Kiều Kiều Vô Song

Chương 59: Tạ Lang trở về



Tần Tiểu Mộc mau chóng trở về bẩm với Cơ Tự, Trương Hạ Chi nói ra hai cái tên là Phù Lăng Nữ và Chu Trương thị.

Cơ Tự phải mất cả ngày mới biết hai người này là ai. Phù Lăng Nữ là một cao thủ xem cốt tướng, còn Chu Trương thị thì chính là em gái ruột của mẹ kế Dữ Thi Nhi.

Biết được sự tồn tại của kẻ thù, Cơ Tự suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy biện pháp đối phó tốt nhất hiện giờ chính là đóng cửa ở lì trong nhà.

Thế là hôm Rằm tháng Bảy lễ Vu Lan, lúc đám người Dữ Thi Nhi đến rủ nàng ra ngoài chơi, Cơ Tự liền khước từ. Mà lần này nàng không chỉ từ chối nhóm Dữ Thi Nhi thôi đâu. Đúng như Cơ Tự dự liệu, hai tiểu cô Dữ – Vệ đều là người ruột để ngoài da, trong sự tuyên truyền của các nàng, Cơ Tự đã có chút danh tiếng trong đám tiểu cô sĩ tộc, hơn nữa việc Cơ Tự am hiểu toán học cũng được tiểu cô Viên thị kể cho mấy tiểu cô khác biết, cho nên càng ngày càng nhiều tiểu cô sĩ tộc hoặc quen biết hoặc xa lạ đến đây rủ nàng đi chơi. Đối với những người này, Cơ Tự lựa chọn cách ăn nói khép nép, lần lượt từ chối từng người một.

Phải nói rằng, trong mắt người khác, những điều này đều là cơ hội hiếm có, là cơ hội duy nhất mà Cơ Tự có thể giao hảo với giới sĩ tộc. Thế nhưng nàng lại nhất nhất bỏ qua cơ hội này, thật đúng là quá dại dột.

Có điều Cơ Tự hiểu rõ hơn bất cứ ai, nàng có thể bước vào tầng lớp sĩ tộc hay có thể nâng cao giá trị bản thân hay không, không phải dựa vào cách giao du với những tiểu cô khuê tú này là được.

Chẳng mấy chốc, Cơ Tự đã ở lì trong nhà được ba tháng. Mùa thu tháng Mười ở Kiến Khang trời hây hây, chào đón nàng sắp sửa bước vào tuổi mười lăm. Lúc này vóc dáng Cơ Tự đã cao hơn, trổ mã phỗng phao, tướng mạo cũng càng ngày càng có nét khuynh thành.

Một ngày nọ, Cơ Tự ngắm mình trong gương đồng, nàng loáng thoáng cảm thấy, kiếp trước ở tuổi này mình không được đẹp như thế. Mặc dù lúc đó vẻ đẹp của nàng đã rất nổi danh ở đất Kinh Châu. Nhưng có lẽ khi ấy mắt nàng luôn cao hơn đầu,lúc nào cũng nghĩ đến việc bắt quàng mấy kẻ cao sang quyền quý, cũng có lẽ là ở bên Trang Thập Tam không được vui vẻ, lại bị mẹ hắn ức hiếp khiến nàng mệt mỏi, nên nàng yếu ớt và bốc đồng, không cơ trí nổi bật như hiện tại.

Trong lúc vẫn tiếp tục đóng cửa ru rú trong phủ, có một hôm nàng nhận được tin Tạ Lang đã trở lại Kiến Khang!

Phải đấy, chàng đã trở lại Kiến Khang! Núi tựa của nàng, bắp đùi vàng của nàng đã trở lại rồi!

Cơ Tự hớn ha hớn hở, mới sáng sớm đã bảo Tần Tiểu Thảo và Nguyệt Hồng hầu hạ, chải chuốt đầu tóc, thay áo váy và trang điểm gần một canh giờ, cuối cùng xinh đẹp ngồi xe lừa ra khỏi phủ.

Xe lừa vừa mới chạy ra đường lớn, Cơ Tự đã bị đoàn xe ngựa đông đúc làm giật cả mình, thấy nàng ngạc nhiên, Tần Tiểu Thảo bên cạnh cười nói: “Tiểu cô quên rồi sao? Hôm nay là ngày mùng năm tháng mười, là lễ Phật đản.”

Cơ Tự bừng tỉnh, vén rèm xe ngắm nhìn đường phố khắp nơi náo nhiệt mà chẳng hề chú ý đến trong chiếc xe lừa gần đó cũng có người đang theo dõi nàng.

Một tỳ phụ nhìn Cơ Tự rồi khẽ bẩm: “Phu nhân, cuối cùng Cơ thị nữ kia cũng ra khỏi cửa rồi!”

Chu Trương thị vén một góc rèm xe lên, quay sang đánh giá Cơ Tự. Nhìn thấy tiểu cô xinh xắn đang nhìn đông ngó tây, mụ khẽ nói: “Quả nhiên là tuyệt sắc.”

