Kiều Kiều Vô Song

Chương 192: Cái Chết Kiếp Trước Của Cơ Tự



Edit: Frenalis

Cơ Tự không thể tin vào tai mình khi nghe Tạ mẫu không hề phản đối.

Nàng hiểu rõ, ở Nam triều này, dòng dõi vô cùng quan trọng. Trần Quận Tạ thị là một gia tộc danh giá, việc họ tiếp nhận một nữ tử như Cơ Tự, có thể dẫn đến sự bài xích từ tầng lớp sĩ tộc, ảnh hưởng đến uy vọng của gia tộc.

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Cơ Tự, Tạ mẫu mỉm cười. Nụ cười của bà hiền hòa, ấm áp, khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

“Ngươi còn biết kinh sợ, xem ra là một người thông minh, biết suy nghĩ.” Tạ mẫu hài lòng nói.

Bà nhấp một ngụm trà, tiếp tục: “Tuy ta không phản đối, nhưng cũng không tán thành. Ta đã dặn dò người bên dưới, nếu họ nhìn thấy ngươi ra vào Trần Quận Tạ thị, sẽ không ngăn cản. Sau này, ngươi có thể tự do xuất nhập phủ đệ này.”

Cơ Tự hiểu ý Tạ mẫu. Bà không tán thành cũng không phản đối, người bên dưới cũng sẽ không mỉa mai hay bất kính với Cơ Tự, nhưng cũng sẽ không tỏ ta đặc biệt tôn kính, để không bị người bên ngoài bắt lấy sai lầm.

Với phong tục ở Nam triều, việc Cơ Tự được tự do ra vào Trần Quận Tạ thị và được đối xử bình đẳng đã là nhượng bộ lớn nhất mà Tạ mẫu có thể làm. Nhượng bộ thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc.

Nghĩ đến đây, Cơ Tự cúi người chào Tạ mẫu: “Đa tạ.”

“Sau này gọi ta là bá mẫu đi.”

“Vâng, bá mẫu.”

Tạ mẫu nhìn Cơ Tự, chậm rãi nói: “Ta có thể hứa hẹn, sau này hài tử của ngươi và Thập Bát Lang, tuy khi sinh ra không thể nhập vào gia phả Trần Quận Tạ thị. Nhưng sau khi qua đời, tộc nhân sẽ ghi tên chúng vào gia phả.”

Nói cách khác, những đứa con của Cơ Tự sau khi sinh ra sẽ không thể tự xưng là người của Trần Quận Tạ thị. Tuy nhiên, sau khi qua đời, chúng sẽ được chôn cất tại tổ địa và được ghi tên vào gia phả.

Cơ Tự nghe xong, không khỏi cảm thấy buồn bã. Nàng mỉm cười gượng gạo, thầm nghĩ: “Nhi tử ta họ Cơ, có thể sống tự tại, không cần dựa vào danh tiếng Trần Quận Tạ thị của các người!”

Mặc dù nghĩ vậy, Cơ Tự cũng biết đây là nhượng bộ lớn nhất mà Tạ mẫu có thể làm.

Một khắc sau, Cơ Tự ra khỏi Phật đường. Nàng nhìn thấy Tạ Lang đang đứng bên ngoài, chậm rãi quay đầu ôn nhu nhìn nàng. Cơ Tự cúi đầu.

Tạ Lang nhanh chóng bước đến trước mặt nàng, nghiêm túc nhìn nàng một lúc. Sau đó, chàng nắm lấy tay nàng rồi nhẹ giọng hỏi: “Nàng không vui à?”

Cơ Tự lắc đầu, mỉm cười: “Không phải. Mẫu thân nói rằng bà sẽ không phản đối chuyện của chúng ta nữa.” Nàng lặp lại lời của Tạ mẫu, rồi nhìn về phía xa xăm, thở dài: “Mẫu thân đã làm tất cả những gì bà có thể. Là do ta quá tham lam.”

Tạ Lang nắm chặt tay nàng, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dẫn nàng ra ngoài.

Tạ Lang đưa Cơ Tự đến sân viện của mình. Nhìn khung cảnh thanh bình với những hàng tùng rợp bóng, hoa lan điểm xuyết, không chỗ nào không cao nhã, Cơ Tự thầm nghĩ: “Có vô số tiểu cô ở Kiến Khang, thậm chí cả thiên hạ, mong muốn được bước vào nơi mà nam nhân này sống hơn hai mươi năm cũng không thể được, mà ta lại có thể nghênh ngang bước vào đây. Nghĩ tới điểm này, ta cũng nên cảm thấy hài lòng.”

