Kiều Kiều Vô Song

Chương 91: Lên đường



Đối diện với đám lang quân mặt mày tái xanh, Cơ Tự chợt tỉnh táo lại. Nàng nghĩ dù những người này có nói gì thật ra cũng không liên quan đến mình, thật sự không nên đắc tội với mấy kẻ quyền cao chức trọng này, cho dù họ chỉ là khách đến từ nước khác đi nữa.

Thế là Cơ Tự rón rén chui vào khoang thuyền, dù bước chân rất nhẹ nhưng những người kia vẫn nhìn chòng chọc vào nàng. Ngồi trong phòng một hồi vẫn cảm thấy ngột ngạt, nên nàng lại ngó nghiêng đi đến đuôi thuyền. Khác với đầu thuyền, nơi đây rất thanh tịnh, ngoại trừ mấy người chèo thuyền đang bận rộn thì chỉ còn lại mình Tạ Quảng.

Tạ Quảng trông thấy Cơ Tự bèn cất bước đi về phía nàng. Cúi đầu nhìn mỹ thiếu niên Cơ Tự trong bộ nam bào, hắn ra chiều ngạc nhiên: “Ồ, mới có mấy tháng mà tiểu cô lại cao hơn rồi.”

Cơ Tự nghe thế vô cùng vui vẻ: “Ta đã mười lăm rồi mà.” Rồi nàng lại nói, “Năm nay mười lăm, sang năm mười sáu, là lá la. A Quảng người có thấy ta càng ngày càng đẹp hơn không?” Ẩn sâu trong cá tính Cơ Tự là người thích khoe mẽ, nàng luôn oán thán dáng vẻ hiện tại của mình, vì thế buột miệng nói ra không hề nghĩ ngợi.

Tạ Quảng cười xòa: “Tiểu cô hỏi người ngoài thế này không thích hợp đâu. Đến chỗ lang quân nhà ta thì có thể nói thoải mái.”

Quả nhiên, hắn vừa nhắc đến Tạ Lang, khuôn mặt Cơ Tự liền sa sầm. Thấy nàng còn đang giận, Tạ Quảng kinh ngạc: “Tiểu cô vẫn còn chưa nghĩ thông à? Ta thấy vẻ mặt tiểu cô nhẹ nhõm, cho rằng cô đã nghĩ thông, chuẩn bị chuyên tâm làm người của lang quân nhà ta đấy chứ.”

Cơ Tự ngẩng đầu nheo mắt: “Ta nghĩ thông rồi.” Thấy Tạ Quảng chú tâm lắng nghe, Tạ Tịnh đi đến từ phía sau cũng dừng bước lại. Giọng Cơ Tự nhẹ nhàng lảnh lót, “Tối qua ta đã nghĩ thông rồi… Thật ra có sao đâu, không phải chỉ bị lang quân nhà người ôm, rồi bị vài người nhìn thấy thôi sao? Dù gì những người đó đều sẽ về phương Bắc, mấy bộ khúc các người cũng không nhiều chuyện, thấy rồi thì thôi. Hơn nữa, ta cũng không có ý định xuất giá, mấy danh tiết này á, có hay không cũng đâu quan trọng.”

Vì thế nàng vẫn như trước kia, cảm thấy cả người đều tự do phơi phới. Nàng không định trở thành người của Tạ Lang, cũng không có ý định bước vào cửa Tạ gia.

Tạ Quảng nghĩ: Lang quân mà nghe thấy câu này chắc là lại uất nghẹn cho xem.

Tạ Tịnh thì nghĩ: Thường nghe lang quân bảo tiểu cô nhẫn tâm vô tình, bây giờ phải công nhận người nói đúng thật.

Có điều, hiện giờ Tạ Lang không có tâm tình quan tâm đến suy nghĩ của Cơ Tự, chàng đang ngồi ở mũi thuyền, thương nghị quãng đường kế tiếp với đám lang quân quyền quý Bắc Ngụy.