Tỳ phụ kia tiếp lời: “Không biết có phải ả đã đánh hơi được gì đó không mà suốt ba tháng liền đóng cửa im ỉm, chúng ta xui bao nhiêu người đến chèo kéo ả nhưng ả chẳng nể mặt một ai.” Thị cười khẩy: “Dám từ chối hết lời mời của biết bao tiểu cô sĩ tộc, ả đúng thật là to gan!”

Chu Trương thị cười, mụ vươn ngón tay trắng khẽ gõ chén ngọc, không nói một lời.

Lúc này, tỳ phụ kia lại nói: “Không biết ả mồ côi này có chiêu trò gì có thể khiến Trương Hạ Chi giấu bức tranh ấy đi và còn cánh cáo Phù Lăng Nữ nữa. Ôi, lần trước trong lễ Vu Lan, nô tỳ vất vả lắm mới mời được cao thủ xem cốt tướng nổi tiếng là Phù Lăng Nữ, nhưng không ngờ Cơ thị nữ này lại không hề xuất hiện, thật là phí một phen tính toán của chúng ta!”

Chu Trương thị đặt chén trên án kỷ, hờ hững nói: “Đứng đây nói nhảm làm gì? Không phải bây giờ ả đã ra ngoài rồi sao? Ta nghe người ta nói, hôm nay một vị đại sư biết xem cốt tướng khác là Sơn Nhạc Tử cũng đến đây đấy, ngươi đi sắp xếp một chút đi.”

Tỳ phụ kia vội đáp: “Vâng, tất cả nghe theo phu nhân sai bảo.”

Cơ Tự không biết phía trước có người đang nhìn mình chòng chọc, lúc này trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại, xe lừa của nàng chen chúc trong dòng xe cộ tắc nghẽn, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

Khi nàng vất cả lắm mới tới một tửu lâu thì đột nhiên phía trước truyền đến tiếng gọi lanh lảnh của vô số tiểu cô, “Tạ Lang! Tạ Lang!” “Thập Bát ca ca, nghe nói huynh bị thương à? Ôi, muội đau lòng quá.”

Trong từng giọng nói yêu kiều ngọt ngào đều chứa đựng đoạn trường tương tư.

Cơ Tự cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đồ trêu hoa ghẹo bướm!”

Tần Tiểu Thảo bên cạnh kinh ngạc nhìn nàng một hồi, sau đó không nhịn được phì cười. Bởi vì đám tiểu cô phía trước đông nghịt nên xe lừa Cơ Tự đi cả buổi trời mới nhích được ba bước, nàng tức giận hầm hừ nhảy xuống xe lừa, nắm tay Tần Tiểu Thảo len lỏi qua dòng người. Chẳng mấy chốc, nàng đã chen đến trước một căn lầu các.

Nàng thấy được Tạ Lang rồi. Chàng vẫn mặc bộ bạch y, đang đứng trên lầu cao, dưỡng thương suốt ba tháng, nên da thịt cũng trắng trẻo hơn. Tạ Lang vốn là mỹ nam đệ nhất Giang Nam tất nhiên ngũ quan tuyệt thế, nhưng chủ yếu chính là ánh hào quang tỏa ra từ người chàng như sơn ngọc, như quỳnh lâm, phong độ anh tuấn không sao tả xiết.

Nơi đó không chỉ có một mình Tạ Lang mà còn mấy vị quan viên và vài người trong hoàng thất. Giờ phút này chàng đang nói chuyện với một tôn thất bụng phệ, vị tôn thất kia nói nhiều đến mức mưa bay tứ tung, nhưng chàng vẫn mỉm cười tao nhã lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại đôi lời.

Tần Tiểu Mộc khó lắm mới chen đến trước mặt Cơ Tự, y thở hồng hộc quay sang nhìn vị Tạ Lang đang trên căn lầu kia, lại thấy đoàn người đang tụ tập xung quanh lầu các, cộng thêm tiếng cười nói ríu rít, tiếng khóc lóc thút thít và tiếng gọi nũng nịu của các tiểu cô vang lên không dứt. Y liền sởn da gà, lập tức quay sang nói với Cơ Tự: “Tiểu cô, vừa rồi Tạ Quảng tới. Người nói chuyện Trương Hạ Chi lần trước, người đã báo cho lang quân nhà mình rồi.”

Rồi y quay lại nhìn căn lầu kia, chợt hô lên: “Ơ, lang quân Tạ Quảng đang ở kia kìa, người đang vẫy tay với chúng ta đấy. Tiểu cô, tiểu cô, chúng ta qua đó đi.”

Cơ Tự nhìn đường phố đông đúc đến nỗi nước chảy không lọt, vẻ mặt đau khổ: “Đi qua thế nào đây?”

“Ồ?” Tần Tiểu Mộc ngơ ngác, ngay sau đó y cũng nhăn mặt, “Đúng vậy, đúng vậy. Qua đó thế nào đây?”

