Kiêu Ngạo Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 17: Phi vũ thiên mang tiếc nuối! (thượng)



32%!

Đây là tổng số tổn thương mà Sở Thiên Biến tạo ra trong một phút vừa rồi, Phi Vũ Thiên Mang tạo ra tổn thương còn không tới 25%

Quái vật trong Dạ Tước có thù hận rất lớn với người đầu tiên đánh nó, nếu muốn cướp quái thì chỉ có thể dùng 2 phương pháp.

Một là dùng kỹ năng kéo cừu hận của xe tăng, một loại khác là tạo thành tổng lượng tổn thương vượt qua người đánh đầu tiên, hoặc là trong thời gian ngắn đánh ra thương tổn thật lớn thì mới có thể di chuyển mục tiêu cừu hận.

Trong 60 giây vừa rồi, Sở Thiên Biến đánh ra tổng lượng tổn thương hay là mỗi kích tổn thương đều cao hơn Phi Vũ Thiên Mang. Dù sao thì khi vật lý hệ không có tạo thành nhược điểm công kích, cho dù là có Ưu Tú vũ khí thì nhiều nhất cũng chỉ tạo thành tổn thương ngang bằng với Pháp hệ mà thôi, huống chi phòng ngự của Cuồng Bạo Hỏa Anh lại rất cao, vì thế Phi Vũ Thiên Mang không thể nào tạo thành tổn thương nhiều hơn Sở Thiên Biến được.

Từ điểm này có thể thấy được điểm khác nhau của Pháp hệ và Vật Lý hệ, kỹ năng của Vật Lý hệ phần lớn đều là thuấn phát, thời gian làm lạnh cũng rất ngắn, lại phải chịu sức phòng ngự của quái vật hạn chế; về phần Pháp hệ, phần lớn kỹ năng đều có thời gian đọc chú ngữ nhưng Pháp hệ có thể bỏ qua phòng ngự của quái vật, rất dễ dàng tạo thành thương tổn ổn định.

Hiện tại, trải qua 60 giây, sau khi Sở Thiên Biến một lần nữa dùng Phẫn Nộ đánh trúng Cuồng Bạo Hỏa Anh, con Boss này cuối cùng cũng không đuổi theo Phi Vũ Thiên Mang nữa mà quay đầu lại bay về phía Sở Thiên Biến.

-Cơ hội tốt! Pháp hệ chức nghiệp bị quái vật đuổi theo, hắn lại không có MP, biện pháp duy nhất chính là kéo quái chạy, từ từ đợi lượng MP khôi phục.

Phi Vũ Thiên Mang cười cười, thầm nghĩ:

-Có điều chờ khi lượng MP khôi phục thì mọi thứ đã chậm, con Cuồng Bạo Hỏa Anh này nhất định là của mình.

Phi Vũ Thiên mang vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng đuổi theo, một mũi tên màu trắng đặt lên trường cung, dây cung kéo căng rồi bắn về phía Cuồng Bạo Hỏa Anh.

“-25” !

-Quả nhiên…

Phi Vũ Thiên Mang càng cười tươi hơn, một tiễn này tuy không có tạo thành bạo kích nhưng lại đánh ra tới 25 thương tổn.

Nhược điểm công kích!

Làm một người chơi có kinh nghiệm phong phú, Phi Vũ Thiên Mang đối với điểm ‘Phòng hộ nguy hại’ của quái vật có chút tâm đắc, từ khi cô chơi diều đánh mặt trước quái vật không có kết quả, cô đã biết điểm nguy hại của con Boss này nằm ở đâu.

Cái gọi là “Phòng hộ nguy hại” tất nhiên là thiết kế ở chỗ người chơi khó đánh trúng, hoặc là vị trí người khác khó có thể lường trước.

Con Hỏa Anh này to gấp 10 lần Hỏa Anh bình thường, một khi tiến hành chiến đấu, phần bụng của nó là dễ trúng mục tiêu nhất, vị trí nguy hại của nó tất nhiên là sẽ không nằm trên bụng.

Phi Vũ Thiên Mang nghịch hướng suy nghĩ một chút, rất nhanh liền phủ định vị trí nguy hại nằm ở trên lưng, bởi vì Hỏa Oanh dùng móng vuốt và phun lửa để công kích, toàn bộ thân thể giống như đứng thẳng, vậy thì cũng rất dể đánh trúng, vị trí nguy hại sẽ không nằm chỗ này, như vậy Phi Vũ Thiên Mang đoán vị trí nguy hại của Boss chính là ở đỉnh đầu.

Đây không thể nghi ngờ là một mục tiêu rất khó đánh trúng, cận chiến chức nghiệp thậm chí là không thể đánh trúng được.

Ngay khi cô suy đoán, Phi Vũ Thiên Mang đã chậm lại, tùy ý để Sỏ Thiên Biến công kích, đợi khi hắn kéo được quái, cô mới bắt đầu công kích.

Ngay khi Phi Vũ Thiên Mang đánh trúng mục tiêu, tạo thành nhược điểm công kích, tâm trạng cô liền ổn định lại, tiết tấu trận đấu cuối cùng cô cũng dã giành lại, tuy nói rằng Cuồng Bạo Hỏa Anh còn hơn 500 HP, nhưng trong lòng cô đã nghĩ tình huống đã nắm chắc.

-25 tổn thương!

Bên kia, Sở Thiên Biến kéo Cuồng Bạo Hỏa Anh lui ra phía sau, khi thấy tổn thương xuất hiện trên đầu Boss, trong lòng hắn cũng rất căng thẳng.

25 điểm tổn thương, lại không phải Bạo Kích, đây không phải là dấu hiệu tốt.

-Nhược điểm công kích!

