không thể thay đổi được điều gì, dù sao anh có ưu tú tới mức nào, bố mẹ anh cũng không bằng lòng thừa nhận, trong lòng bọn họ, anh vĩnh viễn không thể vượt qua Lâm Trạm.

Vậy nói chuyện cũng không có ý nghĩa gì cả.

Lâm Vô Ngung đi tới dưới tầng ngẩng đầu lên nhìn sơ qua trước.

“Bố mẹ cậu có ở nhà không?” Đinh Tễ hỏi, “Bây giờ coi là về nhà lấy đồ bình thường hay là lén lút về nhà lấy đồ?”

Lâm Vô Ngung do dự một lát: “Lén lút.”

“Được rồi.” Đinh Tễ gật đầu.

“Bọn họ còn chưa tan làm.” Lâm Vô Ngung nói, “Phải sáu bảy giờ mới quay lại.”

“Vậy được,” Đinh Tễ thở ra một hơi, “Nếu không tôi còn phải chào hỏi, ngại bao nhiêu.”

Lâm Vô Ngung nhìn cậu: “Tính cách của cậu còn sợ chào hỏi người khác sao?”

“Quan trọng là ấn tượng đầu tiên mà bố mẹ cậu để lại cho tôi quá kém.” Đinh Tễ nói, “Tôi thật sự không muốn chào hỏi.”

Lâm Vô Ngung cười lên.

Nhưng khi Lâm Vô Ngung xoay khóa, lập tức biết mình đã đoán sai rồi.

Cửa không khóa ngoài, có người ở nhà.

“Hình như bọn họ đang ở nhà.” Lâm Vô Ngung nói một câu, đẩy cửa ra.

“Hả?” Đinh Tễ lập tức căng thẳng.

Tuy rằng cậu chỉ đến giúp Lâm Vô Ngung lấy chút đồ, nhưng lại đột nhiên cảm thấy dường như quay lại thời tiểu học, mấy đứa trẻ trốn học tới nhà bạn chơi, khi mở cửa ra lại phát hiện căn nhà đáng lẽ phải không một bóng người tha hồ mà vui chơi lại chạm mặt bố mẹ của bạn.

Đinh Tễ theo sau Lâm Vô Ngung vào phòng, còn hắng giọng định dùng giọng nói mượt mà lễ phép chào hỏi.

Trong phòng quả nhiên có người, hơn nữa là hai người, bố mẹ anh đều có nhà.

Nhìn thấy hai người đột nhiên đi vào, bố mẹ Lâm Vô Ngung rõ ràng rất bất ngờ, nhìn bọn họ mấy giây không nói gì.

“Con về lấy chút đồ.” Lâm Vô Ngung chỉ chỉ phòng mình.

“Ờ.” Mẹ anh gật đầu.

“Cháu chào cô chú ạ.” Đinh Tễ chào hỏi vô cùng quy củ, còn cười cười rất lễ phép.

Nhìn vẻ mặt của bố mẹ Lâm Vô Ngung xem ra không ôn hoà được như bố mẹ cậu, có một loại cảm giác nghiêm túc ẩn giấu bên dưới nụ cười ấy.

Có thể nhìn ra, ngoài việc ngạc nhiên vì Lâm Vô Ngung về nhà, bọn họ không hề có cảm xúc nào khác.

“Đây là bạn của con.” Lâm Vô Ngung giới thiệu Đinh Tễ rất qua loa.

“Chỉ lấy đồ đạc thôi sao?” Bố Lâm Vô Ngung nói, “Thầy Lâm của bọn con không nói mấy ngày nay có rất nhiều trường học gọi điện tới hả?”

“Nói rồi,” Lâm Vô Ngung đi vào trong phòng ngủ, “Con vẫn chưa suy nghĩ xong.”

Đinh Tễ lập tức nghe ra được lời này của Lâm Vô Ngung là đang tránh cãi nhau, với tính cách kiêu ngạo của học thần, e rằng từ hồi cấp hai đã biết bản thân mình muốn học gì, báo danh vào trường nào…

Đinh Tễ nhanh chóng theo anh vào trong phòng ngủ: “Dọn những thứ nào?”

“Cậu giúp tôi tùy ý lấy mấy cái áo dày trong tủ,” Lâm Vô Ngung lấy dưới gầm giường ra một chiếc vali có bánh xe, nhìn không phải là dạng vali bình thường, cao cấp hơn hẳn, “Tôi xếp máy bay vào là được rồi.”

“Ờ.” Đinh Tễ gật gật đầu.

Khi vươn tay mở tủ quần áo ra, cậu quay đầu lại liếc nhìn qua cánh cửa, nhìn thấy mẹ Lâm Vô Ngung đứng ở đó.

Đinh Tễ đột nhiên có chút lúng túng.