Lang quân Liễu gia kia lên tiếng trước: “Bọn tôi đã trao đổi rồi, chuẩn bị xuống bến tàu ở phía trước, chuyển sang đi đường lớn đến Tương Dương.”

Mấy lang quân khác cũng nói: “Đúng vậy, bọn tôi cũng đã dự tính rồi. Đi đường thủy đến Tương Dương cần phải chuyển thuyền hai lần, toàn bộ hành trình  khoảng hai ba nghìn dặm, nếu đi đường bộ thì lộ trình sẽ rút ngắn hơn nhiều.”

“Chủ yếu là hai ngày ba đêm qua chúng tôi gặp phải ba trận nguy hiểm nhưng lại không giỏi bơi lặn, lúc ấy chỉ biết bó tay chịu chết. Nếu đổi sang đường bộ, suốt hành trình có thể nhờ quan phủ địa phương đưa tiễn, hẳn là an toàn hơn một chút.”

Thấy bọn họ đã quyết, Tạ Lang liền bảo: “Các người đột ngột thay đổi tuyến đường e rằng quan phủ sẽ không chuẩn bị kịp. Như vậy đi, chúng tôi sẽ vẫn đưa tiễn chư vị, cho tới tận khi chư vị bình an đến Tương Dương.”

Có câu nói này của Tạ Lang, đám sứ giả Bắc Ngụy mừng rỡ, vội vàng cảm tạ, nhưng Tạ Lang chỉ nói: “Ta có một người bạn tên là Trần Thái Xung, năm ngoái hắn đã đến Bắc Ngụy đến nay vẫn chưa trở về. Lần này chư quân về nước, nếu có thể hãy tìm cách để Trần Thái Xung trở về Kiến Khang, Tạ Thập Bát cảm kích vô cùng.” Nói đến đây, chàng đứng lên gập người cảm ơn đám sứ giả Bắc Ngụy.

Mãi cho đến khi chàng đưa ra yêu cầu của mình, nhóm người Bắc Ngụy mới tỉnh ngộ, thầm nghĩ: Nói cách khác, Tạ Thập Bát này không buồn sống an nhàn mà muốn cùng bọn ta bôn ba mạo hiểm chỉ vì mục đích giải cứu bạn mình thôi à.

Trong lòng đa số người, thế gian này có rất nhiều danh sĩ đều sống nhàn tản nơi núi rừng, không màng đến sự vụ quốc gia. Nếu bảo Tạ Lang vì đại kế nước nhà mà cất công đưa tiễn, chắc chắn sẽ có khá nhiều người không tin. Nhưng nếu nói chàng vì bạn bè không tiếc dấn thân mạo hiểm, vậy thì tất cả đều trở nên sáng tỏ.

Thác Bạt Đại lập tức khẳng khái nhận lời: “Ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân lo chuyện Trần Thái Xung. Lần này ngươi đã cứu ta mấy lần, ta nhất định sẽ để bạn ngươi trở về bình an, sau này nếu gặp nhau nơi chiến trường, chẳng ai nợ nần gì ai nữa.”

Thác Bạt Đại vừa thốt ra lời này, cả nhóm sĩ tộc đều cười rộ, trong bụng họ thầm nghĩ: Lời này chỉ nói suông thôi. Dù sao đi nữa, Tạ Thập Bát sẽ không bao giờ phải ra chiến trường.

Nhưng bên này họ còn đang nghĩ miên man, bên kia Tạ Lang đã cười sang sảng: “Được, nếu gặp trên chiến trường nhất định sẽ đánh toàn lực!”

Sau khi mọi người quyết định hành trình xong xuôi, thuyền bắt đầu chuyển sang hướng bờ Bắc, xuống bến tàu phía trước. Cả đội ngũ gần hai nghìn người hùng hậu đi trên đường lớn. Ngoại trừ xuất hiện lúc sáng sớm, thời gian còn lại Cơ Tự vẫn trốn tránh mọi người. Khi còn ở trên thuyền, vì toàn là đám lang quân, nên nàng muốn thanh tịnh tất nhiên là được. Nhưng lần này lên bờ, dù vô tình hay cố ý xung quanh đều có rất nhiều nữ quyến.