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, tâm trạng quả nhiên tốt hơn nhiều.

Bước vào hậu viện, Tạ Lang liền phân phó người hầu chuẩn bị nước ấm. Dưới sự hầu hạ của các mỹ tì, Cơ Tự tắm rửa sạch sẽ trong làn nước ấm, rồi khoác lên mình bộ váy áo lộng lẫy do Tạ Lang cố ý đưa đến.

Khi nàng bước ra khỏi tịnh phòng, Tạ Lang cũng đã thay bộ bạch y khác. Chàng đứng giữa đại sảnh nguy nga, quay đầu nhìn về phía Cơ Tự. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, chàng khẽ mỉm cười và vươn tay ra với nàng.

Cơ Tự tiến đến, năm ngón tay đan xen cùng chàng.

Tạ Lang quay đầu, phân phó với một quản sự: “Kêu tất cả mọi người đến đây.”

Chỉ chốc lát sau, hơn bốn mươi người đã xuất hiện trước mặt Cơ Tự. Trong số đó có mười sáu tỳ nữ, và tám người trong số đó là những người mà Cơ Tự đã gặp khi lần đầu tiên gặp Tạ Lang. Tám tỳ nữ này sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng, bất kỳ ai trong số họ bước ra ngoài cũng sẽ khiến người ta tưởng là tiểu thư khuê các. Ngoài tám mỹ nhân tuyệt sắc này, tám tỳ nữ còn lại cũng là những nhân tài trong ngàn chọn một.

Loại trong ngàn chọn một này không chỉ ở ngoại hình, thậm chí không chỉ ở khí chất. Những tỳ nữ này đều am hiểu thi thư, sở hữu tài trí xuất chúng, cử chỉ, ánh mắt của họ đều toát lên sự kiêu hãnh và nội hàm, khiến một số nữ tử sĩ tộc cũng phải tự cảm thấy hổ thẹn.

Nhìn họ, Cơ Tự thầm nghĩ, dung nhan khí chất của Cơ Việt trước đây nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với những tỳ nữ này, thậm chí về cử chỉ còn có phần kém hơn.

Ngay lúc Cơ Tự vô cớ cảm thấy buồn bã trong lòng, thanh âm trầm thấp của Tạ Lang vang lên bên tai: “Cơ thị là phu nhân của ta, từ nay về sau, các ngươi hãy hành lễ với nàng như chủ mẫu!”

Lời nói của Tạ Lang vừa dứt, chúng phó đều ngẩn ra. Nhưng do ảnh hưởng của Tạ Lang rất lớn, họ chỉ ngẩn người trong giây lát rồi cúi đầu đáp: “Tuân lệnh lang quân!”

Tạ Lang lại quay sang Cơ Tự, giới thiệu từng người hầu cho nàng.

Sau khi giới thiệu một vài quản sự lớn nhỏ, Tạ Lang nhận thấy Cơ Tự thường xuyên liếc nhìn những mỹ tì, khóe môi chàng khẽ nhếch lên.

Khẽ khụ một tiếng, chàng nói với đại quản sự: “Những nô tỳ này tuổi tác cũng lớn rồi, khi có thời gian thì ngươi sắp xếp hôn sự cho họ.”

Lời nói của Tạ Lang khiến Cơ Tự sững sờ, nàng vội vàng nhìn về phía những mỹ tì.

Nàng mới nhận ra rằng trong mắt họ không hề có sự kinh ngạc hay vui mừng, dường như họ đã sớm hiểu rõ mọi chuyện.

Tạ Lang dặn dò thêm vài câu, sau khi nghe chúng tì tạ ơn, chàng nhàn nhạt nói: “Được rồi, mọi người lui xuống đi.”

Chờ chúng phó lui ra, Tạ Lang quay đầu nhìn về phía Cơ Tự.

Chàng cười như không cười nhìn nàng: “A Tự, mới vừa rồi hình như nàng không vui?”

Cơ Tự hừ nhẹ một tiếng, trả lời: “Chỉ là không ngờ sẽ gặp gỡ người trong phòng của phu lang nhà mình thôi.” Nàng lại trả lời trực tiếp như vậy!