Trong phòng của Lâm Vô Ngung có mấy cái tủ, quần áo xuân hạ thu đông đều treo riêng, cậu không hỏi nhiều trực tiếp mở chính xác cánh cửa bên trong có áo dày… Quả thực như đang nói với mẹ Lâm Vô Ngung, lần trước con trai cô bỏ nhà đi cũng là do cháu giúp.

Mẹ Lâm Vô Ngung quả nhiên hơi cau mày.

Nhưng lời nói khi bà nói ra miệng lại làm cho Đinh Tễ có chút không kịp trở tay, cậu không ngờ rằng tư duy của bà cô này lại hoàn toàn không cùng một phương diện với cậu.

“Đây là bạn trai của con à?” Mẹ Lâm Vô Ngung hỏi.

“Hả?” Lâm Vô Ngung cũng có chút kinh ngạc, nhanh chóng xoay người lại, “Không phải.”

“Nó rất quen thuộc phòng của con.” Mẹ của Lâm Vô Ngung trưng ra nụ cười lạnh vô cùng tiêu chuẩn.

Lâm Vô Ngung liếc mắt nhìn qua phía Đinh Tễ, có lẽ đang xác định tại sao mẹ anh lại suy ra loại quan hệ này.

Đinh Tễ đối diện với ánh mắt của anh 0.5 giây, bỏ tay khỏi cánh cửa tủ quần áo, coi như ra hiệu cho anh.

“Lần trước cậu ấy giúp con lấy hành lí.” Lâm Vô Ngung nói xong xoay người mở tủ đựng máy bay, bắt đầu bỏ vào trong vali.

Anh trai ơi! Tự cậu lấy quần áo có được không!

Lấy cùng tôi cũng được mà!

Cậu thế này làm tôi vô cùng lúng túng đấy!

Đinh Tễ trừng mắt nhìn gáy Lâm Vô Ngung, Lâm Vô Ngung cũng không quay đầu lại, qua mấy giây, cậu chỉ đành mở cánh cửa tủ, tùy ý lấy hai chiếc áo khoác có vẻ dày một chút ra.

Một chiếc áo khoác nỉ ngắn, một chiếc áo khoác kiểu vận động kéo khóa.

Phong cách khác biệt rất lớn.

Cậu lại nhìn vào trong tủ quần áo.

Ôi, học thần còn có áo da, thật lẳng lơ.

Khi cậu vươn tay kéo áo da, mẹ Lâm Vô Ngung lại mở miệng nói: “Xem ra con dự định đi vào con đường đen tối rồi.”

“Hôm nay đừng nói chuyện này,” Lâm Vô Ngung vừa xếp hành lí vừa nói, “Không cần thiết.”

“Bản thân biến thái chính là biến thái!” Mẹ của Lâm Vô Ngung cau mày, “Còn biến thái tới tận nhà! Mang người về nhà là muốn làm gì? Đây không phải là nhà của một mình con, đây cũng là nhà của bố mẹ.”

“Đây là bạn của con,” Lâm Vô Ngung quay đầu nhìn bà, “Mẹ đừng tùy tiện phát tiết cảm xúc với con lên người bạn con.”

“Mẹ con có cảm xúc gì với con?” Bố của Lâm Vô Ngung đi qua, kéo mẹ anh sang một bên, “Con nhìn bố mẹ bằng thành kiến, đương nhiên cảm thấy bố mẹ có cảm xúc với con.”

“Con thu dọn xong sẽ đi.” Lâm Vô Ngung nói, “Bố mẹ nhịn một chút đi, bố mẹ không nói chuyện con có thể thu dọn nhanh hơn.”

Đinh Tễ nhìn Lâm Vô Ngung.

Cậu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh.

Ngoài tức giận ra, gần như cảm xúc nào cũng có.

Nhưng cũng chính vì không tức giận, thoạt nhìn làm cho người ta đặc biệt khó chịu.

Có lẽ sự tức giận của anh đã bị anh tự hấp thu.

Đinh Tễ cảm giác bây giờ bản thân mình tức giận giống như một viên thịt trâu nứt toác, là loại lập tức nổ tung… còn rất ngon, mỗi lần cậu đi ăn khuya đều phải gọi món này.

“Cho dù có cảm xúc cũng rất bình thường,” Mẹ của Lâm Vô Ngung nói, “Mẹ vô cùng thất vọng về con, con làm ra loại chuyện như thế, còn không cho mẹ có cảm xúc gì?”

Đinh Tễ nhìn Lâm Vô Ngung, cậu vốn định nhìn mắt Lâm Vô Ngung một lát, nhưng chưa đợi Lâm Vô Ngung nhìn lại, cậu đã mở miệng: “Cậu ấy đã làm chuyện gì? Có gì đáng để thất vọng?”

Lâm Vô Ngung đứng dậy.

Hai người đứng ở cửa sửng sốt, đồng loạt nhìn cậu.

Thời gian ngưng đọng hai giây, bố Lâm Vô Ngung mở miệng ra trước: “Đây là chuyện của gia đình tôi, người ngoài như cậu không cần lắm lời, rất bất lịch sự.”