Ngay từ lúc những nữ quyến này xuất hiện, Cơ Tự đã biết họ đều nhìn chằm chằm vào mình. Việc bản thân nàng cải trang thành nam tử, dù đám lang quân có nghi ngờ nhưng cũng không buồn vạch trần, nhưng với đám nữ tử lòng dạ hẹp hòi thì khác, họ nhất định sẽ truy tận nguồn gốc cho xem. Để tránh phải giải thích phiền phức vô vị, Cơ Tự lại đổi về ăn mặc nữ trang.

Thay trang phục nữ, lại trang điểm tỉ mỉ một chút, Cơ Tự đã trở nên xinh đẹp không thua bất cứ tiểu cô nào. Chẳng qua là giờ khắc này tuy nàng bị vây trong ánh mắt soi mói cũng chúng nữ, nhưng đầu óc hoàn toàn không màng đến họ. Cơ Tự nheo mắt, quan sát địa hình bốn phía, không ngừng tìm kiếm gì đó trong ký ức.

Lúc Cơ Tự ló đầu ra nhìn dáo dác xung quanh, một tiểu cô đánh giá Cơ Tự rồi quay sang õng ẹo nói với một lang quân Bắc Ngụy phía trước: “Biểu ca, ái thiếp Tạ Thập Bát lang nâng niu che chở này không phải người bình thường đâu nhé. Nàng ta nói mình họ Cơ đấy, còn bảo có họ hàng với bệ hạ Bắc Ngụy chúng ta. Con cháu Thác Bạt thị gặp nàng ta còn phải gọi là trưởng bối nữa kia.”

Từng câu từng chữ của tiểu cô này đều mang hàm nghĩa kinh người. Lang quân họ Liễu kia vội quay đầu lại nhìn về phía Cơ Tự. Còn hộ vệ bên cạnh thì phóng ngựa đuổi theo Thác Bạt Đại, báo cáo chuyện này với gã.

Thấy rất nhiều đôi mắt đều đổ dồn về phía Cơ Tự, ánh mắt tiểu cô kia sáng quắc, nàng ta đắc ý nhìn chúng nữ cười cợt, cất giọng trong trẻo: “Cơ tiểu cô, thân phận của cô cao quý như vậy, chi bằng theo bọn ta đến Bắc Ngụy đi. Đến Bắc Ngụy là được phong làm trưởng công chúa ngay. Dù sao cô ở trong Tạ phủ cùng lắm chỉ có thể từ tiện thiếp lên làm lương thiếp thôi đúng không?”

Câu cuối cùng hết sức cay nghiệt. Đám nữ tử kết thù oán với Cơ Tự lần trước cười lên khanh khách. Trong tiếng cười vang, mấy chiếc xe ngựa phía trước cũng thả chậm tốc độ.

Thế nhưng quả thật Cơ Tự không có tâm tình ngó ngàng đến họ. Nàng quan sát xung quanh một hồi rồi nói với bộ khúc Tạ thị đang đánh xe: “Đưa ta đến gặp lang quân nhà người.”

Bộ khúc kia vội vàng thưa vâng. Lúc xe ngựa Cơ Tự tăng tốc, một tiểu cô gọi với theo sau: “Ồ, không phải hôm ấy oai phong lắm sao? Sao bây giờ trở thành rùa rút đầu thế này?”

“Đúng đấy, hôm đó kiêu ngạo như vậy, sao bây giờ chẳng dám nói câu nào thế?”

“Ả sợ bọn ta rồi, muốn chạy đi cậy thế phu quân mình đấy, ha ha.”

“Chúng ta không thể nói trưởng công chúa của chúng ta như vậy được, lỡ như nàng ta bẩm báo với bệ hạ, chẳng phải chúng ta phải chịu trọng tội sao?”