Tạ Lang ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng ôm Cơ Tự vào lòng. Vuốt v e mái tóc của nàng, thấp giọng nói: “nàng suy nghĩ nhiều rồi. Các nàng đó chỉ là những người có tài nghệ, được tuyển chọn để phục vụ cho những buổi giao tế thôi.” Rồi Tạ Lang lại nói: “Năm đó, khi ta quyết định không buông tay nàng, ta đã không còn người hầu trong phòng.”

Tạ Lang nắm lấy tay Cơ Tự, mười ngón tay đan xen, chàng nhỏ giọng: “A Tự, ta thật lòng thỏa mãn!”

Khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn lồ ng đỏ rực được treo lên khắp sân viện Tạ Lang. Trên mặt đất trải dài tấm lụa trắng tinh khôi. Mỗi góc hoa viên đều vang lên tiếng đàn du dương êm ái.

Dưới màn đêm, Tạ Lang dùng mọi thủ đoạn ôn nhu, dụ dỗ Cơ Tự chủ động cởi bỏ xiêm y, không thể kiềm chế được h@m muốn mãnh liệt, họ triền miên suốt đêm.

Sáng hôm sau, tin tức về việc Cơ Tự và Tạ Lang thành thân tại tổ địa đã lan truyền khắp gia tộc Trần Quận Tạ thị. Để giải thích với tộc nhân, Tạ Lang vội vã ra cửa xử lý chuyện này.

Cơ Tự luôn mong ngóng được trở về nhà. Nàng ngồi trên xe lừa, được bảo hộ bởi vài bộ khúc, hối hả tiến về trang viên của mình.

Vừa bước vào con phố dẫn vào trang viên, Cơ Tự khó khăn xuống xe. Liền nghe được một giọng nói âm lãnh của nam tử vang lên từ phía sau: “Ngươi quả nhiên đã trở lại!”

Giọng nói này – chính là Trang Thập Tam!

Cơ Tự quay đầu nhìn lại.

Một năm không gặp, trên khuôn mặt thanh tuấn của Trang Thập Tam giờ đây lại có thêm một vết sẹo dài hai ngón tay. Hắn không còn dáng vẻ mảnh khảnh như trước, mà thay vào đó là thân hình cao lớn, khí thế bức người. Cùng với vết sẹo trên mặt, Trang Thập Tam toát lên vẻ lạnh lùng, uy nghiêm, khiến người phải e dè.

Đây chính là Trang Thập Tam trong ký ức cuối cùng của nàng kiếp trước!

Nhưng không đúng, trong ký ức cuối cùng của kiếp trước, Trang Thập Tam tuy cũng thành thục, cao lớn và đầy khí thế như hiện giờ, nhưng trên môi hắn luôn nở nụ cười ấm áp, chứ ánh mắt không âm lãnh như hiện tại, tựa hồ mọi rực rỡ, vui sướng hạnh phúc trong cuộc đời hắn đã chôn vùi sâu trong ký ức. Dường như người trước mặt giờ đây đã hóa thành một thanh đao, chỉ có máu tươi mới có thể khiến nó cảm thấy hưng phấn!

Cảm nhận khí thế âm hàn của Trang Thập Tam, những bộ khúc của Tạ thị đồng loạt rút kiếm ra rồi bao quanh Cơ Tự.

Cơ Tự nở nụ cười trào phúng trên môi, quay đầu nhẹ nhàng nói: “Hắn là bạn cũ của ta, sẽ không làm hại ta. Các ngươi lui ra đi.”

Sau khi ra lệnh cho nhóm bộ khúc lui xuống, Cơ Tự bước từng bước tiến về phía Trang Thập Tam. Trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng hốt.

Cơ Tự trước mắt hắn, quen thuộc mà xa lạ, nay đã trở thành một phụ nhân thành thục, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ đẹp kiều diễm và lộng lẫy. Đây là phong thái mà hắn chỉ từng thấy trong mơ!

Dưới ánh mắt chăm chú của Trang Thập Tam, Cơ Tự đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nhẹ giọng hỏi: “Vết thương trên mặt ngươi là do đâu?”

Nhìn xem nhìn xem, phụ nhân này luôn như vậy, mỗi khi nhìn hắn, ánh mắt luôn phức tạp đến mức khiến hắn kinh hãi, giọng điệu cũng luôn quen thuộc đến mức tưởng chừng như họ có mối dây dưa khắc cốt!