Đúng lúc này, chỉ thấy Tạ Thập Bát quay người hướng ra ngoài. Đôi mắt trong veo của chàng nhìn những tiểu cô si mê bên dưới, rồi cười hiền hòa với họ. Nụ cười ấy khiến tiếng reo hò càng lớn hơn, cả con đường tràn ngập trong âm thanh hân hoan. Tạ Thập Bát tiêu sái chắp tay thi lễ, ôn hòa nói: “Các vị tiểu cô, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chi bằng tản đi được không?”

Thật kì quái, chàng chỉ nói câu nhẹ nhàng “chi bằng tản đi được không?”, chúng tiểu cô liền hài lòng hả dạ, quay người rời đi thật. Thấp thoáng Cơ Tự còn nghe thấy mấy tiểu cô còn mê mẩn lẩm bẩm: “Ôi, Tạ Thập Bát nói chuyện với ta kìa, thích quá đi mất.” “Tạ Thập Bát bảo ta ra về cơ đấy.” “Chàng còn cười với ta nữa cơ. Ôi, Tạ Lang cười với ta nữa cơ…”

Nghe những lời này, Cơ Tự ngờ nghệch quay sang nói với Tần Tiểu Thảo: “Vậy cũng được á?”

Tần Tiểu Thảo bật cười, nàng ta thì thầm: “Tiểu cô, đây không phải người bình thường, đó là Tạ Thập Bát đấy!”

Đám tiểu cô tản ra được một lát, đường phố cũng thông thoáng hơn. Cơ Tự ngẩng đầu nhìn Tạ Lang trên lầu các, thoáng chốc nàng không còn ý định vào đó gặp chàng nữa, vì thế quay người dợm bước rời đi.

Nhưng nàng đâu biết, giờ khắc này cũng có người cũng đang giám sát từng hành động cử chỉ của nàng.

Một lúc sau, người đàn bà trung niên bước ra khỏi chiếc xe lừa. Thị đi vào trong căn lầu làm gì đó rồi đi ra ngay, lúc bước ra ngoài còn cười khẩy với Cơ Tự nữa.

Nụ cười này quả thật khiến Cơ Tự sởn cả gai ốc. Trong lúc cảnh giác nhìn theo tỳ phụ kia và âm thầm phỏng đoán, nàng không biết trong lầu các, có một tiểu đồng đến bên cạnh Sơn Nhạc Tử ăn vận như nho sinh, rỉ tai nói với ông ta mấy câu rồi chỉ vào Cơ Tự.

Sơn Nhạc Tử lập tức cúi đầu xuống, đăm đăm nhìn nàng, bàn tay vuốt chòm râu dài ra chiều nghiền ngẫm.

Tạ Lang đang được mọi người vây quanh, cũng nhìn theo ánh mắt Sơn Nhạc Tử về phía Cơ Tự. Sau đó chỉ nghe chàng khẽ nói: “Xin mọi người chờ chút.” Rồi chàng vẫy tay với Tạ Tài đang hầu bên cạnh.

Hắn sải bước đi tới. Tạ Lang hạ giọng phân phó: “Đưa mũ sa cho Cơ tiểu cô đội vào.”

Tạ Tài hơi sửng sốt, ngay sau đó hắn khẽ vâng một tiếng rồi đi xuống lầu các, nhanh chóng đến chỗ Cơ Tự, Tạ Tài cầm chiếc mũ sa, nói với nàng: “Thập Bát lang nói rằng, xin tiểu cô hãy đội mũ sa lên.” Dứt lời hắn đưa mũ sa đến trước mặt nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cơ Tự vụt đỏ bừng, nàng tức giận giơ tay nhận lấy, thầm oán hận trong lòng: Tạ Thập Bát có ý gì đây, trách ta ra ngoài không đội mũ sa sẽ thu hút ong bướm hay sao? Hừ, chính chàng mới trêu hoa ghẹo nguyệt đấy, mới vừa rồi có những mấy trăm con bướm bay vờn quanh đây, chàng còn không biết xấu hổ bắt ta đội mũ vào ư!

Vì để nghênh đón chàng mà hôm nay nàng còn cố ăn mặc và trang điểm suốt một canh giờ cho thật xinh đẹp, cuối cùng chỉ đổi lại một chiếc mũ sa này thôi!

Sau khi nghe Tạ Lang nói câu kia và thấy Cơ Tự nhận lấy mũ sa Tạ Tài đưa đến đội lên, mấy người đang đứng trên lầu các chợt sững sờ, chỉ trong nháy mắt, mấy ánh mắt nhìn chăm chú vào Cơ Tự cũng giảm đi, đặc biệt là Sơn Nhạc Tử, động tác vuốt râu của ông ta khựng lại giây lát, rồi liếc về chiếc xe lừa của Chu Trương thị trên phố, thầm oán hận: Hóa ra Cơ thị nữ này được Tạ Thập Bát che chở! Hay cho mụ độc phụ kia dám hãm hại ta!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.