Kiêu Ngạo Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 8: Cướp quái



“Phanh” !

“-26” !

Hỏa Anh trên không trung bay thành một đường cong, tuy là bay rất nhanh chóng, nhưng nó cũng không thể nào tránh thoát hết thảy công kích, một hỏa cầu từ bên dưới bay lên đập ngay vào nó, sau đó, một cái Phẫn Nộ xuất hiện, thế là Hỏa Anh đã rơi xuống mặt đất, không còn nhúc nhích nữa.

“Con thứ 7, cũng không tệ lắm. Lên tới 3 cấp tăng 4 điểm Trí tuệ, hiện tại cường độ pháp thuật là 14, uy lực của Phẫn Nộ tăng lên 5~8.”

Sở Thiên Biến giơ pháp trượng lên, nhìn thi thể Hỏa Anh trên mặt đất hắn không ngừng tính toán, sau đó hắn đi lên nhặt vật phẩm, mà lúc này, nhựng người chơi xung quanh một lần nữa, không hẹn mà cùng dung ánh mắt hâm mộ, ghen tị nhìn hắn.

Khi vừa mới bắt đầu giết Hỏa Anh, Sở Thiên Biến cũng đã đau đầu một hồi lâu, Hỏa Anh này có tốc độ bay cực nhanh, hơn phạm vi hoạt động không ngờ là cả khu rừng, Phẫn Nộ có thời gian đọc chú ngữ gần 3 giây, nhưng chỉ mới đọc một nữa, Hỏa Anh đã sớm biến mất.

Đây cũng là chỗ khó của nhiệm vụ này, tổ đội 3 người chơi thì có thể dễ dàng giết Hỏa Oanh, ít nhất thì chỉ cần thăm dò quỹ tích một chút, ba người chơi đứng 3 chỗ khác nhau, rất nhanh là có thể công kích trung mục tiêu. Nhưng nếu đổi thành 2 người chơi cận chiến, hoặc là người chơi lẽ loi một mình, công việc này biến thành một chuyện rất đau đầu.

Trước 5 cấp, người chơi chỉ có thể dựa vào 1-2 kỹ năng lúc đầu, kỹ năng thiếu thốn làm cho người chơi phần lớn chỉ có 1 thủ đoạn công kích, cận chiến thì thiếu kỹ năng loại đột kích, căn bản là không có tính cơ động, viễn trình thì chỉ có kỹ năng thuấn phát, vì vậy khi đối mặt với loại quái vật có tốc độ nhanh như Hỏa Anh sẽ càng thêm khó khăn.

Có điều, Sở Thiên Biến thử một hồi lâu, tuy thời gian đọc chú dài tới 3 giây nhưng không phải là hắn không có biện pháp.

Chỉ cần nắm giữ quỹ tích bay của Hỏa Anh, trước hết phán đoán vị trí và thời gian 2 giây trước khi nó xuất hiện, đứng đúng vị trí thích hợp, như vậy sẽ có thể nắm chắc việc đánh trúng Hỏa Oanh.

Kỳ thật muốn hiểu điều này không có gì khó, khó là ở chỗ làm thế nào, người chơi bình thường cho dù biết rõ việc này nhưng khi tính toán thì cũng sẽ xuất hiện sai lệch, có điều người làm việc này là Sở Thiên Biến nên sẽ không có vấn đề gì.

Loại nhãn lực, dự đoán thời gian và lựa chọn vị trí với Sở Thiên Biến mà nói sớm đã bình thường như việc ăn uống, quả thực nó gần như đã trở thành bản năng, hắn sở chỉ cần chú ý tốc độ của Đức Lỗ Y cùng với việc thuần thục sử dụng kỹ năng nữa mà thôi.

Quả nhiên, Xem qua vài lần nếm thử tính công kích lúc sau, Sở Thiên Biến rất nhanh có thể trúng mục tiêu hỏa oanh, còn lại chuyện tình liền phi thường đơn giản, bất quá bán giờ, tuy rằng chung quanh ngoạn gia chút không có giảm bớt xu thế, khả Sở Thiên Biến đã xem “Tàn sát bừa bãi Hỏa Anh” nhiệm vụ hoàn thành một nửa.

Biểu hiện như vậy tự nhiên sẽ làm cho người khác chú ý, nhất là đám Chiến Sĩ, Đạo Tặc chỉ có thể cận chiến đang đứng ở những góc cây ai oán, bọ họ đều dùng khuôn mặt kể lể để nhìn Sở Thiên Biến như muốn nói rằng: chim bay quá nhanh, đại gia ngài thương tình bao dưỡng tôi đi.