Sở Thiên Biến co mắt lại, chợt sáng tỏ:

-Vị trí nguy hại của Cuồng Bạo Hỏa Anh là ở trên đầu, không, là đỉnh đầu, thì ra cô ta định làm như thế!

Trong phút chốc, Sở Thiên Biến cũng hiểu được ý tưởng của Phi Vũ Thiên Mang, nhìn bóng hình xinh đẹp cách đó không xa, đầu óc hắn bắt đầu điên cuồng suy nghĩ.

-Làm sao bây giờ?

Sở Thiên Biến không còn MP, hơn nữa cho dù là đầy MP mọi chuyện cũng chưa chắc đã có thể xoay chuyển.

Bởi vì kỹ năng của Pháp hệ đều cầu thời gian đọc chú ngữ, hơn nữa phải đứng lại mới có thể đọc chú ngữ, nếu trong lúc này bị công kích thì thời gian đọc chú ngữ sẽ dài hơn, huống chi nếu đứng lại thì Sở Thiên Biến cũng không thể ngăn nổi Cuồng Bạo Hỏa Anh công kích.

Bình thường Hỏa Anh có thể tạo thành 6~10 điểm tổn thương cho hắn, về phần con Boss này, tổn thương tạo ra ít nhất cũng là 15, hiện tại hắn chỉ có 170 HP, bị mấy lần công kích là treo ngay. ( chú: chưa chuyển chức, mỗi cấp tăng lên 10 HP)

“-50” !

Lại một mụi tên trúng Cuồng Bạo Hỏa Anh, lúc này đây Phi Vũ Thiên Mang lại đánh ra Bạo Kích, nụ cười trên mặt cô lại tươi hơn vài phần, nhiều nhất là đánh trúng thêm 10 lần, trận chiến này sẽ kết thúc, cho dù một hồi cừu hận bị kéo trở lại, cô cũng có đủ thời gian để tạo thêm 50 điểm tổn thương.

Hơn 700 HP, nhưng vậy sẽ tạo thành tổn thương cho Boss hơn 60%, như vậy Sở Thiên Biến chỉ có thể đạt được kinh nghiệm, về phần trang bị rơi xuống thì không cần phải nghĩ.

Phi Vũ Thiên Mang đuổi theo phía sau, cô một lần nữa kéo cung chuẩn bị bắn, ngay khi cung đã kéo căng chuẩn bị bắn, mục tiêu của cô đột nhiên vỗ cánh, nửa thân thể di chuyển ra phía sau gốc cây.

Mục tiêu mất đi!

Đột nhiên mất đi mục tiêu, Phi Vũ Thiên Mang bất đắc dĩ buông trường cung, không phải là cô không muốn bắn mà là khi người chơi cưỡng chế tiến vào trạng thái “Bán phán định”, tuy có thể tạo thành nhược điểm công kích với tỉ lệ cao, nhưng khi mục tiêu biến mất, không có “Hệ thống tự động phán định” thì không thể nào công kích được.

Lúc này nụ cười tên mặt nữ Thợ Săn đã biến mất, trong mắt cô lúc này chỉ có sự kinh hãi.

-Che giấu thị giác! Không ngờ khi kéo Boss còn có thể làm cho Boss thay đổi vị trí, lại còn di chuyển che giấu thị giác với mình.

Vẽ mặt Phi Vũ Thiên Mang ngưng trọng hẳn lên, lúc này cô rốt cuộc cũng nhìn nhận đối thủ của mình.

Lợi dụng cách di chuyển của mình để dẫn dường cho quái tiến hành che giấu thị giác, kỹ xảo như vậy cô cũng có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm tốt.

Nhưng mà tình huống hiện tại, lúc này cô lại bị người dắt mũi đi, thông qua bước đi tiến hành che giấu thị giác, việc này nói lên cái gì?

Hắn xem thấu bước đi của cô!

-Người nọ là là đối thủ cũ trước kia? Không đúng, hiện tại Dạ Tước vừa mới bắt đầu, mô hình Thợ Săn hoàn toàn khác trước, cho dù là đối thủ cũ cũng không thể phán đoán được cách di chuyển của cô.

Phi Vũ Thiên Mang nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hàn ý:

-Nói cách khác, người này chỉ thông qua một phút đồng hồ tiếp xúc đã nắm được cách di chuyển của cô!

Ngay khi một tia ý lạnh xuất hiện trong lòng, Phi Vũ Thiên Mang cũng không có chút chậm trễ nào, cô một lần nữa nâng cung lên, tập trung Cuồng Bạo Hỏa Anh, ngay khi cô chuẩn bị công kích, Cuồng Bạo Hỏa Anh một lần nữa bay ra phía sau một gốc cây.

Mục tiêu mất đi!

-Thật sự bị xem thấu…

Lúc này Phi Vũ Thiên Mang rốt cuộc cũng không thể che giấu được sự kinh hãi, cô cắn chặt răng, thân hình càng thêm linh động, công không ngừng di chuyển tìm vị trí rồi công kích.

-Người phụ nữ này thật đáng sợ! Quả thật là cắn chặt không buông mà!

Ở phía trước, Sở Thiên Biến lúc này cũng âm thầm kêu khổ, tình huống thật sự không phải là Sở Thiên Biến xem thấu cách di chuyển của Phi Vũ Thiên Mang, sau đó tiến hành bước tiếp theo. Nguyên nhân hắn có thể lợi dụng Cuồng Bạo Hỏa Anh di chuyển để che giấu thị giác rất đơn giản.

Sở Thiên Biến có thể làm đến điểm này, bởi vì hắn quả thật thấy được!

Thấy được Phi Vũ Thiên Mang từng cử động. .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.