“Vậy cô chú một câu biến thái lại một câu thất vọng về con trai trước mặt người ngoài,” Đinh Tễ nói, “Như vậy là lịch sự sao? Chuyện nhà cô chú, tại sao lại phải cãi nhau trước mặt một người ngoài như cháu?”

Đinh Tễ nói xong cảm thấy lỗ chân lông của mình đều nở ra, không thể nói rõ là hưng phấn hay là kích động.

Nhưng mà, theo như kế hoạch của cậu, lúc này Lâm Vô Ngung nên đúng lúc cản cậu, đẩy bố mẹ anh ra, đóng cửa lại, sau đó bọn họ thu dọn đồ đạc xong là có thể đi.

Nhưng con người lạnh lùng Lâm Vô Ngung này, vậy mà lại không nói một lời, chỉ đứng ở bên cạnh ôm cánh tay nhìn cậu???

Đinh Tễ liếc mắt nhìn anh, anh mặt không cảm xúc đón nhận ánh mắt của cậu, trong ánh mắt không có ám thị gì.

“Đúng vậy,” Mẹ của Lâm Vô Ngung nhìn cậu. “Vốn không nên cãi nhau trước mặt người ngoài, nhưng chuyện này là do cậu gây nên… “

“Cô,” Đinh Tễ ngắt lời bà, “Cháu phải nhắc nhở một chút, chuyện này không phải do cháu, chuyện này là do cô chú cảm thấy Lâm Vô Ngung đồng tính rất biến thái, không liên quan gì tới cháu cả, đổi thành người khác cũng có kết quả này.”

Lâm Vô Ngung nghiêng đầu.

Đinh Tễ rất ngạc nhiên cảm giác dường như anh đang cười.

“Chúng ta lại nói về chuyện người ngoài này đi,” Đinh Tễ không có thời gian đi phân tích Lâm Vô Ngung, cậu bị mắc ở nơi này, không nói xong cậu không tìm được nơi đi xuống, “Nếu cô chú khẳng định cháu là bạn trai Lâm Vô Ngung, hơn nữa bởi vậy mà bắt đầu cãi nhau, vậy cháu không phải là người ngoài nữa. Cô, cháu là bạn trai của Lâm Vô Ngung, cháu ở bên cậu ấy rồi, cũng không thể đăng kí, nếu có thể đăng kí cháu với cậu ấy mới chính là người một nhà.”

Lâm Vô Ngung đột ngột quay đầu lại.

Bố mẹ Lâm Vô Ngung vô cùng kinh hãi, cùng nhau nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng khẽ nhếch, nửa ngày trời cũng không nói ra được lời nào.

“Đồng tính luyến rốt cuộc đã làm gì cô chú?” Đinh Tễ nói, “Cô chú không nhìn thấy Lâm Vô Ngung ưu tú tới đâu cũng được, không chịu thừa nhận cũng được, một học thần ưu tú như vậy, chẳng qua chỉ thích một người con trai, sao lại thành biến thái được? Rốt cuộc cô chú có lí giải độc đáo gì về biến thái vậy? Hay là cô chú không hiểu được thế nào là biến thái.”

“Đinh Tễ.” Cuối cùng Lâm Vô Ngung cũng lên tiếng.

“Cô chú,” Đinh Tễ nhanh chóng xuống nước, “Cháu hấp tấp rồi, bởi vì cháu được giáo dục, người cháu tiếp xúc sẽ không dùng xu hướng tình dục để làm tiêu chuẩn phán đoán một người là ưu tú hay là biến thái.”

Lâm Vô Ngung không đợi bố mẹ anh nói thêm, nhanh chóng đi qua đóng cửa phòng lại, nói với bên ngoài một câu: “Con lập tức thu dọn xong rồi đi.”

Trong nháy mắt khi cánh cửa đóng lại, Đinh Tễ thở mạnh một hơi, đặt mông ngồi lên trên giường, một lúc sau mới nhỏ giọng nói một câu: “Đậu… má.”

Lâm Vô Ngung không nói gì, đi tới trước mặt cậu đứng.

“Anh trai, sao ngay từ đầu cậu không cản tôi lại!” Đinh Tễ ngẩng đầu lên nhìn anh, “Cậu thật sự không sợ lớn chuyện sao.”

Lâm Vô Ngung cười cười: “Tôi chỉ muốn nghe xem cậu định nói gì.”

“Tôi muốn nói gì cậu không đoán ra được sao?” Đinh Tễ đè thấp giọng, “Cậu cũng biết tính cách của tôi rồi đấy, lỡ như hưng phấn lên, cũng không phải là không có khả năng nói lạc đề! Tôi sợ cậu không cản tôi lại tôi sẽ nói mong cô chú đồng ý cuộc hôn nhân này mất!”

Lâm Vô Ngung cười ra tiếng, lùi mấy bước dựa vào bàn học cười tới mức đèn bàn cũng lắc lư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.