Không biết vì cái gì, nụ cười trên môi Trang Thập Tam dần tắt, cảm giác cay xè nơi mắt, hắn vội cười lạnh một tiếng, nhìn Cơ Tự nói: “Cũng không có gì, chỉ là một năm trước ta rốt cuộc tìm được cơ hội, liền dẫn người mai phục Chu Ngọc, kết quả bị hắn phản đòn, cắt một đao trên mặt!”

Chu Ngọc?

Cơ Tự lập tức nhớ đến mối thù sâu hận giữa hắn và Chu Ngọc, không khỏi nghẹn ngào. Một lúc sau, Cơ Tự hỏi: “Sau đó thì sao?”

Không biết Trang Thập Tam nghĩ đến điều gì, hắn lại cười khẩy lần nữa, ngữ điệu chậm rãi nhàn nhạt nói: “Sau đó? Sau đó thì Chu Ngọc tự nhiên là bệnh nặng một trận, nhưng đến nay hắn vẫn sống khỏe mạnh.”

Hóa ra Trang Thập Tam chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy mà vẫn chưa thể giết được Chu Ngọc? Đúng là không hổ danh là người được nhiều người khen ngợi tài trí hơn người, quả nhiên bất phàm.

Trang Thập Tam lạnh lùng hỏi: “Tạ Lang thế mà vẫn chưa vứt bỏ ngươi?” Khi hắn nói lời này, hai mắt híp lại, ánh mắt vô cùng âm trầm.

Cơ Tự rùng mình, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Thập Tam không giấu được sự thất vọng và chê cười, môi giật giật, cuối cùng chỉ có thể thấp giọng nói: “Chỉ là nhất thời si mê khi còn niên thiếu. Ngươi, hãy quên nó đi.”

“Đúng vậy, chỉ là nhất thời si mê khi còn niên thiếu.” Trang Thập Tam lẩm bẩm, giọng điệu đầy thống khổ: “Chỉ là nhất thời si mê khi còn niên thiếu……” Giọng nói của hắn quá mức đau khổ, Cơ Tự nghe vào, trong mắt lại chua xót.

Nàng đột nhiên thầm nghĩ, kiếp trước của mình cũng từng được nam nhân trước mắt trân trọng như bảo bối. Khi đó tuy hắn luôn chăm sóc nàng bằng mọi cách, nhưng trong lời nói và hành động cũng luôn ẩn chứa sự âm u và tàn nhẫn, có lẽ là vì khi ở bên cạnh hắn, nàng luôn biểu lộ sự không cam lòng.

Có một lần, khi nàng cố ý câu dẫn một con cháu thế gia từ nơi khác đến, hắn suýt chút nữa đã đánh gãy chân nàng. Chuyện như vậy đã xảy ra vài lần, và mỗi lần Trang Thập Tam đều sẽ tra tấn nàng một cách dã man, lúc đó nàng đeo vòng trên cổ, chân mang xiềng xích, tr@n truồng bị trói trên giường là chuyện thường xảy ra……

Ngay lúc Cơ Tự đang chìm trong hoảng hốt, một tiếng kêu của phụ nhân lớn tuổi vang lên: “Thập Tam Lang, trở về.”

Giọng nói này! Giọng nói này!

Cơ Tự quay đầu nhìn lại.

Chỉ liếc mắt nhìn, nàng đã thấy một lão phụ tóc bạc phơ. Nhưng lão phụ này hiển nhiên không ý thức được tuổi tác của mình đã cao, lại trang điểm cực kỳ hoa lệ.

Đó là Trang mẫu! Mẫu thân của Trang Thập Tam!

Cơ Tự nhìn Trang mẫu, Trang mẫu cũng đang nhìn chằm chằm vào nàng. Phụ nhân này rõ ràng đã chịu quá nhiều tra tấn, trông già hơn tuổi thật mười tuổi. Đang lúc nhìn chằm chằm vào Cơ Tự, đột nhiên bà ta nhận ra điều gì đó.

Lập tức, mắt Trang mẫu mở to, hét lên với Trang Thập Tam: “Thập Tam Lang, con quay lại đây!” Giọng nói của bà ta vang lên trên đường phố đông người, mang theo vài phần cuồng loạn và dữ dội khiến người sợ hãi. Mọi người xung quanh nghe tiếng hét đều quay sang nhìn về hướng này.