Mấy tiểu cô này ban đầu không dám đắc tội Cơ Tự, lo nàng trở lại phương Bắc sẽ có được chức cao vọng trọng. Bây giờ biết nàng là người của Tạ Lang, cả đời e rằng sẽ mãi mãi không rời được phương Nam, nên họ không thèm kiêng dè, quyết tâm xả giận trước khi rời đi.

Họ hô to gọi nhỏ khiến Cơ Tự trở thành tâm điểm của sự chú ý mọi người, còn có hai chiếc xe ngựa cố ý cản đường của nàng. Cơ Tự không muốn để ý cũng không được nữa rồi, nàng lập tức quay đầu lại, giả bộ thở dài một tiếng: “Các cô thì có gì đáng để ta sợ hả? Ngồi xe ngựa mặt mày cũng trắng bệch, thấy thi thể liền bất tỉnh, mà từ đây đến kinh đô Bắc Ngụy ít nhất cũng còn mấy nghìn dặm nữa. Trong lộ trình bôn ba dài đằng đẵng như vậy, không biết các cô sẽ phải gặp mấy phen sóng gió, mấy lần giặc cướp nữa kìa. Còn chưa biết bao giờ mới có thể về nước và có về được hay không mới quan trọng. Hạng người như các cô có gì đáng để ta so đo chứ?”

Phải nói rằng, Cơ Tự không lên tiếng thì thôi, một khi cất lời là luôn đâm trúng điểm yếu của người khác. Đám tiểu cô bỗng xanh hết mặt mày, có mấy người còn khóc thút thít.

Trong cảnh người người á khẩu, Cơ Tự ra hiệu cho phu xe, tăng tốc giục ngựa thoát khỏi vòng vây, chỉ chốc lát đã đến bên cạnh xe Tạ Lang.

Làm một thống soái, xe ngựa Tạ Lang luôn dẫn đầu đoàn xe, lúc Cơ Tự chạy đến, đôi mắt chàng sáng ngời, từ từ đặt quyển sách tre xuống, nhỏ nhẹ nói với nàng: “A Tự nhớ ta rồi sao?”

Cơ Tự sầm mặt, hừ lạnh một tiếng, rồi ngẩng cao đầu làm ra vẻ ta đại nhân đại lượng không thèm so đo với ngươi, ra hiệu cho phu xe chạy gần một chút, nghiêm túc nói với Tạ Lang: “Thật Bát lang, nơi này có phải gọi là Ô Nha Chủy không?”

Tạ Lang giật mình, ngạc nhiên hỏi: “A Tự còn biết Ô Nha Chủy ư? Đúng vậy, chính là nơi này.”

Cơ Tự cắn môi, khẽ nói: “Lần trước ở Kiến Khang, trong lúc vô tình ta có nghe người ta nói, muốn qua Ô Nha Chủy phải đi qua một hẻm núi dễ thủ khó công, mấy người ấy còn bảo, ở đây có một sào huyệt sơn tặc rất lớn nữa.”

Cơ Tự vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Tạ Lang cũng trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng người dậy: “Một sào huyệt sơn tặc lớn à? Có nói là bao nhiêu không?”

Cơ Tự giả vờ nghĩ ngợi hồi lâu mới trả lời: “Nghe bảo có bốn năm nghìn người.”

Bốn năm nghìn sơn tặc đúng là một con số khổng lồ. Mà đội ngũ của họ còn chưa đến hai nghìn người. Lần này tất cả mọi người đều căng thẳng. Tạ Lang vung tay lên ra lệnh: “Truyền lệnh xuống, cả đoàn dừng lại. Ngoài ra gọi tất cả lang quân khác đến đây.”

Theo lệnh của Tạ Lang, cả đội xe tức tốc dừng lại, trong lúc xe ngựa của mấy lang quân khác vội vã chạy đến, Cơ Tự ra hiệu cho phu xe lùi xe mình sang một bên.