Đối với ánh mắt của những người xung quanh, Sở Thiên Biến làm như là không nhìn thấy, hắn không phải là người có tính đồng tình, hơn nữa hắn chỉ mới tới giai đoạn xa lạ trong trò chơi, vì vậy hắn không dám làm điều gì thừa thải.

Tuy rằng xung quanh có rất nhiều người dùng ánh mắt ‘đưa tình’ nhìn hắn, nhưng lại không có một ai chủ động đi lên yêu cầu tổ đội, có một ít người là do ngạo khí, có một ít người khác sợ bị từ chối mất mặt, cũng có người không biết đang suy nghĩ gì, dù saothì trong lòng Sở Thiên Biến, cái nhìn của những người này có quan hệ gì với hắn chứ, hắn chỉ một lòng muốn làm cho xong nhiệm vụ, nhanh chóng thăng cấp để vọt vào tốp người chơi cao cấp.

“Con thứ 12.”

Lại một con nữa ngã xuống, Sở Thiên Biến tiến lên thành thạo thu thập thi thể Hỏa Anh, ngoại trừ lông chim vẫn là lông chim, Sở Thiên Biến nhìn những lông chim bên trong ba lô, trong lòng không khỏi thầm mắng hệ thống keo kiệt, cho tới bây giờ vẫn chưa hề bạo ra một món trang bị có màu nào cả.

Chơi 5 giờ, Sở Thiên Biến đã dần dần dung nhập chức nghiệp Đức Lỗ Y, hiện tại hắn thực chờ đợi những trang bị khi mặc trên người rốt cuộc sẽ có cảm giác gì, đáng tiếc, chưa tới 5 cấp, nguyện vọng này của hắn không thể thực hiện được.

Đang khi Sở Thiên Biến dần dần sinh ra khát vọng với trang bị, một giọng nói từ phía sau hắn vang lên.

“Tôi nói này anh bạn, kỹ thuật không tồi nha! Cùng nhau tổ đội thế nào?”

Sở Thiên Biến xoay người, phát hiện phía sau hắn là 2 Chiến Sĩ, trên người mặc trang phục giống như của Hương Thảo Thiên Không, lúc này hai người đang mỉm cười nhìn hắn.

Xem xét tên 2 chiến sĩ, hắn biết được 2 người này một người là Lan Ngũ, một người là Lan Lục.

Sở Thiên Biến có chút không vui, nếu người bình thường có lẽ còn nghe không ra nhìn không ra, nhưng hắn là người quen việc nhìn sắc mặt, sao có thể không nghe ra 2 Chiến Sĩ này khi nói không có mang theo một tia thỉnh cầu nào, hơn nữa nụ cười kia còn mang theo một tia cường ngạnh.

“Thật có lỗi! Tôi sắp làm xong rồi, các người tìm người khác đi.” Sở Thiên Biến không có biểu hiện gì mà chỉ xoay người đi về phía rừng cây, thậm chí còn không thèm liếc nhìn 2 chiến sĩ này lấy một cái.

Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Sở Thiên Biến từ trước đến nay đều làm như thế, hai tên này ngay cả cầu khẩn cũng không có thì hắn cần gì để ý tới, huống chi, cho dù bọn họ thiệt tình thỉnh cầu tổ đội, Sở Thiên Biến cũng sẽ cự tuyệt, hiện tại hắn đang làm nhiệm vụ, bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới nhiệm vụ hắn cũng sẽ không làm.

Hai Chiến Sĩ kia nhìn theo bóng dáng Sở Thiên Biến, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tên Chiến Sĩ gọi là Lan Lục kia oán độc nhìn theo bóng dáng Sở Thiên Biến, hung tợn nói: “Lão Ngũ, anh nói như thế nào? Muốn chúng ta cùng nhau hợp tác xử lý hắn không?”

“Chú mày lại muốn gây chuyện thị phi? Không nhớ rõ lệnh cấm của đội trưởng, lão đại sao, lúc đầu hết thảy hoạt động PK, giết người không thể để chúng ta ra tay trước, nếu không sẽ chọc phiền toái, đến lúc đó sẽ bị đuổi ra.” Lan Ngũ trừng mắt nhìn Lan Lục một cái.

“Mẹ! Lão Ngũ, bộ dáng của tiểu tử kia vừa rồi quá kiêu ngạo, anh có thể nhẫn sao? Lão tử không thể nhẫn nổi nữa.”

Lan Ngũ suy nghĩ một chút rồi âm trầm cười nói: “Đừng nóng vội! Đội trưởng nghiêm lệnh không cho chúng ta ra tay trước, cũng không nói không thể làm việc khác! Chúng ta chỉ cần động tay động chân một chút là được!”

Ánh mắt Lan Ngũ dừng trên người Hỏa Oanh mà Sở Thiên Biến đánh rồi lạnh lùng cười rộ lên, Lan Lục cũng chăm chú nhìn, sau đó chợt hiểu ý rồi cười lạnh.