Trang Thập Tam nhíu mày, nhìn Cơ Tự thật sâu rồi xoay người đi về phía Trang mẫu.

Không ngờ, khi Cơ Tự xoay người lên xe lừa, Trang mẫu lại đuổi theo.

Chỉ trong chớp mắt, Trang mẫu đã đuổi đến bên xe lừa của Cơ Tự. Bà ta hét lên rồi kéo rèm xe ra, hai tay bám vào cửa sổ xe và nhìn chằm chằm Cơ Tự: “Ta nhớ ra rồi, ngươi là tiện nhân họ Cơ kia!” Giọng bà hạ thấp xuống, rồi nở nụ cười dữ tợn: “Tiểu tiện nhân, ngươi có thấy kỳ quái không, lần trước ta lại mơ một giấc mộng. Trong mộng, tiểu tiện nhân ngươi cứ quấn lấy nhi tử ta, rõ ràng là kẻ ph óng đãng, lại có bản lĩnh khiến Thập Tam Lang nhà ta thần hồn điên đảo. Ta vốn dĩ vì nể mặt Thập Tam Lang nên chuẩn bị chịu đựng ngươi. Nhưng ai ngờ tiện nhân ngươi lại mang thai con của Thập Tam Lang. Thập Tam Lang của nhà ta cao quý biết bao? Sao hắn có thể để người dơ bẩn như ngươi sinh con nối dõi? Lúc ấy ta nghĩ, ngươi đã vô liêm sỉ như vậy, mà Thập Tam Lang vẫn một lòng một dạ che chở cho ngươi. Nếu hắn biết ngươi sinh con cho hắn, chẳng phải hắn sẽ từ bỏ mọi thứ, chỉ yêu thương ngươi và biến ngươi thành chính thất? Ta chỉ nghĩ đến đó thôi đã không thể nhẫn nhịn. Cho nên, ta nhân lúc Thập Tam Lang ra ngoài, lấy cớ ngươi mắc bệnh thương hàn, nhốt ngươi lại rồi đem ngươi sống sờ sờ mà thiêu chết……”

Ngay khi Trang mẫu nói ra câu “sống sờ sờ mà thiêu chết”, trước mắt Cơ Tự lóe lên một tia sáng trắng, cùng với từng đợt đau đầu ập đến, nàng nhớ ra rồi!

Nàng nhớ lại kiếp trước mình đã chết như thế nào! Lần đó, Trang Thập Tam muốn đi đất Thục bàn chuyện làm ăn, liền lên đường ngay trong đêm. Nhớ rõ trước khi đi, hắn nghe được tin tức gì đó, luôn nở nụ cười ngây ngô với nàng, hắn vừa cười vừa đẩy ngã nàng trên giường, vén y phục hôn lên bụng nàng.

Lúc đó Cơ Tự lại một lần nữa làm trái ý hắn, bị Trang Thập Tam giam lỏng vài ngày, tinh thần có chút hoảng hốt, cho nên nàng cũng không quá để ý đến hành động kỳ lạ này của hắn.

Mà ngay ngày hôm sau hắn đi, nàng nghe được tì phụ ở đó nói chuyện phiếm, nói rằng gần đây có tù nhân mắc bệnh thương hàn, cũng không biết thật giả. Lúc ấy Cơ Tự cảm thấy ngực không được khoẻ, nghe nói bên ngoài có loại bệnh này liền định đóng cửa không ra. Sau đó vào ban đêm, nàng bị người đánh bất tỉnh đi. Khi tỉnh lại, nàng phát hiện tứ chi bị trói, miệng bị nhét mảnh vải, đang nằm trên đống củi lửa.

Trang mẫu xuất hiện, bà ta cũng nói như vậy, nói nàng mang thai, mà Trang mẫu không thể chịu đựng được việc một phụ nhân dơ bẩn không thuần khiết như Cơ Tự quấn lấy nhi tử mình, nhất thời nổi giận, không muốn nàng cùng đứa con dơ bẩn của nàng mãi mãi trói buộc hắn. Bà ta cho người nhóm lửa, trong sự đau đớn bắt đầu lan tràn, Cơ Tự nhìn thấy chính mình bị thiêu thành tro tàn. Lúc đó trên người nàng vật duy nhất không rời là một khối ngọc bội. Sau khi bị thiêu chết, hồn phách của nàng nhập vào ngọc bội, và được Tiêu Đạo Thành nhặt được giữ bên mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.