Đối với tin Cơ Tự cung cấp, ai ai cũng có ý nghĩ giống nhau, thà tin là có còn hơn tin là không. Lập tức mọi người ra quyết định, phái người đi tiền trạm thăm dò, và hỏi thăm dân làng xung quanh về tình hình bọn sơn tặc.

Trước khi nhóm bộ khúc đi thăm dò quay lại, tất nhiên đội ngũ sẽ không đi nữa. Thế là Thác Bạt Đại phân phó mọi người hạ trại ngay tại đấy.

Đến chạng vạng, nhóm tiền trạm trở về mang theo tin tức khiến cả đoàn người sôi trào. Hóa ra tin Cơ Tự cung cấp không sai một chữ, nơi này quả thật có sào huyệt sơn tặc tên là Ô Nha Chủy rất lớn, nhân số đến năm nghìn người. Chúng dựa vào người đông thể mạnh, canh giữ ở con đường này cướp phá bao nhiêu đội thương nhân, giết hại bao nhiêu người đi đường, được coi là toán cướp nổi danh ở bờ Bắc Trường Giang.

Đồng thời nhóm tiền trạm cũng tra rõ địa hình của Ô Nha Chủy. Ở phía trước cách đấy ba mươi dặm có một hẻm núi hẹp dài, đường cái vắt qua hẻm núi, vách núi hai bên không cao nhưng cây cối rậm rạp, tóm lại nơi ấy là một nơi rất thích hợp cho việc phục kích.

Nhận được tin tức này, đám lang quân bỗng chốc trầm tư. So với họ, đám tiểu cô trong đội hoang mang hơn nhiều. Khi Cơ Tự trở về, đám tiểu cô Huỳnh Dương Trịnh thị chạy sang lớn tiếng trách cứ ngay: “Ả họ Cơ kia, rốt cuộc ngươi có tâm tư gì? Nếu biết trước Ô Nha Chủy này sẽ có sơn tặc sao ngươi không chịu nói ra từ sớm? Khăng khăng chờ mấy thuyền kia trở về hết, bọn ta chuyển sang đi đường bộ rồi ngươi mới chịu nói là sao?”

Một tiểu cô khác cũng hùa theo: “Cơ tiểu cô, lần này là cô không phải rồi. Dù hôm đó chúng ta kết oán nhưng sao cô có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà không quan tâm đến đại cục, cố ý đẩy mọi người vào chỗ chết như vậy?”

Sao lại thành lỗi của nàng rồi? Cơ Tự giận quá hóa cười: “Các ngươi đúng là thứ ngu xuẩn!” Nàng quát lên thô lỗ khiến cả đám tái mặt mặt, giận đến run rẩy, Cơ Tự tức tối mắng, “Các ngươi có đầu óc không thế? Chính bản thân ta cũng ở nơi đây cơ mà, làm sao vì hại các ngươi nên ta cố tình giấu nhẹm tin tức?” Cơ Tự phỉ nhổ, “Ta đi đường một hồi rồi mới biết nơi này là Ô Nha Chủy, liền nhớ đến chuyện tán gẫu đã nghe thấy. Sao đây, người cung cấp tin tức ngược lại thành có lỗi ư? Mấy ngày nay bọn ngươi rảnh rỗi chỉ biết mồm năm miệng mười nói mấy chuyện ngu ngốc, ngược lại bây giờ còn tự cho là mình nói đúng sao?”

Mấy tiểu cô này xưa nay toàn gặp người nói năng nhỏ nhẹ với mình, nào đã bị ai mắng “ngu xuẩn, ngu ngốc” bao giờ cơ chứ? Trong phút chốc, họ giận đến tím mặt, nước mắt rưng rưng. Nhưng lúc này đám lang quân lòng như lửa đốt, dù thấy họ bị Cơ Tự mắng xối xả cũng không ai bước ra bênh vực họ.

Còn về Cơ Tự, sau khi mắng chúng nữ sa sả liền nhớ ra chuyện gì đấy, vội vã bảo phu xe chạy đến chỗ đám lang đang quân tụ họp thương lượng đối sách lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.