Sâu bên trong rừng cây, Sở Thiên Biến đang yên lặng tính toàn thời gian và khoảng cách, sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ một gốc cây tiếp đón Hỏa Oanh đang từ xa bay lại, trong miệng bắt đầu ngâm xướng chú ngữ thuật Phẫn Nộ, sau khi giết 13 con Hỏa Oanh, hắn sớm đã thích ứng quỹ tích bay và tốc dô của nó, ngoại trừ thuật Phẫn Nộ vẫn như cũ cần 3 giây để đọc chú ngữ, những chuyện khác Sở Thiên Biến không có lo lắng gì.

“Phanh” !

“-27” !

Nhìn cả đêm đều là con số từ 20~28, Sở Thiên Biến thật sự có chút phiền chán thương tổn đáng thương của 1 cấp Phẫn Nộ, trong lòng hắn lúc này rất hi vọng mình có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, chờ sau khi lên tới 5 cấp, hắn có thể đi vào Phong Ngữ trấn, dựa theo Hương Thảo Thiên Không miêu tả, bên trong trấn có các đạo sư chuyên dạy kỹ năng, Sở Thiên Biến thực rất chờ mong có hể học được kỹ năng mới cùng với thuật Phẫn Nộ cao cấp.

Sau khi đánh trứng, Sở Thiên Biến nhìn Hỏa Anh đang bay tới, hắn không gián đoạn mà ngay lập tức đọc chú ngữ thuật Phẫn Nộ, giai đoạn đầu người chơi đánh quái rất đơn điệu, viễn trình chức nghiệp khi đánh quái chỉ có thể cứng rắn đứng chịu quái vật công kích.

Khi Sở Thiên Biến đọc chú ngữ được một nữa, hai bóng người đột nhiên từ bên cạnh hắn lao ra, lập tức đem Hỏa Anh đang bay tới chặn lại, hai thanh kiếm ngay lập tức chém xuống, hai người này rõ ràng là hai tên Lan Ngũ Lan Lục vừa rồi.

Anh dũng đả kích!

Hai người đồng thời sử dụng kỹ năng, hai thanh đại kiếm hung hăng chém vào Hỏa Oanh, còn chưa chờ Sở Thiên Biến đọc chú ngữ xong, hai người lại phân biệt đánh ra bình thường công kích, lúc này đòn Phẫn Nộ thứ 2 của Sở Thiên Biến phát ra, trúng vào người Hỏa Oanh, Hỏa Oanh ngay lập tức từ trên không rớt xuống.

Lan Ngũ xoay người lại nhặt lên một cọng lông vũ, ánh mắt liếc nhìn Sở Thiên Biến, hắc hắc cười nói: “Tạ ơn! Huynh đệ, kỹ thuật đánh quái không tệ nha!”

Trong Dạ Tước, người chơi đánh ra kích đầu tiên sẽ rất có lợi thế, người khác muốn cướp quái thì phải đánh quái tổn thương chiếm hơn 60% mới được.

Lan Ngũ và Lan Lục chính là lợi dụng điểm này, bọn họ tuy rằng không thể nắm giữ quỹ tích bay của Hỏa Anh, nhưng khi Sở Thiên Biến đánh trúng, Hỏa Anh sẽ bay lại, lúc này chỉ cần không phải người mù đều có thể thoải mái bắt giữ quỹ tích của Hỏa Anh.

Chiến Sĩ và Đạo Tặc giai đoạn đầu tuy đều thuộc loại chân ngắn, chỉ khi nào bị bọn họ cận chiến chém trúng thì mới có thể giành quái được, chỉ cần bị bọn họ chém trúng, cho dù là viễn trình Bạo Kích thì cũng chưa chắc có thể so được, huống chi bọn họ hai người, mà Sở Thiên Biến chỉ có một người, bởi vậy càng dễ dáng bị Lan Ngũ Lan Lục giành đi 60%.

Tuy nói kích thứ nhất trúng mục tiêu có thể bổ sung một chút, Sở Thiên Biến đạt được hỏa oanh 40% kinh nghiệm, nhưng nhiệm vụ của hắn lại không có tiến triễn, nhiệm vụ vẫn như cũ còn thiếu 2 con Hỏa Oanh mới hoàn thành.

Sở Thiên Biến mặt trầm như nước, yên lặng nhìn 2 Chiến Sĩ đang đắc chí mà không nói gì, cũng không trả lời mà chỉ chạy về phía rừng cây.

Lan Ngũ và Lan Lục cười lạnh nhìn nhau rồi đi theo Sở Thiên Biến, bọn họ cũng tính không dễ dàng buôn tha cho tên Đức Lỗ Y này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.